Chương 3: Không Hề Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình là nơi hình thành sự sống, cha mẹ dạy chúng ta cách ứng xử, nhà trường dạy kiến thức, xã hội dạy cách thích nghi và tát vào mặt chúng ta hiện thực, con người học được mọi thứ, nhưng không ai nói cho nhau biết, sau khi chết điều đầu tiên con người cảm nhận được rốt cuộc là gì.

Tôi luôn cho rằng, đó là cảm giác cô đơn."

Ngày 21 tháng 3 năm 2008, trên đường An Mỹ, quận Tiêu Châu, thành phố Đài Nam xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân là một nữ sinh mười chín tuổi, hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Trước đó hai ngày, sở cảnh sát Đài Nam đã tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông ở đường Niên Lạp, cũng thuộc quận Tiêu Châu, nạn nhân tên Lý Nhan, một nữ giới độ tuổi tam tuần, là nhân viên văn phòng bình thường, sau khi gặp nạn đã tử vong tại chỗ. Qua kết quả điều tra, cảnh sát cho biết phương tiện gây án là một chiếc bán tải nặng gần hai tấn, nghi ngờ cùng một loại xe với đã gây tai nạn ở đường An Mỹ.

Chu Tử Du bàn với tổ điều tra trọng án, tỏ ý định sẽ không nhận vụ án này, cô vừa chuyển đến Đài Nam chưa lâu nhưng đã dẫn dắt tổ điều tra phá được không ít vụ trọng án, không ngờ không được luận là đóng góp công sức mà ngược lại bị đồng nghiệp có phần ganh ghét, lần này cô cũng không muốn bị xem là "giành công" với tổ giao thông, hơn nữa đây cũng chỉ là tai nạn thông thường, xem như cô chỉ giúp họ tìm ra những thông tin cơ bản về nạn nhân rồi sẽ bàn giao lại tất cả khi trở về sở.

Tổ trưởng Chu đang trên đường rời khỏi bệnh viện, về sở cảnh sát giao lại nhiệm vụ thì gặp một cô gái trẻ ngồi bó gối khóc giữa hành lang, nhưng điều quan trọng là, hình như ngoài Chu Tử Du ra không có ai nhìn thấy cô ấy!

Cô gái ngồi đó ngẩng đầu lên, Chu Tử Du bắt gặp ánh mắt đó, phải tận dụng triệt để kỹ năng của cảnh sát mới có thể giữ được bình tĩnh.

Khuôn mặt cô đang nhìn thấy hoàn toàn giống với một người.

Cô gái trẻ tròn mắt nhìn Chu Tử Du: "Cô nhìn thấy tôi sao?"

Chu Tử Du khó hiểu: "Sao tôi lại không thể nhìn thấy cô?"

Tổ trưởng Chu đang lúc vẫn chưa nắm được tình hình đã bị cô gái trẻ kia thình lình chạy đến ôm lấy cổ, sung sướng bật khóc: "Rốt cuộc cũng đã có người nhìn thấy tôi, cuối cùng cũng đã có người nghe thấy tôi rồi!"

Cô gái có vẻ rất hạnh phúc, nước mắt vì thế mà xúc động trào ra, Chu Tử Du thận trọng gỡ bàn tay trên cổ xuống: "Chờ đã, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra và cũng không có hứng thú biết. Nhưng trùng hợp, cô thực sự rất giống một người."

Cô gái đó nghiêng đầu: "Là ai vậy?"

Chu Tử Du giữ khuỷu tay khẳng khiu của cô, nhấn mạnh từng chữ: "Nạn nhân của một vụ tai nạn vừa mới xảy ra, Thấu Kỳ Sa Hạ."

Trên thế giới có vô số những câu chuyện tâm linh kỳ lạ, điểm bí ẩn của nó vẫn là dấu chấm hỏi lớn tạo áp lực lên các nhà khoa học, không thể lí giải, có người không tin thế giới tâm linh tồn tại, nhưng đồng thời cũng không ai có thể dùng khía cạnh khoa học bác bỏ sự tồn tại của nó.

Có người nói, cùng với ký ức, linh hồn là thứ đầu tiên rời khỏi thể xác của một người sau khi chết.

Linh hồn ở với thể xác khi người đó sống, linh hồn lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục sau khi người đó chết, vậy nếu một người không phải đang sống nhưng cũng không phải đã chết, linh hồn của họ sẽ đi đâu?

Câu trả lời là, vất vưởng.

Một cô gái tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện mình đang nằm giữa ngã tư và người đi đường đang đi lướt qua cô. Kỳ lạ làm sao, họ bước qua và đạp lên như thể cô chỉ là một khối không khí, họ không nhìn thấy kể cả khi cô đứng trước mặt, không nghe thấy kể cả cô có hét lên.

Trong mắt họ, cô không hề tồn tại.

Dù có khó tin đi nữa, nhưng vẫn chỉ có một hướng giải thích duy nhất, vì cô gái đó chỉ là một linh hồn.

Theo lời "linh hồn" này, cô tỉnh dậy ở ngã tư đường An Mỹ. Sau đó phát hiện trên người có nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng cô không cảm thấy thực sự đau đớn, cô cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của mình với mọi người nhưng chỉ đổi lại cảm giác bất lực.

Lúc đó cô nhìn thấy một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua, vì cửa sổ xe không đóng nên cô có thể nhìn vào trong, cô chết lặng nhận ra người nằm đó chính là bản thân mình... Cô thất thần theo chân xe cứu thương và đến được đây.

Căn cứ những gì cô đã thuật lại, địa điểm, thời gian, vị trí vết thương sau lưng, cùng với gương mặt, quần áo và kiểu tóc thời điểm nạn nhân gặp nạn hoàn toàn trùng khớp với mọi thứ trên người cô gái trẻ lúc này.

Đây đích thực là Thấu Kỳ Sa Hạ?

Vậy vì sao Chu Tử Du lại có thể nhìn thấy linh hồn của Sa Hạ?

Có quá nhiều điểm nghi vấn khiến Chu Tử Du không thể lập tức tin tưởng hoặc lập tức phủ nhận, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lúc này bên ngoài đột nhiên tràn đến tia ánh sáng, bây giờ đã hơn năm giờ, ban mai của ngày mới xuyên qua cửa kính bệnh viện ùa vào hành lang, cô gái trước mặt Chu Tử Du đột nhiên nhạt nhòa đi một chút.

"Này cô, không sao chứ?"

Cô gái dùng tay che đi ánh nắng, những thời khắc đối mặt với sinh tử con người thường bỏ qua sự ngại ngùng trau chuốt mà nói thẳng vào vấn đề, dùng ngôn từ giản lược nhất có thể: "Ánh sáng rất đau..."

Vì giản lược quá mức cần thiết nên Chu Tử Du phải mất vài phút mới hiểu được, đứa trẻ năm tuổi sợ bóng tói chẳng qua vì nó đã xem nhiều phim truyền hình, biết được linh hồn rất sợ ánh sáng nhưng ưa chuộng bóng tối. Chu Tử Du trước giờ không tin chuyện tâm linh, càng không mê tín, nhưng bảo vệ người dân là trách nhiệm của cảnh sát.

Lúc cấp bách thì cần gì xem xét có phải người hay không!

Chu Tử Du cởi áo khoác cảnh phục che cho cô gái, vội vàng nói: "Tạm thời tìm một chỗ tránh."

Bọn họ chạy vào phòng cấp cứu trống gần nhất, căn phòng tối om kín đáo không có chút ánh sáng nào lọt vào.

Danh Tỉnh Nam giao lại hồ sơ bệnh án cho bác sĩ điều trị đảm nhận theo dõi và săn sóc Thấu Kỳ Sa Hạ, mới xuống bãi đỗ lấy xe chuẩn bị ra về, đúng lúc đang mở cửa xe thì nhận được một cuộc gọi.

Danh Tỉnh Nam vừa nghe điện thoại vừa bước vào xe: "Chị nghe đây, có phải đã bàn giao công việc rồi không?"

Chu Tử Du bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ Danh, chị có tin trên đời tồn tại linh hồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro