4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm cốc nước ra, dáng đi uy nghiêm đúng chất cảnh sát trưởng. Jiwon từ đầu đến chân đều toát ra một vẻ lạnh lùng quý phái, hắn đáng nhẽ nên làm một tổng tài lớn.

Thế nhưng, toàn bộ hình tượng cao đẹp đổ sập xuống khi hắn vấp phải cạnh bàn.

Cốc nước văng khỏi tay hắn, nước đổ lên người Hanbin. Hắn may mắn bám được vào sofa, nhưng bám kiểu gì mặt lại đối ngay với thân dưới cậu. Jiwon lập tức nhổm dậy, hỏi cậu có sao không và dẫn cậu vào phòng tắm.

- Tắm trước đi, tôi lấy quần áo cho.

Hanbin bị đẩy vào phòng tắm, mặc dù chút nước này còn chẳng đủ để ngấm vào da cậu. Thôi kệ, dù gì cũng vào đây rồi, sạch sẽ một chút để thích nghi với cái nhà này thôi.

Hắn mở tủ tìm đồ cho cậu, đầu óc cứ quanh quẩn sự nhục nhã vừa nãy. Jiwon lấy bộ đồ anh cho là vừa với cậu, để trước cửa phòng tắm rồi ra sofa xem chút tin tức.

- Hyung! Cái này là sao vậy?

Tiếng vọng ra từ phòng tắm, hắn liền nhấc mông ra khỏi đệm êm, bước đến xem con người kia bị làm sao. Vừa mở cửa hắn liền đóng lại cái sầm.

- Cậu..sao không mặc đồ?

- Anh điên vừa, đồ đâu mà mặc.

- Thì cũng quấn cái khăn vào.

Hanbin nghe lời hắn, quấn khăn quanh eo rồi mở cửa. Cậu hỏi cách chỉnh vòi hoa sen, hắn nói qua loa cách dùng, còn đâu ánh mắt vẫn dính vào thân thể người kia. Thân trên cũng không đến nỗi tệ, có chút múi mờ trên bụng, hai bên ngực có hồng hơn người thườnh chút ít, nhưng trông rất hài hoà với làn da trắng của cậu. Hanbin nhìn hắn, lấy tay che cơ thể lại.

- Anh..nhìn gì chứ?!?

- Thôi ngay đi, tôi biết cậu sẽ không phản ứng như vậy.

- Anh nói xem tôi sẽ phản ứng như nào?

- Với tất cả những gì cậu đã làm thì cậu sẽ gạ tôi làm một số chuyện, chọc cho tôi ngại đến đỏ mặt rồi cười.

- Aiz..đoán trúng vậy, không hổ danh là cảnh sát. Chán chết đi được.

Hắn đẩy cậu vào tường, ghé sát môi vào mặt cậu, tay mò xuống mép khăn, sờ mó phần bụng phẳng lì. Hanbin bị bất ngờ mà mặt sớm nóng lên, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

- Trêu đùa như vậy rồi vẫn còn chán sao?

Hắn ghé sát vào tai cậu mà nói nhỏ. Jiwon ung dung bước ra ngoài, lịch sự đóng cửa và nhắc nhở cậu tắm nhanh kẻo ốm. Hanbin vừa hoàn hồn trở lại, liền trở nên thích thú với tên cảnh sát này.

Hanbin tắm xong, lấy đồ hắn để trước cửa mặc vào. Cậu thấp hơn hắn có tí xíu, nhưng lưng hắn dài hơn nên cái áo rộng quá mức với cậu. Tên kia còn tập tành đủ thứ, thân thể vượt ngưỡng người thường, sao cậu có thể mặc vừa đồ của cái tên này cơ chứ. Áo dài quá phân thân, quần thì không mặc vừa, cậu để vậy luôn.

- Này anh, không có cái bộ nào bé hơn à?

Hắn đang uống nước, quay qua nhìn cậu mà muốn phun cả nước lẫn máu ra. Sao lại có thể đẻ ra một thứ body chuẩn chỉnh đến như vậy. Chân cậu đúng như hắn đoán thì rất nhỏ, da trắng mịn như da con gái. Nhưng hắn là đàn ông, khí chất ngời ngời, không thể, tuyệt đối không thể.

- Ừm..không có.

Vừa tự nhủ bản thân xong, liền nói dối cậu là không có đồ nhỏ hơn. Hắn muốn nhìn thêm một chút, thân thể kia chẳng phải quá đỗi quyến rũ hay sao. Chỉ hôm nay, chỉ hôm nay, chỉ hôm nay...

Cậu đi lên phòng ngủ, leo lên giường, mắt mập mờ định đánh một giấc thì nhìn thấy cái điều khiển TV. Hanbin liền nhận ra cái màn hình to bự kia ở ngay trước mặt mình, tội gì mà không dùng. Cậu xoay người nằm úp xuống, tay loay hoay bấm bấm các thứ, xem vài chương trình nhảm.

Jiwon bước vào phòng, thứ đầu tiên cũng như duy nhất hút mất mẹ con mắt hắn chính là cặp mông sau lớp áo kia. Hắn suýt thì đứng không vững. Tâm thì can ngăn, nhưng cơ thể hắn nóng bừng lên, chỉ muốn bóp thứ căng tròn kia một cái, chắc chắn rất sướng tay. Jiwon hằn tiếng một cái rồi bước ra ngoài.

Sống trong cái nhà này với tên trộm kia, chắc cũng có ngày hộc máu mà chết.

Jiwon xuống nhà làm chút đồ ăn. Lâu lắm rồi hắn không vào bếp, chứ đâu tay nghề cũng không tồi. Tiếng leng keng xoong chảo, tiếng dầu mỡ sôi lên, nghe thật bắt tai. Còn cả mùi hương thơm ngát nữa, ngay lập tức dụ được mèo hoang trên tầng xuống.

- Wo, anh nấu sao?

- Cậu coi thường tôi đấy à?

- Không dám không dám. Tôi thử nhé?

Hanbin cắn nửa miếng đậu, ai ngờ vừa chạm răng lên liền bị cái nóng của đồ ăn mới làm buốt lên. Cậu vẫn giữ lấy trên răng, nhưng cắn sẽ bị rơi, rất phí. Hanbin vẫy vẫy tay nhờ hắn giúp. Jiwon do dự rồi cùng ghé mặt vào cắn miếng đậu ra giúp cậu.

Hanbin đỏ bừng cả mặt, phần là do nóng, phần do nãy hắn đến gần quá, hở chút nữa là chạm môi rồi. Tất cả là tại cái tính nhanh nhảu này.

- Ngon quá.

- Thật sao?

- Ưm, ngon lắm luôn.

Cậu tươi cười khen hắn. Jiwon cũng mỉm cười hài lòng. Hai người ngồi ăn, nói chuyện, hệt như một đôi tình nhân.

———

11/5/20

không biết bộ này có kéo dài được không nữaTT đi học cái nản quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro