Chương 40: Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những điều đẹp đẽ thường mong manh, kể cả hiện tại không còn nữa, trong quá khứ cũng đã từng tuyệt vời. Nhưng tôi luôn tự hỏi, tuyệt đến thế nào có còn quan trọng không? Suy cho cùng cũng chỉ là kí ức."

Gió đêm lùa vào những tán lá, bóng cây loang lổ nhảy múa dưới mặt đường.

Mùa đông mang tình yêu đến, mùa hạ để thành đôi, mùa thu kéo nàng vuột khỏi tầm tay, mùa xuân trả lại cho Tử Du một Thấu Kì Sa Hạ không còn thuộc về cô.

Nàng nhìn vào một khoảng không trôi lửng, tay giữ trong túi áo, những sợi tóc tách biệt khỏi mái tóc mật ong phản chiếu dưới ánh đèn. Cô nhìn nàng như thể đang nhìn vào tất thảy những điều hằng ước muốn, ánh mắt, đôi môi, mỗi giây trôi qua vẫn không có gì thay đổi.

Đèn đường chớp nháy vài hồi rồi tắt lịm, Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy nó rất giống đoạn tình cảm này, giống với mọi thứ hữu hình khác trên đời, đều có riêng một giới hạn.

"Tình yêu đẹp vì lẽ nó qua mau, hay qua mau chỉ vì nó là một điều đẹp đẽ? Làm gì có ai biết được, đáp án cuối cùng...''

Chu Tử Du ngước nhìn ngôi sao xa, vì tinh tú vĩnh viễn không thể nào chạm tới.

"Quả thực, không một ai biết cả."

[...]

Đài Khí tượng Đài Loan dự báo mùa hè năm nay sẽ có nhiều trận mưa rào hơn năm ngoái, bầu không khí ẩm thấp thấm chạm vào da thịt, gió nhẹ phất tìm hướng phả vào gương mặt giấu sau khăn choàng mỏng, Sa Hạ không còn nhận ra đoạn đường từng là đường về nhà của nàng trong suốt 19 năm.

Sa Hạ tra chìa khóa vào ổ, tiếng mở chốt vang lên, nàng đẩy cửa bước vào nhà, tháo đôi giày moca màu nâu đặt lên kệ.

Tâm trí nàng không thể thoát khỏi cuộc trò chuyện với Chu Tử Du dù đã qua hai tiếng đồng hồ kể từ lúc đó. Điều Sa Hạ có thể làm hiện tại chỉ là ngộ nhận nàng không hề lưu tâm.

Sa Hạ mệt mỏi bước vào trong, trên sofa giữa phòng khách có một nữ nhân mặc đồ ngủ gấu trúc, trông trạc tuổi nàng, đang ngồi cùng bát khoai tây chiên, tay chộp lấy điều khiển tăng âm lượng, ti vi đang chiếu đến đoạn cao trào của một bộ phim tình cảm dài kì, mà nàng cứ tưởng tập cuối của nó lẽ ra đã phát xong từ năm ngoái.

"Nghe nói ngày mai thi cuối kì, giờ này cậu vẫn chưa chịu đi ngủ à?"

Cô gái nghe thấy giọng nàng từ phía sau, xoay người chộp điều khiển tắt phụt ti vi, nhe răng cười trừ.

"Mình lo cho cậu mà tiểu Hạ!"

Sa Hạ đặt túi lên bàn, trút áo khoác ngoài, lườm mắt nhìn người ngồi đó.

"Mắt cậu đỏ là thật, nhưng nếu mình còn không biết đó là do nam chính đại thần của cậu bị hãm hại thì mình không dám nhận là bạn thân của cậu nữa rồi, Đa Hiền à."

Kim Đa Hiền bị nàng đọc thấu tâm tư, nhanh chóng giúp bạn cùng bàn bốn năm cao trung nạp thêm năng lượng, nhân tiện lảng sang chủ đề khác.

"Ăn một chút không? Mình mua ở quán ăn nhanh mới mở đầu phố."

Sa Hạ thả người xuống ghế, lắc lắc đầu.

"Sao cậu về muộn thế?"

"Xe cảnh sát chở mình và mọi người bị hỏng giữa đường."

Kim Đa Hiền nhận thấy bạn thân đang sầu não, đoán chắc vì chuyện vừa xảy ra gần đây.

Cô bạn họ Kim này đến Tiêu Châu sau năm nhất học ở Đài Bắc, chính yếu vì quyết định đổi sang học tư vấn tâm lí ở đại học Mã Thuận. Một thân một mình, ở đây lại không có người thân, Sa Hạ cho Đa Hiền dọn vào nhà của mình, dù sao nàng cũng không thường xuyên ở Đài Nam nữa. Kim Đa Hiền dọn đến sống, thấm thoát đã hơn nửa năm.

"Vụ án ở thôn Tiết Đồng thế nào rồi?"

"Đã giao lại cho tổ hình sự phụ trách."

"Mình đọc trên báo, nghe nói tổ trọng án phát hiện xác."

"Nhưng chỉ huy của họ bị thương nên cấp trên đã bàn giao cho tổ đội khác, tránh ảnh hưởng đến công tác điều tra cũng như sức khỏe của cảnh viên."

Kim Đa Hiền đột nhiên nhỏm lên khỏi ghế ngồi, ánh mắt như phát sáng.

"Có phải tổ trưởng của tổ điều tra trọng án, Chu Tử Du không?"

Sa Hạ không hiểu lắm hành động có phần quá khích của bạn thân, nàng gật gật đầu. Kim Đa Hiền thở dài tiếc rẻ.

"Tờ nhật báo lớn nhất Đài Nam viết, cảnh viên Chu dũng cảm cứu mạng cậu, tổng cộng là ba lần! Chuyện cậu quên đi quá khứ, chị ấy tiếp tục kiên trì theo đuổi, báo lá cải cũng có nhiều tờ bàn tán, mình thật không hiểu vì sao cậu còn chần chừ nữa."

"Mình chỉ là..."

Lúc này chuông điện thoại reo lên, Sa Hạ bắt máy, mọi khúc mắc trong lòng người bạn kia liền được giải đáp phần nào.

"Em nghe đây, Trạch Khôi."

[...]

Danh Tỉnh Nam rót cho Chu Tử Du một cốc sữa nóng, cho mình một cốc nước lạnh.

"Trạch Khôi là đồng nghiệp cùng tổ pháp chứng với Sa Hạ ở Mỹ, bằng tuổi với em đấy."

Chu Tử Du à một tiếng.

"Biết được thông tin này, theo chị về nhà đêm nay thật sự có ích rồi."

"Có ích là cho vết thương của em. Giữa đêm có thể phát sốt, có thể nhiễm trùng, ở nhà một mình không an toàn."

Chu Tử Du mỉm cười, nói cảm ơn người đang đứng gần cửa sổ. Giây phút nhìn nụ cười chân thành nhợt nhạt của cô, Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên không muốn nói tiếp.

"Trạch Khôi theo đuổi Sa Hạ đã hơn nửa năm, cách đây một tháng em ấy đã đồng ý lời tỏ tình của cậu trai đó trong một buổi tiệc liên hoan ở biển."

Chu Tử Du cố gắng để sắc mặt của mình không biến đổi quá nhiều, quá lộ rõ, quá đột ngột. Nhưng để làm gì, nếu thời gian qua chính cô cũng đang tìm lấy một nguyên nhân?

Hóa ra đây là lí do nàng không muốn Chu Tử Du tiếp tục nuôi hi vọng.

Hiện tại và quá khứ không những có ranh giới, mà ở ranh giới đó tự lúc nào đã mọc lên một bức tường thành ngăn trở, rào cản chính là mối quan hệ mới xuất hiện trong thời điểm kí ức mới thành hình, không có sự hiện diện cô.

Cốc sữa trong tay Chu Tử Du tự lúc nào nguội lạnh.

Danh Tỉnh Nam tiếp tục nói về hiện thực, song song ở một nơi khác, Kim Đa Hiền vẫn luyên thuyên về cửa hàng thức ăn nhanh, phần hai người bạn kia, họ vô thức chìm trong một loại cảm giác khó diễn giải thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro