5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà to cửa rộng, quá đủ cho hai người nhưng thế đếch nào lại có mỗi một cái giường. Jiwon thầm nguyền rủa thằng thiết kế. Đây là muốn ông ế cả đời hay gì.

Hanbin ôm chăn gối ra phòng khách nằm. Cậu trước giờ bươn chải sóng gió ngoài đường, có chỗ nằm ngủ thế này cũng đã thích rồi, nên cũng chẳng ý kiến ý cò gì. Mọi chuyện chẳng làm sao cho đến khi tên cảnh sát trưởng bắt đầu lo lắng.

Hắn trằn trọc đến tận nửa, chỉ vì sợ cậu không ngủ được. Jiwon nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng, đi đến chỗ sofa. Hanbin ngủ lăn quay. Hắn cúi mặt xuống, nhẹ lay cậu dậy vào giường nằm, lập tức bị người kia khó chịu gạt ra.

- Tôi ngủ đây được rồi, mai tôi ngủ với anh. Tránh!

- Vào giường đi mà.

Hanbin quay mặt vào trong, mặc kệ hắn có năn nỉ thế nào. Jiwon thở dài, cuối cùng lại chấp nhận bế cậu lên. Hanbin khó chịu nhăn mặt đập người hắn mấy cái, rồi tìm được giường êm nệm ấm mà ngủ say tiếp.

Jiwon bế được tên kia vào thì cũng đã mệt lử, bây giờ lại yên tâm ngủ ngon được rồi.

...

Hôm sau hắn mở mắt ra, tự nhiên thấy một chùm bông đen đen trước mặt. Jiwon lơ mơ cố xác định là cái gì, đến khi nhìn xuống mới phát hiện người kia đang cuộn tròn trong vòng tay của mình, và cái nhúm đen đen là tóc cậu. Hắn muốn rút tay ra, nhưng chẳng nổi, nhìn cậu ngủ say mà không nỡ rút. Nhưng tại sao tự nhiên lại ôm tên này ngủ thế này?

Hanbin xoay người qua, cánh tay choàng qua ôm hắn. Trông cái vẻ mặt ngủ êm đềm trong sáng kia của cậu thật chẳng muốn đánh thức chút nào. Jiwon nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ, vội tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo, gạt bỏ mọi suy nghĩ đen tối trong đầu đi. Mình là cảnh sát, là cảnh sát, là cảnh sát...

Cuối cùng sau nửa tiếng chật vật thì cậu cũng dậy. Hanbin dụi mắt, nhổm người lên, chống tay xuống giường nhìn hắn đang cố gắng nối lại dây thần kinh ở tay. Hắn không còn cảm thấy cánh tay của mình nữa rồi.

- Tôi nằm vào anh à?

- Cậu...

Hắn chán nản không muốn nói nhiều, cố gắng cử động lại tay rồi ngồi dậy, chuẩn bị đi làm. Hanbin chẳng biết làm gì, lon ton xuống bếp làm cho hắn chút bánh mì với trứng. Cậu cho chút xốt cà chua lên, tạo hình mặt cười. Hắn đi xuống nhà, xem cậu làm gì, liền thấy cái mặt cười như mếu với dòng note "Kim Chiwun" ở dưới, tức không nói lên lời. Jiwon ngồi xuống, ăn uống bình tĩnh hết sức có thể, còn con người kia vẫn cứ cười khúc khích.

Hắn thật sự không hiểu nổi tính cách của cậu. Thông minh, sắc sảo, lại có lúc trở nên đáng yêu và trong sáng đến như này. Khó hiểu.

Jiwon chào cậu rồi lái xe đến trụ sở. Hắn lại làm việc như bình thường. Cho đến khi, máy của hắn rung lục cục trên bàn.

- Hyung ahhh, tôi làm cháy chảo rồi.

- Jiwonieee, máy hút bụi dính vào sofa rồi, tôi kéo ra nhá? Áaaaa rách rồi!!!

- Jiwon-chan, gối của anh tôi cho vào máy giặt rồi nhé. Ơ từ từ mình lấy bông ra chưa?!?

- Jiwon ahhh...

Hắn giận đen mặt. Một ngày mà phải mấy chục cuộc, hắn phát điên mất. Sao tự nhiên lại phải dính vào cái của nợ này cơ chứ, chết mất thôi.

Đến 6 giờ, hắn tan làm, lập tức lao về nhà để giải quyết mọi thứ. Trời đã chập tối. Bình thường về giờ này hắn sẽ chỉ nghĩ tới việc bật đèn và kiếm cái gì đấy ăn. Nhưng hôm nay, và có thể là sau này hắn sẽ phải nghĩ đến cả trăm thứ nữa.

Xe dừng trước cửa, hắn sững ra một chút nhìn căn nhà của mình bật đèn sáng giữa trời tối. Bao nhiêu năm qua chưa lần nào hắn về mà đèn đã được bật lên thế này. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cơ thể, hắn quên hết đi mọi lỗi lầm của cậu, cất xe rồi vào nhà.

- Mừng anh về.

Cậu đang loay hoay trong bếp với một mớ hỗn độn. Hắn thở dài, rồi đi thẳng vào phòng. Hanbin cũng đi theo.

- Vào đây làm gì?

- Vào cùng anh.

- Ra ngoài tôi thay đồ.

- Thì anh cứ thay đi, tôi không nhìn.

Cậu quay lưng về phía hắn. Jiwon cởi áo, phát hiện người kia đang lén nhìn, liền nhếch mép lại gần.

- Dám nhìn trộm?

- Không có.

Hanbin lắc đầu. Hắn xoay người cậu lại thì bị cậu vùng vẫy, rồi cả hai đều ngã xuống giường.

Hắn trên cậu dưới, vùng hạ bộ tiếp xát nhau, nghĩ bậy bạ sẽ có thể liên tưởng nhiều thứ...

Jiwon bối rối chống người lên, liền bị cậu dùng chân kẹp lại. Hắn cố gắng chống cự, mà chân tên này khoẻ thật sự.

- Oppa ah, mau chiếm lấy em.

Hanbin nói xong thì bật cười, cảm thấy bản thân mình quá lố lăng. Cậu thả chân ra, hắn phủi người rồi mặc đồ vào.

- Ra ăn tối, còn phải dọn cái đống cậu gây ra nữa.

- Ủa ăn gì á?

- Chứ không phải cậu nấu rồi à?

- Nào có.

Thế là hắn lại phải bỏ tiền mua đồ ship, rồi lại một mình dọn nhà.

Cái số của Kim Jiwon đúng là đen hơn chảo bị cháy.

———

1/6/20

ủa đáng ra là đăng từ 28/5 nhưng mình quên:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro