Chương 23: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xuống lầu tìm chìa khóa xe, theo quán tính mà nâng mắt quan sát lại những chiếc camera được gắn trên trần nhà.

Theo hắn nhớ tối qua mọi nhất cử nhất động điều bị những thứ kia theo dõi, thậm chí chỉ cần di chuyển một chút nó liền di chuyển theo, vậy mà hiện tại lại đứng im thin thít.

Quả nhiên như Jungkook nói, một khi đã là chủ nhân của chúng thì chúng sẽ chẳng có vấn đề gì.

Thở dài một hơi sau đó vội rời khỏi nhà.  Ánh nắng trưa rực rỡ chiếu qua cửa sổ xe, nhuộm vàng cả một con đường, tay lái xe tay kia Taehyung liếc nhìn màn hình điện thoại, mở ứng dụng email kiểm tra một số vụ án mới mà đêm qua trên sở gửi xuống.

"Alo đội trưởng Kim"giọng nói người kia vang lên qua điện thoại, pha lẫn sự căng thẳng và khẩn trương vì lần đầu bị đội trưởng gọi trực tiếp.

"Hôm nay tôi nghĩ, có việc gì cứ liên hệ cho cảnh sát Park"

"Rõ chưa"

"Rõ! Thưa đội trưởng"

.

Taehyung tiến vào khu vực thực phẩm tươi sống, dành khá nhiều thời gian để lựa chọn những miếng sườn bò tươi, mặc dù hàng ngày không thường xuyên nấu, nhưng không có nghĩa Taehyung không biết cách lựa.

Hắn nhìn kỹ từng miếng sườn, cuối cùng chọn được một dẻ sườn bò có màu đỏ tươi, thịt dày và ít mỡ bởi bạn nhỏ nhà hắn không thích ăn mỡ.

Tiếp theo, đến quầy hoa quả, Taehyung quan sát một lúc liền lấy một quả cà chua chín đỏ, mọng nước, một quả ớt chuông xanh và thêm củ hành tây trắng nõn, định lấy vài cây hành lá nhưng nhớ lại Jungkook không ăn hành nên đành thôi,  thay vào đó, Taehyung chọn ít rau ngò rí  để cho thơm một chút.

Đẩy xe đến khu vực gia vị, lòng thầm nghĩ đến căn bếp trống trơn của Jungkook, biết rằng trong nhà cậu không có bất cứ gia vị gì, nên Taehyung quyết định chọn mua một số thứ cơ bản cần thiết nhất. Vòng đi vòng lại một lúc cũng đủ nguyên liệu, Taehyung tiếp tục đi đến khu vực trái cây, muốn mua một ít trái cây tráng miệng cho Jungkook, lấy táo và dâu mỗi thứ một ít, sau cùng lại mua thêm vài trái chuối để làm sinh tố cho cậu.

Rời khỏi siêu thị, Taehyung ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn khẽ nhíu mày không ngờ đã mất một tiếng đồng hồ để chọn mua nguyên liệu. Vừa bước vào xe, tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung vội đặt cây kẹo bông gòn vừa mua bên kia đường lên ghế bên, rồi nhìn đến màn hình, là số của dì Hayoung. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi bấm nghe, đã lâu rồi hắn không gọi về nhà, chắc dì Hayoung gọi đến hỏi thăm.

"Con nghe dì"

"Taehyung à, con dạo này bận lắm hả? Sao không thấy con ghé nhà thế", giọng dì Hayoung vang lên qua điện thoại, pha lẫn sự  trách móc.

Taehyung nhìn gương chiếu hậu để xoay bánh xe, chợt nhớ ra cả tháng nay vì lo chuyện của Jungkook mà không về nhà thăm ba Kim và dì thường xuyên như trước"Gần đây hơi nhiều vụ án"

"Nhiều thì ít nhất cuối tuần ăn với ba con một bữa chứ, ông ấy cứ la rầy con mãi"

Taehyung xoay vô lăng, giọng bất đắc dĩ vang lên  "Để con thu xếp cuối tuần này về ạ".

Tuy đã dọn ra riêng, Taehyung vẫn giữ thói quen về nhà vào mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng, nếu rảnh rỗi, hắn lại ghé thăm ba Kim và dì Hayoung bất chợt. Ba Kim vốn thương con trai, lại hay lo lắng, nên cứ sợ Taehyung ở một mình không biết tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, ông thường bảo dì Hayoung làm thức ăn và gửi qua cho hắn. Mỗi lần Taehyung về nhà, dì lại dúi vào tay hắn không ít thì nhiều hộp thức ăn đầy ắp.

"Vậy cuối tuần về, dì chuẩn bị món ngon cho con" đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ý cười.

"Không cần phiền dì, nấu vài món đơn giản thôi ạ"

"Cái gì mà phiền với không phiền, dạo này chắc chạy đi chạy lại suốt không ăn uống đầy đủ chứ gì, ghé đây dì bồi bổ lại cho"

Taehyung mỉm cười, biết dì Hayoung thương mình, nên luôn muốn nấu những món ngon cho hắn, không muốn dì vất vả, nhưng cũng không muốn từ chối tình cảm của dì. Tuy là vợ mới của ba, dì Hayoung lại không có con trai nên đối xử với hắn như con ruột. Taehyung được dì chăm sóc chu đáo, nên rất thoải mái và không đặt nặng vấn đề 'vợ hai', dù sao trước kia hắn là người  ủng hộ ba mình có thêm vợ mới, bởi hắn không muốn vì ích kỉ mà để ông Kim phải chịu cảnh cô đơn khi về già.

"Dạ"

"Được rồi, nhớ về đấy, không còn gì nữa dì cúp đây"

.

Taehyung chật vật xoay vô lăng, khó khăn lăn bánh vào gara, hôm qua có Jungkook hướng dẫn nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hôm nay, tự mình đi hắn không nhớ chính xác phải vòng đường nào, bởi cấu trúc căn hộ của Jungkook khá phức tạp, khiến hắn loay hoay mãi mới tìm được lối vào hầm xe.

Cửa chính nằm ngay kế hầm xe, chỉ cần bước vài bước liền tới, theo chỉ dẫn lúc sáng, rất nhanh hắn đã đứng trước cánh cửa thoạt nhìn thì mỏng manh, nhưng đằng sau là vô vàn những chức năng đặc biệt. Cúi người đưa mắt vào ô tròn cảm ứng hắn nín thở chờ đợi, sau vài giây liền hiện lên đèn xanh, chỉ cần đưa tay vặn nhẹ là có thể vào.

Jungkook nằm dài trên sofa, tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật mình bật dậy, vừa nhìn thấy người bước vào, liền lên tiếng hỏi: "Anh về rồi sao?"

Taehyung mỉm cười đi đến, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên môi xinh một cái, sau đó nâng tay đưa cho cậu cây kẹo bông gòn "Cho em"

Jungkook sáng mắt nhìn cây kẹo bông gòn ngon ngọt trước mặt, hai tay đưa ra nhận lấy , nụ cười rạng rỡ liền nở trên môi "Còn nhớ em thích ăn kẹo này hả" vội mở bao bì, cắn lấy một cái vị ngọt của kẹo tan chảy trong miệng, khiến Jungkook càng thêm hạnh phúc.

Taehyung dịu dàng cười, trong mắt chỉ có mỗi chàng trai khả ái trước mặt, vương tay vén một lọn tóc mai trên má Jungkook"Ngon không?"

"Đương nhiên"

"Được rồi, ngồi chơi đợi anh một lát" Dứt lời Taehyung hôn thêm vài cái lên đôi má mềm rồi xoay người vào bếp.

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trên sofa tận hưởng cây kẹo ngọt, chương trình chiếu trên máy tính trước mắt sớm đã bị bỏ ra sau đầu.

Jungkook hẳn là đứa trẻ to xát, là một sát thủ nhưng sở thích và tính cách cậu có chút trẻ con. Với cả bị được Eunwoo suốt ngày cưng chiều nên từ lâu cậu đã sinh ra cảm giác ỷ lại, đôi lúc còn có chút nhõng nhẽo nên bị mấy thằng nhóc đàn em trêu ghẹo đến đỏ mặt.

Tuy nhiên, đừng nghĩ Jungkook này trẻ con thật, đằng sau cái vỏ ấy chính là một tên sát thủ máu lạnh đấy. Thường ngày cậu có thể như nào cũng được, nhưng trong công việc liền nghiêm túc đến mức khiến người kế bên phải khiếp sợ.

Cây kẹo được ăn gần hết, mũi nhỏ liền ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ trong bếp, cậu tò mò đứng dậy đi theo, từ đây có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang loay hoay làm mọi thứ, bất giác Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc, 3 năm trước cảnh tượng này xảy ra rất thường xuyên nên không quá để ý đến, hiện tại chăm chú một chút liền không kiềm được mà có chút xao xuyến.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ, Taehyung vội lên tiếng xua đuổi: "Em ra ngoài đi, ở đây nguy hiểm, cẩn thận bị thương."

"Muốn giúp anh."

Taehyung suy nghĩ một lát rồi đồng ý, để cậu đứng yên sẽ rất buồn chán, nhưng đứng gần mình sẽ bị chảo dầu trước mặt làm nóng, đưa mắt nhìn đến rỗ rau bên cạnh "Vậy rửa rau giúp anh "

Jungkook vui vẻ nhận nhiệm vụ, hăng hái xoắn tay áo lên đi rửa rau, tuy nhiên do quá vụng về mà chỉ vừa mới bắt đầu đã làm rơi rớt rau ra sàn nhà Taehyung nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Ngoan lại ghế ngồi, để anh làm cho, sắp xong rồi"

Jungkook bũi môi đành ngậm ngùi chịu thua, nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch, rửa lại tay qua nước rồi nhường chỗ lại cho Taheyung, tuy nhiên cậu chẳng đi đâu xa, mà từ từ tiến lại ôm lấy bờ lưng lớn từ đằng sau, đôi tay nhỏ khẽ vòng lên trước rồi đan lại thật chặt.

Taehyung thoáng giật mình bởi hành động bất ngờ của Jungkook, nhưng rồi rất nhanh thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của người thương, hắn khẽ nghiêng đầu hôn lên vành tai của Jungkook "Ngoan"

Những tưởng đứng lâu cậu sẽ mỏi, rồi lại bỏ cuộc ra ghế ngồi, nhưng Taehyung lại không ngờ Jungkook thay vì ôm từ đằng sau thì lần này lại di chuyển lên đằng trước, chen chúc vào chỗ đứng chật chội trước mặt hắn, không đợi người nọ lên tiếng Jungkook nhón chân hai tay ôm lấy cổ, ngước mặt vội hôn một cái lên môi mỏng rồi vội vàng gương mặt đỏ vào hõm cổ hắn.

Taehyung khựng lại vài nhịp, sau đó khẽ mỉm cười, đưa bàn tay đang rảnh lên xoa nhẹ đầu tròn trong lòng mình, giọng trách mắng đầy cưng chiều "Nghịch ngợm"

Đứng càng gần, mùi thơm càng hiện rõ, chiếc bụng nhỏ không ngừng rục rịch "Anh nấu món gì đấy"

"Đoán xem?" Taehyung thuần thục đảo chảo vài cái, tay kia ôm lấy Jungkook lùi ra xa vài bước tránh để nước bắn lên.

"Sườn xào chua ngọt ạ?"

"Ừ"

"Tuyệt vời" nghe đến món mình thích, Jungkook cong mắt cười tươi, đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại trong lòng hắn.

"Yên nào"

Nghe lời Jungkook không nháo nữa, chỉ là niềm vui trên đáy mắt không một chút thuyên giảm, mãi mê suy nghĩ cậu nhớ đến lần cuối cùng mình ăn món này là vào vài tháng trước "Hình như, hôm trong tù em có ăn món này"

Taehyung khẽ nhíu mày, sau đó lại thả lỏng như hiểu ý Jungkook "Ừ"

"Hôm đó anh dặn đầu bếp đúng không?"

"......."

"Anh Eunwoo nói thường ngày họ chỉ ăn rau và đậu phụ thôi, hôm em vào liền có thịt, thậm chí còn có cả món này. Những ngày sau đó vẫn chưa thấy được cọng rau nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro