mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Muà hạ qua,muà thu tới ,muà đông cũng trôi qua nhanh rồi tới muà xuân cứ như thế tới mấy trăm năm.
 
      Cây đào trăm năm tuổi cuối cùng  cũng đã nở rộ̣ cả,làm toát lên vẻ thanh tịnh hay yên bình trong quá khứ,một quá khứ không nổi là vui vẻ nhưng có kết cục đi vào lòng người say đắm.Ở phương Bắc,trong sân thần cung Hoa Điện,gần hồ sen Có hai kẻ đang ngồi đối diện với nhau người thì rót trà người thì đang uống và người rót trà rót xong ngồi xuống nhìn về phiá phương trời xa xôi rồi nói:

—Cẩm huynh,huynh nói xem năm nay thượng thần có xin cưới hay không ?

Người tên Cấm huynh bỏ trà xuống,nhìn người đối diện,nói:

—chưa rõ ràng bất luận thế nào thượng thần cũng tới đó xin cưới đấy,Tính Hàn ngươi nghĩ xem có gả được không ?

Tính Hàn xoa cằm,cười cười

— Aiya,coi như cái này thì thua,không ai đọc được suy nghĩ cuả thượng thần đâu.

Gió thổi man mát luồn qua hai tóc mai cuả hai vị thần tiên này,hai vị im lặng nhìn nhau một hồi lâu rồi Tính Hàn thở dài nói:

—Nghe nói nữ đế thần sông đó từ nhỏ được mọi người quý mến,mới 500 tuổi đã thuộc hết kinh Phật Đaọ,Pháp Liên Hoa,kinh khổng tử gì gì ấy,....700 tuổi đã biết gảy đàn ở phương đó gọi đàn mà nàng ấy đàn là đàn bầu nhưng loại đàn đó ít ai gảy được còn nưã nàng ta nhìn nhìêu tài năng vậy chứ nàng rất nghịch ngợm đã nhiều lần cha nàng bắt gặp nàng trốn khỏi cung ra ngoài chơi còn kết bè phái quậy người tuỳ hứng thôi..

—Tuỳ hứng _Cấm Huynh nhéch mép nói làm cho Tính Hàn phải rùng mình vì sợ,Tính Hàn bình tĩnh lại nhưng sắc mặt vẫn xanh và hỏi:

—Ta kể có gì sai sao ?

Cẩm huynh lấy lại vẻ mặt lạnh như tiể̀n cuả mình lúc đầu nói :

—không,ta nh́ơ thượng thần cũng có tính tùy hứng đó,Tính Hàn ngươi nói xem trong cái hồ sen hồng này có cá chứ ?

Tính Hàn không nghĩ ngợi gì liền trả lời:

—Không hề có,hồ sen sân thần cung Hoa Điện này không bao giờ nuôi một con cá nào cả.

  Cấm Huynh không nói gì liền đưa tay ra phiá trước lẩm nhẩm độc chú và rồi một hai con cá chép rất to thi nhau phóng lên mặt nước làm Tính Hàn mắt chữ O miệng chữ A vì ngạc nhiên không tin vào chuyện thượng thần có nuôi cá chép to như thế này trong hồ sen nhưng cũng công nhận cá chép đẹp thật không chê vào đâu được.Cẩm Huynh nhìn Tính Hàn vẩn còn đơ nên  tiện tay ṭạt nước hồ vào mặt nhanh chóng Tính Hàn tỉnh mộng và đồ thì ướt từ đầu đến chân còn chén trà mới rót cũng trộn chung với nước hồ, Tính Hàn đứng lên chấp tay nói:

—Cẩm Huynh ? Sao lại tạt nước vào ta ?

[......]

Cẩm Huynh không nói gì,tay bê ly trà nhấp môi còn Tính Hàn cũng biết nên không nói nưã nên đi về.Cẩm Huynh cũng buôn trà ra ngó hồ sen tĩnh lặng và ngồi bất động một canh giờ rồi cũng đứng dậy đi.

   
1.
   " gái ai có tóc đen huyền,đôi môi đỏ thắm như son luạ đào,mày ngài mắt phượng bi ai
   Ai thương cô gái bỏ thanh xuân chờ chàng năm ấy "

   Ngồi trên thảm cỏ xanh đó ngước lên nhìn trời rồi nhìn đất đợi chàng cũng gần mấy trăm năm qua,buồn buồn thì lấy đàn bầu ra gảy.Nguyễn Thuỳ chợt nhớ lại cuộc lần đầu gặp gỡ chàng trên núi,lúc đó nàng đang gảy đàn thì thấy phiá lưng Cứ sột sột soạt soạt mãi đến khi quay lại bốn con mắt gặp nhau nàng nhìn chàng không nguôi còn chàng cũng vậy,cứ đứng lặng nhìn nhau như thế chàng cau mày quay đi không nói năng gì nàng cũng muốn chào một câu nhưng nhìn kĩ càng lại loại áo trắng toát quyền lực này chỉ bên phương Bắc mà có nàng cũng vỡ mộng nhưng lỡ say đắm chàng mất rồi.Nàng không giám nói cho phụ thân biết vì nàng sợ đòn roi da cuả phụ thân nàng đánh vào năm 800 tuổi,nàng nghịch dại hại dân nên mới bị phạt như thế,ngày ngày trôi qua nàng cứ mơ mơ mộng mộng thương nhớ chàng.Nàng có người thân bên sông khác là cô cô cuả nàng và nàng cũng hay qua đó chơi nên được cô cô cưng chiều,nhiều lần nàng nói hết tâm tư cuả nàng nói hết cho cô cô lúc đầu thì hơi sốc nhưng dần dà cũng quen dần và giải thích tại sao nàng không được yêu thượng thần phương Bắc vì không muốn chiến tranh lạnh vào 12 vạn năm trước và ngọc Hoàng thượng đế đã giải toả hai bên nhưng mức hận thù vẫn còn cho nên tốt nhất không nên chọc bên đó.
Nàng buồn bã trở nhà, vào phòng ngủ đánh một giấc cho vơi đi.

Tại vườn đào,có hai vị thần một người áo trắng toát nhưng tỏ ra quyền quý đó là Hàn Đông Thượng thần còn  người thì mặt áo bên trong lộ ra màu trắng còn bên ngoài y vận màu xanh lá trong như tiểu thư sinh là thái tử Hà Tần,người thì lưng ngồi dưạ vào gốc cây làn sao cho tư thế thiải mái nhất,tay trái đánh cờ với người bên kia tay phải cầm một bầu rượư để uống,người bên kia đáng đánh sắp thắng nhưng thấy hàn Đông Thượng thần vưà đánh cờ vưà ngẩn ngơ nhìn ra kia nghĩ ngợi điều gì đó,thái tử Hà Tần mới lên tiếng hỏi:

— Hàn Đông huynh,chẳng lẽ huynh lại nhớ người con gái phương nam nưã à ?

[....]

Y  thấy không trả lời liền lảng sang truyện khác:

— Nghe nói người ma tộc đã hẩn bị phái người hành động,ta nên làm gì đây,mấy tháng trước quân thần đã bắt được một kẻ thích khách cuả ma tộc.Hắn la lối om sòm nói rằng huynh không đức,nhẫn tâm có ngày người mà huynh yêu quý nhất sẽ chết thảm vào 12 vạn năm trước,Lính đã bịch miệng tống giam ngục lục điện rồi.

—chết thảm ? Giết hắn đi

Hàn Đông nhíu mày,nói lạnh lẽo và y đáp rằng:

—Huynh khỏi giết ,hắn ta mấy ngày trước đã cắn lưỡi tự sát rồi và đệ cũng vào kiểm tra hắn chết thật.

Hàn Đông ngó mắt qua y xong rồi ngó lên cây đào cả vạn năm nở một lần giờ nó to đến mức trăm thần tiên ôm cũng không xuể ,nhớ lại cuộc gặp đầu tiên cuả chàng và nàng ngay núi Bạch Mộc Lượng Tử (*)nơi đó nhìn như chốn thiên hồng không nơi nào sánh được,năm ấy chàng thấy mình ít ra ngoài nên chàng hạ phàm phiêu bạt giang sơn mới tình cờ bay ngang dãy núi đó và nghe thấy tiếng đàn ai gảy rất hay nên mới bay thấp xuống xem thật không ngờ có nữ thần ngồi trên đỉnh đá gảy đàn,âm thanh lúc bỗng lúc cao nhì kĩ lại cây đàn lạ lẫm vô cùng nó hơi bầu tay cầm còn lại cái hộp gỗ đó hơi giống đàn tranh ở phương Bắc hay đàn đặc nhưng ngắn hơn mệt chut́ đặc biệt cuả nó có duy nhất 1 dây thôi lá̀m sao mà đàn thật kì lạ nàng ta vẫn đàn bình thường,chàng bước đi trên đất cát nên nghe sột soạt làm tiếng đàn dừng lại và chàng cũng dừng bước chân thế là 4 cặp mắt nhìn nhau  lúc lâu như đã rất thân từ xưa rồi.Chàng không nói gì quay lại và đi nhưng chàng lỡ đánh rơi chiếc vòng ngọc duy nhất mà chàng giữ gìn mấy vạn năm nay rơi ngay ngọn núi đó,có vài lần chàng tới đó tìm nhưng không tìm ra có lẽ là người khác nhặt được.Đang mơ nàng thì y lây lây Hoàng huynh cuả mình dậy,Hàn Đông bừng tỉnh giấc,y cười nói :

—Hoàng huynh,xem đi cờ đen đệ thắng rồi a~

Chưa kịp nói gì thì có hai tiểu tiên loạng choạng chạy đến cấp báo:

—hai vị thần tiên,.... xin thứ lỗi cho hai tiểu tiên chen ngang cuộc chơi,có hai vị ma giáo đến đợi cưả điện để đòi người ạ.

Hàn Đông đứng dậy chừng mắt liếc làm hai tiểu tiên sợ đến mức run chân,y nhanh mắt một tay cầm quạt bước tới nột tay kia phẩy phẩy cho lui giải nguy,sau đó Hàn Đông Thượng thần mặt lạnh đi nhanh tới cưả điện tính sổ mấy người ma giáo quấy rầy chàng đang chơi cờ với Thái tử Hà Tần.....

Giải nghiã
(*)Bạch Mộc Lương Tử : Ngọn núi cao 3.045m, đứng thứ 4 nước ta. Ngọn núi được gọi tên nhiều nhất Việt Nam này giữ vai trò là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh là Lào Cai và Lai Châu. Vào mùa mây, từ trên đỉnh núi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một biển mây trắng bồng bềnh, đẹp mộng ảo như đang ở chốn thần tiên.

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro