Chương 2: Người Chết Sống Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1915, Adam Jacob, một đàn ông sống ở bang Texas, Mỹ, qua đời vì căn bệnh suy tim. Sau khi bác sĩ tuyên bố ông đã chết, người nhà đặt thi thể ông trong quan tài và dự định ngày hôm sau sẽ tiến hành chôn cất.

Trong lúc nhân viên mai táng mở nắp quan tài lần cuối cùng, người ta nhìn thấy ngón tay Jacob cử động, sau khi bác sĩ thực hiện sơ cứu nhịp tim một lần nữa, ông bất ngờ ngồi dậy, mỉm cười với mọi người và tiếp tục sống như một người bình thường 26 năm sau đó.

Năm 1967, một người phụ nữ 20 tuổi sống ở Singapore cũng gặp tình trạng tương tự, tim ngừng đập hơn hai giờ mới có dấu hiệu hoạt động trở lại, nhưng sau khi sơ cứu bà không tỉnh dậy mà tiếp tục hôn mê sâu.

Những trường hợp "chết đi sống lại" trên thế giới không phải hiếm gặp.

"Cơ thể nạn nhân xuất hiện hiện tượng "chết lâm sàng", là trạng thái thứ ba của cơ thể ngoài trạng thái sống và chết. Qua tiến hành khám nghiệm, phát hiện nạn nhân từng bị sét đánh trúng trước khi tử vong, nguồn điện cao thế kích thích dây thần kinh, não bộ và tim, khiến cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê, tim tạm thời ngừng đập và não bộ không còn dấu hiệu hoạt động, nhưng không hoàn toàn có nghĩa là đã chết."

Nữ bác sĩ pháp y Danh Tỉnh Nam gấp lại tập hồ sơ, ôm trước ngực, ngước đôi mắt điềm tĩnh nhìn Chu Tử Du.

"Hiện tại nạn nhân không thể kết luận là đã chết, vụ này từ án mạng biến thành tai nạn giao thông, không cần làm phiền đến tổ điều tra trọng án của em nữa rồi."

Chu Tử Du qua tấm kính ngăn cách, nhìn thấy thân thể cô gái thương tích nghiêm trọng, điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng tắp, không rõ sống chết.

Trước khi đến bệnh viện Chu Tử Du có mở cuộc họp phân công nhiệm vụ sơ bộ. Cảnh sát Triết Vỹ lấy lời khai của nhân chứng phát hiện nạn nhân, sau đó điều tra khu vực lân cận xem những ai đã đi ngang qua đoạn đường đó vào thời gian xảy ra tai nạn. Tôn Thái Anh được phân công tìm hiểu mối quan hệ xã hội của nạn nhân, từ đó lập danh sách kẻ tình nghi và đưa về sở thẩm vấn, Trịnh Quan chịu trách nhiệm trở về hiện trường kiểm tra lại và xác nhận người tiếp xúc với nạn nhân gần nhất.

Bước đầu cảnh sát có thể dễ dàng lấy thông tin từ người nhà của nạn nhân.

Gia đình của cô gái này chỉ có ba người, người mẹ là bà Diêu, 56 tuổi, cựu chủ tịch một công ty thiết kế thời trang lớn, năm ngoái đã chuyển nhượng công ty, mua một căn nhà ở Nhật sống an hưởng tuổi già.

Ngoài ra anh trai nạn nhân tên Thấu Kỳ An Hạo, 27 tuổi, hiện là giám đốc sáng tạo của một công ty đồ họa nước ngoài.

Gia đình nạn nhân có mức sống rất cao, bà Diêu ngoài sở hữu khối tài sản lớn ra còn rất có tiếng tăm trong giới Thiết kế. Thấu Kỳ Sa Hạ là con gái nhỏ trong nhà nên được cưng chiều từ bé, mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản, không có thù oán đặc biệt với người khác.

Bà Diêu có tiền sử bệnh tim nên Thấu Kỳ An Hạo chưa muốn đột ngột thông báo tình trạng của em gái với mẹ mình, sợ bà sẽ vì cú sốc mà phát bệnh nên chỉ tạm thời nói là cô ấy tham gia hoạt động ngoại khóa dài hạn, chờ tình trạng của nạn nhân ổn định hơn mới tìm cách thông báo mọi chuyện.

Phía cảnh sát cũng nhận thấy chưa ảnh hưởng đến công tác điều tra nên tạm thời không kinh động bà Diêu. Còn Thấu Kỳ An Hạo, sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho em gái hiện đang cùng cảnh sát hỗ trợ điều tra.

Chu Tử Du nhận được điện thoại từ cục trưởng Trương, ông nói rằng cô không cần nhận vụ án này mà có thể trở về Tổng cục bàn giao lại cho tổ giao thông.

Chu Tử Du nheo mắt lần cuối nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ xơ xác trong phòng bệnh đặc biệt, sau đó cũng xoay người rời đi.

Danh Tỉnh Nam ở phía sau nhìn dáng lưng cao gầy phảng phất tư chất nữ cảnh phong độ quyết đoán của Tổ trưởng Chu, giữa hành lang bệnh viện không một bóng người, hàng sao bạc trên vai nữ cảnh sát đi ngang qua mỗi cửa phòng bệnh đều đỡ lấy ánh sáng tràn ra mà phản chiếu đẹp mắt. Danh Tỉnh Nam thầm nghĩ, đã lâu rồi không nhìn thấy Chu Tử Du nở một nụ cười.

Vì nạn nhân là con gái của một nhân vật tương đối quyền lực, nên các cơ quan lớn cũng đặc biệt dành ra sự quan tâm nhiều hơn bình thường, vài giờ trước khi đưa Thấu Kỳ Sa Hạ vào bệnh viện, viện trưởng đã phối hợp cùng cảnh sát dành riêng khu vực này để theo dõi tình trạng và săn sóc nạn nhân, dân phòng được bố trí túc trực ở cửa ra vào và cửa sau, nên hành lang Chu Tử Du đi lúc này vắng tanh, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của cô.

Từ phía xa, mờ ảo một nhân ảnh đơn độc ngồi ôm gối giữa hành lang trống trải.

Chu Tử Du hơi nheo mắt nhìn, nhân ảnh đó là một cô gái, mái tóc màu mật ong vì chủ nhân cúi gầm mặt mà xõa ra rũ rượi. Chu Tử Du càng bước đến gần mới phát giác cơ thể cô gái hoàn toàn ướt sũng, hơn nữa dường như là đang ngồi khóc.

Cô không quá quan tâm chuyện thiên hạ, điều đáng thắc mắc là khu vực này hiện tại đang có dân phòng túc trực, cô gái này rốt cuộc có phận sự gì lại vào được đây?

Chu Tử Du định nán lại hỏi chuyện, nhưng cảm thấy không tiện, đúng lúc này một nữ y tá đi ngang qua, họ Chu nghĩ nữ y tá sẽ hiếu kỳ đứng lại hỏi cô gái đó nên cố tình bước chậm lại lắng tai nghe.

Kết quả, không nghe thấy gì.

Chu Tử Du quay đầu, nhỏ tiếng gọi: "Cô y tá."

Nữ y tá đáp: "Tổ trưởng Chu, cô cần gì sao?"

Chu Tử Du thắc mắc: "Cô có biết cô gái này không?"

Nữ y tá nhíu mày khó hiểu: "Cô gái nào?"

Chu Tử Du chỉ tay về phía hành lang khoảng cách của hai người họ, cũng là vị trí cô gái đang ngồi.

Nhưng nữ y tá gượng gạo lắc đầu: "Làm gì có cô gái nào ở đây? Tổ trưởng thật biết đùa!"

Nữ y tá nói rồi bật cười, xoay người đẩy xe dụng cụ đi, để lại một Chu Tử Du không hiểu đang diễn ra chuyện gì... Nữ y tá thực sự không nhìn thấy hay vấn đề là ở cô?

Trong đầu cô bắt đầu tự thiết lập hàng loạt trường hợp có thể xảy ra nhằm giải thích cho sự xuất hiện của cô gái này:

1. Họ Chu bị hoa mắt vì thiếu ngủ hai ngày liền.

2. Nữ y tá nói dối.

Trường hợp thứ nhất, loại! Mắt Chu Tử Du luôn sáng như mắt thần, không thể có chuyện hoa mắt!

Trường hợp thứ hai, loại! Nữ y tá không có lý do gì để nói dối cô, lẽ nào một nhân viên y tế lại bỡn cợt với cảnh sát.

Vậy trường hợp thứ ba, nữ y tá không hề nhìn thấy nhưng cô gái đang ngồi trước mặt Chu Tử Du là có thật!

Chu Tử Du bình tĩnh nhìn sơ qua vóc dáng có phần xa lạ này, nhưng màu tóc mật ong đặc biệt hình như cô vừa nhìn thấy gần đây, có điều, cô nhất thời không nhớ ra.

Đúng lúc này cô gái đó ngẩng đầu, bốn mắt họ giao nhau, Chu Tử Du tròn mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro