CHƯƠNG 5: ĐỘNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nắm lấy tay của Tiêu Chiến kéo ra ngoài. Tiêu Chiến bị nắm tay thì hoảng hốt quá. Cảm giác như có dòng điện truyền qua khiến trái tim anh đập thật lạ. Anh sợ sợ cảm giác này nên đã rút tay về mà cất giọng nói.

        “Vương… Vương tổng! Cậu đang làm gì thế?”

        Vương Nhất Bác nhận ra bản thân thất thố nên thu biểu cảm lại. Hắn thật muốn mắng bản thân. Vì cảm xúc nhất thời mà suýt làm Tiêu Chiến sợ. May mà hắn thu cảm giác nhanh, nếu không Tiêu Chiến mà bài xích thì hắn khổ rồi.

        Vương Nhất Bác cất giọng nói nhỏ với Tiêu Chiến.

        “Bây giờ còn sớm, anh xuống ăn sáng cùng tôi nhé Tiêu Chiến!”

        “Cái gì cơ? Tôi…ăn sáng với cậu? Chúng ta đâu phải bạn bè!”

        Vương Nhất Bác ngớ người với câu nói của Tiêu Chiến. Đầu hắn nhảy số ngay lập tức. Hắn nghĩ nghĩ gì đó liền nói với Tiêu  Chiến.

        “Không phải bạn bè. Tôi với anh là sếp và vệ sĩ, được chưa?”

        Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này không có ẩn ý gì thì đồng ý. Anh nhanh chóng đáp lời.

        “Được!”

        “Nào, xuống sảnh ăn sáng thôi!”

        Vương Nhất Bác biết ý để Tiêu Chiến đi trước. Mình cất bước theo sau. Hai người nhanh chóng xuống nhà bếp. Lão quản gia đứng dưới thấy hai người thì cúi chào.

        “Chào cậu chủ! Chào cậu Tiêu!”

        Tiêu Chiến cũng lễ phép đáp lại.

        “Cháu chào lão quản gia!”

        Lão quản gia nghe giọng nói vừa nhỏ nhẹ, vừa lịch sự này liền nở nụ cười hiền từ.

        Vương Nhất Bác hướng lão quản gia nhỏ nhẹ.

        “Lão quản!Chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi!”

        “Vâng cậu chủ!”

        Lão quản gia đi nhanh vào bếp. Bên này Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào ghế rồi bản thân ngồi phía đối diện mà cất giọng vui vẻ.

        “Ăn sáng ở đây cứ tự nhiên. Anh đừng ngại!”

        Tiêu Chiến lập tức đứng lên rồi nói ngay.

        “Không được! Tôi không thể ngồi cũng cậu được đâu Vương tổng!”

        “Sao vậy?”

        “Tôi là vệ sĩ nên sẽ đứng. Cậu cứ ăn đi!”

        Vương Nhất Bác nghe câu này thì á khẩu. Tiêu Chiến nói không sai chút nào cả. Nếu là vệ sĩ thì sẽ đứng bên chủ nhân và làm nhiệm vụ bảo vệ. Vương Nhất Bác biết vậy nhưng hắn lại không muốn vậy. Hắn thật sự muốn ăn sáng cùng người trước mắt. Không biết tại sao nhưng Vương Nhất Bác có cảm giác ăn sáng cùng Tiêu Chiến sẽ rất vui vẻ ấm cúng nên cố chấp nói.

        “Anh ngồi xuống đi mà. Hôm nay, tại đây, chúng ta lấy tư cách là bàn bè ngồi ăn cùng nhau, được không?”

        “Nhưng…”

        “Lẽ nào anh không muốn làm bạn với tôi?”

        “Cậu…”

        “Tôi muốn anh vừa là vệ sĩ vừa là bạn của tôi. Vương Nhất Bác tôi không dễ tin người ngoài nên ít bạn lắm. Anh có hiểu cho tôi không?”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như ủy khuất thì chột dạ. Trong đầu anh đang đặt một dấu hỏi lớn. Anh đang không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt này với mình. Anh đâu có quan hệ gì đặc biệt với hắn chứ? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến không dám nói. Từ sáng giờ, anh đã chứng kiến nhiều hành động kỳ lạ của vị Vương tổng này. Bây giờ mà anh hỏi hắn câu tế nhị đó, không biết hắn sẽ bày ra hành động gì nữa. Tiêu Chiến mới nghĩ đến đó đã run nhẹ. Anh thật sự không nắm bắt được suy nghĩ của người trước mặt. Hắn quá lạ kỳ.

        “Được không Tiêu Chiến?”

        Vương Nhất Bác hỏi lại. Ánh mắt của hắn còn long lanh một hàng.

        Tiêu Chiến bị hắn dọa cho run nhẹ. Biểu hiện này… kỳ quái quá. Anh thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện kỳ lạ này nên đã nói với hắn ngay.

        “Được rồi! Được rồi! Tôi nghe cậu lần này thôi đấy!”

        Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Hắn nhận ra người trước mặt cũng đáng yêu lắm. Thoát khỏi vẻ cứng rắn lạnh lùng của một cảnh sát, Tiêu Chiến cũng rất đáng yêu.

        Tiêu Chiến nói xong thì cũng ngồi xuống diện Vương Nhất Bác. Lão quản gia và gia nhân đã mang thức ăn lên. Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn cho Tiêu Chiến ngay rồi nói giọng nhỏ nhẹ.

        “Cảnh sát Tiêu! Anh ăn tự nhiên vào nhé!”

        Hắn nói xong lại định gắp thêm thức ăn nhưng Tiêu Chiến đã đưa tay ra ngăn lại mà cất giọng gượng gạo.

        “Ấy, ấy, cậu không… không cần gắp đâu. Tôi tự mình gắp được!”

        Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa. Hắn đối đáp ngay.

        “Lẽ nào tôi gắp, anh không ăn được sao?”

        Tiêu  Chiến thấy Vương Nhất Bác nói có chút giận thì  cất giọng hòa hoãn.

        “Không phải vậy. Tôi không có ý đó!”

        Tất nhiên là Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến sẽ nói thế. Hắn biết anh là người rất lịch sự. Biểu cảm của anh từ ngày hôm qua đến giờ, hắn đã thu vào tầm mắt rồi.

        “Vậy thì ăn đi. Trước mặt tôi không cần khách sáo, được không?”

        “Được!”

        Thấy Vương Nhất Bác nói lời chân thành, Tiêu Chiến liền đồng ý. Hai người cùng nhau ăn sáng. Họ đâu biết xung quanh đó, gia nhân đang xúm lại bàn tán.

        “Người đó là ai vậy nhỉ?”

        “Có lẽ là người quen của Vương tổng!”

        “Mọi người có thấy lạ không chứ tôi thấy lạ lắm. Mọi người nhìn xem, Vương tổng nhìn anh ta rất tình cảm!”

        “Ừ… đúng…đúng. Tôi cũng thấy!”

        “Thấy… thấy cái gì chứ?”

        Tiếng nói của lão quản gia nhỏ nhẹ phía sau làm cho gia nhân hoảng hốt. Họ nhanh chóng rút hết không còn một ai. Lão quản gia nhìn theo họ chỉ biết lắc đầu. Gia nhân của Vương phủ này thật sự rất tò mò. Lão cũng đến bó tay với họ. Lão quản gia nhìn gia nhân khuất bóng rồi lại hướng mắt về phía bàn ăn nơi nhà bếp. Gia nhân nói quả không sai. Lão dễ dàng nhận ra ánh mắt quan tâm của cậu chủ dành cho người thanh niên đó mặc dù anh đang cúi mặt.

        Tiêu Chiến cảm thấy bữa sáng rất ngon nhưng lòng anh lại hồi hộp lắm. Chẳng giống như bình thường, bản thân sẽ thảnh thơi ăn sáng. Bữa sáng hôm nay anh ăn thật gượng gạo. Anh thầm cầu mong ăn nhanh để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Không cần nhìn lên, Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Anh cảm thấy cả người run nhẹ, không biết từ lúc nào, nhìn vào ánh mắt sắc sảo đó, anh lại thấy tâm tình rối loạn.

        Vương Nhất Bác ăn sáng lại giống như không ăn. Tay đang cầm thìa nhưng mắt lại đang nhìn Tiêu Chiến. Hắn thật sự nghiện nhìn. Hắn cảm thấy người trước mặt quá thu hút nên nhất thời khó kiềm chế cảm xúc mà đưa mắt nhìn. Hắn thấy người kia thật đẹp nên cứ muốn ngắm mãi.

        Tiêu Chiến không biết nghĩ gì đó liền ngước mắt nhìn lên. Đúng lúc hai ánh mắt chạm vào nhau, Tiêu Chiến đã bị sặc. Anh ho liên tục không nghỉ được. Tiêu Chiến che miệng ho mãi làm Vương Nhất Bác hoảng hốt liền rời ghế bước sang bên cạnh anh mà đưa tay tự nhiên vỗ vỗ lưng. Tiêu Chiến lại hoảng hơn mà cất giọng lắp bắp.

        “Vương tổng! Cậu đang làm gì thế.. hự… hự!”

        “Yên nào! Đừng nói nữa. Nói nhiều sẽ sặc nhiều hơn. Chờ tôi chút!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy. Hắn đến bàn gần bếp lấy ra một ly nước mát rồi đưa cho Tiêu Chiến rồi cất giọng ôn tồn.

        “Anh uống đi. Một lát sẽ hết khó chịu thôi!”

        Tiêu Chiến đón lấy ly nước với giọng bối rối.

        “Cảm…Cảm ơn cậu!”

        Mặt Tiêu Chiến đang đỏ lên làm cho Nhất Bác càng thêm xao động. Hắn đang than thầm trong lòng.

        “Tại sao xấu hổ cũng đẹp đến thế này? Anh thật là thu hút!”

        Tiêu Chiến sau một hồi sặc nghẹn cổ họng thì cũng bình tĩnh lại. Hai người lại tiếp tục ăn. Vương Nhất Bác biết từ nãy giờ mình thất thố nên hối hận lắm. Hắn đã làm cho người kia sặc đến đỏ mặt nên tự trách mình rất nhiều. Vì nghĩ vậy nên bây giờ hắn thu hết cảm xúc lại mà bày ra bộ mặt tự nhiên nhất. Hắn không muốn vì xúc động nhất thời mà làm cho người kia hoảng sợ.

        Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức lên xe ra ngoài. Tiêu Chiến nhận việc lái xe cho hắn. Vương Nhất Bác cũng không chối từ, hắn muốn để Tiêu Chiến tự nhiên nhất có thể.

        Tiêu Chiến vừa lái xe ra khỏi cổng Vương phủ thì cũng cất giọng hỏi Vương Nhất Bác.

        “Vương tổng! Chúng ta đi đâu đây?”

        “Đến cô nhị viên Song Thiên ngoại thành Bắc Kinh, trên đường Hạo Vân, số 556!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói đến đó thì ngạc nhiên lắm nhưng anh không hỏi. Dù sao thì chuyện đó cũng là chuyện riêng tư của hắn, anh cũng không nên can thiệp quá nhiều.

        “Được thưa Vương tổng!”

        Tiêu Chiến nhanh chóng tăng tốc đến nơi cần đến. Phía sau, Vương Nhất Bác cứ khoanh tay mà nhìn Tiêu Chiến thật chăm chú. Hắn nhận ra, hôm nay anh ăn mặc chỉnh chu hơn hôm qua. Hắn vô thức nở một nụ cười. Biểu hiện của Tiêu Chiến khiến hắn thấy hài lòng. Từ trong thâm tâm, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đỡ vất vả hơn nên hắn muốn anh cứ ở bên cạnh hắn. Có gì hắn cũng có thể để ý anh một chút, hơn là ở ngoài kia mạo hiểm bản thân với bọn tội phạm.

        Vương Nhất Bác bình thường lạnh lùng không quan tâm ai, nhưng kể từ khi quen biết Tiêu Chiến, trái tim yêu thương của hắn lại thổn thức một lần nữa. Vương Nhất Bác đã từng giấu nhẹm trái tim tổn thương của mình suốt 3 năm. Hắn thật sự muốn quên hết quá khứ đau buồn và cả người con gái bội bạc kia. Hắn đã từng nghĩ không quên nổi vì mỗi lần nghe điện thoại, bản thân lại đau hết cả người. Hắn cứ tưởng cả đời này bản thân sẽ tổn thương mãi và vết thương đó không bao giờ lành. Nhưng không, Tiêu Chiến đã xuất hiện trong đời hắn. Anh như làn nước mát lạnh chảy qua trái tim khô khốc của hắn làm cho nó tươi tắn trở lại và yêu đời hơn. Vương Nhất Bác vui mừng về điều đó. Và càng vui mừng thì hắn lại càng muốn nắm giữ khoảnh khắc ở cạnh Tiêu Chiến.

        Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn long lanh nhìn tấm vai gầy kia mà khẽ thì thầm.

        “Tiêu Chiến! Tôi nghĩ là tôi yêu anh rồi. Phải làm sao đây?”

………………………………………………..

        Tiêu Chiến rồi cũng chở Vương Nhất Bác đến được cô nhi viện. Đây là một nơi khá vắng vẻ. Hai người dừng xe mà bước vào bên trong. Các em nhỏ đang chơi ở đó thấy Vương Nhất Bác liền reo lên.

        “Anh Nhất Bác! Anh Nhất Bác đến rồi!”

        Các em nhỏ sau một lúc reo lên thì cũng bu kín lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bọn trẻ rất thích Vương Nhất Bác nên đã chạy đến ôm chầm lấy hắn rất tự nhiên. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi mà ôm chầm lấy các em. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Các em nhớ anh sao?”

        Một bé gái bước lên đáp lời ngọt ngào.

        “Tất nhiên rồi ạ. Chúng em rất nhớ anh!”

        “Vậy chúng ta vào trong thôi!”

        Các em nghe nói liền đồng thanh đáp lời.

        “Dạ vâng ạ!”

        Chúng nói xong thì cũng nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi. Tiêu Chiến chứng kiến biểu hiện của các em cùng Vương Nhất Bác mà ngạc nhiên lắm. Anh không thể ngờ, Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy mà cũng có trái tim yêu thương đáng ngưỡng mộ. Anh nghĩ như vậy mà trong lòng liền sinh hảo cảm với hắn.

        Vương Nhất Bác được các em kéo đi thì đành thuận theo. Hắn thế mà chiều các em nhỏ lắm. Cả đoàn trẻ em cùng hắn nhanh chóng bước đi. Vương Nhất Bác đi nhưng vẫn ngoái ra sau nhìn Tiêu Chiến. Hắn nở nụ cười gượng gạo nhưng Tiêu Chiến biết ý đã khẽ gật đầu rồi cười nhẹ. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này thì tim lại nhũn ra. Hắn thật sự sửng sốt. Vương Nhất Bác không ngờ người kia chỉ cong môi nhẹ mà cũng đẹp đến vậy. Nếu anh thật sự cười tươi thì sẽ ra sao đây? Hắn chưa thể hình dung ra nhưng biết chắc, bản thân sẽ bị nụ cười dương quang kia đánh gục.

        Tiêu Chiến bước đi theo sau hắn. Anh đi rất điềm nhiên và quan sát xung quanh. Cô nhi viện này cũng khá lớn và có nhiều cây rất mát mẻ. Khu vườn trước mặt còn trồng hoa rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy đã thích. Nếu anh đi một mình thì sẽ bước tới ngay nhưng vì đi với Vương Nhất Bác nên anh không muốn làm hắn mất thời gian. Bản thân liền cất bước đi theo vào trong ngay.

        Vương Nhất Bác sau khi vào bên trong thì cũng gặp được Hàn Tâm. Ông chính là trưởng cô nhi viện ở đây. Ông nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nở nụ cười hiền mà cất giọng hỏi han.

        “Nhất Bác! Con lại đến sao?”

        “Dạ vâng thưa thầy!”

        Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời. Hai thầy trò nhanh chóng ngồi xuống cùng uống trà với nhau. Các em nhỏ thấy vậy đã tản ra vui chơi cạnh đó. Chúng vừa chơi vừa nhìn Nhất Bác mãi. Có lẽ trong mắt chúng, Nhất Bác còn quan trọng hơn người thân. Vậy nên thấy hắn, chúng liền chạy đến không chút do dự.

        Tiêu Chiến cũng vừa bước đến gần chỗ hai người. Anh rất lịch sự chào Hàn Tâm.

        “Con chào thầy!”

        Hàn Tâm thấy lạ lắm. Người thanh niên này ông chưa gặp bao giờ cả. Vương Nhất Bác thấy thầy Hàn ngạc nhiên thì cất giọng nói nhỏ nhẹ.

        “Thầy ơi! Đây là bạn của con. Con rủ anh ấy đến cùng cho vui!”

        “À ra thế!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cũng nói thêm vào.

        “Chào thầy, con tên Tiêu Chiến. Con rất vui được đến đây thăm các em nhỏ!”

        Hàn Tâm nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Ông nhìn anh một lượt, rõ ràng người thanh niên này cao lớn và có chút khô khan nhưng giọng nói đặc biệt trong trẻo. Hàn Tâm còn chưa kịp ngạc nhiên thêm thì Tiêu Chiến đã cất giọng nói ngay.

        “Thưa thầy! Con xin phép qua bên kia chơi với các em nhỏ ạ!”

        Tiêu Chiến nói xong thì cũng quay sang Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Cậu ở đây nói chuyện với thầy nhé. Tôi sang bên kia một chút!”

        Vương Nhất Bác nghe được thì cũng dịu dàng trả lời.

        “Được! Anh cứ đi đi!”

        Tiêu Chiến cúi chào Hàn Tâm rồi bước nhanh đến phía các em nhỏ. Các em ban đầu lạ lẫm nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì thích lắm. Các em nhanh chóng bước đến gần Tiêu Chiến và làm quen ngay. Anh thích trẻ con nên đã nhanh chóng bắt chuyện và hai bên nhanh chóng quen thân. Một lúc sau thì tiếng ríu rít đã vang lên một góc.

        Hàn Tâm và Vương Nhất Bác thấy vậy thì mở tròn mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ bọn trẻ nhanh chóng quấn lấy Tiêu Chiến nhanh như thế. Có lẽ người thanh niên này có sức hút với trẻ con nên mới nhanh chóng hòa nhập như vậy. Thật là cảm động.

        Từ lúc Tiêu Chiến bước vào đây, thầy Hàn vẫn thắc mắc về mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác. Bây giờ chỉ có mình hắn ngồi bên mình nên ông không ngại hỏi luôn.

        “Nhất Bác! Tiêu Chiến là…”

        Vương Nhất Bác dường như đoán biết được thắc mắc của thầy nên đã tự nhiên đáp lời ngay.

        “Tiêu Chiến là bạn con… nhưng con rất thương anh ấy!”

        Hàn Tâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì đã hiểu rồi. Thì ra, hắn đang yêu Tiêu Chiến. Nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Vương Nhất Bác khi hỏi về Tiêu Chiến, Hàn Tâm tin hắn yêu Tiêu Chiến thật lòng.

        “Vậy con đã nói với Tiêu Chiến chưa?”

        “Vẫn chưa ạ. Con mới quen anh ấy ngày hôm qua. Có lẽ đó là xúc cảm đặc biệt có một cách đột ngột của con. Con nghĩ cần có thời gian, từ từ rồi con sẽ nói cho anh ấy. Con không muốn đề cập đột ngột làm anh ấy sợ!”

        Hàn Tâm nghe thấy vậy thì mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Ông nhận thấy hắn chẳng phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vương Nhất Bác thật sự rất tế nhị và biết quan tâm người khác. Ông lấy làm vui về điều đó.

        “Con nói đúng. Chuyện tình cảm thì phải từ từ. Thầy tin nếu con chân thành, Tiêu Chiến sẽ chấp nhận tình cảm của con thôi!”

        Vương Nhất Bác nghe thầy nói vậy thì mỉm cười không nói. Trong thâm tâm hắn chỉ mong muốn có như vậy thôi. Thật mong người đó có thể nhận ra tấm chân tình của hắn.

        Vương Nhất Bác nhìn thầy Hàn rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang cười đùa ở đàng xa mà cất giọng lẩm bẩm trong lòng.

        “Tiêu Chiến! Hãy nhìn vào ánh mắt tôi nhé. Anh sẽ thấy tất cả!”

……………………………………

        Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trở về sau một ngày ở trại trẻ mồ côi. Bây giờ đã về chiều nên trời đã mát rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đổ mồ hôi như thường. Anh thường rất dễ đổ mồ hôi nên dù trời nắng hay trời mát cũng vậy thôi.

        Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ, thấy mồ hôi thấm ướt má của Tiêu Chiến thì cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Có thể dừng xe lại được không?”

Tiêu Chiến đang lái xe nghe Vương Nhất Bác nói vây thì ngạc nhiên lắm. Đây đang là đường ngoại thành nên khá vắng. Anh quay sang hỏi hắn ngay.

        “Có chuyện gì vậy Vương tổng?”

        “Thì anh cứ dừng lại đi!”

        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác kiên quyết thì tấp vào lề đường. Ngay khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng mở cửa xe mà bước đến bên ghế chính. Tiêu Chiến cũng mở cửa ra nhìn hắn ngạc nhiên hỏi.

        “Cậu…. lại định làm gì thế?”

        “Anh sang ghế phụ ngồi đi. Tôi lái cho!”

        “Cậu…. nói cái gì thế chứ? Tôi là vệ sĩ của cậu kia mà!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cất giọng mỉm cười.

        “Tiêu Chiến! Đừng khách sáo thế. Ở đây chỉ có tôi và anh, không cần câu nệ như vậy!”

        Vương Nhất Bác nói với giọng rất nhỏ nhẹ khiến Tiêu Chiến sửng người. Anh cứ ngồi trong ghế lái mà nhìn hắn không rời mắt. Tiêu Chiến thấy tình huống này có gì đó sai sai liền cất giọng nói ngay.

        “Tôi nghĩ vẫn là nên để tôi lái thì hơn!”

        “Tiêu Chiến! Sao không nghe lời?”

        Vương Nhất Bác nói ra câu này lại làm Tiêu Chiến run hơn. Anh không nhịn được lại ngẩng mặt lên nhìn hắn. Câu nói này lạ lắm, nghe ra như người yêu nói với nhau. Tiêu Chiến sửng sốt làm cho mặt đỏ lên thấy rõ.

        “Vương Nhất Bác!Cậu vừa nói gì?”

        Vương Nhất Bác không thèm nói với Tiêu Chiến. Hắn tự nhiên như không nắm lấy tay của Tiêu Chiến định dắt sang ghế phụ thì Tiêu Chiến rụt tay lại. Tình huống này thật dọa anh mà. Chỉ mới quen Vương Nhất Bác được chưa đầy 48 giờ nhưng đã chứng kiến không biết bao nhiêu là hành động tự nhiên đến kỳ lạ của hắn. Anh nhất thời không quen nên định kháng cự nhưng Vương Nhất Bác lại không cho. Hôm nay hắn quyết nắm bằng được tay Tiêu Chiến mới thôi. Hắn đã nói với thầy Hàn là sẽ từ từ để Tiêu Chiến cảm nhận được tình cảm của hắn nhưng muốn như vậy, hắn cần phải bắt đầu từ những cử chỉ quan tâm đầu tiên.

        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nắm tay mình thật chặt thì cất giọng khó chịu.

        “Vương Nhất Bác! Cậu quá phận rồi!”

        “Tôi biết nhưng tôi muốn làm thế!”

        “Cậu…”

        “Tôi biết anh sẽ khó chịu, cũng không quen, nhưng anh có thể nhường tôi chút không? Tôi chỉ muốn nắm tay anh một chút, nhìn nó thật nhỏ nên tôi muốn nắm thôi!”

        “Vương Nhất Bác!”

        Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến nữa. Hắn nhanh dắt Tiêu Chiến sang ghế phụ rồi ấn vào. Bản thân nhanh chóng lên ghế chính ngồi vào. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến đang sửng sờ kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Thắt dây an toàn vào. Sao anh cứ ngẩn người ra thế?”

        Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác mói vậy thì giật mình. Anh cảm giác bản thân mình lại thất thố nữa nên đã thu lại cảm giác mà bối rối cả lên.

        “Tôi… cậu…. được rồi!”

        “Tiêu Chiến nhanh chóng thắt dây an toàn rồi nhìn ra cửa sổ trốn tránh ánh mắt của hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười lắm nhưng không dám cười. Hắn biết Tiêu Chiến đang hoảng rồi và thấy bản thân mình có chút đường đột. Bây giờ nhìn anh hướng ánh mắt ra ngoài như vậy, hắn cũng không dám chọc ghẹo anh nữa. Chiếc xe đã lướt đi trên đường, một người đang nhìn ra người kia, còn một người thì nhìn ra ngoài, không gian im lặng đến nín thở…

        Vương Nhất Bác lái xe về đến biệt phủ của Vương gia. Lão quản gia vẫn như thường lệ ra mở cửa. Xe vừa dừng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng ra khỏi xe và cất giọng vội vã.

        “Vương tổng! Tôi nhớ mình có chuyện cần làm nên về trước nhé. Cảm ơn cậu!”

        Tiêu Chiến nói xong liền chạy ra xe của mình lái đi. Vương Nhất Bác ra đến cổng thì xe đã chạy mất rồi. Hắn chỉ biết nhìn theo khoanh tay mỉm cười. Hôm nay có vẻ hắn đã rất vui.

………………………………………….

        Tiêu Chiến đang ở trong nhà. Tối hôm nay anh chẳng buồn đi đâu cả. Tối chủ nhật thường ngày, anh thường hay cùng bạn bè ra ngoài uống cà phê hoặc dạo chơi nhưng hôm nay thật sự không có tâm trạng. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện gặp gỡ với Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay mà không yên trong lòng được. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại thấy hắn trước mặt, mà oái ăm thay cứ thấy hắn cười với mình. Những lúc như thế, ngực trái của anh lại cuộn lên thật khó chịu.

        Tiêu Chiến cứ ngồi lẩm bẩm với chính bản thân mình.

        “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại đối xử với tôi kỳ lạ như thế? Cậu có biết, chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại run nhẹ cả người hay không? Tôi phải làm sao đây?”

……………………………………………

        Hôm nay là đầu tuần, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đến cục cảnh sát làm việc. Anh đang họp cùng tổ của mình và cục trưởng Trần. Tiếng nói vang vọng trong phòng họp.

        “Tiêu Chiến! Tên Trịnh Mặc Vân vẫn lẩn trốn rất kỹ. Các cậu hãy chú ý cẩn thận!”

        “Dạ được thưa cục trưởng!”

        Cuộc họp tan rồi nhưng Tiêu Chiến và Tô Giang vẫn ngồi lại với nhau. Tô Giang thấy Tiêu Chiến thoáng trầm tư thì cất giọng hỏi ngay.

        “Tiêu Chiến! Anh đang nghĩ gì thế ?”

        Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ bần thần thì bị tiếng nói này làm cho giật mình. Anh cất giọng lắp bắp.

        “À không không! Không có gì!”

        Tiêu Chiến rõ ràng đang rất gượng gạo và Lộ Giang cũng nhìn thấy điều đó. Cậu không biết anh có chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm này thì không bình thường rồi. Nhưng do Tiêu Chiến không muốn nói nên Lộ Giang cũng không tiện hỏi thêm.

        Tiêu Chiến đang muốn lãng sang chuyện khác nên cất giọng nói với Lộ Giang.

        “Cậu nhanh chóng tập hợp thông tin ta có về Trịnh Mặc Vân đi. Nếu có tin mới báo tôi ngay. Phải bắt được hắn trước khi hắn tẩu thoát!”

        “Dạ vâng!”

………………………………………….

        Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc. Anh đang ngồi cũng với một bàn giấy tờ nhưng đầu óc không thể tập trung nổi. Trong đầu bây giờ chỉ có hình bóng Vương Nhất Bác. Nếu là trước đây, Tiêu Chiến sẽ chăm chú làm việc mà không bị tác động bởi bất kỳ điều gì. Nhưng giờ thì khác rồi. Vương Nhất Bác đang chiếm giữ tâm trí của Tiêu Chiến làm cho nó rối lên thành một đoàn.

        Khi anh có đang ngẩn ngơ ngồi đó thì một một giọng nói vang lên sau lưng.

        “Chào buổi sáng Tiêu Chiến!”

        Tiêu Chiến nghe được giọng nói này thì hoảng hốt. Anh quay ra sau ngay lập tức. Trước mặt anh, Vương Nhất Bác đang khoanh tay nhìn anh mỉm cười. Tiêu Chiến bị sốc. Anh cứ đứng nhìn hắn mà cứng đơ cả người. Một lát sau định thần lại, anh mới cất giọng hỏi hắn.

        “Vương tổng! Tại sao… tại sao cậu lại ở đây?”

        “…”

        “Cậu không phải đi làm sao?”

        “Tôi tan sở rồi!”

        “Hả?”

        Tiêu Chiến tròn miệng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh mãi không rời mắt. Hắn thật sự nghiện nhìn Tiêu Chiến. Một lát sau hắn mới nói nhỏ.

        “Tôi nói thật mà, không có lừa anh đâu!”

        “Thế cậu đến đây làm gì? Cậu không có chuyện gì làm hay sao?”

        “Không có! Tôi chỉ muốn gặp anh một chút thôi mà!”

        Tiêu Chiến nghe đến đây thì biết Vương Nhất Bác lại sắp bắt đầu rồi. Anh nhanh chóng dập tắt ý định của hắn.

        “Vương Nhất Bác! Cậu không bận nhưng tôi thì bận lắm đó. Cậu thấy đó, trên bàn tôi toàn làm tài liệu. Tôi còn phải nghiên cứu. Cậu có thể về được rồi. Tôi còn phải làm việc!”

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ủy khuất thực sự. Hắn nói giọng buồn bã.

        “Tiêu Chiến! Tôi mới đến được 15 phút, anh đã muốn đuổi người hay sao?”

        “Không phải tôi đuổi người mà là tôi mời lịch sự đó chứ? Cậu thấy tôi có giống đang đùa cợt không?”

        “Không có!”

        “Thì đúng rồi, tôi bận lắm. Tối tôi sẽ đến làm việc theo đề nghị của cậu. Còn giờ, cậu về đi. Cậu mà không về, tối tôi sẽ không đến!”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói nghiêm nghị thì biết anh đang giận rồi. Hắn thật sự không muốn làm cho anh giận, chỉ là nhớ anh nên mới muốn đến nhìn anh một chút. Bây giờ nhìn được rồi, Vương Nhất Bác liền đáp lời ngay.

        “Được được! Tôi đi ngay. Anh đừng nóng!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền bước nhanh ra cửa. Trước khi rời đi, hắn còn quay lại nheo mắt với Tiêu Chiến rồi cất giọng thiếu đòn.

        “Tạm biệt Tiêu Chiến! Làm việc vui vẻ và đừng có nghĩ đến tôi nhé!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng đi nhanh như chạy. Hắn trêu chọc được Tiêu Chiến nên cảm thấy vui vẻ lắm. Không biết từ lúc nào, chỉ cần hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, bản thân lại sinh lòng chọc ghẹo. Dù hắn biết Tiêu Chiến là cảnh sát hình sự, nếu anh tức giận có thể nện cho hắn một trận nhưng hắn vẫn mặc kệ. Yêu vào rồi là như vậy đó, không thể dứt ra được.

        Vương Nhất Bác đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng sững một chỗ. Từ lúc Vương Nhất Bác đến đây và lúc hắn rời đi chỉ  đúng 5 phút nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ sửng sờ chưa thanh tỉnh được. Đến khi tỉnh táo lại thì bản thân cũng chống tay xuống bàn mà thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm.

        “Vương Nhất Bác!”

.......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro