Chương 23: Cơ Hội Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Trí Hiền nghe xong câu đó đột nhiên hét lên một tiếng, tay đẩy Trịnh Quan đang đứng bên cạnh mình về phía tổ trọng án, vội vã tẩu thoát ra ngoài.

Trịnh Quan và Triết Vỹ lập tức đứng dậy truy đuổi, hai người họ chạy theo xuống hai cầu thang bộ thì phát hiện Trác Trí Hiền đã bị người của tổ đồng nghiệp trấn áp, hóa ra tổ giao thông vẫn đứng chờ bên ngoài.

Bàng Biểu Giang cười nửa miệng: "Lần này các người đến trễ rồi, nên nhớ, hung thủ là do tổ giao thông bắt được đấy."

Bác sĩ pháp y và tổ pháp chứng nhanh chóng đến khu chung cư, qua xét nghiệm đơn giản xác định khối vuông vức ngâm trong bình rượu là phần hông của cơ thể người.

Trác Trí Hiền và Trác Hiểu Vy bị áp giải về sở cảnh sát, nhưng địa điểm thẩm vấn lại là tổ giao thông, tổ trọng án chỉ được đứng bên ngoài quan sát qua gương hai chiều.

Qua quá trình thẩm vấn, Trác Trí Hiền đã thú nhận mọi tội ác, anh ta cùng em gái là Hiểu Vy chính là hung thủ trong vụ án xe bán tải ở đường An Mỹ và Niên Lạp.

Hai anh em Trác Trí Hiền và Trác Hiểu Vy sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ, bà Trác qua đời trong lúc sinh Trác Hiểu Vy, sau khi có nhận thức, cái chết của bà đè lên tinh thần của Trác Hiểu Vy một gánh nặng, Hiểu Vy cho rằng nếu không mang thai cô có lẽ mẹ đã không xảy ra chuyện, Trác Hiểu Vy mắc bệnh trầm cảm cấp độ nhẹ suốt những năm trung học.

Trác Trí Hiền không giỏi học hành nên đã không đến trường kể từ năm mười lăm tuổi, thay vào đó anh ta sẽ làm bất cứ công việc nào người khác thuê.

Trong khoảng thời gian Trác Trí Hiền làm công nhân cho một công trình, Trác Hiểu Vy đến trường trong sự chế nhạo và gánh chịu những lời ác ý từ bạn bè, bệnh trầm cảm ngày càng trở nặng, ông Trác trở về từ Bắc Kinh và thông báo tái hôn cùng một người phụ nữ hành nghề gái bán hoa đến từ Trung Quốc tên Gia Phấn, vấp phải sự phản đối kịch liệt của hai đứa con, nhưng ông vẫn quyết phải viết tên bà vào tên gia phả.

Gia Phấn là một người đàn bà lẳng lơ, có thể nói bà ta là tổ hộp tất cả tính xấu của phụ nữ, từ bừa bộn, lôi thôi, hung hăn, đạo đức giả đến hành hạ trẻ em.

Những lúc ông Trác và Trí Hiền không có ở nhà, Trác Hiểu Vy thường bị đánh đập vì tự tiện khóa cửa phòng, làm vỡ bát hoặc chỉ đơn giản là lúc đó cô chính là bao cát xả giận của Gia Phấn, Trác Hiểu Vy vì căn bệnh trầm cảm, ngại chia sẻ ngày càng nghiêm trọng mà chỉ âm thầm chịu đựng chứ không nói ra mọi chuyện.

Gia Phấn qua lời kể của láng giềng xung quanh là một người đàn bà son phấn lòe loẹt, thường mặc áo ngủ hai dây đi lòng vòng chung cư, những bà nội trợ hàng xóm đều căm ghét việc bà ta ve vãn chồng mình.

Mỗi khi người đàn bà độc ác đó dùng gậy hoặc những vật dụng gần đó đánh đập Hiểu Vy, cô đều ghi nhớ hình xăm ngôi sao trên bả vai của bà, cô sợ hãi và căm thù hình ảnh đó, mỗi khi nhìn thấy nó cô đều phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Có một hôm sự việc bị Trác Trí Hiền phát hiện khi thấy thương tích trên cánh tay và khắp người cô em gái, anh ta vô cùng tức giận, định sẽ vạch trần mọi chuyện xấu của Gia Phấn trong bữa cơm tối, không ngờ tối đó ông Trác đột tử vì vỡ mạch máu, nguyên nhân được bác sĩ tuyên bố vì trong thức ăn tối có thành phần cao khiến huyết áp ông Trác đột ngột tăng, dẫn đến vỡ mạch máu não và tử vong.

Bữa cơm đó do chính tay Gia Phấn nấu, nhưng bà ta đã dụ dỗ Trác Trí Hiền, cùng nhau đổ tội cho Trác Hiểu Vy: "Dù sao cha con cũng chết rồi, chúng ta chỉ cần nói bữa cơm đó do tiểu Vy làm, đến lúc đó nó chịu tội ngộ sát cùng lắm chỉ ở tù vài năm, phần tài sản dì sẽ chia cho con một nửa, dù không quá nhiều nhưng cũng đủ cho chúng ta sống đầy đủ."

Trác Trí Hiền hất tay bà ta ra: "Tôi sẽ tố cáo bà, cộng thêm tội hành hạ trẻ em, tôi nhất định phải để bà bị pháp luật trừng trị!"

Gia Phấn vung tay tát vào mặt Trác Trí Hiền, họ bắt đầu giằng co, kết quả sức trẻ của cậu thanh niên đã bóp ngạt hơi thở của người đàn bà tứ tuần.

Khắp căn nhà tìm được năm bình rượu khác, bên trong đều chưa những phần khác nhau trên cơ thể người, sau xét nghiệm đã xác minh thuộc về Gia Phấn, Trác Hiểu Vy dùng thuốc hóa học tẩm trong bình rượu để bảo quản xác, không phát ra mùi hôi, do đó đồng thời cũng kiềm hãm tốc độ phân hủy.

Sự biến mất của Gia Phấn không kinh động đến cảnh sát, vì bà ta dùng chứng minh thư giả để định cư ở Đài Loan, hàng xóm từ ngày không nhìn thấy bà ta nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu có người hỏi, Trác Trí Hiền sẽ nói bà ta đã trở về Trung Quốc.

Cái tên Gia Phấn dần chìm vào quên lãng, con quỷ xấu xa trong tâm hồn hai đứa trẻ đó cũng ngủ yên, Trác Trí Hiền chăm chỉ làm việc kiếm tiền cho em gái đi học, sau đó là chạy ráo riết tìm cho Trác Hiểu Vy một công việc ở trường đại học.

Một ngày nọ Trác Trí Hiền cùng đồng nghiệp đến sửa điện ở công ty của Lý Nhan, hôm đó Lý Nhan mặc chiếc áo trễ vai lộ ra hình xăm ngôi sao nhỏ, Trác Trí Hiền nhìn thấy có chút chấn động, nhưng cố gắng phớt lờ đi, nhưng không may, Lý Nhan lại để Trác Trí Hiền có cơ hội nhìn thấy cảnh cô ta quyến rũ cấp trên, lời lẽ vô cùng lả lơi, rù quến.

Bản tính quỷ dữ trong người Trác Trí Hiền như bị đánh thức, không vì lý do gì, trong đầu anh ta đột nhiên có suy nghĩ nhất định phải giết hết bọn đàn bà lẳng lơ.

Tối đó Trác Trí Hiền đi theo Lý Nhan, định sẽ ra tay lúc cô ta đi vào đoạn đường tối, nhưng kết quả đường về nhà Lý Nhan lại không có hẻm tối, Trác Trí Hiền nhìn thấy xe bán tải không người cắm chìa khóa bên đường, dù không biết lái xe nhưng vẫn trèo lên, khởi động rồi đạp ga đến thẳng chỗ của Lý Nhan.

Anh ta tông vào Lý Nhan sau đó khựng xe lại, gọi cho Trác Hiểu Vy.

Trác Hiểu Vy không ngờ không hề có phản ứng kinh ngạc, mà còn trèo lên xe, lùi lại một lần nữa cán ngang qua thi thể Lý Nhan, thời điểm bánh xe lăn qua vật cản mềm mại đó khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khi được hỏi lý do sát hại Thấu Kỳ Sa Hạ, Trác Hiểu Vy chỉ mỉm cười: "Chẳng qua là để tôi nhìn thấy hình xăm trên vai trong phòng thay đồ ở trường, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không phải hạng phụ nữ ti tiện, chỉ trách lúc đó tôi đang cao hứng, xem như con bé xui xẻo."

Trác Hiểu Vy không hề biết, thứ trên vai trái Thấu Kỳ Sa Hạ không phải hình xăm mà là nốt ruồi. Chẳng qua hôm đó khoảng cách khá xa khiến cô ta nhìn nhầm, kết quả báo hại một cô gái trẻ vô cớ phải sống dở chết dở.

Sau khi ra gây ra hai vụ án, Trác Hiểu Vy đề nghị anh trai ở lại trong xe chờ cô ta đi mua xăng về thiêu hủy phương tiện, Trác Hiểu Vy rất thông minh, cô ta biết dù có bị cảnh sát phát hiện ra ngay sau đó thì chứng cứ cũng đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Trác Hiểu Vy tuyệt đối không ngờ đến lúc Trác Trí Hiền bước xuống xe đi vệ sinh, Lâm Ba đã xuất hiện ở đó và trộm chiếc xe đi.

Sau khi biết tin phương tiện gây án đã bị cảnh sát mang về sở, Trác Hiểu Vy từng nghĩ đến chuyện tạm thời ra nước ngoài lẩn trốn, nhưng nghĩ kĩ lại, thi thể của Gia Phấn vẫn còn trữ trong căn nhà này, hơn nữa với số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng không đủ cho hai anh em cô tìm được chỗ ở ổn định nơi đất khách.

Có người nói, gia đình là nơi hình thành nên nhân cách của con người, Trác Hiểu Vy bản tính nhẫn tâm máu lạnh như ngày hôm nay, một phần cũng là trách nhiệm của một người cha không quan tâm đến con nhỏ, một người đàn bà xấu tính ngồi vào chiếc ghế cạnh cha cô trong mỗi bữa ăn, cái vị trí từng chỉ dành cho người mẹ mà Trác Hiểu Vy luôn một lòng kính trọng, để rồi dẫm đạp và làm nhục lên nó.

Trác Trí Hiền trong sự việc này cũng chỉ đứng ở vai trò một người anh muốn bù đắp cho em gái, anh ta thừa nhận bản thân cũng tồn tại suy nghĩ bệnh hoạn muốn giết hết phụ nữ xấu, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, sâu thẳm trong cõi lòng của một người con và một người anh, Trác Trí Hiền không muốn có thêm một người phụ nữ nào ngồi vào vị trí của mẹ anh ta, phá tan gia đình bốn người âm cúng và bắt nạt em gái của anh ta nữa.

Những lần cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời của Trác Hiểu Vy, đôi khi chỉ là khoảnh khắc cô ta giết chết những người đàn bà mình cho là xấu.

Trác Hiểu Vy tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng cũng cô độc đến đáng thương.

Bàng Biểu Giang thẩm vấn xong lập tức hớn hở viết bản báo cáo để sáng mai lập tức nộp lên cấp trên, cùng lúc khởi tố hai hung thủ, xem như đại công cáo thành.

Tôn Thái Anh đứng bên ngoài tấm gương hai chiều, ỉu xìu nói: "Tôi biết ban đầu chúng ta đã thống nhất không cần tán thưởng, nhưng nếu họ viết thêm vào bản báo cáo câu "Tổ trọng án hỗ trợ điều tra" cũng đâu phải quá đáng lắm?"

Trịnh Quan vỗ vai cô, không nói thêm gì, tâm trạng của cả bốn người đều vô cùng chua xót.

Chu Tử Du hít một hơi sâu, cứu vớt bầu không khí ảm đạm: "Thôi nào! Chúng ta cũng đâu cần phải nhụt chí như vậy, đi ăn nhé?"

Triết Vỹ hưởng ứng: "Phải đấy, hay là đến nhà hàng mới mở ở Đại Mão? Tôi nghe nói thức ăn ở đó rất khá đấy!"

Lúc này di động của Chu Tử Du reo lên, người gọi đến là Danh Tỉnh Nam, cô quay sang nói với ba người kia: "Mọi người quyết định địa điểm trước đi nhé."

Chu Tử Du bước đến chỗ yên tĩnh hơn để nhận điện thoại:  "Tỉnh Nam, em nghe đây."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng gấp rút, sau câu nói đó, trái tim trong lồng ngực họ Chu như thể bị một lực vô hình ra sức bóp chặt: "Tình trạng của tiểu Hạ ở bệnh viện đột nhiên chuyển biến xấu, hiện đã được đưa vào phòng cấp cứu... Chị nghĩ, lần này là trận chiến cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro