4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun rất quý thầy của mình, anh ấy vẫn còn rất trẻ nhưng đã có thể đứng ngang hàng với các giáo viên già đầy hiểu biết trong trường.

Lee Sanghyeok biết tiếp cận học sinh bằng phương pháp giảng dạy mới mẻ, không khô khan như những giáo viên già kia.

Có thể nói Sanghyeok là người thầy mà cậu quý mến nhất, ngoài sự tận tâm tỉ mỉ giảng giải cho từng học sinh, anh ấy còn có một vẻ ngoài dễ mến. Bọn học sinh như cậu không thể không thích những người nhiệt tình và có sức hút như thầy ấy.

Cậu đã từng tặng cho Sanghyeok rất nhiều đồ, chúng nhiều đến nỗi có thể đóng một kệ đồ để trưng bày.

Quá nửa trong đám quà đó là một con thỏ trắng, thỏ trắng bằng bông, thỏ trắng được in trên tấm áp phích còn có móc khóa thỏ trắng.

Ngày nọ, hắn ta đột nhiên xuất hiện với gương mặt không mấy thiện cảm, câu đầu tiên cũng như cuối cùng hắn nói với cậu là để cảnh cáo.

-"Tránh xa Lee Sanghyeok, cậu đối với anh ấy không đơn giản là thầy trò."

Nói xong hắn cứ thế bỏ đi, để lại cậu ở hầm để xe vắng người.

Moon Hyeonjun không tin, hắn có thể làm gì đây? Một cảnh sát với nghĩa vụ bảo vệ người dân thì có thể làm gì để đe doạ cậu chứ? Cậu tin hắn vẫn còn đó sự trách nhiệm, hẳn sẽ không làm gì quá đáng.

Nhưng từ khi mở cánh cửa nhà vào ba ngày sau cậu biết mình sai rồi.

Một cái đầu thỏ trắng lả tả toàn là máu rơi xuống, nó được treo ngay trước cửa.

Con vật có bộ dạng thảm thương, lông bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc, mắt bị móc ra khiến nó trở nên vô hồn.

Mẹ cậu nhìn thấy con trai đứng như trời trồng trước cửa không nhịn được tới xem, lập tức ngất xỉu.

Phía đối diện Jeong Jihoon dựa vào tường tận hưởng nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt.

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy, nhưng thay vì cái đầu thỏ thì chúng là đầu một con chó, một con mèo hay là một mảng da gấu đỏ chói.

Đó là đám động vật cậu từng tặng cho Lee Sanghyeok, chỉ khác chúng là gấu bông.

Đến ngày thứ 7, gia đình Moon Hyeonjun không chịu được nữa, cuốn gói dọn đi.

Họ đã báo cảnh sát, nhưng người đến điều tra lại là kẻ chủ mưu đương nhiên không hề có chút tiến triển gì.

Moon Hyeonjun ôm thầy trước khi chào tạm biệt, cậu cố gắng nói ẩn ý về hắn nhưng có lẽ Sanghyeok không hiểu rồi....

--------

Jeong Jihoon đến nhà anh lúc nửa đêm, trên tay là giấy chỉ thị rà soát các gia đình trong khu để điều tra về một vụ tàng trữ chất cấm tập thể, diễn ra ở khu nhà của anh.

-"Xin chào thầy Lee~"

Sanghyeok vẫn chưa ngủ, gần đây cảm giác ớn lạnh lại bắt đầu dâng lên, không chỉ ở ngoài đường mà ngay cả trong nhà cũng như vậy, điều này làm anh không thể yên tâm nghỉ ngơi, chỉ khi mệt mỏi mới miễn cưỡng thiếp đi.

-"Cậu đến khám nhà sao? Tôi nghĩ mình không đáng nghi như thế."

Sanghyeok nói, nhưng vẫn nghiêng người mời hắn vào nhà.

Cảnh sát có cách làm việc của cảnh sát, họ không thể vì thân thích hay quen biết mà bỏ qua việc điều tra, làm giáo dục Sanghyeok càng hiểu đạo lý này.

-"Anh có vẻ mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi đi tôi chỉ ghé qua một chút thôi."

Sanghyeok nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương lại là người của sự chính trực, vì vậy lại ôm gối đi ngủ không lo lắng.

Jeong Jihoon không hề nghĩ Sanghyeok lại tin tưởng mình như vậy, nhìn thấy anh thật sự đóng cửa phòng đi ngủ khiến hắn vui sướng, thầm nghĩ ngay trong đêm nay nên mang Lee Sanghyeok về cắt cụt rồi nhốt lại.

Hắn vờ kiểm tra ngôi nhà, nơi mà hắn chỉ đến một lần duy nhất nhưng đã thuộc từng ngóc ngách.

Jeong Jihoon nhanh chóng thay mới chiếc máy quay bị ẩm mà hư trong phòng tắm, sau đó vòng đến phòng ăn, bắt đầu lấy đồ.

-"Anh là một bông hoa quái quỷ Lee Sanghyeok à, đến đôi đũa gỗ này cũng bị mùi hương của anh xâm chiếm."



Hắn bước vào phòng anh khi Sanghyeok đã ngủ say.

Theo dõi từng ấy ngày Jeong Jihoon đã thuộc lòng thói quen của anh, Lee Sanghyeok khi ngủ say sẽ theo thói quen cơ thể mà với tay tắt đèn ngủ.

Khi hắn mở cửa, bên trong là một mảng tối đen.

Hương hoa của bông hoa đang say ngủ tràn vào khoang mũi, Jeong Jihoon cảm thấy có chút choáng ngợp trước sự ngọt ngào này.



-"Cậu đang làm gì, Jeong Jihoon?



------

Hôm nay tôi vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro