CHƯƠNG 4: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã về đến nhà. Anh nhanh chóng vào trong vì đã khuya lắm. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi xui xẻo gì đâu. Anh vừa để mất tội phạm lại còn hao tài. Nghĩ đến chuyện mất tiền, Tiêu Chiến xót ruột lắm. Anh là người tiết kiệm nên rất tiếc tiền. Bao nhiêu đồng anh kiếm ra, ngoài đưa về cho cha mẹ ở quê hương Trùng Khánh, số còn lại anh đều gửi tiết kiếm. Tiêu Chiến sinh ra không phải giàu có gì nên anh luôn hiểu một điều, tuy tiền không phải tất cả nhưng có tiền thì vẫn dễ thở hơn. Nghĩ như vậy nên trong vòng 8 năm qua, anh vẫn cần cù chăm chỉ tích góp tiền bạc. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, 5 triệu tệ là cả một gia tài. Không phải cứ kiếm là có được.

        Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền ngồi phịch xuống ghế sofa nhỏ đặt trong phòng. Bây giờ là gần 1 giờ sáng nhưng Tiêu Chiến còn chưa chịu đi ngủ. Nghĩ đến chuyện mất tiền, anh liền quên chuyện ngủ luôn.

        Tiêu Chiến vẫn chưa buồn thay đồ. Vẫn là quần jean xanh và áo sơ mi sọc. Anh cứ ngồi trên ghế mà lẩm bẩm một mình.

        “Làm sao đây? Phải làm sao đây? Kiếm đâu ra 5 triệu? Thật là đau đầu quá!”

        Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì đó liền bước nhanh đến tủ mà mở ra. Trong ngăn tủ, Tiêu Chiến lấy ra một hộp gỗ. Anh cẩn thận mở hộp. Trong đó có 5 cuốn sổ tiết kiệm. Tiêu Chiến nhìn từng cuốn sổ một rồi lẩm bẩm.

        “Chỉ mới có 3 triệu tệ. Bây giờ còn thiếu 2 triệu, phải làm sao đây?”

        Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy rối. Ngày mai phải đi gặp Vương Nhất Bác rồi nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả. Đầu óc anh quay cuồng như một mớ bòng bong.

……………………………………………….

        Trời đã sáng rồi. Hôm nay tình cờ lại là chủ nhật. Vương Nhất Bác không phải đến tập đoàn nên hắn đang đóng kén trên giường. Biệt phủ Vương gia rất rộng lớn nhưng chỉ có mình hắn ở đây. Cha mẹ đã định cư ở Mỹ hết rồi nên chẳng có ai ở với hắn. Vương Nhất Bác không lấy đó làm buồn, ngược lại hắn còn thấy thoải mái. Cha hắn từ ngày rời khỏi vị trí chủ tịch của Sino thì đã cùng mẹ hắn rời đi. Họ cùng an hưởng tuổi già ở Mỹ. Vương Nhất Bác đã quen với cuộc sống tây phương nên hắn rất thích ở một mình. Cảm giác thoải mái và tự do tự tại khiến hắn thích thú.

        Cho dù ngoài trời gió đang thổi nhè nhẹ nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn nhúc nhích. Ngủ nướng là thói quen của hắn. Thời gian làm việc tại tập đoàn rất căng thẳng nên chủ nhật là ngày nghỉ quý báu của hắn. Vương Nhất Bác chẳng muốn phí phạm nó nên nghỉ ngơi triệt để.

        Tiêu Chiến đã mặc đồ lịch sự lên người. Anh chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ. Là áo sơ mi trắng được đồng nghiệp tặng vào dịp sinh nhật và quần tây đen đơn giản nhưng anh mặc vào lại rất tôn dáng. Bình thường Tiêu Chiến không mặc như thế này. Anh ăn mặc rất bụi bặm vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều. Hôm nay ăn mặc như thế này coi như là phá lệ rồi đi. Tiêu Chiến nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà cảm thán với chính mình. Anh vẫn không thoải mái trong bộ đồ này lắm, nhìn nó gượng gạo gì đâu nhưng không mặc không được. Hôm nay anh phải đến gặp Vương Nhất Bác. Dù sao hắn cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, anh cũng nên để cho hắn chút mặt mũi mới được.

…………………………………………….

        Tiêu Chiến đã ra ngoài lái xe rời đi. Chỉ sau 15 phút, anh đã có mặt ngay trước cổng biệt phủ Vương gia. Nhìn cánh cổng lớn, anh đã ngạc nhiên đến tròn mắt. Tiêu Chiến vẫn hình dung được Vương Nhất Bác giàu nhưng biệt phủ hoành tráng thế này, thật sự anh chưa từng nghĩ qua. Tiêu Chiến ngạc nhiên một lúc rồi cũng bước đến bấm chuông cửa.

        “Reng! Reng!”

        Lão quản gia nghe tiếng chuông thì ra mở cửa ngay. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên lắm. Trong mắt ông, thanh niên trước mặt thật sự rất đẹp trai làm cho ông sửng người một chút. Nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng định thần lại mà cất giọng lịch sự.

        “Chào cậu! Cậu tìm ai?”

        “Dạ chào chú! Cháu muốn gặp Vương tổng!”

        Lão quản gia nghe vậy thì mở cửa ra. Ông cất giọng điềm đạm.

        “Mời cậu vào! Cậu chủ đang ở trên phòng. Có gì tôi sẽ gọi báo cho cậu ấy!”

        “Vâng!”

        Tiêu Chiến đáp lời lễ phép làm cho lão quản gia thấy có hảo cảm. Chỉ mới gặp nhưng người thanh niên nhã nhặn này làm cho ông phải chú ý. Tiêu Chiến nhanh chóng theo lão quản gia vào trong. Anh ngồi trên ghế sofa còn lão quản gia đi gọi điện thoại.

        Lão quản gia đến bên bàn rồi gọi cho Vương Nhất Bác. Đây chính là thói quen của hắn ở cái nhà này. Vào ngày chủ nhật, không có ai được lên phòng làm phiền giấc ngủ của hắn. Nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho hắn. Nếu Vương Nhất Bác đồng ý thì hắn sẽ để người đó bước lên.

        Vương Nhất Bác vẫn đang vùi mặt trong chăn, nghe tiếng điện thoại thì đưa tay vơ lấy mà nghe.

        “Alo!”

        “Vương thiếu! Có người tìm cậu! Cậu ta đang ở dưới nhà!”

        “Người đó tên gì?”

        Lão quản gia nghe Vương Nhất Bác hỏi thì cũng quay sang Tiêu Chiến rồi cất giọng hỏi nhỏ.

        “Cậu thanh niên! Cậu tên gì?”

        “Dạ cháu tên Tiêu Chiến!”

        Lão quản gia nghe xong thì cũng nói vào điện thoại.

        “Cậu chủ! Cậu ấy nói tên là Tiêu Chiến!”

        Vương Nhất Bác nghe đến hai từ Tiêu Chiến thì tỉnh ngay. Hắn ngồi dậy mà nghe điện thoại. Tiếng của lão quản gia vẫn đều đều trong máy.

        “Cậu chủ! Cậu ấy đang ngồi dưới sảnh. Tôi nói cậu ấy chờ cậu ở đây nhé?”

        Vương Nhất Bác nghe đến đây, đầu liền nhảy số. Hắn đang mặc áo choàng ngủ trên người lại nghĩ ra một chiêu trò liền cất giọng nói với lão quản gia.

        “Không cần! Cứ nói với anh ta lên phòng gặp tôi!”

        Lão quản gia nghe được thì ngạc nhiên lắm. Bình thường Vương Nhất Bác không cho ai làm phiền giấc ngủ. Bây giờ mới 8 giờ, còn rất sớm, lại là ngày nghỉ mà hắn lại để người tên Tiêu Chiến này lên sao? Lão quản gia thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Lão chỉ cất giọng nhỏ để đáp lời.

        “Vâng thưa cậu chủ! Để tôi nói cậu ấy lên!”

        “Được rồi!”

        Lão quản gia gác máy  xong thì cũng hướng Tiêu Chiến rồi nói.

        “Cậu Tiêu! Cậu chủ nói cậu hãy lên phòng cậu ấy. Cậu chủ đang đợi cậu trên đó!”

        Tiêu Chiến nghe đến thì sửng sốt. Anh đang thắc mắc tại sao tên đó không xuống gặp mình mà bắt mình lên tận phòng riêng? Tiêu Chiến tò mò vì điều đó nhưng lão quản gia đã giục anh.

        “Cậu đi lên đi. Cậu chủ không muốn đợi ai quá lâu!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó đành gật đầu chấp nhận.

        “Dạ vâng thưa chú!”

        Tiêu Chiến nói xong thì cũng cất bước lên lầu. Vương Nhất Bác ở tầng 3 cũng không quá xa nhưng anh thấy lạ lẫm lắm. Đây là lần đầu tiên anh bước vào một căn biệt thự bề thế như thế này. Bây giờ lại còn phải vào phòng riêng nói chuyện, thật có chút run nhẹ. Tiêu Chiến nghĩ là ngĩ thế nhưng anh đâu có sợ gì. Anh là cảnh sát hình sự đó. Chỉ là anh hơi ngại ngùng chút thôi.

        Vương Nhất Bác sau khi nói xong với lão quản gia thì cũng rời khỏi giường. Hắn nghịch ngợm đứng nép vào một góc cửa mà chờ đợi. Vương Nhất Bác vừa làm vừa cảm thấy bật cười. Hắn tự nhận hành động của mình có chút quái dị, khi không phải trốn tìm với một người. Loại chuyện này là lần đầu hắn làm, thật mất mặt quá rồi đi.

        Tiêu Chiến lên đến tầng 3 thì cũng bước đến phòng của Vương Nhất Bác. Anh thấy cửa hé mở thì cất giọng nói vào.

        “Vương tổng! Tôi… tôi Tiêu Chiến đây!”

        Vương Nhất Bác nghe được giọng nói trong trẻo này liền cong môi lên. Hắn cảm thấy vui vẻ lắm nhưng vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến không nghe tiếng hắn nói lại nói tiếp.

        “Tôi xin…xin phép vào nhé!”

        Tiêu Chiến nói xong thì bước chậm vào trong. Anh thấy căn phòng của Vương Nhất Bác rộng lắm. Thiết kế bài trí trong đó rất đơn giản nhưng sang trọng vô cùng. Tiêu Chiến có chút sững người nhưng vẫn bước tiếp. Anh thấy trước mặt mình có một chiếc giường king size, trên đó chăn còn đang lộn xộn nhưng lại không thấy ai nằm. Tiêu Chiến thấy vậy thì lẩm bẩm.

        “Vương Nhất Bác! Cậu ở đâu rồi?”

        “Tôi đây!”

        Tiêu Chiến nghe tiếng nói trầm thấp sau lưng thì quay ngoắt lại. Trước mặt anh, Vương Nhất Bác đang mặc áo choàng ngủ khoanh tay nhìn mình chằm chằm. Tiêu Chiến dù không cố tình thì cũng đã thấy được chiếc áo choàng khá trễ thấp thoáng khuôn ngực vạm vỡ của người kia mà đỏ mặt. Anh nhanh chóng cúi mặt xuống mà cất giọng bối rối.

        “Cậu… sao còn chưa thay đồ?”

        Vương Nhất Bác không lạ gì câu hỏi này. Hắn chính là cố ý làm vậy. Hắn muốn xem biểu hiện của Tiêu Chiến, xem thử, nếu nhìn hắn trong bộ dạng này, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Và không làm hắn thất vọng, Tiêu Chiến đang xấu hổ thật.

        Vương Nhất Bác thấy người kia cứ cúi mặt run nhẹ thì bật cười. Hắn bước đến gần hơn. Tiêu Chiến bây giờ có thể nghe được mùi hương nam tính trên cơ thể của hắn. Anh thật sự bối rối không biết nên làm thế nào nên đành đứng im. Vương Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt sắc sảo mà nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng chọc ghẹo.

        “Sao thế? Tại sao anh nhìn tôi lại cúi mặt? Tôi làm anh sợ sao?”

        Tiêu Chiến nghe đến đó liền ngẩng đầu lên ngay. Anh là anh sợ gì chứ. Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lời.

        “Tôi không có sợ gì hết!”

        Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút giận làm Vương Nhất Bác chột dạ. Hắn cảm thấy mình đùa hơi quá trớn nên thu cảm giác lại mà nói nhỏ.

        “Được rồi! Được rồi! Tôi biết là anh không sợ gì hết. Anh ngồi ghế chờ tôi chút. Tôi tắm xong sẽ ra!”

        “Được!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền quay mặt đi vào nhà tắm. Hắn vừa đi vừa cong môi ra chiều rất vui vẻ.

        Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, sau lưng hắn, Tiêu Chiến đang đỏ mặt. Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống quái đản như thế này. Anh đang tự hỏi, tại sao nhìn Vương Nhất Bác, anh lại có cảm giác lạ kỳ lắm. Không thể diễn tả được bằng lời được.

        Tiêu Chiến nhìn quanh phòng Vương Nhất Bác một lượt. Anh phải công nhận căn phòng này quá đẹp đi. Gam màu sáng nhạt làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trong phòng còn có mùi hương thơm như cuốn lấy anh. Tiêu Chiến ngửi được mùi hương này thì nhắm mắt lại. Anh đâu biết Vương Nhất Bác đã ra đến nơi. Trên người hắn mặc đồ sơ mi ở nhà đơn giản. Hắn xỏ túi quần bước nhẹ đến trước mặt Tiêu Chiến lại thấy anh đang nhắm mắt im lặng thì ngạc nhiên lắm. Vương Nhất Bác đang nhìn đôi mắt phượng khép lại cong như cành liễu cùng đôi môi nhỏ xinh đang chụm lại mà lòng xao động thật mạnh. Ánh mắt hắn như có sóng còn yết hầu thì lên xuống liên tục.

        Tiêu Chiến cảm nhận được hơi người thì mở mắt ra. Anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình thì định thần lại. Lúc nãy đã có chút thất thố nên anh muốn thu cảm giác lại ngay lập tức. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cất giọng lịch sự.

        “Vương tổng!”

        Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ngại nên đổi giọng. Bất quá hắn cũng không vạch trần chuyện này. Hắn ngồi xuống ghế đối diện anh rồi đáp lời.

        “Chào anh Tiêu Chiến!”

        Tiêu Chiến thật muốn chuyện này nhanh chóng xong nên đã nói tiếp.

        “Cậu gọi tôi đến đây là có chuyện gì muốn nói vậy?”

        “Thì chuyện về việc đền bù cho tôi đó!”

        “Tất nhiên tôi biết nhưng tôi và cậu có thể nói ở cục cảnh sát cũng được mà!”

        “Tôi cảm thấy không tiện. Ở nhà tôi nói chẳng phải tốt hơn sao?”

        Tiêu Chiến nghe câu này thì á khẩu. Anh  cảm giác miệng lưỡi của Vương Nhất Bác cũng ghê gớm lắm. Hắn nói không chừa cho ai câu nào cả.

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhưng trong lòng thầm bật cười.

        “Sao nào Tiêu Chiến? Anh định làm thế nào đây?”

        Tiêu Chiến không phản bác lời của hắn nữa. Anh nhanh chóng lấy từ trong túi mình 5 cuốn sổ tiết kiệm rồi đẩy đến trước mặt hắn mà cất giọng chậm rãi.

        “Vương tổng! Đây là tiền tiết kiệm 8 năm đi làm của tôi. Chỉ có 3 triệu tệ thôi. 2 triệu tệ còn lại, cậu hãy cho tôi thời gian đi, tôi nhất định trả!”

        Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên với hành động của Tiêu Chiến. Hắn chưa nói câu nào mà anh đã đi thẳng vào vấn đề thế này thật thẳng thắn quá rồi đi. Vương Nhất Bác nhận ra, Tiêu Chiến không những có dung mạo tuyệt đẹp mà tính cách cũng chân thật lắm. Trong lòng hắn lại nhộn nhạo lên khó tả. Hắn biết bản thân mình đã thích Tiêu Chiến rồi. Con người trước mặt thật tốt đẹp làm sao. Ở xã hội phức tạp này mà còn có người giữ được sơ tâm như vậy thật là hiếm. Nếu là người khác, gặp tình huống này sẽ mở miệng cầu xin hắn chuyện đền bù. Còn người này lại một hai muốn trả cho hết. Vương Nhất Bác thật sự rất thích tính cách thật thà có chút khô khan này và vì thích nên hắn đang nghĩ cách để trói buộc Tiêu Chiến.

        Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Tôi sẽ để cho anh có thời gian trả nợ!”

        Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì mắt mở to ra. Anh nhanh chóng cất giọng đáp lời Vương Nhất Bác.

        “Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu mà!”

        Tiêu Chiến nói xong thì cũng cất giọng chào hắn.

        “Cậu đã đồng ý nên tôi xin phép về!”

        Tiêu Chiến nói xong định đứng dậy thì lại nghe hắn nói tiếp.

        “Khoan đã…”

        “Sao vậy?”

        Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn chẳng vì ánh mắt này mà dừng lại ý định của mính. Hắn chậm rãi cất giọng.

        “Tôi để cho anh thời gian nhưng thời gian đó là ở bên cạnh tôi. 2 triệu tệ đó anh sẽ làm việc cho tôi và trừ dần!”

        “Cái gì cơ?”

        Tiêu Chiến sửng sốt với ý định của Vương Nhất Bác. Trán ánh đã nhăn một hàng.

        “Tôi muốn anh làm việc cho tôi!”

        “Cậu đừng đùa tôi. Tôi đang làm ở cục cảnh sát. Tôi không muốn chuyện này ảnh hướng đến công việc của tôi!”

        “Tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng!”

        “Ý cậu là gì?”

        “Tiêu Chiến! Tôi muốn anh làm vệ sĩ riêng cho tôi. Buổi tối thôi, cũng không thường xuyên đâu. Khi nào tôi ra ngoài hoặc gặp gỡ đối tác là được!”

        “Nhưng mà…”

        “ Năm trăm ngàn tệ/ tháng có được không? Như vậy chỉ cần 4 tháng, nợ của anh sẽ hết!”

        “Hả?”

        Tiêu Chiến nghe hắn nói mà trố mắt nhìn. Anh không tin đó là sự thật. Tiền mà hắn trả còn cao hơn cả tiền anh làm cảnh sát tại cục cảnh sát. Công việc lại linh động ban đêm và không thường xuyên. Đầu Tiêu Chiến nhảy số. Anh bắt đầu suy nghĩ. Nếu theo như hắn nói thì chỉ cần làm cho hắn 4 tháng, anh sẽ trả hết nợ. Tiêu Chiến thật muốn nhanh giải quyết vấn đề này nên đã cất giọng đáp lời.

        “Được! Tôi đồng ý! Nhưng chỉ 4 tháng thôi. Sau 4 tháng, tôi sẽ hết nhiệm vụ!”

        Vương Nhất Bác rất vui vì lời chấp nhận này. Hắn cong môi cười. Hắn đâu biết nụ cười này làm Tiêu Chiến bối rối. Anh nhìn một chút liền quay mặt đi chỗ khác. Anh cảm thấy trong người xao động khó chịu nên không dám nhìn nữa.

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang ý cười rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Thỏa thuận như vậy nhé!”

        “Được!”

        “Nếu đã xong rồi thì tôi xin phép về. Khi nào cậu có nhiệm vụ thì gọi tôi!”

        Tiêu Chiến đứng dậy định về thì Vương Nhất Bác lại gọi lại lần nữa.

        “Anh khoan về đã!”

        “Cậu lại có chuyện gì nữa sao?”

        “Hôm nay là chủ nhật mà, anh có đi làm đâu!”

        “…”

        “Tiêu Chiến! Anh ở lại đây với tôi hôm nay đi. Chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi!”

        “Nhưng cậu nói tôi sẽ làm việc vào ban đêm kia mà?”

        “Thì đúng là vậy nhưng hôm nay thư ký của tôi có việc bận nên tôi muốn anh đi cùng tôi!”

        “Cậu…”

        Tiêu Chiến cảm thấy hoa cả mắt. Vương Nhất Bác thay đổi ý định chóng mặt làm cho anh nhất thời chưa kịp suy nghĩ.

        Vương Nhất Bác bên này thấy Tiêu Chiến dao động liền nói thêm vào.

        “Đồng ý đi mà cảnh sát Tiêu! Được không?”

        Tiêu Chiến nghe giọng nói nài nỉ của Vương Nhất Bác mà nổi da gà. Lần đầu tiên anh được một thanh niên buông giọng cầu xin kiểu đó, thật sự rất quái lạ. Tiêu Chiến không muốn tình trạng này tiếp diễn nên đã hít một ngụm khí lạnh mà cất giọng đáp lời.

        “Được… được rồi. Tôi đồng ý là được chứ gì?”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý ở lại thì cong môi cười tươi mà nói nhỏ nhẹ.

        “Cảm ơn anh, Tiêu Chiến!”

  ....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87     

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro