Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập trước

Một vị cảnh sát nữ đi đến khen ngợi giọng hát của cậu, cậu cũng khiêm tốn mỉm cười rồi cảm ơn cảm ơn lời khen vừa nãy.
-------------------------

" Hanbin hát đương nhiên là hay rồi, tôi nghe hoài cho nên cũng không bất ngờ mấy đâu. Mà nè, chị làm gì mà cứ lấn tới chỗ cậu ấy hoài vậy? Nam với nữ, chị giữ liêm sỉ dùm tôi một chút đi."

Anh cảnh sát kế bên cậu thấy vậy thì khó chịu lên tiếng kèm theo giọng điệu châm chọc. Anh ấy là Si-Jang, từ nhỏ Jang và Hanbin đã chơi thân với nhau, vì khá tương đồng về sở thích, định hướng lai cho nên họ cũng rất hoà hợp. Nhưng tính cách thì lại có hơi trái ngược nhau một chút, Hanbin thì hoà đồng; điềm tĩnh... Còn Si-Jang thì lại dễ nóng nảy; hay hơn thua...

Lí do anh hành động như vậy là gì, Vì ghen chăng? Trong thời gian tiếp xúc với Hanbin, anh đã bị mê hoặc bởi tính cách và nhan sắc của cậu. Lúc đầu anh cũng không thể tin được là bản thân mình đã yêu cậu. Anh không thể hiểu được thứ tình cảm này, nam với nam thì làm sao mà đến với nhau được cơ chứ? Rồi thời gian trôi qua, anh cũng dần chấp nhận sự thật. Nhưng anh không dám thổ lộ tâm tư này với cậu, anh sợ cậu sẽ không đón nhận chuyện này, anh sợ tình thân mà bọn họ xây dựng bấy lâu sẽ bị đạp đổ! Cho nên anh vẫn giữ cảm xúc đó trong lòng, một mình anh chịu đựng đến tận bây giờ.

"Thôi, hôm nay là ngày vui mà. Mọi chuyện bỏ qua đi ha. Si-Jang nè, bạn thân thì bạn thân nhưng mà làm gì cậu giữ tôi ghê vậy? Cậu làm như tôi là người yêu của cậu không bằng. Dẹp bỏ cái tính chiếm hữu đó đi nha!"

Hanbin thấy như vậy thì vào can ngăn kèm theo giọng điệu châm chọc. Nhưng cậu đâu biết là cậu đã nói trúng suy nghĩ của anh.

Si-Jang nghe thế cũng chỉ biết im lặng, chìm sâu trong cảm xúc. Anh thực sự xem cậu là người mình yêu thương nhất, cho nên khi nghe thấy những lời này, anh thực sự buồn bã và có chút nhói lòng.

Trong suốt buổi tiệc, mọi người đều vui chơi rất tích cực, chỉ có Si-Jang là ngồi im không mấy vui vẻ.

Bình thường Si-Jang rất thích các buổi ăn chơi như vậy, trong các buổi tiệc thì lúc nào người nhiệt nhất cũng là anh, nhưng hôm nay thì anh lại không mấy hoà nhập vào buổi tiệc cho nên mọi người đều lấy làm lạ.

Còn Hanbin thì không quan tâm lắm, cậu cứ nghĩ là anh chỉ dỗi một chút rồi sẽ hết thôi, cậu không biết là mình đã vô tình làm người khác buồn như vậy .

Lúc này đã gần 11 giờ đêm, sau cuộc chiến thì ai ai cũng đều đã bắt đầu thấm mệt. Cho nên mọi người cũng quyết định đi về.

Người đưa Hanbin về nhà là Si-Jang. Trên đường về cậu để ý sắc mặt của Si-Jang không được vui mấy.

"Jang nè, hôm nay cậu bị làm sao vậy, bộ cậu dỗi tôi hả? Đàn ông con trai thì đừng có để ý mấy chuyện không đâu như vậy chứ! Bộ tôi làm gì khiến cậu không vui sao? Đừng có trưng bộ mặc âm u ra như vậy mà. Hay là cậu giận vì tôi được mọi người chú ý? Cho tôi tôi xin lỗi, cậu cũng có đã cố gắng hết sức rồi, cậu cũng rất giỏi nè. Đừng có như vậy nữa mà."

"Aiz... Không phải như vậy! Tôi có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Chuyện riêng của tôi cậu không cần quan tâm làm gì."

Hanbin bắn ra một tràng khiến anh không tài nào nghe kịp, làm ảnh phải bối rối mà trả lời.

"Vậy cậu hứa với tôi là không dỗi nữa đi, thì tôi sẽ không quan tâm nữa. Cậu mà không hứa là tôi nói hoài, nói mãi... nói cho tới khi nào cậu chịu hứa mới thôi!"

"Rồi rồi! Tôi hứa, được chưa? Mệt với cậu quá!"

"Hì hì... Cậu hứa rồi đó nha, không được dỗi nữa đâu đó!"_ cậu vừa cười vừa nói

Anh thấy vậy thì cũng chỉ biết bất lực mà cười trừ vì độ vô tri của cậu, quên béng đi nổi buồn kia.

Cuối cùng thì cũng đã về tới nhà của cậu, Hanbin và Si-Jang chào tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cậu xách cơ thể mệt mỏi lên giường, chưa bao lâu thì chìm vào giấc mộng đẹp , chắc là hôm này cậu đã chơi rất vui cho nên mới mệt như vậy đây.

Về phía Si-Jang, thì anh vẫn chưa thể ngủ được. Nằm chằng trọc một lúc lâu thì anh quyết định ra ngoài ban công hóng gió một chút rồi đi ngủ.Vì phòng của cậu nằm trên tầng hai.

Đêm nay trời nhiều sao, và trăng thì lại rất sáng, làm anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp và lung linh của chúng.

Vừa ngồi đó, anh vừa suy nghĩ về tương lai , không biết khi nào anh mới có thể nói ra tiếng lòng của mình cho người đó nghe đây, cũng có thể là không bao giờ.
Anh chợt cảm thấy chạnh lòng, rồi anh lại tự khuyên bản thân rằng nó sẽ không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổn ư, vậy làm cách nào để giải quyết nó? Anh tự hỏi.

Tiếng gió thổi qua những tán cây tạo ra những âm thanh sì sào càng làm anh đa nghi hơn.

Đang suy diễn về tương lai thì bỗng ảnh chợt cảm thấy rùng mình, bởi sương của đêm lạnh đang dần buông xuống.

Liếc sang đồng hồ, thì bây giờ cũng đã hơn nữa đêm.

"Đã trễ như vậy rồi sao? Mình cũng nên đi ngủ thôi."

Anh nghĩ cũng đã muộn rồi, phải tranh thủ đi ngủ để ngày mai còn có sức mà làm việc. Nói xong câu đó anh cũng leo lên giường. Việc suy nghĩ quá nhiều khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

                                                                    
                                                               

Hết rồi nè, cảm ơn vì đã đọc ạ. 💖

Xin lỗi mọi người, dạo gần đây tui có một số việc cho nên không thể ra chap được á, tui đã thất hứa với mọi người rồi, làm mọi người phải chờ đợi. Cho tui xin lỗi vì sự việc này. Mong mọi người thông cảm bỏ qua cho tui nha.

Lần sau tui sẽ cố gắng không hứa bừa nữa ạ. Cảm ơn vì đã đọc!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro