3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ về mắt nhìn người của mình từ mấy ngày trước.

Vị cảnh sát ngày nọ anh có chút hảo cảm sau nhiều lần nói chuyện Sanghyeok lại cảm thấy người này rất kì lạ.

Nghi ngờ một vị cảnh sát là điều rất buồn cười, Jeong Jihoon vẫn chăm chỉ đi tuần, chính trực như vậy lấy đâu ra ý đồ xấu chứ.

Nhưng mỗi lần anh trả lời tin nhắn của hắn trong lòng luôn bất an, có thứ gì đấy vang lên như hồi chuông cảnh báo.

Jjh->Lsh

Jeong Jihoon

Anh vẫn đang ngủ
đó chứ?

Đừng để cửa ban công nhé, mấy tên
trộm rất dễ đột
nhập, gió lạnh sẽ
thổi vào nữa.

Lee Sanghyeok
Cậu quả là thần thông
tôi vẫn đang mở cửa
ngoài đó, cảm ơn đã
nhắc nhở

Không phải cậu theo
dõi tôi đấy chứ? 🤔

Jeong Jihoon
Vậy anh nghĩ gì
nếu tôi làm điều
đó?

Thậm chí tôi vẫn
luôn quan sát anh
như vậy, liệu Sanghyeok
có đánh tôi không?

Dù là những câu nói đùa nhưng anh vẫn cảm thấy đâu đó trong lời nói của hắn có một phần là thật.

Jjh->Lsh

Jeong Jihoon

Ngày hôm nay tôi
có việc đi qua chỗ
làm của anh.

Nó là một ngôi trường
đẹp đấy.

Đám học trò của anh
cũng rất thú vị,
cậu nhóc tóc trắng
được anh chỉ bài cho
sẽ không sợ nếu tôi
tới bắt chuyện chứ?

Lsh
Sẽ không, Moon Hyeonjun rất thân
thiện.

Jeong Jihoon
Cố gắng thân thiết
với nhóc ấy thêm
vài ngày nhé

Tôi e rằng cậu học trò
họ Moon sắp tới sẽ
phải đi một chuyến
xa nhà.

Lee Sanghyeok
Ồ, cậu biết tiên đoán
sao?

Tôi sẽ nói chuyện với
Hyeonjun thật nhiều
trước khi em ấy rời đi

Haha

....

Thế mà tròn một tuần sau cậu nhóc Moon Hyeonjun cùng gia đình đã chuyển ra khỏi thành phố của anh, nhóc ấy trước khi đi còn nói với anh rằng..

-"Cái người đó là một kẻ biến thái thầy Lee à, em hy vọng thầy sẽ sớm thoát khỏi hắn."

Dù không rõ cậu nói về ai nhưng điều này vẫn giấy lên sự lo ngại trong anh.

Từ cái ngày Jeong Jihoon xuất hiện mọi thứ có phần xoay chuyển, tuy vậy không vì thế mà đổ lỗi lên đầu hắn và coi hắn như ngọn nguồn của mọi chuyện được.

Sanghyeok vẫn luôn xem mọi điều như những thay đổi sẽ đến trong cuộc sống, ít nhất là bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.

------

Jeong Jihoon rút ra một xấp ảnh trong phong bao được đóng gói kĩ càng.

Tất cả đều là ảnh của Sanghyeok.

Có bức chụp lại anh đang say ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà.

Còn có một số là khi Sanghyeok đang dùng bữa, mái tóc trong ảnh vẫn chưa được chải vào nếp. Có lẽ đó là những bức ảnh khi hắn chụp lại lúc anh ăn sáng.

Jeong Jihoon quét mắt đến những bức ảnh được xếp xuống cuối.

Là Sanghyeok đang tắm.

Ôi trời, đó là một khung cảnh xinh đẹp. Hắn nên rửa sạch mắt trước khi xem mới phải, những khoảng khắc quyến rũ ấy nên được nhìn ngắm bằng một đôi mắt sạch sẽ.

Hắn nghĩ rằng nếu bản thân cứ ngắm nhìn Lee Sanghyeok mỗi ngày như vậy thì bản thân sẽ chết vì sung sướng trước khi chết vì già.

Lee Sanghyeok dạo gần đây vẫn lạnh lùng như vậy, đám đàn ông vẫn bâu lấy người của hắn.

Jeong Jihoon không hề vui vẻ với khả năng thu hút của Sanghyeok. Nhưng hắn vẫn có thể bảo vệ anh khỏi đám người đó, nên bông hoa Lee Sanghyeok của hắn có quyến rũ một đàn ong lớn thì hắn vẫn sẵn lòng đón tiếp.

Gia đình Moon Hyeonjun đã bị hắn áp bức đến mức phải bỏ của chạy lấy người.

Hắn có lẽ nên trói Lee Sanghyeok lại, cắt cụt hai chân càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro