CHƯƠNG 3: RƯỢT ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Sở Quân thấy Vương Nhất Bác giận dữ thì hoảng hốt cả lên. Cậu thanh tỉnh mà nhìn lại trước mặt liền thấy thềm sân trống không thì mới nhớ đến chiếc xe của hắn. Cậu đang rất tò mò nên đã hỏi ngay.

        “Vương tổng! Ai đã lấy xe của anh? Chẳng phải anh cầm chìa khóa hay sao? Ai có gan giành lấy chìa khóa từ anh chứ?”

        Vương Nhất Bác nghe Lý Sở Quân nói vậy thì bực lại càng bực. Hắn nói lớn tiếng.

        “Tên đó hắn còn thò tay vào túi quần tôi lấy chìa khóa nữa đấy!”

        “Hả?”

        Lý Sở Quân như không tin vào tai mình nữa. Kẻ mà Vương Nhất Bác nói đến là kẻ nào thế? Tại sao hắn gan to đến nỗi dám đụng chạm cả Vương tổng? Từ trước đến giờ, chưa có bất kỳ kẻ nào dám làm thế với hắn. Người ta nhìn thấy Vương Nhất Bác còn không dám nhìn thẳng, huống hồ…

        Vương Nhất Bác nhìn Lý Sở Quân đang tròn mắt thì lắc đầu. Xem ra cậu ta vẫn chưa tin lời hắn nói. Hắn nghĩ vậy nên càng bực bội hơn.

        “Sao thế? Còn không tin?”

        “…”

        Vương Nhất Bác chống nạnh quay lại nhìn Lý Sở Quân mà cất giọng nói to.

        “Lẽ nào tôi đưa cho khóa cho anh ta hả?”

        Lý Sở Quân nghe thấy thì run cả người. Cậu biết Vương tổng tức giận thật rồi nên cất giọng trấn an.

        “Vương tổng! Anh đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu!”

        “Tất nhiên là không tốt rồi. Tôi đang tức sôi máu lên đây. Xe của tôi… hừm…chiếc xe của tôi…”

        Vương Nhất Bác nói mà cái mặt méo xệch ra. Lý Sở Quân nhìn thấy càng thêm lo lắng.

        Vương Nhất Bác nén cơn giận quay sang cậu nói lớn tiếng thêm lần nũa.

        “Còn đứng đó làm gì? Mau kiểm tra định vị xe của tôi, xem nó đang ở đâu?”

        Lý Sở Quân nghe được thì thanh tỉnh. Cậu nhớ ra xe của Vương Nhất Bác có hệ thống định vị rất tốt nên đã nhanh chóng lấy điện thoại ra dò tìm, và không khó để cậu dò ra. Sau khi tìm thấy vị trí, cậu đã hướng Vương Nhất Bác cất giọng gấp gáp.

        “Vương Tổng! Xe của anh đang trên đường Phúc Bân!”

        “Được rồi!”

……………………………………………………..

        Đúng như Lý Sở Quân đã nói, chiếc xe xịn xò của Vương Nhất Bác đang ở trên đường Phúc Bân, cách RIVA bar gần 5km. Trên xe, Tiêu Chiến đang điên cuồng tăng tốc để đuổi theo Trịnh Mặc Vân. Anh chạy rất nhanh như sợ tên kia trốn mất. Tiêu Chiến vừa lái xe quan sát đường để chạy. Tuy anh là cảnh sát nhưng mắt bị cận thị nên không nhìn tốt như người khác. Tuy vậy nhưng do sự đam mê mà Tiêu Chiến chẳng thấy đó là một sự cản trở.

        Trịnh Mặc Vân cũng đang lao vun vút trên đường. Hắn biết sau lưng mình, chiếc BMW đang đuổi theo sát nút. Hắn vẫn tiếp tục chạy mà không hề tỏ ra luống cuống. Sắp ra đến đường lớn nên hắn càng muốn nhanh chạy thoát.

        Tiêu Chiến bên này cũng không hề nao núng. Anh vẫn bám sát quyết bắt cho được tên tội phạm kia thì thôi. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến gặp xui rồi. Ngay khi xe của Trịnh Mặc Vân vừa quay ra đường lộ thì hắn đã giở tiểu xảo ra. Hắn nhanh chóng cho xe đi sát vách nhắm ép Tiêu Chiến. Trên đường lộ có vài chỗ đất bùn nên hắn còn cố ý vặn ga bánh sau nhắm hất bùn lên xe Tiêu Chiến. Kết quả, Tiêu Chiến bị khuất tầm nhìn mà đâm vào mép lề đường và  dừng lại. Anh tức đến bốc khói đỉnh đầu liền ra khỏi xe rút súng nã đạn.

        “Đoàng! Đoàng!”

        Những vết đạn bắn càng làm cho Trịnh Mặc Vân chạy nhanh hơn. Cuối cùng, hắn vẫn chạy thoát. Tiêu Chiến bắn xong mà tên kia đã chạy đi mất thì tức khí. Anh đá mạnh vào chiếc xe của mình. Cú đá mạnh đến mỗi làm cho bùn trên xe văng ra loang lỗ.

        Tiêu Chiến định thần lại. Anh chợt nhìn vào chiếc xe kia mà thanh tỉnh cả người. Anh nhớ ra, xe này là xe mượn. Ôi trời ơi, chiếc xe trước mặt anh là chiếc xe rất đắt đỏ, thế mà bây giờ nhìn nó lem luốc làm sao. Tiêu Chiến có chút chột dạ. Anh nhanh chóng lái xe quay về ngay lập tức.

        Lại nói Vương Nhất Bác. Sau khi tra được vị trí chiếc xe thì cũng biết được kẻ đã ngang nhiên lấy xe của mình đi là ai. Vì cảnh sát đã lập tức đến hiện trường. Vương Nhất Bác không khó để tra ra danh tính của vị cảnh sát tự nhiên kia. Hắn biết anh tên là Tiêu Chiến, trung tá kiêm đội trưởng đang công tác tại cục cảnh sát Bắc Kinh nên đến luôn trụ sở của cục.

        Tiêu Chiến định chạy xe về trả lại cho vị khách kia ở RIVA nhưng đến nơi không thấy ai cả. Anh có chút lo lắng và còn tự hỏi, lẽ nào tên kia đã bỏ luôn xe không thèm mang về hay sao? Thế nhưng đó chỉ là nghĩ như vậy thôi, anh cũng không nói ra. Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe về trụ sở.

        Anh còn định về đến nơi sẽ nhờ đồng nghiệp trong cục tìm giúp chủ nhân cái xe. Không ngờ, chẳng cần phải tìm, hắn đã đứng ngay ở phòng của cục trưởng và đang nói chuyện rát mặt.

        Vương Nhất Bác và Trần Hiểu Văn nói chuyện với nhau đã hơn 30 phút. Ông đang cảm thấy có lỗi vì cấp dưới của mình đã tự tiện lấy xe của người lạ, vì vậy ông đang cố nhẫn nhịn Vương Nhất Bác. Hắn cũng đang vô cùng tức giận nhưng vì trước mặt là người lớn tuổi nên nhịn lại mấy phần.

        Cục trưởng Trần đã lên tiếng xin lỗi Vương Nhất Bác vì sự cố này. Hai bên vẫn còn ngồi với nhau đợi Tiêu Chiến. Và họ cũng không phải đợi lâu, từ ngoài cổng, Tiêu Chiến đã lái xe vào.

        Vương Nhất Bác nghe tiếng xe thì đã đứng dậy. Hắn nhanh chóng nhìn ra ngoài và sửng hết cả người. Trước mặt hắn, chiếc xe BMW lấm lem bùn đất. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài và đứng ngay trước mũi xe. Vương Nhất Bác tức đến không nói nên lời. Mắt hắn dán vào người đang ngồi trong xe kia.

        Tiêu Chiến bước ra. Anh thấy vị khách kia đã đứng ngay trước mặt mình thì có chút chột dạ. Lúc nãy anh còn hăng hái bắt tội phạm nên chẳng để ý đến người kia. Bây giờ nhìn lại hắn, anh có chút run nhẹ trong lòng. Tiêu Chiến phải công nhận một điều, kẻ kia thật sự rất đẹp trai. Hắn lại ăn mặc cực kỳ sang trọng làm cho anh có chút bối rối. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, anh thấy hắn đang tức giận thì im lặng. Trong tình huống này, anh đã sai nên không thể đôi co.

        Vương Nhất Bác thấy người kia đang ngồi trong xe khuất bóng, lại còn đội cả mũ lưỡi trai nữa thì tức giận cất giọng nói.

        “Anh kia! Bước ra coi!”

        Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì làm theo ngay. Anh nghĩ tên kia chắc chắn sẽ chửi mình một tràng cho mà xem. Thế nhưng anh đã nhầm rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt Tiêu Chiến rõ ràng mặc dù đang là 11 giờ đêm. Khi anh bước đến dưới ánh đèn đã làm hắn ngạc nhiên một trận. So với hình dung của hắn trước đó thì người trước mặt này thật sự làm hắn phải sững sờ. Vương Nhất Bác vẫn ý thức được bản thân đẹp trai, nhưng đứng trước người này, hắn thấy mình còn thua kém vài phần. Tuy Tiêu Chiến ăn mặc rất xuề xòa, là áo sơ mi sọc bạc màu và quần jean xanh rách gối nhưng điều đó cũng không che được vẻ đẹp trai của anh. Vương Nhất Bác cứ đứng sững người mà nhìn người trước mặt. Hắn nhất thời chưa thể nói được gì cả. Xung quanh đó, Lý Sở Quân và Trần Hiểu Văn vẫn không phát hiện được biểu cảm của hắn. Tiêu Chiến cũng đang nghĩ đến chuyện khác nên không thấy ánh mắt bất thường của Vương Nhất Bác nhìn mình.

        Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa thì thầm trong lòng.

        “Đẹp thật!”

        Những lời thì thầm trong lòng vẫn chỉ là trong lòng thôi, Vương Nhất Bác không ngốc nghếch để nói ra. Hắn vẫn còn chút thanh tỉnh trong người.

        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình mà không nói gì thì có chút run nhẹ. Nhưng anh chẳng phải là người trốn tránh bất cứ việc gì nên đã nhanh chóng cất giọng nói trước.

        “Xin lỗi cậu!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lại càng mềm cả lòng. Người đã đẹp mà giọng nói lại còn trong trẻo thế này sao? Ông trời có phải quá ưu ái Tiêu Chiến hay không? Đến như Vương Nhất Bác mà cũng có một chút ghen tị đây. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt và không khó phát hiện ra vai Tiêu Chiến đang run nhẹ. Hắn biết anh đang hồi hộp, điều này làm cho hắn cảm thấy thú vị.

        Vương Nhất Bác nhìn liếc qua chiếc xe yêu quý của mình. Nếu như 30 phút trước, hắn còn nổi xung thì bây giờ lại khác rồi. Dường như hắn tạm thời quên chuyện cái xe mà chuyển chú ý sang người thanh niên trước mặt. Tiêu Chiến chính xác là đã thu hút hắn.

        Vương Nhất Bác theo phép lịch sự đáp lại.

        “Xin lỗi về điều gì?”

        “Xin lỗi làm hư xe của cậu!”

        Tiêu Chiến thành thật trả lời.

        Đúng như Tiêu Chiến nói, chiếc xe kia sau khi bị Tiêu Chiến “hành hạ” thì đã tàn tạ thấy rõ. Toàn bộ kính trước lấm lem bùn đất. Thân xe có rất nhiều vết xước, biển số xe còn bị gãy khung mà nghiêng sang một bên.

        Tiêu Chiến nhìn thấy hậu quả tai hại mình làm thì nuốt khí lạnh mà cất giọng cầu hòa.

        “Tôi làm hư xe cậu, cậu cứ mang đi sửa, hết… hết bao nhiêu, tôi đền bù!”

        Tiêu Chiến vừa nói vừa run giọng. Vương Nhất Bác nghe được thì cười thầm trong lòng.

        “Thật sao?”

        Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn từ lúc nãy giờ thật sự vẫn đặt lên một chỗ không xê dịch. Vẻ đẹp của người  trước mặt thật khiến hắn bị cuốn hút. Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến một chút rồi đột nhiên cúi xuống ngay trước mặt anh mà cất giọng thì thầm.

        “Anh có thể trả được không?”

        “Cậu nói sao?”

        Tiêu Chiến ngẩng mặt lên thắc mắc. Ánh mắt của anh và Vương Nhất Bác vô tình chạm nhau khiến cho hai người đều cảm thấy lạ lẫm. Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay điềm nhiên nói tiếp.

        “Rất đắt đó. Xe tôi là phiên bản giới hạn của BMW. Nếu nó hư, phụ tùng tại Trung Quốc này cơ bản không có, phải chờ đặt hàng từ Mỹ!”

        “Hả?”

        “Tôi ước tính tầm 5 triệu tệ!”

        Tiêu Chiến trố mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt phượng của anh trong đêm tối long lanh một đường, nhưng đó không phải là sự vui mừng mà là sự lo sợ. Lần này thì Tiêu Chiến tiêu thật rồi. Anh  chỉ là một cảnh sát bình thường, tiền lương mỗi tháng vài trăm ngàn tệ, lấy đâu tiền mà trả cho hắn bây giờ. Gia cảnh của Tiêu Chiến cũng không phải giàu có gì. Nếu mà hắn bắt trả ngay thì anh đành chịu.

        Vương Nhất Bác không vì ánh mắt run rẩy kia mà dừng lại. Hôm nay hắn cảm thấy thú vị lắm, tự nhiên lại muốn chọc ghẹo người trước mặt thêm nữa nên cũng không ngại nói tiếp.

        “Sao nào? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu rồi, ngày mai tôi sẽ gọi cho công ty BMW tại Mỹ đặt hàng phụ tùng. Sau đó tôi sẽ mang hóa đơn đến đây cho anh!”

        Tiêu Chiến nghe nói mà đổ mồ hôi trán. Tất nhiên trả ngay là không khả thi. Anh liền nhìn thẳng Vương Nhất Bác rồi nói.

        “Cậu tên là gì?”

        “Vậy anh tên là gì?”

        Hai người từ lúc nãy giờ vẫn chưa biết tên nhau. Giờ nhớ ra nên mới hỏi đối phương.

        “Tôi tên Tiêu Chiến!”

        “Tôi là Vương Nhất Bác, chủ tịch của Sino group!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà hoảng hốt thực sự. Hắn vừa nói mình là chủ tịch của tập đoàn Sino sao? Sao có thể? Hắn nhìn trẻ như vậy kia mà. Tuy Tiêu Chiến không biết nhiều về giới kinh doanh nhưng chí ít, cái tên Sino anh không thể không biết. Ngày nào trên tivi chẳng giới thiệu về nó. Đây là tập đoàn đa quốc gia và ở Bắc Kinh này, nó đứng số 1.

        Thấy Tiêu Chiến nhìn mình có vẻ không tin, Vương Nhất Bác liền rút từ trong túi áo vest ra một tấm card rồi đặt lên  tay anh mà cất giọng lịch sự.

         “Nếu anh không tin thì đây là danh thiếp của tôi!”

        Tiêu Chiến tin rồi. Người trước mặt đúng là chủ tịch tập đoàn Sino thật. Nhìn hắn trẻ như vậy, nhất thời Tiêu Chiến có chút sửng sốt.

        Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn Tiêu Chiến rồi nhếch miệng lên nói.

        “Sao rồi, anh đã quyết định chưa? Nếu đã ok rồi thì tôi xin phép về. Ngày mai sẽ cho người gửi bill cho anh!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng hướng Lý Sở Quân rồi nói to.

        “Thư ký Lý! Về thôi!”

        Ngay khi Vương Nhất Bác định đi, Tiêu Chiến đã giật mình cất giọng ngăn lại.

        “Vương tổng!”

        Vương Nhất Bác chưa quay lại nhưng môi hắn đã nhếch lên. Bây giờ đã khuya nên không ai nhìn ra biểu cảm của  hắn. Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến. Hắn cất giọng tỏ vẻ ngạc nhiên.

        “Sao thế anh Tiêu?”

        Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng bối rối.

        “Vương tổng! Có thể cho tôi thêm thời gian không? Ngày mai… ngày mai thì gấp quá!”

        Vương Nhất Bác nghe được thì trong lòng đã muốn bật cười. Bất quá hắn cũng không cười đâu. Hắn vẫn muốn giữ cho vị cảnh sát kia một chút thể diện nên đã nén lại.

        Vương Nhất Bác tất nhiên biết làm công nhân viên chức thì tiền ở đâu ra. Nhìn người kia ăn mặc đơn giản như vậy cũng biết là người không giàu có gì. Chuyện này hắn vốn đã đoán trước.

        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói thì đưa ánh mắt mà nhìn. Trong ánh mắt đó, rõ ràng Vương Nhất Bác thấy rõ được người kia đang cầu xin mình.

        Hắn không chậm một giây mà trả lời ngay.

        “Chuyện này…”

        “…”

        “Ngày mai đi! Ngày mai, anh đến nhà tôi, có gì từ từ bàn bạc. Bây giờ khuya quá rồi!”

        Vương Nhất Bác nói đến đó liền dừng lại. Hắn nhanh chóng cất giọng gọi Lý Sở Quân một lần nữa.

        “Thư ký Lý!”

        “Vâng tôi đây!”

        “Đi thôi!”

        “Dạ vâng Vương tổng!”

        Vương Nhất Bác nhanh chóng vào xe và không cho Tiêu Chiến kịp suy nghĩ. Chiếc xe nhanh chóng rời đi sau đó khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng. Anh còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đi mất. Coi như chuyện đó đã an bài rồi, anh cũng không còn cách nào khác.

        Chiếc xe lướt nhanh trên đường. Lý Sở Quân vừa lái xe vừa quan sát Vương Nhất Bác trong gương xe. Tuy bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng hình như hắn chẳng có gì là mệt nhọc hết. Lý Sở Quân còn nhìn thấy hắn khẽ cong môi.

        Đúng vậy, Vương Nhất Bác đang cảm thấy thoải mái trong người. Tuy xe hư hỏng nhiều nhưng hôm nay hắn được diện kiến một mỹ nam, điều đó thật thú vị. Ngày mai, hắn lại tiếp tục được gặp người đó. Vương Nhất Bác cảm giác trong ngực mình xao động lạ thường, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp  cùng ánh mắt phượng dài kia. Hắn cảm thấy thật lạ. Cảm giác này chưa từng có trước đây khiến hắn chột dạ. Vương Nhất Bác đang tự hỏi, người kia là đàn ông như hắn, tại sao mới nhìn một lần đã thấy lòng khác lạ? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện vui hơn nữa. Hắn đang háo hức mong chờ.

        “Tiêu Chiến! Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta gặp nhau!”

…………………………………………

        Tiêu Chiến còn đứng trên sân của cục cảnh sát Bắc Kinh. Cục trưởng Trần bước đến gần anh rồi cất giọng hỏi.

        “Tiêu Chiến! Có chuyện gì vậy?”

        “Dạ… không… không, không có gì đâu chú!”

        Tiêu Chiến không thể nói ra chuyện mình và Vương Nhất Bác hẹn gặp nhau được nên chỉ biết im lặng. Anh nhanh chóng cúi chào cục trưởng rồi xin phép ra về.

………………………………………….

        Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Hắn chưa bao giờ thức khuya đến như vậy. Bây giờ đã là 12 giờ 30 phút nhưng hắn vẫn chưa ngủ được. Trên thân đang khác chiếc áo ngủ ấm áp nhưng hắn cứ trở qua trở lại. Hình ảnh về người cảnh sát đẹp trai đó cứ chập chờn trong đầu khiến hắn không tài nào ngủ được.

        Vương Nhất Bác trở dậy. Hắn bước đến bàn lấy một ít nước lọc lên uống. Hắn cảm thấy lạ lắm, chỉ cần nghĩ đến người kia, trong lòng cứ xao động như sóng cuộn thật khó chịu. Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm trong miệng.

        “Tiêu Chiến! Tại sao tôi nghĩ đến anh lại thấy nôn nao trong lòng thế này nhỉ? Thật kỳ lạ!”

 ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro