cảnh sát trưởng, em yêu anh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Gậy ông đập lưng ông
Cuộc trò chuyện kết thúc Garrick tắt máy để điện thoại vào túi quần rồi cười khẩy, hắn cười như đang chế nhạo Ngô Tuyết Lan:

"Cô ta đúng lắm mưu mô xảo quyệt nhưng với cái trình độ mèo cào của cô ta thì sao có thể đấu lại Tô Dịch Nhi. Đúng là không biết lượng sức"

"Đại ca, Ngô tiểu thư đó nói chắc như đinh đóng cột liệu lần này cô ta có thành công không?"

"Vẫn chưa biết được. Nếu cô ta thành công thì may cho cả chúng ta còn nếu thất bại...thì một mình cô ta sẽ nhận hậu quả lớn"

...

Ba ngày sau,

Lục Kha tổ chức đại tiệc ở nhà hàng Jinsu, nơi này được nhiều giới thượng lưu ưa chuộng để tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, khai trương...

Tối hôm nay, nơi này đã được bao trọn bởi khách của Lục Gia hầu hết người đến tham dự toàn là cảnh sát, sĩ quan,...những người làm việc trong quân đội. Ba anh là đại đội trưởng của một liên đoàn bên nước ngoài nhiều năm liên tiếp nhận được nhiều khen thưởng của chính phủ nên quen biết với rất nhiều người cùng vai vế trong và ngoài nước.

Anh tối nay chính là phụ tá đắc lực của ba mình nên phải sửa sang chỉnh chu cho thật nghiêm túc. Trong lúc loay hoay không biết chọn cà vạt màu gì thì anh chợt nhớ đến cô bèn sang phòng của cô để hỏi ý kiến.

"Dịch Nhi anh vào nhé?"

Anh đột ngột mở cửa phòng cô, ngay lập tức đập vào mắt anh là dáng vẻ kiều diễm, quyến rũ của cô. Thấy anh ngây người nhìn cô lúc lâu cô bèn tiến tới hỏi:

"Anh sao thế? Bộ đồ này không hợp với em sao?"

Anh khẽ mỉm cười, ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô:

"Không, rất đẹp. Rất kích thích"

"Hừm...sao anh vẫn chưa thắt cà vạt?". Truyện Mạt Thế

Nói mới nhớ anh sang phòng cô là để nhờ cô chọn giúp cà vạt mà suýt thì quên béng mất. Anh dơ hai chiếc cà vạt lên một cái màu đỏ, một cái màu xanh anh hỏi:

"Anh không biết phải thắt màu nào, em chọn giúp anh"

Cô vuốt cằm nhìn chăm chăm hai chiếc cà vạt một lúc lâu rồi bất ngờ chỉ tay về chiếc cà vạt màu xanh:

"Màu đó đi. Em thích màu xanh"

Anh liền vứt bỏ chiếc cà vạt màu đỏ xuống đất rồi đưa chiếc cà vạt còn lại cho cô.

"Thắt cho anh"

Cô cầm lấy cà vạt nhẹ nhàng thắt nó lên cổ của anh. Nhìn hành động chuyên nghiệp của cô anh tưởng tượng ra cảnh vợ thắt cà vạt cho chồng bèn cười tươi như hoa.

"Sau này chắc anh phải nhờ em thắt hộ anh thôi"

"Sau này? Ai thèm cưới anh mà sau này?"

Anh cúi thấp người xuống ghé sát vào tai cô khiến cô hơi nhột:

"Em mà không cưới anh thì cả đời này em sẽ không thể cưới bất kì người đàn ông nào khác"

"Vì sao?"

"Vì em cưới ai anh sẽ bắn người đấy"

Đùa nhau như vậy đủ rồi cả hai người bắt đầu xuống nhà chuẩn bị đến nơi tổ chức tiệc. Thấy sắc mặt cô thay đổi đột ngột anh bèn hỏi:

"Em mệt sao?"

"Không sao. Chỉ là em cảm thấy hơi...hơi..."

"Không cần phải sợ, có anh ở đây rồi"

Anh nắm chặt lấy tay cô hai người cùng nhau lên xe để xuất phát. Tới nơi, anh bước xuống trước rồi chạy thật nhanh để mở cửa cho cô. Hai người nhìn cứ như quý ông và quý bà vậy thực sự đẹp hết chỗ chê. Mạc Bằng và Hàn Đăng cũng tới tham dự vừa nhìn thấy hai người đã chạy ra:

"Đội trưởng, chị dâu hai người tới rồi"

Anh nhíu mày:

"Hai cậu..."

"À, anh muốn hỏi tại sao em và Mạc Bằng ở đây đúng không? Là ba anh bảo bọn em tới đó" - Hàn Đăng lên tiếng.

Cả bốn người hiên ngang bước vào trong bữa tiệc. Cô hồi hộp tới mức không giữ được bình tĩnh nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn thấy người mặc quân phục trông thật oai nghiêm. Ánh mắt của mọi người liên tục đổ xô vào bốn người đặc biệt là anh và cô, ba anh ở phía xa đang nói chuyện với một vài sĩ quan là người nước ngoài nhìn thấy anh bèn lên tiếng gọi:

"Nam Thành, con tới đây. Ba muốn giới thiệu vài người với con"

Anh vẫn nắm tay cô định kéo cô tới đó cùng nhưng cô lại tụt tay lại:

"Anh tới đó đi, em đi lòng vòng quanh đây một chút"

Anh biết là cô ngại phải gặp mặt ba mình nên cũng không muốn ép cô. Anh gật đầu bước đến chỗ ba mình rồi dần dần hòa mình vào câu chuyện của họ. Mạc Bằng và Hàn Đăng đưa cho cô một ly rượu và nói:

"Chị dâu, uống một ly nhé"

Cô cầm lấy ly rượu đồng ý cạn ly với họ rồi cả ba cùng nhấp môi uống một ngụm. May là có Hàn Đăng và Mạc Bằng ở đây nếu không cô chắc cũng chỉ có một mình.

Vừa mới thoáng nghĩ tới thì Mạc Bằng và Hàn Đăng lại kéo nhau đi chỗ khác nói chuyện với đồng nghiệp của mình. Cô thở dài lắc nhẹ ly rượu rồi quay người lại định ra khỏi đây. Đột nhiên cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc là Hoàng Mặc Dương và Ngô Tuyết Lan đang đi ra ngoài sân sau. Hành động của bọn họ rất lạ nên cô cũng nhanh chóng ra ngoài ấy.

Ngoài sân sau của nhà hàng Jinsu,

Ngô Tuyết Lan ngó nghiêng xung quanh xác nhận không có ai mới đưa hai viên thuốc cho Hoàng Mặc Dương.

"Này, anh cầm lấy"

"Cái gì đây?"

"Đừng có giả ngốc đó là thuốc gì anh phải biết mới đúng. Tôi nghe nói bữa tiệc hôm nay Tô Dịch Nhi cũng tới nhân cơ hội này...chơi cô ta luôn đi"

"Cái gì?"

Ngô Tuyết Lan cười trừ trước hành động giải ngây giả ngốc của Hoàng Mặc Dương:

"Ha...Hoàng Mặc Dương anh đừng nói với tôi là anh không hiểu đấy nhé. Đây là chìa khóa của phòng 309 cho cô ta uống thuốc rồi dụ cô ta vào phòng này đi còn việc tiếp theo...thì phải nhờ vào anh rồi"

Hoàng Mặc Dương cầm viên thuốc và chìa khóa phòng bật cười:

"Cô đang tác thành cho chuyện của tôi và Tô Dịch Nhi sao?"

"Đây là loại thuốc loại mạnh anh yên tâm chắc chắn hai người sẽ có một đêm nồng nàn. Còn về chuyện tác thành hay không thì tôi chỉ muốn tống cổ cô ta ra khỏi Nam Thành thôi"

"Thế còn Lục Nam Thành, cô có kế hoạch gì rồi"

Ngô Tuyết Lan dơ gói thuốc mê và một viên xuân dược ra:

"Cũng dùng tới thuốc thôi. Chỉ qua tối nay tôi sẽ là người của anh ấy"

Ngô Tuyết Lan và Hoàng Mặc Dương cứ nghĩ rằng âm mưu bẩn thỉu này không có ai nghe thấy nhưng hai người họ đâu ngờ rằng cô núp sau tường và đã nghe thấy tất cả. Cô nhếch miệng cười tay lắc qua lắc lại ly rượu:

"Ngô Tuyết Lan, Hoàng Mặc Dương kế hoạch cũng khá lắm nhưng đáng tiếc là...Tô Dịch Nhi này không dễ để bị lừa"

Cô xoay người bước vào trong. Cô đợi Ngô Tuyết Lan từ sân sau đi vào rồi mới ra tay lật ngược kế hoạch. Ngô Tuyết Lan không để ý cô lao tới chỗ ả thật nhanh rồi va mạnh vào người ả khiến ả ngã xuống đất rồi chạy mất.

"Á! Là kẻ nào đi không nhìn như vậy?"

Ngô Tuyết Lan ngửa mặt ra sau để xem thử là ai va vào mình nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả. Cô ta vội vã đứng dậy phủi quần áo.

"Chẳng lẽ...mình gặp ma sao?"

Cái va chạm vừa nãy là kế hoạch của cô. Cô từng làm nghề móc túi nên động tác rất chuyên nghiệp chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã lấy được gói thuốc mê và chìa khóa phòng của ả.

Cô tới trước cửa phòng 305, mở cửa vào trong. Thì ra Ngô Tuyết Lan đã chuẩn bị hết từ trước để dụ dỗ anh vào tròng. Cô đến bên chiếc bàn đặt sẵn rượu xé gói thuốc mê đổ vào ly rượu được rót sẵn trên bàn quấy đều.

"Ngô Tuyết Lan, tôi sẽ để cô nếm thử thế nào là gậy ông đập lưng ông"...

Chương 42: Những kẻ ngu ngốc
Xong xuôi cô mở cửa ra ngoài rồi cẩn thận đóng nó lại. Tất cả đã được thay đổi trong gang tấc mà người bày mưu lại không hề biết chuyện này. Cô xuống phía dưới nhìn xuống đám người nhộn nhịp thì bắt gặp Ngô Tuyết Lan đang ve vãn anh. Cô không hề tỏ ra ghen tức hay khó chịu mà lại mỉm cười, cô nhìn cái dáng vẻ tự cao tự đại của cô ta mà không thể nhịn cười:

"Ngô Tuyết Lan đúng là ngu ngốc, cô ta luôn tỏ ra thông minh trong khi mình lại ngu đến mức khó tả"

Anh nhìn thấy cô đang bước xuống cầu thang định chạy đến chỗ cô nhưng Ngô Tuyết Lan lại giữ tay anh lại.

"Nam Thành, em có chuyện muốn nói"

"Cô và tôi thì có gì để nói chứ?"

"Là chuyện liên quan đến hôn sự của chúng ta, em muốn bàn một chút với anh"

Đúng lúc cô đi đến cố ý va vào người cô ta, lần này cô thành công cất gói thuốc mê và chìa khóa phòng vào túi cô ta. Cô khoác lấy tay anh nhìn Ngô Tuyết Lan với ánh mắt khinh rẻ:

"Ngô tiểu thư có chuyện gì sao?"

Ngô Tuyết Lan không hề để ý đến cô mà chỉ chăm chăm nói với anh:

"Nếu anh đồng ý gặp em thì hãy đến phòng 305 em thực sự có chuyện muốn nói"

Không hiểu sao khi nghe câu này cô lại buồn cười nhưng vẫn cố kìm nén để ả không phát hiện.

"Nam Thành, em mong anh sẽ tới đó. Em đợi anh!"

Nói rồi Ngô Tuyết Lan bỏ đi. Lần này vì có sự xuất hiện của cô nên Ngô Tuyết Lan mới không dùng dằng lâu. Cô ta đi một quãng xa cô che miệng phì cười, anh cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô bèn hỏi:

"Có gì đáng cười sao Tô Dịch Nhi?"

"Em xin lỗi nhưng mà...hahaha...em không nhịn được...hahaha"

Cô cười như chưa bao giờ được cười hết che miệng lại ôm lấy bụng. Anh nhìn cô như vậy không hề thấy vui bèn dứt khoát kéo cô vào lòng giữ chặt lấy hai vai cô:

"Thái độ này của em là đang muốn anh tới đó gặp cô ta sao?"

Cô ngưng cười tròn mắt nhìn anh, đáp:

"Tại sao lại không tới chứ? Anh cứ tới đó đi dù sao thì cô ta cũng muốn anh tới mà"

"Cái...gì?"

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh nở một nụ cười tà mị:

"Anh cứ gặp cô ta chỉ cần hai người không có gì thân thiết là được, em sẽ để anh đi"

"Tại sao em lại để anh đến đó?"

"Người ta đã muốn anh tới thì em cản làm gì chứ. Với lại chút nữa anh có lên phòng 305 nếu cô ta có mời rượu thì anh đừng có uống đấy"

"..."

"Em không muốn anh say mèm ra đó rồi...ưm"

Anh hôn cô ngay giữa chốn đông người may là cô nhanh chóng đẩy ra nếu không sẽ bị mọi người nhìn thấy hết.

"Lục Nam Thành anh làm cái gì vậy"

"Thôi được rồi, nếu em đã muốn anh đi thì anh sẽ đi. Anh sẽ nghe theo lời em, bà xã phu nhân"

[...]

Một lát sau anh tới phòng 305 để gặp Ngô Tuyết Lan,

Anh mở cửa bước vào thì đập ngay vào mắt là bộ dạng lẳng lơ của ả với bộ váy ngủ mỏng dính xuyên thấu. Ngô Tuyết Lan nhìn thấy anh vui vẻ sấn đến:

"Anh tới rồi, vào trong đi"

Ả thuận tay đóng cửa lại kéo anh vào bên trong. Anh vốn là kẻ chỉ có cảm xúc với Tô Dịch Nhi ngoài cô ấy ra thì có không mặc gì trước mặt anh cũng như không. Anh hất tay ả ra nói:

"Có chuyện gì thì cô mau nói nhanh lên tôi không có thời gian"

Ngô Tuyết Lan ngồi xuống ghế đẩy ly rượu về phía của anh rồi dùng giọng điệu ngọt ngào quyến rũ anh:

"Cùng uống một chút đã anh việc gì phải vội như vậy"

Anh nâng ly lên theo ý cô ta muốn nhưng đến lúc uống thì anh lại không hề uống mà đổ xuống dưới chân bàn. Ngô Tuyết Lan uống một ngụm hai ngụm rồi ba ngụm cũng chưa chịu nói ra lí do gọi anh lên đây.

"Anh uống hết rồi sao? Nhanh thật đấy"

"Đừng vòng vo nữa nói đi"

Ngô Tuyết Lan lại cố kéo dài thời gian uống hết ly rượu rồi chủ động ngồi lên đùi anh. Hai bên má của cô ta đỏ ửng cả lên vuốt người anh:

"Nam Thành, em thực sự rất thích anh. Tại sao anh lại chán ghét em chứ? Anh xem...em còn đẹp hơn Tô Dịch Nhi kia gấp ngàn lần sao anh lại không hứng thú với em?"

Anh nhăn mặt lại không cả dám động vào cô ta:

"Ngô Tuyết Lan, cô mau ra khỏi người tôi"

Ngô Tuyết Lan bị men rượu sai khiến mà lao đến hôn anh. May sao chỉ khi cô ta vừa chạm môi anh đã phản ứng nhanh thẳng tay đẩy cô ta ngã ra giường.

"Á!"

Vì trong rượu có một lượng thuốc mê cô vừa cho nên sau khi uống ly rượu đó Ngô Tuyết Lan đã thiếp đi. Ả ngủ ngay trước mặt anh. Anh phủi quần áo thở dài:

"Cô ta bị điên thật rồi"

Anh cứ để cô ta nằm như vậy tắt đèn rồi ra ngoài.

Con mồi đầu tiên đã sập bẫy con mồi thứ hai mà cô muốn nhử chính là Hoàng Mặc Dương. Cô chủ động đến tìm Hoàng Mặc Dương để nhử hắn. Thấy cô đang đi đến Hoàng Mặc Dương bỏ hai viên thuốc vào hai ly rượu lắc nhẹ.

"Cảnh sát Hoàng, thì ra anh cũng ở đây sao?" - cô vờ như vô tình gặp hắn.

Hoàng Mặc Dương mỉm cười:

"Tôi cũng không ngờ lại gặp em ở đây đấy"

Đột nhiên lúc đó có một vài người đi qua vô tình đụng nhẹ vào người cô nhưng cô lại cố tình giả vờ như mình bị đẩy mạnh lao đến chỗ Hoàng Mặc Dương. Theo phản xạ tự nhiên Hoàng Mặc Dương sẽ đỡ lấy cô, thế là cô nằm gọn trong lòng hắn, mùi hương trên người cô khiến hắn mê mẩn. Hoàng Mặc Dương ôm chặt lấy cô trong khi cô đang cố đẩy hắn ra:

"Hoàng Mặc Dương, thả tôi ra"

Lúc này Hoàng Mặc Dương mới buông tay cô, cô bẽn lẽn cảm ơn hắn:

"Cảm ơn anh vừa nãy đã đỡ tôi"

"Có gì đâu"

Có vẻ nhìn thì giống như cô đang ve vãn Hoàng Mặc Dương nhưng thực chất đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô. Cô muốn hẳn mê mệt mình để dễ ra tay hơn. Cô nhìn hai ly rượu đặt trên bàn bèn chủ động nhấc một ly lên:

"Lần trước tôi hiểu lầm anh đã bắt cóc tôi, cho tôi xin lỗi nhé"

Hoàng Mặc Dương có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười tươi như hoa:

"Tôi không trách em, cứ coi như đó là một hiểu lầm nhỏ"

Cô chạm ly rượu vào ly rượu của hắn rồi dùng một hơi uống hết chỗ rượu ấy. Hoàng Mặc Dương vô cùng bất ngờ vì chẳng cần phải chủ động mời cô đã tự lấy và uống ly rượu có chứa thuốc ấy. Thấy cô uống hắn cũng an tâm uống. Nhanh chóng cả hai ly rượu đều cạn sạch không còn đọng lại giọt nào cả.

Cô vờ như bị say rượu đổ gục vào người Hoàng Mặc Dương rồi thì thầm vào tai hắn:

"Tới phòng 305 gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Cô đẩy hắn ra rồi giả vờ loạng choạng đi lên. Hắn mừng rỡ tưởng đi ngay bây giờ nên đã đi theo cô, cô quay lại cản hắn lại:

"Chờ đã. Anh phải đếm từ 1 đến 50 nếu không...thì đừng có theo tôi"

Cô cố tình tỏ ra thật quyến rũ để mê hoặc Hoàng Mặc Dương, Hoàng Mặc Dương mắt ánh lên vẻ đầy ham muốn nhìn dáng vẻ khi say của cô. Hoàng Mặc Dương nuốt nước bọt, tay khẽ nới lỏng cà vạt, hắn nhìn theo cô lẩm bẩm:

"Tiểu yêu tinh này thật hấp dẫn. Thôi được rồi nếu em muốn thì tôi sẽ chiều, để xem đêm nay em có phục trước tôi hay không. 1, 2, 3..."

Hoàng Mặc Dương nghe theo lời cô đếm từ 1 đến 50 rồi mới lên phòng 305. Chính lời nói ve vãn của cô đã làm hắn quên mất phòng của mình là 309. Cô bước lên tầng sau khi thoát khỏi cái tên ngốc kia bèn thở phào:

"Đúng là lừa những người ngu ngốc dễ như trở bàn tay"

Cô lên kế hoạch để Hoàng Mặc Dương và Ngô Tuyết Lan ngủ với nhau để giải thỏa cơn giận của mình. Cô đang định bước xuống dưới thì đột nhiên thuốc phát tác khiến cả người cô nóng bừng:

"Chết rồi, sao thuốc lại phát tác ngay lúc này chứ"

Cô loạng choạng vấp phải bậc thang may sao đập mặt vào lồng ngực của ai đó. Cô ngẩng mặt lên thì ra đó là anh, cô nhìn anh với ánh mắt đầy gợi cảm nói:

"Nam Thành, em khó chịu quá..."

Chương 43: Một đêm hai cặp
Anh đưa tay đỡ lấy cô thì cảm thấy người của cô nóng ran như lửa. Anh hoảng hốt:

"Em sao vậy?"

Hai bên má cô đỏ ửng lên nhìn anh:

"Giúp em...khó chịu quá"

Anh bế cô lên định đưa cô tới bệnh viện nhưng chợt nhận ra cô đã uống phải xuân dược. Anh đắn đo đứng chựng một lúc thì cô đã đưa tay cởi hết cúc áo của anh rồi.

"Tô Dịch Nhi không được..."

Cô mê man, quằn quại bị tác dụng của thuốc kích thích khiến không thể kiểm soát hành động. Bỗng dưng anh mỉm cười, khuôn mặt thay đổi 180 độ:

"Là em chủ động trước đấy nhé...hừm"

Nói rồi anh đưa cô đến trước cửa phòng 304 rồi mở cửa bước vào trong. Khi cánh cửa phòng 304 vừa đóng, Hoàng Mặc Dương liền xuất hiện bước từng bước loạng choạng đến gần phòng 305. Nhìn khuôn mặt của hắn chắc chắn là thuốc đã ngấm. Hoàng Mặc Dương hai mắt lờ đờ, toàn thân nóng bừng, mở cửa phòng 305 rồi bước vào.

Hoàng Mặc Dương nhìn loáng thoáng có bóng dáng phụ nữ đang nằm trên giường bèn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài rồi dần dần tiến đến bên giường ngủ. Trong bóng tối mập mờ Hoàng Mặc Dương hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ ấy là Ngô Tuyết Lan chứ không phải là cô.

Hắn giữ chặt lấy hai tay Ngô Tuyết Lan bắt đầu làm chuyện của mình. Ngô Tuyết Lan cảm thấy mình bị một vật nặng đè lên liền dần dần tỉnh dậy nhưng không thể giãy giụa.

"Ư...ưm...ưm..."

Hoàng Mặc Dương không để tâm đến tiếng kêu ấy vẫn tiếp tục "thưởng thức" cơ thể của ả. Nhân lúc người đàn ông ấy đứng dậy cởi bỏ chiếc quần vướng víu Ngô Tuyết Lan mới cố nhìn cho thật rõ dung nhan của hắn ai ngờ gương mặt của anh lại xuất hiện. Ngô Tuyết Lan mỉm cười cố tình vặn vẹo để quyến rũ anh, nhìn dáng vẻ ấy Hoàng Mặc Dương nổi dục vọng lao đến xé toạc chiếc váy ngủ của ả.

"Aaa..."

Phòng 305 liên tục vang lên những tiếng rên rỉ của phụ nữ. Nơi này của nhà hàng vốn dĩ là để khách nghỉ ngơi và Lục Gia đã bao trọn nó nên giờ này cũng chẳng có ai qua lại. Anh ở phòng bên cạnh có nghe thấy mấy tiếng động lạ đang tính đến gần bức tường áp sát vào nghe thử thì bị một cánh tay lôi lại hất ngã xuống giường.

Anh bị cô đè lên người, hai tay liên tục cởi áo anh một cách thoăn thoắt. Chưa bao giờ anh thấy cô chủ động như thế, được một phen bất ngờ anh nắm lấy tay cô lật ngược tình thế đè cô xuống dưới rồi dùng môi hôn khóa chặt đôi môi của cô. Cô lịm dần trong nụ hôn của anh vòng hai tay ôm chặt lấy anh, hai người quấn quýt trên giường anh tiện tay cởi bỏ chiếc váy lòa xòa trên người cô xuống. Vừa hôn vừa cởi đồ có vẻ hơi bất tiện nhưng hai người họ lại làm một cách dễ dàng và nhanh gọn.

Một bên thì "rầm rộ" và "mãnh liệt" còn một bên thì "nồng nàn" và "say đắm". Hai căn phòng sát bên nhau nhưng không gian bên trong lại hoàn toàn trái ngược nhau...

.... harry potter fanfic

Sáng hôm sau, phòng 305,

Ngô Tuyết Lan tỉnh dậy trước quay sang nhìn thấy bóng lưng trần của đàn ông ả còn tưởng đó là anh nên đã cười thầm trong bụng. Ngô Tuyết Lan nhớ đến đêm "mãnh liệt" hôm qua lại đỏ mặt và xấu hổ. Đúng lúc đang mơ mộng hão huyền, Hoàng Mặc Dương lật người lại, khuôn mặt kẻ đêm qua đã ngủ với ả khiến ả trợn tròn mắt lên ngạc nhiên:

"Hoàng...Hoàng Mặc Dương? Aaaa"

Nghe thấy tiếng hét Hoàng Mặc Dương bật tỉnh dậy:

"Xảy ra chuyện gì thế? Động đất sao?"

Ngô Tuyết Lan ôm chăn che đi cơ thể trần trụi của mình nước mắt lưng tròng nhìn hắn:

"Tên khốn kiếp, tại sao...tại sao lại là anh"

Hoàng Mặc Dương quay sang nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh là Ngô Tuyết Lan cũng ngạc nhiên không kém:

"Tô Dịch Nhi đâu? Tại sao...lại là cô"

Cả hai ngồi đần mặt ra nghĩ lại chuyện đêm qua rồi tự trách bản thân quá ngu vì đã bị lừa. Ngô Tuyết Lan thì ôm mặt khóc còn Hoàng Mặc Dương thì ngơ ngác chỉ biết thở dài.

Trong khi đó phòng bên cạnh thì...

Anh vừa tỉnh dậy đã cúi xuống nhìn cô đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành mà bật cười. Anh khẽ nói nhỏ với cô:

"Tiểu Dịch Nhi, dậy thôi, trời sáng rồi"

Cô nghe giọng anh bèn lim dim hai con mắt quay lại nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chói quá khiến cô nheo mắt lại. Nhìn một chút cô lại quay lại ôm anh:

"Em chỉ vừa mới ngủ...không muốn dậy ngay. Cũng tại anh...mà đêm qua em không ngủ được"

Anh mỉm cười vuốt mái tóc đen nháy của cô thì thầm:

"Dậy đi, cùng anh tới sân bay tiễn ba rồi em về nhà ngủ thêm cũng được"

"Umm...không thích"

"Em còn không dậy thì đừng trách anh. Nếu còn sức thì chúng ta làm thêm vài hiệp nữa"

Nghe vậy hai mắt cô chợt mở to ra, cô ngồi phắt dậy:

"Thôi được rồi. Em dậy là được chứ gì"

Một lúc sau, chẳng biết là do cố ý hay vô tình mà cùng một lúc hai cánh cửa của phòng 304 và phòng 305 bật mở. Hoàng Mặc Dương và Ngô Tuyết Lan nhìn có vẻ không vui cho lắm nhưng anh và cô lại hoàn toàn ngược lại với tâm trạng bọn họ. Nhìn thấy cô và anh bước ra từ một phòng Ngô Tuyết Lan và Hoàng Mặc Dương há hốc miệng nhìn, cô thấy hai người họ bèn mở lời châm biếm:

"Aydo, không phải Ngô tiểu thư và cảnh sát Hoàng đây sao? Nhưng tại sao hai người lại bước ra trong phòng này vậy? Đêm qua hai người...ngủ cùng nhau sao?"

Nghe lời châm biếm của cô cả hai người họ chột dạ, Ngô Tuyết Lan vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, ả tươi cười cho rằng bản thân vô cùng trong sạch để đáp lại cô:

"À...đâu có, chỉ là sáng nay tôi có chuyện muốn nói với cảnh sát Hoàng cho nên...mới gọi anh ta tới đây"

"Ồ, vậy sao?"

Cô chủ động tiến đến gần chỗ của Ngô Tuyết Lan gây sự. Nhìn dáng vẻ cao ngạo lúc đấy của cô anh nghĩ thầm: "Cô ấy lại chuẩn bị làm gì tiếp đây?".

Cô tiến đến trước mặt Ngô Tuyết Lan vén mái tóc đang che đi những vết hôn chi chít trên cổ của ả lên rồi nói:

"Trời ạ, cổ cô bị làm sao thế này?"

Ngô Tuyết Lan hất tay cô ra lắp bắp trả lời:

"Chỉ...chỉ là...tôi...tôi bị...muỗi đốt mà thôi"

"Muỗi đốt sao? Ở đây thì lấy đâu ra muỗi chứ?"

Ngô Tuyết Lan run rẩy mặc dù ả biết cô là người đã lên kế hoạch để Hoàng Mặc Dương vào phòng mình.

Cô trở lại bên anh tiếp tục xỉa xói:

"Mà lạ thật đấy những vết đỏ trên cổ của cô rất giống với của tôi. Nhưng mà...của tôi là do Nam Thành để lại, còn cô? Chẳng lẽ là Hoàng Mặc Dương?"

Đến đây Ngô Tuyết Lan không thể nhịn được nữa vung tay định tát cô:

"Đừng có giả vờ nữa không phải cô là kẻ sắp xếp thì còn ai vào đây?"

Cô nhanh chóng núp sau anh, anh đưa tay nắm chặt lấy tay Ngô Tuyết Lan để ngăn hành động định tát cô lại.

"Ngô Tuyết Lan, tôi có cho phép cô động tay với cô ấy sao?"

"Ngô tiểu thư, cô nói vậy chẳng phải là đang thừa nhận đêm qua cô và cảnh sát Hoàng đã...ngủ với nhau sao?" - cô tiếp tục nói.

"Cái gì?" - anh trừng mắt nhìn Ngô Tuyết Lan.

Ngô Tuyết Lan liền quỳ xuống bám chặt lấy quần của anh khóc nức nở:

"Nam Thành là do cô ta, là do Tô Dịch Nhi. Cô ta đã hãm hại em, cô ta đã dở trò để Hoàng Mặc Dương vào phòng em chứ em thực chất không...không hề biết"

"Cô giải thích với tôi để làm gì?"

"Nam Thành, em thực sự đã bị Tô Dịch Nhi hãm hại. Xin anh hãy tin em"

Anh không hề để ý đến Ngô Tuyết Lan mà nắm lấy tay cô kéo đi, trước khi đi anh còn tuyên bố:

"Ngô Tuyết Lan, nếu cô và Hoàng Mặc Dương đã...như vậy thì mong cô đừng bám riết lấy tôi và lấy lòng ba tôi nữa. Cả đời này tôi chỉ lấy duy nhất một người là Tô Dịch Nhi mà thôi"

Sau khi anh và cô rời đi Hoàng Mặc Dương cũng bỏ đi mất. Ngô Tuyết Lan một mình ngồi khóc ở hành lang trông thật thảm hại.

Chương 44: Lỡ tiết lộ thông tin
Tại căn cứ bí mật BlackWolf,

Sau khi bị Devil phát hiện và mượn danh nghĩa để trừ khử Tô Dịch Nhi, Giản Đan dường như rơi vào tình trạng suy sụp trầm trọng. Đã mấy ngày qua Giản Đan tự giam mình trong một góc không ăn không uống khiến James vô cùng lo lắng.

"Giản Đan, ăn chút gì đó đi, cô cứ như vậy...sẽ chết đấy"

James cầm bát cháo trên tay đến trước mặt Giản Đan để khuyên nhủ nhưng Giản Đan lại lắc đầu:

"Tôi không đói"

"Cô đừng cứng đầu như thế có được không? Cô phải ăn để sống còn gặp lại gia đình cô chứ"

"Bị nhốt ở đây...thì làm gì còn cơ hội trở về để gặp họ chứ?"

Nghe Giản Đan nói vậy James chột dạ. Devil là người xảo quyệt chắc chắn sẽ không bao giờ thả tự do cho người nhà họ Giản.

"James, anh giúp tôi một việc có được không?"

James đặt bát cháo lên bàn ngồi xuống đối diện với cô trả lời:

"Cô nói đi"

"Có thể cho tôi gặp ba của tôi không? Tôi biết là anh biết ba tôi ở đâu mà"

Nhìn gương mặt đáng thương, tuyệt vọng của Giản Đan James không thể không giúp được. Để Giản Đan đi gặp ba mình tuy không phải chuyện khó nhưng...

Thấy James lưỡng lự Giản Đan liền cười trừ:

"Nếu không thể thì thôi vậy"

Đột nhiên James nắm lấy tay Giản Đan kéo đi:

"Đi theo tôi"

James dẫn Giản Đan tới tầng hầm - nơi Giản Võ và Tô Đại Từ đang bị giam cầm. Đi qua cổng canh gác chỉ có vỏn vẹn hai tên đứng canh nhưng khi thấy James và Giản Đan bước đến bọn chúng liền chặn lại:

"Nơi này không thể vào, thiếu gia mời người về cho"

James lườm nguýt bọn chúng, dù gì thì cũng là thiếu gia lại không được những kẻ dưới quyền tôn trọng.

"Tránh ra, ngay đến cả bổn thiếu gia các ngươi cũng dám cản sao?"

Khuôn mặt của Giản Đan bắt đầu lo sợ, sợ đám người kia đi báo cáo với Devil thì James sẽ bị phạt. Giản Đan định ngăn James lại nhưng có vẻ James rất quả quyết cứ nắm chặt lấy tay Giản Đan.

Hai tên đứng canh nhìn nhau một lúc rồi cũng tránh đường để hai người họ vào bên trong. James lập tức kéo Giản Đan vào trong...

Bên ngoài chỉ có hai tên nhưng không ngờ bên trong lại có nhiều người đến như vậy. Đi đâu cũng toàn thấy người bị nhốt không ngờ kẻ gây thù chuốc oán với Devil lại nhiều tới như thế. Giản Đan có vẻ hơi sợ hãi nhưng có James bên cạnh nỗi sợ ấy lại giảm được một phần.

"Giản...Giản Đan!"

Giản Võ nhìn thấy Giản Đan bèn cất tiếng gọi. Tên phụ trách tuần tra nghe thấy tiếng gọi bèn quay người lại, thấy hai người họ tự tiện xông vào bèn chạy đến:

"Hai người không được vào đây"

"Khôn hồn thì mau mở cửa phòng này nếu không đừng trách bổn thiếu gia"

Tên tuần tra sợ hãi mở cửa cho hai người họ. Giản Đan được gặp ba mừng rỡ chạy ngay đến ôm lấy ba mình. Nhìn ba con họ đoàn tụ người ngoài nhìn cũng thấy cảm động.

James nhìn cảnh tượng ấy có chút động lòng nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời ba nói với mình:

"Chỉ cần con khiến con bé Giản Đan kia nói ra nơi cất giữ cuốn sổ thì ba sẽ tha cho cả nhà họ Giản và sẽ không bao giờ động tới bọn họ"

James không muốn Giản Đan gặp nguy hiểm cho nên đã hứa với Devil là sẽ tìm mọi cách để biết được cuốn sổ đang ở đâu.

"Ba, con lỡ tay hại chị Dịch Nhi rồi, con phải làm sao đây?"

Nghe thấy tiếng người Tô Đại Từ từ trong đi ra hỏi:

"Cái...cái gì?"

"Bác Tô"

"Con vừa nói cái gì? Dịch Nhi nó làm sao?"

"Đám người của Garrick nói là sẽ trừ khử chị Dịch Nhi bằng mọi giá. Bọn chúng dùng danh nghĩa của con để hẹn gặp chị ấy rồi thực hiện âm mưu...con thực sự...thực sự không thể làm gì được"

Tô Đại Từ ngã quỵ, Giản Võ liền lập tức lao đến đỡ ông dậy.

"Đại Từ, tôi tin là Dịch Nhi không sao đâu. Bên cạnh nó còn có cảnh sát Lục, chắc chắn sẽ không sao đâu"

James nhìn hoàn cảnh của họ cảm thấy thật khó xử. Đột nhiên James quỳ xuống nói lời xin lỗi:

"Tôi thay mặt ba tôi xin lỗi mọi người, tôi thực sự xin lỗi mọi người"

"Cái gì? Cậu là con trai của lão ác quỷ đó sao?" - Giản Võ trợn trừng mắt nhìn James.

Giản Đan vội vàng phân bua:

"Ba, anh ấy là người tốt, anh ấy không giống như ba mình, anh ấy là người đã cứu sống con đấy ba"

Con của ác quỷ cũng là ác quỷ, tuy giận dữ nhưng Giản Võ cũng không nỡ ra tay, nhìn qua thì thể chất của cậu ta cũng có vẻ rất yếu gương mặt hiền lành không có một chút gì giống ba mình cả. Giản Võ từ từ hạ nắm đấm, nguôi giận.

[...]

Một tiếng sau khi trò chuyện biết ba mình và Tô Đại Từ không sao Giản Đan cũng an tâm hẳn nhưng cũng không khỏi lo lắng vì nơi này giống như địa ngục vậy.

"Giản Đan này, cuốn sổ mà mọi người vừa nhắc đến là gì vậy?"

"Tôi không biết nhưng nó là thứ vô cùng kinh khủng, thứ mà cả ba tôi và bác Tô liều mạng để bảo vệ"

"Vậy...cuốn sổ đó đâu rồi?"

"Chị Dịch Nhi đang giữ nó, tôi thật sự rất lo lắng nếu như bọn chúng biết chị ấy đang giữ cuốn sổ sẽ làm hại đến chị ấy, nhưng mà...chị ấy còn sống hay đã chết tôi cũng không biết nữa"

Trong phút lơ là Giản Đan đã nói ra người đang giữ cuốn sổ cho James biết.

Sau khi rời khỏi tầng hầm Giản Đan nói là muốn tới phòng bếp một chút nên đã rời đi trước. James đang loay hoay không biết có nên nói cho ba mình biết tin này hay không thì gặp Garrick, hắn nhìn James mỉm cười:

"Thiếu gia, có vẻ như cậu đã tìm được chút thông tin béo bở nhỉ? Ba cậu đang đợi cậu trong phòng ông ấy, cậu tới đó một chút đi"

James thực sự không muốn hại người phụ nữ họ Tô đó nên đã từ chối:

"Bảo với ba tôi vẫn chưa có gì cả, đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ đến gặp ông ấy"

Garrick không ngu như vậy đương nhiên hắn sẽ không tin lời của James. Garrick giữ chặt tay James, đe dọa:

"Thiếu gia, cậu không nghĩ cho nhà họ Giản thì cũng nên nghĩ cho con bé Giản Đan kia chứ. Sẽ ra sao nếu như ba cậu đổi ý mà ra tay với nó?"

Nghe Garrick nói vậy James lại thay đổi ý định lập tức đến phòng gặp ba mình để báo cáo tình hình. Nhìn thấy dáng vẻ sợ người con gái mình thích gặp nguy hiểm mà răm rắp nghe theo lệnh của James khiến Garrick phì cười:

"Đúng là ngu ngốc"

...

Ở quán ăn Kida,

Giản Phong mấy ngày nay không thấy tin tức về BlackWolf bèn sợ rằng sẽ mất dấu nên đã chủ động nói chuyện với cô. Hai người hẹn gặp nhau để bàn về kế hoạch truy lùng căn cứ bí mật của chúng.

"Dịch Nhi, anh không thể chờ thêm được nữa. Lần trước có tin về Giản Đan anh đã rất hi vọng là cả ba và con bé không sao hết nhưng đã qua một thời gian rồi tất cả tin tức về bọn chúng đột nhiên biến mất như vậy anh rất lo lắng"

Nhìn thấy Giản Phong lo lắng cô mới cảm thấy bản thân tội lỗi vì mấy ngày qua cô mải lo chuyện của Ngô Tuyết Lan mà quên béng mất chuyện này.

"Giản Phong anh yên tâm, em chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng được nơi bọn chúng ở. Nếu phải đánh đổi tính mạng một lần nữa em nhất định sẽ...bám đuôi bọn chúng đến cùng"

"Dịch Nhi, lần trước bám đuôi chúng anh phát hiện bọn chúng và đồn cảnh sát Thiên Tân có dính dáng với nhau. Em thử xem liệu cái tên họ Hoàng kia có biết gì về BlackWolf không?"

"Hoàng Mặc Dương sao?...Em sẽ thử moi thông tin từ hắn"...

Chương 45: Đừng mơ đụng vào cô ấy
Tối hôm ấy,

Nhận được thông tin Hoàng Mặc Dương đang ở quán bar C-Night cô bèn thay đồ để chuẩn bị tới đó gặp hắn. Lần trước cô hại hắn phải ngủ cùng Ngô Tuyết Lan, lần này cô lại một thân một mình tới nơi không đứng đắn như thế để tìm gặp Hoàng Mặc Dương e là sẽ không hay. Mặc dù cô có nơm nớp lo sợ bởi dù gì một người như Hoàng Mặc Dương mưu mô xảo quyệt lỡ hắn...

Cô đắn đo thở dài đứng trước gương ngắm nghía dáng vẻ tuyệt mĩ của mình:

"Haizzz, lại phải chạm mặt tên đó, mình không thích chút nào"

Tuy không thích nhưng cô vẫn phải tới đó để moi móc thông tin từ Hoàng Mặc Dương. Sau khi sửa soạn xong xuôi cô mở cửa bước xuống nhà, đang rón rén đi nhỏ nhẹ từng bước để anh không phát hiện thì Giai Kiệt đột nhiên xuất hiện:

"Tô tiểu thư, cô có việc phải ra ngoài sao?"

Cô giật thót tim quay mặt lại hít một hơi thật sâu rồi trả lời Giai Kiệt:

"Suỵt, Nam Thành có nhà không?"

"Anh ấy đang ở trong phòng làm việc hay là để tôi gọi anh ấy cho cô nhé"

"Ấy. Không cần đâu, tôi có chút việc phải giải quyết nếu anh ấy có hỏi thì anh cứ nói là không biết nhé. Vậy thôi, tôi đi đây"

"Ơ...Tô tiểu..."

Cô ba chân bốn cẳng chạy mất, Giai Kiệt chưa kịp nói hết câu thì cô đã mất hút rồi. Cô vì sợ nếu anh biết mình đi gặp Hoàng Mặc Dương sẽ nổi giận cho nên để anh không biết vẫn là tốt nhất.

Tới nơi, mặc dù đây không phải lần đầu cô đến đây nhưng lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cô sải bước vào trong quán bar, đúng như tên gọi của nó, nơi này ban đêm mới thật sự nhộn nhịp. Trước khi bước vào cô nhận được tin nhắn từ Giản Phong:

"Xin lỗi Dịch Nhi, anh không thể đến tra hỏi cùng em được"

Cô tắt máy thở dài:

"Một mình mình cũng có thể giải quyết được, hừm"

Cô bị ánh đèn nháy của quán bar khiến chói mắt khó xác định người bên trong, từ phía xa Hoàng Mặc Dương đang vui đùa cùng mấy cô gái ăn mặc sexy thì nhìn thấy cô đang loay hoay tìm gì đó. Thấy cô nhớ lại những gì cô làm với mình Hoàng Mặc Dương vừa tức vừa bực hắn vơ lấy chai rượu tu một hơi hết nửa chai rồi đứng dậy loạng choạng bước đến chỗ của cô.

"Không biết tên đó đang ở cái chỗ chết tiệt nào nữa"

Cô nheo mắt nhìn xung quanh đột nhiên bị một cánh tay kéo đi. Cô vội vàng quay sang thì phát hiện là Hoàng Mặc Dương. Hoàng Mặc Dương kéo cô ra khỏi quán bar.

"Đau, anh bỏ tay tôi ra, đau chết đi được"

Cô hất tay Hoàng Mặc Dương ra ôm lấy cổ tay kêu đau. Hoàng Mặc Dương hai mắt lờ đờ nhìn cô đầy sát khí.

"Đau sao? Đau cái này đã là gì so với nỗi đau cô gây ra cho tôi"

Trong khi ấy, ở biệt thự Lục Gia, anh từ trên tầng bước xuống lầu mỗi bước rất vội như đang tìm kiếm gì đó. Giai Kiệt nhìn thấy anh vội vàng như vậy đã đoán ra được anh đang tìm điều gì.

"Thiếu gia, Tô tiểu thư nói là có việc nên đã rời đi rồi"

Anh nhíu mày:

"Cái gì? Cô ấy có nói là đi đâu không?"

"Ờ...cái này...tôi thật sự không biết"

"Thật là...Vậy cô ấy mặc đồ như thế nào?"

"À, Tô tiểu thư mặc bộ đồ giống lần trước khi cùng anh tới quán bar C-Night"

Nghe đến Quán Bar C-Night anh bèn thở dài, đúng như linh cảm của anh cô lại trốn đi chơi. Anh vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa khoác lên người rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Giai Kiệt vẫn còn đang há hốc miệng ngạc nhiên vì không hề biết rằng mình vừa vô tình tiết lộ nơi cô tới.

"Mình nói gì sai sao?"

Cùng lúc đó,

Sau khi nghe câu hỏi khó hiểu của Hoàng Mặc Dương cô ngơ ngác:

"Tôi khiến anh chịu đau khi nào thế? Đêm hôm ấy đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng, chẳng phải anh thích Ngô Tuyết Lan sao? Tôi làm thế là đang giúp đỡ anh thì đúng hơn đấy"

Nói xong những lời biện minh ngay lập tức Hoàng Mặc Dương ôm chặt lấy cô. Cô giãy giụa, cựa quậy:

"Này, làm cái gì vậy? Anh có buông tôi ra không?"

"Cô biết tôi thích cô như vậy tại sao lại để tôi ngủ với người khác" - Hoàng Mặc Dương ghé sát vào tai cô.

"Anh thích tôi thì kệ anh, chẳng lẽ chỉ vì anh thích tôi thì tôi phải ngủ với anh hay sao?"

"Phải, tôi thích cô thì cô phải ngủ với tôi"

Hoàng Mặc Dương lên cơn điên bất ngờ hôn lên cổ cô. Cô ngay lập tức phản kháng lại đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

"Buông ra. Hoàng Mặc Dương tôi muốn hỏi anh một chuyện"

Hoàng Mặc Dương nhìn cô, đáp:

"Cô muốn hỏi gì?"

"Rốt cuộc anh và Sói Đen có quan hệ gì với nhau?"

"Tại sao cô lại hỏi chuyện này?"

"Nói đi. Chắc chắn anh biết căn cứ của chúng nằm ở đâu, mau nói cho tôi biết nếu không đừng trách"

Hoàng Mặc Dương bật cười:

"Tô Dịch Nhi, cô chuyển chủ đề cũng nhanh thật nhưng thật sự là tôi cũng không biết căn cứ của chúng"

"Nói dối. Anh đang cố bao che cho chúng"

Nhìn gương mặt nổi giận của cô Hoàng Mặc Dương càng tỏ ra thích thú.

"Muốn biết căn cứ của chúng phải không? Chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ nói cho cô biết"

Cô chưa kịp trả lời thì bất ngờ có giọng đàn ông quen thuộc vang lên:

"Đừng mơ đụng vào cô ấy, người phụ nữ của Lục Nam Thành thì chỉ có thể là của một mình Lục Nam Thành tôi"

Cô nghe được giọng nói của anh bèn quay lại, anh tiến đến nắm chặt lấy tay của cô buông những lời lẽ khó nghe với Hoàng Mặc Dương:

"Cảnh sát Hoàng, hình như anh đã quên lời tôi cảnh cáo rồi nhỉ? Nếu còn động tới cô ấy, thì tôi sẽ không tha cho anh, anh quên rồi sao?"

"Nam Thành sao anh biết em ở đây?" - cô ngước mắt nhìn anh.

"Câm miệng, tí nữa anh sẽ tính sổ em sau"

Hoàng Mặc Dương cười như điên như rồ hắn cười như một kẻ điên thật sự:

"Lục Nam Thành, làm gì có cái lý đó chứ? Bạn gái anh thì cũng có thể...trở thành người phụ nữ của tôi đấy"

Dứt lời hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, chưa bao giờ thấy hắn manh động như vậy. Anh tức giận đấm mạnh vào mặt của hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.

"Loại mặt dày như anh đúng là thèm chết mà"

Hoàng Mặc Dương ngồi dậy lau vết máu trên miệng. Dường như men say của rượu khiến hắn nổi điên:

"Lục Nam Thành, anh thì tốt đẹp gì chứ?"

"Sao?"

"Con trai của một sát thủ giết người không chớp mắt mà đòi làm cảnh sát giỏi giang cái nỗi gì?"

"Hoàng Mặc Dương!"

"Quế Hoa mẹ của anh không phải từng giết lính của chính phủ sao? Bà ta máu lạnh như vậy lại có thể phản bội BlackWolf để theo Lục Kha về Lục Gia bảo sao khi gặp lại bọn chúng lại giết hại bà ta một cách tàn nhẫn như vậy. Lục Nam Thành, anh thật thảm hại"

Anh nổi giận tính lao đến dạy dỗ hắn một bài học. Nhìn dáng vẻ như sắp giết người của anh cô vội vàng cản anh lại:

"Nam Thành anh bình tĩnh đi"

"Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh để nhắc đến mẹ tôi. Còn dám nói thêm một lời nào về bà ấy nữa, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết"...

Chương 46: Kế hoạch trao đổi
Những lời đe dọa của anh chả là gì đối với một kẻ như Hoàng Mặc Dương, hắn nghe xong chỉ cười trừ:

"Phải, phải. Quế Hoa chỉ là một phản đồ thảm hại không đáng để Hoàng Mặc Dương này nhắc đến"

Anh lúc này không thể nhịn được thêm một lần nữa lao đến đánh liên tục vào mặt Hoàng Mặc Dương. Nhìn hai người họ vật lộn đánh nhau trên đất cô vội vã vào can ngăn:

"Đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa"

Cuối cùng với sức mạnh nhỏ bé của cô cũng ngăn được anh đánh chết người. Anh đánh hắn tới nỗi tay đỏ lên và chảy máu. Còn Hoàng Mặc Dương, bị anh đánh bán sống bán chết nằm lăn ra đất.

"Sao em không để anh giết chết hắn?" - anh lớn tiếng.

"Anh đánh chết hắn thì được gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn ngồi tù chỉ vì một người như Hoàng Mặc Dương sao?"

Nghe lời khuyên ngăn của cô anh mới bình tĩnh trở lại. Thấy Hoàng Mặc Dương nằm bất động trên nền đất cô sợ hắn sẽ chết thật, thấy vậy anh bèn nói:

"Hắn không chết được đâu, mạng hắn còn lớn lắm. Đi thôi, chúng ta về nhà"

Anh kéo tay cô rời đi. Sau khi họ đi mất, Hoàng Mặc Dương mới từ từ tỉnh dậy. Hắn lấy tay lau máu rồi đứng dậy, lẩm bẩm:

"Lục Nam Thành, đáng chết!"

[...]

Về tới nhà, anh đã lập tức lên phòng và đóng rầm cửa lại. Cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương mini gõ cửa phòng anh:

"Mở cửa cho em đi"

"Anh muốn ở một mình, em về phòng đi"

"Anh đang bị thương, để em băng bó cho anh rồi em sẽ về phòng"

Nghe cô nói mình bị thương anh mới chợt nhớ đến vết thương trên tay của mình. Anh cúi xuống nhìn vết thương đang chảy máu bèn đứng dậy mở cửa cho cô. Cửa mở, cô vội vã đỡ anh ngồi xuống giường cẩn thận mở hộp đồ rồi lau vết thương cho anh. Từng động tác của cô rất chuyên nghiệp khiến anh rung động:

"Cảm ơn"

"Anh còn biết nói cảm ơn sao? Đừng lúc nào cũng nóng tính như thế lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao đây?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô anh liền mỉm cười. Sau khi băng bó xong, cô thu xếp đồ chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị anh kéo lại, sợ ảnh hưởng đến vết thương nên cô đã không phản kháng cả hai người ngã xuống giường cô nằm đè lên người của anh.

"Lục...Lục Nam Thành, anh làm cái gì thế? Tay anh đang bị thương đấy"

"Nhưng có em ở bên cạnh thế này anh không cảm thấy đau nữa"

"Cái gì? Chẳng phải vừa nãy anh còn nói là muốn ở một mình sao?"

"Không, anh thay đổi ý rồi..."

Ngay lập tức anh vật cô nằm xuống giường, kéo hai tay cô lên trên đầu rồi giữ chặt lấy nó. Cô đỏ mặt:

"Anh...anh đừng có làm càn"

"Tô Dịch Nhi, đêm hôm trước em còn tự chủ động thế mà bây giờ đã đỏ mặt rồi sao?"

"Buông em ra đi"

"Không bao giờ"

Anh cúi người ngậm chặt đôi môi nhỏ của cô. Trông có vẻ thô bạo nhưng lại khiến cô rất dễ chịu, cứ thế cô ngừng việc giãy giụa mà phối hợp theo anh. Dần dần anh chuyển chỗ hôn xuống cổ và dưới ngực của cô khiến cô bất giác kêu lên:

"Ưm..."

"Anh thích âm thanh này, chút nữa phải kêu cho anh nghe"

Anh cởi áo ngoài của cô rồi vùi đầu vào ngực cô, mùi hương tỏa ra trên người cô thật quyến rũ khiến anh cứ dây dưa không dứt.

"Lục Nam Thành, anh mau dừng lại"

Anh ngưng làm tiếp, cô ngồi phắt dậy vơ lấy áo che đi cơ thể trần trụi. Cứ tưởng anh sẽ tha cho cô nhưng không anh dừng lại là để cởi bỏ quần áo.

"Anh mau mặc đồ vào đi"

Cô đỏ mặt che mắt không dám nhìn anh. Anh lao đến đẩy cô ngã xuống dùng nụ cười ma mị để trấn an cô:

"Anh có hơi buồn bực cần liều thuốc để giải tỏa, đêm nay làm thuốc của anh đi"

"Aa...không được..."

...

Sáng hôm sau,

Lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu cả, cô ngơ ngác ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng. Cả đêm qua cô bị anh hành không thể ngủ được đến sáng mới chợp mắt được một tí thì đã phải dậy.

Sau khi tắm xong cô ngồi trước gương nhìn những dấu hôn đỏ chi chít trên cổ cô híp mắt thở dài:

"Anh ấy không thể nhẹ một chút sao? Nhiều dấu hôn thế này mình biết mặc thế nào để che đi nó chứ?"

Tại Ngô Gia,

Ngô Tuyết Lan ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn bản thân trong gương. Kể từ cái đêm bị cô giăng bẫy Ngô Tuyết Lan luôn tránh mặt Hoàng Mặc Dương. Càng nghĩ đến càng thấy tức, ả chỉ biết ngậm ngùi lảnh trốn.

Đột nhiên điện thoại rung lên đánh bật sự yên lặng của căn phòng. Ngô Tuyết Lan mỉm cười bắt máy:

"Ông tới nơi rồi chứ?"

"Cô đang ở đâu? Rõ ràng là hẹn trước mà không tới sao?" - đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông có vẻ đang rất bực bội.

"Chờ một chút tôi sẽ tới ngay"

Ngô Tuyết Lan cúp máy, một lần nữa nhìn bản thân của mình trong gương ả lẩm bẩm:

"Tô Dịch Nhi, lần này cô sẽ không thoát khỏi cái chết đâu"

Quán cà phê S,

Ngô Tuyết Lan và Garrick lại gặp nhau, lần này không biết bọn họ lại đỉnh giở âm mưu gì nữa. Ngô Tuyết Lan vừa đến nhìn bộ dạng lẳng lơ của ả Garrick bật cười:

"Nghe nói cô bị Tô Dịch Nhi xỏ mũi vậy mà còn ra oai sẽ giải quyết được cô ta. Cô với tôi cũng giống nhau cả thôi"

"Giống nhau hay không thì bây giờ chúng ta cũng đang ngồi chung một chiếc thuyền mà nếu tôi thất bại thì ông cũng có được hưởng cái gì đâu chứ?"

"Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào xảo quyệt như cô. Thôi được rồi, nói kế hoạch tiếp theo của cô đi"

Ngô Tuyết Lan nhấp một ngụm cà phê liếc nhìn xung quanh. Nhìn bộ dạng phòng vệ của cô ta Garrick bèn nói:

"Cứ yên tâm, ở đây ngoài chúng ta thì chẳng có ai cả"

"Lục lão gia cũng ra nước ngoài rồi tôi không thể lợi dụng ông ta để hãm hại Tô Dịch Nhi được nữa. Lần này tôi không muốn cô ta thân bại danh liệt mà phải là...chết"

Garrick trợn trừng mắt nhìn Ngô Tuyết Lan.

"Cô muốn giết cô ta?"

"Phải, tôi muốn cô ta phải chết, chết thật thảm hại"

Garrick lấy một khẩu súng ra và đặt lên bàn:

"Giết người rất dễ nhưng quan trọng là cô có cái gan đó không thôi. Khẩu súng này có thể giúp cô"

Ngô Tuyết Lan sợ hãi nhìn chằm chằm khẩu súng trên bàn. Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên là điện thoại của Garrick, nhìn người gọi tới Garrick liền chẹp miệng cố tình lẩn tránh Ngô Tuyết Lan:

"À...ờm...tôi đi nghe điện thoại một lát"

Garrick nghe điện thoại thôi thì không sao nhưng dáng vẻ sợ người khác nghe được cuộc nói chuyện của hắn càng khiến Ngô Tuyết Lan nghi ngờ. Ả khẽ đi theo sau Garrick ra ngoài, lén nghe trộm cuộc trò chuyện của hắn.

"Alo, em nghe đây anh"

Thấy Garrick xưng "em - anh" với người bên kia đầu dây Ngô Tuyết Lan đã nhận ra đó là kẻ đứng trên hắn, một kẻ bí ẩn làm Ngô Tuyết Lan nổi hứng tò mò.

"Cuốn sổ mà chúng ta tìm đang trong tay người tên Tô Dịch Nhi, mau chóng chuẩn bị lên kế hoạch đổi hàng cho tôi"

"Đổi hàng? Ý anh là sao ạ?"

"Tôi muốn dùng ba cô ta để đổi lấy cuốn sổ, bất kể có sai sót gì xảy ra đối với chuyện lần này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu Garrick"

"Anh yên tâm, em sẽ tìm cách liên lạc với cô ta"

Garrick cúp máy, Ngô Tuyết Lan vội vã trở lại chỗ ngồi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Garrick nghe điện thoại xong ra ngoài nhìn thấy hắn ả còn giả vờ hỏi:

"Là ai gọi cho ông vậy?"

"Cô không cần phải biết chuyện này"

"À mà người đứng sau các người là ai thế? Tôi có thể gặp người đó được không?"

Garrick chẹp miệng:

"Ông ấy không phải người mà cô có thể gặp là gặp. À...cô có số điện thoại của Tô Dịch Nhi chứ?"

"Có, nhưng tại sao ông lại hỏi vậy?"

"Chút nữa gửi cho tôi số điện thoại của cô ta. Còn về chuyện của cô thì cô tự xử lý đi, tôi về đây"

Rõ ràng là có uẩn khúc Ngô Tuyết Lan đã bắt đầu đa nghi về thái độ của Garrick.

"Vừa nãy bọn họ có nói chuyện về Tô Dịch Nhi, chắc chắn là có gì đó, mình phải bám theo mới được"

Chương 47: Người đổi vật (phi vụ)
Sau khi Garrick lái xe rời đi Ngô Tuyết Lan cũng bám đuôi theo xe của hắn. Vì bị mất cảnh giác nên Garrick không hề biết có người đang theo dõi mình nên cứ thế lái xe về thẳng căn cứ. Trên đường bám đuôi Ngô Tuyết Lan phát hiện quãng đường mà hắn đi rất lạ như chưa từng đi qua bao giờ vậy.

"Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn đang lái xe đi đâu vậy chứ?"

Tới căn cứ BlackWolf, cánh cửa to nhất vừa thấy xe của Garrick thì bật mở vì không muốn bị phát hiện Ngô Tuyết Lan đành để xe ở thật xa rồi tự đi bộ bám theo.

Đi được một đoạn xa Ngô Tuyết Lan phát hiện có một tòa nhà to nằm bên trong một khu vực bỏ hoang đã lâu, nơi này bị cấm vào nên mới khiến mọi thứ trở nên bí mật như vậy. Ngô Tuyết Lan cẩn thận rón rén từng bước đến gần căn cứ chợt nhìn thấy ngoài cổng có người canh gác, trông bọn chúng rất dữ tợn nếu bị nhìn thấy e là...

Bên trong căn cứ, Garrick sau khi đỗ xe xong liền lập tức vào phòng của Devil. Hắn mở cửa bước vào trong:

"Anh, em về rồi"

Devil đang ngồi một mình chơi cờ tướng nhìn thấy Garrick khẽ gật đầu.

"Ngồi xuống đi"

"Anh, cuốn sổ đó thật sự là do Tô Dịch Nhi giữ sao?"

"Chẳng lẽ tôi lại rảnh mà đi đùa cậu?"

"Em không có ý đó thưa anh"

Devil híp mắt cầm một quân cờ đập mạnh xuống bàn cờ khiến Garrick giật mình. Song, ông ta quay sang nói với Garrick:

"Chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo tôi không muốn lần này lại thất bại, cơ hội chỉ có một lần nếu để bọn người đó ngăn cản thành công thì cái mạng cậu sẽ là cái giá phải trả"

"Anh yên tâm chắc chắn lần này em sẽ lấy được cuốn sổ mang về"

Sau khi rời khỏi phòng Devil, Garrick định đi xuống tầng hầm thì đi qua phòng của James. Lúc đi qua Garrick có nhìn thấy James đang đứng ngoài cửa, hắn nhìn thấy James bèn nhếch miệng cười, nụ cười nham hiểm của Garrick khiến James chột dạ.

Lúc đó Giản Đan đang ở bên trong phòng nhìn thấy James đứng đờ người ở trước cửa bèn lên tiếng gọi:

"James, anh sao thế?"

James bị Giản Đan làm cho giật mình:

"À...à không có gì đâu"

"Anh James này, tôi thực sự rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn anh"

"Hi vọng tới lúc đó cô vẫn nhớ câu nói hôm nay"

Thấy Giản Đan tin tưởng mình như vậy James càng cảm thấy áy náy vì chuyện người giữ cuốn sổ. James nhìn Giản Đan thầm nghĩ:

"Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho cô. Hi vọng cô sẽ không trách tôi"

Bên ngoài Ngô Tuyết Lan đang loay hoay tìm cách tránh sự chú ý của mấy tên gác cổng để lẻn vào trong. Trong lúc đang cẩn trọng từng bước một Ngô Tuyết Lan vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người bên trong, nhìn qua lỗ hổng qua tường ả mới biết là mấy tên vệ sĩ đang buôn chuyện.

"Sắp tới sẽ có phi vụ mới, hình như lần này kế hoạch là đổi lấy cuốn sổ"

"Tôi nghe nói ông chủ sẽ dùng Tô Đại Từ đang bị nhốt để làm đồ trao đổi với con gái ông ta"

Tô Đại Từ?

Cái tên quen quen khiến Ngô Tuyết Lan ngẩn người một lúc lâu.

"Tô Dịch Nhi... Tô Đại Từ... Hai người này có quan hệ gì với nhau?"

Đột nhập không được nhưng nghe được vài tin tức từ người của Garrick nên Ngô Tuyết Lan cũng coi như là có chút thu hoạch ở chuyến đi này. Vừa lái xe trở về Ngô Tuyết Lan vừa lẩm bẩm:

"Nói như bọn họ thì không phải Tô Dịch Nhi đang giữ cái gì đó mà chúng cần sao? Lấy người đổi vật rốt cuộc thứ đó là cái gì mà lại quan trọng tới vậy? Mình phải tìm hiểu mới được"

...

Tối hôm ấy,

Cô vừa bước ra từ phòng tắm thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Cô vừa bắt máy thì giọng nói của người đàn ông phía đầu dây bên kia khiến cô hoảng hốt:

"Cô là Tô Dịch Nhi phải không?"

"Ông...ông là ai?"

"Hừ! Chúng ta tuy chưa gặp nhau nhưng lại có quen biết đấy, Tô tiểu thư"

Giọng nói này hoàn toàn không giống với giọng nói của tên Garrick. Lúc đầu cô còn tưởng là hắn nhưng có vẻ là không phải.

"Nói đi, ông là ai? Muốn gì?"

"Tô Đại Từ có cô con gái nóng vội như cô quả là phúc đức"

"Sao? Ông...ông..." - dường như cô đã nhận ra kẻ đang nói chuyện với cô.

"Chắc là cô đã nhận ra tôi rồi nhỉ? Vào chuyện chính luôn đi, tôi có việc muốn trao đổi với cô"

Đúng lúc đó anh mở cửa phòng cô bước vào đang định gọi tên cô thì...

"Dịch..."

"Shh..." - cô dơ ngón trỏ lên miệng để ra hiệu anh biết mà im lặng.

Anh lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu đến bên cạnh cô nghe ké cuộc điện thoại.

"Ông muốn trao đổi gì thì nói đi" - cô đáp.

"Như cô biết đấy ba cô đang ở trong tay tôi và thứ tôi cần lại ở trong tay cô. Thế này đi, chỉ cần cô đồng ý đưa cuốn sổ đó cho tôi tôi sẽ thả ba cô trở về và xí xóa hết món nợ của ông ta"

Ban đầu cô vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kìm nén để nói chuyện với con người này. Anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô gật đầu ra hiệu cô hãy đồng ý với ý định của hắn.

"Đ...được..., trao đổi thế nào đây?"

"Tốt lắm. Chút nữa tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ và Tô tiểu thư à cô nên nhớ rằng chuyện trao đổi này chỉ mình tôi và cô biết nếu cô để cho bạn trai của cô Lục Nam Thành phát hiện thì e là...tôi không chắc sẽ thực hiện cuộc trao đổi này đâu"

"Ông yên tâm tôi sẽ tới chỗ hẹn một mình"

"Tốt. Có khẩu khí, tôi mong là cô sẽ không...quên mất lời nói vừa rồi, chào"

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cô liền thở dốc liên tục. Vừa rồi quả thực cô chỉ muốn mắng chửi hắn cho hả giận nhưng lại không thể. Anh ngồi bên cạnh vừa an ủi cô vừa nói:

"Đến hôm hẹn anh sẽ cho người viện trợ cho em"

"Nhưng hắn nói em phải tới một mình"

"Em đi một mình thì chắc chắn sẽ bị trừ khử. Nhân luôn cơ hội này anh muốn giải quyết bọn chúng rồi, bảo vệ em và cứu ba em"

...

Sau khi điều tra Ngô Tuyết Lan cuối cùng cũng biết cuốn sổ đó là thứ gì và tại sao Tô Dịch Nhi cô lại có được nó. Biết được sự thật, cô ta gọi điện cho Garrick với giọng điệu đắc thắng:

"Tôi muốn gặp ông một lát, hẹn ở chỗ cũ đi tôi có chuyện muốn nói với ông, ngài Garrick"

Thấy Ngô Tuyết Lan gọi tên của mình Garrick biết cô ta đã phát hiện ra được điều gì đó. Theo ý cô ta Garrick tới quán cà phê S để gặp Ngô Tuyết Lan.

"Tôi cứ tưởng ông sẽ không tới chứ?"

"Ngô tiểu thư đã gọi thì sao tôi có thể không tới được đây?"

Ngô Tuyết Lan cười trừ đưa ra một bọc tiền dày đẩy về phía Garrick:

"Trong phi vụ lần tới của ông tôi muốn hợp tác một chút, tiền thưởng thì sao cũng được"

"Hừ. Ngô tiểu thư đang nói tới phi vụ gì đây?"

"Ông thật biết giả vờ đấy ngài Garrick. Tôi muốn trong lúc trao đổi người lấy vật từ ông chủ của ông với Tô Dịch Nhi, ông phải ra tay giết chết cô ta"

"Cái gì?"

Garrick trợn trừng mắt nhìn Ngô Tuyết Lan mỉm cười rồi lắc đầu. Hắn đẩy bọc tiền sang chỗ Ngô Tuyết Lan rồi nói:

"Xin lỗi Ngô tiểu thư, phi vụ lần này không hề có giết người gì ở đây cả, cho dù cô có trả mười lần số tiền này thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có thế thôi"

Ngô Tuyết Lan tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

"Giết chết cô ta chỉ tốn có vài viên đạn ông bắt đầu có tình thương người từ khi nào thế hả?"

"Nếu chỉ tốn có thế thì tại sao cô không tự ra tay? Thứ chúng tôi cần không phải mạng cô ta mà là cuốn sổ, đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho cô, Ngô tiểu thư..."

Chương 48: Thực hiện cuộc trao đổi
Hôm sau,

Cô đến tìm Giản Phong để nói về kế hoạch lấy vật đổi người. Sau khi nghe cô nói Giản Phong liền nổi giận:

"Không được, nếu em đi một mình sẽ rất nguy hiểm"

"Giản Phong anh yên tâm, Nam Thành nói sẽ cho cảnh sát đứng nấp ở các khu vực xung quanh nếu bọn chúng ra tay thì... "

Giản Phong từ từ bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế:

"Có chắc là anh ta sẽ bảo vệ được em chứ? Những lần trước cũng vậy, em gặp nguy hiểm nhưng kết quả thì sao?"

"Giản Phong, những lần trước là em giấu anh ấy để hành động nhưng lần này thì khác. Nếu như anh cũng cùng em phối hợp thì chắc chắn sẽ đánh bại được bọn chúng"

"Em nói đi, kế hoạch của em là gì?"

"Em muốn sau khi bọn chúng rời đi cần có người bám theo để biết được căn cứ của chúng. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, em muốn cả tổ chức của hắn phải trả giá cho những việc làm xấu xa"

"Được rồi, cứ vậy đi. Anh sẽ là người bám theo bọn chúng, anh về trước đây"

Cứ như vậy cuộc trò chuyện của hai người họ càng lúc càng ngắn, thời gian gặp nhau cũng bị rút ngắn đi theo từng ngày. Đột nhiên cô cảm thấy Giản Phong giống như một người xa lạ khi mà Giản Phong đứng dậy bỏ đi.

"Anh phải cẩn thận đấy Giản Phong"

Cô cố hét thật lớn để Giản Phong nghe thấy. Nghe được những lời của cô bước chân của Giản Phong đột ngột dừng lại không quên đáp lời:

"Em cũng vậy, phải cẩn thận đấy"

Lúc bước ra khỏi quán cà phê Giản Phong còn đứng ngoài nhìn cô qua cửa kính của quán dáng vẻ nhỏ nhắn ấy vẫn như ngày nào nhưng cô đã là người của người khác rồi. Giản Phong thở dài một tiếng đột nhiên có một nhóm người đi qua nói chuyện rôm rả làm Giản Phong chú ý. Hai cô bạn đang đi bên cạnh khuyên nhủ cậu con trai ở giữa:

"Cậu cứ thẳng thắn mà tỏ tình với cô ấy lỡ đâu cô ấy đồng ý thì sao?"

"Phải đấy, dù gì thì nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm mà"

"Chắc gì chứ, cô ấy chỉ coi mình là anh trai sao có thể..."

"Thôi nào thôi nào, cứ mạnh dạn mà tỏ tình tôi chắc chắn là cô ấy cũng thích cậu đấy. Nào chúng ta đi gặp cô ấy thôi"

Đám người đó rời đi với tâm trạng phấn khởi, nhất là người con trai ở giữa nhìn sắc mặt cậu ta vui vẻ phơi phới khác hẳn với tâm trạng hiện giờ của Giản Phong. Chuyện của cậu thanh niên ấy rất giống với chuyện của Giản Phong và cô. Giản Phong lén nhìn cô lần nữa, cô thì vẫn ngồi yên ở chỗ đó từ từ uống hết cốc cà phê trên tay có thể thấy trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là việc liên quan đến BlackWolf. Giản Phong có sự nuối tiếc nhẹ trong lòng.

Nếu hôm đó dũng cảm tỏ tình trước với cô liệu bây giờ có phải chúng ta thành một cặp không?

Quá khứ đã là quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay trở lại dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Giản Phong đang học cách quên cô, rồi một ngày nào đó nhìn thấy cô sẽ không phải muộn phiền nữa!

[...]

Tại biệt thự Ngô Gia,

Ngô Tuyết Lan có thuê một vài xạ thủ lén la lén lút hẹn gặp bọn họ ở đằng sau nhà.

"Tiểu thư, chúng tôi phải làm gì đây?"

"Tiền các người đã nhận rồi làm việc thì phải làm cho ra hồn đấy"

"Cô yên tâm, chúng tôi làm việc đã có mấy năm kinh nghiệm sẽ không để ra sai sót gì đâu"

Nói rồi Ngô Tuyết Lan lấy trong túi ra một tấm ảnh, trong bóng tối mập mờ ta có thể nhận ra đó là ảnh của cô - Tô Dịch Nhi. Một tên cầm lấy bức ảnh nhìn qua rồi hỏi:

"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Mục tiêu của chúng tôi sao?"

"Phải. Nhìn cho kĩ gương mặt cô ta, đến lúc hành động thì phải triệt để cho tôi. Còn bây giờ mấy người về đi tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian sau"

"Được, chào Ngô tiểu thư"

Sau khi những tên xạ thủ ấy rời đi Ngô Tuyết Lan nở một nụ cười đắc thắng. Đúng lúc ả đang định vào nhà thì đột nhiên có một cánh tay giữ lấy tay ả khiến ả giật mình:

"Á, là ai?"

Ngô Tuyết Lan quay lại hóa ra là Hoàng Mặc Dương, tại sao hắn lại tới đây?

"Cô đang âm mưu điều gì có phải không?"

Ngô Tuyết Lan cố tình giữ khoảng cách với hắn.

"Không liên quan đến anh"

"Sao hả? Cô giữ khoảng cách với tôi sao? Ngô Tuyết Lan, cô nên nhớ cả cơ thể của cô tôi đã nhìn thấy hết rồi"

Chát!

"Câm miệng, ai cho anh nói ra những lời dơ bẩn đó ở đây hả?"

Ngô Tuyết Lan tức giận thẳng tay tát mạnh vào mặt của Hoàng Mặc Dương. Hoàng Mặc Dương ôm mặt, lườm nguýt ả:

"Cô sợ ba cô sẽ nghe thấy sao?"

"Tốt nhất anh nên im lặng rồi cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi phải gọi người lôi anh đi"

Ngô Tuyết Lan hất tóc ưỡn người bước vào trong. Hoàng Mặc Dương đứng ngẩn người ra đó nhìn theo bóng lưng của ả, nghĩ thầm:

"Cô ta thuê xạ thủ để làm gì chứ?"

...

Đến ngày hẹn,

Anh đã cho người canh chừng bên kho chứa vũ khí hạt nhân. Nơi này đã đóng cửa nhiều năm, ít người qua lại do bị chính phủ cấm hoạt động. Nhìn sự tồi tàn của nó anh lại nhớ đến cái ngày mẹ anh - Quế Hoa đã đột nhập vào nơi này. Nơi gián tiếp khiến mẹ anh chết thảm lại trở thành nơi anh phải bảo vệ.

"Canh chừng kĩ ở đây nếu có người nào của BlackWolf tiếp cận cứ thằng tay xả súng cho tôi"

"Vâng, thưa đội trưởng"

Song, anh đi xuống phía dưới ra lệnh với đội ngũ khác:

"Số còn lại theo tôi đến nơi này"

Canh chừng ở đây chỉ là một chút phòng vệ nếu bọn chúng thoát được. Anh không nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình nhưng chắc chắn hôm nay kẻ thảm hại chính là BlackWolf.

Cô đứng ở chỗ hẹn, là khu vực bỏ hoang ở cuối đường X, tay cầm cuốn sổ vừa run vừa hồi hộp. Anh bước đến ôm lấy cô:

"Đừng căng thẳng, anh nhất định sẽ không để em rơi vào nguy hiểm"

"Uhm..."

Đúng lúc một viên cảnh sát chạy đến:

"Đội trưởng, chúng tới rồi"

Nhận được tín hiệu người của BlackWolf đã tới tất cả những viên cảnh sát vào vị trí đã được sắp xếp. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi tự tin nhìn về phía trước. Một lúc sau cả một đoàn xe kéo tới nườm nượp, chiếc xe đầu tiên là xe của Devil khi nhìn thấy cô đứng một mình hắn mới yên tâm cùng đám đàn em bước xuống xe.

"Tô Dịch Nhi không ngờ cô lại là người giữ lời như vậy"

"Tôi đã tới theo lời ông nói vậy còn ba tôi đâu?"

Devil vỗ tay ba cái, cửa xe bật mở, ba cô bị hai tên kéo xuống rồi áp giải đến trước mặt cô.

"Ba...ba..."

"Dịch Nhi"

"Hừ, ba con tái ngộ sau bao ngày cách xa quả thật khiến người khác cảm động. Tô Dịch Nhi, tới lúc rồi, chúng ta thực hiện trao đổi luôn chứ nhỉ?"

"Còn bác Giản và Giản Đan, ông không chịu thả họ ra hay sao?"

"Đừng được nước lấn tới Tô Dịch Nhi, tôi chỉ hứa là sẽ thả ba cô chứ không hứa là sẽ thả hai người kia. Còn không mau giao cuốn sổ ấy ra"

Cô nắm chặt tay lấy hết can đảm đưa cuốn sổ về đằng trước:

"Thứ ông cần đang ở đây"

Xác nhận được đúng cuốn sổ mình cần Devil sai người sang đó giật lấy cuốn sổ từ tay cô cùng lúc đó đẩy ba cô về phía trước. Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí căng thẳng cả đôi bên đều ở vị trí sẵn sàng ra tay nếu như đối phương kích động trước.

Từ trên nhìn xuống, tòa nhà cao tầng gần đó có hai tên xạ thủ đang nấp trên tầng chĩa súng thẳng vào người của cô:

"Mục tiêu đã xác định, chuẩn bị ra tay..."

Chương 49: Truy đuổi
Không gian lúc thực hiện trao đổi im lặng đến nín thở dường như không hề có một âm thanh nào cả. Vật đã đến tay, người cũng sắp được thả, ba cô đánh mắt liếc nhìn xung quanh vừa phát hiện người của cảnh sát vừa nhìn thấy hai tên lạ hoắc trên sân thượng của tòa nhà gần đó. Mắt ba cô trợn tròn nhìn chúng, đã đến lúc hai tên bóp cò nhắm về phía cô:

"Đi chết đi!"

"Cẩn thận, Dịch Nhi"

Đúng cái lúc ba cô ôm chầm lấy cô thì súng liên tục xả đạn vào người của ông ấy. Tự nhiên không gian tràn ngập tiếng súng đạn, cô đỡ lấy ba mình nước mắt bắt đầu rơi. Tiếng súng phát ra từ tầng thượng khiến cả hai bên kinh ngạc, cảnh sát tưởng đó là người của BlackWolf nên đã ra tay bắn chết hai tên đó, một bộ phận đối phó với BlackWolf, nơi trao đổi bỗng dưng biến thành biển máu toàn mùi tanh của máu người.

Anh chạy ra tiếp ứng chủ động bảo vệ cho cô và ba cô. Trong hỗn đoạn, Devil chạy thoát cùng vài chiếc xe khác ngay lập tức đoàn xe cảnh sát cũng đuổi theo chúng. Cô nhìn thấy máu trên người của ba mình liền không chịu được mà ngất đi, anh đưa tay đỡ lấy cô rồi mau chóng gọi xe cứu thương tới.

Ở bên ngoài, Giản Phong vẫn chưa hề hay biết về chuyện vừa xảy ra mà chỉ khi xe của BlackWolf xuất hiện Giản Phong mới lái xe đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi Giản Phong để ý có vài xe cảnh sát, bíp còi inh ỏi khiến Giản Phong không thể luồn lách được nên bị bỏ lại phía sau.

"Không biết bây giờ đám người của Dịch Nhi sao rồi? Cô ấy có xảy ra chuyện gì không hay không?"

Kítt!

Trong phút lơ là suýt nữa Giản Phong đâm trúng bức tường bên đường. Ngay lập tức Giản Phong lấy lại tập trung rồi lái xe đuổi theo xe cảnh sát.

Một giờ sau,

Tin tức về cuộc rượt đuổi vẫn chưa có manh mối, trong lúc chờ đợi tin từ đám người Mạc Bằng, anh ngồi bên giường bệnh khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nắm chặt lấy tay của cô. Bác sĩ nói cô vì quá sốc nên mới ngất đi nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh gục mặt xuống ủ rũ, đúng lúc ấy tay cô cử động hai mắt mở ra cô ngồi phắt dậy hoảng loạn:

"Ba..."

"Dịch Nhi, em không sao chứ?"

Cô quay sang hai mắt long lanh đẫm lệ nhìn anh:

"Ba em, ba em đâu rồi? Ông ấy đâu rồi?"

"Ông ấy đang trong phòng phẫu thuật, e là..."

Nghe vậy cô lập tức chạy xuống giường còn không kịp đi dép lao thẳng ra ngoài. Anh không cản được cô đành phải chạy theo, anh vừa đuổi theo vừa gọi:

"Dịch Nhi, chạy chậm thôi, em sẽ bị vấp ngã mất. Tô Dịch Nhi!"

Bước chân của cô từ từ chậm lại khi từ phòng phẫu thuật một chiếc giường trắng được đưa ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn chiếc chăn trắng đang phủ qua mặt ai đó rồi túm lấy tay áo bác sĩ hai mắt rưng rưng hỏi:

"Bác sĩ, ba tôi đâu rồi? Cho tôi gặp ông ấy đi bác sĩ?"

Anh lúc này cũng đuổi kịp cô dừng lại bên cạnh giường bệnh anh nhìn người đang nằm đó thật lâu mặc dù chiếc chăn trắng đã che đi nhưng anh cứ có cảm giác người nằm đó là...

Bác sĩ xem qua sổ tay nhấc kính khẽ hỏi:

"Cô là người nhà của ông Tô Đại Từ?"

"Vâng, tôi là con gái ông ấy"

Bác sĩ chợt thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào chiếc giường bệnh bên cạnh rồi nói:

"Thật sự xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì ông ấy bị trúng quá nhiều đạn cho nên..."

Cô buông thõng hai tay chuyển mắt về phía người đang nằm kia. Cô không tin người đang nằm ở đó là ba mình nên đã tự tay vén chiếc chăn màu trắng ấy lên. Tất cả như sụp đổ khi cô nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt của ba cô nhưng không còn chút hơi thở nào nữa rồi.

Hức!

Cô bắt đầu khóc nức nở, ngồi gục giữa hành lang ôm chầm lấy ba mình:

"Các người đừng lừa tôi, rõ ràng ông ấy vẫn chưa chết. Làm ơn hãy cứu lấy ông ấy, tôi xin các người"

Cô khóc nấc lên từng cơn, nước mắt rơi lã chã ướt cả một bên nệm. Anh không can tâm nhìn cô đau khổ như vậy, nén nước mắt vào trong anh bước đến đỡ lấy cô:

"Dịch Nhi, người chết rồi không thể sống lại, em đừng làm khó bác sĩ"

Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vừa đánh anh vừa trách móc:

"Ông ấy chưa chết. Sao anh lại nói như vậy, anh bảo bọn họ cứu ba em đi, làm ơn đấy..."

Anh ôm lấy cô từ từ an ủi:

"Bình tĩnh nào Dịch Nhi, em cứ như vậy sẽ ngất đi lần nữa đấy"

Bác sĩ và các y tá đứng bên cạnh không kìm nổi xúc động cũng rơi nước mắt. Họ đứng bên cạnh cúi đầu trước xác của ba cô lần cuối rồi đẩy đi. Bất chợt lúc đó cô đẩy anh ra chạy đến chặn đường bác sĩ, cô quỳ xuống nắm lấy tay bác sĩ lay mạnh:

"Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh hãy cứu lấy ba tôi. Tôi biết là ông ấy chưa chết. Tôi xin anh đấy bác sĩ"

Bác sĩ cũng thật khó xử chỉ biết im lặng trước lời van nài của cô. Anh vội vã chạy đến đỡ cô đứng lên:

"Tô Dịch Nhi, đừng làm khó bác sĩ nữa. Nếu em không chấp nhận sự thật thì...thì..." - nói đến đây anh cũng không nén nổi nước mắt, nghẹn ngào không thể nói tiếp.

Cô ngã quỵ nắm chặt lấy tay ba mình bên giường bệnh vật vã trên sàn trông thật đáng thương!

Cả hành lang bệnh viện chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc của cô thảm thiết và tang thương đến phát khóc. Đến lúc không còn sức lực mắt cô từ từ rủ xuống, hai hàng mi khép lại, tay dần dần buông thõng rồi ngã ra đất. Anh đỡ lấy cô, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh của ba cô đi tiếp. Khi bác sĩ rời đi, anh ẵm cô rồi đứng dậy trở về phòng bệnh.

...

Giản Phong sau một hồi mất dấu vết thì đã tìm được căn cứ bí mật của BlackWolf chỉ có điều là tên Devil không lái xe trở về đây, chắc hắn đã biết sẽ có người bám theo nên đã tẩu thoát. Giản Phong cầm theo súng bước xuống xe men theo con đường nhỏ tìm thấy cổng chính. Một nửa già đã theo Devil chạy mất ở căn cứ chỉ còn lại một đám người thay nhau bảo vệ căn cứ.

Giản Phong lên cò từng bước chân chậm chạp tiến vào căn cứ bí mật, mấy tên đầu tiên nhanh chóng được giải quyết gọn lẹ. Nhân lúc người chưa tới đông Giản Phong chạy vào trong tìm nơi giam giữ ba mình và em gái.

Chạy dọc lối nhỏ theo cảm tính Giản Phong chạy qua nơi ở của James nơi mà Giản Đan đang ở. Vừa thấy James, Giản Phong liền chĩa súng vào cậu ta nhưng chưa bóp cò vội. Giản Đan từ phòng bếp chạy ra nhìn thấy anh trai chưa kịp mừng thì đã vội vã chạy đến đứng ngáng trước đầu súng bảo vệ James:

"Anh, James là ân nhân cứu mạng em, anh đừng giết anh ấy"

"Giản Đan?"

Nhìn thấy Giản Đan, Giản Phong liền thu súng lại nhưng vẫn tỏ ra đề phòng. Giản Đan ôm chầm lấy anh trai sau bao ngày hội ngộ:

"Anh, em nhớ anh quá"

"Con bé ngốc. Em có bị chúng tra tấn không? Còn nữa? Tên lạ hoắc này là ai?"

"À, đây là James, con trai...à ờm...ân nhân cứu mạng em. Còn đây là anh trai tôi tên Giản Phong"

James lúc đầu còn tưởng là bạn trai Giản Đan nhưng sau khi nghe cô ấy giới thiệu thì cảm thấy an tâm hơn:

"Chào anh, em là James"

"Cậu có quan hệ gì với Devil"

Đột nhiên bị hỏi câu này James tái hết mặt lại ấp úng:

"Đó...đó là..."

"Nói!"

"Em là con trai của Devil"

Vừa nghe James trả lời Giản Phong liền rút súng chĩa vào đầu James, gằn giọng:

"Cậu phải chết"

Giản Đan hoảng hốt bèn giữ chặt lấy đầu súng của anh trai ra sức bảo vệ James:

"Giản Phong, anh James là người tốt, anh ấy không giống như ba mình"

"Giản Đan, em bị hắn bỏ bùa mê sao? Con của ác quỷ không phải ác quỷ thì là thiên thần chắc? Giản Đan, em đứng sang một bên, hôm nay anh sẽ san bằng cả cái căn cứ này dù có chết anh cũng phải giết chết hết người của BlackWolf, kể cả hắn!"

Chương 50: Làm bạn giường (giao dịch)
Dù bị Giản Phong đe dọa bằng súng nhưng James lại không hề tỏ ra sợ hãi, còn Giản Đan thì cuống cuồng cố gắng bảo vệ James cho bằng được. Giằng co một lúc đột nhiên đám người áo đen từ đâu xuất hiện bao quanh ba người họ.

Để đề phòng Giản Phong ngay lập tức đã bắt lấy James, một tay giữ chặt người James tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu James. Giản Đan đứng bên cạnh liên tục sợ sệt liệu hôm nay có thể rời khỏi nơi này an toàn không?

"Tất cả đứng yên nếu không tôi sẽ bắn chết hắn"

James không hề có ý định chạy trốn nhưng vẫn hét lên:

"Nếu các người qua đây anh ta sẽ giết tôi, cứ nghe theo lời anh ta đi"

Ý của James là không muốn bọn chúng làm khó Giản Phong nhưng Giản Phong lại hiểu lầm ý tốt đấy, sau khi nghe câu nói đó của James lại cười khẩy:

"Ham sống sợ chết, đúng là cá mè một lứa"

James cũng không phản bác mặc dù mọi chuyện không phải như vậy. Đám người kia đứng yên tại chỗ vì sợ Giản Phong sẽ bóp cò.

"Mau thả thiếu gia ra bằng không các người sẽ không thoát khỏi đây được đâu" - một tên to con lên tiếng.

Giản Phong mỉm cười ghé vào tai James nói nhỏ:

"Mau đưa tôi đến chỗ ba tôi bị giam giữ, cậu phải cắt đuôi được cái đám người kia nếu không...tôi sẽ giết cậu ngay tại đây"

James đồng ý. Cả ba bắt đầu di chuyển đến tầng hầm. Đám người kia thấy vậy liền bám theo nhưng đi được vài bước James đã hét toáng lên:

"Các ngươi lùi lại đằng sau không được bám theo"

"Nhưng thiếu gia..."

"Ta sẽ không sao đâu, bọn họ an toàn rời đi thì ta cũng an toàn, lùi lại"

"Vâng..."

Bọn chúng ngoan ngoãn nghe theo lời của James. Nhanh chóng cắt đuôi được đám người ngoan cố ấy, Giản Phong tìm được nơi ba mình bị giam giữ.

Bằng!

Chiếc khóa bằng sắt ở trên cửa rơi xuống, Giản Phong mở cửa bước vào. Trong căn phòng tối Giản Phong nhìn thấy ba mình đang lim dim tựa đầu vào tường.

"Ba, ba có sao không?"

Giản Võ từ từ mở mắt hơi thở yếu ớt cố gắng nhìn người ở phía trước mặt mình. Một lúc sau ông mới nhận ra là Giản Phong:

"Giản...Phong. Con đến rồi đấy à?"

Ngay lập tức Giản Phong đỡ ba mình lên lưng cõng ông mau chóng rời khỏi đây. Trước khi đám người kia kéo tới phải nhanh chóng chạy trốn, Giản Phong nói với em gái:

"Gửi định vị cho cảnh sát nơi này đi, trong căn cứ chỉ còn ít tên bảo họ mau chóng kéo đến phong tỏa"

Chạy đến được cửa sau Giản Phong đưa ba mình lên xe trước. Giản Đan đang nắm tay James kéo đi thì đột nhiên lại bị giữ lại, Giản Đan quay sang hỏi:

"Sao lại không chạy tiếp?"

James ngập ngừng, ngó lại nhìn căn cứ, giọng nói trầm buồn:

"Dù gì nơi này cũng là nơi tôi lớn lên"

"James, nếu bây giờ anh không rời đi thì chỉ có con đường chết"

"Sẽ không quá như lời cô nói đâu, cùng lắm...là tôi vào tù thôi"

Giản Đan lay hai cánh tay của James đầy khẩn cầu:

"Tôi không muốn anh vào tù, tôi không muốn anh chỉ vì tội ác của ba mình gây ra mà phải thay ông ta chịu tội, tôi không muốn"

Nhìn thấy sự lo lắng của Giản Đan trong lòng James có chút gì đó muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Cuối cùng James quyết định đi theo Giản Đan.

Xe lăn bánh, cuối cùng James đã rời khỏi nơi này. Căn cứ cửa đã đóng chắc chắn sau khi phát hiện người đã trốn thoát bọn chúng sẽ tẩu thoát nhưng tất cả đều đã quá muộn vì sau khi bọn họ lái xe rời khỏi cảnh sát đã tới nơi phong tỏa cả căn cứ.

...

Hôm sau chính là ngày đưa tang của ba cô. Vì phải nằm điều trị nên Giản Võ đã không tới dự đám tang được nên Giản Phong và Giản Đan đã thu xếp từ sớm để tới đó. Thay đồ xong Giản Phong thấy nét mặt Giản Đan có chút không vui thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, biết là em gái đang đau lòng vì cái chết của bác Tô nên Giản Phong đã bước đến an ủi:

"Chúng ta đi thôi, Dịch Nhi đang đợi"

Giản Đan đứng dậy lấy lại tinh thần rồi cùng anh trai đến lễ tang. James cũng đang ở nhà của hai người nhưng lại sống trong sự kiểm soát của Giản Phong, James cũng muốn đến lễ tang ấy nhưng nếu gặp James e là cô sẽ không giữ được bình tĩnh mà ra tay mất.

Tới nơi, xung quanh đâu cũng thấy sự ảm đạm lạnh lẽo. Cô ngồi một bên thẫn thờ ôm lấy di ảnh của ba mình những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Giản Đan vừa thấy cô đã chạy đến an ủi cô còn Giản Phong và anh chỉ biết thở dài rồi để không gian riêng cho hai người họ.

"Nghe nói cảnh sát đã đuổi theo xe của bọn chúng, thế nào? Anh có bắt được tên Devil không?" - Giản Phong hỏi anh.

Anh lắc đầu:

"Đám người của Mạc Bằng và Hàn Đăng đã bị chúng bắn trọng thương, chặn đường được một vài chiếc xe nhưng không thể đuổi kịp tên cầm đầu"

"Bọn chúng thật là khốn nạn. Nếu để tôi bắt được xem tôi xử lý chúng thế nào" - Giản Phong cáu gắt.

[...]

Đứng trước mộ của ba, cô hoàn toàn suy sụp cả cơ thể không đứng vững chỉ có thể dựa vào người của anh. Từ xa, Ngô Tuyết Lan núp sau bụi cây nhìn về hướng mộ, ả ta vừa sợ vừa run liên tục lẩm bẩm:

"Không phải tôi, không phải tôi. Là do ba cô tự nhảy ra, không phải tôi giết ông ta, không phải tôi"

Trong phút sợ hãi đột nhiên có một cánh tay từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai Ngô Tuyết Lan khiến ả giật nảy mình:

"Ngô Tuyết Lan!"

"Không..." - Ngô Tuyết Lan sợ hãi.

"Cô làm sao vậy?"

Thì ra là Hoàng Mặc Dương, hắn đã khiến Ngô Tuyết Lan một phen chết khiếp. Nhìn bộ dạng sợ hãi của ả Hoàng Mặc Dương thích chí mỉm cười:

"Cô muốn dự tang lễ sao không đường hoàng mà đến trước mộ ông ta sao phải lén lút đứng ở đây nhìn về đó với bộ dạng sợ hãi chứ"

"Hoàng Mặc Dương, sợ hãi cái gì chứ. Tôi chỉ là không muốn phải chạm mặt bọn họ mà thôi"

"Ngô Tuyết Lan, nói chuyện chút đi"

Ngô Tuyết Lan theo Hoàng Mặc Dương ra ngoài xe để nói chuyện. Chẳng biết có chuyện gì mà phải lén lút thế này.

"Nói đi, anh muốn gì?"

Hoàng Mặc Dương đưa cho ả một vài bức ảnh về hai tên xạ thủ đã ra tay bắn chết Tô Đại Từ. Vừa nhìn thấy nó Ngô Tuyết Lan đã dựng cả tóc gáy lắp bắp:

"Cái...cái gì...đây?"

"Đừng giả bộ ngây thơ không biết gì. Ngô Tuyết Lan, chẳng phải cô là người đứng sau giật dây sao?"

Ngô Tuyết Lan nổi giận ném mấy bức ảnh vào người Hoàng Mặc Dương:

"Đừng có nói láo"

Hoàng Mặc Dương tiếp tục đưa cho cô ta những bức hình chụp được cô ta cùng hai tên xạ thủ đã chết trao đổi qua lại, hắn nói:

"Còn mạnh miệng chối cãi. Ngô Tuyết Lan, cô cũng chỉ có thế thôi sao?"

"Tại...tại sao anh lại...có nó"

"Hahaha, tại sao có không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, nếu tôi đưa nó cho Lục Nam Thành thì sẽ có chuyện vui xảy ra đây"

Ngô Tuyết Lan tái mặt lại, quay sang nắm lấy vạt áo của Hoàng Mặc Dương, gương mặt lộ rõ khẩn cầu:

"Đừng, tôi xin anh đừng nói với Nam Thành, tôi xin anh đấy"

Hoàng Mặc Dương bật cười đưa tay nâng cằm nhỏ của ả lên, nói:

"Vậy thì làm một cuộc giao dịch đi, chỉ cần cô đồng ý làm bạn giường của tôi tôi sẽ im lặng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff