chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào ngày đẹp trời,Nguyễn Thuỳ cũng được 14000 tuổi,nàng được cô cô tổ chức tiệc chọn phò mã cho nàng trên cạn.Tính nàng năm đó ngây thơ,dễ thương nhưng cũng mấy sắc sảo phá hoại những người yêu nàng, nói gì thì nói yến tiệc mặc dù nhỏ nhưng tụ các thần tiên rất đông nàng vốn ghét ồn ào nên đi lên núi chơi và bị cô cô bắt gặp và kéo về.Nguyễn Thuỳ là nữ đế nhỏ nhất trong các anh em được Nguyễn Phúc vương,cha nàng phong đế,tuy tuổi còn nhỏ nàng tỏ ra rất thông mình và thích đọc sách,sau khi yến tiệc tàn nàng buột phải đi gặp những thần tiên để chọn chồng tương lai đây là ngày chọn chồng thứ 143 cuả nàng nhưng nàng không ưng ai hết.

  Muà thu lá rơi xuống vàng hết đất,trời thì se se lạnh ,ở phương Bắc,Hàn Đông thượng thần chàng đọc xong Phật kinh và để đó tay kia nhấp rươu trên môi và đưa mắt màu vàng ngọc đen xem cảnh đang vào muà thu còn nàng đang nghịch chơi với những chiếc lá ngã vàng kế sông thì mới gặp vị tiểu tiên áo xanh xin hỏi cưới nàng,nàng nghĩ biết là cô cô sẽ không tha cho nàng nên mới gọi người không quen tới xin cưới,nàng cho vị tiểu tiên  ngồi xuống ghế đá và cho người đem trà bánh mình yêu thích lên để trên bàn,Chàng tiểu tiên lên tiếng hỏi trước:

—khéo thật ,khéo thật điện hạ Nguyễn Thùy tuy nhỏ nhưng mà thông minh hơn ngừơi,gia thế thủy tộc xưa nay thật là phúc hạnh quá và lực tu vi cuả điện hạ cũng....

Chưa nói xong chữ "cực kì giới hạnh" thì bị nàng đang ăn bánh nhanh chóng cướp lời :

—Thì sao ? Nói xem nào?

   Vị tiểu tiên nhìn thấy mẩu bánh nhỏ dính miệng đã ngạc nhiên,nàng bị dính ngón tay thì đưa tay lên mút,mút xong chét lên váy làm cho vị tiển tiên này xanh mặt,y lắp bắp :

—đ...điện hạ Nguyển Thuỳ....ngài...

Chưa nói xong thì nàng chen ngang tiếp :

—Mặt ta dính gì à ?

Nàng thấy mặt tiếu tien đó xanh quá nên lỗi một cái gương đồng nhó trong tay áo ra xem:

—Không sao ngươi nói tiếp đi

Nàng lấy tay áo chùi miệng,mặt cuả tiểu tiên hiện giờ từ xanh sang đen nguyên cái mặt,y liền đứng dậy với bộ mặt rất vội vã :

—Thần đây có việc,xin cáo lui trước.

Y vội vã bước vội giống như chạy hoá ra y là người cực kì sạch sẽ và khó tính,Nguyễn Thùy vẫn cấm cúi ăn bánh,nàng không quan tâm đến y.Sau khi y đã đi rôi nàng ngẩng mặt lên cười ngất ngây nhưng nàng đâu có biết cô cô đứng phiá sau quan sát hết tư đầu đến cuối câu chuyện này,chỉ có lắc đầu bó tay luôn.

(2)"Gảy lên một khúc hồng trần
   Nàng đây sắp làm dâu nhà người
   Chàng đâu?Có thấu tình nàng  chăng?"

Tại phương Bắc,cổng cung Hoa Điện,Hàn Đông thượng thần oể oải bước ra ngoài làm cho hai người trong ma tộc nhíu mày,một trong hai người chủ động nói ra vấn đề:

—Lâu rồi không gặp Hàn Đông thựơng thần,nghe nói ngài đang yêu một cô nương phương Nam phải không ? Chuyện này làm cho Mộng Cổ ta rất hào hứng đấy !

Hàn Đông thượng thần mặt vẫn lạnh nhạt nói:

—Không liên quan,vào vấn đề lẹ đi

Người có gương mặt mỹ nam đứng kế  mộng cổ ma quân là hoang Thuật,hoang Thuật là một trợ thủ đắc lực nhất ma giáo chỉ tuân thủ theo ma quân ,hấn đi đến đây hay chạm bất kì cái gì tàn rụi đến đó ,sông không thấy nước cỏ cháy khô hoặc không là con thú toàn là xác bốc mùi.Hoang Thuật bước tới nói ,giọng ồn ồn làm người ta thấy khó chịu :

—Này lão già 12 vạn năm như ngươi,dũng khí ngày xưa đâu rồi ?Mau trả người cuả bọn ta lại đây mau không thì đừng teách ta phá nát chỗ này.

Hàn Đông thựơng thần mặt không đổi sắc,chàng chỉ nói một câu làm cho Hoang Thuật tức điên :

—Giết chết rồi !

Hoang Thuật nổi gân xanh trên trán rất nhiều,hắn gắt :

—Ngươi....Ngươi cũng từng làm công chuá Hoà Thanh say mê mấn,giờ ngươi xem nàng không còn ở đây nưã,nàng đã xuất gia đi theo Phật Pháp kinh Hoa, vụ này làm ma quân cuả bọn ta buồn bã không nguôi.Còn nưã ngươi còn giết cả người cuả bọn ta ngươi còn" Lòng từ bi " không ?còn đạo đức cuả thượng thần không?

   Thái tử Hà Tần nãy cũng nhịn không được nãy giờ rồi ,tai sao ư? Nàng công chuá Hoà Thanh đó đã tự nguyện hiến dâng cho Phật đài bởi vì nàng ta muốn được yên tĩnh không muốn ai vì nàng mà đau khổ.sau khi muội muội kết nghiã cuả Hàn Đông Thượng thần đã phạm tội nghiệp gì đã bị trời đày đọa ở dưới trần hối lỗi 1000 năm,còn Cách đây 100 năm lúc nghiã muội còn ở trần gian, nữ đế Phương Nam, nàng đã bị cô cô cho hạ mê dược trong lúc ăn xong rồi trói nàng đem vào trong xe hoa để gả một vị thần núi ở đó,nhưng khi tỉnh dậy nàng đã quậy banh tung trời dở đất khiến ai nấy đều hoảng loạn vô cùng cho nên các vị tiên ở đó đã điều đặt tên cho Nữ đế đó là "ma đầu thuỷ thần",Hoang thuật đáng mắng chửi mê say chả làm rung động Hàn Đông Thượng thần nhưng làm bao tiểu tiên phiá sau nghiến răng nghiến lợi,Hàn Đông Thượng thần chỉ để ý một câu "Đạo đức",chàng nhếch mép cũng không có nghiã chàng cừơi chàng quay lưng phất tay ,nói:

—Ta mệt rồi,tiễn ma quân...

Hoang Thuật còn điên tiếc hơn nhưng Mộng cổ ma quân liền đưa tay ngăn hăn lại rồi cau mày nói:

—khoan đã,thượng thần có từng thấy cô gái nào đã bước xuônǵ ma tộc cuả bọn ta chưa vào năm đó ?

Chàng quay lại nhìn mộng cổ ma quân chằm chằm một hồi nói :

—Chưa hề,ta chỉ xuống xem một chút thôi

mộng cổ ma quân  lại nói:

—Tại sao Mai Điểm cuả ta lại gầm vang trời như vậy,Xin hãy giao cô gái đó cho ma tộc bọn ta xử lí theo luật trời.

Sắc mặt chàng không thay đổi vẫn thản nhiên nói:

—Năm đó không cẩn thận,dậm trúng đuôi Mai Điểm cuả ngươi chứ không có cô gái nào cả.

Mộng cổ ma quân không nói gì quay lưng rời đi,Hàn Đông Thượng thần nhìn bóng lưng đó đi dần đi dần và xa khuất dạng thì chàng mới quay lưng  vào bên trong mà thở dài vài lần,chàng đi thẳng ra sân sau cung Hoa điện có hai kẻ đang ngồi nhấp trà thựng đẳng rồi còn nói chuyện rôn rã khiến chàng có vẻ tò mò nên nhanh chân qua cầu bước tới hồ sen...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro