cảnh sát trưởng, em yêu anh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Mang thai
Sau khi nghe về giao dịch mà Hoàng Mặc Dương đề cập, Ngô Tuyết Lan lập tức khước từ. Thấy thái độ không hợp tác của ả Hoàng Mặc Dương chỉ mỉm cười, trước khi đi còn để lại một câu như muốn nhắc nhở:

"Rồi cô cũng phải đồng ý với giao dịch này thôi, Ngô đại tiểu thư à"

Từng chữ nói ra từ miệng hắn khiến Ngô Tuyết Lan lạnh cả sống lưng.

Tối hôm ấy,

Ngô Tuyết Lan đang nằm ngủ thì mơ thấy ác mộng. Trong mơ cô ta nhìn thấy bóng dáng của Tô Đại Từ về gặp cô ta đòi mạng. Thoáng chốc lại xuất hiện thêm Tô Dịch Nhi, Lục Nam Thành và Hoàng Mặc Dương đứng xung quanh mắng chửi, lăng mạ mình. Trong cơn sợ hãi Ngô Tuyết Lan bừng tỉnh dậy, hai mắt trợn tròn lên, thở dốc liên tục mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ.

"Không phải tôi, không phải tôi, tôi không phải kẻ giết người"

Tức thời Ngô Tuyết Lan hét lên, liên tục lắc đầu sợ hãi. Đột nhiên không gian trong căn phòng trở nên đáng sợ, Ngô Tuyết Lan không dám nhìn xung quanh vì cứ có cảm giác thấy bóng ma thấp thoáng. Vì quá sợ hãi Ngô Tuyết Lan đã chùm chăn qua đầu co ro ngồi một góc trên giường lẩm bẩm:

"Đừng làm hại tôi, không phải tôi..."

...

Ngày hôm sau, . Truyện Ngôn Tình

Từ sau khi lễ tang kết thúc cô trở nên ủ rũ hơn. Đây là sự mất mát quá lớn bởi người thân nhất trên đời của cô giờ cũng không còn. Sáng nay thấy cô vẫn chưa ổn định tinh thần nên anh đã nghỉ một ngày để chăm sóc cho cô.

Cô ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài với dáng vẻ thẫn thờ, anh đến bên cạnh đặt nhẹ tay lên hai vai của cô:

"Dạo này anh thấy em gầy đi nhiều, đừng bỏ bữa nữa sẽ không tốt cho sức khỏe"

Cô lắc đầu:

"Không phải em bỏ bữa mà là...không muốn ăn một chút gì cả"

Vừa nói xong Giai Kiệt bưng đến một bát canh cá.

"Thiếu gia, canh đã chuẩn bị xong ạ"

Anh tính nấu canh cá để cô tẩm bổ nhưng ai ngờ vừa ngửi thấy mùi tanh của cá cô đã liên tục nôn ọe.

"Em vào nhà vệ sinh một chút"

Cô che miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Thấy cô có biểu hiện lạ anh đưa bát canh cho Giai Kiệt rồi chạy theo cô vào nhà vệ sinh.

"Em không sao chứ Dịch Nhi?"

Anh gõ cửa nhà vệ sinh để biết tình hình của cô. Sau một hồi khó chịu nôn nao trong người cô bước ra khỏi phòng, ngay lập tức mặt anh xanh lại lo lắng:

"Hay để anh đưa em đến bệnh viện nhé"

"Em..."

Đúng lúc Giai Kiệt xuất hiện nói:

"Từ sáng đến giờ cô đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần rồi. Tô tiểu thư hay là cô tới bệnh viện kiểm tra thử xem đừng để thiếu gia phải lo lắng"

Thấy Giai Kiệt nói vậy cô đồng ý cùng anh tới bệnh viện để kiểm tra.

Bệnh viện,

Sau khi làm kiểm tra tổng quan cơ thể bác sĩ nhìn hai người một lúc rồi đưa tờ xét nghiệm cho cô.

"Cô không bị sao cả tất cả đều ổn chỉ là...chúc mừng hai người, cô đây đã mang thai"

Mang thai?

Hai từ ấy khiến cả anh và cô đều ngạc nhiên. Cô nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm đúng là cô đã có thai, thai đã được 3 tuần rồi. Anh vui mừng vì sắp được lên chức ba rối rít cảm ơn bác sĩ.

...

Từ lúc biết cô mang thai anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Từ việc chăm sóc, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra đều là anh tự làm.

Hôm nay cũng vậy, anh đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ. Lúc họ đi ra cũng là lúc một người đàn ông đeo khẩu trang đen kì lạ bước vào bệnh viện. Dáng vẻ của tên đó vô cùng quen thuộc khi nhìn thấy anh và cô lại tỏ ra tránh né.

"Chết tiệt, sao lại gặp hai người đó ở đây?"

Người đàn ông đó là Garrick, chân hắn đi khập khiễng còn đi một mình lén la lén lút nhìn là biết bị thương. Từ sau vụ truy sát của cảnh sát Garrick bị Devil đánh suýt nữa thì bỏ mạng. Chỉ vì Ngô Tuyết Lan mà hại hắn phải thành kẻ trốn chui trốn lủi.

Garrick đứng nép một bên nhìn theo hai người họ rời khỏi bệnh viện, hắn còn nghe được cuộc nói chuyện của hai người:

"Em đang mang thai thì không được lo lắng nhiều, chuyện của BlackWolf đã có anh lo rồi"

"Ngày nào còn chưa bắt được chúng là em chưa yên"

"Được rồi tổ tông của tôi ơi. Em đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta"

Con chúng ta?

Garrick trợn tròn mắt nhìn theo anh và cô miệng lẩm bẩm:

"Tô Dịch Nhi đang mang thai sao?"

[...]

Trong khi đó,

Vì bị Hoàng Mặc Dương đe dọa Ngô Tuyết Lan cũng vì quá sợ hãi nên đã đồng ý giao dịch với hắn. Hoàng Mặc Dương đưa cho ả số phòng ở khách sạn nói với cô ta nhớ đến đúng giờ.

Đến tối, ả đến khách sạn như đã hứa đứng trước cửa phòng ngập ngừng không muốn vào. Nếu bây giờ vào đó chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, dâng hiến cơ thể ngọc ngà cho hắn. Chần chừ một lúc Ngô Tuyết Lan khẽ mở cửa, cánh cửa vừa bật mở đã nhìn thấy Hoàng Mặc Dương với cơ thể trần trụi chỉ có một mảnh vải che thân dưới. Hắn nhìn Ngô Tuyết Lan đứng bên ngoài híp mắt có vẻ khó chịu:

"Còn muốn tôi bế cô vào sao?"

Ngô Tuyết Lan giật mình bước vào rồi đóng cửa lại. Hoàng Mặc Dương ngồi xuống giường vỗ mạnh xuống ga giường nói:

"Lại đây"

Ngô Tuyết Lan bước đến ngồi bên cạnh Hoàng Mặc Dương:

"Bây giờ anh muốn tôi làm gì?"

"Cô còn giả ngu sao? Cởi ra"

"Cái gì? Ngay bây giờ ư?"

"Nếu cô muốn về sớm thì mau chóng cởi ra"

Ngô Tuyết Lan từ từ cởi bỏ chiếc váy trên người xuống. Khi cả thân thể chỉ còn nội y Hoàng Mặc Dương liền nắm lấy tay cô ta đè mạnh xuống giường.

"Á! Hoàng Mặc Dương, cấm anh làm bậy"

Hoàng Mặc Dương cười gian nhìn thân thể nõn nà của Ngô Tuyết Lan:

"Tiếc là khuôn mặt này không phải là Tô Dịch Nhi"

Lại là Tô Dịch Nhi, đến lúc này rồi cô ta vẫn còn nấp sau cái bóng của người khác. Cảm thấy như bị xúc phạm ả hét lớn:

"Tôi sẽ giết anh nếu anh còn nhắc đến cô ta"

Hoàng Mặc Dương thì thầm:

"Cô có biết tại sao tôi lại muốn ngủ với cô không?"

"..."

"Là bởi vì...tôi muốn có qua có lại. Lục Nam Thành đã lấy đi Tô Dịch Nhi của tôi thì tôi cũng phải lấy đi...cô từ hắn"

Dứt lời Hoàng Mặc Dương cởi bỏ nội y của Ngô Tuyết Lan bắt đầu làm đại sự. Màn dạo đầu đã khiến Ngô Tuyết Lan như chết đi sống lại:

"A...tên khốn...a...anh dừng...dừng lại cho tôi"

"Cô không có quyền nói tôi dừng lại. Một là phục tùng hai là...tôi sẽ giết cô ngay tại đây"

Nghe vậy Ngô Tuyết Lan liền cắn môi chịu đựng. Từng nhịp đẩy của hắn khiến Ngô Tuyết Lan như bị tra tấn, ả không dám hét lên chửi hắn chỉ biết rên rỉ bên dưới thân hắn...

Sáng hôm sau,

Ngô Tuyết Lan tỉnh dậy cảm thấy toàn thân ra rời, chân tay như gãy vụn. Vừa mở mắt Hoàng Mặc Dương đã ném đống quần áo vào người cô ta:

"Mau mặc đồ vào rồi đi thôi, cô đừng có ra vẻ cực kì mệt mỏi. Đêm qua cô phối hợp rất tốt cơ mà"

"Tên điên. Anh điên thật rồi, đồ khốn"

"Thôi nào Ngô đại tiểu thư. Đừng nói như thể cô là gái còn trinh vậy"

"Anh..."

"Cô còn lăng mạ tôi thì đừng trách tôi nói hết với Lục Nam Thành"

Nghe vậy Ngô Tuyết Lan lại bắt đầu sợ hãi im lặng mà nghe theo lời hắn. Ra khỏi khách sạn, trong lúc đợi Hoàng Mặc Dương lấy xe Ngô Tuyết Lan đã chạm mặt Garrick, vừa gặp cô ta Garrick đã nổi khùng:

"Trái đất tròn thật, gặp cô ở đây cũng xem như cái duyên nhỉ? Ngô đại tiểu thư"

"Ông...chưa chết?"

"Garrick này thì sao mà dễ chết được, nhưng cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi trở thành thảm hại như thế này"

Ngô Tuyết Lan mỉm cười:

"Ông bị đuổi sao? Vui thật"

Garrick trừng mắt lao đến bóp chặt lấy cổ Ngô Tuyết Lan:

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô tự ý ra tay khiến tôi trốn chui trốn lủi như một con chó hoang mà còn vởn vơ ngoài đây như không có chuyện gì xảy ra sao?"

"B...ỏ...tôi....ra..."

"Hôm nay ngay tại đây tôi sẽ giết chết cô"...

Chương 52: Chó không chủ
Ngô Tuyết Lan bị Garrick siết chặt lấy cổ không thể thở, ngay cả sức lực để đẩy hắn ra hoặc hét lên cũng không thể. Giây phút sắp không trụ được nữa đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay Garrick hất hắn ra xa. Ngô Tuyết Lan vội vã thở dốc liên tục ho đến tái hết mặt mày.

Người vừa giúp cô ta là Hoàng Mặc Dương, Garrick nhìn thấy Hoàng Mặc Dương cùng Ngô Tuyết Lan có mặt tại khách sạn bỗng dưng cười khẩy:

"Gì đây? Bây giờ hai người đang hợp tác sao?"

Hoàng Mặc Dương trừng mắt nhìn Garrick:

"Bây giờ cô ta chính thức là người của tôi. Dạy dỗ cô ta cũng không đến lượt ông phải ra tay"

"Hừ...người của cậu? Cậu tưởng tôi không dám giết cô ta hay sao?"

"Ông bây giờ chỉ là con chó không chủ còn dám đòi cắn người? Nể mặt chúng ta từng hợp tác tôi sẽ bỏ qua cho ông chuyện lần này tốt nhất là đừng có động tới Ngô Tuyết Lan thêm lần nào nữa"

Garrick đang bị thương nên không thể đối phó lại Hoàng Mặc Dương được. Hắn kéo tay Ngô Tuyết Lan đẩy vào trong xe sau đó lái xe rời đi. Garrick đừng nhìn theo nghiến răng trong sự căm phẫn:

"Ngô Tuyết Lan, Hoàng Mặc Dương hai người cứ chờ đấy"

Ngồi trong xe Ngô Tuyết Lan thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bàn tay của Garrick, nhìn sang Hoàng Mặc Dương đang lái xe cô ta chủ động cảm ơn:

"Cảm ơn vì vừa nãy đã giúp tôi"

Hoàng Mặc Dương bật cười:

"Ha...đừng hiểu lầm. Tôi không phải là muốn giúp cô đâu tôi chỉ không muốn đồ chơi của mình bị làm hỏng dưới tay của kẻ khác mà thôi"

Ngô Tuyết Lan liền thay đổi ánh nhìn về phía Hoàng Mặc Dương, ánh mắt cô ta dường như rất tức giận.

"Cái gì? Hoàng Mặc Dương anh là tên đáng chết"

Ngô Tuyết Lan vung tay định tát Hoàng Mặc Dương nhưng lại bị hắn giữ lại.

"Còn muốn động thủ? Nếu không muốn chết dưới tay Garrick thì ngoan ngoãn làm vật cưng của tôi đi biết chưa" - Hoàng Mặc Dương hất tay ả thật mạnh.

Ngô Tuyết Lan nhận thức được bản thân bây giờ không thể chống lại Hoàng Mặc Dương nên đã cam chịu làm người của hắn. Tuy trước mặt thì phục tùng không điều kiện nhưng Ngô Tuyết Lan vẫn ấp ủ hy vọng giết chết Hoàng Mặc Dương để rửa nhục cho bản thân.

"Đợi một ngày nào đó tôi sẽ tự tay...giết chết anh"

...

Hôm sau,

Ngô Tuyết Lan gọi điện hẹn gặp Garrick, lần này không biết ả ta lại âm mưu toan tính chuyện gì. Garrick cũng không ngờ cô ta dám gọi cho mình.

"Tôi không ngờ cô lại tự tìm đến đường chết đấy Ngô đại tiểu thư"

Ngô Tuyết Lan đưa một bịch tiền cho Garrick rồi dõng dạc nói:

"Chúng ta giao dịch đi. Ông giúp tôi giết Hoàng Mặc Dương, tôi sẽ đưa ông tiền để ông sang nước ngoài, nếu để Lục Nam Thành và Tô Dịch Nhi bắt được chắc chắn ông sẽ chết"

Garrick nhìn bịch tiền bỗng cười phá lên:

"Ngô Tuyết Lan cô ngu thật hay giả vờ ngu đây chẳng phải bây giờ cô và hắn rất thân thiết sao? Bảo tôi giết hắn? Hừ...tôi đâu có ngu để cô mắc bẫy"

"Ông có bị điên không? Tôi bị hắn đe dọa nên mới phải phục tùng. Người duy nhất mà Ngô Tuyết Lan này thích chỉ có Lục Nam Thành, không đời nào tôi lại thân thiết với loại người như hắn"

Garrick vỗ tay:

"Vậy là cô không biết rồi, Tô Dịch Nhi đã mang thai...là mang thai con của cô ta và Lục Nam Thành. Người đàn ông duy nhất mà cô thích sắp làm ba rồi đấy"

"Cái...cái gì?"

Garrick đội mũ lên đứng dậy chống hai tay xuống bàn ánh mắt trợn trừng nhìn về phía Ngô Tuyết Lan:

"Tôi cho cô sống thêm vài ngày để cô có thể giết chết ả tiện nhân Tô Dịch Nhi kia cho nên liệu hồn mà hành động. Những lần trước cô có thể thất bại nhưng lần này nếu cô thất bại thì cái giá phải trả là cái mạng chó của cô đấy"

Nói rồi Garrick rời đi với đôi chân khập khiễng. Ngô Tuyết Lan ngồi lì trên ghế gương mặt vẫn còn hốt hoảng vì chuyện vừa rồi.

"Tô Dịch Nhi đã mang thai sao? Cái quái gì thế này?"

Khu nhà thuê của anh em họ Giản,

James vẫn đang ở nhà của Giản Phong và Giản Đan, hàng ngày phải đối mặt với con trai của ác quỷ Giản Phong khó chịu đến phát cáu nhưng vẫn phải nể mặt em gái vì hắn là người đã cứu mạng Giản Đan. James biết sự tồn tại của mình là cái gai chướng mắt của họ và cảm thấy tội lỗi về cái chết của Tô Đại Từ.

Hôm ấy, Giản Phong cùng cảnh sát phối hợp điều tra truy lùng tin tức của lũ người BlackWolf đã chạy thoát không có nhà nên James đã quyết định nói tất cả cho Giản Đan.

"Giản Đan, tôi nghĩ tôi không nên ở lại đây nữa"

"Là vì anh tôi sao? James, nếu anh ngại anh ấy thì có thể tránh với lại anh tôi nhìn thế chứ sẽ không làm gì hại đến anh đâu đừng sợ"

"Không phải như vậy...mà...Giản Đan này, tôi...có chuyện muốn nói với cô"

James nói hết tất cả cho Giản Đan biết. Từ việc ba mình nhờ thăm dò tin tức đến việc cuốn sổ ai đang nắm giữ cũng là một tay James làm. Nghe đến đây Giản Đan hoàn toàn sửng sốt thậm chí là không tin vào tai mình nhưng sự thật vốn dĩ vẫn là sự thật. Nhìn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống trên má Giản Đan, James vội vã quỳ xuống:

"Tôi xin lỗi cô Giản Đan, tôi sẽ không cầu xin tha thứ...cho nên...cứ trừng phạt tôi đi"

Giản Đan nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế nhưng không thể, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra Giản Đan nấc lên trong nghẹn ngào:

"Tại sao anh lại làm vậy? Tôi đã tin tưởng anh tại sao anh lại làm như vậy chứ?"

"Tôi biết tội lỗi tôi gây ra là không thể sửa chữa"

"Đi đi, anh đi đi...tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi"

"Giản Đan tôi..."

"Anh mau đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa..."

Nói rồi Giản Đan ôm mặt chạy vào phòng và đóng rầm cửa lại. Không thể tin được kẻ mà bản thân luôn tin tưởng lại lừa dối mình một cách trắng trợn như thế.

"Tại sao lại là anh chứ? Tại sao..."

Đến tối,

Lúc Giản Phong trở về thì James cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Cả ngày hôm nay Giản Đan nhốt mình trong phòng đến cơm cũng không ăn tuy rất lo lắng nhưng James vẫn không thể làm gì được. Cho đến lúc Giản Phong trở về James mới nói:

"Anh có thể giúp tôi chuyển lời từ biệt đến Giản Đan được không?"

Giản Phong mặt lạnh lùng đáp lại:

"Sao hả? Ba cậu gọi về sao?"

"Không phải...tôi không có tư cách ở đây nữa mấy ngày qua đã làm phiền hai người rồi"

Giản Phong thở dài ngồi phịch xuống ghế:

"Nếu muốn đi thì đi đi tôi cũng không giữ cậu. Con trai của ác quỷ giữ lại cũng chẳng được tích sự gì"

"Tôi xin lỗi..."

"Cậu không cần phải xin lỗi người nên xin lỗi là ba cậu kia kìa. Nếu có gặp ông ta thì cậu nên nói với ông ta là cảnh sát sẽ mau chóng tìm được các người thôi, đến lúc bị bắt ông ta sẽ phải trả giá cho những chuyện mình làm"

James không nói gì chỉ cúi đầu rồi im lặng rời đi. Giản Phong ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng của James khuất dần. Rời khỏi đây James sẽ chẳng biết đi đâu cũng chẳng biết nhờ vả ai vì đã rất lâu rồi James mới được tiếp cận thế giới bên ngoài căn cứ.

Sau khi James rời đi Giản Phong có vào phòng Giản Đan:

"Tên James đó đã đi rồi. Cậu ta nhờ anh chuyển lời tạm biệt đến em"

"Đi rồi càng tốt"

"Sao vậy? Mới hôm qua em còn bảo vệ hắn lắm cơ mà"

"Anh đừng nhắc đến anh ta nữa em không muốn nghe..." - Giản Đan bỗng dưng hét lên chùm chăn qua đầu.

Giản Phong đừng đơ người nhìn Giản Đan rồi tự hỏi:

"Gì đây? Cãi nhau sao?".

Chương 53: Tai nạn sảy thai
Sau khi rời khỏi nhà của anh em họ Giản, James lang thang trên đường một mình, nơi này vốn dĩ xa lạ đối với một người không tiếp xúc nhiều như James. Loay hoay giữa nơi đông người đột nhiên có hai kẻ lạ mặt đeo kính đen từ xa chạy đến bịt miệng làm ngất James rồi kéo lên xe. Không rõ đó là ai rốt cuộc là người của cảnh sát hay người của Devil?

Sở cảnh sát Thiên Du,

Mạc Bằng hớt hải chạy vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng báo cáo:

"Đội trưởng, những nơi nghi ngờ tôi đã cử người tới đó nhưng đều đến chậm một bước bọn chúng đã rời đi từ trước đó"

"Nghĩa là...bọn chúng không chỉ có một căn cứ, hừ"

Anh nghe vậy liền đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy rồi ra lệnh:

"Tiếp tục mở rộng điều tra, tôi không tin bọn chúng trốn được mãi"

"Rõ!"

Ngay thời điểm anh và đội điều tra rời đi, Ngô Tuyết Lan đứng bên ngoài đồn nhìn theo một lúc. Cô ta thở phào rồi lấy một chiếc điện thoại mới bấm số của Tô Dịch Nhi từ máy mình sang máy mới. Cô ta soạn một tin nhắn rất dài rồi nhắn gửi đi dường như đang âm mưu kế hoạch gì đó.

Cô ngồi trong phòng khách của biệt thự nhà họ Lục, vì đang mang thai nên cô bị anh bắt ở nhà không cho đi đâu cả. Đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ một số lạ trên đó ghi dòng tin nhắn:

[Muốn bắt được kẻ đã giết chết ba cô thì hãy đến đường X gặp tôi. Nếu không đến cô sẽ hối hận đấy Tô Dịch Nhi]

Đọc xong cô liền đứng phắt dậy hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để gọi lại cho số điện thoại đã gửi cô dòng tin nhắn này. Kết quả đầu dây bên kia không có ai trả lời. Ban đầu cô nghĩ là trò đùa của kẻ nào đó nên sẽ không quan tâm nhưng khi số điện thoại lạ đó tiếp tục gửi hai bức ảnh về hai tên xạ thủ được thuê giết ba cô thì cô lại nghĩ khác. Lần này tin nhắn còn kèm theo lời nhắc:

[Tôi nghĩ cô nên biết sự thật này đừng để ba cô chết một cách oan khuất như vậy]

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay lập tức vơ lấy chìa khóa xe lái chiếc moto đến địa điểm hẹn. Lúc này cô quên mất là mình đang có thai mà cứ thế lao nhanh như một cơn gió.

Đường X vốn ít xe qua lại, nơi này rất thích hợp để Ngô Tuyết Lan thực hiện kế hoạch. Cô ta ngồi trong chiếc xe ô tô không có biển số đeo khẩu trang, đội mũ hai tay run run trước vô lăng.

"Lần này mình nhất định phải thành công, nhất định phải giết cô ta"

Sau khi cô tới, vừa tắt máy xuống xe cô đã nhận được cuộc gọi từ số của anh. Nhưng còn chưa kịp nghe chiếc xe ô tô đen gần đó đã lao đến. Cô hốt hoảng làm rơi cả điện thoại chỉ kịp rút súng bắn liên tục vào xe. Ngô Tuyết Lan đã bị thương nhưng vẫn cố gắng đâm cô, chiếc moto lê xuống mặt đường để cản xe của cô ta nhân lúc ấy cô túm được cửa xe lúc định mở cửa ô tô Ngô Tuyết Lan lập tức quẹo sang một bên khiến cô bị hất ngã văng xuống đường.

Bụng cô bắt đầu đau và chảy máu, Ngô Tuyết Lan nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu đổ mồ hôi liên tục và rất sợ hãi. Đến lúc cô ngất đi ả mới vội vàng lái xe rời đi...

Không thấy cô bắt máy anh rất lo lắng, anh cùng đội điều tra đã tìm được manh mối về hướng chạy của BlackWolf tính gọi cho cô để thông báo nhưng lại không thấy cô bắt máy. Một lát sau anh nhận được cuộc gọi từ điện thoại của nhà, là Giai Kiệt gọi:

"Thiếu gia không xong rồi, Tô tiểu thư gặp tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện"

"Cái gì?"

Ngay lập tức anh chạy như bay đến xe rồi lái xe đến bệnh viện theo địa chỉ Giai Kiệt gửi. Cả đội điều tra còn đang hoang mang trước hành động kì lạ của anh thì anh đã lái xe mất hút.

Anh vừa tới nơi thì đã chạy đi tìm cô. Mở cửa phòng bệnh anh nhìn thấy bác sĩ và hai y tá đang đứng bên cạnh giường còn cô thì đang nằm bất động. Anh hoang mang hỏi bác sĩ:

"Cô ấy...sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ dặn dò hai y tá rồi quay sang nói với anh:

"Anh là người nhà của cô ấy sao?"

"Vâng"

"Anh theo tôi, tôi sẽ nói rõ tình hình của bệnh nhân để anh nắm rõ"

Anh lưỡng lự nhìn cô đang nằm trên giường bệnh rồi ủ rũ đi theo bác sĩ. Tới phòng kiểm tra kết quả bác sĩ thông báo:

"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy đã không còn"

"Sao...sao cơ?"

"Cô ấy được tìm thấy ở đường X và được đưa tới bệnh viện quá trễ với tình trạng chảy máu rất nhiều, tuy nhiên cơ thể của cô ấy lại không sao hết, thể trạng rất khỏe sẽ không ảnh hưởng đến chuyện có thai sau này"

"Cảm ơn bác sĩ"

Anh cầm tờ giấy chuẩn đoán ra khỏi phòng bác sĩ tức giận nắm chặt tờ giấy rồi liên tục đấm vào tường.

"Rốt cuộc là kẻ nào?"

Anh bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho Hàn Đăng:

"Điều tra cho tôi về vụ tai nạn xảy ra ở đường X, tôi muốn biết rõ là kẻ nào đã đâm vào cô ấy rồi bỏ đi"

Đến tối,

Anh vừa tới thăm cô lần nữa thì đúng lúc cô tỉnh dậy. Nhìn thấy anh cô liền hỏi ngay:

"Nam Thành, con của em nó không sao chứ?"

Nhìn nét mặt lo lắng của cô anh không nỡ nói cho cô biết sự thật, anh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cô cố mỉm cười:

"Không sao, đứa bé vẫn ổn"

Cô vui vẻ trở lại thở phào nhẹ nhõm:

"May quá"

Nhanh chóng cô lại thay đổi sắc mặt:

"Lúc chiều em có nhận được một tin nhắn từ số lạ nhắn rằng muốn nói cho em biết về kẻ đứng sau hai tên xạ thủ được thuê đã giết ba em. Lúc em vừa đến một chiếc ô tô bất ngờ lao đến, em có bắn hắn bị thương nhưng...hình như người lái xe là phụ nữ"

"Sao? Phụ nữ?"

"Phải. Em thấy rất rõ...đó là phụ nữ. Nhưng..."

Đột nhiên cô cảm thấy đau đầu và hình ảnh người phụ nữ lái xe kia lúc ẩn lúc hiện khiến đầu cô rối tung lên. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, bên ngoài anh cố an ủi cô bằng cách khuyên cô không nên nghĩ về người đó nhưng sắc mặt của anh thì lại khác, nó giống kiểu:

"Mình sẽ không tha cho kẻ định giết cô ấy, mạng phải đền bằng mạng"

...

Trong khi đó ở khách sạn 5 sao,

Nay là đêm thứ hai thực hiện giao dịch bạn giường của Ngô Tuyết Lan và Hoàng Mặc Dương. Ngô Tuyết Lan vừa tắm xong ra ngoài đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Hoàng Mặc Dương và người nào đó.

"Sao cơ? Tô Dịch Nhi sảy thai à?"

"Vâng, theo thông tin tôi nhận được thì cô ấy gặp tai nạn và bị sảy thai ngay sau khi được đưa đi cấp cứu" - đầu dây bên kia đáp lại.

"Vậy còn cô ấy có sao không?"

"Tô Dịch Nhi không bị nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại đang được chăm sóc tại bệnh viện"

Ngô Tuyết Lan sắc mặt tái mét khi nghe tin cô chưa chết mà chỉ sảy thai. Cô ta bắt đầu lo lắng:

"Cô ta chưa chết? Làm sao đây, làm sao bây giờ"

Hoàng Mặc Dương nhìn thấy Ngô Tuyết Lan lấp ló ở sau bức tường liền quát lớn:

"Xong rồi thì ra đây đi, tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu"

Đột nhiên trong đầu Ngô Tuyết Lan nảy ra ý nghĩ:

"Phải rồi, mình sẽ nhờ Hoàng Mặc Dương giúp"

Ngô Tuyết Lan mặc bộ váy khêu gợi đến bên cạnh Hoàng Mặc Dương rồi ngang nhiên ngồi lên đùi hắn. Hoàng Mặc Dương ngơ ngác nhìn dáng vẻ lả lơi ấy không khỏi nghi ngờ:

"Sao vậy? Nay cô uống phải thuốc gì sao?"

"Không có, chỉ là tôi muốn...anh phải bảo vệ tôi mà thôi"

"Bảo vệ cô?"

"Tôi tuyệt như thế này nếu anh không giữ chắc chắn sẽ bị kẻ khác cướp mất"

Hoàng Mặc Dương chỉ mỉm cười gian xảo nhanh chóng cởi bỏ lớp váy mỏng trên người ả rồi đè xuống giường bắt đầu điên cuồng xâm chiếm:

"Yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô"

Chương 54: Không thể trì hoãn
Hôm sau,

Anh chuẩn bị tới bệnh viện thăm cô thì đột nhiên nhận được điện thoại từ Mạc Bằng. Anh dừng lại nghe điện thoại chạy ra xa phòng bệnh của cô để đề phòng vì không muốn cô phát hiện.

"Đã tìm được rồi sao?" - anh vội vàng hỏi.

"Vâng...nhưng đội trưởng người này...anh cũng biết" - đầu dây bên kia ấp úng trả lời.

"Ai?"

"Là...tiểu thư Ngô Gia Ngô Tuyết Lan, ở đoạn đường đó có camera quay được cảnh cô ta lái xe rời đi sau khi gây tai nạn và cởi bỏ khẩu trang nên tôi có thể chắc chắn người gây tai nạn rồi bỏ trốn chính là Ngô Tuyết Lan"

"Mau cử người tìm Ngô Tuyết Lan cho tôi, nhất định phải bắt được cô ta rồi đưa cô ta đến trước mặt tôi nhớ là đừng để Dịch Nhi biết chuyện"

"Vâng"

Anh cúp máy, tay nắm chặt lấy điện thoại miệng lẩm bẩm ánh mắt ánh lên tia lửa trông thật đáng sợ:

"Ngô...Tuyết...Lan, cô dám làm chuyện này với cô ấy sao?"

Sau khi nói chuyện điện thoại với Mạc Bằng anh lấy bình tĩnh trở lại rồi mới vào phòng bệnh của cô. Vừa mở cửa anh đã nhìn thấy cô đang nằm trên giường tay đặt nhẹ lên bụng gương mặt thoáng lên vẻ lo lắng.

"Dịch Nhi, sao em không nghỉ ngơi đi"

Cô quay sang nhìn anh:

"Anh đã tìm được người lái xe đó chưa? Hình như em biết cô ta thì phải...trông cô ta rất quen thuộc"

Anh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô:

"Chuyện đó cứ để anh lo, điều bây giờ em cần làm đó chính là nghỉ ngơi để tốt cho em và con của chúng ta"

"Uhm...em biết rồi"

Cô ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt lại. Anh thở dài, ngồi nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên cô mới từ từ mở mắt. Sắc mặt của cô dần dần chuyển biến. Cô ngồi dậy rời khỏi giường, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi tới:

"Tiểu thư, đã tìm được video rồi thưa tiểu thư"

"Gửi nó cho tôi đi"

"Vâng"

Sau khi cúp máy vài phút, một đoạn video ngắn được gửi đến cho cô. Không rõ thứ trong video là gì nhưng nghe được rất rõ tiếng xe ô tô va chạm. Cô dừng video lại ở đoạn nào đó căm phẫn nhìn vào màn hình, trên đó có hình ảnh mờ mờ của Ngô Tuyết Lan đã cởi bỏ khẩu trang và đang ngồi trong buồng lái xe.

"Thì ra là cô...Ngô Tuyết Lan"

[...]

Xe của Hoàng Mặc Dương tới cổng biệt thự Ngô Gia thì dừng lại, Ngô Tuyết Lan định mở cửa bước xuống thì chợt nhìn thấy một đám người mặc áo đen đứng ngoài cửa nhòm vào trong. Trong thâm tâm ả như chột dạ cảm giác đó là người của anh phái tới nên nơm nớp lo sợ. Thấy Ngô Tuyết Lan không xuống xe Hoàng Mặc Dương hỏi đểu:. Ngôn Tình Cổ Đại

"Sao thế? Còn vương vấn tôi à?"

Đám người mặc áo đen đó vẫn đứng bên ngoài, còn nghe rõ những lời bọn chúng nói:

"Hình như Ngô Tuyết Lan không có ở nhà chúng ta có nên báo cho thiếu gia biết không?"

"Đợi thêm một chút đi, chắc chắn cô ta sắp về rồi"

Ngô Tuyết Lan nuốt nước bọt sợ hãi núp sau cửa xe không dám bước xuống nữa. Hoàng Mặc Dương nhìn ra bên ngoài và dường như đã hiểu ra vấn đề nên đã lái xe nhích lên phía trước.

"Bọn họ là người của Lục Nam Thành phải không?"

"Tôi...tôi không biết"

"Hừ, Ngô Tuyết Lan, cô là kẻ đã lái xe khiến Tô Dịch Nhi sảy thai phải chứ?"

Ngô Tuyết Lan toát mồ hôi nhưng vẫn cố cãi:

"Không...không phải tôi"

Hoàng Mặc Dương liền bóp chặt lấy cằm của Ngô Tuyết Lan gằn giọng:

"Còn giả vờ giả vịt, nếu không phải cô làm thì tại sao phải sợ bọn người kia? Cô sợ Lục Nam Thành đã phát hiện ra cô có phải không?"

"Tôi...tôi..."

"Ngô Tuyết Lan, cô không thành thật chút nào...miệng nói muốn tôi bảo vệ cho cô nhưng lại giấu tôi chuyện này, thử hỏi tôi có nên bảo vệ cô nữa hay không?"

Ngô Tuyết Lan nghiến răng đáp trả:

"Tôi trao cho anh tất cả như vậy còn chưa đủ sao? Nếu anh không bảo vệ tôi, tôi sẽ kéo anh chết cùng"

"Hừm...tạm thời cô đừng về nhà. Tôi sẽ đưa cô về lại khách sạn nếu không muốn bị bắt thì ở yên đó, cứ tối tôi sẽ đến tìm cô"

Nói rồi hắn cho xe chạy, Ngô Tuyết Lan thoát khỏi đám người của anh cử tới trong chớp mắt.

...

Tại một góc tối trong khu ổ chuột,

Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi trong bóng tối dường như chân đã bị thương nên băng bó khá nhiều. Từ bên ngoài, một tên đàn em bước vào nghiêm chỉnh cúi chào và nói:

"Lão đại, thiếu gia về rồi"

"Nó không bị thương ở đâu chứ?"

"Thiếu gia hoàn toàn không bị sao cả hình như cô gái lần trước ở chỗ chúng ta có tình cảm đặc biệt với thiếu gia cho nên mới không làm hại đến cậu ấy"

"Đưa nó đi nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Người đàn ông đó là Devil, hắn đang bị thương nên việc đi lại rất khó khăn, phải di chuyển căn cứ liên tục khiến hắn cũng chán ngấy cái cảnh trốn chui trốn lủi này rồi. Tên vừa nãy vừa rời đi thì có một tên khác chạy vào.

"Lão đại"

"Sao rồi, số hàng chúng ta cần đã có chưa?"

"Tôi đã liên lạc với bên ngoài, bọn họ nói những thứ chúng ta cần sẽ sớm được chuyển sang đây"

"Tốt lắm, lần này...không thể để kế hoạch trì hoãn thêm nữa"

Devil nắm chặt trong tay cuốn sổ miệng mỉm cười gian tà. Nghe thôi cũng biết bọn chúng định làm gì, đã có trong tay mật mã mở cửa và khởi động vũ khí hạt nhân thì sớm muộn gì bọn chúng cũng tấn công đại kho.

Sau lần trao đổi vừa rồi cảnh sát của chính phủ đã vào cuộc vì vậy sở cảnh sát Thiên Du nhàn hơn nhưng không có nghĩa là bỏ việc tìm kiếm tung tích tổ chức BlackWolf. Hàng ngày anh vẫn cho người đi tìm kiếm, mở rộng điều tra nhưng hầu như kết quả vẫn không tiến triển được chút nào.

Vài ngày sau,

Như thường lệ cô giúp anh thay đồ trong phòng, vừa nhìn đôi bàn tay khéo léo đang thắt cà vạt giúp mình anh vừa mỉm cười:

"Anh muốn nhanh chóng cưới em về làm vợ quá rồi"

"Tự nhiên hôm nay anh nói linh tinh cái gì vậy Lục Nam Thành"

Thắt cà vạt xong anh cũng chuẩn bị đi làm. Cô cũng định đi gặp Giản Phong nên tính chuẩn bị đi nhưng lại bị anh giữ lại.

"Em định đi đâu sao?"

"Giản Phong hẹn em cho nên em sẽ đi gặp anh ấy"

Anh chau mày có vẻ không vui cho lắm.

"Sao vậy? Đừng bảo anh vẫn còn ghen với anh ấy"

"Biết sao được, anh ta từng thích em mà"

"Thôi nào, xe tới đón anh rồi đấy, chúng ta xuống nhà thôi"

Sau khi anh lên xe rời đi thì cô cũng chuẩn bị ra ngoài. Cô xuống dưới tầng hầm lựa cho mình một khẩu súng tốt nhất rồi cất cẩn thận trong người. Cô lái moto một mạch đến trước biệt thự Ngô Gia, cô lấy lí do gặp Giản Phong chẳng qua là muốn qua mặt anh.

Lúc đầu cô lịch sự bấm chuông, hai tên vệ sĩ lóc cóc chạy ra vừa nhìn thấy cô đã vội vã đóng cổng dường như bọn chúng là người mà Hoàng Mặc Dương cử đến bảo vệ Ngô Tuyết Lan. Nhanh chóng cô giữ được cửa cổng nhưng sức của cô sao đấu lại được sức của hai tên kia, cửa cổng sắp bị đóng lại cô rút súng ra chĩa về bọn họ gằn giọng:

"Người tôi muốn gặp là tiểu thư của các người, nếu không muốn chết ngay tại đây thì mau gọi cô ta ra gặp tôi"

Chương 55: Game over
Nghe cô đe dọa như vậy mặc dù có sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào. Cô đẩy hai tên đó vào trong đứng giữa sân lớn gọi:

"Ngô Tuyết Lan, tôi biết cô đang ở trong đó nếu cô không ra thì Ngô Gia này phải đổ máu rồi"

"Kẻ nào đang làm càn ở nhà ta vậy?"

Đột nhiên Ngô lão gia xuất hiện với rất nhiều vệ sĩ bên cạnh đi từ cổng vào. Nhìn thấy Ngô lão gia cô không hề tỏ ra sợ hãi mà lại nhếch môi cười:

"Thì ra là Ngô lão gia"

"Tô Dịch Nhi, cô tự tiện cầm súng vào nhà tôi làm loạn là có ý gì đây?"

Cô thẳng tay đẩy ngã hai tên vệ sĩ kia thu súng lại bước đến gần Ngô lão gia và nói:

"Tôi muốn gặp con gái ông, Ngô Tuyết Lan...nhưng có vẻ cô ta không muốn gặp tôi thì phải"

Câu nói của cô đầy ẩn ý dường như cô biết chắc chắn Ngô Tuyết Lan đang ở trong nhà. Đúng như thế, cô ta nhốt mình trong phòng liên tục đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Ngô Tuyết Lan cầm chặt điện thoại trong tay run cầm cập:

"Ngoài đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hai tên đó liệu có giữ chân được cô ta không?"

Bằng!

Tiếng súng?

Ngô Tuyết Lan nghe thấy tiếng súng vội vã đến gần cửa sổ hé cửa nhìn thử. Tim đập thình thịch vô cùng sợ hãi vì cứ tưởng cô đã giết một ai đó. Nhưng không, cô chĩa súng lên trời bóp cò để cảnh cáo.

"Tô Dịch Nhi, đừng tưởng cô có Lục Nam Thành chống lưng thì muốn làm loạn ở đây lúc nào cũng được"

"Ngô lão gia, nếu ông không muốn lằng nhằng thì còn không mau đưa đứa con gái cưng của ông ra gặp tôi. Ông có biết cô ta đã gây ra những chuyện gì không?"

"Cái gì?"

Nhìn thấy bên dưới hỗn độn Ngô Tuyết Lan run cầm cập mau chóng gọi điện cho Hoàng Mặc Dương.

"Nghe máy đi, cầu xin anh nghe máy đi"

"Có chuyện gì vậy?" - đầu dây bên kia trả lời.

"Cứu tôi với. Tô Dịch Nhi, Tô Dịch Nhi đã tìm đến nhà tôi rồi...cô ta còn có súng nếu anh không cứu tôi chắc tôi chết mất"

"Cô cứ ở yên đó, tôi sẽ tới ngay"

Nghe Hoàng Mặc Dương nói vậy Ngô Tuyết Lan yên tâm hơn hẳn nhưng vẫn phải cố giữ chân cô dưới đó cho đến lúc Hoàng Mặc Dương đến.

Vừa yên lặng được vài phút đột nhiên có tiếng cạch cửa, Ngô Tuyết Lan sợ hãi tiến đến gần cửa phòng xem là ai nhưng vừa mới đến gần cánh cửa đã bị gãy ra và rơi trúng người ả.

"Á!"

Cô dùng chân đạp cánh cửa đó trên tay còn cầm khẩu súng. Ngô Tuyết Lan nhìn thấy súng tâm trí bắt đầu hoảng loạn.

"Người đâu, tại sao lại để cô ta lên đây, mau bắt lấy cô ta"

Cô không hề quan tâm đến những lời nói của Ngô Tuyết Lan mà cứ thế bước vào bên trong xách cổ áo của ả lôi ả ra ngoài. Hai tên vệ sĩ ban nãy có chạy lên nhưng khi nhìn thấy cô lôi Ngô Tuyết Lan ra ngoài thì lại ngập ngừng không dám cản.

"Buông tôi ra, mau buông tôi ra"

Xuống dưới nhà cô đẩy Ngô Tuyết Lan ngã nhào xuống đất. Vì quá sợ hãi nên ả đã bò đến bên ba mình liên tục cầu xin:

"Ba, ba mau cử người đuổi cô ta đi đi. Tô Dịch Nhi đang cố giết con, ba mau đuổi cô ta đi đi"

Ngô lão gia im lặng, thái độ đó càng làm cho Ngô Tuyết Lan cảm thấy lạ. Ả nhận ra bất thường quay sang đá xéo cô:

"Tô Dịch Nhi, rốt cuộc cô đã nói gì với ba tôi"

Cô nhếch miệng cười khoanh tay trước ngực đáp lại lời của ả:

"Tôi chỉ nói những việc tốt mà cô làm thôi, có gì đâu"

"Cô..."

Cô bước đến gần Ngô Tuyết Lan, dơ súng chĩa thẳng vào trán của ả, cảnh cáo:

"Cô là kẻ đã cố lái xe đâm chết tôi, cô đã hại chết con tôi mà còn muốn nhởn nhơ mà sống sao? Ngô Tuyết Lan, bây giờ cô muốn tôi giết cô thế nào đây?"

Ngô Tuyết Lan cắn môi cứ nhìn về phía cổng, ả nghĩ:

"Hoàng Mặc Dương, tại sao anh ta đến muộn như vậy chứ?"

Thấy ả không chịu trả lời cô ngồi xuống nhẹ nhàng nâng cằm ả lên bằng khẩu súng lục trong tay. Ngô Tuyết Lan run lên cầm cập nhưng vẫn quyết không hé răng một lời.

"Gương mặt này thật sự rất đẹp, cô muốn viên đạn này bắn vào đâu đây? Trên trán hay là...ở mắt?"

"Tôi không làm gì cả, xin đừng giết tôi"

"Còn dám nói không làm gì sao? Những chuyện tốt cô làm tôi đều biết hết rồi, Ngô Tuyết Lan cô tự nói hay để tôi phơi bày đây"

Bằng!

Tiếng súng vang lên, tất cả những người có mặt đều giật mình. Riêng Ngô Tuyết Lan ngồi trên đất vì quá sợ nên đã một lời mà khai hết:

"Là tôi...tôi đã sai người giết cô nhưng không may giết chết ba cô. Cũng là tôi đã giết chết con của cô, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi...hức..."

Viên đạn vừa rồi cô không bắn vào ai cả mà chỉ để đe dọa. Lời khai vừa rồi của Ngô Tuyết Lan khiến cô vô cùng bất ngờ, cô tròn mắt nhìn ả:

"Cô...vừa nói cái gì?"

"Tôi...tôi..."

Đúng lúc đó anh đưa người tới Ngô Gia. Vừa nhìn thấy cô anh đã vội vã chạy đến:

"Dịch Nhi, tại sao lại tự mình tới đây mà không nói với anh"

"Anh...có vừa nghe cô ta nói gì không?"

"Sao thế?"

"Cô ta nói...cô ta là người giết ba em...như vậy là sao?"

Anh không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy cô hỏi vậy dường như anh đã biết trước.

"Anh cũng vừa biết chuyện này, bên cục điều tra đã ban lệnh bắt giữ Ngô Tuyết Lan rồi"

Mạc Bằng dơ lệnh bắt giữ Ngô Tuyết Lan ra trước mặt Ngô Tuyết Lan và Ngô lão gia:

"Cô Ngô Tuyết Lan bị bắt vì tội cố ý giết người gây tai nạn và bỏ trốn, đây là lệnh bắt giữ phiền cô đi cùng chúng tôi để phục vụ điều tra"

Nhanh chóng Ngô Tuyết Lan bị còng tay và giải đi, trước khi bị giải đi ả còn kêu lớn:

"Xin hãy tha cho tôi, tôi không làm gì hết...ba ơi, con không làm gì hết, cứu con với"

Ngô lão gia cũng không thể làm gì để cứu được đứa con gái lắm tội ấy. Còn cô vì quá kiệt sức nên đã ngất đi, anh đỡ lấy cô không quên dặn dò Ngô lão gia:

"Bác Ngô, Ngô Tuyết Lan đã gây ra rất nhiều tội cô ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, mong bác chấp nhận điều này"

"Tôi còn có thể nói gì được nữa đây, cứ làm theo lệnh của các người đi" .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
2. Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
3. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
4. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
=====================================

Đúng lúc Ngô Tuyết Lan bị giải đi thì Hoàng Mặc Dương tới. Nhìn thấy hắn Ngô Tuyết Lan liên tục cầu cứu:

"Cảnh sát Hoàng, cứu tôi với, anh có thể cứu tôi có được không?"

Hoàng Mặc Dương đến trước mặt anh hỏi:

"Tại sao lại...bắt cô ta?"

"Tôi bắt ai còn được quyền của anh sao cảnh sát Hoàng? Tội cô ta gây ra thì phải chịu trừng phạt của pháp luật cho dù anh có là người yêu của cô ta thì cũng vậy thôi"

Hoàng Mặc Dương không thể cứu Ngô Tuyết Lan, cứ như vậy cô ta được áp giải đến sở cảnh sát Thiên Du. Khi cảnh sát rời đi, Garrick núp sau tường cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Hắn đứng đó theo dõi tất cả mọi chuyện và khi nhìn thấy Hoàng Mặc Dương đứng đần mặt ở trước cổng biệt thự Ngô Gia bèn đi đến cười trừ:

"Hahaha, còn tưởng cô ta làm việc sẽ ra ngô ra khoai ai ngờ ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt, cô ta luôn tỏ ra thông minh trong khi mình quá ngu. Kết quả lại bị bắt, tội thật đấy"

"Ông chưa bị bắt nên mới nhởn nhơ cười nhạo người khác như thế thôi"

"Haha, Hoàng Mặc Dương, đồ chơi của cậu bị lấy mất rồi...trò chơi này cũng sắp đến lúc kết thúc, cả cậu Tô Dịch Nhi và Lục Nam Thành sẽ biết thế nào là Game Over"

Chương 56: Anh nhịn như vậy đủ rồi (h+)
Hoàng Mặc Dương không chịu thua Garrick, lên mặt bật lại ông ta:

"Nếu tôi chết thì ông cũng phải chết, ngài Garrick chẳng phải ông không còn chỗ dựa rồi sao?"

"Hoàng Mặc Dương, cậu nghĩ Garrick này dễ chịu thua vậy à"

"Ông không dễ thua thì tôi cũng vậy, cứ chờ đó để xem ai mới thua cuộc trước".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
2. Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
3. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
4. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
=====================================

Nói xong Hoàng Mặc Dương xoay gót rời đi. Bộ dạng ngạo nghễ của hắn quả thật rất chướng mắt. Garrick đứng nhìn theo còn không quên nhổ nước bọt khinh bỉ:

"Ta khinh..."

...

"Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra"

Tiếng đập cửa và tiếng hét lớn của James vang lên trong một căn nhà hoang. Một tên đàn em đứng bên ngoài nhỏ nhẹ nói vọng vào:

"Thiếu gia, chúng tôi không thể thả cậu ra được"

"Mau đưa ba tôi tới đây, tôi muốn gặp ông ấy"

Chưa kịp đợi tên kia trả lời Devil đã xuất hiện.

"Lão...lão đại"

Devil phất tay ra lệnh tên kia lui xuống rồi sai người mở khóa cửa. Cửa mở, James tưởng mình đã được thả nhưng nào ngờ lại không thoát được.

"Ba"

"Con muốn gặp ba sao? Ở yên trong này là điều tốt nhất cho tính mạng hiện tại của con, còn muốn chạy nhảy đi đâu nữa"

James đột nhiên quỳ xuống đất bám lấy quần của Devil cầu xin:

"Ba à, ba từ bỏ giấc mộng chiếm được kho vũ khí hạt nhân đi. Nếu ba còn muốn tiếp tục chắc chắn sẽ rất nguy hiểm"

"Thằng bé ngốc này, trong tay ba đã có chìa khóa khởi động vì vậy chiếm được kho đó là rất dễ dàng"

"Nhưng bọn họ đã tăng cường mai phục bảo vệ chỉ chờ ba tới sẽ ra tay"

"Đừng lo. Con cứ ở yên đây là được, đợi ba toàn thắng trở về ba nhất định sẽ đón con"

Devil xoay người rời đi, không hiểu tại sao James lại có cảm giác như lần cuối gặp ba mình vậy. Cảm giác nôn nao, sợ hãi khó tả...

Cạch!

Cánh cửa lại đóng lại và được khóa chặt ở bên ngoài. James đứng lên ngồi phịch xuống ghế thở dài:

"Mình thật sự muốn biết bây giờ Giản Đan thế nào rồi" ...

Vài ngày sau ở bệnh viện,

Giản Võ đang được điều trị trong bệnh viện sau khi được Giản Phong cứu khỏi căn cứ của BlackWolf. Từ khi ba cô mất tình trạng sức khỏe của Giản Võ cũng ngày càng tồi tệ. Giản Đan ngồi cạnh giường bệnh của ba những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vô tình để Giản Phong nhìn thấy. Giản Phong tới bên cạnh vỗ vai em gái:

"Ba sẽ không sao đâu, ông ấy rất kiên cường sẽ nhanh tỉnh lại thôi"

"Em sợ...sợ ba sẽ ra đi...giống như bác Tô"

Giản Phong ôm lấy em gái, cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của anh trai Giản Đan òa lên khóc.

"Đã lâu vậy rồi nhưng ba vẫn chưa tỉnh, có khi nào...ba sẽ không dậy nữa không anh? Em không muốn mất ba, không muốn..."

"Anh nói rồi, sẽ không sao cả..."

Đúng lúc đó anh và cô xuất hiện cầm theo ít hoa quả tới bệnh viện. Nhìn thấy hai người họ đứng ngoài cửa Giản Phong liền gọi vào:

"Hai người vào trong đi"

Cô và anh bước vào, đưa túi hoa quả cho Giản Đan cô nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa:

"Bác ấy vẫn cứ nằm như thế sao?"

"Ừm..."

Anh đột nhiên lên tiếng:

"Nếu hai người không thấy phiền tôi có thể mời một vị bác sĩ từ Anh về đây để chăm sóc đặc biệt cho ba của hai người"

"Phải đấy Giản Phong, hay là anh đồng ý đi..." - cô tiếp lời.

Trước đây Giản Phong và anh luôn có cái nhìn không tốt về nhau cho nên trước đề nghị này của anh Giản Phong liền lập tức từ chối:

"Không cần đâu, không cần phải làm phiền đến cảnh sát Lục"

Nói rồi Giản Phong ra ngoài trước sự ngơ ngác của hai người con gái trong phòng. Biết ý anh nói với cô sẽ ra ngoài thuyết phục Giản Phong.

"Nếu anh ngại vì tôi có thể coi đây là sự giúp đỡ của Dịch Nhi, vì tôi hay cô ấy cũng là một mà thôi"

"Quan hệ của hai người vẫn tốt nhỉ?"

"Đúng là như vậy. Tôi nghĩ anh nên đồng ý chuyện mời bác sĩ vì cho dù giữa tôi và anh có chuyện gì thì cũng không liên quan đến bệnh tình của ba anh"

Giản Phong nghĩ lại thì thấy lời anh nói đúng thật. Bây giờ tính mạng của ba mình là quan trọng nhất. Giản Phong đồng ý với đề nghị của anh nhưng với điều kiện bản thân sẽ tự trả tiền cho vị bác sĩ đó.

[...]

Tối hôm đó ở biệt thự Lục Gia,

Nhìn thấy cô đứng thẫn thờ trước cửa sổ anh liền lao đến ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Em vẫn còn thấy chưa khỏe sao?"

"Không, em chỉ là đang nghĩ đến cái giá mà Ngô Tuyết Lan sẽ phải trả là gì thôi"

"Em yên tâm, cô ta sẽ phải trả giá bằng vài năm ngồi trong tù như vậy nếu cô ta là người hiểu chuyện sẽ phần nào biết được lỗi lầm của mình để sửa chữa và hối lỗi"

Cô đột nhiên quay người lại khoác hai tay lên cổ anh, đôi mắt long lanh đầy sức hút nhìn anh như quyến rũ:

"Em rất hận cô ta, nếu cô ta không động tới ba và con em thì em cũng không hận cô ta đến vậy"

Anh vòng tay qua eo cô mỉm cười:

"Hay là...chúng ta lại tiếp tục có con nhé"

"Sao?" - cô đỏ mặt.

"Cũng lâu rồi anh chưa gần gũi em, bắt anh nhịn như vậy là đủ rồi đó Tô Dịch Nhi... Anh cũng là con người, cũng có giới hạn chịu đựng"

Bầu không khí buổi tối bỗng trở nên lãng mạn hơn khi hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Cô ôm chặt lấy anh, nhướn người theo chuyển động của anh. Hai người cứ kịch liệt thế này khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy cũng đỏ mặt.

Hôn xong anh liền nhấc bổng cô lên trên tay vội vàng mở cửa phòng ném mạnh cô xuống dưới giường. Nhanh chóng anh lại lao đến hôn cô, lần này cả hai người vừa hôn vừa giúp nhau cởi đồ.

"Tô Dịch Nhi, anh muốn em"

"Ưm..."

Tay anh bắt đầu không kiểm soát được mà lột sạch đồ trên người của cô xuống. Kéo hai chân cô quặp vào hai bên hông anh bắt đầu làm việc chính của mình. Những lần trước anh chưa từng làm mạnh như lần này khiến cô phải bám chặt dưới ga giường thậm chí còn rướn người lên vì đau. Anh đưa tay qua khắp cơ thể của cô dừng lại ở ngực khẽ mân mê trong cơn thỏa mãn. Cô đỏ mặt còn khẽ rên lên đầy khoái cảm khiến anh càng thích thú.

"Bảo bối trông em thật tuyệt"

"Đồ đáng ghét anh không thể nhẹ hơn chút sao?"

Anh đặt những nụ hôn mê dại lên người của cô. Nụ hôn đi đến đâu đều để lại một dấu đỏ mờ mờ.

Chưa bao giờ cô thấy yêu anh nhiều như lúc này và anh cũng vậy...

Chương 57: Khiêu chiến
Sáng hôm sau,

Cô tỉnh dậy thì đã thấy quần áo được mặc nghiêm chỉnh trên người chắc là anh đã làm chuyện này, cô nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đang thay đồ trước mặt cô mỉm cười. Bắt gặp nụ cười của cô anh bật cười, một nụ cười ma mị:

"Em còn cười như thế thì anh sẽ đi làm muộn mất"

"Vì sao?"

"Bởi vì...anh còn bận phạt em hiệp 2"

Nghe anh nói vậy cô bỗng đỏ mặt xua tay:

"Thôi đi Lục Nam Thành, anh cũng làm gì còn sức để làm hiệp 2"

Câu nói này của cô chạm đến danh dự của một người đàn ông như anh. Lỡ miệng nói rồi cô bỗng quay sang thấy anh đang xám mặt nhìn về phía mình.

"À...em không có ý đó...ý em là...em không còn sức"

"Tha cho em đó, hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng anh không thể đi trễ được"

Cô ngây người hỏi:

"Về BlackWolf sao?"

Anh liền im lặng gương mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Cô vẫn ngồi đần ra đó để đợi câu trả lời của anh, đột nhiên anh lao đến vội vàng hôn nhẹ lên môi của cô.

"Ưm..."

Cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ấy của anh, môi anh rất mềm cảm giác rất dễ chịu.

"Ở nhà đợi anh, anh nhất định sẽ quay trở về"

Nói xong anh xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng. Câu nói này của anh thật khó hiểu khiến cô không ngừng suy nghĩ.

Nhất định sẽ quay trở về là ý gì?

Anh bước xuống nhà vừa kịp mặc quân phục thì nhận được cuộc gọi từ Mạc Bằng. Anh bắt máy:

"Tôi nghe đây"

"Đội trưởng, bọn chúng hành động rồi"

"Tôi sẽ tới đó ngay, chưa có lệnh của tôi nhất định...chưa được ra tay"

"Vâng thưa đội trưởng"

Cúp máy anh lập tức chạy ra ngoài lái xe rời đi. Một lúc sau cô cũng bước xuống giường, đêm hôm qua thực sự rất mệt nhưng không hiểu sao cô cứ cười thầm bộc lộ sự mãn nguyện trên mặt.

Thay đồ xong lúc định ra ngoài bỗng dưng cô bị hai vệ sĩ cản lại.

"Tô tiểu thư, thiếu gia nói cả ngày hôm nay cô không được ra ngoài"

"Tại sao?"

"Thiếu gia chỉ nói cô không được ra ngoài thôi. Xin cô đừng làm khó chúng tôi"

Cô cảm thấy lạ lùng vô cùng quay lại nhìn Giai Kiệt nhưng Giai Kiệt cũng chỉ biết im lặng rồi vào trong.

"Anh ấy rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì mà lại nhốt mình ở nhà chứ?"

Cô cũng không muốn làm khó hai tên vệ sĩ nên quyết định không đi nữa. Cô ngồi xuống ghế sofa nghĩ ngợi một lúc về câu nói ban nãy của anh:

"Ở nhà đợi anh, anh nhất định sẽ quay trở về...ý anh ấy là sao đây...."

Cứ cảm thấy sự bất thường trong câu nói của anh cô vò đầu bứt tóc cũng không hiểu được câu nói đó, bỗng dưng cô nhìn hai tên vệ sĩ rồi mỉm cười:

"Tưởng sẽ nhốt được mình ở đây sao? Còn lâu nhé..."

Cô đứng phắt dậy chạy lên tầng mở cửa vào phòng của mình. Cô tiến đến cửa sổ mở ra rồi nhòm xuống dưới, cô có hơi sợ nhưng đây là đường duy nhất ra khỏi biệt thự mà không cần đi cửa chính. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi leo ra ban công nhảy xuống.

"Á ui..."

Chân cô bị trẹo nhưng vì không muốn ai phát hiện mà cô đã tự cắn môi im lặng khập khiễng đứng lên. Vừa đứng lên đi được vài bước cô nhận được điện thoại từ số lạ.

"Alo, là ai thế?"

"Xin chào Tô tiểu thư chúng tôi gọi từ trại tạm giam Thiên Du không biết cô có thể đến đây để gặp một người không?"

"Ai muốn gặp tôi?"

"Là cô Ngô Tuyết Lan

"Tại sao cô ta lại muốn gặp tôi? Thôi được...tôi biết rồi"

Tút, tút, tút...

Cô bước từng bước khập khiễng đến chỗ bức tường rồi trèo qua đó. May sao lúc trèo ra cô không bị sao cả.

Cô bắt taxi đến trại tạm giam Thiên Du, nơi này gần với đồn cảnh sát Thiên Du sợ anh sẽ phát hiện nên cô đã bí mật đến đó.

Vừa nhìn thấy cô Ngô Tuyết Lan đang bị áp giải tới bỗng chạy đến chỗ cô quỳ xuống:

"Tô Dịch Nhi tôi xin cô, cô thả tôi ra ngoài đi ở trong này tôi thật sự không chịu được"

Cô bật cười cúi người nâng cằm cô ta lên:

"Mới có chút khổ mà cô đã không chịu được rồi sao, Ngô Tuyết Lan có gan làm phải có gan chịu chứ"

"Tôi sai rồi, tôi cầu xin cô thả tôi ra đi làm ơn"

"Thật ra tôi cũng không muốn để cô ngồi tù đâu vì như vậy thì quá tốt cho cô rồi..."

"Cái...cái gì?"

"Tôi còn muốn cô chịu đựng nhiều hơn thế nữa kìa phải để cô cảm nhận từng nỗi đau của tôi, cảm nhận từng thủ đoạn mà cô từng làm với tôi như thế...mới vừa lòng tôi"

Ngay lập tức Ngô Tuyết Lan thay đổi sắc mặt nhào lên định tấn công cô nhưng may mắn các viên cảnh sát đứng đó đã kịp thời giữ cô ta lại.

"Tô Dịch Nhi cô là đồ rác rưởi, tôi đã hạ mình cầu xin cô như vậy còn chưa vừa lòng cô sao? Tôi sẽ giết chết cô, giết cô..."

Cô bước đến giáng một bạt tai vào mặt của ả. Ả ngơ ngác còn chưa kịp hỏi thì cô đã tát thêm cái thứ hai.

"Cô tỉnh chưa Ngô Tuyết Lan?"

"Tô Dịch Nhi cô dám tát tôi?"

"Có gì không dám? Tôi nói cho cô biết, nếu còn không yên phận ở đây thì cô sẽ phải nhận hậu quả kinh khủng hơn chuyện ngồi tù đấy, nghe chưa?"

Nghe cô nói vậy Ngô Tuyết Lan bỗng run run sợ hãi, lườm cô ta một cái rồi cô rời đi. Ngô Tuyết Lan thơ thẩn như kẻ điên bị cảnh sát lôi đi.

"Thả tôi ra, tôi không làm gì sai hết, thả tôi ra..."

Cô ra khỏi trại tạm giam Thiên Du không để ý thế nào mà lúc chờ taxi suýt nữa cô bị một chiếc xe lao đến đâm phải. May mắn cô tránh kịp thời làm cô một phen hú hồn suýt nữa rớt tim ra ngoài.

Tuy là vừa thoát chết vì không tập trung nhưng cô cứ cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.

...

Tại kho vũ khí hạt nhân quốc gia,

Chẳng biết là có chuyện gì nhưng rất nhiều cảnh sát tập hợp ở đây. Anh đang chỉ huy vài người thì đột nhiên Hàn Đăng lóc cóc cầm mũ chạy đến báo cáo:

"Thưa đội trưởng, cảnh sát nơi khác nói nơi này không nằm trong khu vực của bọn họ nên bọn họ sẽ không đưa người tới"

Anh tức giận:

"Bọn họ thật nhỏ mọn, nơi này có liên quan đến an nguy của đất nước mà vẫn chỉ biết lo cho bản thân sao?"

"Đội trưởng, có người nói người trong quân đội sẽ tới ngay thôi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy tung tích"

"Cứ bảo vệ nơi này cho thật tốt đã còn chuyện khác tính sau"

"Vâng"

Bỗng dưng một loạt xe ô tô đen đi đến khu vực cảnh sát đang bảo vệ rồi dừng lại. Người bước ra còn mặc cả áo chống đạn và tay kẻ nào kẻ nấy đều có một đến hai khẩu súng. Nhìn lực lượng đông đảo của bọn họ đến cả cảnh sát cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

BlackWolf đã xuất hiện, Devil dẫn đầu tay cầm cuốn sổ gương mặt hắn trông thật thỏa mãn. Theo sau là rất rất nhiều đàn em cầm súng phòng bị người của cảnh sát. Devil và anh đối mặt nhau không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Lâu rồi không gặp cảnh sát Lục vẫn khỏe chứ?"

"Tôi còn tưởng ông đã chết rồi nhưng nhìn ông thế này chắc là tôi đã nhầm"

Ha ha ha...

Tiếng cười của hắn vang lên phá tan cả bầu không khí im lặng kia, tiếng cười ấy thật chói tai và khiến người khác khó chịu. Hắn bỗng dưng liếc ngang liếc dọc quan sát gì đó rồi nói:

"Sao hả? Hôm nay cậu không đưa cô bạn gái tinh ranh của cậu theo sao?"

"Đối phó với ông không cần bẩn tay cô ấy"

"Cũng mạnh miệng gớm nhưng mà tiếc cho cậu...một lũ cảnh sát quèn các người hôm nay sẽ chết hết ngay tại đây mà thôi. Nhưng yên tâm đi sau khi các người chết ta sẽ cho người trao bằng khen cho các người..."

Chương 58: Tin nhắn mới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây không phải là chap mới mà là chuyên mục review truyện mới của toi. Mn ơi, truyện mới của toi tên là Vị Đắng Hôn Nhân đã được lên sóng ròi mời các nàng vào ủng hộ like, cmt and follow 😚😚.

Bấm vào avt của toi, tìm kiếm Huyền Yizi hoặc gõ tên truyện để đọc truyện mới nha. Yêuuu❤.

Chương 59: Xin đừng quên tôi
Sau lời tuyên bố đầy ngạo nghễ, hàng dài người đầu tiên đứng phía sau hắn rầm rộ tiến lên chĩa đầu súng về phía cảnh sát. Bốn xung quanh lần lượt xếp thành hàng chẳng mấy chốc bọn chúng đã bày trận xong.

Anh đứng bọn chúng bày trận, không ngờ rằng người dưới trướng hắn lại nhiều đến vậy. Cảnh sát nấp xung quanh vốn dĩ không đủ sức để đấu lại bọn chúng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, tại sao giờ này rồi vẫn chưa thấy người của quân đội đến.

"Hahaha, Lục Nam Thành, nếu cậu sợ thì có thể tránh ra một bên như vậy chúng ta sẽ không bị tổn thất gì cả. Còn nếu cậu vẫn cứ cứng đầu chống lại ta, thì không chỉ mình cậu đâu...tất cả bọn họ đều sẽ được chôn chung với cậu."

Trước lời đe dọa của Devil, anh không hề tỏ ra lùi bước hay có ý đầu hàng. Anh chỉ nhếch miệng cười, nhanh như một cơn gió anh rút súng ra chĩa thẳng vào Devil.

Bằng!

Viên đạn trúng vào một bên bụng của hắn. Khi tiếng súng của anh vang lên thì cũng là lúc trận chiến bắt đầu.

"San bằng chỗ này và nhất là...giết chết đám ruồi nhặng kia."

...

Sau khi rời khỏi trại tạm giam cô lái xe đến thẳng bệnh viện để thăm Giản Võ. Vừa đến cổng bệnh viện cô đã nhìn thấy Giản Đan bồn chồn đi đi lại lại ở cổng.

"Giản Đan, sao em lại đứng đây?"

Vừa thấy cô, Giản Đan mừng rỡ chạy đến cầm lấy hai tay cô:

"Tiểu Dịch, anh Giản Phong vừa nãy đã cầm theo súng và lái xe đi rồi. Em nghe nói hôm nay là ngày BlackWolf hành động, em lo quá chị có thể đưa em tới kho vũ khĩ hạt nhân gì đó được không?"

"Cái gì?"

Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Nghe Giản Đan nói vậy cô càng ngạc nhiên hơn. Thì ra đây là nguyên do cho câu nói lạ lẫm sáng nay của anh. Lục Nam Thành, tại sao lại giấu em chứ?

Cô chạy đi, Giản Đan cũng chạy theo. Biết là nguy hiểm nên cô không muốn Giản Đan đi cùng:

"Giản Đan, em ở lại với ba em đi, đến đó thực sự rất nguy hiểm."

"Em cũng muốn tới đó, nếu nơi đó thực sự nguy hiểm vậy tại sao chị cũng đến chứ?"

"Nam Thành đang ở đó chị không thể để anh ấy một mình được."

"Anh trai em cũng ở đó, chị lo cho cảnh sát Lục chẳng lẽ em không lo cho anh trai em?"

Đôi co một lúc, cuối cùng cô cũng phải đưa tiểu nha đầu này theo cùng. Trên đường, cô tăng tốc tối đa hết mức có thể, ngay cả khi đèn đỏ cô cũng không dừng lại mà cứ thế vượt qua.

Kho vũ khí hạt nhân thuộc quyền quản lý của chính phủ, đó là một nơi rộng lớn tách biệt thành phố, người phụ trách bảo vệ đã bị Quế Hoa sát hại nhiều năm về trước. Nơi này mà xảy ra một trận chiến thì...

Trong khi đó, ở khu ổ chuột nơi James đang bị giam lỏng,

Những tên còn lại phụ trách giữ chân James bàn tán xôn xao về trận chiến hôm nay, James tình cờ nghe được.

"Liệu lão đại có thành công trở về không nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, mấy tên cảnh sát đó sẽ không thể cản được lão đại."

"Lão đại nói sẽ diệt trừ Lục Nam Thành, Tô Dịch Nhi và người nhà họ Giản..."

Nhà họ Giản? Chẳng phải có cả Giản Đan hay sao?

James không thể để Giản Đan gặp nguy hiểm nhưng không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Đột nhiên James nghĩ ra một kế, hét lên ấm ĩ, vừa hét vừa ôm bụng.

"Người đâu, ta đau bụng quá, đau bụng sắp chết rồi...a..."

Nghe được tiếng hét của James, mấy tên đứng gần đó liền hốt hoảng không biết có nên mở cửa đưa James đi bệnh viện không.

"Các ngươi còn không chịu đưa ta đi bệnh viện, ba...ba ta sẽ giết chết các ngươi."

Không còn cách nào khác bọn chúng đành phải mở cửa. Cửa vừa mở, James đứng phắt dậy đẩy ngã hai tên kia thừa cơ chạy ra ngoài.

"Giản Đan, cô không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Để có được những thứ hủy diệt bên trong kho vũ khí hạt nhân kia, BlackWolf không chừa thủ đoạn để đạt được. Đây thực sự là một trận chiến, một trận chiến một sống một còn. Tuy ít người nhưng phe cảnh sát lại đang chiếm ưu thế.

Đúng lúc đó cô và Giản Đan tới nơi. Xe còn chưa kịp dừng Giản Đan đã nhanh chân chạy vào trong, cô cảm thấy nguy hiểm nhưng không thể kéo Giản Đan lại:

"Giản Đan, không được..."

"Giản Phong, anh đang ở đâu, Giản Phong..."

Giản Phong đang tiếp ứng bên ngoài nhìn thấy Giản Đan cứ thế đi vào trong khu vực nguy hiểm.

"Giản Đan, mau chạy đi"

Nghe được giọng của Giản Phong, Giản Đan mừng rỡ nhưng đã quá muộn để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Devil lao đến bắt lấy Giản Đan chĩa súng vào đầu Giản Đan đề nghị cảnh sát đầu hàng:

"Nếu các người không đầu hàng hôm nay con bé này sẽ phải chết."

"Đáng ghét!"

Không gian yên lặng một lúc, cảnh sát vì không muốn làm hại đến người vô tội đến khi định bỏ súng xuống thì James từ đâu chạy đến chỗ cảnh sát, tự biến mình thành con tin.

"Mau bắt lấy tôi để đổi người"

Anh nhanh chóng giữ lấy James, Devil đứng bên kia đớ người khi thấy con trai mình tự dâng làm con tin.

"James, con bị điên rồi hay sao?"

"Nếu ba không thả Giản Đan ra, con cũng sẽ chết dưới tay bọn họ"

"Devil, chúng ta trao đổi đi. Ông thả Giản Đan ra, tôi sẽ thả James con trai ông ra"

Devil dù có ác đến đâu thì cũng không có gan làm hại con trai mình. Hắn đành phải thực hiện trao đổi theo lời của anh. Giản Đan được thả, đi từng bước chậm rãi về phía trước, James cũng thế. Cả hai người họ đi ngược chiều nhau, nhưng ánh mắt thì lại không nỡ rời xa.

Devil không hề giữ lời hứa, sau khi James an toàn hắn rút súng hướng về phía Giản Đan:

"Đi chết đi"

Thấy Giản Đan gặp nguy hiểm, James chạy đến ôm lấy Giản Đan làm thân đỡ đạn.

Bằng!

Viên đạn bắn trúng vào sau gáy của James. Devil hoảng hốt, súng trên tay rơi xuống đất. Đúng lúc đó cô chạy đến bắn liên tiếp vào người Devil, hắn ngã quỵ, trước khi nhắm mắt còn hướng mắt về phía đứa con trai bị chính mình bắn chết đang nằm gọn trong tay của Giản Đan.

"James..."

Những tên còn lại nhanh chóng đầu hàng, người của quân đội cũng đến. Trong khi cảnh sát rầm rộ bắt giữ người, Giản Đan ngồi gục bên James, khóc nức nở:

"Tại sao lại làm thế? Tại sao lại đỡ đạn đó cho tôi?"

Chỉ còn thoi thóp nhưng James vẫn cố gượng nói ra vài câu:

"Giản Đan...hứa với tôi...nếu có kiếp sau...có thể cho tôi...được quen biết cô không?"

"Ừm...nhất định sẽ thế?"

"Đừng...xin đừng...quên tôi"

Nói rồi James nhắm mắt, tay mất lực rơi xuống thân. James chết thật rồi, chết ngay trước mặt Giản Đan. Giản Phong đến bên cạnh em gái, làm bờ vai để con bé dựa vào mà khóc. James đã đỡ một đạn cho Giản Đan, cả đời Giản Phong mãi mãi biết ơn này.

Tô Dịch Nhi cũng chạy đến để gặp Lục Nam Thành, vừa nhìn thấy anh cô đã lao đến ôm chầm lấy anh.

"Đồ ngốc tại sao anh không nói với em? Tại sao?..."

"Không phải anh đã hứa nhất định sẽ trở về sao? Đừng khóc nữa, mọi chuyện...đã kết thúc rồi"...

Chương 60: Kết thúc
Hôm sau, tại nghĩa trang,

Đám tang của James diễn ra trong hai ngày, Giản Đan gần như suy sụp tinh thần, ngồi trước mộ của James không ngừng khóc. Mọi người xung quanh thay nhau an ủi nhưng tinh thần của Giản Đan cũng không tốt nên được chút nào.

Không chịu được cảnh Giản Đan như vậy, Tô Dịch Nhi đã khuyên nhủ Giản Đan thêm một lần nữa. Cô bước đến bên Giản Đan, nhìn về phía ngôi mộ, nói:

"Chị tin là James đã hóa thành một ngôi sao trên trời và đang theo dõi em đấy Giản Đan. Nếu thấy em cứ đau buồn vì cậu ấy như thế này chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn."

Giản Đan lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn cô:

"Lời chị nói...là thật chứ?"

"Đương nhiên rồi. Hôm trước chị có nằm mơ thấy ba chị, ông ấy nói đã gặp được James, là ông ấy tiết lộ cho chị."

"Nếu hôm đó...em không chạy đi như vậy...thì anh James đã..."

"Cậu ấy không trách em đâu, tất cả chuyện cậu ấy làm đều là tự nguyện, tự nguyện bảo vệ em"

Lời an ủi của cô đã phần nào giúp Giản Đan lấy lại tinh thần. Rời khỏi nghĩa trang, tâm trạng Giản Đan cũng vui trở lại cùng Giản Phong trở lại bệnh viện thăm ba mình. Có lẽ sau lần này, Giản Phong sẽ đưa ba và em gái rời khỏi nơi này.

"Cảnh sát Lục, tôi có chuyện muốn nói với Dịch Nhi, anh có thể cho tôi không gian riêng không?"

Đây đã là lúc nào rồi mà anh còn ghen nữa, anh gật đầu tự động rời đi trước. Giản Đan cũng ra xe trước đợi anh trai. Đây là lần cuối cùng...Giản Phong có thể cùng cô mặt đối mặt.

"Chắc là anh sẽ ra nước ngoài không biết bao giờ sẽ quay trở lại nữa, anh muốn em là người biết đầu tiên"

"Giản Phong, anh định đi thật sao?"

"Ừm...anh sẽ đưa ba anh đi chữa trị, cho dù là có đi cả thế giới này anh cũng phải chữa khỏi cho ông ấy và..."

"Và sao?"

"Anh...có thể ôm em một lần cuối không?"

Không cần đồng ý cô tự động đến ôm Giản Phong. Cái ôm ấm áp Giản Phong mơ ước bao lâu nay.

"Phải sống tốt đấy, Tiểu Dịch"

"Anh cũng vậy, Giản Phong."

...

Trên đường trở về anh có hỏi cô về chuyện vừa nãy:

"Giản Phong nói gì với em thế?"

"Anh ấy nói sẽ ra nước ngoài và không biết bao giờ sẽ trở về"

Thấy cô có chút buồn, anh liền nằm lấy tay của cô giống như một lời an ủi.

"Đâu phải sẽ không bao giờ gặp lại nữa, anh tin là...sẽ có ngày Giản Phong sẽ quay trở về"

"Ưm...em cũng nghĩ thế"

Nói rồi anh tiếp tục thông báo cho cô một tin về Hoàng Mặc Dương. Hắn ta đã bị người của quân đội bắt giữ vì có liên quan đến tổ chức ngầm BlackWolf, cấu kết với tội phạm Ngô Tuyết Lan làm nhiều chuyện xấu. Cái giá của hắn phải trả chắc chắn sẽ tương ứng với chuyện xấu hắn gây ra.

"Gieo nhân nào gặp quả ấy..."

Trở lại đồn cảnh sát Thiên Du, nhìn thấy Hoàng Mặc Dương bị còng tay anh và cô đều tỏ ra vô cùng bình thản, chính thái độ đó khiến hắn phát điên:

"Lục Nam Thành, Tô Dịch Nhi tôi sẽ không tha cho hai người đâu"

Hắn vừa nói hết câu, một cảnh sát trưởng khác đã nhét vải vào miệng hắn sai người áp giải hắn đi. Đó là người của quân đội tới để bắt Hoàng Mặc Dương.

"Cảnh sát Lục, anh là người có công lớn nhất trong chuyện lần này, sau này Thiên Tân sẽ thuộc quyền quản lý của cảnh sát Lục"

"Tôi đã rõ"

Hai người chào nhau theo kiểu của quân đội, cô thấy vậy cũng làm theo. Sau khi người của quân đội rời khỏi anh liền khoác vai cô như hai người đồng chí, nói:

"Chuyện này giải quyết xong rồi đã đến lúc giải quyết chuyện của chúng ta"

"Chuyện của chúng ta? Là chuyện gì?"

Anh đột nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của cô:

"Là đám cưới của chúng ta, bà xã đại nhân à"

"Sao?"

"Đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ? Ba anh vừa gọi điện đã đồng ý để anh lấy em về rồi"

"Nhưng mà anh còn chưa hỏi ý em?"

Anh cau mày:

"Chẳng lẽ em không đồng ý? Em không có quyền từ chối đâu nhé."

Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi. Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tuy nhiên hành động của anh lại quá vội vàng.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi làm đám cưới. Anh không thể chờ thêm được nữa rồi..."

...

Sáng hôm sau, Giản Phong và Giản Đan có mặt ở sân bay, vốn dĩ Giản Đan định gọi điện cho cô nhưng Giản Phong đã ngăn lại. Quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối rồi cả hai cùng lên máy bay.

"Mong là sau này khi anh quay trở lại sẽ được gặp con của em..."

Tuy Giản Phong không cho Giản Đan gọi điện nhưng Giản Đan cũng đã lén giấu anh mình nhắn tin cho cô. Nhận được tin nhắn cô lập tức đến sân bay nhưng vẫn bị muộn. Vừa tới nơi, thì máy bay đã cất cánh rồi. Cô đứng nhìn theo máy bay cất cánh nở một nụ cười rạng rỡ, cô còn vẫy tay và hét lớn:

"Phải bảo trọng đấy Giản Phong, em sẽ tới thăm anh nếu có thể..."

Máy bay đã đi khuất khỏi tầm nhìn cô vẫn đứng đó nhìn theo hướng vô định:

"Nhất định phải quay trở về đấy...Giản Phong"

Ngay sau hôm nay, tòa án đã có quyết định về hình phạt dành cho Ngô Tuyết Lan và Hoàng Mặc Dương. Những chuyện xấu xa mà cả hai người họ đã làm đều phải trả giá bằng những năm tháng trong tù. Hoàng Mặc Dương 4 năm tù còn Ngô Tuyết Lan 5 năm tù. Vì thấy không công bằng mà ngay tại tòa án Ngô Tuyết Lan đã phản đối kịch liệt trước quyết định của thẩm phán.

"Tại sao tôi lại 5 năm trong khi tên khốn kia chỉ có 4 năm. Các người làm ăn kiểu gì thế hả?"

Ngô lão gia ngồi bên dưới cũng thật xấu hổ với đứa con gái này. Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, thật vô phúc khi có đứa con gái như Ngô Tuyết Lan.

Tất nhiên trước sự phản đối của Ngô Tuyết Lan, tòa án chọn quyền giữ im lặng. Quyết định đã được đưa ra cứ thế mà làm theo. Cả hai người đều bị áp giải đi, trước khi bị giam Hoàng Mặc Dương còn nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Ngô Tuyết Lan:

"Tội nào thì hình phạt nấy, cô nhiều tội hơn tôi ngồi nhiều năm hơn tôi là đúng rồi"

Những kẻ đồng phạm còn sót lại của BlackWolf cũng bị tuyên án 5 năm tù. Tổ chức này có quy mô lớn nhưng lại hoạt động ngầm, đến cả chính phủ còn không biết. Đúng là tội ác dù có lớn như thế nào thì cuối cùng cũng phải chấp nhận sự trừng trị của pháp luật. Mọi chuyện kết thúc rồi, từ giờ trở đi chưa chắc sẽ yên bình mãi mãi nhưng trước mắt đủ để mọi người sống trong vui vẻ, không lo nghĩ.

Hai tháng sau...

Bệnh tình của Giản Võ đã có chút chuyển biến rất tốt, ông tuy không nói được nhưng cũng đã có ý thức trở lại. Tuy sau này sẽ còn vất vả nhưng anh em họ Giản lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Tối hôm đó, Giản Đan ngồi trước hiên nhìn lên trời ngắm những ngôi sao sáng, hai mắt long lanh, khóe miệng cong lên gương mặt rạng rỡ hẳn.

"Em đang nhìn gì thế?"

"Anh, có phải James đang dõi theo em ở trên trời kia không?"

Giản Phong ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười:

"Ừ, ngôi sao sáng nhất kia chính là cậu ấy"

"Em nhớ anh ấy quá!"

Giản Đan tựa đầu vào vai Giản Phong, cùng anh trai ngắm sao trên trời. Ở nơi nào đó vẫn có người dõi theo cô gái bé nhỏ kia, Giản Đan như cảm nhận được James bèn mỉm cười mãn nguyện.

Trong khi đó, tại biệt thự Lục Gia,

Lục Nam Thành cùng Tô Dịch Nhi quấn quýt bên cửa sổ, hai người họ đã nhận được tin mừng sau hai tháng làm đám cưới. Cô đã mang thai và là song thai. Anh ôm lấy cô từ đằng sau thì thầm:

"Mạc Bằng vừa gọi điện tìm được xác của Garrick bên bờ sông, không biết hắn tự tử hay bị kẻ khác giết chết nữa"

"Em không muốn nghe những chuyện như thế nữa, em không muốn con chúng ta phải nghe điều về tên dơ bẩn ấy"

"Được rồi được rồi, nghe em..."

Chắc chắn sau khi hai đứa trẻ chào đời chúng sẽ không phải đối mặt với những gì mà ba mẹ chúng phải trải qua, nhưng chúng sẽ phải tập đối mặt với những điều xấu sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Cả hai người đều muốn con của họ có một cuộc sống yên bình không dính líu đến chiến tranh.

"Tô Dịch Nhi, khi con lớn em không được dạy bọn nó trộm ví đâu đấy"

"Anh...anh còn nói nữa...hừ"

Anh chỉ trêu cô có một chút mà cô đã giận luôn rồi.

"Anh đùa thôi, nếu ngày đó em không trộm ví của anh thì anh đã không được gặp em rồi, phải cảm ơn chuyện đó chứ"

Cô bất ngờ vòng tay qua cổ của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng gọi:

"Cảnh sát Lục..."

"Ừm..."

"Em yêu anh"

Cô kiễng chân lên hôn anh, cô bất ngờ chủ động như vậy làm anh cũng rất ngạc nhiên. Anh ôm chặt lấy cô, đáp lại nụ hôn ấy bằng một nụ hôn mạnh bạo hơn.

Mong là sau này ngày nào cũng được hôn em, ngày nào cũng được ôm em và ngày nào cũng được yêu em...

End.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện Cảnh Sát Trưởng, Em Yêu Anh cho đến khi truyện kết thúc. Tác giả sẽ sớm cập nhật phần ngoại truyện, và các độc giả của tui nhớ bấm vào avt Huyền Yizi để đọc các truyện mới nhé! Thanks for reading.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff