CHƯƠNG 6: LỜI HẸN ƯỚC (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiêu Chiến hôm nay vẫn ăn mặc giản dị. Là quần tây đen và áo sơ mi sọc. Đúng 8 giờ tối, anh đã lái xe đến nhà Vương Nhất Bác. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến đến thì mở cửa ngay. Anh nhanh chóng cất bước lên lầu. Phía dưới, gia nhân đang xúm lại một chỗ mà tròn mắt ngạc nhiên. Họ tự hỏi, Tiêu Chiến là gì của Vương tổng?

         Vương Nhất Bác đang làm việc trong phòng. Trên bàn và trên giường của hắn, tài liệu rất nhiều. Tiêu Chiến bước vào thấy vậy thì cúi xuống nhặt mấy tài liệu trên nền nhà mà đưa đến trước mặt hắn rồi khẽ nói.

         “Vương tổng! Cậu đang làm việc sao?”

         Vương Nhất Bác nghe tiếng của Tiêu Chiến thì ngẩng đầu lên. Hắn thấy anh đến liền vui vẻ ngay. Hắn thả hết giấy tờ mà bước đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh đến rồi!”

         “Tối nay cậu ra ngoài không?”

         “Không có! Tôi ở nhà làm việc thôi!”

         “Nếu cậu ở nhà làm việc, vậy thì tôi về nhé?”

         Vương Nhất Bác nghe câu này liền xụ mặt ra. Hắn cất giọng ủy khuất.

         “Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ một hai muốn đòi về?”

         “Vì tôi có việc gì mà làm đâu?”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nghĩ ra một cách. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nói nhỏ.

         “Tiêu Chiến, có thể giúp tôi xử lý số liệu không?”

         “Số liệu?”

         “Đúng vậy. Nó cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh!”

         “Thế thư ký Lý ở đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy luôn giúp cậu làm việc này hay sao?”

         “Cậu ta chỉ làm ban ngày. Ban đêm cậu ta nghỉ!”

         “À..”

         Tiêu Chiến tuy làm cảnh sát nhưng anh rất thông minh. Trước đây anh từng là sinh viên xuất sắc, có gì chưa từng làm qua. Nhìn thấy đống số liệu trên bàn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút đau lòng. Anh nhận ra, hắn còn trẻ mà gánh vác công việc nặng nề quá. Mới chỉ 24 tuổi đầu mà làm chủ tịch của một tập đoàn thì không phải là đơn giản. Nghĩ đến đó, anh lại thấy thương mà cất giọng đáp lại.

         “Được! Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của tôi!”

         Vương Nhất Bác nhận được lời đề nghị này thì vui lắm. Hắn vô tư nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến mà dắt đến bàn làm việc bên cạnh hắn. Tiêu Chiến thấy mình bị nắm tay thì ngại đỏ mặt nhưng nhìn sang thấy Vương Nhất Bác không để tâm nên nhắm mắt cho qua.

         Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến và hướng dẫn cho anh những việc cần làm. Tiêu Chiến nghe một lần liền hiểu. Anh nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay. Tiêu Chiến tuy làm một cảnh sát nhưng lại rất giỏi máy tính nên anh tính toán và xử lý rất nhanh. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhiều lắm. Hắn cứ đưa mắt nhìn mãi.

         Tiêu Chiến đang làm việc say sưa nên không chú ý, Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài. Hắn bước nhanh xuống bếp và gọi lão quản gia. Lão quản gia thấy hắn thì cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu chủ! Cậu cần gì vậy?”

         “Tôi muốn một ít bánh ngọt!”

         Lão quản gia rất ngạc nhiên. Ông nhớ rất rõ, Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt nên liền hỏi ngay.

         “Cậu chủ! Cậu có ăn đồ ngọt bao giờ đâu!”

         “Tôi không ăn. Tôi lấy cho Tiêu Chiến!”

         Lão quản gia nghe đến có chút sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền thu cảm giác mà đáp lại.

         “Được! Tôi sẽ nói gia nhân làm cho cậu!”

         “Cảm ơn chú!”

……………………………………………

         Tiêu Chiến đang làm việc thì một đĩa bánh ngọt được đưa tới trước mặt anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền ngẩng mặt lên. Bên này, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Ăn đi rồi hãy làm!”

         “Không được! Tôi đang làm việc nên không thể ăn!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì lấy luôn tập tài liệu trong tay anh ra rồi đặt vào đó một chiếc bánh. Hắn nhìn anh rồi mỉm cười nói.

         “Ăn đi. Ăn rồi mới có sức để làm việc!”

         Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Anh cứ sửng người mà nhìn hắn. Bánh đang cầm trong tay, Vương Nhất Bác lại đang cong môi nhìn anh cười như vậy, thử hỏi Tiêu Chiến làm sao mà từ chối đây. Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi cất giọng nhỏ.

         “Cảm ơn cậu!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý rồi thì mỉm cười nói.

         “Vậy mới ngoan!”

         Hắn nói nhỏ thôi nhưng Tiêu Chiến vô tình nghe được. Anh sửng sờ nhìn hắn rồi cất giọng lắp bắp.

         “Cậu…. Cậu đang nói cái gì?”

         “À… không có gì. Tôi chỉ nói như vậy thật tốt thôi!”

         Vương Nhất Bác tự nhiên nói không có chút ngập ngừng nào hết. Dường như hắn đã đoán được tình huống này nên có sự chuẩn bị sẵn. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hắn thật sự muốn Tiêu Chiến có thể nghe hắn nói rõ ràng vì những lời nói này là từ đáy lòng hắn dành cho anh.

……………………………………………….

         Trời đã về khuya. Bây giờ đã là 11 giờ nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa về. Vương Nhất Bác nói để đó hắn làm nốt cho nhưng Tiêu Chiến không chịu. Con người Tiêu Chiến là người chăm chỉ và cẩn thận nên anh muốn hoàn thành công việc xong mới về.

         Sau khi ra ngoài gọi điện một chút, Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ thì cũng đã điểm 12 giờ. Hắn cất giọng nói nhỏ.

         “Tiêu Chiến! Xong hết rồi. Để tôi đưa anh về!”

         Hắn bước vào thì thấy Tiêu Chiến đã gục mặt trên bàn ngủ từ lúc nào. Vương Nhất Bác bước đến thật gần. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn thấy anh ngủ ngon lắm, ánh mắt phượng khép chặt rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhịn không được đưa tay lên sờ nhẹ lên má mềm kia mà khẽ cười. Hắn cúi mặt thấp xuống rất gần Tiêu Chiến. Hai khuôn mặt đang rất gần nhau. Hắn khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Ngủ cũng đẹp lắm!”

         Tay của Vương Nhất Bác cứ vuốt ve má Tiêu Chiến rồi trượt lên đôi mày phượng. Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng càng lúc càng nhộn nhạo lên khó chịu, ánh mắt hắn đang có chút run rẩy. Hắn cúi xuống hôn lên ánh mắt đang nhắm chặt đó thật nhẹ. Cảm giác rất lạ nhưng hắn thích. Nó làm cho trái tim hắn đập loạn trên lồng ngực rất khó chịu. Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Hắn lại miết ngón tay xuống sống mũi cao kia và trượt dài xuống bờ môi nhỏ. Vương Nhất Bác cứ nhìn ngắm mãi bờ môi nhỏ xinh đó mà ánh mắt long lanh. Đến khi hắn cầm lòng không được nữa liền cúi xuống và chạm môi người kia. Ngay khi hai bờ môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác cảm giác trái tim của mình đang nhảy múa. Thế nhưng hắn không hề biết, trái tim hắn loạn thì trái tim người kia càng loạn hơn. Thực ra Tiêu Chiến đã bị nụ hôn ở đôi mắt mà làm tỉnh lại. Nhưng anh chưa kịp mở mắt ra lại thấy mình được hôn. Anh quá hoảng hốt nhưng cũng không dám mở mắt ra.

         Vương Nhất Bác vẫn hôn đôi môi nhỏ kia không thả ra. Hắn hôn nhẹ lắm như sợ người kia tỉnh lại. Điều này làm cho Tiêu Chiến dịu lại tâm tình mà không hoảng như lúc nãy nữa nhưng anh vẫn không dám mở mắt ra nhìn hắn. Anh có chút sợ trong lòng nên vẫn nằm im.

         Vương Nhất Bác càng hôn môi càng nghiện. Hắn còn cố ý hôn sâu một chút. Dường như đôi môi nhỏ bé đó đang cuốn lấy hắn, không cho hắn buông ra. Môi nhỏ của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác hôn cho mềm mại lóng lánh. Đến khi hắn rời ra chính là đã để lại vết sưng trên đó. Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng lắm. Nụ hôn này tuy là vụng trộm nhưng hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

         Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một lần nữa rồi bế luôn anh đặt lên giường. Tiêu Chiến vẫn không mở mắt. Anh muốn im lặng để xem Vương Nhất Bác còn định làm gì. Nhưng hắn thật sự không làm gì cả. Hắn chỉ đặt anh lên giường rồi đắp chăn lại mà thì thầm bên tai anh.

         “Ngủ ngon, Tiêu Chiến!”

         Hắn nói xong thì cũng đến ghế sofa mà nằm xuống. Trong căn phòng rộng. Một người nằm trên giường và một người nằm trên ghế sofa cùng trải qua một đêm lạ kỳ.

         Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng. Anh vẫn chưa quên chuyện lúc nãy Vương Nhất Bác hôn mình. Đến bây giờ mà anh còn thấy run rẩy. Cảm giác đó… thật sự rất lạ lẫm nhưng cũng rất kích thích. Tiêu Chiến ban đầu chính là kháng cự nhưng sau đó dần chấp nhận nó. Anh cảm thấy nó rất đặc biệt và cũng nghĩ mình điên rồi. Đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới trong suốt 30 năm qua. Tiêu Chiến cũng từng nghĩ mình sẽ lớn lên, đến tuổi trưởng thành rồi sẽ yêu một cô gái và kết hôn. Rồi anh sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con. Nhưng tại khoảnh khắc này, anh cảm thấy điều mình nghĩ đã không còn đúng nữa. Lúc này đây, nhìn thấy người kia đang ngủ ngon lành trước mặt mình, anh biết mình đã rung động với hắn rồi. Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ. Một nỗi sợ vô hình không nói nên lời làm anh run nhẹ trong lòng.

         Tiêu Chiến rời khỏi giường. Anh bước nhẹ đến gần sofa mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng vạch chăn ra. Vương Nhất Bác đang ngủ trong chăn rất ngon lành. Khuôn mặt hắn đẹp lắm. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt này thì lại thấy nhộn nhạo trong lòng. Anh cảm thấy ngực trái nhói lên khó chịu lắm. Nếu không nhìn hắn lại càng khó chịu hơn. Tiêu Chiến có chút sợ cảm giác này nên định đứng lên nhưng anh đã bị nắm chặt bàn tay. Một giọng nói trong chăn vọng ra.

         “Tiêu Chiến! Sao lại nhìn trộm tôi?”

         “Hả?”

         Tiêu Chiến hoảng hốt. Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến. Hai người đang ở khoảng cách rất gần. Tiêu Chiến run rồi. Ánh mắt kia đang nhìn hắn không rời một khắc. Tiêu Chiến quá ngại ngùng. Anh cứ lắp bắp mãi không thôi.

       “Không…không có! Tôi nào có nhìn cậu!”

         “Còn chối? Tôi thấy hết rồi đó!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi dậy. Hắn chẳng ngại ngần gì nữa mà nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến rồi tự nhiên đặt lên ngực trái mình mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chỗ này của tôi đang khó chịu lắm. Anh an ủi tôi đi!”

         Tiêu Chiến hoảng thật rồi. Anh nhìn hắn mà mở tròn mắt. Tim Tiêu Chiến đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Anh không biết làm sao cả nên mặt cứ vừa đỏ vừa nóng đến buồn cười. Nhưng có lẽ bây giờ Tiêu Chiến sợ nhiều hơn thích nên anh nhanh chóng giật tay ra mà bối rối cả lên.

         “Vương Nhất Bác! Cậu làm gì thế chứ? Tôi không quen…!”

         Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy ngay. Anh cố ý đứng xa một chút mà trốn tránh đi khoảnh cách với Vương Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến cố ý đứng xa mình, Vương Nhất Bác lại càng muốn đến gần. Hắn nhanh chóng lật chăn bước ra. Tiêu Chiến cố ý lùi ra sau thì Vương Nhất Bác lại càng tiến tới. Hai người cứ một người lùi một người tiến, cuối cùng là dừng lại ở giường. Tiêu Chiến bị dồn lên giường ngồi, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh rất gần. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến say đắm mà cất giọng thì thầm.

         “Tiêu Chiến!”

         “Cậu lại muốn gì chứ?”

         “Nói chuyện yêu đương với tôi đi!”

         “Cậu!”

         “Tôi không muốn nói chuyện công việc nữa. Tôi muốn cùng anh nói chuyện yêu đương thôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền mỉm cười. Nụ cười của hắn vừa đẹp vừa quyến rũ cứ cuốn lấy Tiêu Chiến khiến cho tim anh đập thình thịch không yên. Dường như tại khoảnh khắc này, trái tim của Tiêu Chiến giống như bị Vương Nhất Bác điều khiển, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng nhớ đến tình huống hiện tại, Tiêu Chiến liền thanh tỉnh. Ngay khi Vương Nhất Bác định cúi mặt hôn xuống, Tiêu Chiến đã tránh kịp mà rời khỏi giường. Anh bước xa hắn một chút rồi cất giọng bối rối.

         “Tôi…Tôi xin phép về! Cậu ngủ tiếp đi!”

         Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Bây giờ mới hơn 4 giờ 30 sáng nhưng anh không dám ở lại nữa. Tiêu Chiến chạy nhanh xuống sảnh lại gặp ngay lão quản gia. Ông thấy anh đi vội vã thì hỏi ngay.

         “Cậu Tiêu! Sao cậu dậy sớm vậy?”

         Tiêu Chiến đành phải cười trừ.

         “Dạ chú! Cháu dậy sớm đã quen rồi ạ. Cháu nhớ ra mình có việc nên về luôn ạ. Cháu xin phép!”

         Tiêu Chiến nói xong liền tiến nhanh ra cửa mà lái xe rời đi. Vương Nhất Bác chạy xuống đến nơi thì Tiêu Chiến cũng đã lái xe đi. Hắn dừng lại tại cổng lớn mà gọi.

         “Tiêu Chiến! Chờ đã!”

         “Tiêu Chiến!”

         Hành động của Vương Nhất Bác lập tức làm cho lão quản gia sửng sốt. Ông không hiểu có chuyện gì mà cậu chủ chạy nhanh như thế. Hình như là muốn đuổi theo Tiêu Chiến. Lão nghĩ chắc giữa hai người có chuyện gì đó nên mới có hành động lạ kỳ như vậy. Nhìn Tiêu Chiến chạy đi hớt hơ hớt hải như vậy là rõ rồi. Lão quản gia nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Ông không muốn làm cho cậu chủ nhà mình ngại ngùng nên chỉ hỏi qua loa.

         “Cậu chủ dậy sớm vậy?”

         Vương Nhất Bác thấy lão quản gia hỏi thì giật mình. Hắn quay lại cười gượng gạo.

         “À… vâng… lão quản gia! Chào chú!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng chạy nhanh lên lầu để lại một mình lão quản gia đứng đó. Ông nhìn biểu hiện này thì cũng đoán được một chút câu chuyện. Ông nghĩ… có lẽ… cậu chủ nhà ông có tình cảm  với Tiêu Chiến rồi…

         Tiêu Chiến về đến nhà thì cũng leo lên giường nằm thở dốc. Tình huống ban nãy còn làm anh run nhẹ trong lòng. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác thôi, tim anh lại đập loạn lên thật khó chịu. Tiêu Chiến cứ đưa tay vuốt ngực mãi không ngừng mà miệng cứ lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại hành động như vậy. Tôi thật sự quay cuồng với cậu mà. Tôi phải làm sao đây?”

…………………………………………….

         Những ngày sau đó, Tiêu Chiến không đi làm. Anh  đã gọi điện cho cục trưởng Trần xin nghỉ vài hôm. Ông nghe Tiêu Chiến xin nghỉ thì ngạc nhiên lắm. Trong suốt 8 năm làm việc tại cục, Tiêu Chiến chưa bao giờ xin nghỉ như thế này, anh thậm chí còn đi làm vào thứ bảy chủ nhật. Cục trưởng Trần lo lắm nhưng ông hỏi thì Tiêu Chiến cứ nói là không có chuyện gì cả. Bản thân cảm thấy mệt nên muốn nghỉ thôi. Ông nghe được như vậy thì không hỏi thêm nữa. Trước giờ ông vẫn luôn tôn trọng chuyện riêng tư của Tiêu Chiến như vậy mà.

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Sau đêm hôm đó, hắn nhắn cho Tiêu Chiến nhưng anh không trả lời. Hắn đến cục cảnh sát thì được biết, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép. Vương Nhất Bác lo lắng gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều lần, máy vẫn đổ chuông nhưng không ai trả lời hết.

         Vương Nhất Bác không thể tập trung làm việc được. Đầu óc của hắn rối như một mớ bòng bong. Hắn cứ nghĩ đến Tiêu Chiến mà tim lại nhói lên. Hắn cứ khẽ lẩm bẩm.

         “Tiêu Chiến! Tại sao anh lại trốn tránh tôi? Tại vì tôi yêu anh hay sao?”

         “Tiêu Chiến à! Những lời tôi nói với anh đêm đó, là thật lòng tôi. Anh có thể hiểu cho tôi không?”

         Câu nói này nói ra, chỉ Vương Nhất Bác mới nghe thấy. Bất cứ một ai cũng không thể biết được, người kia lại càng không. Vương Nhất Bác buồn lắm. Hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy bài xích rồi rời xa hắn. Đến lúc đó, hắn phải làm sao đây?

         Tiêu Chiến đang ở Trùng Khánh. Anh về quê để tâm tình được thả lỏng. Ở bên cha mẹ được 4 ngày rồi nhưng tâm tình của anh không yên. Càng ngày anh càng nhớ Vương Nhất Bác. Anh biết trong điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có rất nhiều tin nhắn nhưng anh không dám xem. Anh sợ nếu mình xem, bản thân sẽ mềm lòng. Tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho anh rất kỳ lạ làm anh nhất thời chưa tiếp nhận nổi.

         Đến ngày thứ 5 thì tâm tình của Tiêu Chiến trở nên bứt rứt. Anh cứ đi ra đi vào không yên nhưng bản thân lại không  dám gọi cho Vương Nhất Bác. Anh đang tự hỏi bây giờ Vương Nhất Bác đang làm gì? Đang ở đâu và có…. nhớ anh hay không? Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi, điên vì Vương Nhất Bác. Nỗi nhớ cồn cào trong người làm anh nhịn không được mà mở điện thoại ra.

         Tiêu Chiến xem hết những tin nhắn Vương Nhất Bác nhắn cho mình mà cứng đơ cả người. Đó là những tin nhắn yêu đương. Vương Nhất Bác thể hiện hết tình cảm của mình trong đó. Mỗi câu mỗi chữ như thấm vào tim Tiêu Chiến làm cho nó run lên khe khẽ. Ánh mắt của Tiêu Chiến đã long lanh một hàng, chỉ cần chớp nhẹ thôi thì hai dòng lệ sẽ ngay lập tức chảy ra. Tiêu Chiến nhìn những dòng chữ nhòe nhoẹt trên điện thoại mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vương Nhất Bác! Tôi thua rồi. Không chỉ cậu yêu tôi mà tôi cũng yêu cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi sẽ về, hãy chờ tôi!”

         “Từ nay sẽ không trốn tránh cậu nữa!”

………………………………………………..

         Tiêu Chiến về đến Bắc Kinh thì cũng nhận được điện thoại gọi tới. Trong điện thoại, Trịnh Mặc Vân đã cất giọng lạnh lùng.

         “Tiêu Chiến! Mày còn nhớ tao không?”

         Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Trịnh Mặc Vân thì sửng sốt. Anh đang tự hỏi làm sao gã biết số của mình nhưng ý nghĩ đó cũng lướt qua thật nhanh. Trong điện thoại, Trịnh Mặc Vân vẫn tiếp tục nói.

         “Tao đang có người của mày trong tay. Nếu mày không đến, tao sẽ giết nó!”

         Trịnh Mặc Vân nói xong thì cũng gửi sang cho Tiêu Chiến hình ảnh. Trong bức ảnh đó, Tiêu Chiến thấy Lộ Giang miệng đầy máu, đang bị trói tay. Giọng của Trịnh Mặc Vân vẫn đều đều tiếp tục.

         “Mày chỉ có 15 phút để đến nơi tao muốn. Đồng hồ đã đếm ngược. Mày không có thời gian đâu. Chỉ cần quá 30 giây, tao sẽ giết chết thằng này ngay!”

         Tiêu Chiến nghe nói đến đó mà run rẩy cả người. Cuộc gọi đã bị ngắt, thời gian đã bắt đầu rồi. Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo để gọi cho cục trưởng Trần một cuộc gọi.

         “Alo! Cục trưởng! Là cháu đây!”

         “Tiêu Chiến!”

         Cục trưởng Trần nhận được cuộc gọi đột ngột của Tiêu Chiến vào ngày nghỉ thì ngạc nhiên lắm. Ông chưa kịp nói thêm gì thì Tiêu Chiến đã nói luôn.

         “Cục Trưởng! chú hãy cho người đến địa điểm này. Trịnh Mặc Vân đã lộ diện rồi, nó đang giữ Lộ Giang. Cháu phải đến đó ngay, nếu không cậu ấy sẽ chết!”

         “Khoan đã! Chờ đội rồi cùng đến!”

         “Không được! Không kịp nữa!”

         Tiêu Chiến nói xong liền bỏ điện thoại vào túi mà lái xe rời đi. Rất nhanh, anh đã đến một nhà kho. Nơi này tối tăm ẩm thấp cách chỗ anh nghe điện thoại lúc nãy không xa.

         Bọn đàn em của Trịnh Mặc Vân đụng độ với Tiêu Chiến. Hai bên đấu súng ác liệt. Cuối cùng anh cũng giết được 5 tên thuộc hạ đó mà tiến vào sâu hơn. Nhưng chưa kịp vào đến nơi thì điện thoại của anh reo lên. Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh lấy ra xem. Là Vương Nhất Bác gọi đến. Lần này thì anh nghe máy.

         “Alo, tôi Tiêu Chiến đây!”

         Vương Nhất Bác nghe tiếng của Tiêu Chiến, trái tim rối loạn cả lên. Hắn cất giọng đáp lời ngay.

         “Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?”

         “Cậu đừng hỏi. Tôi đang làm nhiệm vụ. Bạn tôi bị bắt đi, tôi đang tìm cách cứu cậu ấy!”

         Giọng nói của Tiêu Chiến có chút run rẩy làm Nhất Bác lo sợ. Hắn hỏi ngay lập tức.

         “Anh đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Tiêu Chiến, xin anh!”

         Vương Nhất Bác sợ lắm. Hắn biết Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm mà trái tim nhói đau. Hắn thật sự muốn đến bên Tiêu Chiến ngay, không chậm một giây một phút nào hết.

         “Cậu đừng hỏi nữa. Nếu tôi còn sống, nhất định sẽ về gặp cậu!” 

         Vương Nhất Bác nghe được câu này, trái tim như muốn chảy máu. Trái tim hắn quặn lên từng nhịp đau lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì đã nghe tiếng súng nổ đoàng đoàng trong điện thoại.

         Tiêu Chiến bị tiếng súng làm cho giật mình. Anh nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi mà di chuyển. Anh quên mất, điện thoại vẫn còn đang ở chế độ nghe. Lòng Tiêu Chiến rối loạn không nghĩ được gì cả nên anh cũng  quên mất điều đó. Vương Nhất Bác không vội cúp điện thoại. Hắn phát hiện bên kia Tiêu Chiến không nghe nhưng vẫn chưa tắt máy. Hắn chạy nhanh ra ngoài khiến cho gia nhân và lão quản gia ngạc nhiên. Họ còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã lên xe chạy đi. Hắn chạy ra đường lộ, trên tay vẫn cầm điện thoại mà cất giọng run rẩy.

         “Tiêu Chiến! Rốt cuộc là anh đang ở đâu?”

         Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó, ánh mắt chợt sáng lên. Phải rồi, định vị GPS, hắn sẽ lần theo định vị này để tìm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bật được định vị lên thì cũng phát hiện ra tín hiệu từ chiếc máy điện thoại của Tiêu Chiến. Thật may là anh cũng đang để chế độ này. Hắn phát hiện vị trí của Tiêu Chiến liền lái xe chạy đi ngay.

         “Tiêu Chiến! Hãy chờ tôi. Đừng có bị làm sao!”

         Tiêu Chiến đang vào được đến bên trong. Thuộc hạ của Trịnh Mặc Vân đã bị giết rất nhiều. Tiêu Chiến một thân loang lỗ máu vẫn đứng đó cầm súng không nao núng. Trịnh Mặc Vân thấy vậy liền cười khẩy. Hắn dí súng vào đầu của Lộ Giang mà cất giọng khinh bỉ.

         “Tiêu Chiến! Buông súng ngay, nếu không tao bắn chết bạn mày!”

         Tiêu Chiến nhìn Trịnh Mặc Vân rồi cất giọng lạnh lùng.

         “Trịnh Mặc Vân, mày thả Lộ Giang, tao sẽ thế chỗ cậu ấy!”

         “Mày còn dám yêu sách? Thả súng xuống ngay!”

         “…”

         “Tao đếm đến 3, nêu mày không buông, tao bắn thằng này, tao không đùa!”

         “…”

         “1”

         “…”

         “2”

         “Được!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng hạ súng xuống. Nhưng khi anh vừa cúi xuống định thả súng thì Trịnh Mặc Vân đã nhắm thẳng định giết chết anh. Ngay lúc đó, một bàn tay đã đẩy Tiêu Chiến ra mà hét lên.

         “Tiêu Chiến! Cẩn thận!”

         “Đoàng!”

         Vương Nhất Bác bị Trịnh Mặc Vân bắn một phát vào ngực. Hắn khuỵu xuống. Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng. Lợi dụng Trịnh Mặc vân sơ hở, anh đã cầm súng xuống tích tắc bắn chết gã.

         Tiêu Chiến giết chết được Trịnh Mặc Vân thì cũng quỳ xuống ôm lấy Vương Nhất Bác mà hét lên.

         “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu làm sao rồi?”

         Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà khẽ thì thào.

         “Tiêu Chiến! Cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Tôi nhớ anh quá!”

         “Đừng nói nữa, sẽ đau lắm. Tôi đưa cậu đến bệnh viện!”

         Lộ Giang cũng bước đến gần Vương Nhất Bác rồi cất giọng lo lắng.

         “Cậu Vương, cậu bị thương rồi. Đừng cố sức, chúng ta mau đến bệnh viện!”

         Tiêu Chiến đã gấp lắm rồi. Anh nhanh chóng cõng Vương Nhất Bác ra xe và lái đi ngay. Trên đường đi, Tiêu Chiến liên tục nói với Vương Nhất Bác.

         “Nhất Bác! Cố lên. Đừng ngủ. Nhìn tôi. Xin cậu mà!”

         Vương Nhất Bác chảy nhiều máu, ánh mắt mờ đục. Hắn run run tay rồi nhìn Tiêu Chiến mà nói đứt quãng.

         “Đừng…Đừng lo mà. Tôi… tôi không sao!”

         “Nhất Bác! Hãy cố lên. Gần đến nơi rồi. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì cả!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cảm động lắm. Hắn rất đau nhưng cũng cố nói được một câu.

         “Thấy anh thương tôi, tôi vui lắm!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng ngất đi. Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy hắn trong lòng mà khẽ nghẹn ngào.

         “Nhất Bác! Xin cậu đừng có làm sao. Tôi xin cậu mà!”

         “Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi nhất định nghe lời cậu. Cậu muốn nói chuyện yêu đương đúng không? Chỉ cần cậu bình an, mỗi ngày tôi sẽ nói chuyện yêu đương cùng cậu!”

         “Nhất Bác à! Xin cậu!”

         Lộ Giang đang lái xe nghe nói vậy thì đau lòng lắm. Cậu biết Tiêu Chiến đã yêu Vương tổng kia rồi. Cậu cũng nhanh lái xe cho kịp đến bệnh viện.

…………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang được phẫu thuật tại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Tiêu Chiến và Lộ Giang đang ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Anh cứ ngồi một chỗ run rẩy đến đáng thương. Lộ Giang thấy vậy thì khẽ an ủi.

         “Đội trưởng! Anh đừng lo mà. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu ấy mạnh mẽ nhất định vượt qua!”

         “Tôi cũng chỉ mong như thế. Tôi rất yêu cậu ấy và chỉ mong cậu ấy bình an thôi!”

         “Nhất định!”

         Cục trưởng Trần và các anh em trong cục cảnh sát nghe tin cũng đến bệnh viện. Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ cũng ra ngoài. Tiêu Chiến thấy bác sĩ liền đứng phắt dậy bước đến. Vị bác sĩ thấy Tiêu Chiến lo lắng thì khẽ cười.

         “Cậu ấy không sao. Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cậu đừng lo!”

         Tiêu Chiến nghe được thì vui mừng lắm. Anh cứ nắm tay bác sĩ mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông!”

……………………………………………….

         Tiêu Chiến đang chăm sóc cho Nhất Bác trong phòng bệnh. Lý Sở Quân sau khi nghe tin đã chạy ngay đến bệnh viện và làm các thủ tục cần thiết. Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc thì cũng đã tỉnh lại. Hôm nay đã là ngày thứ ba.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lau tay rồi lau mặt cho mình mà khẽ cười. Hắn cứ nhìn anh mãi thôi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mãi nhìn mình thì cũng ngại ngùng mà nói nhỏ.

         “Em nhìn tôi làm gì?”

         “Vì em thích nhìn anh thôi. Anh thật đẹp và đáng yêu!”

         Nhất Bác nói xong thì cũng nắm lấy tay của Tiêu Chiến hôn lên mà nói giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! Em yêu anh! Anh có yêu em không?”

         Tiêu Chiến nghe được câu này thì ngại ngùng lắm. Anh cứ cúi mặt không dám nói gì cả. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn lên tay anh mà nài nỉ.

         “Nói cho em nghe. Em muốn nghe!”

         Tiêu Chiến nói thật nhỏ.

         “Ghé tai lại đây!”

         “Được! Được!”

         Vương Nhất Bác nhanh nhảu ghé tai sát lại gần miệng Tiêu Chiến. Anh khẽ thì thầm vào tai hắn.

         “Nhất Bác! Anh yêu em, nhiều lắm!”

         Vương Nhất Bác nghe được thì cười đến vui vẻ. Cuối cùng, người hắn yêu đã chịu về bên hắn, thật là hạnh phúc biết bao.

…………………………………………

         Tiêu Chiến đang xuống văn phòng của bệnh viện để lắng nghe một số ý kiến từ phía bác sĩ cho tình trạng của Nhất Bác. Sau 15 phút thì anh cũng quay về. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì Tiêu Chiến đã nghe một giọng nói phụ nữ. Anh có chút hoảng hốt nhưng sau đó thì định thần lại và lắng nghe. Ở bên trong, Tống Nhạn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Cô đang công tác tại Mỹ nhưng nghe tin Vương Nhất Bác gặp nạn nên đã hủy lịch trình mà về.

         “Nhất Bác! Anh sao rồi?”

         Vương Nhất Bác nhìn thấy Tống Nhạn thì không vui chút nào. Hắn cất giọng lạnh lùng.

         “Em còn đến đây làm gì? Anh và em đã kết thúc từ lâu, đừng làm khổ mình như thế!”

         “Nhưng em còn yêu anh. Em không muốn rời xa anh!”

         “Nhưng anh không yêu em nữa. Anh đã có người anh yêu thương rồi. Người đó cũng rất yêu anh!”

         “Nhưng mà…”

         Tiêu Chiến nghe được như vậy thì mừng lắm. Anh chẳng cần lén lút nữa mà đẩy cửa bước vào. Mặc dù anh không biết cô gái kia và Vương Nhất Bác trong quá khứ là gì nhưng tại khoảnh khắc này, nó cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại đã thay đổi, người Nhất Bác yêu là anh.

         Tiêu Chiến bước đến gần Nhất Bác và nhìn cô gái kia rồi cất giọng dứt khoát.

         “Nhất Bác nói đúng. Tôi rất yêu em ấy. Tôi là Tiêu Chiến, bạn trai của Nhất Bác!”

         Tống Nhạn nhìn Tiêu Chiến mà lòng sửng sốt. Cô ta còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã nói thêm.

         “Cô gái, hãy về đi. Đừng ở đây níu kéo Nhất Bác nữa. Cậu ấy là của tôi, cả đời này, tôi cũng không buông tay ra đâu!”

         Tống Nhạn nghe đến đó thì đau lòng lắm. Cô vừa xấu hổ vừa đau lòng mà rời đi ngay lập tức. Tống Nhạn đi rồi, Vương Nhất Bác liền kéo mạnh Tiêu Chiến đến mà hôn lên trán rồi khẽ cười.

         “Bảo bối! Anh cũng bạo dạn quá rồi. Sao chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện mà đã nói như thế?”

         “Không cần hỏi. Anh có thể cảm nhận được tấm lòng của em. Chỉ cần em nói, anh sẽ tin!”

         Nhất Bác không còn lời nào để nói nữa. Hắn chỉ biết ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

         Buổi chiều ở bệnh viện quốc tế Bắc Kinh cũng yên bình lắm. Đây là ngày cuối cùng Nhất Bác ở lại đây. Qua ngày mai, hắn sẽ về nhà.

         Tiêu Chiến dìu Nhất Bác ra sau vườn hoa của bệnh viện dạo chơi. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá mà cùng nhau trò chuyện.

         “Nhất Bác! Em thấy khỏe hơn chưa?”

         “Em đã khỏe hẳn rồi!”

         “Tốt lắm! Anh yên tâm rồi!”

         Vương Nhất Bác nhớ ra chuyện gì đó liền nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Cảm ơn anh đã quay về bên em. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Từ sau này, em sẽ yêu thương anh và không bao giờ rời xa anh đâu!”

         Tiêu Chiến nghe nói vậy thì thích lắm. Anh tựa vào ngực Nhất Bác rồi khẽ thì thầm.

         “Là em nói đó, phải yêu thương anh cả đời này!”

         “Được! Sau khi về nhà, em và anh sẽ cùng về quê anh để xin cha mẹ đính hôn. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, có chịu không?”

         Tiêu Chiến không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tựa sát vào ngực Nhất Bác. Hắn vuốt ve mái tóc của anh rồi khẽ thì thầm bên tai.

         “Chiến Chiến! Anh thật ngoan. Em yêu anh!”

         “Anh cũng yêu em!”

         Hai người cứ vậy tựa đầu vào nhau cười đến hạnh phúc. Với họ, tình yêu này chính là tình yêu cuối, mãi mãi bên nhau không xa rời…

  ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

        

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro