Chương 31: Em là một tên sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Jungkook giật mình tỉnh dậy, mơ màng tìm đến chiếc điện thoại đang reo. Chẳng biết đã ngủ quên từ khi nào, mở mắt đã thấy căn phòng tối om, mưa bên ngoài sớm đã tạnh, cửa sổ vì mở mà gió lùa vào lạnh đến kinh người.

Jungkook ngáp lấy một cái, nâng mí mắt nhìn đến tên hiện trên màn hình "Alo"

"Mở cửa"

Sau đó cuộc gọi liền ngắt kết nối, Jungkook hạ thấp đầu, qua một lúc mới lười biếng đứng dậy rời giường.

Cả căn nhà điều chìm trong bóng tối, Jungkook phải dùng đèn plash mới có thể xuống đến cửa chính.

Người đàn ông mặc áo dạ dài xuất hiện ngay trước mắt, Jungkook nhướng mày nhìn một lúc, lại xoay người vào trong, Eunwoo theo sau, kéo cửa khoá lại giúp cậu.

Đặt mấy chiếc hộp lĩnh kỉnh xuống sàn, cúi người thay đôi dép mang trong nhà.

Eunwoo theo sát phía sau vào nhà bếp, nhìn người nọ lơ ngơ như mới ngủ dậy "Sao trong nhà cũng lạnh như thế? Em không mở điều hòa à?"

Jungkook dời ánh mắt, trầm mặc sau đó lên tiếng "Ừm...ngủ quên, mới dậy"

Đặt hộp nhỏ hộp lớn lên bàn, Eunwoo ra phòng khách theo trí nhớ mà tìm đến điều khiển bật điều hoà, rất tự nhiên mà cởi áo dạ đặt lên sofa sau đó xoay người vào lại bếp, xoắn tay áo lên cao, bắt đầu mở từng bọc.

Lúc đầu định sẽ làm xong liền mang qua cho Jungkook, nhưng mưa to tắc đường anh phải đợi đến khi tạnh mới có thể sang.

Từ nhà Eunwoo sang đây mất 30 phút đi xe, nhưng vì mưa mới ngưng đường vẫn còn kẹt, nên di chuyển có hơi lâu, đến nơi đã khá muộn. Thường ngày giờ này có lẽ đã gần đến giờ Jungkook đi ngủ.

"Này là kim chi muối, ít cay, anh bỏ ở ngăn dưới" nói rồi Eunwoo mang một hộp nhựa không quá to, nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn lại thở dài, đặt hộp vào tầng dưới.

"Này là thị bò để ở tầng đông"

"Tối qua thằng Jade có mang về một ít bánh xếp, anh để luôn trên này, khi nào ăn em chỉ cần bỏ lại vô lò vi sóng là được"

Mặc dù dạo gần đây Taehyung sẽ thường xuyên đi chợ nấu, tủ lạnh cũng có chút thức ăn, nhưng mấy ngày này cả hai điều bận rộn, tủ lạnh trống là lẽ đương nhiên.

Eunwoo hỏi Jungkook gần đây sống thế nào, có ăn uống đầy đủ hay không.

Dù sao cũng không phải ai xa lạ, cũng phải không chuyện gì đáng để dấu, trước sau gì cũng sẽ phát hiện, Jungkook mím môi nói "Nói với anh một chuyện"

Nghe giọng điệu này, Eunwoo khẽ khựng lại một lát, tay sắp thức ăn ra ngoài dừng lại, nâng mắt nhìn người ngồi trên ghế "Có chuyện gì sao?"

Sống cùng Jungkook đủ lâu, Eunwoo đủ biết được người nhỏ này như thế nào, mặc dù Jungkook rất ít nói, có thể là lạnh lùng, trừ những lúc làm nhiệm vụ ra cậu là người rất ít khi nghiêm túc nói về vấn đề gì đó.

Hiện tại, nhìn dáng vẻ nghiêm túc này Eunwoo có hơi e ngại.

Ngọn đèn mờ nhạt từ phòng khách hắt ra, Jungkook đưa tay xoa xoa mi tâm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi "Em hiện đang sống cùng một người"

Dưới cái nhìn của anh, Jungkook là đứa trẻ khó gần, từ khi gặp nhau ở căn cứ người này vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nếu năm đó không vì tình cờ va phải cậu, có lẽ Eunwoo đến cơ hội nói chuyện cũng không có huống chi là làm anh em.

Cũng chính vì thế, mà xung quanh Jungkook chẳng có mấy ai, trừ anh và một số người bạn xã giao ra, cậu chẳng lấy một người bạn thân thiết. Sau này xuất hiện thêm thằng Jade kia, đến hiện tại nghe Jungkook nói mình sống chung cùng ai đó, Eunwoo có chút sững sờ, đứng yên tại chỗ.

Jungkook tâm tư kín đáo, nói trắng ra chính là dù có dùng gậy sắt cậy miệng cũng chẳng thu được kết quả gì. Bình thường sống cùng Eunwoo và thằng Jade, Jungkook chỉ ôn hoà hơn một chút, đôi lúc sẽ đùa lại vài ba câu, dáng vẻ tự nhận này Eunwoo cảm thấy không giống với đứa em trai nhỏ thường ngày cho lắm.

Jungkook nhìn hồi lâu, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, ngay cả cậu cũng có chút căng thẳng. Chẳng biết vì sao, cảm giác này cứ như mấy đứa học sinh bị bố mẹ bắt quả tang khi yêu sớm.

"Người ấy là bạn trai em, quen nhau 1 năm, xa cách 3 năm, sống chung đã được một tháng rồi"

"Cái gì?" Eunwoo cau mày, lập tức phiền muộn, suốt những năm qua, mọi chuyện xảy ra xung quanh Jungkook anh điều nắm bắt rất rõ, duy chỉ việc cậu có bạn trai, anh hoàn toàn không biết đến.

Jungkook nghiêng mặt, nhàn nhạt khai báo "Ngày đầu em mới nhập học, người cho em mẫu bánh mì ăn lót bụng đó anh nhớ không?" Jungkook thoáng dừng, cười lạnh nói "Người đó là bạn trai em"

Eunwoo nội tâm phiền phức, thân thể cứng đờ, tay đặt trên hộp nhựa từ từ buông lỏng, chuyện Jungkook nhắc đương nhiên anh nhớ, nhưng người kia là ai anh lại không hề biết.

Năm đó việc Jungkook nhập học cũng chính là một trong những nhiệm vụ mà Lão Đại giao, đáng ra anh phải là người thay cậu đóng giả làm sinh viên, nhưng vì tình cờ kế hoạch giao hàng sang biên giới gặp trục trặc, bắc buộc Eunwoo phải rời đi trong đêm. Đành nhờ Jungkook thay mặt anh giải quyết.

"Anh đã gặp bao giờ chưa?"

Jungkook thân hình không động, ngược lại nhẹ nhàng nói "Rồi, người này anh rõ là đằng khác"

Eunwoo ngẩn người, nửa ngày sau mới tiếp tục hỏi "Là ai?"

Jungkook chợt nhớ tới, lần gần nhất mà Eunwoo và Taehyung đụng mặt, lại nhìn Eunwoo từ khi nào đã kéo ghế, thanh lãnh ngồi đối diện cậu, không giống như là đang tức giận, nhưng cũng không phải là bộ dáng dễ chịu.

Eunwoo là người rõ hơn ai hết, công việc và thân phận của bọn họ vẫn luôn bị hạn chế, tình cảm yêu đương kia tuy không thể không có khả năng, nhưng đa số không ai dám làm liều. Bởi vì một khi bị lộ diện chắc chắn không phải điều gì tốt.

Huống hồ, Jungkook lại là một sát thủ đang bị truy nã ngầm trên toàn quốc, hiện tại cậu bảo có bạn trai, Eunwoo chẳng lẽ im lặng đứng nhìn.

"Lần trước ở nhà giam Incheon, người gọi em đi chính là anh ấy. Đội trưởng đội cảnh sát, tên là Taehyung"

Đèn phòng bếp màu trắng, ánh sáng trên trần chiếu thẳng vào con ngươi mở to của Eunwoo, anh đứng bật dậy, giọng nói có chút tức giận nói "Mẹ kiếp, Jungkook em điên rồi sao?"

Lại nói, Jungkook bảo người lần trước gọi đi, anh sẽ không nhớ, nhưng khi nghe đến câu "Đội trưởng đội cảnh sát, tên Taehyung" anh lập tức phản ứng.

Ở đất Hàn này, vị đội trưởng đó không ai là không biết, con trai của cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul, cháu trai của Kim Taeho - tư lệnh cảnh sát quốc gia, gia thế của hắn ba đời điều làm trong sở cảnh sát. Sẽ như thế nào nếu người của chính nghĩa lại đi yêu một kẻ chống lại công lý.

Eunwoo nhíu mày siết chặt tay, khẩu khí có chút gấp gáp "Không được, anh không cho phép, em có biết hắn ta là ai không hả?"

Biết trước Eunwoo sẽ phản ứng với chuyện này, Jungkook thở dài trấn an nói "Anh bình tĩnh đi đã, anh ấy sẽ không làm gì em"

"Ai biết được hắn ta có làm gì em hay không? Dù sao trong người hắn mang điều là dòng máu của đám cảnh sát, còn em thì sao hả Jungkook? Em là một tên sát thủ, là sát thủ đấy"

Không cần Eunwoo nói, Jungkook vẫn luôn biết đến chuyện này, thân phận của bọn họ vốn không nên đặt cùng một chỗ. Đúng hơn là không cùng một phương hướng.

Taehyung và cậu như hai đường thẳng song song, đi mãi đi mãi chẳng thể nào tìm thấy điểm đích.

"Em biết" Jungkook nhất thời không biết nói gì cho phải.

Chẳng biết vì ban nảy anh tăng nhiệt độ quá cao hay vì lí do gì mà hiện tại nóng đến kinh người, Eunwoo cúi thấp, nhìn thẳng vào người trước mặt nặng nề nhắc lại "Em biết?"

Jungkook siết chặt tay không nói gì.

"Jungkook! Anh không cấm em có bạn trai, càng không cấm em yêu đương nhăn nhít, nhưng anh không thể chấp nhận em quen hắn ta"

"....."

Eunwoo nâng đầu lại nói "Không bàn đến việc hắn có tốt với em hay không, nhưng... em nhìn xem thân phận của hắn như thế nào?"

Jungkook vuốt vuốt mi tâm "Em....biết"

Trong tổ chức cũng không hẳn là chưa từng xuất hiện người nào đó có người yêu, nhưng đã có người yêu thì bắc buộc phải giấu cho thật kỹ thân phận, một khi lộ ra sẽ ảnh hưởng đến tổ chức.

Đằng này, Jungkook không những có bạn trai, người này lại còn là cảnh sát. Bảo Eunwoo chấp nhận, e là không thể nào.

Mặc dù anh không quản được cậu, nhưng anh phải nói cho Jungkook biết rõ cái nào nên làm cái nào không nên làm.

"Jungkook, trước giờ anh không yêu cầu em điều gì, nhưng duy lần này anh mong em nghe lời anh nói. Đừng qua lại với người đó nữa"

"....."

Eunwoo lấy lại bình tĩnh, khẽ khàng nói lý "Không những ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn ta, mà ngay cả em cũng sẽ bị liên luỵ..."

Jungkook biết thế nào Eunwoo cũng sẽ nói lời này, vốn dĩ cậu thừa nhận với anh chuyện này cũng chính là muốn đánh ý hỏi xem nên giải quyết như thế nào.

Vì sao cuộc gọi lúc chiều kia, lòng Jungkook vẫn cứ râm rang khó chịu. Cậu không muốn lại rời xa Taehyung, nhưng mặc khác lại không muốn ảnh hưởng đến hắn.

Nhiệm vụ Jungkook làm trước nay điều không đơn giản, có thể là giết người, có thể là ám sát thậm chí là tra tấn một ai đó. Những việc làm bất hợp pháp không có cái nào mà chưa qua tay cậu.

Còn việc của Taehyung là giải quyết, là điều tra là truy bắt tội phạm.

Mà kẻ gây nên mớ rắc rối đến cho Taehyung lại chính là cậu.

Nhiệm vụ càng phức tạp, vụ án càng rối ren, Taehyung có thể che dấu cho Jungkook lần một lần hai, nhưng những lần sau đó khó mà trót lọt.

Jungkook mím chặt môi, nâng mắt nhìn Eunwoo "Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ"

Nhìn đứa em trai nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt tuyệt vọng, Eunwoo lại có chút không nỡ. Jungkooo chẳng phải là đứa trẻ yếu đuối, nhưng mỗi lần muốn làm gì hay muốn ăn gì liền mang đôi mắt uỷ khuất nhìn lấy anh.

Lần này, ánh mắt tuyệt vọng ấy chính là lần đầu Eunwoo nhìn thấy. Anh biết Jungkook là người sống tình cảm, cậu yêu ai sẽ yêu hết mình, luôn nghĩ cho người khác, dành hết thảy mọi thứ tốt đẹp cho người ta. Còn bản thân thế nào lại chẳng bận tâm.

"Khoan đã..." một chút kí ức xẹt qua ngang đầu, Eunwoo vội cất tiếng "Đừng nói, người năm đó chính là hắn ta?"

Jungkook chần chừ một lúc, vẫn là gật đầu.

Eunwoo trợn tròn mắt, nghiến chặt răng mắng "Đcm, Jungkook rốt cuộc em nghĩ cái gì thế hả?"

"....." Jungkook không biết nói gì cho tốt, căn bản việc này đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

"Em muốn lặp lại lần nữa hay sao? Em xem tính mạng của mình là trò chơi HẢ JUNGKOOK?" Eunwoo tức giận đập bàn chửi thề "CON MẸ NÓ"

Jungkook ánh mắt chuyển dời một chút, biết mình đã chọc giận Eunwoo thật rồi.

Thường ngày anh là người ôn hoà, đối đãi với mọi người luôn bằng gương mặt thân thiện. Lại nói, anh chẳng bao giờ nổi nóng, dù trong trường hợp nào điều sẽ rất bình tĩnh. Duy chỉ có ngày hôm nay, Eunwoo lại tức giận đến hai lần chỉ vì một câu chuyện của Jungkook.

"Anh bình tĩnh đi đã"

Eunwoo sắc mặt trầm xuống "Bình tĩnh? Chuyện này còn có thể bình tĩnh? Jungkook...có phải em muốn chọc anh tức chết có phải không?"

Jungkook cụp mắt không trả lời, thực chất là không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này anh tức giận là điều hiển nhiên.

"Mau trả lời" Eunwoo nghiêng đầu, trừng mắt nói "Em muốn tự giải quyết hay anh giải quyết?"

Jungkook mấp máy môi, nắm chặt tay nhẹ nhàng nói "Để em giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro