Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi tự hỏi thứ gì đã biến mất đầu tiên trong tất cả những gì đã tan biến vào hư vô trên hòn đảo này.

"Đã từ rất lâu rồi, trước khi con được sinh ra, ở đây đã từng có rất nhiều thứ," mẹ đã thường kể cho tôi nghe khi tôi còn là một đứa trẻ. "Những thứ dễ thấy, những thứ tỏa hương thơm nức...thứ làm ta rung động, thứ tỏa sáng rực rỡ...những thứ tuyệt vời mà con chẳng thể nào tưởng tượng được ra đâu."

"Thật là một nỗi hổ thẹn khi những con người sống ở đây không còn khả năng lưu giữ những điều tuyệt diệu trong trái tim và trong tâm trí, nhưng trên hòn đảo này, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Từng thứ từng thứ một, cứ dần mất đi. Sẽ không còn lâu nữa đâu," bà nói thêm. "Con sẽ tự thấy điều đó. Sẽ có thứ biến mất khỏi cuộc đời của con."

"Có đáng sợ không hả mẹ?" tôi hỏi bà, đột nhiên bất an trong lòng.

"Không, con đừng lo lắng. Con sẽ không cảm thấy bị tổn thương, thậm chí còn chẳng buồn. Một buổi sáng thức dậy, và trước khi con kịp nhận ra thì nó đã xong xuôi rồi. Nằm yên, mắt nhắm, tai vểnh, cố cảm nhận làn không khí sớm mai, con sẽ cảm thấy có điều gì đó đã đổi thay từ đêm hôm qua, nhận ra rằng con đã mất đi thứ gì đó, rằng nó đã tan biến khỏi hòn đảo này.

Mẹ tôi thường chỉ nói chuyện như thế này khi chúng tôi ở trong studio dưới tầng hầm của bà. Đó là một căn phòng rộng rãi, nhiều bụi, sàn thô, được xây sát cạnh con sông phía bắc đến mức ta có thể nghe thấy âm điệu của dòng nước một cách rõ ràng. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ dành riêng cho mình, khi mẹ tôi – một nhà điêu khắc – mài đục hoặc đánh bóng một viên đá với cái dũa và nói chuyện với giọng trầm lắng.

"Hòn đảo trở nên xôn xao sau khi có vật gì đó biến mất. Mọi người túm năm tụm ba trên con phố để nói cho nhau nghe những kí ức về thứ đã mất đi. Có sự nuối tiếc, cũng có nỗi buồn, và chúng ta cố gắng an ủi nhau. Nếu thứ đã biến mất là một đồ vật, phần còn lại được thu thập để đốt, chôn đi hoặc vứt xuống sông. Nhưng tuyệt nhiên không ai làm ầm ĩ lên, và chỉ vài ngày thôi là mọi chuyện sẽ qua. Mọi thứ lại trở về bình thường, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, và không ai có thể nhớ được thứ gì đã biến mất."

Rồi bà dừng công việc của mình lại, dẫn tôi ra sau cầu thang, nơi có một chiếc tủ cũ với những dãy ngăn kéo nhỏ.

"Hãy mở bất cứ ngăn kéo nào mà con muốn."

Trong chốc lát, tôi nghĩ về ngăn kéo mình sẽ chọn khi xem xét các tay cầm hình bầu dục đầy gỉ sét.

Tôi luôn do dự, vì tôi biết rằng bên trong có những thứ kì lạ và thú vị đến nhường nào. Tại nơi bí mật này, mẹ đã cất giấu nhiều rất nhiều thứ đã biến mất khỏi hòn đảo trong quá khứ.

Khi tôi cuối cùng cũng chọn mở được một ngăn kéo, bà mỉm cười và đặt thứ trong đó lên lòng bàn tay đang xòe rộng của tôi.

"Đây là một mảnh vải được gọi là 'ruy băng', đã biến mất khi mẹ mới lên bảy. Nó có thể dùng để buộc tóc hoặc điểm xuyết cho chiếc váy."

"Và đây, nó được gọi là 'cái chuông'. Con lắc thử đi – một âm thanh thật đáng yêu."

"Ôi, có vẻ như hôm nay con chọn được một ngăn kéo thú vị đấy. Đó là một viên "ngọc bích", và là thứ giá trị nhất mà mẹ có ở đây. Viên ngọc này là kỷ vật của cụ ngoại. Ngọc bích đẹp và vô cùng có giá, có thời điểm chúng là thứ trang sức đắt nhất trên đảo. Nhưng vẻ đẹp của chúng thì đã bị lãng quên mất rồi."

"Thứ này, mỏng manh và nhỏ thôi, nhưng rất quan trọng. Khi con muốn nói với ai điều gì đó, con có thể viết lên một mảnh giấy và đặt "con tem" này lên đó. Sau đó mảnh giấy sẽ được chuyển đi tới bất cứ nơi đâu. Nhưng chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi..."

Dải ruy băng, chiếc chuông, viên ngọc bích, con tem. Lời mẹ nói khiến tôi cảm thấy rộn ràng, giống như tên của những cô bé đến từ đất nước xa xôi nào đó hoặc một loài thực vật mới. Khi nghe mẹ kể, niềm hạnh phúc trong tôi như lan tỏa khi tưởng tượng ra thời điểm những thứ ấy vẫn còn trên hòn đảo này.

Nhưng để làm được điều đó cũng rất khó khăn. Thứ trong tay tôi dường như thu mình lại, hoàn toàn tĩnh lặng, như một loài vật nhỏ đang ngủ đông, tuyệt nhiên không phát ra một tín hiệu gì. Chúng thường để lại trong tôi một cảm giác mơ hồ, như thể tôi đang cố tạo hình các đám mây trên bầu trời bằng cách sử dụng đất sét nặn mô hình. Khi đứng trước chiếc tủ bí mật, tôi thấy mình cần phải thật tập trung với từng từ mẹ nói.

Tôi rất thích câu chuyện về "nước hoa", một chất lỏng trong veo trong một lọ thủy tinh nhỏ. Lần đầu tiên mẹ đặt vào tay tôi, tôi nghĩ nó là một loại nước đường, và bắt đầu đưa lên miệng.

"Không, cái đó không phải để uống," mẹ cười trong khi rớm chút nước mắt. "Con chỉ cần nhỏ một giọt lên cổ, như thế này." Rồi bà cẩn thận chấm cái lọ vào phía sau tai.

"Nhưng tại sao mẹ lại làm vậy?" tôi hỏi, hoàn toàn bối rối.

"Mắt không thể thấy mùi hương, nhưng chiếc lọ tí hon này lại mang trong nó một thứ sức mạnh lạ kì," mẹ nói.

Tôi cầm nó lên và dò xét.

"Con xức nước hoa để có mùi hương dễ chịu. Đây là một cách để quyến rũ ai đó. Khi mẹ còn trẻ, các cô gái thường dùng nước hoa trước buổi hẹn hò với một chàng trai. Chọn mùi hương nào cũng quan trọng không kém việc chọn váy – khi muốn bạn trai thích cả hai. Đây là loại nước hoa mẹ dùng khi bố mẹ hẹn hò. Cả hai thường gặp nhau trong một vườn hồng trên ngọn đồi phía nam thị trấn, và mẹ đã có một khoảng thời gian vật lộn tìm mùi không bị hương hoa lấn át. Khi gió thổi qua làn tóc, mẹ trao cho bố một ánh nhìn như thể hỏi rằng liệu anh ấy có để ý tới mùi nước hoa của mình không."

Mẹ trở nên đặc biệt sôi nổi khi nói về chiếc lọ nhỏ này.

"Ngày ấy, mọi người đều có thể ngửi thấy nước hoa và biết nó tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng không còn nữa. Không nơi đâu bán và cũng chẳng còn ai muốn nước hoa. Nó biến mất vào mùa thu năm bố mẹ kết hôn. Mọi người tụ tập ở bờ sông với số nước hoa của mình rồi mở nắp và đổ đi, lặng nhìn dòng chất lỏng hòa vào nước sông như một thứ vô giá trị. Vài cô gái đưa lên mũi ngửi một lần cuối cùng – nhưng khả năng nhận ra mùi nước hoa đã dần phai nhạt, cùng với tất cả kí ức về ý nghĩa của nó. Dòng sông sặc mùi đến hai hoặc ba ngày sau đó, vài con cá đã chết. Nhưng không một ai để tâm đến. Con thấy đấy, ý niệm về 'nước hoa' đã không còn trong tâm trí mọi người.

Mẹ trông buồn buồn khi nói xong. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng để tôi ngửi mùi nước hoa trên cổ bà.

"Sao nào?" mẹ nói.

Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi có thể nhận ra một loài mùi hương nào đó – như mùi bánh mì nướng hoặc mùi chlor trong bể bơi, nhưng khác hẳn – tiếc thay, dù có cố thế nào tôi cũng chẳng nghĩ ra điều gì khác.

Mẹ chờ đợi câu trả lời, nhưng khi thấy tôi chẳng nhận ra điều gì, bà lặng lẽ thở dài.

"Không sao cả," bà nói. "Chắc con thấy nó chẳng có gì hơn vài giọt nước. Chẳng có ích gì cả. Gần như là không thể nhớ lại những gì ta đã mất trên hòn đảo này một khi chúng ra đi." Rồi sau đó, bà đặt lại lọ nước hoa vào ngăn kéo của nó.

Khi đồng hồ treo trên cột trong studio điểm chín giờ, tôi lên phòng để đi ngủ. Mẹ quay lại làm việc cùng chiếc búa và cái đục, khi vầng trăng khuyết soi sáng qua khung cửa sổ lớn.

Khi mẹ hôn và chúc ngủ ngon, cuối cùng thì tôi cũng đã hỏi bà câu hỏi làm tôi bận lòng bấy lâu.

"Mẹ à, sao mẹ nhớ được tất cả những thứ đã biến mất? Tại sao mẹ vẫn có thể ngửi thấy mùi 'nước hoa' trong khi người khác đã quên rồi?"

Mẹ hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn vầng trang sáng trong phút chốc, rồi phủi một ít bụi đá khỏi chiếc tạp dề.

"Chắc là do mẹ vẫn luôn nghĩ về chúng," bà nói, giọng hơi khàn.

"Nhưng con không hiểu," tôi nói. "Tại sao mẹ là người duy nhất chưa mất thứ gì? Mẹ nhớ mọi thứ ạ? Mãi mãi ư?"

Mẹ hướng ánh nhìn xuống dưới, như thể có chuyện buồn, nên tôi hôn mẹ lần nữa và mong bà cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro