Chương 5: Người Tốt Suốt Đời Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, sóng sinh học sau khi rời khỏi cơ thể sẽ hoàn toàn ngừng quá trình tiếp thu ký ức.

Toàn bộ trí nhớ sẽ mất đi, hoặc chỉ giữ được một đoạn ký ức ngắn, tuy nhiên đoạn ký ức đó khẳng định không phải đoạn ký ức gần với thời điểm sóng sinh học ngừng phát ở cơ thể sống. Hiểu một cách đơn giản, Thấu Kỳ Sa Hạ có thể nhớ lại một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ, nhưng xác xuất nhớ được những sự việc xảy ra vào thời điểm diễn ra tai nạn là vô cùng thấp. 

Đồng nghĩa, cô gái này không có khả năng làm nhân chứng.

Cách đây vài giờ, Chu Tử Du ngồi trong phòng cấp cứu cùng Sa Hạ, đèn trần bị hỏng và cửa thì đóng kín nên thứ ánh sáng họ có chỉ yếu ớt phát ra từ di động của họ Chu, sau khi Sa Hạ nghe Chu Tử Du kể về danh tính của mình cũng không có chút ấn tượng đặc biệt nào.

"Em thực sự không nhớ ra gì sao?"

Sa Hạ lắc đầu.

Chu Tử Du im lặng hồi lâu: "Tỉnh Nam sẽ sớm tìm ra cách giải thích, chúng ta sẽ chờ chị ấy."

Sa Hạ cúi đầu, giọng lí nhí: "Em xin lỗi."

Chu Tử Du thở ra: "Cũng không phải lỗi của em. Tôi thực sự thắc mắc, rốt cuộc em đã chết như thế nào?"

Nhìn thấy Sa Hạ có vẻ trầm tư, Chu Tử Du chợt nhớ ra cô không nên nhắc đến chuyện này, dù sao Sa Hạ cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi xui xẻo trở thành nạn nhân, nửa sống nửa chết, ngoài cô ra thì không thể tiếp xúc với ai, cảm giác trên thế giới có bảy tỷ người nhưng chỉ có một người nhìn thấy mình, có lẽ rất cô đơn.

"Tôi xin lỗi."

Sa Hạ gạt giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khóe: "Không sao, em cũng muốn biết mình đã chết như thế nào. Chị cảnh sát, có thể nói một chút về tình trạng của em không?"

Chu Tử Du nghĩ ngợi một lúc, tiết lộ tình tiết vụ án là vi phạm quy định pháp luật, nhưng dù sao Thấu Kì Sa Hạ cũng chính là nạn nhân, hơn nữa cũng không thể làm lộ thông tin ra ngoài.

Chu Tử Du ngả lưng nằm xuống nửa giường bệnh, mắt an tĩnh khép lại, Sa Hạ ngồi phía nửa giường còn lại chăm chú chờ giọng của người kia.

"Em được tìm thấy ở một con đường phía sau tòa nhà hành chính, khi đó tim đã ngừng đập, não bộ không có dấu hiệu hoạt động, đêm em gặp nạn trời mưa lớn, sau khi kiểm tra họ phát hiện em bị một tia sét đánh trúng trước khi tắt thở, nhưng vết thương chí mạng nằm ở sống lưng, vết đứt dài và sâu do va chạm với gầm xe, máu loang ra khắp mặt đường, xương vai bị gãy..."

Chu Tử Du bỗng nhiên nghe thấy tiếng nấc, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy cô gái kia đang che miệng khóc: "Sao lại nói chi tiết như vậy chứ?"

Khóe môi Chu Tử Du giật giật, cô ngồi dậy khổ sở giải thích: "Là chính em muốn nghe mà?"

Sa Hạ không dừng khóc, trong lúc lúng túng, Chu Tử Du quyết định đem biện pháp dỗ dành đứa trẻ nhà hàng xóm ra dùng: "Đừng khóc nữa, thực ra trong vụ án tương tự còn một nạn nhân khác, cô ấy bị xe cán qua hai lần nên thi thể bị bầm dập, nát bấy... Tuyệt đối thảm hại hơn em!"

Sa Hạ hình dung đến hình ảnh tử thi đáng sợ không lành lặn, càng bật khóc nức nở hơn.

Chu Tử Du vò rối đầu tóc.

Mỗi khi bé con nhà hàng xóm khóc lóc vì điểm kém, họ Chu chỉ cần an ủi: "Đừng khóc nữa bé con, trong lớp vẫn có bạn thấp điểm hơn em mà!" nó lập tức không khóc nữa.

Tổ trưởng Chu uy phong có lúc cũng phải đau đớn nghiệm ra rằng: Để giúp một người tâm trạng không tốt suy nghĩ lạc quan trở lại, thì việc kể ra một đối tượng khác đang gặp tình huống còn thảm hại hơn, đôi khi không phải thực sự có tác dụng.

Ít nhất là đối với trường hợp của Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Sa Hạ, tôi và mọi người nhất định tìm ra được sự thật, em nhất định phải có đủ ý chí và kiên trì."

Sa Hạ quay sang nhìn Chu Tử Du, cô nhất thời không biết làm sao, đành bật ra câu cha vẫn thường nói với cô lúc nhỏ: "Người tốt suốt đời bình an."

Bên ngoài hành lang, Chu Tử Du vô thức cười nhạt. Suy cho cùng, Sa Hạ rốt cuộc cũng chỉ là một trong vô số những sóng sinh học lai vãng ngoài kia, lẽ ra Chu Tử Du không nên nhìn thấy cô ấy.

Cảnh sát có trách nhiệm với người dân, nhưng không có trách nhiệm với những linh hồn. Vụ án này có lẽ nên giao lại cho tổ chuyên môn, Chu Tử Du xem ra không nên nhúng tay vào.

"Tỉnh Nam, hôm nay phiền chị rồi, chúng ta về thôi."

Danh Tỉnh Nam lo lắng hỏi: "Còn Thấu Kỳ Sa Hạ?"

Tổ trọng án từng gặp rất nhiều vụ án, mẹ giết con nhỏ, chồng giết vợ, anh trai giết em gái, tang thương ra sao đều có, tày trời hơn nữa cũng không thiếu.

Phòng pháp y mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều tử thi, xác chết không có tay chân chẳng phải chuyện gì lạ, biến dạng đến mức không nhận ra cũng có thừa, trên đời còn còn vô số linh hồn oan ức vất vưởng, không chỉ có một mình cô gái trẻ này.

Chu Tử Du nhìn về phía phòng 102, trầm mặc nói: "Đây cũng không phải lần đầu tiên đối mặt những tình huống tai nạn bi đát, chúng ta làm nghề này cần có thái độ chuyên nghiệp, không thể vì mềm lòng muốn phá án mà tin cả một nhân chứng không rõ lai lịch. Em sẽ sớm trở về sở cảnh sát bàn giao lại cho tổ giao thông."

Chu Tử Du sống một mình ở căn hộ gần trung tâm thành phố, gia đình hiện tại đều đang ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Dân An.

Năm đó cô lén gia đình ghi danh vào trường cảnh sát, trúng tuyển đại học Mã Thuận, để ngoài tai lời phản đối của cha mẹ mà quyết định ở lại Đài Nam tiếp tục học.

Kết quả cũng thành công tốt nghiệp, hơn nữa thành tích còn rất vượt trội.

Ra trường không lâu đã tìm được công việc ở cục an ninh Trường An, ba năm sau từ viên cảnh sát tuần tra hạng ba cuối cùng cũng ngồi lên vị trí thanh tra cao cấp, chuyển đến một căn hộ mới, mỗi tuần đều đặn gửi phí sinh hoạt về Dân An phụng dưỡng cha mẹ.

Nửa năm trước từ Trường An được điều động về sở cảnh sát Đài Nam, chung quy vẫn là cấp trên biết nhìn người, không để nhân tài bị phí phạm, không có đất dụng võ.

Vị trí Chu Tử Du ngày hôm nay có được hoàn toàn nhờ vào thực lực, tự đấu tranh giành lấy, cô xuất thân từ gia đình bình dân, bà Chu vốn dĩ cũng không ủng hộ đứa con gái duy nhất chọn công việc nguy hiểm này.

Làm cảnh sát quả thực không dễ dàng, phá không được án nan giải bị cấp trên trách cứ, người dân mất lòng tin, ngoài ra còn có thể "sinh nghề tử nghiệp" bất cứ lúc nào. Chu Tử Du cũng không phải chưa từng suýt chết, chỉ là quá nhiều lần "suýt chết" khiến người ta quen luôn mặt tử thần.

Cô đẩy cửa nhà đi vào, đặt giày lên kệ, đi thẳng tới sofa rồi nằm xuống, gió mát ùa vào từ cửa sổ trêu đùa làn tóc rối, hỗn loạn trên gương mặt xinh đẹp.

Hai ngày qua vì vụ án chưa có lời giải mà không có lấy một giấc ngủ tử tế.

Ngày có thông báo án mạng, họ Chu cùng đồng nghiệp mang hồ sơ và thông tin nạn nhân vừa dày công tìm được về sở cảnh sát, liền bị tổ giao thông gây khó dễ không ít.

Tổ phó tổ giao thông họ Bàng, là em họ của cục trưởng, bằng cách nào đó vụ án này được giao lại cho tổ giao thông, hai hôm sau vụ án tương tự xảy ra, cục trưởng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đành nhờ tới tổ điều tra trọng án.

Vừa mới xoay đầu, tổ phó Bàng nhìn thấy vụ án này không đơn giản, có thể sẽ gây chấn động lớn nếu nhanh chóng phá được, hư vinh khiến anh ta lật mặt muốn giật lại hồ sơ về tay mình.

Chu Tử Du thực sự cảm thấy tổ điều tra trọng án là "ma mới" bị bắt nạt, vô cùng thiệt thòi.

Tôn Thái Anh nói: "Tổ trưởng Chu đừng lo, bọn em cũng không phải vì những lời của họ mà bị kích động."

Cảnh sát nhỏ tuổi nhất trong tổ, Trịnh Quan cũng lên tiếng: "Phải đó sếp Chu, họ muốn giành cứ để họ giành, chúng ta cũng không phải tham công."

Triết Vỹ đồng ý: "Thực ra vụ án giết người kia cũng mới vừa phá xong, chi bằng chúng ta nhân dịp này nghỉ xả hơi một chút!"

Tôn Thái Anh hào hứng nhấc ống điện thoại lên: "Cậu Vỹ nói đúng! Tôi đặt bàn ở Quý Liên nhé!"

Kiệt sức. Kể từ ngày đeo lên ngực huy hiệu cảnh sát cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Chu Tử Du có cảm giác này.

Triết Vỹ nói không sai, ngày nghỉ phép trong vòng hai năm nay của cô vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ cô nên bàn giao lại công việc, về quê nhà nghỉ ngơi một vài ngày.

Lúc này tà dương bên ngoài tràn vào gian phòng khách, những tia sáng dịu dàng lướt trên gương mặt sắc sảo thanh tú, Chu Tử Du khẽ nhắm mắt lại, phó mặc thời gian trôi.

Hoàng hôn trốn sau những tòa nhà chọc trời, vạt nắng chiều kéo từ cửa kính vào phòng cấp cứu 102 mờ dần rồi mất hẳn, Thấu Kì Sa Hạ ra khỏi gầm giường, ngồi tựa lưng vào góc phòng tối tăm.

Sa Hạ lúc nhỏ cũng như những đứa trẻ khác, đều rất sợ ma quỷ, chỉ không ngờ kể từ hôm nay cô cũng không khác gì những thứ sống trong bóng tối, người không ra người, ma không ra ma.

Cô nghĩ đến đây cảm thấy rất đau lòng, đồng thời thương hại bản thân, nhưng cũng dứt khoác đưa tay gạt ngang nước mắt.

Chu Tử Du nói sẽ trở về sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Sa Hạ nhất định tin lời cô ấy ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây.

Tin rằng Chu Tử Du là người tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô.

Bóng tối tìm đến thành phố nhộn nhịp, hành lang sáng lên ánh đèn điện, một góc nhỏ trong phòng cấp cứu 102 vẫn lặng lẽ như tờ. Sa Hạ thu người, tựa cằm lên đầu gối, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: "Người tốt suốt đời bình an."

Bên ngoài bầu trời không có một vì sao, mây đen ẩn dưới bóng đêm một cách tài tình khiến người ta chẳng thể đoán được khi nào sẽ có mưa.

Sau tiếng sấm lớn, tràn mưa đổ ào xuống thành phố, tiếng mưa len lỏi khắp mọi ngóc ngách, trên mái nhà, trên nóc xe, dưới tán ô của người bộ hành, và tạt vào cửa sổ của một căn phòng cấp cứu cũ.

Đôi mắt của Sa Hạ đột nhiên ánh lên vẻ kinh sợ cực cùng, trong an tĩnh, nước mắt đau thương trào ra không kiểm soát.

Đêm mưa tầm tã đó bỗng nhiên sống lại trong tâm thức, thời khắc kinh hoàng cô chiến đấu với tử thần, không một ai bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro