CHƯƠNG 2: BẮT TỘI PHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiểu Văn bước vào phòng của Tiêu Chiến nhưng anh vẫn không để ý. Thần thức của anh đang đặt hết lên các tài liệu của vụ án. Tiêu Chiến luôn như vậy, vừa nghiêm túc vừa say mê làm việc đã quen. Trần Hiểu Văn đứng sau lưng Tiêu Chiến mà khoanh tay nhìn anh mãi. Với ông mà nói, đứa trẻ này quả thật ngoan ngoãn và có chí tiến thủ. Ông rất muốn mang anh về làm con rể nhà ông, kết hôn với con gái ông nhưng đành chịu. Tiêu Chiến đã khéo léo từ chối chuyện đó khi ông đề cập đến. Tuy vậy, ông vẫn không lấy làm giận, ngược lại ông càng muốn mai mối cho con gái mình hơn. Nhưng ông cũng biết nếu dồn dập quá, Tiêu Chiến sẽ sợ nên ông vẫn đang nhẫn nại chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ vui vẻ nhận lời làm con rể ông.

         Tiêu Chiến đọc xong báo cáo mới quay người ra phía sau. Khi thấy cục trưởng Trần đứng đó, Tiêu Chiến có chút sững người. Anh lật đật đứng dậy cúi chào rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cục trưởng Trần! Tại sao chú lại đứng ở đây?”

         Trần Hiểu Văn chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng chậm rãi.

         “Chú mới đi họp về. Tiêu Chiến, làm việc nhiều là tốt nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Đã trưa rồi, mau nghỉ ngơi đi. Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, đi ăn cơm với chú!”  

         Tiêu Chiến nghe cục trưởng nói vậy thì gật đầu ngay.

         “Dạ vâng! Chú về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ. Lát nữa cháu xong việc sẽ sang gọi chú!”

         “Được!”

………………………………………….

         Tiêu Chiến và cục Trưởng Trần đang ăn cơm trong căn tin của cục cảnh sát. Đang ăn nhưng Tiêu Chiến có vẻ không tự nhiên. Nguyên nhân thì đơn giản lắm. Anh đã phát hiện được một nhóm nữ cảnh sát trẻ đang nhìn mình. Tiêu Chiến nhìn dạn dĩ trong công việc là thế nhưng gặp những tình huống như thế này rất hay ngại ngùng. Anh cúi mặt xuống ăn cơm mà không dám ngẩng lên. Cục trưởng Trần thấy Tiêu Chiến có vẻ bối rối thì cất giọng hỏi han.

         “Tiêu Chiến! Cháu làm sao vậy?”

      “À…dạ..không… không. Không có gì đâu ạ. Hôm nay trời nắng quá nên cháu cảm thấy hơi nóng!”

         “Vậy thì cháu đi lấy một ít nước mát đi!”

         “Dạ không, thôi không cần đâu ạ. Cháu ăn xong rồi vào bên trong nghỉ ngơi một lát là ổn ạ. Chú đừng lo cho cháu!”

         Trần Hiểu Văn nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khẽ cười. Ông cất giọng điềm đạm.

         “Được rồi. Mau ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng cắm cúi ăn. Anh thật mong ăn nhanh để còn đi về văn phòng. Nhưng có lẽ anh xui rồi. Ngay khi ăn được thêm nửa chén cơm, một nữ cảnh sát can đảm đã bước nhanh đến bàn của Tiêu Chiến. Trên tay cô cầm một bông hoa hồng. Cô cúi chào cục trưởng Trần trong tích tắc rồi hướng đến Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Em chào anh Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến nghe tiếng chào nhỏ nhẹ thì sửng sốt cả người. Anh ngẩng mặt nhìn lên, mắt không chớp. Cô gái thấy Tiêu Chiến nhìn mình tròn mắt thì càng thích thú. Cô không cần ngại ngùng mà nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi đặt nhanh bông hoa vào trong đó mà khẽ cất giọng ngọt ngào.

         “Tiêu Chiến! Em tên Tịnh Văn, tặng anh bông hoa này, mong được làm quen ạ!”

         Tiêu Chiến nghe được câu này liền họ sặc sụa. May mà anh đã dừng lại việc ăn cơm, nếu không có lẽ cục trưởng Trần sẽ hứng trọn cơm lên mặt.

         Tiêu Chiến ho đến đỏ mặt liền lấy tay che miệng lại mà cúi xuống ho tiếp. Tịnh Văn thấy Tiêu Chiến ho dữ quá liền tự nhiên bước lại gần vỗ vỗ lên lưng anh. Tiêu Chiến giật thót cả người. Anh nhanh chóng né người mà cất giọng từ chối.

         “Tịnh tiểu thư! Xin lỗi cô, không cần đâu. Bỏ…Bỏ tay ra được không ạ?”

         Tịnh Văn nghe Tiêu Chiến nói liền hiểu ý ngay. Cô thấy mình hơi quá phận liền rút tay về rồi cất giọng bối rối.

         “À…vâng… vâng… xin lỗi anh!”

         Ngay khi Tịnh Văn thu tay, Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Hành động cùng lời nói của cô gái khiến anh bị sốc. Anh chưa từng nhận hành động nào thân thiết như vậy nên run nhẹ. Từ trước đến giờ, nếu ai có thích anh thì họ cũng chỉ đứng từ xa bàn tán. Hành động hôm nay của cô gái là lần đầu anh gặp phải. Bản thân thật sự bối rối.

         Tiêu Chiến lấy hết can đảm cất giọng đáp lại.

         “Chào cô Tịnh! Rất vui…vui được gặp cô!”

         Tiêu Chiến tuy trong lòng đang rối bời nhưng vẫn tỉnh táo để tỏ ra lịch sự nhất. Tịnh Văn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến thì tim càng đập loạn. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh hãy nhận hoa nhé!”

         Cô gái nói xong cũng nhanh chóng chạy đến bên bạn của mình. Cô cảm thấy thật thành tựu vì Tiêu Chiến tỏ ra lịch thiệp với mình. Trong lòng cô mang hy vọng lớn.

         Ngay khi cô gái chạy đi, Tiêu Chiến cũng thanh tỉnh. Y thấy bông hoa trong tay mình mà run cả người. Ở đây là căn tin, có rất nhiều người đang nhìn nên anh ngại càng thêm ngại. Tiêu Chiến nghĩ, nếu mình có ngồi ăn cơm ở đây nữa thì sẽ bị nhìn đến thủng cả người mất. Nghĩ vậy nên anh liền hướng Trần cục trưởng mà cất giọng gấp gáp.

         “Cục trưởng Trần! Cháu xin phép về phòng trước ạ!”

         “Được rồi!”

         Cục trưởng Trần thấy Tiêu Chiến đang khó xử nên cũng không làm khó anh. Ngay khi ông đồng ý, Tiêu Chiến đã ba chân bốn cẳng đi nhanh về phía văn phòng. Ra khỏi căng tin, anh đi nhanh như chớp, ba bước làm một mà đi quéo cả chân. Sau 10 phút, Tiêu Chiến cũng đi về đến văn phòng. Anh nhìn trước ngó sau không thấy ai liền đóng cửa và khóa lại. Bản thân đến bên chiếc giường nhỏ mà ngồi lên. Trên tay Tiêu Chiến còn đang cầm bông hoa hồng đỏ tươi. Khi nhận ra, anh đã giật cả mình mà thả vội bông hoa lên bàn, miệng cất giọng lẩm bẩm.

         “Dọa người! dọa người quá!”

         Tiêu Chiến nằm luôn trong văn phòng không ló đầu ra nữa.

………………………………………………

         Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon trên giường thì tiếng điện thoại kêu lên thất thanh. Với phản xạ của một chiến sĩ cảnh sát, Tiêu Chiến đã nhanh chóng tỉnh dậy. Anh cầm lấy điện thoại và bắt máy ngay.

         “Alo, Tiêu Chiến nghe đây!”

         “Tiêu Chiến! Có nhiệm vụ mới rồi!”

         Tiếng cục trưởng Trần vang lên trong điện thoại làm Tiêu  Chiến thanh tỉnh hắn. Anh cất giọng đáp lại.

         “Dạ vâng! Cháu biết rồi ạ!”

         “Cháu đến phòng họp để họp triển khai nhiệm vụ!”

         “Vâng thưa cục trưởng!”

         Bắc Kinh về đêm thật khiến cho người ta ngỡ ngàng. Các con phố được thắp đèn sáng lấp lánh như những lâu đài trong truyện cổ tích. Cảnh sắc vô cùng rực rỡ.

         Vương Nhất Bác và Lý Sở Quân đang di chuyển trên đường. Tối nay 9 giờ, hắn có hẹn gặp Trương Vũ tại RIVE bar tối nay. Hắn là người đúng giờ nên đã đi trước một chút. Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút, hắn đã gần đến nơi.

         RIVE về đêm lộng lẫy như một nàng thơ. Nếu ai nói bar nào đẹp nhất Bắc Kinh thì mọi người sẽ đồng thanh nói ngay, đó là RIVE. Thật vậy, bar này tọa lạc ngay ngã ba đường lớn nên view rất đẹp. Bar được thiết kế 3 tầng, mỗi tầng đều được bài trí và phục vụ vô cùng chuyên nghiệp.

         Vương Nhất Bác không lạ gì bar này nên vừa đến nơi, hắn đã bước ra xỏ túi quần đi vào trong. Giờ này bar đã đông rồi, đủ biết RIVE đắt khách như thế nào. Vương Nhất Bác và Lý Sở Quân đã vào trong quán. Hắn chọn cho mình một vị trí khá đẹp, đó là ngay gần quầy pha chế. Vương Nhất Bác vẫn muốn có một nơi thoải mái để nhấm nháp những ly Tequilar thượng hạng. Hắn thích vị đậm đà của loại rượu này nên mỗi lần đến bar đều chọn.

         Bây giờ còn sớm nên Trương Vũ vẫn chưa đến. Lý Sở Quân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cũng chọn cho mình một ly Rum. Cậu thấy Vương Nhất Bác vừa khuấy vừa trầm tư suy nghì thì cất giọng nói chuyện.

         “Vương tổng! Anh đang nghĩ gì vậy?”

         Vương Nhất Bác nghe Sở Quân hỏi liền quay sang nhếch miệng lên hồi đáp.

         “Tôi à? Tôi đang nghĩ lát nữa Trương Vũ đến đây sẽ nói gì với tôi!”

         “Tôi nghĩ ngài ấy sẽ phải đồng ý với yêu cầu của anh thôi!”

         Vương Nhất Bác nghe được thì chỉ nhún vai. Hắn đưa ly Tequilar lên nhấp môi rồi khẽ nói.

         “Cái đó còn chưa biết được. Cứ chờ xem đã. Tôi muốn kết thúc nhanh vụ này!”

         Cả Vương Nhất Bác và Lý Sở Quân cùng tất cả mọi người ở đây đều không chú ý, một kẻ kỳ lạ đã đi vào quán. Gã này đội mũ lưỡi trai đến và mang khẩu trang bước nhanh vào quán và đi lên tầng 2. Đó là một tên tội phạm. Hắn tên Trịnh Mặc Vân. Hắn đến đây để thực hiện một cuộc giao dịch.

         Một chiếc xe ôtô cũ đã đậu cách RIVA 5 mét. Có hai người bước xuống. Đó là cảnh sát của cục cảnh sát Bắc Kinh. Tối nay tại RIVA, họ được lệnh phục kích tóm Trịnh Mặc Vân. Người đi vào là Tiêu Chiến và Lộ Giang. Hai người đều là tổ trưởng và tổ phó của đội phản ứng nhanh. Cả hai xung phong đi tuyến đầu mặc dù biết Trịnh Mặc Vân là một tên trùm mafia. Tất nhiên xung quanh RIVA đều đã có người của gã bao vây. Tuy biết vậy nhưng Tiêu Chiến và Lộ Giang chẳng sợ gì hết. Họ vẫn âm thầm tiến vào.

         Tiêu Chiến và Lộ Giang chọn cho mình một góc khuất để quan sát. Bây giờ trong quán đang đông đúc nên họ cũng sợ mất dấu con mồi. Vì vậy mà họ quan sát rất cẩn thận và vô cùng căng thẳng.

         Trương Vũ vẫn chưa đến. Vương Nhất Bác đã vô cùng khó chịu. Hắn là người ghét sự trễ nãi nên trên trán đã nhăn thành một hàng. Lý Sở Quân không muốn mất đi mối làm ăn lớn của hắn nên đã quay sang nói vài câu.

         “Vương tổng! Tôi gọi cho Trương tổng được không ạ?”

         “Không cần! Nếu anh ta không đến, mối làm ăn này bị hủy. Tôi không thích nhiều lời!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng giơ đồng hồ lên xem. Hắn cất giọng nhàn nhạt.

         “Chỉ còn 10 phút! Nếu anh ta không đến, chúng ta sẽ rời khỏi đây!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến ngồi bên góc mà đưa mắt nhìn quanh để tìm Trịnh Mặc Vân. Anh phát hiện ra gã đang ngồi trên tầng 2 liền ra hiệu cho Lộ Giang chuẩn bị hành động. Nhưng có lẽ anh đã không nhanh bằng gã. Trịnh Mặc Vân  phát hiện ra Lộ Giang liền đứng dậy nã đạn.

         “Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

         Ba phát đạn liên tiếp làm náo loạn RIVA. Khách trong quán chạy toán loạn. Tiêu Chiến thấy Trịnh Mặc Vân đang định tung hỏa mù thì nhảy khỏi bàn mà rút súng ra nã lên chỗ gã nghe chát chúa.

         “Đoàng! Đoàng!”

         Lộ Giang và Tiêu Chiến theo thói quen liền tỏa ra. Đúng như họ dự đoán, đàn em của Trịnh Mặc Vân đã lập tức vào quán. Hai bên nhanh chóng nã đạn vào nhau nghe đến chói tai. Lý Sở Quân bị dòng người cuốn ra đến cửa không quay lại được. Cậu muốn chạy vào tìm Vương Nhất Bác nhưng đành chịu.

         Ở trong này, Vương Nhất Bác nghe tiếng súng đã nhanh chóng nép vào một góc cửa. Hắn cũng rút súng ra phòng vệ. Tuy Vương Nhất Bác là doanh nhân chân chính nhưng trong người hắn luôn có súng. Bản năng phòng vệ của hắn đã ăn sâu vào trong máu khi còn ở Mỹ. Về đến Trung Quốc cũng chẳng có gì thay đổi cả.

         Vương Nhất Bác nép vào một góc thì phát hiện ra có hai phe đang đấu súng với nhau. Vì tất cả đều mặc thường phục nên hắn không hiểu nội tình.

         Tiêu Chiến đã rời khỏi vị trí mà chạy nhanh lên tầng 2. Trịnh Mặc Vân gặp Tiêu Chiến liền nã đạn. Tiêu Chiến nhanh trí tránh né. Hai bên đấu súng căng thẳng. Bên ngoài, Lộ Giang và các chiến sĩ cảnh sát cũng đang thanh toán bọn đàn em của Trịnh Mặc Vân.

         Tiêu Chiến và Trịnh Mặc Vân rồi cũng hết đạn. Họ ném súng lao vào nhau đấu võ quyền cước. Tiêu Chiến tuy gầy nhưng thân thủ xuất sắc. Những chiêu thức của anh rất hung hiểm như muốn lấy mạng người khác. Trịnh Mặc Vân bị dồn vào thế bị động thì run lên. Gã bị Tiêu Chiến đã thương thì đau đến mờ mắt nhưng cắn răng chịu đựng. Lát sau, gã không chịu được nữa liền tung bột mù để tháo chạy.

         Trịnh Mặc Vân chạy nhanh xuống tầng 1 thì Tiêu Chiến cũng bám sát nút. Hai bên lại đánh nhau làm cho bàn ghế xung quanh rơi vỡ tung tóe. Họ không hề biết có Vương Nhất Bác đang nép một góc mà nhìn. Hắn thấy hai người đánh nhau thì không khỏi sửng sốt. Võ thuật như thế này cũng quá rồi đi. Hắn đặc biệt để ý đến người có thân hình mảnh khảnh và tự hỏi “sức ở đâu mà dẻo dai đến thế?”.

         Tiêu Chiến và Trịnh Mặc Vân đánh nhau một lúc thì cũng di chuyển đến gần Vương Nhất Bác. Trịnh Mặc Vân thấy Vương Nhất Bác thì nghĩ là khách bình thường trong quán, gã nhanh chóng áp sát Vương Nhất Bác hòng bắt làm con tin. Gã không ngờ tay chưa chạm vào được Vương Nhất Bác đã bị hắn đánh trả. Tiêu Chiến thấy có người lạ tấn công Trịnh Mặc Vân thì ngạc nhiên lắm. Anh cũng nhanh đến phối hợp với người lạ kia hòng bắt Trịnh Mặc Vân. Nhưng có lẽ gã là người ranh ma nên cuối cùng vẫn lừa được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngay khi hai người sơ hở, Trịnh Mặc Vân lại tung bột mù để chuồn đi.

         Tiêu Chiến thoát được bột mù thì định chạy đi. Nhưng nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác hét lên.

         “Chìa khóa xe đâu?”

         “Hả?”

         Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì hành động của người lạ kia. Hắn chưa kịp hỏi thì Tiêu Chiến lại gằn lên.

         “Chìa khóa xe của cậu đâu?”

         Lần này Tiêu Chiến chẳng thèm hỏi nữa mà trực tiếp thò tay vào túi quần của Vương Nhất Bác. Vì lúc nãy hắn cầm chìa khóa nên bây giờ Tiêu Chiến liền cầm được. Anh rút ra rồi định quay mặt chạy đi nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn lại.

         “Anh định làm gì?”

         “Mặc tôi! Lát về trả!”

         “Hả?”

         Vương Nhất Bác sửng sốt với câu nói của người lạ kia. Hắn còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã chạy nhanh ra khỏi quán. Anh lập tức bấm tìm xe của Vương Nhất Bác và không khó để thấy nó nằm ngay trên thềm lớn của RIVA. Tiêu Chiến chạy đến xe của Vương Nhất Bác rồi lái xe đi ngay lập tức.

         Vương Nhất Bác vẫn đứng như trời trồng trong quán. Hắn vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Trước đó khoảng 15 phút, quán vẫn vô cùng đẹp đẽ. Giờ nhìn xem, nó như một bãi chiến trường lộn xộn. Bàn ghế ngã nghiêng khắp nơi. Có vài chỗ còn in vết đạn lỗ chỗ và vương máu. Vương máu, hắn nghĩ đến liền đưa cánh tay lên. Trên mu bàn tay của hắn cũng đang chảy máu. Có lẽ do trận tỷ thí lúc nãy bị Trịnh Mặc Vân đánh nên mới như vậy. Vương Nhất Bác đang nhớ đến người gầy kia. Anh và hắn đã cùng phối hợp đánh nhau với Trịnh Mặc Vân. Sự việc xảy ra quá nhanh làm hắn chưa kịp nhìn kỹ mặt người ta. Nghĩ đến đó Vương Nhất Bác chợt tỉnh. Hắn phát hiện ra túi quần nhẹ thì biết chìa khóa xe đã bị lấy đi. Chẳng khó đến hắn nhớ ra, người mảnh khảnh kia đã “mượn” xe của mình.

         Vương Nhất Bác nhớ đến xe liền giật thót. Hắn thanh tỉnh ngay lập tức mà chạy ra ngoài. Trên thềm RIVA trống trơn. Con xe BMW yêu quý của hắn đã bị người kia lái đi mất. Vương Nhất Bác nhìn cái thềm không mà tức giận lắm. Hắn nghiến răng lên.

         “Tôi đã cho phép chưa mà anh dám lái xe của tôi!”

         “Liệu hồn! Nếu mà anh làm nó xây xát, tôi liền cho anh ăn đòn!”

         “Hừm!”

         Vương Nhất Bác cứ vậy đứng chống hông mà thở mạnh. Hắn tức không biết nói với ai mà xả. Cũng may Lý Sở Quân lại chạy đến kịp lúc. Cậu lúc nãy bị vướng vào đám đông nên muốn chạy đi tìm boss cũng không được. Bây giờ người đã chạy hết nên cậu mới quay lại tìm hắn.

         Vừa thấy Vương Nhất Bác, Lý Sở Quân đã cất giọng lo lắng.

         “Vương tổng! Anh có làm sao không?”

         Vương Nhất Bác đang tức giận, thấy Sở Quân liền trút giận ngay.

         “Làm sao cái gì mà làm sao? Xe tôi bị người ta lấy mất rồi đó!”

 ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro