CHƯƠNG 1: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Sino group

         Trung quốc năm 2020 đạt tốc độ phát triển về kinh tế lớn gấp năm lần so với 2015. Nếu như tại năm 2015, chỉ có khoảng 10 ngàn công ty hoạt động tại đây thì đến năm 2020, con số này đã gấp gần 10 lần. Trong số những công ty đã phát triển mạnh mẽ hiện nay, không thể không kể đến các tập đoàn lớn. Đó là các tổ chức nắm giữa mấu chốt kinh tế của Bắc Kinh và là nhân tố quyết định đến tốc độ phát triển của thủ đô khi đứng cạnh tranh với các nơi khác.

         Tại Bắc Kinh này, nếu nói đến các tập đoàn phải kế đến “big for”. Đây là bốn tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh được forbes nhắc tên. Đó là Hưng Hoa group, Kiến Thành group, Fix group và Sino group. Trong bốn tập đoàn này thì Sino chính là đệ nhất. Nói đến Sino là nói đến sự sang trọng, đẳng cấp và giàu có.

         Lý Sở Quân đang ngồi trên sofa nghe bản tin tài chính từ đài CCTV mà cảm thấy hài lòng. Cậu là thư ký của chủ tịch và đã làm tại Sino này được gần 5 năm. Năm nay Lý Sở Quân bước sang tuổi 24 và bằng luôn tuổi của boss cậu.

         Tiếng tivi trước mặt vẫn đều đều cất lên. Sở Quân vẫn ngồi trên ghế và dán chặt mắt vào màn hình. Bây giờ đã là 9 giờ sáng. Bình thường, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của cậu vì công việc vào giờ này rất nhiều. Có thể coi nó là giờ cao điểm đi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Boss của cậu đi họp bên ngoài và cậu không cần tháp tùng nên mới có thời gian rảnh.

         Lý Sở Quân thật sự rất quý thời gian rảnh của mình. Ở Sino này, thời gian rảnh còn quan trọng hơn tiền. Đơn giản vì ở đây, mọi người làm việc tối mắt. Công việc quá nhiều làm cho tất cả đều bận rộn. Sở Quân lại là thư ký của chủ tịch nên công việc so với người khác lại càng nhiều gấp bội.

         Sở Quân càng nghe tivi nói càng cong môi hài lòng. Cậu phải công nhận đài này đưa tin vô cùng nhanh nhạy và phân tích rất chi tiết. Nói đến Sino là nói đến sự giàu có, quả không sai. Kể từ khi boss của cậu lên nhậm chức chủ tịch của Sino thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Người này học ở nước ngoài, mang theo phong cách tây phương nên cung cách làm việc vô cùng linh hoạt và đặc biệt. Người này tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng vô cùng nhạy bén và thông minh.

         Sở Quân nhìn những tin tức trên màn hình trước mặt lại nhớ đến vị boss nhà mình mà cười nhẹ trong lòng. Quả thật, cậu không thể không buột miệng khen sếp mình một tiếng.

         “Công ty được như hôm nay là nhờ cậu đó, Nhất Bác!”

         Người mà Sở Quân đang nhắc đến chính là chủ tịch tập đoàn Sino, Vương Nhất Bác. Hắn cũng bằng tuổi cậu và là con trai duy nhất của chủ tịch Vương Nhất Vỹ. 5 năm trước khi hắn du học Mỹ trở về với bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành quản trị marketing trên tay, cha hắn đã vui vẻ rời khỏi vị trí để hắn lên tiếp quản.

         Tại thời điểm đó, các đại cổ đông nghe Vương Nhất Vỹ nói về chuyện kế nhiệm mà tròn mắt sửng sốt. Họ không tin một thanh niêm mới 19 tuổi có thể lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như Sino. Vương Nhất Bác ban đầu chịu áp lực khủng khiếp từ đại hội đồng cổ đông. Họ là người làm ăn kinh doanh nên lợi nhuận chính là mục tiêu hàng đầu. Nếu Sino không thể cho họ thứ họ cần, họ sẽ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng với tài năng cùng sự linh hoạt và quyết đoán, Vương Nhất Bác đã thuyết phục được tất cả các cổ đông. Lợi nhuận tăng đều trong năm năm đã làm cho họ có cái nhìn khác về hắn. Không còn lời bàn ra tán vào, cũng không còn sự hoài nghi nào cả. Vương Nhất Bác trong vòng năm năm đã từng bước chinh phục những cổ đông khó tính nhất để xây dựng thương hiệu riêng cho mình đến tận ngày hôm nay.

         Sở Quân càng nghĩ càng thấy cảm phục. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Khi cậu còn đang gật gù thì một cái đập mạnh trên vai đã khiến cậu giật thót.

         Lý Sở Quân nhanh chóng quay lại. Trước mặt cậu chính là vị boss mà cậu đang nghĩ đến. Vương Nhất Bác trong bộ đồ sơ mi lịch lãm, quần tây đen cùng áo sơ mi kẻ sọc đang xỏ túi quần đứng ngay trước mặt cậu. Hắn thấy Sở Quân có chút hoảng hốt thì nhếch miệng lên hỏi.

         “Thư ký Lý, cậu rảnh quá ha?”

         Lý Sở Quân thấy Vương Nhất Bác hỏi thì bối rối lắm. Cậu cất giọng lắp bắp.

         “Vương tổng! Anh đi họp kia mà! Sao bây giờ đã về rồi?”

         Vương Nhất Bác nghe câu hỏi ngây thơ của Lý Sở Quân mà nhếch miệng cong thêm chút nữa. Trong mắt hắn, cậu là người thông minh được việc, sao hôm nay lại lắp bắp thế này. Hắn càng nghĩ càng tò mò nên hỏi ngay.

         “Thư lý Lý! Cậu có chuyện gì vậy? Sao ăn nói ngập ngừng thế?”

         “Không có gì! Chỉ là tôi không nghĩ chủ tịch lại về sớm thế?”

         Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này lại càng muốn bật cười. Từ khi nào mà thư ký của hắn lại ngô nghê như thế. Hắn không nhịn được lại tiếp tục trêu chọc cậu.

         “Về sớm? Vậy tôi phải về đây lúc 11 giờ mới gọi là đúng giờ hả?”

         Lý Sở Quân nghe Vương Nhất Bác nói mà muốn đổ mồ hôi trán. Cậu cảm thấy mình có chút bất lịch sự nên đã thu ngay cảm giác lại mà cất giọng sửa sai.

         “Không có, không có! Ý tôi không phải như thế. Là… là.”

         Vương Nhất Bác thấy Lý Sở Quân càng nói càng rối, mặt đỏ lên thì không làm khó nữa. Hắn xỏ túi quần bước nhanh ra ngoài và đi về văn phòng của mình. Lý Sở Quân biết ý liền đi theo. Vương Nhất Bác thấy cậu đi sau lưng mình thì cong môi lên lẩm bẩm.

         “Sở Quân! Ngập ngừng như vậy, sau này có bạn gái thì phải làm sao đây?”

         Cũng may là hắn nói nhỏ nên thư ký Lý không nghe thấy. Nếu mà nghe, cậu ta chắc là xấu hổ đến muốn chui xuống đất mất thôi. Vương Nhất Bác vẫn còn có chút lương tâm nên đã dừng lại việc trêu đùa. Hắn bước vào trong phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái mà thở ra một hơi. Cuộc họp lúc nãy diễn ra rất nhanh nhưng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Đó là cuộc họp của hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh. Họ đang bàn bạc để tạo ra một vành đai kinh tế nhằm liên kết các tập đoàn với nhau. Vương Nhất Bác đưa ra những yêu cầu và chính sách của tập đoàn Sino nhưng các bên vẫn chưa đi đến được thỏa thuận cuối cùng. Họ nói hắn đưa ra tỷ lệ phân chia lợi nhuận quá cao. Nếu đồng ý, họ sẽ bị thiệt nên cuối cùng vẫn ngần ngừ chưa muốn quyết.

         Nếu như trong nội bộ “big for” thì hắn có thể đưa yêu sách, nhưng đây là hiệp hội doanh nhân, nơi tập hợp của gần 100 doanh nghiệp lớn nhất Bắc Kinh nên hắn cũng phải nhún nhường vài bước.

         Lý Sở Quân thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chống tay trầm ngâm không nói thì biết hắn đang có tâm sự. Cậu đi theo hắn 5 năm nên rất hiểu tính hắn. Chuyện trêu ghẹo lúc nãy chỉ là cho vui thôi. Và cũng chỉ với Lý Sở Quân, Vương Nhất Bác mới thoải mái như vậy. Còn người ngoài thì đừng mơ tưởng.

         Trong mắt người ngoài, Vương Nhất Bác đúng chuẩn lạnh lùng, ít nói. Hắn chỉ nói chuyện với những người hắn tin tưởng và những người thân trong nhà. Trong tập đoàn này, những người cùng Vương Nhất Bác nói chuyện trên 3 câu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ gặp hắn tại phòng làm việc còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng đã muốn rời khỏi phòng ngay lập tức. Khí tức của Vương Nhất Bác tỏa ra khiến người khác phải e dè.

         Lý Sở Quân thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng mãi thì cũng mở lời.

         “Vương tổng! Cuộc họp không được suôn sẻ sao?”

         “Đúng vậy! Các đối tác kia nói tôi đưa yêu sách với họ!”

         “…”

         “Hừm!”

         “…”

         “Đành phải chờ thôi. Không thể quyết ngay được. Dù sao đó cũng là hiệp hội. Tôi cũng nên nể nang họ một chút!”

         “Dạ vâng!”

         Lý Sở Quân như nhớ ra chuyện gì liền cất giọng nói ngay.

         “Vương tổng! Sáng nay, chủ tịch Trương Vũ gọi điện qua phòng thư ký. Ngài ấy nói muốn gặp anh tại RIVE bar tối nay!”

         Vương Nhất Bác nghe đến Trương Vũ thì mắt nheo lại. Hắn không cần hỏi thì cũng biết vị chủ tịch Trương này muốn gì rồi. Cách đây 1 tuần, Trương Vũ có hợp tác với Vương Nhất Bác để ký kết một hợp đồng vận tải. Chi tiết hợp đồng này chính là vận chuyển hàng của Trương thị bằng phương tiện của Sino sang Anh quốc. Ở Bắc Kinh này, hệ thống vận tải của Sino là tốt nhất mặc dù đó không phải là ngành kinh doanh chính của tập đoàn. Vương Nhất Bác trước đó có đưa ra yêu cầu với Trương Vũ nhưng anh ta vẫn ngần ngừ. Hôm nay muốn gặp thì ngoài việc gợi ý xem xét lại hợp đồng thì còn việc gì nữa chứ? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cười khẩy trong lòng. Cuối cùng, Trương Vũ mới là kẻ cần đến Sino. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi quay lại cất giọng nói với Lý Sở Quân.

         “Được! Nói với Trương tổng, tối nay tôi qua đó lúc 9 giờ!”

         Lý Sở Quân nghe được liền cất giọng đáp lại.

         “Vâng thưa Vương tổng!”

         Lý Sở Quân đã ra khỏi phòng rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế. Hắn đứng dậy bước đến gần cửa sổ mà xỏ túi quần nhìn xuống phía dưới. Văn phòng của hắn ở tầng 20, một ví trí vô cùng đẹp để nhìn ngắm toàn cảnh dưới phố. Vương Nhất Bác vừa nhìn đoàn xe đông đúc dưới phố vừa cất giọng lẩm bẩm.

         “Trương tổng! Nếu anh còn làm mình làm mẩy, tôi chắc chắn sẽ hủy hợp đồng với anh!”

         Khi Vương Nhất Bác còn bần thần suy nghĩ thì tiếng điện thoại trong túi vang lên. Hắn lấy ra và nhìn lên màn hình. Nhìn thấy tên người trên đó, hắn liền nheo mắt. Người đang gọi cho hắn đang làm cho hắn khó chịu. Đó là người yêu cũ của hắn tại Mỹ. Năm Vương Nhất Bác 20 tuổi và đang làm sinh viên năm thứ hai tại đại học Stanford, hắn đã gặp gỡ với một cô gái tên Tống Nhạn. Cô gái này cũng như hắn, gia thế vô cùng hiển hách. Bố cô ta là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Thượng Hải. Tống Nhạn nhìn thấy Vương Nhất Bác lần đầu đã yêu, hắn cũng rung động trước cô. Hai bên nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương trong trường Đại học đến 2 năm. Năm thứ 3, Vương Nhất Bác tốt nghiệp trước hạn và muốn Tống Nhạn cũng mình quay về Trung Quốc nhưng cô không đồng ý. Cô lấy lý do muốn ở lại Mỹ thêm một thời gian nữa. Vương Nhất Bác rất buồn vì bị từ chối, hắn năm lần bảy lượt thuyết phục nhưng vô ích.

         Vào một đêm cũng rất tình cờ, hai bên vì chuyện này mà cãi nhau nảy lửa. Tống Nhạn cho rằng Vương Nhất Bác không chiều ý mình, không tôn trọng quyết định của mình nên mới từ chối ở lại Mỹ. Thế là cô nàng buồn bực bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác sau đó cũng đi tìm nhưng không thấy.

         Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến nhà Tống Nhạn và hắn đã thấy cảnh không nên thấy. Trên giường, Tống Nhạn đang nằm cuốn lấy một người đàn ông không mảnh vải che thân. Vương Nhất Bác vô cùng giận dữ đã ngay lập tức lôi cổ hắn ta dậy mà nện cho mấy đấm vào mặt. Tên người Mỹ sợ quá liền bỏ chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác sau đó cũng rời khỏi nhà Tống Nhạn. Trước khi đi, hắn nói với cô ta chuyện chia tay. Tống Nhạn sốc lắm, cô níu kéo hắn nhưng vô ích. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác không gặp lại Tống Nhạn. Hắn nhận bằng và trở về nước. Chuyện đó thế mà cũng được 3 năm.

         Sau 3 năm, Vương Nhất Bác không còn yêu Tống Nhạn nữa. Hắn đã quên mất cô nàng rồi. Nhưng cô ta vẫn không quên được hắn. Tống Nhạn sau đó cũng về nước và nhiều lần đến Sino để gặp Vương Nhất Bác. Dù hắn không muốn thì cũng phải tiếp. Trước mặt Vương Nhất Bác, Tống Nhạn đã khóc nói rằng, chuyện đó chỉ là một tai nạn, rằng cô không cố ý nhưng Vương Nhất Bác phủ định tất cả. Hắn ghét nhất người phụ nữ hắn yêu lại ở trong vòng tay kẻ khác. Vậy nên sau đó hắn cố tình lánh mặt Tống Nhạn.

         Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện xưa mà không khỏi đau lòng. Chỉ cần nhìn thấy tên Tống Nhạn thôi, dù hắn có muốn giả vờ cũng không ngăn nổi con tim nhói lên từng hồi. Phải! Vương Nhất Bác từng yêu Tống Nhạn rất nhiều, vì yêu nên hắn mới chiều cô ta mọi thứ. Và cũng vì yêu nên khi gặp sự cố, hắn đã vô cùng đau lòng. Tổn thương này đối với hắn mà nói không dễ quên đi được. Hắn lại còn là đàn ông, đây coi như là một sự xúc phạm.

         Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng. Vương Nhất Bác đã từ chối cuộc gọi nhưng Tống Nhạn vẫn gọi lại. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phải bắt máy.

         “Alo! Em gọi anh làm gì vậy?”

         “Nhất Bác! Đừng lạnh lùng với em vậy mà!”

         “…”

         Vương Nhất Bác nghe giọng Tống Nhạn lại thêm đau lòng. Hắn phải thừa nhận, chỉ cần nghe giọng nói này, bản thân bất giác run nhẹ. Người đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói.

         “Nhất Bác! Chuyện đã qua lâu như vậy, anh không thể tha thứ cho em hay sao?”

         “…”

         “Chúng ta gặp nhau đi, em nhớ anh lắm!”

         Vương Nhất Bác không nói gì cả. Hắn lẳng lặng tắt máy. Hắn đặt máy trên bàn rồi bước đến bàn làm việc ngồi xuống. Vương Nhất Bác thấy tâm trạng mình thật tệ. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ cần là Tống Nhạn gọi đến, hắn liền thấy bút rứt trong người. Vương Nhất Bác vừa nhìn ra bên ngoài mà khẽ cất giọng chua chát.

         “Em nói em nhớ tôi sao? Em làm tôi tổn thương như vậy mà còn nhớ đến tôi?”

         “Tống Nhạn, đến bao giờ, em mới chịu rời bỏ tôi? Và đến bao giờ, tôi mới không còn đau lòng khi nghĩ về em đây?”

         Cục cảnh sát Bắc Kinh

         Cùng trong một khoảng thời gian nhưng tại một nơi khác, có một người đang cắm cúi làm việc. Trong một căn phòng nhỏ tại cục cảnh sát Bắc Kinh, Tiêu Chiến đang xem lại các tài liệu của tổ cảnh sát hình sự. Tiêu Chiến, trung tá cảnh sát, là tấm gương sáng chói của cục cảnh sát Bắc Kinh. Anh năm nay 30 tuổi, sinh ra tại Trùng Khánh. Năm 18 tuổi, Tiêu Chiến trúng tuyển vào Học viện quân sự Bắc Kinh và trở thành ứng viên trẻ nhất nằm trong top 5 của trường. Trong suốt 4 năm học, Tiêu Chiến luôn đạt thành tích xuất sắc và được đích thân Hiệu trưởng giữ lại làm giảng viên. Tuy nhiên, vì sức trẻ ham mê công hiến cùng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tiêu Chiến đã khéo léo từ chối Nhà trường và về công tác tại cục cảnh sát Bắc Kinh.

         Trải qua 8 năm làm việc tại cục, Tiêu Chiến đã đạt những thành tích đáng nể. 5 năm liền là chiến sĩ xuất sắc của cục và 3 năm liền được nhận bằng khen của bộ Công an. Tiêu Chiến chính là tấm gương cho tất cả các cảnh sát tại cục cảnh sát Bắc Kinh này.

         Trần Hiểu Văn chính là cục trưởng của cục cảnh sát Bắc Kinh. Hôm nay đi họp trên tổng bộ mới về. Vừa đi ngang qua phòng Tiêu Chiến thì đã thấy anh cắm cúi làm việc. Trần Hiểu Văn rất thương Tiêu Chiến. Ông coi anh như con cái trong nhà. Con gái của Trần Hiểu Văn là Trần Tuệ Nhi rất thích Tiêu Chiến. Cô nhiều lần nói cha mình làm mai cho mình và Tiêu Chiến nhưng anh vẫn luôn khéo léo từ chối.

         Nói Tiêu Chiến giỏi giang trong công việc là đúng, nhưng đó chỉ là công việc thôi. Ngoài công việc, điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chiến chính là chuyện tình cảm.

         Không có ai trong cục cảnh sát không thừa nhận, Tiêu Chiến vô cùng đẹp trai. Thân hình cao lớn nhưng mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp không góc chết cùng nụ cười thiên thần đã làm cho biết bao cô gái say mê. Các nữ cảnh sát của cục cảnh sát Bắc Kinh này rất thích mỗi lần anh cười. Tuy Tiêu Chiến rất lạnh lùng nhưng họ luôn muốn đến gần anh, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút e sợ. Với mọi chuyện anh đều hoạt bát, riêng chuyện yêu đương thì anh vô cùng ngại ngùng.

         Tiêu Chiến chưa biết yêu là thật. Và anh cũng không quan tâm đến chuyện tình yêu.

         Có nhiều lần, các cô gái chủ động tỏ tình với anh nhưng Tiêu Chiến luôn khéo léo từ chối. Câu nói cửa miệng của anh đó là.

         “Xin lỗi cô gái! Tôi làm cô thất vọng rồi!”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro