Chương 30: Giải quyết vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi hiện trường trước khi đám cảnh sát kia đến, Jungkook mang balo hiên ngang lướt qua đám đàn em của ông John, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy.

Chưa đến hai mươi phút, khu khách sạn reo lên inh ỏi tiếng còi cảnh sát, hiện trường hổn loạn đến kinh người, bởi vì khu này an ninh nghiêm ngặc, khách sạn này lại thuộc top đầu, để sự cố này xảy ra như thế chỉ có thể là có người cố tình gây nên.

Sau khi thu thập chứng cứ ở hiện trường xong, bọn họ nhanh chân mang cái xác đi. Đám đàn em kia chạy ngược chạy xuôi gọi cho các vị lão đại khác báo tình hình.

Jungkook nhếch môi nhìn đống hổn loạn mình gây ra, quay lưng ngồi vào ghế phụ, vứt chiếc mũ sang một bên, cởi bỏ đôi bao tay vướng víu, nâng mắt nhìn người bên cạnh "Xử lí đi kìa đội trưởng Kim"

Trên đường lái xe đến đây, trời đột nhiên đỗ cơn mưa, khi Jungkook ra đến chiếc xe đậu sẵn thì một thân đã ướt nhẹp, Taehyung vươn tay lấy túi giấy chuẩn bị sẵn đưa sang "Thay đồ trước đã"

Nếu cứ để như thế về nhà, đêm nay Jungkook sẽ cảm mất, Taehyung vẫn nhớ sức đề kháng của cậu không cao, ngâm nước một chút liền phát sốt ngay.

Chiếc xe đứng trước sảnh, cách hiện trường không xa, xung quanh vì sự việc kia mà nhiều người qua lại hơn bình thường, kéo cửa kính lên cao Jungkook tự nhiên cởi lớp áo ướt đẫm nước, làn da trắng không ngại phô trương hết ra ngoài.

Taehyung cụp mắt nhìn chiếc xương quai xanh, thoát ẩn thoát hiện dưới cái chuyển động của chủ nhân, cổ họng đột nhiên khô khốc, hắn xoay vô lăng, rời khỏi nơi đông người.

Nếu tính thời gian Jungkook rời khỏi căn phòng kia và xuống sảnh chưa đầy 15 phút, lúc ấy trời vẫn chưa mưa. Thời gian Taehyung từ nhà đến đây cũng mất 30 phút, chỉnh lại cổ áo Jungkook thắc mắc hỏi "Sao anh biết trời sẽ mưa thế?"

Trước lúc Jungkook rời nhà, Taehyung đã hẹn sẽ đến đón cậu, người nhỏ canh chuẩn xác thời gian, dặn dò hắn khoảng hơn một tiếng sau hãy đến, thật không ngờ Taehyung lại đúng giờ đến thế, canh rất chuẩn, đã vậy còn biết trước trời sẽ đổ mmưa.

Taehyung quét mắt nhìn lại hiện trường đằng sau gương chiếu hậu, đưa ly cacao nóng cho người bên cạnh, lại nói "Đoán thôi"

Với chức vụ của Taehyung, những vụ án kia sẽ không đến lượt hắn giải quyết, nhưng trừ một số trường hợp, sở cảnh sát bên trên sẽ liên hệ, chẳng hạn như hiện tại, lời Jungkook định nói liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Nhấn kết nối với xe, Taehyung vươn tay nhận cuộc gọi.

Giọng nói trầm khàn vang lên khắp, Jungkook siết chặt ly cacao căng thẳng lắng nghe "Taehyung, có chuyện gấp, con đang ở đâu thế, đến sở mau"

Ngay ngã tư, Taehyung xoay vô lăng, mặc không cảm xúc, vờ như không biết chuyện gì hỏi "Chuyện gì thế ba"

Lần này đích thân ông Kim gọi, có vẻ vụ án kia của Jungkook khiến cảnh sát trưởng đứng ngồi không yên.

"Ông trùm ma túy Smith John bị ám sát ở khách sạn Grand Hyatt Seoul, chính phủ vừa liên hệ với ta, con mau đến đây đi"

Smith John là ông trùm ma túy lớn nhất Hàn Quốc, ông ta thâu tóm mọi thị trường, bất kể quán bar hay sàn bài nào cũng thấy bóng dáng của gã.

Không chỉ cảnh sát mà ngay cả Chính phủ đã nhiều lần, tìm bằng chứng đưa gã vào tù, nhưng gã ta chỉ bị giam vài ngày, đóng băng quán bar vài tháng, sau đó lại đâu trở về đấy, gã John vẫn nhỡn nhơ, khiêu chiến với đám cảnh sát.

Việc Smith John bị ám sát, chết ngay tức khắc là chuyện đáng được quan tâm nhất lúc này, nói đúng hơn là chính phủ vui mừng khôn siết vì đã có thể loại bỏ mối nguy hại lớn.

Tuy nhiên đễ giết được gã, phải là người thật sự có bản lĩnh, nên bên cảnh sát triệu tập đội trưởng Kim chính là bắt hắn lập tức điều tra xem rốt cuộc người đứng sau là ai. Không thể để người đó ở ngoài vòng pháp luật được, vì đó chẳng khác nào để một người đáng sợ hơn cả gã John kia ung dung ở bên ngoài cả.

"Con biết rồi"

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Jungkook trở nên mờ mịt, vốn ban đầu nhận nhiệm vụ này, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn luôn suông sẻ, thậm chí cậu chẳng lấy một chút lo lắng nào.

Nhưng giờ đây, nghĩ kĩ một chút, Jungkook chợt phát hiện người kia dù thế nào vẫn là một vị cảnh sát, không những thế lại còn là đội trưởng thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia, chỉ huy các cảnh sát anh ninh trên toàn quốc.

Jungkook không sợ người này còng tay mình, trực tiếp mang đến cảnh sát trưởng và bảo rằng mình đã bắt được kẻ ám sát.

Thứ cậu lo nhất vẫn là địa vị của Taehyung, hắn là một đội trưởng ưu tú, không có vụ nào qua tay mà không giải quyết được, trừ vụ của cậu. Taehyung trời sinh đã là người của công chúng, từ khi còn nhỏ hắn đã được ông Kim phổ cập mọi thứ liên quan đến tố chất của một người cảnh sát nên có.

Khi còn là sinh viên, Taehyung đã được ông Kim đích thân đưa đi xem qua từng vụ án lớn nhỏ khác nhau, để hắn chứng kiến được sự đáng sợ và ghê tởm của đám tội phạm kia như thế nào.

Hiện tại, ghế phụ Taehyung chính là một tên sát thủ máu lạnh, mà ngày cả FBI phải kiêng nể vài phần, và cũng chính là người được nhắc đến trong cuộc gọi kia.

Phát hiện Jungkook có hơi căng thẳng, Taehyung đưa mắt nhìn sang, đứng ở góc độ này bằng mắt thường cũng có thể hiệu tại sao cậu lại như thế, lướt đến bàn tay nắm chặt ly cacao, Taehyung cong môi, vươn tay gỡ xuống, năm ngón tay áp sát, nắm chặt lấy bàn tay có chút ấm.

"Đừng lo"

.

Đứng trước căn hộ, nhìn Jungkook xuống xe, Taehyung dặn dò cậu nhớ tắm bằng nước ấm, mặc đồ kĩ một chút tránh bị cảm. Đưa mắt dõi theo bóng lưng Jungkook, mãi đến khi cậu biến mất sau ngưỡng cửa, Taehyung mới an tâm rời đi.

Vào nhà, chẳng buồn mở đèn, Jungkook đi thẳng lên phòng, thả chiếc balo lên bàn, xoay người tìm lấy chiếc máy tính rồi trở lại nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Màn hình sáng, không cần cập nhật máy tính lập tức hiện lên thông tin mới nhất ngày hôm nay, góc bên trái liên tục thoát ẩn thoát hiện dòng tin nhắn của thằng Jade.

"Anh Jungkook hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

"Má! Đỉnh thế, truyền thông đưa tin đầy về lão ta kìa"

"Hmm.. không biết Lão Đại thấy tin chưa ta, chắc thấy rồi nhỉ? Lần này chắc lão khen thưởng anh nhiều lắm đây"

"Trời má, ngay cả ảnh hiện trường mà cũng được đăng lên này anh Jungkook, ghê thật đấy"

"Sao anh tắt điện thoại thế? Về nhà rồi thì gọi cho tụi em nha"

"Anh Eunwoo vừa gọi cho em, hỏi anh đã về nhà chưa"

Nhấn vào khung chat, Jungkook bật facetime gọi qua.

Chưa đầy 3s màn hình đã hiện lên mặt thằng Jade, vài giây sau lại xuất hiện thêm người khác.

"Anh Jungkook" thằng Jade thấy mặt Jungkook liền hớn hở la lên, bỏ ngay việc mài dao qua một bên vội chạy vào phòng, tránh bị mấy người khác nghe thấy.

Thằng Jade là đứa ít được nhận nhiệm vụ nhất, nên lúc nào nó cũng mang dao ra mài cho bén, cứ cách hai ngày lại mài một lần. Khác với những sát thủ khác, nó không dùng súng mà lại dùng dao, với nó dao như vật bất ly thân không thể rời nhau một khắc nào.

Vuốt ngược mái tóc có chút ướt ra sau đầu, Jungkook hờ hửng đáp "Ừ"

Nó nằm phịch lên giường, hai chân ngoe nguẩy như cún con nhìn thấy chủ, mặt đầy tò mò nhìn anh Jungkook qua màn hình "Anh anh...anh kể nghe đi, anh giết lão ta như nào thế?"

Người còn lại trong cuộc gọi kia lúc này mới ngưng tay, quay mặt nhìn vào điện thoại nói "Mày ồn quá nhóc"

Thằng Jade: "...."

"Jungkook, có bị thương không?"

Jungkook cong môi nhìn gương mặt bí xị chả thằng Jade, giương mắt nhìn đồng hồ mặt vô biểu tình trả lời "Không có, vẫn ổn"

Người kia tập trung làm, nghe Jungkook nói thế liền gật đầu an tâm.

Từ góc nhìn của Jungkook chỉ thấy được sườn mặt người nọ, khẽ nhíu mày lên tiếng "Eunwoo? Anh làm gì thế"

Eunwoo nâng mắt nhìn sang, lại cười như có như không đưa thứ trên tay lên "Cơm cuộn"

Thằng Jade sau lần bị Eunwoo mắng liền không dám hó hé câu nào, nhưng khi nhìn thứ đồ trên tay anh hai mắt nó dáo diết mở to "Oa, anh Euwoo anh làm cơm cuộn sao? Em cũng muốn ăn, anh làm nhiều nhiều lên nhé, em ăn nữa"

Eunwoo liếc nó một cái "Không cho mày"

Thằng Jade "...." quá ích kỉ.

Jungkook mím môi cười, ngẫm nghĩ chốc lác hỏi "Nay rảnh như thế?"

"Ừ, không có việc gì làm, sẵn tiện còn ít nguyên liệu, làm ít cơm cuộn, ướp một chút kim chi, tối mang cho em"

Màn đêm bên ngoài dần buông xuống, mưa có dấu hiệu to hơn, Jungkook không chịu dời mắt nói "Mưa có vẻ to"

"Không sao, qua em không xa lắm"

Cha Eunwoo vẫn luôn chu đáo như thế, từ lúc mới vào căn cứ Jungkook đã sống cùng anh, từ nhỏ dạ dày cậu đã không được tốt, cũng vì thế mà anh Eunwoo lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi, tập luyện ở căn cứ xong liền đi mua nguyên liệu về nấu ăn cho Jungkook.

Eunwoo là người rất biết chăm sóc người khác, dù vào căn cứ cùng lúc với Jungkook nhưng rất ra dáng của một người anh, xem Jungkook như đứa em trai nhỏ mà ra sức đối đãi.

Có một thời gian, Lão Đại thấy Jungkook có tố chất hơn người, liền xem cậu như 'gà cưng' mà bào hết sức khoẻ của cậu, ban ngày bắt Jungkook tập luyện thể lực, tối đến liền bắt cậu tập súng, canh góc, học mọi thứ mà một sát thủ cần có.

Dần dần Jungkook ít trở về nhà hơn, Eunwoo thương em trai nhỏ, đến giờ ăn liền lén lút vào căn cứ âm thầm bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc đứa em trai này hết mực.

Thời gian đó Jungkook bị bào sức đến nổi tối về chẳng thể nào ngủ một giấc ngon, đồ ăn căn cứ không hợp khẩu vị, lại còn theo chế độ riêng. Eunwoo không phải lúc nào cũng thành công mang thức ăn đến cho Jungkook, vậy nên bệnh dạ dày ngày càng nặng, lại phát sinh thêm chứng mất ngủ. Liên tục 6 tháng như thế, Jungkook hoàn toàn bị Lão Đại xem như một công cụ, đào tạo như một cái máy móc không có suy nghĩ.

Sau hai năm, Jungkook chính thức trở thành một tên sát thủ mạnh nhất căn cứ, tất cả thành viên trong tổ chức điều mặc định Jungkook chính là lão đại ở đây, trừ người đứng sau kia, bọn họ luôn khúm núm trước Jungkook, khi đứng gần ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Vài năm sau đó xuất hiện thêm thằng Jade, vì nó có chút nhút nhát nên Jungkook chiếu cố nó nhiều hơn, sau vài lần tiếp xúc thấy nó hiền lành lại ngoan ngoãn liền mang nó về nhà sống cùng cậu và Eunwoo.

Sau này làm nhiệm vụ, thời gian về nhà càng ít, hai người họ muốn gặp Jungkook càng khó hơn lên trời.

Rồi đột nhiên bọn họ phát hiện từ khi nào Jungkook đã mua cho mình căn nhà riêng, nằm cách khá xa căn cứ, dạo trước mỗi lần không về nhà Eunwoo, cậu liền đến nhà riêng sống. Nhưng Eunwoo lo cho Jungkook không ăn đủ bữa, vốn không biết nấu ăn nên anh lo cậu lười biếng mà mặc kệ dạ dày của mình. Vậy nên dù ở nhà riêng nhưng lâu lâu Eunwoo sẽ nấu sẵn thức ăn mang qua chất đầy tủ lạnh cho Jungkook.

Cứ như thế một thời gian, Jungkook vì không muốn gây bất tiện cho Eunwoo nên lại về nhà anh ăn bám, đỡ phải chạy đi chạy về nhiều lần. Nhà riêng này chỉ khi có việc Jungkook mới ghé.

.

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó, để máy tính sang một bên, Jungkook uể oải mang cơ thể vào phòng tắm.

Dòng nước ấm đổ lên người, hơi nước bay khắp căn phòng nhỏ. Lại nghĩ đến việc lúc chiều.

Nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, việc cậu qua lại với cảnh sát nếu Lão Đại phát hiện thì cũng chỉ bị phạt nhốt vào phòng kín, nặng thì tra tấn vài hôm. Nhưng Taehyung lại khác, nếu cấp trên biết hắn sống cùng một tên sát thủ bị truy nã như cậu, ít nhiều gì cũng sẽ bị cắt chức thậm chí sẽ bị cáo buộc là che dấu tội phạm.

Jungkook luôn biết Taehyung yêu thích công việc này như thế nào, từ thời sinh viên hắn đã luôn muốn trở thành một người cảnh sát ưu tú nhất. Đúng với mong muốn, vài năm sau Taehyung đã trở thành một đội trưởng tài ba.

Vậy mà lại dính phải một tên tội phạm như cậu.

Jungkook thở dài nhìn hình ảnh thoát ẩn thoát hiện của mình trong gương, chẳng biết suy nghĩ điều gì, đôi mắt trở nên u ám hơn vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro