Chương 36: Chiến Lược Tái Theo Đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước khi phiên tòa cuối diễn ra, trưởng ban Hình sự là tiền bối của Chu Tử Du âm thầm tìm đến sự trợ giúp từ đồng nghiệp quốc tế.

Cục cảnh sát bên kia bán cầu gửi đến một đồng hương, cấp trên sánh ví nàng như viên ngọc sáng mới được khai thác. Một năm trước, Thấu Kì Sa Hạ sau vài tháng được điều trị đã dần hồi phục, nàng trở lại trường học trên đất Mỹ, bộc lộ năng lực vượt trội nên sớm đã được những cơ quan điều tra đặt vào tầm mắt. Ngay cả Diêu Lam Linh cũng không khỏi ngạc nhiên trước tài năng của cô con gái sau khi thoát chết trong đại họa.

Song bà hết mực ủng hộ Thấu Kì Sa Hạ theo đuổi ước mơ. Diêu Lam Linh từng kể cho con gái nghe rất nhiều về tổ trọng án, đặc biệt là nữ cảnh sát trưởng, lần này nàng đồng ý đột xuất trở về Đài Loan, một phần cũng là vì ân tình này.

Chu Tử Du bước ra từ phòng tắm, hai tay bận tìm thứ gì đó trong tủ gỗ, di động kẹp giữa gò má và bả vai, lắng nghe người ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Cho đến hiện tại, hiện tượng xảy ra với sóng sinh học của Sa Hạ trong lúc cơ thể em ấy hôn mê vẫn còn là một ẩn số lớn, chưa thể lí giải xác đáng bằng góc nhìn khoa học. Nhưng giả sử giả thuyết của giáo sư Marson không sai, việc Sa Hạ không nhớ những sự kiện xảy ra trong thời gian đó là hoàn toàn hợp lí."

Chu Tử Du bật máy sấy, nghiêng đầu trở lại: "Tỉnh Nam, chị có thể giải thích rõ hơn không?"

Danh Tỉnh Nam nói: "Lí giải theo giáo sư Marson, sóng sinh học rời khỏi cơ thể gốc không mang theo những sự kiện lưu trữ trong trí nhớ trước đó, bằng chứng là Sa Hạ không nhớ những chuyện từng xảy ra trong đêm gặp nạn. Tương tự, khi trở lại với cơ thể gốc, não bộ cũng không lưu trữ chuỗi sự kiện mới tiếp nhận trong thời gian sóng sinh học lai vãng bên ngoài. Tóm lại, trong tâm thức thực của Sa Hạ, đoạn kí ức đó có thể nói là chưa từng tồn tại."

Chu Tử Du im lặng suy nghĩ, giọng trêu chọc từ bên kia truyền đến: "Thế nào, có phải mối quan hệ của hai người hiện tại không được như ý muốn?"

Chu Tử Du khẽ đặt máy sấy xuống bàn, giấu đi tiếng thở dài: "Em hiểu, không thể trách Sa Hạ. Hiện tại giữa em và cô ấy, chỉ là ân nhân và một người vừa trả xong ân tình." -  cô sực nhớ ra một chuyện - "Nghe nói cục trưởng Trương định sẽ giữ Sa Hạ lại, tiến cử cô ấy vào tổ trọng án cộng tác."

Danh Tỉnh Nam cũng đã nghe qua lời đồn này: "Chị nghĩ em ấy sẽ không ở lại."

"Vì sao?"

Danh Tỉnh Nam khách quan nói: "Môi trường là tổ pháp chứng ở Mỹ, suy cho cùng vẫn là có điều kiện để phát triển hơn."

Họ Chu chỉ ừm một tiếng dài.

Danh Tỉnh Nam nhìn ra mặt trăng ngoài cửa, vô thức cảm thấy tương lai cũng giống như ánh sáng bí ẩn đó, không thể đoán trước được.

Chu Tử Du cũng ngước lên trời đêm, ở hai nơi khác nhau trong cùng một thành phố sầm uất, Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẫn.

"Tỉnh Nam, chị biết không, con người không thể đòi hỏi quá nhiều ân huệ, hết lần này đến lần khác."

Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện kinh động trời đất bọn họ từng trải qua, sau cùng người tốt quả thực bình an, duy chỉ có tình cảm phải đánh đổi là quá lớn.

"Tử Du, em biết không, thật ra ông Trời không lấy đi của em bất cứ thứ gì, ngược lại còn trả cho em một Thấu Kì Sa Hạ bình an vô sự, ngày ngày ở bên cạnh em, nghĩa là đã cho em thêm một cơ hội, nắm bắt được hay không, là tùy vào bản lĩnh của em thôi."

Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở văn phòng tổ trọng án mở một buổi tiệc nhỏ.

"Cạn ly!"

Tôn Thái Anh nhảy sang chỗ Thấu Kì Sa Hạ đang đứng, thay mặt tuyên bố: "Chuyên viên Thấu nể mặt cục trưởng Trương nên đã đồng ý ở lại Đài Nam một thời gian."

Sa Hạ mỉm cười: "Tôi chỉ phụ giúp giải quyết một vụ án đang chuyển sang án hình sự mà tổ phòng chống ma túy gửi đến, có lẽ xong việc sẽ trở về Mỹ."

Triết Vỹ: "Có thể làm việc cùng nhau, bao nhiêu vụ không quan trọng, chúng ta kết hợp ăn ý là được rồi."

Trịnh Quan nâng ly: "Cậu Vỹ nói phải."

Tôn Thái Anh bĩu môi: "Dù biết chị Sa Hạ đóng hồ sơ càng sớm càng tốt, nhưng mà..."

Chu Tử Du đứng im lặng từ đầu, lúc này mới đi đến kéo cảnh sát Tôn về: "Không nhưng gì cả, em phải mong chuyên viên Thấu sớm phá được án chứ, không phải sao?"

Triết Vỹ cười, cố tình châm chọc: "Tổ trưởng, người lưu luyến Sa Hạ nhất không phải là sếp sao?"

Sau câu bông đùa của Triết Vỹ, cả phòng đột nhiên im bặt, cả hai người trong cuộc đều cảm thấy khó xử. Thấu Kì Sa Hạ không thừa nhận đoạn tình cảm nảy sinh ngày trước cũng là điều mà Chu Tử Du không buồn đối mặt.

Danh Tỉnh Nam vội cứu lửa: "Vụ án vừa rồi làm chúng ta tiều tụy như vậy, thời gian này nghỉ xả hơi cùng là thích hợp nhỉ?"

Tạ Bách Thành đề xuất tổ chức một chuyến đi chơi ở vùng cao nguyên phía Nam, khởi hành ngay đêm nay phòng ngừa những buổi sáng mùa hè ở Đài Loan thường có mưa bất chợt. Mục đích của chuyến đi này một là để cả tổ đội giải khuây sau vụ án căng thẳng, hai là để chào mừng cộng tác viên tạm thời vừa gia nhập.

"Nhất trí!"

Địa điểm được chọn là thôn Tiết Đồng cách rất xa trung tâm thành phố về phía Nam, nơi này núi non trùng điệp, quanh năm có hoa đua nở, cảnh sắc dân dã hữu tình, vô cùng phù hợp với những ai muốn lánh xa nhộn nhịp của phố thị, tìm nơi an tĩnh tịnh dưỡng tinh thần.

Trong xe lớn có tổng cộng tám người, bác tài là Trịnh Quan, ngồi cạnh có nữ bác sĩ hoạt bát kiêm hướng dẫn viên Lâm Nhã Nghiên, Triết Vỹ ngồi cùng Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam cạnh Thấu Kì Sa Hạ. Cuối cùng là Tạ Bách Thành và Chu Tử Du, đôi bạn hữu bị xếp ngồi cạnh có vẻ bằng mặt không bằng lòng.

Chu Tử Du ngồi phía sau nhìn Sa Hạ cười nói cùng Danh Tỉnh Nam, trông nàng gầy hơn nhiều so lần gần nhất họ gặp nhau vào năm ngoái, mái tóc màu mật ong và đôi mắt nâu trong trẻo, phiến môi hồng nổi bật trên làn da trắng nõn, giọng ngọt thanh lưu loát, tất cả những chi tiết kiều diễm ấy đều không đổi. Cô cảm thấy bản thân như có một sự gắn kết mỗi khi nhìn nàng, nếu không muốn nói là không thể rời mắt. Đó là điều duy nhất cô phải thừa nhận với chính mình.

Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy có một nguồn năng lượng sụi sôi trong lòng, giữa đường đi khẽ huých vai Tạ Bách Thành, nói nhỏ: "Này bạn tốt, tôi cá là cậu đang khao khát ghế ngồi cạnh Tỉnh Nam, có muốn tôi toại nguyện cho cậu không?"

Tạ Bách Thành nhếch môi khinh khỉnh: "Đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé bạn tốt, cậu cũng muốn ngồi cạnh Sa Hạ, không phải sao?"

Họ Chu ho khan vài tiếng: "Bạn tốt quả nhiên không cần nhiều lời. Vậy thì chúng ta..."

Họ Tạ nói tiếp vế sau: "... cùng toại nguyện nhau."

Kế hoạch lập tức được triển khai. Chu Tử Du nhàu nát quả dương đào chín và cà phê trong túi nilong, hình thành hỗn hợp thoạt nhìn như vừa được ai nôn mửa ra. Tạ Bách Thành tỏ vẻ mệt mỏi dựa vào cửa kính, tay nhiệt tình day nguyệt thái dương.

Chu Tử Du nói lớn, giơ cùng túi nilong trên tay lấy thêm lòng tin: "Nguy rồi, Bách Thành cảm thấy không được khỏe."

Mọi người đồng loạt quay lại, quả thực nhìn anh ta vô cùng uể oải. Trong tiểu sử của Tạ Bách Thành, ngoài chuyên môn chính là pháp chứng ra, còn có nghề tay trái là diễn viên, tuy có nghiệp dư nhưng không gây nghiệp chướng.

"Tôi hiện tại thấy rất khó chịu... ngồi hàng ghế trước có lẽ sẽ khá hơn..." - đoạn diễn cảnh "hấp hối", thành khẩn nhìn Sa Hạ - "Thật ngại quá, chuyên viên Thấu, không biết cô có thể đổi chỗ với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro