Chương 4: Những Linh Hồn Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, một linh hồn sau khi rời khỏi thể xác sẽ bị xóa sạch mọi ký ức lúc còn sống.

Chu Tử Du tìm lại ảnh chụp thi thể nạn nhân lúc được phát hiện, một lần nữa xác nhận chiếc váy suông màu vàng nhạt, dài đến đầu gối cô gái này đang mặc đích thực là của nạn nhân Thấu Kỳ Sa Hạ.

Hơn nữa, vị trí vết thương sau sống lưng và trên gương mặt cũng hoàn toàn phù hợp, họ Chu thực sự không thể phủ nhận cho rằng đây là sự trùng hợp quái đản nào nữa.

Danh Tỉnh Nam hơi nghiêng đầu, ngờ vực hỏi: "Ý em là, ở vị trí giường bệnh trống tưởng như không có gì này, thực ra có một cô gái đang ngồi?"

Chu Tử Du lần nữa quay sang nhìn Sa Hạ đang ngồi xếp chân trên chiếc giường đó, không do dự gật đầu.

Danh Tỉnh Nam trước giờ chưa từng nghi ngờ những lời Chu Tử Du nói, nhưng lần này thực sự có chút khó tin: "Em chắc chứ?"

Tổ trưởng Chu khẳng định: "Chắc chắn. Nhưng điều kỳ lạ là, có vẻ như chỉ một mình em có thể tiếp xúc với cô ấy."

Danh Tỉnh Nam sờ cằm, mắt không rời khoảng không khí mà Chu Tử Du vẫn khăng khăng là Thấu Kỳ Sa Hạ.

Sa Hạ nhìn dáng vẻ bán tín bán nghi của nữ bác sĩ pháp y kia, cúi gầm mặt, tay gạt nước mắt: "Cô nhất định phải tin tôi..."

Chu Tử Du hỏi: "Bác sĩ Danh, hiện tượng này có thể giải thích theo hướng khoa học không?"

Thực ra Danh Tỉnh Nam cũng chưa thể lí giải được, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp kỳ lạ như vậy. Danh Tỉnh Nam trở về văn phòng tìm lại tư liệu, sau đó quyết định gửi thư điện tử cho các giáo sư chuyên môn để xin ý kiến.

Hơn một giờ trôi qua, cuối cùng cũng có hồi đáp.

Thư đến từ giáo sư Marson, người đã dành hơn ba mươi năm để nghiên cứu về thế giới tâm linh bằng ống nhòm khoa học, ông cũng là một trong những người thầy đầu tiên khi Danh Tỉnh Nam còn ở Mỹ.

"Giả thuyết em đưa ra rất thú vị!

Không ngại nói với em, thầy không tin trên đời có thiên thần hay ma quỷ, nhưng thầy tin rằng sóng sinh học mà con người vẫn phát ra sau khi chết, sẽ được gọi là Linh hồn. Sóng sinh học của cá thể sống tồn tại trong xương hoặc một số trường hợp tồn tại ở bộ phận khác trong cơ thể, sau khi chết, sóng sinh học ngừng phát triển trong cơ thể nhưng vẫn tồn tại ở đâu đó bên ngoài.

Phần trí nhớ một người lưu giữ ở não trái trong khoảng thời gian còn sống sẽ không được sóng sinh học mang theo, do đó "linh hồn" có ở mọi nơi nhưng hầu hết "họ" đều không biết bản thân là ai. Còn việc nhìn thấy "linh hồn" rất hiếm gặp, để nhìn thấy sóng sinh học của một người đòi hỏi sóng sinh học của em phải tương đồng với người đó, sóng sinh học của người chết sẽ thay đổi theo đặc trưng khác biệt hoàn toàn với cá thể sống nên thông thường khả năng nhìn thấy "linh hồn" là 1/1 tỷ người, rất hy hữu. Nếu em may mắn là một trong số một tỷ người đó, có thể một trong ba trường hợp này đã xảy ra với em:

1. Bẩm sinh có sóng sinh học trùng khớp với người chết.

2. Thời điểm sóng sinh học của cá thể đó chuyển sang trạng thái "chết", em có thể đã chịu cùng một nguồn điện cao thế với người đó, dẫn đến cả hai có tần số sóng sinh học như nhau.

3. Đã chết.

Thế nào, thầy lí giải giả thuyết của em hợp lý chứ?"

Danh Tỉnh Nam nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến giáo sư Marson, sau đó quay lại bệnh viện, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô quyết định hẹn Tử Du đến quán ăn dưới bệnh viện, vừa ăn vừa nói về hiện tượng "sóng sinh học".

Danh Tỉnh Nam gọi xong món ăn, chờ người phục vụ vào trong mới hỏi: "Em ấy... có đang ở đây không?"

Chu Tử Du lấy khăn giấy trên bàn, gấp lại trải dưới đùi, lắc đầu: "Không, em ấy vẫn đang chờ ở phòng cấp cứu đó." - cả hai đều im lặng, lát sau họ Chu nghĩ ra điều gì đó mới nói tiếp - "Em cảm thấy em ấy kì thực là Thấu Kỳ Sa Hạ."

Danh Tỉnh Nam nghĩ ngợi một lúc, sau đó trong lúc ăn đã thuật lại cách giải thích trong thư của giáo sư Marson.

Chu Tử Du nhíu mày: "Giả sử cách lí giải của giáo sư là đúng, người em nhìn thấy chẳng qua là dạng sóng sinh học của Thấu Kỳ Sa Hạ phát ra sau khi tử vong, hiện tại vì cô ấy vẫn đang hôn mê sâu nên sóng sinh học không tồn tại trong xương mà tồn tại bên ngoài không gian thực?"

Danh Tỉnh Nam gật đầu: "Đó gần như là cách lí giải duy nhất."

Chu Tử Du thắc mắc: "Vậy lý do khiến em có thể nhìn thấy Sa Hạ rốt cuộc là gì?"

Danh Tỉnh Nam cố gắng truy hồi lại ký ức, lúc cô kiểm tra cơ thể Sa Hạ, có phát hiện dấu hiệu bị sét đánh trúng trước khi tử vong, cô nhìn vào mắt Chu Tử Du, hồ nghi hỏi: "Vào ngày em ấy gặp nạn, có phải em đã bị sét đánh trúng không?"

Chu Tử Du cười: "Làm sao có thể chứ? Nếu bị sét đánh trúng thì không phải em đã chết rồi sao?"

Danh Tỉnh Nam lắc đầu: "Em nên nhớ không phải trường hợp nào bị sét đánh trúng cũng sẽ dẫn đến tử vong."

Thấy Chu Tử Du có vẻ khó hiểu, Danh Tỉnh Nam gợi ý: "Thử nhớ lại xem, đêm đó có mưa lớn, vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng có một tia sét đánh vào khu vực đường An Mỹ, em có nhìn thấy hoặc bị đánh trúng gián tiếp, đại loại như: đánh vào tán cây bên cạnh, vào mái nhà hoặc trên xe em đang ngồi không?"

Chu Tử Du đột ngột nhớ ra, đêm đó quả thực có tiếng sét lớn vọng trên nóc xe Rover khiến cô tỉnh giấc.

"Lẽ nào là tiếng sét đó?"

Trong lúc Chu Tử Du im lặng suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam sực nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống đồng hồ rồi lập tức hỏi: "Sa Hạ chờ chúng ta ở phòng nào?"

"Phòng cấp cứu 102."

Dang Tỉnh Nam nói: "Phòng 102 năm phút nữa sẽ có nhóm bác sĩ thực tập đến tạm dùng!"

Chu Tử Du gấp rút đứng lên: "Chết tiệt!"

Bọn họ khẩn trương trở lại phòng cấp cứu ở tầng mười sáu, thang máy đang có người dùng nên phải tạm thời đứng chờ.

Danh Tỉnh Nam nhìn đồng hồ: "Một khi nhóm thực tập mở cửa sẽ khiến ánh sáng tràn vào khắp phòng, chỉ sợ Thấu Kỳ Sa Hạ nhất định không còn chỗ trốn."

Chu Tử Du nghe xong thận trọng cau mày, không chờ được liền chạy lên bằng thang bộ, cô suy nghĩ đơn giản, Sa Hạ là nạn nhân đồng thời cũng trở thành nhân chứng quan trọng nhất của vụ án, bảo vệ em ấy tuyệt đối là nhiệm vụ của cô.

Thân thể họ Chu cao ráo khỏe mạnh, không mất nhiều thời gian đã chạy lên đến mười sáu tầng, cô vừa xông vào phòng vừa thở dốc: "Thấu Kỳ Sa Hạ... cô, cô không sao chứ?"

Cả nhóm bác sĩ thực tập gồm năm người và một giảng viên, mười hai cặp mắt đổ dồn về phía Chu Tử Du. Giảng viên đứng tuổi nhìn thấy liền nhận ra đây là nữ cảnh sát thường xuất hiện trên mặt báo, đảm nhiệm nhiều vụ trọng án trong thành phố nên có vẻ tôn trọng hỏi: "Tổ trưởng Chu, cô tìm người tên Thấu Kỳ Sa Hạ sao? Rất tiếc nhưng trong nhóm thực tập không có ai tên như vậy cả."

Chu Tử Du đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này Danh Tỉnh Nam cũng bước vào, nhận thức được bầu không khí đang căng thẳng, với tính cách thẳng thắn gấp rút của họ Chu, cô cũng mơ hồ đoán được tình hình đang diễn ra.

Danh Tỉnh Nam vội lên tiếng cứu lửa: "Xin lỗi giảng viên, chúng tôi vào nhầm phòng!" - vừa cúi đầu vừa kéo tay Chu Tử Du ra ngoài - "Rất xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."

Họ Danh kéo họ Chu ra ngoài hành lang sau đó đứng thở đều một lúc, Chu Tử Du là cảnh sát truy bắt tội phạm lâu dần chạy cũng trở thành một loại kỹ năng, còn cô đường đường là một nữ bác sĩ pháp y, ngày qua ngày chỉ ở trong phòng giải phẫu hiếm khi thấy được tia sáng mặt trời, tất nhiên thân thủ không tốt rồi!

Danh Tỉnh Nam thở hổn hển: "Tổ trưởng Chu... em bình tĩnh đã, chuyện của Thấu Kỳ Sa Hạ không được để người khác biết, nếu không một số người sẽ lợi dụng cơ thể của em dò ra sóng sinh học của em ấy rồi tiến hành nghiên cứu khoa học đấy!"

Chu Tử Du nhận ra vừa rồi cô quả thực có chút manh động: "Em xin lỗi, vừa rồi em chỉ là nghĩ đến sự an toàn của nhân chứng."

Danh Tỉnh Nam lúc này mới đứng thẳng người: "Có lẽ em ấy đang trốn dưới gầm giường bệnh, nơi đó không có ánh sáng."

Nhìn thấy Chu Tử Du có vẻ định quay lại phòng 102 lần nữa, Danh Tỉnh Nam vội ngăn: "Chờ đã Tử Du, chuyện này còn quá nhiều điểm nghi vấn, trạng thái tâm linh không phải người không phải quỷ mà em nhìn thấy, chúng ta hiện tại không rõ rốt cuộc đó là thứ gì, và không có ai đảm bảo nó sẽ không làm hại chúng ta..."

Chu Tử Du dừng bước, suy nghĩ đổ chồng lên nhau, hoàn toàn rối bời.

Danh Tỉnh Nam nhận thấy họ Chu có vẻ đã bình tĩnh hơn mới nói tiếp: "Hơn nữa, em nên nhớ, sóng sinh học... hay còn gọi là linh hồn của Sa Hạ, căn bản không thể xem là nhân chứng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro