Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua sáng hôm sau. Phòng làm việc.

Huy: Hello em nha. Hôm nay đi làm trễ thế. ( khoác vai David). Ủa. Cổ em có gì đó. Nó đỏ quá vậy. (Định vạch áo David ra). Môi em bị chảy máu hả. Nó sưng lên quá rồi. Có cần anh mua thuốc bôi lên không ( chạm nhẹ môi David)

David: Muỗi chít á anh. Hôm qua em bị té. Dập môi á anh.  Dạo này nhà em muỗi nhiều lắm. Làm việc đi anh.( kéo cổ áo che lại , kéo Huy vào làm việc )

Huy: Chỗ đó đâu phải của em nữa. Chỗ đó vô phòng giám đốc kìa. Em là thư ký mà ( chỉ vô phòng Tùng)

David: Em phải làm thư ký cho cậu ta thật à (khó chịu)

Huy : Phải chứ. Không làm. Muốn bị đuổi việc à. Đi vô nhanh đi. Rồi không muốn điều tra nữa à. (đẩy David vô phòng Tùng)

David: Có ai mà vô điều tra mà bị ăn sạch đâu. ( nói nhỏ)

                 Cốc.Cốc.Cốc

Tùng: Vào đi (lạnh lùng)

Tùng: Cậu đến rồi sao. Đến muộn nha. Phải phạt. (Cười nhẹ)

David: Tại tôi đi lộn thôi. Không là tôi ưm....ưm.... (Bị hôn)

Tùng: im lặng làm việc đi. Đó là hình phạt đi trễ. Qua ngồi chỗ kia đi (liếm môi, chỉ vào bàn làm việc đối diện)

David: Đồ lợi dụng (nói nhỏ)

Tùng: Dễ thương dữ. Mà chừng nào David mới có tình cảm với mình đây (Suy nghĩ của Tùng)

David: Alo anh Tuấn. Hồi bữa đó sao rồi. Anh có thấy Lâm không ?. Có người phụ nữ nào không ? Em không thấy Lâm đi làm hôm nay đâu.( nói vào điện thoại)

Tuấn: Không có đâu em. Anh cũng không thấy Lâm đâu.

David: Dạ. Vậy thôi anh. Có gì thì nói em nha. Em cúp máy đây. (tắt máy)

Tuấn: Ừm ( tắt máy)

Lâm: Nói xạo dữ chèn. Trói tôi rồi ăn tôi mà kêu không thấy ( quay mặt qua chỗ khác)

Tuấn: Thôi mà. Anh yêu em mà. ( kéo Lâm lại. Ôm vào lòng)

Lâm: Em cũng yêu anh ( hôn Tuấn)

Tuấn: Chúng ta tập thể dục buổi sáng. ( tay chạm nhẹ nhũ hoa , cười nham hiểm nhìn Lâm)

Lâm: Em ........ ( bị hôn)

                         Nhà David

David: Các chú làm gì vậy ạ ? Các chú bưng đồ tôi đi đâu vậy ? ( giựt lại đồ của mình)

Nhân viên: Đây là lệnh của Sếp Tùng. Anh ta kêu chuyển đồ cậu sang nhà anh ta. ( lấy lại đồ David và bưng ra để lên xe)

                            Nhà Tùng

David: Cái tên kia. Ai cho ngươi quyết định như vậy á (chỉ đống đồ đang chuyển vô)

Tùng: Vì công việc ( ngồi xuống sofa)

David: Không có công việc gì mà ở chung thế í. Ngươi có âm mưu thì có. (Đang nói to. Càng về sau nói nhỏ)

Tùng: Em làm thư ký của tôi. Tất nhiên là phải ở cạnh tôi. Tôi sang gì thì đi đấy. Và còn hơn nữa. Em là bạn giường....ưm ưm. (Bị bịt miệng lại)

David : Vô sỉ ( tay bịt miệng Tùng lại)

David: Á ( ngồi lên người Tùng)

David: Bỏ ra coi. Có nhiều người nhìn kìa ( vùng vẫy)

Tùng: Ai. Ai dám nhìn ( chỉ từng người)

Mọi người : không ai dám nhìn. Họ tất bật công việc.

David: Bỏ ra. Tôi ngồi bên cạnh được rồi. ( gáng gỡ tay Tùng ra khỏi eo)

David: Ưm ưmmm.  A ....ưmm... (Ngại)

Tùng: Mông ngày càng to rồi đấy ( xoa mông David)

David: Ưmmm..... Ơ ( bị ôm lấy)

Tùng: Cho anh ôm em một chút. Anh thấy bồn chồn trong lòng quá. (Ôm chặt lấy David)

David: Thì ra cậu ta có những lúc yếu đuối thế này. Thật đáng thương. ( vuốt tóc Tùng) Gì vậy chời. Hắn ta là tội phạm mà. Không được thương gì hắn hết. ( suy nghĩ của David).

Tuy cậu nói vậy. Nhưng tay vẫn ôm lấy Tùng vỗ về.

                   Sáng hôm sau.

David: Ơ..... (Bị hôn cái má)

Tùng: Đi thôi. Ơ cái gì ( giả vờ không có chuyện gì bỏ đi)

David: Đồ xấu xa, lợi dụng ( nói nhỏ)

Tùng: Anh nghe hết á nha. Coi chừng em đó ( hắn quay lại nói với David)

David: Á đau ( đầu David đập vào ngực Tùng). Mềm dữ. (Bóp ngực Tùng)

Tùng: Á lợi dụng kìa. Phải hiếp lại thôi. ( giả bộ la lên, hôn nhẹ môi David) Vẫn ngọt như ngày nào (liếm nhẹ môi)

David: Ưm..... Vậy ai bị lợi dụng đây ( liếc Tùng)

Tùng: Thôi đi nhanh nào. Trễ giờ rồi này ( bế xốc David trên lưng)

David: Tôi tự đi được. Bỏ xuống. (Vùng vẫy)

Tùng: Nhanh đi làm nè. Đi lâu quá. Tôi đang giúp em thôi ( vỗ mạnh mông David, bỏ lên xe)

David: Bất lực 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro