Chương 1: Lại Có Án Mạng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du bừng tỉnh sau tiếng sét vang dội như thể vừa vọng xuống đầu mình. Cô nhìn xuống đồng hồ đã hơn một giờ rưỡi, ban đầu thực ra chỉ định nghỉ ngơi một lúc đền bù cho cơ thể hơn hai ngày thức trắng, không ngờ lại ngủ đến quên mất giờ giấc.

Chiếc Rover màu xanh khởi động, nhấn ga hòa vào dòng xe đông đúc. Chu Tử Du lái thẳng vào màn mưa trắng xóa, mũi xe hướng về phía sở cảnh sát, sau đó đột nhiên đổi ý, đảo một vòng loanh quanh thành phố.

Thời gian qua đi, bao lâu không rõ, cuối cùng cô nhận được một cuộc gọi.

"Tổ trưởng Chu, xảy ra án mạng rồi!"

Chạng vạng, bầu trời u tối, luồng không khí ẩm thấp sau cơn mưa bốc lên lẫn trong mùi nhựa đường còn mới, gió thốc những sợi ruy băng màu vàng như đang vẫy vùng trong nước mưa.

Phía xa xa, một nữ nhân cao gầy, dáng người mảnh khảnh bước ra từ chiếc Rover màu xanh đỗ bên kia đường, tay phủi phủi những vệt nước mưa dính trên vai áo sơ mi màu xám, mỗi chi tiết trên gương mặt sắc sảo đều như một bức tranh, vô cùng xinh đẹp. Dáng hình đó bước những bước dài tới chỗ đám đông đang tụ tập.

"Tổ trưởng Chu, chị đến rồi."

Chu Tử Du hơi gật đầu, lấy găng tay viên cảnh sát họ Tôn đang cầm mà đeo vào, cùng người đồng nghiệp tiếp cận hiện trường.

Án mạng xảy ra vào hừng sáng, người dân ra đường vào khoảng thời gian sớm thế này cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ có năm cụ già đi tập thái cực đứng bên ngoài xôn xao ngó vào trong, một bà nội trợ đi chợ sớm mua thức ăn và vài tòa soạn bắt được tin nóng đã gửi phóng viên đến chụp ảnh phỏng vấn bên ngoài, tiếng nháy máy vang lên không biết mệt mỏi.

''Ban đầu cục trưởng Trương định gọi đồng nghiệp của tổ giao thông đến, nhưng vì tổ trưởng bên đó đang nghỉ phép săn sóc vợ mang thai nên tạm thời gọi chúng ta đến thay thế.''

Chu Tử Du nghe xong không có phản ứng, dù sao cũng đang lái xe quanh khu này, xem như là tiện đường.

Cô vén dây cảnh giới màu vàng phong tỏa hiện trường, cúi người bước vào trong: "Tình hình sơ bộ thế nào?"

Viên cảnh sát họ Tôn, tên Thái Anh nhìn vào sổ tay ghi chép, đọc lên những thông tin vừa thu thập được: "Nạn nhân tên Thấu Kỳ Sa Hạ, giới tính nữ, mười chín tuổi, nghi ngờ bị một chiếc xe tông trên đường An Mỹ, quận Tiêu Châu, Đài Nam. Gần bốn giờ sáng nay được một người đi đường phát hiện và đưa đến bệnh viện gần đây. Nhưng không may, nạn nhân đã tử vong trước đó không lâu, thi thể vẫn còn ấm. Bác sĩ pháp y ở phía bệnh viện có gọi đến cung cấp một số suy đoán ban đầu: Có thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng mười đến mười hai giờ đêm qua, nạn nhân tử vong khoảng hai tiếng sau đó. Trong túi xách tìm được có giấy tờ tùy thân, nhờ vậy đã liên lạc được với phía gia đình đến nhận diện thi thể ở bệnh viện."

Chu Tử Du nhìn vũng máu lênh láng ngấm vào dấu vết tái hiện trạng thái phát hiện thi thể, vệt khoanh vùng vật thể văng ra từ túi xách, khu này có mưa lớn từ đêm qua, chứng cứ có vẻ bị gột rửa không ít, nghĩ đến đây gương mặt vẫn không chút biến sắc.

"Bên pháp chứng có phát hiện gì đặc biệt không?"

Chuyên viên pháp chứng Tạ Bách Thành đứng cách đó không xa, nghe thấy liền mím môi, khẽ lắc đầu. Anh đưa cho đồng nghiệp túi nilon chứa di động của nạn nhân rồi đi tới chỗ Chu Tử Du và cảnh sát Tôn.

"Điện thoại di động văng ra đường do bị ngấm nước mưa nên đã hỏng, đồng nghiệp phòng pháp chứng lát nữa sẽ mang về phục hồi. Còn có một số vật dụng có giá trị như thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và trang sức thuộc về nạn nhân vẫn nguyên vẹn trên người và trong túi xách, không có dấu hiệu bị cướp, suy đoán ban đầu đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông, tài xế gây án vì sợ tội nên đã bỏ trốn. Dù sao cũng cần cảnh sát điều tra trước khi đưa ra kết luận... Ngoài ra căn cứ vào vết bánh xe phanh gấp để lại trên mặt đường, có thể thấy phương tiện gây án là một chiếc xe bán tải nặng gần hai tấn. " - Tạ Bách Thành nhìn vị trí nạn nhân nằm, thở dài - "Rốt cuộc là tên tài xế không có lương tâm nào đã hại chết cuộc đời của một cô gái chưa bước qua được tuổi hai mươi?"

Tôn Thái Anh cũng thương tiếc lắc đầu: "Quả thực quá bi ai, vừa rồi trong số giấy tờ tùy thân tìm được, có một tấm vé mời đặc biệt tham dự dự án cải tiến Luật trường Mã Thuận, có vẻ cô gái này là sinh viên xuất sắc của khoa Luật hình sự."

Tạ Bách Thành hơi ngạc nhiên, huých vai Chu Tử Du: "Trường Mã Thuận, không phải trường cũ của cậu sao?"

Chu Tử Du nhướn mày: "Thì thế nào?"

Tôn Thái Anh nhìn xuống hiện trường thi thể nằm, lại ngước mặt lên trời cao, da diết nói : "Thấu Kỳ Sa Hạ, mong em yên nghỉ, đàn chị cùng trường kiêm cảnh sát cao cấp Chu Tử Du sẽ giúp em tìm ra sự thật."

Chu Tử Du ngồi xổm cúi gần mặt đường, tập trung nhìn vào vùng khoanh tròn vị trí di động văng ra cách xa vị trí vết máu ban đầu của nạn nhân, nhưng lúc phát hiện thi thể lại nằm cạnh di động, suy đoán trước khi chết nạn nhân đã cố gắng tiếp cận điện thoại nhằm cầu cứu.

"Tìm ra sự thật là nhiệm vụ của chúng ta, cảnh sát Tôn, em nói hơi thừa rồi."

Viên cảnh sát họ Tôn bĩu môi, đúng lúc di động trong túi áo reo lên, cô không cần nhìn vào màn hình đã vội bắt máy: "A lô? Tổ điều tra trọng án đây."

Tạ Bách Thành ngồi xuống cạnh Chu Tử Du, hỏi: "Cậu có phát hiện gì không?"

Chu Tử Du hơi lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy đây không đơn giản là một vụ tai nạn."

Tạ Bách Thành cau mày: "Ý cậu là, giết người có kế hoạch?"

Chu Tử Du đứng lên, nhìn Tạ Bách Thành: ''Cậu có cảm thấy thời gian và cách thức gây án của vụ này tương tự với vụ 19.3 trên đường Niên Lạp không?"

Tôn Thái Anh nghe xong điện thoại lập tức đi tới chỗ Chu Tử Du và Tạ Bách Thành, biểu tình nghiêm trọng: "Phía pháp y vừa gọi đến, nạn nhân đột nhiên có dấu hiệu của sự sống khi đang di chuyển vào phòng lạnh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro