Chương 21: Không Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Taehyung cùng Jungkook thưởng thức những ly rượu ngon đến khi chai rượu gần chạm đáy hắn mới ngăn không cho cậu uống thêm, vì hắn nhớ dạ dày của cậu không được tốt cho lắm.

Chưa kể ban nảy Jungkook có bảo mình chưa ăn gì, nên hắn cũng chẳng dám cho cậu uống quá nhiều.

Theo người nhỏ đi vào trong bếp, để cậu ngồi trên ghế Taehyung đi quanh tìm xem có gì để nấu hay không, trước tiên là mở chiếc tủ lạnh, hắn lại cau mày vì bên trong ngoài nước lọc ra thì chẳng còn gì khác, lại đến những ngăn tủ Taheyung lục tìm mì, nhưng lại thất vọng khi chẳng thấy gói nào, những hộc tủ lớn nhỏ đều trống trơn, thậm chí còn có chút bụi.

Quay người định hỏi Jungkook có gì nấu không, nhưng lời chưa kịp mở cậu đã tự động đứng dậy, đi đến một ngăn tủ nhỏ được nằm dưới bồn rửa chén.

"Chỉ có mì này thôi" Jungkook lấy ra khoảng chừng 5 gói mì đủ loại, Taehyung khẽ cười nhìn khuôn mặt hây hây đỏ của người nhỏ, tay xoa lấy đầu Jungkook rồi cầm lấy những gói mì ấy.

"Em ăn loại nào?"

Tựa người lên thành bếp, Jungkook lắc lư nói "Này lâu rồi, xem nào còn date thì ăn ạ"

Taehyung lần nữa nhíu mày trước câu trả lời của cậu, vội cầm những gói mì lên xem và đúng như lời cậu nói chẳng có gói nào còn date cả.

Cũng dễ hiểu thôi, căn nhà này Jungkook rất ít khi lui tới, phần lớn cậu chỉ ở căn cứ hoặc nhà Eunwoo, vậy nên nơi này dù là nhà nhưng chẳng vươn tí mùi hương nào của chủ nhân.

Định mở miệng hỏi thêm, nhưng tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên cắt ngang lời hắn.

"Em nghe ạ"

"........"

"Em biết rồi mà"

"......."

"Dạ"

Lại là cái giọng này, Taehyung vẫn luôn không thích nghe cái giọng ngoan ngoãn này của Jungkook khi mà không phải nói với mình, cái sự hoài nghi ấy lúc nào cũng khiến hắn phải bận tâm.

Rõ ràng là ở với hắn vậy mà lại đi nũng nịu với một người đàn ông khác.

Vốn dĩ Taehyung rất yêu Jungkook nên thử hỏi sau chừng ấy năm đột nhiên gặp lại rồi đột nhiên phát hiện người mình luôn chờ đợi đã có hạnh phúc mới thì hắn phải làm thế nào cho đúng.

Taehyung đã rất hạn chế thân mật khi ở cùng Jungkook, nhưng bạn nhỏ này luôn vô ý vô tứ thả câu, người cuồng cậu như hắn làm sao có thể không cắn, hắn cầu còn không hết huống chi là không thèm.

Chẳng qua Taehyung luôn dặn lòng phải giữ khoảng cách với Jungkook, vì hiện tại cả hai không phải mối quan hệ như lúc trước, nhưng suy nghĩ là thế còn lí trí thì chẳng bao giờ cưỡng lại được.

Jungkook luôn khiến hắn bận tâm, cậu rất biết cách làm trái tim hắn rung động, dù trước hay sau chỉ cần nhìn thấy cậu trái tim sẽ không tự chủ mà nhảy điên loạn lên.

Kết thúc cuộc gọi, mắt thấy Taehyung nhìn chằm chằm mình nhưng lại chìm trong suy nghĩ, Jungkook liền xua tay lên tiếng "Anh nghĩ gì thế?"

"Jungkook..."

Đột nhiên người trước mặt lại trầm giọng đến nghiêm túc, Jungkook vài phút trước còn vui vẻ cười giờ đây cơ thể cũng dần trở nên cứng đờ "Sao thế"

Siết chặt tay, Taehyung cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, những câu hỏi từ lâu đã muốn phát ra nhưng lại chẳng có can đảm "Em đã có người mới rồi sao?"

Jungkook nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn"Anh nói gì th..."

"Chơi đùa cùng anh rất vui sao?" Vài tiếng trước còn ôm hôn trong bóng tối, mà giờ đây em lại đứng trước mặt anh nói chuyện một cách vui vẻ với người khác.

Anh cũng là con người, cũng có trái tim mà.

Lúc Jungkook muốn thì cậu liền đến, lúc không muốn liền rời đi ngay tức khắc.

Như hôm trước, bất ngờ xuất hiện rồi cũng tàn nhẫn rời đi đến cái quay đầu cũng không giành cho hắn.

Từ ngày hôm ấy, Taehyung vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì thương cậu nên hắn chẳng bận tâm đến việc cậu có chơi đùa cùng hắn hay không, nhưng hiện tại cái hoài nghi nó lấn ác đi sức chịu đựng của Taehyung, hắn không thể không nghĩ đến việc tình cảm của mình bị Jungkook mang ra hết lần này đến lần khác chà đạp nó.

"Ý anh là sao?"

"Rõ ràng em đã có người mới, hà cớ gì năm lần bảy lượt tìm đến anh. Hay là em thừa biết anh không bao giờ từ chối, trái tim này luôn hướng đến em nên em mới muốn mang nó ra chơi đùa như thế?" Vốn biết khi nói ra điều này thì sau này có khi sẽ không được gặp lại Jungkook nữa, nhưng Taehyung lại không muốn thứ tình cảm này đi theo chiều hướng mà mình không muốn.

Jungkook có thể sống không có Taehyung, nhưng hắn thì khác, không có cậu chẳng đêm nào yên giấc, lúc nào cũng lo toang suy nghĩ vì không biết người thương sau khi biến mất sống có tốt không, có an toàn hay không, có yên ổn mà sống được hay không.

Ngày đêm Taehyung luôn ngóng trông, chờ đợi bóng dáng của cậu trở về căn nhà của cả hai, hắn cố tình không đổi pass vì lỡ như ngày nào đó bất ngờ Jungkook quay trở về liền có thể vào nhà, hắn không thay lại nội thất hay sửa lại căn nhà dù cho nó sớm không còn mang vẻ mới mẻ như trước tại hắn sợ người nhỏ bất thình lình xuất hiện thấy căn nhà thay đổi liền không vui.

Jungkook sau khi tiêu hoá được những lời Taehyung nói, rồi nghĩ đến những hành động xa cách của hắn khi ở nhà ngày hôm ấy, để chắc chắn cậu liền vặn hỏi "Đây là lí do anh giữ khoảng cách với em?"

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Taehyung im lặng quan sát sắc mặt của Jungkook.

Dưới sự im lặng ấy, cậu phần nào cũng đoán ra câu trả lời, khẽ cười khẩy một cái "Nực cười thật đấy"

Dưới câu nói của cậu, Taehyung chỉ nhíu mày, định lên tiếng liền bị người nhỏ chen ngang.

"Hoá ra, tình cảm của anh nó mỏng manh vậy sao Taehyung?"

"Em n....."

"Hay là do tình yêu của em chưa đủ lớn để anh nghĩ em là người như thế?"

Nhìn đến ánh mắt tròn xoe không biết vì tức giận hay muốn khóc mà đã đỏ lên đến đáng thương, Taehyung muốn vươn tay xoa lấy nó, muốn ôm người nhỏ này vào lòng để ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ muốn rơi xuống kia.

Dù có ra sao đi nữa hắn vẫn không muốn thấy người này khóc, không muốn người này phải chịu những tổn thương.

Nhưng nhìn xem hắn đã làm gì thế này, Jungkook gạt đi bàn tay ấy, cậu lùi về sau vài bước giọng uất ức chưa từng có lại lần nữa vang lên.

"Kim Taehyung, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Em có người khác?

"......"

"Ha! Nếu có người khác vậy suốt 3 năm qua tại sao tôi phải nhọc công trốn những ánh mắt của đám cảnh sát chỉ để đứng ở toà nhà đối diện, hằng ngày đợi anh rời khỏi nhà, đợi anh đi điều tra, rồi đợi anh trở về làm gì cơ chứ."

"Tại sao tôi phải lén lút đích thân mua những món quà sinh nhật kia đặt trước cửa chỉ để muốn anh biết rằng tôi vẫn ổn? Tại sao tôi phải nơm nớp lo sợ cho tính mạng của anh, sợ anh vì tôi mà bị ảnh hưởng?"

Suốt 3 năm qua, những lúc nhớ người lớn Jungkook liền trốn tổ chức đến toà nhà đối diện, nơi có thể thấy toàn bộ hình ảnh trước nhà Taehyung, chỉ để quan sát bóng dáng nọ cho thoả mãn cái nổi nhớ, để lấp đầy khoảng trống nơi trái tim. Ấy vậy mà người này lại bảo cậu thay lòng, còn vô cùng giữ khoảng cách.

Jungkook không xuất hiện không có nghĩa cậu quên đi hắn, chỉ là cậu luôn ở đằng sau trốn một nơi nào đó âm thầm quan sát, âm thầm theo dõi mà thôi.

Nhớ năm ấy, trong lúc truy bắt tội phạm Taehyung bị đám tội phạm đó dồn vào đường cùng, một mình hắn phải đối đầu với 7 tên, tuy thân thủ hắn khá tốt nhưng một mình chơi 7 thì không phải lợi thế cho lắm, vậy nên lúc đó Taehyung bị thương rất nặng, Jungkook là người gọi báo cảnh sát đến hỗ trợ hắn, còn cậu đuổi theo 7 thằng kia đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết.

Kết quả ngày hôm ấy trước đồn cảnh sát xuất hiện 7 tên tội phạm khắp người đầy vết thương, tay bị trói bời dây thừng quỳ lần lượt ở trước sảnh.

Nghe đến, Taehyung mới biết bản thân vì hoài nghi mà đã hiểu lầm bạn nhỏ, nhìn Jungkook cố gắng cắn môi để ngăn cái sự ấm ức kia mà khiến hắn đau lòng không thôi "Anh xin lỗi, là anh k...."

"Taehyung... những thứ tôi làm là vô ích sao anh?"

"Không! Jungkook à... không phải em ơi" chưa bao giờ hắn thấy hận bản thân như lúc này, hận vì tại sao lại hoài nghi Jungkook, hận vì mình không đủ tin tưởng cậu, để cậu phải khóc để cậu phải nhọc lòng như thế.

Là hắn sai, hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến thân phận của Jungkook, không chịu nghĩ cho cảm xúc của cậu.

Chỉ vì chút nghi ngờ mà vô tình khiến người nhỏ phải rơi nước mắt.

"Nếu không v....ưm..." Không để người nhỏ nói thêm, Taehyung liền tiến đến nhanh tay kéo cậu về phía mình, môi mỏng áp chặt lấy môi nhỏ, nuốt đi những lời oán trách chưa thành lời của cậu.

Dời môi đến đôi mắt ướt, Taehyung đau lòng hôn xuống như một lời xin lỗi, rồi lại hôn đến hai chiếc má xinh đẹp "Là anh sai, xin lỗi xinh yêu nhé"

Jungkook bĩu môi không hài lòng với cái tên gọi 'xinh yêu' kia, vòng tay ôm lấy cơ thể lớn, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực ấm lắc qua lắc lại để lau đi nước mắt còn vươn "Sao lại nghi ngờ em chứ"

Bậy cười trước sự đáng yêu của người nhỏ, Taehyung cưng chiều nâng cằm Jungkook lên, cúi đầu hôn chụt lên chiếc môi nhỏ "Anh xin lỗi, là anh không suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi em"

Dứt lời Taehyung lại tìm đến chiếc môi làm mình phát nghiện, hắn điên cuồng hôn lấy môi dưới, rồi lại điên cuồng tìm đến chiếc lưỡi tinh nghịch của người nhỏ, hai chiếc lưỡi như có như không hoà huyện vào nhau, trao nhau những tư vị đầy cảm xúc.

Cúi người nâng cả cơ thể Jungkook lên, để chân cậu vòng ngang hông mình, hai tay bám lấy cổ để giữ thăng bằng, tuy nhiên nụ hôn càng trở nên ướt át hơn chứ không hề thuyên giảm.

Đến khi Jungkook dần hết dưỡng khí Taehyung mới buông ra, dời môi đến chiếc cổ trắng cưng chiều hôn xuống khiến chủ nhân của nó phải phát ra những âm thanh ái muội.

Taehyung ôm Jungkook đang mơ màng trong lòng di chuyển ra phòng khách, định đặt cậu nằm xuống sofa nhưng lại phát hiện phòng này khắp nơi đều lắp camera, chưa đợi hắn mở miệng, Jungkook nằm trong lòng đã lên tiếng "Phòng ngủ lầu 2"

Taehyung mĩm cười hôn lên chiếc má đỏ, chân dài sải bước lên cầu thang, Jungkook sớm say vì men rượu giờ đây lại được Taehyung khơi dậy cơn khát tình.

Đặt người nhỏ xuống giường, Taehyung không những thoát ly mà ngược lại nằm đè lên Jungkook, môi mỏng lại tìm đến thứ tương tự, hắn chết mê chết mệt với cái môi nhỏ này.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên điên cuồng hơn, hắn gắt gao mút mát lấy cánh môi anh đào, rồi di chuyển xuống cần cổ trắng ngần lần nữa vùi vào nó.

Tay dài không biết từ khi nào đã chui vào bên trong nắm lấy chiếc eo nhỏ thoả sức mà xoa nén, hơi thở nặng nề từng chút từng chút phả ra, hắn đưa ánh mắt đầy thâm tình nhìn người dưới thân. "Còn nhận ra ai không?"

Vì được xoa nén thoải mái đến phát điên, Jungkook chẳng còn nhận thức nào rõ ràng, chỉ biết người bên trên vô cùng thân thuộc.

Chẳng vội trả lời, cậu mơ màng nở nụ cười xinh, ánh mắt rù quyến nhìn thẳng vào con ngươi đối diện, không bao lâu lại nhướng người hôn nhẹ lấy chiếc môi mỏng rồi nằm xuống "Người yêu em"

Nhếch môi khẽ hài lòng với câu trả lời ngoài mong đợi, Taehyung yêu chiều cúi xuống lần nữa tìm đến thứ tương tự mà quấn lấy, bên dưới đôi tay xoa lấy chiếc mông xinh đã lâu chưa được động đến, hắn hết xoa rồi lại bóp không ngừng nghỉ khiến Jungkook lên cơn khoái cảm mà rên nhẹ vài tiếng.

Khi mãnh vải cuối cùng trên người rơi xuống, cả cơ thể trắng nõn được phô bầy dưới ánh sáng mờ nhạt, một cơn gió thổi ngang khiến dây thần kinh Jungkook căn chặt, tim chợt đập thình thịch, một cảm giác ngượng ngùng đến khó tả.

Đây không phải lần đầu phơi cơ thể trước người đàn ông này, nhưng sau từng ấy năm Jungkook có chút không được tự nhiên mà đưa tay xuống muốn che đi nơi xấu hổ.

Thấy được hành động ấy, Taehyung liền đánh gãy, hắn nắm lấy đôi chân gầy kéo gần tới phía mình, nơi tư mật áp sát vào hạ bộ căng cứng chưa được giải thoát "Đừng che"

Jungkook lại vô cùng xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi, tuy trong bóng tối nhưng Taehyung rất dễ dàng nhìn thấy những phiếm hồng xuất hiện trên gò má nhỏ, khẽ cười rồi cúi xuống rãi những chiếc hôn nhẹ lên hai chiếc má "Cũng không phải chưa thấy bao giờ, em xấu hổ cái gì? Hửm"

Jungkook kịch liệt lắc đầu, muốn tránh đi ánh mắt đầy gợi tình đó, nhưng người nọ làm gì cho phép, Taehyung nắm lấy cằm xoay mặt cậu đối diện với mình, hắn lại mĩm cười rồi hôn lên mí mắt nhắm chặt "Mở mắt nhìn anh"

Người nhỏ ngoan ngoãn mở mắt, bốn mắt đối diện như xoáy sâu vào nhau, không nhịn được thêm nữa, Taehyung dứt khoác hôn xuống chiếc môi xinh, rồi dần dời nó đi khắp cơ thể, từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào, những chiếc hôn như mang theo dòng điện, nó đi đến đâu Jungkook liền giật nảy uốn éo đến đó, không chịu nổi cơn kích thích ngày một tăng này, cậu ngẩng người vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, kéo hắn áp sát vào cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro