Chương 9 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Trên công ty

Huy: Không thấy Tùng hay Lâm đi làm nhỉ ( nhìn qua nhìn lại)

David: Nhìn qua phòng của Tùng.

David: Em đi dạo chút. Anh làm việc đi.

Huy: Ờm. Em đi đi.

?: Cậu David ơi.

David: Ai vậy ( quay lại)

?: Tôi là chị của..... ( tên của Trà Xanh).

David: À. Lâu quá. Tôi không thấy cô ấy đi làm nữa.

?: Tối nay cậu rảnh chứ. Đi cafe với tôi nhé. ( nắm tay David)

David: Ờm. Để tôi xem lại ( rút tay lại)

?: Cậu David có người yêu chưa? ( đứng sát lại gần David)

David: Tôi có người yêu rồi. Tôi đi làm việc đây. ( vội đẩy cô ta ra. Chạy đi vô phòng vệ sinh)

                  Reng reng reng.

David: Alo anh Giang ( nghe máy)

Giang: Tối nay chúng ta đến nhà hoang XX nha. Nghe nói chúng nó sẽ tập trung ở đây làm gì đó. ( nói to)

David: Dạ. Tối gặp.

Giang: Tối gặp tại đồn rồi chúng ta xuất phát. ( tắt máy)

David: Có phải chúng ta lại gặp nhau không ? ( cậu nhìn vô điện thoại. Hình ảnh của cậu.) Anh nhớ em. ( cậu hôn lên môi Tùng trên màn hình)

            Tối hôm đó. Nhà Hoang XX

Chị của Trà Xanh: Đến đúng giờ thật (nhìn Tùng bước tới cửa)

Tùng: Đây là thứ cô cần ( mở vali ra)

Chị của Trà Xanh : Quăng qua đây.

Lâm: A ( ôm lấy tay)

Tùng: Lâm. Mày có sao không ( anh xé quần ra băng bó cho Lâm)

Trà Xanh: Mấy người tưởng dễ ăn lắm à. Ngon hồn thì quăng qua đây. Đừng để tao giận ( chỉ súng vào Tùng)

Tùng: Cô là ai. ( cậu quay mặt nhìn cô)

Trà Xanh: Thật nực cười. Hỏi tôi là ai à. Cái con nhỏ mà yêu anh say đắm đây. Anh mau quên vậy. Nhờ ơn anh mà con nhỏ này mang mặt nạ đấy. Xong khi bị mấy người chích. Tôi cố gắng chạy đi. Nhưng vừa ra lại bị xe đụng rồi tôi đã bị đát mặt ( cô chạm vào mặt nạ trên mặt mình) Mau mang vali qua đây ( chỉ súng lên đầu Tùng)

Tùng: Tôi đưa ( văng qua chỗ Trà Xanh)

Trà Xanh: Hết chuyện của cô rồi đấy. Cô đi được rồi. ( kêu bà chị đi )

Giang: Giơ tay lên. Không được đi đâu hết. Tất cả đã bị bao vây ( chỉ súng đi vào)

Tùng: Anh David ( nhìn David)

David: Lơ đi

Giang: Bỏ súng xuống ( chỉ súng qua trà xanh)

Trà Xanh: Anh Tùng. Anh ngon thiệt. Dám báo cảnh sát đến đây luôn. Vậy đừng trách sao tôi hại anh nha. ( chỉ súng vào Tùng)

Tùng: Cô bắn tôi đi. Tôi chả còn cái gì luyến tiếc nữa ( nhắm mắt lại)

Trà Xanh: Được. Theo ý anh ( bắn)

Trà Xanh: Á. ( bị ngã xuống, chân bị súng bắn)

Trà Xanh: Mày chết với tao ( lấy súng bắn David)

Tùng: Anh David ( ôm chặt lấy Daivd ngã xuống)

David: Em có sao không Tùng ? ( vội tìm vết thương trên người Tùng)

Tùng: Em có sao đâu. ( không thấy bị thương)

Chị của Trà Xanh : Anh Tùng. Em em ( nhìn về phía Tùng)

Tùng: Cô có sao không? ( chạy lại chỗ cô ta)

Chị của Trà Xanh: Bao năm qua, anh vẫn vậy. Em nghĩ em không được anh luôn ấy. Em là..... Người mà bỏ anh đi lấy chồng khác nè. Lúc trước em chê anh nghèo đó. ( khóc)

Tùng: Là em sao. Em thật vô tâm lắm. (Khóc)

Chị của Trà Xanh: Do nhà em đổ nợ nên em đi lấy người ta. Chứ em vẫn còn yêu anh. Ớ. ( phun máu) cho em ôm anh một lần cuối ( chìa tay ra)

Tùng: Ôm lấy cô.

Chị của Trà Xanh: Nợ anh một tình nghĩa. ( ngất đi)

Tùng: khóc. Em hãy yên nghỉ ( cậu vẫn ôm lấy cô ta khóc to)

Huy: Đi thôi em. ( kéo tay David đi)

David: Đi nhưng vẫn nhìn lại cậu.

Còn cô Trà Xanh thì đã bị ở tù rồi cả nhà.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

David: Em ấy đã quên mình rồi. Em ấy sao chưa gọi cho mình nữa. Mình nhớ em quá rồi. Chắc đi tìm em ấy thôi ( chạy đến nhà Tùng)

David: Tùng ơi. Anh đến rồi à. ( cậu chạy vô nhà)

David: Em ở đây đúng không? ( mở phòng mà 2 người từng ở chung)

David: Ớ..... Ưm...... ( cậu ngã gục xuống đất)

David: Nóng quá nóng quá. ( chạy lại mở cửa sổ)

David: Khó chịu quá ( vội cởi áo ra)

David: Sao mà nóng vậy ta ( cậu cởi đến không còn 1 mảnh che thân)

David: Ưm.... ( Cậu tự sờ nhũ hoa)

David: Muốn hôn Tùng quá ( cậu chạy mở tủ đồ ra.) Đồ của Tùng thơm quá ( cậu hôn hít điên cuồng vào đồ của Tùng)

David: Ngứa quá. ( cậu tự chọt 1 ngón tay vào)

David: Đã quá ( 2,3 ngón vào bên trong)

David: Muốn cái của Tùng.

Cậu đi tìm nhưng có d*ng vật giả. Cậu thấu cây bút quấn theo áo Tùng vô để đâm vào thử xem.

David: Nó nhỏ quá. ( đâm 3,4 cây) Nó không bằng cái của Tùng

Giờ đây căn phòng tùm lum đồ của Tùng và tiếng anh rên.

Tùng: Hôm nay mệt quá. Nhớ anh David ghê. Muốn gặp ảnh ghê á. Ước ảnh ở đây ( cậu đi vô nhà)

Tùng: Hình như tiếng gì trên phòng nhỉ. Lẽ ăn trộm hả ta ( cậu lật đật chạy nhanh lên phòng)

Tùng: Anh Anh, làm cái gì vậy (mở toang cửa)

Tùng: Ưm..... (Bị hôn)

David: Giúp anh. Anh nóng quá ( nhõng nhẽo)

David: Ưm.... Từ từ đã. Em....vô chậm thôi. Ưmm.....( Cậu ném chặt ga giường đang bị nhăn nhúm)

Tùng: Giờ em mới biết anh dâm đãng cỡ nào khi không em có ở đây í. ( thúc mạnh)

David: Ưm.... anh ra ( bắn ra)

Tùng: Anh sướng rồi nhỉ. Nhưng em chưa nhé. ( thúc mạnh)

Tùng: Cắn nhũ hoa.

David: Ưm......

David: Aaaaaaa. Đau quá. ( sờ cổ). Sao em lại cắn cổ anh.

Tùng: Khi Alpha làm tình với Omega thì sẽ cắn cổ để đánh dấu chủ quyền í ( cắn nhẹ nhũ hoa)

David: Em cắn hoài z. Ức hiếp tôi quá mà ( hời dỗi)

Tùng: Anh không thương em nữa ( giả bộ khóc)

David: Ơ. Anh thương em mà ( hôn môi Tùng)

Daivd: Ưm..... Em lại nữa rồi. Hôn thì hôn để anh thở chút chứ ( thở mạnh)

Tùng: Không ngờ chiêu của nhỏ Lâm hay thiệt. ( suy nghĩ của Tùng)

David: Sao em không động đi. Anh ngứa ( chỉ d*ng vật Tùng)

Tùng: bĩu môi.

David: Hồ Việt Tùng thao anh đi ( nói nhỏ)

Tùng: Hở cái gì cơ ( nghe rồi nên giả bộ)

David: Thao anh đi ( nói to)

Tùng: Em muốn nghe cái nãy cơ ( cắn nhẹ tai David)

David: Người ta ngại mà bắt gọi hoài để tôi tự làm. ( đẩy Tùng xuống giường, rồi lên người Tùng nhún)

Tùng: Haizz. Anh đang đi bộ đấy à. ( chỉ anh nhún lâu)

David: Ưm.... ( bị thao mạnh)

David: Sướng lắm...... Mạnh nữa lên.

Tùng: Gọi tên em mau ( tát mông)

David: Hồ..... Việt.... Tùng

Tùng: Gọi tên gì nữa nè ( cậu định không động nữa)

David: Chồng Tùng ơi. Thao em đi ( cậu nói xong. Lấy mặt ụp trong gối)

Tùng: Anh hư quá rồi. Để em phạt anh mới được. Nào quay mặt lại đây. Em muốn anh nhìn em khi chúng ta đang làm tình. ( Hôn lên môi David)

David: anh muốn bắn.

Tùng: Chờ em.

Rồi cả hai cùng ra.

Lâm: Tôi đã nói rồi mà. Sao mà bắt Tùng và tôi được chứ ? ( ở đồn cảnh sát)

Giang: Tại sao. ( khó hiểu)

Tuấn: Tại em ấy là vợ của tôi. Tùng là chồng của David. ( kéo Lâm đi)

Giang: Ủa. Tự nhiên cơm chó. Thôi đi về với Thành để Thành yêu thương ( đi về nhà)

Hết chương r ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro