Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập trước

Anh nghĩ cũng đã muộn rồi, phải tranh thủ đi ngủ để ngày mai còn có sức mà làm việc. Nói xong câu đó anh cũng leo lên giường. Việc suy nghĩ quá nhiều khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
----------------------------

Bữa nay Hanbin đã dậy rất sớm. Cậu cần viết báo cáo về nhiệm vụ vừa hoàn thành kia. Hôm qua cậu quên mất là phải viết báo cáo trước, vì vui quá cho nên cậu cũng đồng ý với mọi người cùng đi ăn mừng. Giờ nghĩ lại cậu thấy "ai lại đi ăn mừng khi vẫn chưa làm xong hết nhiệm vụ chứ, đúng là ngớ ngẩn thật." _cậu bật cười

Cũng may là phần lớn thông tin quan trọng cậu có lưu trong điện thoại, một số ý phụ thì vẫn còn ghi nhớ trong đầu. Chứ không thì đã xảy ra hoạ lớn rồi. Cậu mà quên hết thông tin thì tiêu đời.

Viết xong bản báo cáo, cậu tranh thủ sửa soạn rồi phóng như bay tới tới nơi làm việc, chứ không thì trễ mất.

*Tại cơ quan

Hanbin hối hả đi đến một căn phòng, tới cửa cậu lịch sự bước vào. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong đó.

"Chào Đại tá!"

"Chào đồng chí!"

Cậu đưa tay lên chào một cách lịch sự, người đàn ông ấy cũng làm theo.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không Trung úy Hanbin?"

"Dạ thưa đại tá, tôi muốn nộp bản báo cáo của nhiệm vụ vừa rồi. Hôm qua vì có một số bất trắc cho nên tôi không thể nộp báo cáo ngay, đó là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi."

Vừa nói cậu vừa cười ngượng, tỏ vẻ hối lỗi.

"Được rồi, vẫn chưa quá trễ đâu. Lần này có thể bỏ qua, cậu cẩn thận hơn là được"

Ông nói với vẻ mặt phúc hậu, tỏ ý tha thứ.

"Dạ, cảm ơn Đại tá đã tha lỗi cho tôi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Ây cái cậu này, còn dám có lần sau nữa hả?"

"Không không, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

Cả hai cùng nhau phá lên cười vì trò đùa vô tri của Đại tá. Việc này cũng khiến Hanbin thoải mái hơn, cậu đã khá lo lắng vì sơ suất của mình. Nhưng thật may mắn là cậu đã được tha thứ.

"Cậu đã ăn sáng chưa vậy?

"Dạ, lúc sáng vội quá nên tôi cũng quên mất chuyện ăn uống. Nhờ Đại tá nhắc tôi mới nhớ là vẫn chưa cho gì vào bụng hết."

"Nè nè, không ăn thì làm sao có sức mà làm việc? Hại sức khoẻ lắm đó. Để coi... tôi có cái này cho cậu nè."

Nói xong ông đi tới phía bàn làm việc của mình, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Hồi sáng con tôi nó có mua cho tôi 2 ổ bánh mì ở chỗ gần đây, quán đó hình như mới khai trương thì phải. Tôi còn dư một ổ nè, vẫn chưa đụng đến đâu, cậu yên tâm. Ngon lắm đó!"

Ông khẳng định chắc nịt. Sau đó đưa tay nhét túi bánh mì vào tay cậu.

"Dạ cảm ơn Đại tá, nhưng đây là đồ của Đại tá mà. Tôi không thể nhận được."

"Không sao, không sao. Cậu cứ cầm lấy đi. Ổ bánh mì to như vậy sao mà tôi ăn hết 2 ổ một mình được chứ ? Cậu cứ cầm lấy mà ăn. Bây giờ không còn gì nữa thì mời cậu đi để tôi còn làm việc. Chúc ngon miệng!"

Vừa nói, ông vừa khéo đẩy cậu ra ngoài, ngăn cậu không phải nói hoài để trả lại đồ cho ông.

" Thưa Đại tá tôi đi. Cảm ơn Đại tá!"

Tranh thủ khoản thời gian ít ỏi này, trên đường về phòng làm việc của mình cậu vui vẻ thưởng thức thứ đồ ăn mà cậu vừa được tặng.

Đi một lát thì cũng tới nơi, cậu nhanh nhẹn ngồi vào vị trí. Chăm chỉ hoàn thành công việc của mình.

Đang loay hoay với mớ hồ sơ thì đột nhiên Hanbin nhớ lại lúc nãy, trên đường cậu có vô tình bắt gặp tên Long nghiện đang bị dắt đi đâu đó. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận, như thể muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức vậy. Cậu chợt rùng mình khi nhớ lại sắc mặt của hắn ta lúc đó, nó thật sự rất đáng sợ.

Ngồi suy tư một hồi thì cậu không thèm quan tâm đến nó nữa. Bắt tay vào việc, cậu cố gắng hoàn thành thật sớm nhiệm vụ của mình.

Tiếng đánh máy liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh, xấp hồ sơ và đống giấy tờ chất cao thành núi trước mặt cậu, căn phòng nhỏ trở trở nên ngột ngạt và chật chội hơn vì những kiện hàng và thùng giấy chen chút nhau. Chỉ cần nhìn thôi là thấy uể oải và mệt mỏi rồi. Nói chi là làm việc trong không gian này.

Chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cậu cảm tưởng nó giống như mấy thế kỉ vậy. Bị giam cầm bởi thời gian là một điều không hề dễ chịu. Cậu chìm đắm mình trong vòng thời gian đó.

Đang bận rộn với công việc thì đột nhiên cậu bị một giọng nói làm xao lãng.

"Hanbin nè"

Đó là một đồng nghiệp nam làm chung cơ quan với cậu.

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

Cậu trả lời

"À, không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là Đại Tá bự nhờ tôi thông báo với cậu ngày xx tháng xx sẽ có một cuộc họp cậu cần phải tham gia."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Anh ta gật đầu sau đó rời đi.

Đại tá bự là biệt danh mà mọi người đặt cho vị Đại tá mà cậu thường gặp. Vì hay gọi như vậy cho nên cậu cũng quên mất tên thật của ông ấy.

Sở dĩ mọi người gọi ông ấy là Đại tá bự vì có một lần ông ấy nói đùa rằng ông muốn là người có chức lớn nhất. Người đặt ra biệt danh đó là Si-Jang bạn thân của cậu, sau khi nghe ông nói vậy thì anh đã gọi ông là Đại tá bự, mọi người cũng dần dần bắt chước cách gọi của anh và từ đó biệt danh Đại tá bự của ông ra đời. Cũng may mắn là ông ấy thích biệt danh đó.

Sau khi nói chuyện với người đồng nghiệp lúc nãy, cậu vô thức nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Mới đó đã hơn 12 giờ trưa rồi. Vì quá chú tâm tới công việc mà cậu không chú ý tới thời gian trôi qua. Đúng là không thể nào hiểu được thời gian mà.

                                                                            
                                                                

Hết rồi nè. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. 💖

Tui nói thiệc với mọi người luôn là tui cho nhân vật nói nhìu để đủ chữ á =)) chứ bí quá mọi người ơi. Đừng nghĩ xấu nhân vật vô tội nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro