Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Phòng Làm Việc

David: Á ( bị té xuống đất)

Tùng: Có sao không anh? ( ngồi xuống xem cậu có sao không ) Cô bị mù hay sao mà đụng người của tôi vậy ( cậu nhìn lên quát cô ta)

Chị của Trà Xanh: Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ( khóc lóc)

David: Không sao đâu ( đứng dậy phủi chân)

Tùng: Cô là ai. Sao tôi thấy lạ quá vậy. (Tay giữ chặt tay David)

Chị của Trà Xanh : À. Tôi là nhân viên mới. Hôm qua tôi mới vô. ( cúi đầu)

Tùng: Ừ. Giờ cô cút được rồi í ( liếc cô ta)

David: Cậu cứ như vậy, sao có người yêu. Nói chuyện với con gái nhẹ nhàng thôi. Hùng hổ vậy. Ai chả thèm đâu ( nhìn Tùng)

Tùng: Ai bảo tôi không có ( sát lại mặt David) Người đó đây nè ( kéo eo David lại, hôn nhẹ môi Thanh, cắn nhẹ môi)

David: Tôi của anh hồi nào. Tôi chỉ là thư ký thôi ( nói lắp bắp)

Tùng: Mặt đỏ ròii kìa ( chọt chọt má)

David: Cậu nhiều chuyện quá ( định bỏ đi)

David: Á. Gì vậy ( bị bế lên, ôm cổ Tùng)

Tùng: Cậu đang đau chân đấy. Để tôi bế ( cười nhếch nhìn David)

David: Đây là công ty đấy. Bỏ xuống ( vùng vẫy)

Tùng: Cậu mà cứ như vậy. Tôi ăn cậu ở đây thật đấy ( bấm thang máy, tay gỡ cúc áo David)

David: Tôi xin thua. Tôi nằm im ( giữ chặt nút áo)

Tùng: Dễ thương. Có ngày ăn em trong công ty này là có thật đấy. ( suy nghĩ của Tùng)

                     Ngày hôm sau

Tùng: David. Hôm nay tôi bận lắm. Không lên công ty được. Cậu giúp tôi cai quản công ty chút ( nói trong điện thoại)

David: Yên tâm. Giao cho tôi là chính xác rồi đấy.

Tùng: Nhớ về nhà sớm ( chụt)

David: Ờm. Về sớm

Tùng : Thiếu hôn nữa kìa.

David: Rồi (chụt)

Tùng: Yêu anh (nói nhỏ, tắt máy)

David: Yêu anh. Cái thằng này làm mình ngại qué ( tắt máy, ôm mặt)

Huy: Ê, đi ăn không mày. Tao đói bụng. ( Chạy lại ôm vai David)

David: Oke luôn. ( cười tươi)

Chị của trà xanh: Coi mày vui được bao lâu ( bỏ đi)

Đến tối. Nhà Tùng

Tùng: Haizz. Cuối cùng cũng xong. Chắc chắn anh ấy bất ngờ lắm cho coi. ( nhìn bàn ăn và bánh kem cậu làm hồi trưa giờ)

Tùng: Alo ai vậy ( bắt máy)

?: Tôi có chuyện muốn với cậu. Cậu đi ra quán cafe XX gặp tôi đi.

Tùng: Chúng ta quen nhau à. Tôi không biết cô là ai. Với lại tôi đang bận. ( định tắt máy)

?: Cậu không biết chuyện này cô ấy sao. Người mà đã yêu cậu rất nhiều ấy. Cậu đã tiêm cô ấy đó. Cậu không muốn biết cô sống hay đã chết à.( nhấn mạnh từng chữ)

Tùng: Thôi được rồi. Tôi sẽ đến. ( cậu lật đật đến chỗ hẹn)

                      Chỗ David

Huy: Chúc mừng sinh nhật em nha David. ( cầm bánh kem trước mặt David)

David: Anh biết sinh nhật của em à. Cảm ơn anh nha ( vui vẻ nhận lấy bánh kem)

Huy: Em chưa ước mà ước đi. ( nhìn David cười tươi)

David: Vâng. ( nhắm mắt)

David: Anh ăn đi nè. ( đưa nửa bánh kem cho Huy)

Huy: Ờm. Ngon lắm. ( Nhìn David say đắm).

Huy: Để anh đưa em về. ( nắm tay David đi)

David: Dạ anh. ( đi theo)

                         Bên Tùng

?: Ở đây ( giơ tay lên)

Tùng: Là cô. Chả phải cô là nhân viên mới sao? ( ngồi xuống)

Chị của Trà Xanh : Đúng là tôi đây. ( cười nhẹ)

Tùng: Tôi không có nhiều thời gian nên không rảnh ngồi không với cô đâu. Cô hãy nói đi. Cô ta còn sống hay đã chết.

Chị của Trà Xanh: Từ từ đã. Sao mà phải vội chứ. ( cầm ly cafe lắc nhẹ)

Tùng: Vậy tôi đi đây. ( đứng dậy)

?: Cô ta đã chết rồi. Chính cậu đã giết cô ấy. ( nói to)

Tùng: Cái gì. Sao lại chết chứ. ( quay lại bóp chặt cổ cô ta)

Chị của Trà Xanh: Cô ta đã chết. Thật đáng thương cho một cô gái. Cậu nghĩ sao nếu tôi nói cho người tình nhỏ bé của cậu biết. Cậu ta sẽ bắt cậu nhỉ hay sẽ tránh né cậu nhỉ ? ( Hất tay Tùng ra)

Tùng: David. Cô đừng làm gì David hết. Cậu ta là người vô tội. Cậu ta chỉ bị kéo vô thôi ( liếc cô ta)

Chị của trà xanh : Cậu làm gì mà cuống cuồng lên vậy chứ. Chẳng phải cậu trêu đùa cậu ta à. Cậu tiếp cận cậu ta chỉ vì cậu ta là cảnh sát thôi mà. ( sát lại mặt Tùng)

Tùng: Đúng là hồi trước tôi trêu đùa cậu ta. Nhưng tôi......( quay lại)

Bộp. Tiếng bánh kem rơi xuống.

Tùng: David. Daivd. ( Chạy lại nắm tay David)

David: Đừng chạm vào tôi. Tôi thật ghê tởm anh. Tôi thật thất vọng về anh. Tôi cứ như một con rối bị anh điều khiển mà chả hay biết gì. ( khóc, cậu đấm ngực mình)

Tùng: David. David. Hãy nghe em nói đi . Em..... ( bị vô ngã)

David: Để tôi yên ( xô Tùng và bỏ đi)

Huy thấy thế cũng chạy theo Thanh.

( mình giải thích 1 tí đoạn này. Do quán cafe này gần nhà Tùng í. Nên David đi qua thấy được nên vô xem thử.)

Tùng: David David. ( đứng dậy định chạy đi)

Chị của trà xanh Cậu cứ chạy đi. Một lúc sau. Trên mạng sẽ xuất hiện tin tức hay ho liền. ( Chạm nhẹ vai Tùng)

Tùng: Cô muốn tôi thế nào. Mới để yên cái tin ấy đây ( quay lại nhìn cô ta)

Chị của Trà xanh : Thứ tôi cần là thuốc cấm. Cậu hãy giao cho tôi hết những đống thuốc cấm đấy đi. ( nói nhỏ vào tai Tùng)

Tùng: Được được. Tôi sẽ giao. ( gật đầu)

Chị của Trà Xanh: Ngày mai nhà Hoang XX ( bỏ đi)

Bên David.

Huy: David. David. ( chạy lại nắm lại tay cậu)

David: Anh Huy. Cậu ấy lừa em ( gục xuống đất)

Huy: Anh biết. Cậu ấy tệ lắm ( ôm cậu)

David: Em không muốn gặp cậu ta nữa. Em muốn.... ( bị ngất xỉu)

Huy: David. Nếu cậu ta không chăm sóc được em. Thì hãy để tôi chăm sóc em ( lau nhẹ nước mắt trên khóe mi. Ẵm David về nhà)

                    Sáng hôm sau.

David: Ưm... Đây là đâu. ( Ngồi dậy nhìn xung quanh)

Huy: Đây là nhà anh. ( chạy ngồi kế bên David)

David: Anh Huy. Chuyện hôm qua ( gục mặt xuống)

Huy: Thôi không nói chuyện đó. Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với anh nè. ( đẩy David vào phòng tắm)

David: Dạ anh. ( đi vào)

                        Bên Tùng

Lâm: Mày sao vậy. ( chạy vô nhà. Đỡ Tùng ngồi dậy)

Tùng: Lâm hả. David bỏ tao rồi ( ôm chầm lấy Lâm)

Lâm: Chời ơi. Hôm qua mày uống gì mà nhiều dữ vậy. Có chuyện gì nói tao nghe. Sao David bỏ mày vậy ( vỗ về lưng Tùng)

Tùng kể lại cho Lâm nghe chuyện hôm qua.

Tùng: Mà hồi bữa. Tao chích xong. Mày giải quyết mà sao để cô ta chết vậy. ( nhìn Lâm)

Lâm: Thật ra tao làm sạch sẽ rồi. Nhưng quay qua quay lại thì không thấy cô ta nữa ( giật mình)

Tùng: Mày giải quyết ra sao mà cô ta bỏ chạy rồi chết hả. Tao tin tưởng mày z mà làm tao thất vọng quá ( liếc Lâm)

Lâm: Lúc đó tao bị ông kia hiếp mà. Có biết đâu. ( suy nghĩ của Lâm)

Lâm: Tao xin lỗi. Lỗi tại tao. ( tát mặt mình)

Tùng: Mày đi vô bang. Đóng gói hết thuốc cấm đi. Tối nay có chuyện cần giải quyết đấy. Nhớ mang theo thứ đó nha. ( vỗ vai Lâm)

Lâm: tao biết rồi. Tao đi đây. ( bỏ đi)

Hết chương này nhé. Tối up típ. Dài quá. Sợ mọi người đọc chán í😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro