Chương 35: Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Quan đên đây giúp tôi dìu luật sư Thân, cô ấy bị ngất rồi."

Năm người bọn họ đều xay xát nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Trịnh Quan chạy đến đỡ lấy Thân Liễu Chân từ tay Chu Tử Du: "Tổ trưởng, chị định đi đâu vậy?"

Chu Tử Du lấy khăn tay lau đi máu rỉ ra từ vết xước trên trán, vừa đi về phía đường chính vừa nói: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ở đây giao lại cho mọi người."

Tài xế taxi lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu: "Quý khách, cô... có cần đến bệnh viện trước không?"

"Cảm ơn, không cần đâu, phiền anh chở tôi đến tòa án." - đoạn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã nát vụn mặt kính - "Năm phút, có thể đến đó kịp không?"

Chu Tử Du liên tục đảo mắt xuống đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng trước tòa, vận hết kĩ năng chạy bình sinh, chẳng mấy chốc cô đã mở toang cửa phòng lao vào trong. Tiếng đẩy cửa vang lên, những cặp mắt chứa ánh nhìn kì lạ đổ dồn về phía cô, trong đó có cả sự kinh ngạc sau khi nụ cười đắc chí dập tắt của Lương Đại Hùng, sự chê trách tư cách cảnh sát từ chánh án đang ngồi ghế chủ tọa.

Chu Tử Du cúi gập người, đầu sát mặt đất tỏ lòng xin lỗi vì sự chậm trễ. Sau cùng phiên tòa cũng bắt đầu diễn ra, với bên nguyên không luật sư đại diện chính thức.

"Thưa chánh án, tôi muốn mời Thuyên Nhi lên tòa lần nữa với tư cách nhân chứng, nhằm cho chúng ta thấy rõ điểm không minh bạch trong xu hướng tính dục của bị cáo Lương."

Phạm Vương Thông giơ cao tay: "Thưa quý tòa, tôi phản đối! Cô Thuyên đây từng có hành vi bêu xấu, bịa đặt, thậm chí là xúc phạm nhân phẩm cấp trên của mình, tức thân chủ của tôi, với bạn bè đồng nghiệp trong công ty, một nhân chứng đã cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Tôi có lí do nghi ngờ cô ta ôm mối hận tình năm đó, nhân cơ hội này bôi nhọ danh dự của thân chủ tôi."

Thuyên Nhi lập tức phủ nhận: "Tôi không có!"

"Nhưng cô Thuyên, những gì luật sư bên biện vừa nói có phải sự thật không? Cô từng bêu xấu bị cáo với nhân viên trong công ty?"

Thuyên Nhi thoáng bối rối, đan tay chặt vào nhau, ấp úng trả lời: "Tôi... chỉ là đồng nghiệp nói chuyện phiếm với nhau..."

Phạm Vương Thông nở nụ cười gian xảo, ăn mừng thành công trong việc bác bỏ tư cách nhân chứng cuối cùng của Thuyên Nhi, hắn đi nước này, Chu Tử Du cơ hồ đã bị chiếu Tướng, xung quanh không còn lấy một quân mã.

''Đại diện bên nguyên, cô còn muốn bổ sung gì không?''

Chu Tử Du bất lực ngồi xuống ghế luật sư. Kết thúc thật rồi.

Phía sau song sắt bị cáo, Lương Đại Hùng không nhịn được vỗ tay thành tiếng, miệng lập lại câu ''Đúng là ông Trời có mắt!''. Phạm Vương Thông dương dương tự đắc đứng lên, vừa lúc anh ta định cất tiếng xin đọc lời kết, bên ngoài có một viên cảnh sát mặc cảnh phục đi vào, đưa một tập tài liệu, sau đó thì thầm với thư kí tòa án vài câu rồi trở về dãy ghế phía sau.

''Thưa chánh án, cục trưởng Dương ban Hình sự vừa gửi đến một chuyên viên kĩ thuật và báo cáo phục hồi hình ảnh, xin phép được duyệt trở thành chứng cứ trên tòa.''

Tất cả những người có mặt nghe đến đây đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Giờ phút vụ kiện đi đến hồi kết lại xuất hiện vật chứng mới?

Chính Chu Tử Du cũng tròn mắt không hiểu, vị chánh án già xem qua báo cáo từ tay thư kí, mọi người đều im lặng chờ đợi, từng giây trôi qua nhẹ tựa lông hồng, lại ngỡ nặng tựa thái sơn. Cuối cùng y cũng nheo mắt, đóng tập tài liệu lại.

''Được, mời chuyên viên từ ban Hình sự lên tòa.''

Lương Đại Hùng bức bối lẩm bẩm: ''Chuyện khỉ gì nữa đây?''

Những đồng nghiệp ngồi ở dãy ghế sau nhẹ nhõm thở ra, viên cảnh sát khi nãy nghe xong lời phê chuẩn liền đưa tay mở cửa, phía sau cánh cửa lớn được dựng bằng gỗ nâu, một nữ nhân xinh đẹp trong đồng phục của chuyên viên kĩ thuật ngoại quốc cao cấp, tay cầm tập tài liệu cùng màu với giày cao gót đen, vẻ uy phong bước vào phòng trong sự hiếu kì của tất cả mọi người.

Lẫn trong những lời xì xầm bàn tán, Chu Tử Du ngỡ ngàng nhận ra từng đường nét trên gương mặt kia đều quá đỗi thân thuộc, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều làm cô thổn thức. Nàng bước nhanh qua viên cảnh sát đang đứng thẩn người ra, vương lại mùi nước hoa ám ảnh Chu Tử Du trong suốt một năm dài, tim cô tức khắc hẫng đi một nhịp.

Nàng dừng chân ở ghế luật sư đại diện bên nguyên, từng ngón tay thon nõn nà cầm lên bài báo cáo, lưu loát cất lời: ''Thưa quý tòa, tôi là chuyên viên kĩ thuật cao cấp thuộc đội pháp chứng cục cảnh sát Hoa Kỳ, Thấu Kì Sa Hạ.''

Trong đầu Chu Tử Du lập lại cái tên này hàng nghìn lần, chuyện đang diễn ra trước mắt quả thực mơ hồ hơn cả một giấc mơ.

''Thấu Kì Sa Hạ, cuối cùng em cũng trở về.''

Chu Tử Du không thể rời mắt khỏi Sa Hạ, nàng lật ra trang đầu tiên trong bài báo cáo: ''Thưa chánh án, bằng kĩ thuật tiên tiến của Mỹ chúng tôi đã tiến hành phục hồi bức ảnh là vật chứng quan trọng của vụ án mà nạn nhân để lại. Kĩ thuật trên vốn dĩ chưa phổ biến ở Đài Loan, cũng lí giải cho sự chậm trễ không đáng có này. Sau khi khôi phục chất lượng và loại trừ những vết nhòe xung quanh, bức ảnh trên tay tôi đã trở thành chứng cứ hữu hiệu nhất buộc tội bị cáo Lương Đại Hùng.''

Tiếng trầm trồ vang lên từ dãy ghế sau, Sa Hạ tiếp lời: ''Ngay từ đầu, bị cáo Lương khẳng định đối tượng còn lại trong bức ảnh là một cô bạn gái cũ, anh ta không nhớ ra chính xác là ai, nhưng nhìn vào bức ảnh trên tay tôi lúc này...'' - Sa Hạ dừng lại để mọi người phía sau quan sát kĩ - ''... vết tích dáng tự hình chữ Kê ở khuỷu tay đã tố cáo nhân vật này thực chất là Hà Bân, người tình có quan hệ bí mật với bị cáo Lương trong khoảng thời gian còn ở trường đại học. Lương Đại Hùng không những lợi dụng yếu tố chất lượng hình ảnh cố tình làm giảm độ xác tính của chứng cứ, mà còn có hành vi bất chính, đe dọa tính mạng của nhân chứng Thuyên Nhi vào đêm hai hôm trước.''

Trong tập tài liệu trên tay chánh án có trữ hình ảnh lấy từ camera an ninh ở con đường đêm đó Thuyên Nhi chạy qua, Lương Đại Hùng vốn định sẽ hành hung Thuyên Nhi trong công ty, nhưng không ngờ lại đuổi theo cô ta đến đoạn đường có ghi hình.

Sa Hạ quay lại nhìn người ngồi sau song sắt đang liếc nàng đầy căm phẫn, khẽ nở một nụ cười ranh mãnh: ''Phó tổng Lương, nếu không phải là hung thủ, anh hà cớ phải làm nhiều chuyện như vậy?''

Phạm Vương Thông lập tức phản bác: ''Chuyên viên Thấu, cho dù cô chứng minh được giữa thân chủ tôi và Hà Bân từng có quan hệ tình cảm, cũng không thể kết luận thân chủ của tôi là hung thủ đã sát hại anh ta và Bạch Hồng Nhân!''

Thấu Kì Sa Hạ giữ ý cười trên môi, đáp như mọi chuyện đều nằm trong bàn tay:

''Quê nhà của bị hại Bạch Hồng Nhân căn bản không phải ở Đài Nam, người quen ở đây không hề nhiều, quan hệ xã hội hẹp xoay quanh nhóm bạn Truyền Thông Độc Nhất. Nghi phạm hàng đầu cũng chỉ có ba người còn lại trong nhóm. Thuyên Nhi xuất cảnh một thời gian dài trước khi Bạch Hồng Nhân mất tích, vốn dĩ không có khả năng gây án. Hà Bân để lại dòng chữ khơi gợi vụ án năm xưa ở hiện trường nơi tìm thấy thi hài, bằng chứng là nước sơn trong móng tay của anh ta. Nếu cần thiết, xin chánh án phê chuẩn cho một nhân viên ở sòng bài lên tòa làm nhân chứng, anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại giữa Lương Đại Hùng và Hà Bân, trong cuộc gọi đó Hà Bân đòi hỏi một khoản tiền lớn từ Lương Đại Hùng. Trong cuộc gọi đó, Hà Bân nói nếu không có tiền anh ta sẽ chết, Lương Đại Hùng cũng sẽ không thể sống yên. Ngày hôm sau, tức trong đêm phát hiện thi hài Bạch Hồng Nhân, Hà Bân đã đến hiện trường viết dòng chữ ''Đừng reo đầu Christ lên thân cây'' cố tình để lại gợi ý nhằm thách thức Lương Đại Hùng, sau đó liền bị tên đồng phạm còn lại, tức bị cáo ra tay diệt khẩu.''

Thấu Kì Sa Hạ kiên định nhìn Lương Đại Hùng, không thể chần chừ nói lên lời kết.

''Thưa chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, tôi ở đây khẩn xin các vị nhìn nhận sự việc theo hướng khách quan nhất, trả lại công bằng cho người đã khuất.''

Nên nói, tàn nhẫn nhất chính là lòng người.

Bạch Hồng Nhân không có cha, mẹ qua đời trong lúc hạ sinh cô, từ lúc chập chững biết đi đã lang thang khắp khu huyện nghèo cách xa thành phố Đài Nam, năm sáu tuổi được tổ chức xã hội đưa vào cô nhi viện, tuổi thơ nghiệt ngã gieo trong đầu Bạch Hồng Nhân quá nhiều điều để viết, cô dần nuôi ước mơ trở thành một nhà báo. Năm 18 tuổi, Bạch Hồng Nhân thi đỗ ngành báo chí một trường đại học ở Đài Nam, làm mọi việc để trang trải chi phí đắt đỏ, nhưng không được như ý muốn. Cô hận ông Trời không sinh cô ra là một Thuyên Nhi tiện nghi chất đống, nhưng quả nhiên ông cũng không triệt đường con người.

Cuối cùng cũng để cô bắt gặp được cảnh một đôi đồng tính nổi tiếng trong trường qua lại trong khách sạn. Bạch Hồng Nhân không còn cách nào khác, cô uy hiếp sẽ phát tán bức ảnh này đến tay mọi người, nếu Lương Đại Hùng và Hà Bân không đưa tiền bịt miệng. Không lâu sau đó, có người nghe thấy Bạch Hồng Nhân định bụng sẽ tung ảnh ra khi chính thức tốt nghiệp, hòng nâng cao danh tiếng nhà báo.

Hà Bân sợ hãi nói với Lương Đại Hùng:

''Đại Hùng, phải tính sao đây? Con ả đó đúng là lòng tham không đáy, một cái hố nuốt tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ! Cứ tiếp tục như vậy...''

Lương Đại Hùng ngắt lời, nắm lấy tay anh ta trấn an: ''Gà Nhỏ, ả đe dọa sẽ nói ra, chúng ta đành làm ả mãi mãi câm miệng.''

Lương Đại Hùng thông đồng cùng Hà Bân hẹn Bạch Hồng Nhân ra sau núi, ở đó ra tay giết chết cô ta. Vài tháng sau, Hà Bân bị phía gia đình ép cưới một cô gái, bọn họ đành chia tay. Hà Bân vì bất mãn mà đâm ra lơ là công việc, lâm vào cờ bạc. Năm năm sau kể cả nhà cửa cũng không còn. Cũng vì cùng quẫn mà anh ta tìm đến Lương Đại Hùng, Hà Bân không thể nào biết được, anh ta sẽ chết thảm dưới tay không ai khác, mà là người tình từng ngày đêm ân ái, cùng mình nắm giữ bí mật sống còn.

Sự kiện kinh hoàng từng xảy ra nhưng bị vùi lấp trong nấm mồ là thân cây bách xù, năm năm sau lại được khai quật lên một lần nữa. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Ở phiên tòa của nhiều năm sau đó, hung thủ đích thực bị kết án tử hình, công lí như trời quang sau cơn mưa, cuối cùng cũng được thực thi.

Phóng viên vây kín đại sảnh, Chu Tử Du tránh náo loạn nên đùng đẩy ba người còn lại trong tổ trả lời phỏng vấn, mặt khác, ba người kia cũng muốn sếp Chu của bọn họ cùng chuyên viên Thấu cách mặt một năm dài có không gian riêng. 

''Chuyên viên Thấu đã có xe về nhà chưa?''

Thấu Kì Sa Hạ cười đáp: ''Tôi vừa đáp máy bay đã bắt taxi đến đây.''

''Chúng ta tiện đường, về cùng nhé.''

Đoạn đường từ sảnh lớn xuống hầm đỗ xe hoàn toàn yên ắng, Chu Tử Du đã lén nhìn Sa Hạ rất lâu, gương mặt nàng vẫn khả ái như lần đầu nhìn thấy, đôi mắt phảng phất buồn miên, vẫn không khác so với lần cuối cùng bọn họ chưa kịp nói lời chào trọn vẹn. Chỉ là Chu Tử Du cảm thấy một điều rất lạ mà cô không dám thú nhận, không muốn đề cập đến. Có thể thời gian đã viết nên những chương mới trong cuộc đời bọn họ, không một ai biết rõ đối phương đã trải qua những cột mốc gì, một năm vừa dài vừa ngắn, bằng cách nào đó vô tình tạo nên những bước chân không còn cùng nhịp.

''Sa Hạ.''

Ráng chiều kéo vào từ lối ra, mang nắng tàn tràn đến hầm đỗ tối, nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu: ''Sếp Chu, có chuyện gì sao?''

Những điều Chu Tử Du muốn hỏi Sa Hạ vốn dĩ nhiều đến không sao đếm xuể, cô muốn biết một năm qua nàng đã ở đâu, đã làm gì, gặp gỡ những ai, hiện giờ thế nào, tương lai tiếp theo sẽ ra sao... Cuối cùng, cũng chỉ có thể cất ra một câu.

''Đã lâu không gặp em.''

Đôi mắt xa và khoảng cách bọn họ luôn giữ đúng từ lúc gặp lại, cô không biết liệu nàng có nhớ những buổi tối cùng cô trên gác xếp, những câu chuyện nói mãi cũng chẳng có điểm dừng, những lời hứa và dự định, vì sao chỉ một thoáng đi qua, bọn họ lại trở nên xa cách như vậy?

Sa Hạ lần nữa mỉm cười, một nụ cười khách khí trước đây chưa bao giờ dành cho Chu Tử Du.

''Đã lâu không gặp.'' - nàng bước đến chiếc xe đang nhấp nháy đèn - ''Tôi đã nghe mẹ kể rất nhiều về lãnh đạo tài giỏi của tổ trọng án, nhờ có sếp mà tôi mới tìm lại được sự thật, tôi thật sự rất cảm động, cũng rất cảm kích.''

Chu Tử Du cảm thấy trong lòng hẫng đi một chút, song cũng không muốn làm Sa Hạ khó xử, cô bước đến mở cửa xe cho nàng, sau đó trở vào ghế lái khởi động xe, chạy khỏi hầm đỗ. Màn đêm mang cảnh vật thành phố trở vào không gian tĩnh, Đài Loan mùa hè không hề lạnh, nhưng gió thổi từ hướng cao luôn chở theo luồng ẩm thấp, Thấu Kì Sa Hạ chỉnh lại áo khoác, hướng mắt ra phía cửa kính.

Nàng quay sang Chu Tử Du: ''Tôi bật nhạc có được không?''

Chu Tử Du không nhìn nàng, đáp: ''Tất nhiên được.''

Sa Hạ đưa tay tùy tiện chọn một kênh, bài hát vượt qua một cuộc bầu chọn xuyên suốt tuần, được phát theo yêu cầu của đêm nay là Somewhere Only We Know. Bầu không khí thoắt đã trở về ngột ngạt. Chiếc Rover màu xanh chạy lên cầu vượt, tại đây, Thấu Kì Sa Hạ quyết định phá bỏ sự yên tĩnh đáng sợ giữa hai người.

''Tôi không rõ rốt cuộc thời điểm đó giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì...''

Nàng ngả đầu ra sau thành ghế, mắt hững hờ quan sát những chuyển động tức thời ngoài cửa kính, Chu Tử Du thoáng nhìn sang Sa Hạ, giờ phút này nàng vượt xa tầm với của cô, lạ lẫm và khó nắm bắt đến không thể thốt ra thành lời. 

Cô giữ im lặng chờ nửa câu còn lại cất ra từ nàng, một khoảng dài hơn cả thời gian họ cách xa.

''Nhưng quá khứ hay khoảng thời gian chúng ta từng chung sống với nhau, không liên quan đến tôi của hiện tại.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro