Chương 22: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon dài di chuyển trên cơ thể mỏng manh, dần dần di chuyển xuống bắp đùi non mịn, rồi lại len lỏi vào nơi tư mật lấp ló sau ánh đèn mờ nhạt.

Bên trên Jungkook cảm nhận được nơi kia bị vật lạ xâm nhập, cả cơ thể trở nên cứng đờ, theo bản năng mà gắt gao co thắt như muốn nuốt chửng ngón tay kia, đầu óc dần trở nên tê dại cơ hồ không rõ sự khoái cảm từ lâu chưa xuất hiện này.

Hôn nhẹ lên mí mắt, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, có điều chất giọng ma mị thâm trầm phát ra bên tai như mời gọi người nhỏ làm việc xấu "Thả lỏng nào"

Không biết vì kích thích hay vì chất giọng kia mà Jungkook thật sự thả lỏng bên dưới, ngón tay thứ hai của Taehyung cũng được đưa vào dễ dàng hơn, hắn nhẹ nhàng khuấy đảo từng chút từng chút đưa Jungkook lên tận mây xanh, khiến người dưới thân bị kích thích mà phát ra vài tiếng rên gợi tình.

Cảm giác phía dưới đã được nới lỏng, Taehyung nhẹ nhàng đưa cự vật vào nơi nóng ấm, bên trong gắt gao bao phủ lấy dị vật, quá bất ngờ  Jungkook ưởn cao người vì đau, bàn tay gắt gao nắm lấy gra giường, thấy bạn nhỏ phản ứng thế, Taehyung liền dừng động tác, cúi người hôn lấy môi xinh "Anh xin lỗi"

Cảm nhận được hơi thở nặng nề của Taehyung, Jungkook đỏ mặt nghĩ đến tình hình hiện tại, hắn vì sợ cậu đau mà dừng lại nửa chừng, cự vật cũng mới đưa vào một nửa khiến nó căng cứng đến phát điên.

Jungkook đưa hông, nâng người sát lại người lớn, khẽ nhíu mày vì phía dưới bị sự chuyển động của mình mà dần dần đi vào trong.

"Không gấp" lau mồ hôi trên trán Jungkook, Taheyung nhỏ giọng an ủi, hắn không muốn cậu phải vì mình mà cố gắng như thế.

"Không sao, anh...động đi"

Nghe đến Taheyung khẽ cười, tìm lấy môi xinh mà quấn lấy mong muốn dời sự chú ý, giúp người thương giảm bớt căng thẳng phía dưới mạnh mẽ cử động thắt lưng.

"Ưᵯ....chậm chậm lại" Jungkook cắn môi rên rỉ, bên trong tiểu huyệt căng đầy dùng sức mút lấy thứ to lớn, hai tay chống ra phía sau mà thở hổn hển.

Nghe thế Taehyung thả nhẹ tốc độ chuyển động, tuy nhiên tay vẫn không ngừng xoa nén hai hạt đậu cương cứng trước mặt. Jungkook được 'chăm sóc' đến thỏa mái, đầu óc từ khi nào đã không còn tỉnh táo, cả tâm trí điều bị dục vọng cùng ham muốn quấn lấy.

"Ngoan, đừng siết chặt như thế chứ"

Jungkook lại cong người, ôm lấy cổ Taehyung, động tác bất ngờ khiến vật bên dưới được tác động mà đỉnh vào sâu hơn, cả hai được đưa vào khoái lạc mà cùng nhau thở hơi ra, cậu xoay đầu chôn mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói khàn đặc nhẹ cất lên "Nhanh....một chút"

"Chiều em" Taehyung nhếch môi cười, hôn nhẹ lên mái đầu dưới thân, hắn dùng hai tay đỡ mông Jungkook nâng cả người cậu lên, bên dưới cự vật như được đà mà đâm sâu vào bên trong, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Jungkook khiến cậu 'a' nhẹ một tiếng.

"Chỗ này sao?"

Không cần nghe câu trả lời, vì nhìn biểu cảm sướng đến run người của Jungkook hắn cũng đủ hiểu, vẫn giữ nguyên tư thế, Taehyung cật lực đâm rút cả căn phòng vang lên những tiếng rên đầy ám muội.

"Ưm...đừng...sâu quá..."

Cả cơ thể Jungkook mềm nhũn, hai chân quấn chặt lấy eo người lớn, hậu huyệt phía dưới co rút, dâm thủy chảy ra liên tục, vách thịt không vì những chuyển động kia mà nới lỏng, ấy thế mà mỗi lúc dần siết chặt, bao bọc lên cự vật khiến Taehyung muốn dừng cũng chẳng được.

Taehyung mãi ra vào cả một đêm, đến khi Jungkook không còn sức mà ngồi dậy nữa hắn mới đỉnh lộng bắn vào bên trong hậu huyệt ướt át. Cơn khoái cảm đi qua, bấy giờ Taehyung mới để ý đến người dưới thân từ khi nào đã mệt lả người, hai chân buông lỏng xuống đất, từ mái tóc đến khuôn mặt khả ái điều ướt nhẹp đến đáng thương.

Taehyung chợt cảm thấy có lỗi, liền cúi người hôn lấy môi xinh, rồi ôm cả cơ thể Jungkook vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa bên trong và thay đi đồ ngủ khác.

Để đầu tựa lên vai mình, hắn một tay vững chắc ôm cậu, tay kia nhanh nhảu cuốn đống gra nệm cùng chăn cũ sang một bên, lại tủ lấy tấm chăn dự phòng mới ra trải rồi nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống giường.

Tuy Jungkook là người có tập thể hình, nhìn chung cũng khá to lớn ấy vậy mà khi ở với Taehyung lại thành một đứa nhỏ từ khi nào chẳng hay, hắn có thể ôm cả cơ thể cậu chỉ bằng một tay mà chẳng hề thở dốc hay lộ ra chút nặng nhọc nào.

"Ưm....." Jungkook trở người tìm tư thế thoải mái, nhưng khi chuyển động bên dưới lại đau đến không chịu được, tuy mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày thanh tú chẳng thể giữ nguyên mà nhíu lại, thể hiện rõ sự khó chịu kia.

Nghe Jungkook rên như thế, Taehyung liền đau lòng tự trách bản thân không biết kiềm chế, hắn vỗ nhẹ từng cái lên chiếc lưng mảnh khảnh như an ủi, tay kia vòng xuống dưới cho người nhỏ gối đầu, kéo cậu sát vào ngực trần điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái nhất.

Từng cái vỗ lưng vẫn cứ diễn ra điều điều cho đến khi mày Jungkook giản ra, Taehyung yêu chiều hôn lên trán mịn, giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra "Xin lỗi, làm em đau rồi"

Không cần biết người trong lòng có nghe hay không, Taehyung vẫn nói xin lỗi, tuy nhiên lời xin lỗi này không chỉ nói về việc cả hai vừa làm, mà Taehyung muốn xin lỗi vì những ngày qua đã hoài nghi bạn nhỏ, hơn hết hắn muốn xin lỗi vì suốt 3 năm qua không thể chăm sóc tốt cho Jungkook, để hiện tại người này quá gầy, chỉ cần một vòng tay đã có thể bao trọn hết cơ thể mỏng manh, và cũng xin lỗi vì đã không cho Jungkook một chỗ dựa an toàn, khiến cậu năm lần bảy lượt rơi vào chỗ nguy hiểm.

Taehyung đã từng mong khoảnh khắc này rất nhiều lần, hắn rất mong ngày nào đó Jungkook lại sẽ nằm trong vòng tay lớn này, để hắn bao bọc, để hắn yêu thương. Ấy vậy mà thật không ngờ điều ước ấy lại được thực hiện sớm đến vậy.

Mới ngày nào Taehyung còn lo sợ vì đột nhiên Jungkook lại tìm cách để được vào tù, tuy rằng ngày hôm ấy Taehyung đã rất vui vì cuối cùng sau 3 năm hắn cũng gặp lại người nhỏ, nhưng niềm vui chưa được bao lâu sự lo lắng lại lần nữa xuất hiện vì Jungkook bị FBI đưa đi, vẫn chưa dừng ở đó, chỉ mới nghe tin cậu được an toàn thì ngay lập tức Jungkook rời đi mà không một lí do, mãi cho đến hôm nay trái tim treo lơ lững kia mới được hạ xuống.

Hiện tại đã ôm được Jungkook vào lòng, trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm nhận hơi thở ấm, tiếng tim đập đều đều, cùng mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt khả ái là tất cả những trân quý của Taehyung, siết chặt cái ôm, như muốn giấu cậu dưới đôi cánh của mình, để những nguy hiểm ngoài kia không có cơ hội ' tiếp cận' được.

.

Từng tia nắng theo khe cửa sổ, chen chúc nhau len lỏi vào chiếc giường, nơi có hai thân ảnh to lớn ôm lấy nhau, Jungkook theo đồng hồ sinh học mà thức, cậu khẽ vặn cơ thể nhức mỏi của mình, phải mất một lúc lâu mới có thể xác định được tình hình hiện tại.

Nhìn đôi tay ôm ngang eo mình, cậu khẽ mĩm cười, xoay người đối diện với gương mặt nam nhân cùng đôi mắt nhắm nghiền, ngắm nhìn khuôn mặt Taehyung say ngủ.

Làn da rám nắng khỏe khoắn, bất chợt Jungkook lại bĩu môi, cùng là đàn ông với nhau vậy mà cậu lại có làn da trắng, đã thế còn rất dễ ửng đỏ nhìn trông rất yếu đuối.

Khẽ khàng đưa tay, lướt nhẹ trên đôi môi mỏng, đôi môi đêm qua đã di chuyển khắp cơ thể cậu một cách nhiệt tình, lưu lại vô số dấu ấn riêng, cùng với hàng mi cong dài khẽ rung động, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo khiến Jungkook không thể rời mắt.

Taehyung khẽ cử động, mi mắt rung nhẹ, dần dần mí mắt nặng trịch được nâng lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi nhìn thấy Jungkook đang chăm chú nhìn mình.

Taehyung nhúc nhích, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jungkook, giọng nói trầm ấm, lại có chút khàn vì mới thức cất lên "Không ngủ được?"

"Là em thức sớm"

Jungkook khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Làm anh tỉnh giấc sao?"

Taehyung lắc đầu,  vương tay kéo Jungkook lại gần hơn, hắn yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc "Có muốn ngủ thêm không?"

Jungkook ngẩng đầu đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung, khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói "Giờ sinh học, không ngủ nướng" sau đó lại dụi đầu vào ngực trần trước mặt, hít hà hương thơm quen thuộc của Taehyung.

Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng giờ sinh học từ lâu đã được thiết lập như thế, giờ có cố gắng ngủ thêm cũng không thể nào.

Taehyung bật cười, vuốt ve mái đầu nhỏ "Ngoan quá"

"Đã đói chưa" giọng nói trầm vang lên bên tai, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu như muốn ôm trọn vào lòng.

Lúc này Taehyung mới nhớ Jungkook đã để bụng rỗng từ đêm qua đến giờ, lại còn bị "hành hạ" đến tận khuya, bụng nhỏ chắc hẳn đã sớm cồn cào, hắn bổng thấy xót xa, tại sao lại quên dạ dày người nhỏ không tốt cơ chứ, nhịn đói như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu vốn dĩ đã gầy, da lại trắng nếu không ăn uống đầy đủ sẽ rất dễ trở nên thiếu sức sống.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bụng Jungkook liền có phản ứng, ngay lập tức một tiếng réo khe khẽ vang lên, như tiếng mèo con nũng nịu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Taehyung khẽ nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.

Jungkook mỉm cười, gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng, cậu đưa tay che bụng, cố gắng che đi tiếng động vừa phát ra từ bụng mình.

Vỗ về mái tóc mềm của cậu, hắn cúi đầu, khẽ áp tay vào bụng Jungkook. Lần nữa, tiếng réo vang lên, nhưng lần này nó rõ ràng hơn, như đang van nài Taehyung hãy nhanh chóng làm gì đó để thỏa mãn cơn đói này. "Em ngại gì chứ"

Taehyung bật cười, nâng cằm hôn nhẹ lên chiếc môi xinh "Nào! Dậy vệ sinh cá nhân, anh ra ngoài mua chút thức ăn về lắp đầy cái tủ lạnh cho em"

Hắn nhớ tối qua, khi mở tủ lạnh chỉ thấy lác đác vài chai nước suối và mấy gói mì gói đã hết hạn sử dụng. Nhìn chiếc tủ lạnh rỗng khiến hắn cảm thấy đau lòng. Jungkook vốn dĩ không quan tâm đến sức khỏe, lại chẳng biết nấu ăn, cộng thêm việc hiếm khi ăn cơm ngoài, vậy nên nếu không có thức ăn, chắc chắn cậu sẽ nhịn đói.

Jungkook mỉm cười lười biếng dụi đầu vào lòng Taehyung thêm một chút, rồi mới buông ra. "Đừng mua nhiều quá, em rất ít khi ở đây"

Taehyung gật đầu, hôn thêm vài cái lên chiếc má mềm mại rồi mới rời giường, trước khi đi còn không quên kéo chăn đắp lại cho cậu.

Bất chợt nhớ đến gì đó, Jungkook vội vàng lên tiếng "À đúng rồi"

"Hửm?"

"Anh lấy giúp em chiếc laptop, lát ra cho anh xem cái này"

Đưa laptop cho Jungkook, tiện tay xoa lấy chiếc đầu tròn, song Taehyung lại quay người phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đứng trước chiếc gương lớn, Taehyung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Lúc này, dưới ánh sáng đèn, hắn mới thấy rõ vết cào do đêm qua Jungkook để lại trên lưng, vết cào dài, hơi sưng tấy.

Taehyung khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào, khi hai người quấn quýt bên nhau, Jungkook đã vô tình cào vào lưng hắn trong lúc hoan ái.

Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu bỏ qua nó, dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

15 phút sau Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen của hắn còn hơi ẩm ướt, vương vài giọt nước lăn dài trên gò má.

Nhìn thấy Jungkook đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, hắn tò mò tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn theo. "Làm gì thế?"

Jungkook tập trung, ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím, đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng code, chốc chốc lại cau mày khi màn hình hiện lên chữ lỗi. "Đợi em một chút"

Taehyung nghe thế liền tựa người ra sau, giữ im lặng để không cản trở việc của cậu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào tấm lưng trần trước mắt, chiếc lưng trắng ngần, mịn màng, với những đường cong sắc sảo, nhưng rồi ánh mắt Taehyung dần trở nên tối lại khi phát hiện những vết đỏ thẩm thoát ẩn thoát hiện đằng trước chiếc cổ mảnh khảnh, không cần nói cũng đủ nhận ra đó là gì.

Như nhớ ra gì đó, lặng lẽ đưa tay xuống, xoa nhẹ eo cho Jungkook.

Hắn biết rằng đêm qua 'vui vẻ' quá mức, có thể cậu sẽ thấy mỏi nếu cứ mãi ngồi một tư thế như thế này.

Động tác xoa nhẹ của Taehyung, kèm theo bàn tay vì mới ngâm nước mang theo hơi lạnh chạm vào eo khiến Jungkook khẽ rùng mình, cậu liếc nhìn Taehyung một cái đầy ẩn ý.

Mãi cho đến khi, máy tính cậu vang lên một tiếng ting bắt tai, lúc này Taehyung mới thẳng người nhíu mắt nhìn vào màn hình trước mặt. "Xong rồi?"

"Mượn mắt trái của anh một chút" Jungkook mĩm cười, nâng laptop lên cao để cang tầm với gương mặt Taehyung.

"Mượn?"

"Anh nhìn vào đây đi, chỗ hình tròn ấy"

Taehyung nghe lời làm theo, đưa mắt lại gần với vòng tròn trong màn hình, đợi đến khi nó xoay vài vòng rồi hiện lên một dấu tick Jungkook mới mang laptop ra xa.

"Em làm gì thế?"

Jungkook nhấn nút ok, cài đặt thêm vài thứ cần thiết, xong xuôi liền nhẹ giọng giải thích "Trong nhà em được lắp đặt bởi một hệ thống, nó được hoạt động theo chế độ thông minh. Trước cửa ra vào có vài chiếc camera đấy anh nhớ không, sau 5 phút đứng trước cửa nếu không mở khóa thì nó sẽ bắt đầu mở chức năng bảo vệ căn nhà."

Taehyung hỏi tiếp, ánh mắt trở nên trầm tư "Bảo vệ bằng cách nào?"

"Sau khi nó phát hiện người trước nhà không phải là em thì sẽ phóng tia laser, mức độ sát thương không cao chỉ đơn giản là cảnh cáo mà thôi. Nhưng nếu ai đó có hành vi muốn phá cửa hoặc phá vỡ camera thì sẽ tự động kích hoạt chế độ phòng vệ, toàn bộ hệ thống trong nhà sẽ tập trung dồn vào cửa ra vào, chỉ đợi con mồi bước vào sẽ lập tức phát động."

"Còn có thể hại người?"

Jungkook gật đầu chắc nịch, giọng không cao không thấp lại cất lên "Đúng thế, nhưng khả năng phát động không cao, vì chẳng ai có thể phá vỡ được chiếc cửa kia cả, nói chi là vào nhà"

Hiểu sơ qua về cách thức hoạt động của căn nhà đặc biệt này, Taehyung nhớ lại hành động ban nảy của Jungkook liền phát giác ra gì đó "Em đặt anh thành chủ nhà?"

Lại gật đầu, cậu ngã người tựa lên cơ thể to lớn của Taehyung, mắt khẽ nhắm che đi tâm tư "Đúng vậy, từ giờ anh có thể ra vào đây bất cứ khi nào anh muốn"

"......." Taehyung áp mặt mình vào chiếc má mềm mại đợi cậu nói tiếp.

"Nơi này em rất ít khi lui tới, nhưng nó là nơi an toàn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro