Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David: Đúng là ông trời giúp ta. Vô đúng phòng người mà ta tìm kiếm luôn. (Cầm hình Tùng lên). Phải nhanh chóng tìm thuốc và giấy tờ phạm pháp của hắn mới được. (Lục lọi mọi nơi trong phòng)

Quản Gia: Cậu chủ. Cậu có cần tôi chuẩn bị nước hay cậu có cần ăn gì không ? Tôi chuẩn bị cho cậu. ( Hỏi Tùng)

Việt Tùng: Dạ không ạ. Lát cháu đói. sẽ xuống ăn. Chú đi làm việc đi. (Mở cửa phòng ra và đóng lại)

Việt Tùng: Sao đèn sáng trưng vậy kìa. Nãy ra tắt rồi mà. Haizz. Chuẩn bị đi tắm đã. (Đi lại tủ đồ)

David: Đi lẹ trời ơi. May mà mình trốn ngay dưới giường. ( thở nhẹ)

David: Haizzz. Bò ra thôi. (Từ dưới giường chui ra)

Tùng: Chào cậu David nha. (Nắm chân của David)

David: Ủa. Chả phải cậu đi vô phòng tắm rồi à ? ( đạp Tùng)

Tùng: Cậu nghe tui đóng cửa nhà tắm chưa ? Cho tôi hỏi sao cậu ở đây ?( nắm chặt chân của David, cười nhẹ)

David: Tôi...... Ưm ưm.

David: Cậu làm gì vậy ( liếc Tùng)

Tùng: Chân gì mà không có tí lông nhỉ. Mềm lắm (liếm nhẹ)

David: Thôi không phiền anh đi tắm nữa. Tôi về đây. (Đứng dậy ra cửa)

Tùng: Chưa mà cục cưng. Đi đâu mà vội vậy? ( kéo tay David xuống giường, ngồi lên người Daivd)

David: Đi xuống. Cậu làm cái gì vậy ?. ( vùng vẫy)

Tùng: Để xem anh có thể ngon thế nào? (Nhìn bộ đồ ôm sát eo của David)

David: Tôi ưmm.....ưm..... ( bị hôn)

Tùng hôn mạnh vào môi David. Tùng bóp mạnh mông David để lưỡi vô hút những tinh hoa ngon ngọt.

David: Ưmmm..... a. Cậu bị khùng hả ? (Sờ môi)

Tùng: Chỉ cắn mạnh 1 tí thou mà. Để đánh dấu chủ quyền ( lấy lưỡi liếm nhẹ môi David đang chảy máu)

David: Biến thái. Buông ra. Á. (Nhìn xuống)

Chiếc áo của Daivd đã bị xé 2 mảnh.

Tùng: Nó rất hồng và tươi giống anh đó. David à (mút nhũ hoa)

David: Ưm.....ưm.... Đừng đụng vào chỗ đó ( run rẩy)

David: Á. Đau..nhả nó ra ( đẩy Tùng)

David: Cắn mạnh và cắn hết khuôn ngực của Daivd. Toàn những màu đỏ chót hiện lên làn da trắng mịn ấy.

Tùng: Nó thật đẹp (nhìn tác phẩm mình mới làm ra). Giờ cuộc chơi mới bắt đầu. (Lấy áo của David cột tay David lại)

David: Nè nè. Cậu làm gì đấy. Tôi là cảnh sát đấy nha. Tôi bắt cậu á nha ( giật mình, chớt mẹ rồi lỡ miệng nói ra)

Tùng: Cảnh sát sao(hôn nhẹ môi David). Nếu anh là cảnh sát. Tôi nguyện cả đời bị bắt (cắn nhẹ nhũ hoa)

David: Ưm...ưmm.... Đừng mà. (Cậu chéo chân lại để che phần nhạy cảm)

Tùng: Đừng che nó lại. Nó đang mời gọi em đấy (hôn mặt David, 1 ngón tay đâm nhẹ h*t huyệt)

David: A (ưỡn người)

Tùng: 2,3 ngón tay đâm cùng vào.

David: Aa , bỏ ra. Đau quá ( David cố gắng vùng vẫy để xuống giường)

Tùng: Đi đâu vậy cậu David, tôi chưa nới lỏng ra mà. Hay là tôi cho vào luôn nhé. (Ôm eo David lại)

David: Tôi..... Aaaaaaaa (nước mắt không ngừng trào ra)

David: Tôi chưa trả lời mà...... Aaaaaa. Cậu thật là.......aaaaaaa. (Ưỡn người)

Tùng: Sao anh dám chửi chồng tương lai như vậy hả. ( Đánh mông David.) Kêu Hồ Việt Tùng. Thao David nhiều vô.

David: im lặng.

Tùng: Nói nhanh lên (thao mạnh)

David: im lặng

David: A. Đừng đâm vô chỗ đó. ( Rên to)

Tùng: Thì ra đây là điểm G của anh sao. Nói nhanh lên. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu ( đánh mông David. Cắn mạnh cổ David)

David: Ưmm......ưm..... Aaaaaa . Hồ....V..iệt Tùng . Thao David mạnh lên. Muốn hôn chồng ơi. ( tay tìm kiếm môi của Tùng)

Giờ tâm trí của David đã bị dục vọng làm điên đảo.

Tùng: Cưng làm anh thấy thú vị rồi đấy. Mai có chuyện gì. Đừng tránh anh nha. (Thúc mạnh, hôn David).

                    Sáng hôm sau

Reng. Reng.Reng.

David: Alo ai vậy ( nhắm mắt)

Giang: Sao rồi. Cứu được người phụ nữ đó chưa. Sao hôm thấy hồi âm cho tôi hết vậy ( nói to)

Tùng: Sao mới sáng sớm ồn ào quá vậy (cựa quậy, còn ngủ)

David: Dạ. Ưm..... (Bịt miệng lại)

David đánh nhẹ vào người Tùng. Chỉ vào trong chăn. Kêu rút ra.

David: Dạ anh Giang. Hôm qua em ưm....ưm...... ( bịt miệng lại)

Giang: Em bị gì hả. Em bệnh hả ( lo lắng)

David liếc Tùng.

Tùng: 1. Là em ngồi yên trả lời điện thoại để tôi làm gì thì làm. 2. Là tôi chơi em ngay đây để em cho người đó nghe luôn.

David: Hôn nhẹ má Tùng. Rồi cười nhẹ.

David: Tha tôi đi ( quay mặt nói chuyện điện thoại)

David tưởng làm vậy là cậu ta sẽ nằm yên. Nhưng không. Hắn ta đã phát điên nữa rồi.

David: Dạ. Hôm qua em.....vô không thấy ai cả...... Nên em..... không báo với sếp á ( Cậu cố giữ nhỏ tiếng rên, cố nói từng chữ ra. Quay lại nhìn con người đang sung sướng ra vào bên trong cậu, hắn ta đang cười đểu với cậu)

Giang: Vậy là không gì sao. Để anh coi  lại mấy người làm ăn cái gì mà báo cáo sai bét hết. Thou. Anh thấy giọng em cũng khàn sao í. Nghỉ ngơi đi nha em. Anh cúp máy đây. (Tắt máy)

David: Dạ. Ưm.......ưm...... Hôm qua chưa đã hay sao mà mới sáng sớm lại lại như vậy chứ ( cậu lấy mền che thân lại)

Tùng: Hôm qua cái gì trên cơ thể em. Anh thấy hết rồi. Mà che cái gì. Chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút cho khỏe. ( thúc mạnh)

Thế là làm người ta từ 7h sáng hết 11h trưa luôn..

Tùng: Để anh bế em ( để tay David trên cổ. Tay anh vỗ lại lưng David)

David: Khỏi khỏi. Tôi tự đi. Ưmmm..... Ưm.... Rút ra coi. ( cậu liếc Tùng rồi nhìn xuống nó vẫn còn bên trong)

Tùng: Vô nhà tắm. Rút liền. ( đi chậm )

David: ưm....ưm.... Đi nhanh lên. Ưm..... ( Cậu rút vào hõm cổ của Tùng để nhỏ tiếng rên lại)

Nào ngờ vô đó. Cậu ta còn làm tiếp.

Hẹn chương sau. Chương sau sẽ có một chút hint của Tuấn Lâm nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro