Chương 41: Sau Giấc Mơ Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ không thường xuyên lui tới sở cảnh sát, công việc của nàng phạm vi chỉ giới hạn trong bộ phận pháp chứng ở khu cận Tiêu Châu.

Phần Chu Tử Du, trước sau cũng chỉ có tổng cục Tiêu Châu, nhiều đêm cô không về nhà mà ngủ lại văn phòng, lượng công việc gần cuối năm chất cao như núi.

Thời gian này Trạch Khôi xin nghỉ phép trở về Đài Loan thăm Sa Hạ.

Cô và nàng từ lần tạm biệt gần nhất đêm về chung xe cảnh sát, cũng chưa gặp lại lần nào nữa.

Vào một đêm cuối tiết thu sang, Thấu Kì Sa Hạ đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, ngắm nhìn màn mưa trắng, nước mắt của bầu trời hôm đó là những vệt ngắn mỏng, mạnh mẽ sượt qua bàn tay nàng bỏng rát.

Dòng suy nghĩ dài miên bảo toàn Sa Hạ khỏi cảm giác lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt, dù chỉ là tạm thời, song nàng rất muốn cắt ngang đoạn hồi tưởng rời rạc này.

Sa Hạ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng lúc nãy, sau đó nhớ lại cuộc đối thoại giữa Chu Tử Du và Lâm Nhã Nghiên, nàng vô tình nghe được bên ngoài xe cứu thương cách đây hơn một tháng trước.

"Anh chàng Trạch Khôi gì đó cùng chuyên viên Thấu đột nhiên trở thành một đôi, thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, tổ trưởng Chu, cô thật sự không cảm thấy khó chịu sao?"

Người được hỏi không cần nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu.

"Dù có đi chăng nữa, cũng chỉ là một chút không nỡ." - đoạn chìm sâu vào trầm tư, sau đó sửa lại - "Rất nhiều không nỡ."

Chu Tử Du thở ra, gối tay lên đầu, đều giọng nói tiếp.

"Nhưng nếu Sa Hạ tuyên bố ngày mai sẽ kết hôn, chuyện tôi lo lắng nhất chỉ là liệu cô ấy có chọn kịp váy cưới hay không... Thực ra, tôi không hề cao thượng, tôi luôn muốn lợi nhất sẽ là mình, bác sĩ Lâm, cô nghĩ xem, nếu Sa Hạ cảm thấy hạnh phúc, người vui mừng nhất còn có thể là ai, nếu không phải Chu Tử Du?"

. . .

"Đừng lo lắng quá, Tỉnh Nam, em đang trên đường về rồi."

Chu Tử Du ngắt máy, lấy tay đưa lên miệng ho mấy tiếng, khẽ kéo khăn choàng mỏng che đi cổ họng khô rát. Cô ra khỏi hiệu thuốc, bật ô bước vào dòng người vắng.

Đầu phố, một nhà hàng kiểu Pháp chiêu đãi tâm hồn thực khách bằng bản nhạc kinh điển, chất giọng tuyệt vời của Édith Piaf như đang sống lại sau từng ấy thập kỉ dài.

Chu Tử Du bước đi giữa hai hàng cây phong, lá trải làm đường, không người qua lại.

Có lẽ vì mưa đầu đông thường vô ý làm trơ trụi lá cuối thu, mà người thưởng ngoạn trở nên mê đắm nửa mùa thu đầu, rồi quên lãng nửa mùa sau. Cô ngắm nghía chúng như thể người cuối cùng còn thương tiếc, đột nhiên nghiệm ra giữa cuốn lá và cành cây luôn tồn tại một sự níu giữ mỏng manh rất đỗi.

Chu Tử Du dừng lại bước chân chậm chạp, bên kia đường chính là dáng hình cũ, một năm trôi qua, thêm một tháng cách xa có lẻ, nhìn thấy nàng, cô vẫn thổn thức như lần đầu.

"Tử Du."

. . .

Trên đường phố, trong cơn mưa, giữa đêm vắng vẻ, hai chiếc bóng một dài một ngắn trải trên mặt đường lộp bộp bóng nước, đi chung dưới một chiếc ô.

"Em có muốn nói với tôi chuyện gì không?"

"Em và Trạch Khôi luôn bất đồng quan điểm. Lúc nãy, em đã bỏ về sau khi tiệc sinh nhật bạn của anh ấy vừa xong."

Cô thoáng nhìn qua vệt hồng ửng trên gò má trắng tuyết của nàng.

"Vậy à, ở đó, em có uống rượu không?"

Nàng gật đầu.

Một tay cầm cán ô, một tay giữ hộp thuốc vừa mua từ cửa hiệu nhét sâu vào trong túi áo len màu hung, Chu Tử Du tiếp lời.

"Giữa hai người yêu nhau chính là như vậy, mỗi người có một thế giới quan, không thể giống nhau, càng không thể cầu bằng."

Sa Hạ phát giác vai áo bên kia của Chu Tử Du đang ướt dần, tán ô cô giương về phía nàng luôn nhiều hơn một chút, lúc nào cũng vậy.

"Còn Tử Du, có gì muốn nói với em không?"

Đến lượt Chu Tử Du im lặng hồi lâu.

Chính Sa Hạ cũng không hiểu vì sao lại gợi lên chuyện này, chỉ là nàng cảm thấy không thích bầu không khí trật tự giữa bọn họ.

Chu Tử Du tình cờ để mắt đến chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay Sa Hạ, là một chiếc trong cặp vòng tình nhân xu hướng của mùa này, sau đó nhìn xuống đường đi.

"Chúng ta chưa từng có kỉ vật nào, em có biết vì sao không?"

Sa Hạ lắc lắc đầu: "Em không biết."

Chu Tử Du cười nhàn nhạt đáp: "Vì em không thể mang theo."

Chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở cuối đường, người đàn ông trong xe tự lúc nào đã cầm ô ra ngoài, sải những bước chậm rãi đến chỗ của hai người.

Nhờ phản ứng bất ngờ của Sa Hạ mà Chu Tử Du đoán ra người đàn ông mặt mũi xán lạn đó là Trạch Khôi. Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy ắp loại cảm giác từng nói với Lâm Nhã Nghiên.

rất nhiều, rất nhiều không nỡ.

"Nhưng chúng ta đã từng có nhiều thứ tuyệt vời hơn thế nữa..." - Chu Tử Du đã nhìn Sa Hạ rất lâu, sau đó mới thu đủ can đảm, đẩy cán ô vào bàn tay mềm nhỏ, mỉm cười nói với nàng - "Tôi sẽ giữ tất cả thay em."

Nói rồi Chu Tử Du lấy tay làm ô, Sa Hạ nhìn theo dáng lưng cao gầy chạy khuất trong màn mưa dày phủ, nàng đột nhiên rất muốn giữ người vừa rời đi ở lại thêm một chút.

Vẫn là con phố ấy, trong cơn mưa ấy, giữa đêm thanh vắng, hai chiếc bóng một ngắn một dài chầm chậm trải trên mặt đường lộp bộp bóng nước, đi chung dưới một chiếc ô cùng Sa Hạ lúc này không còn là Chu Tử Du.

Trạch Khôi nói xin lỗi Sa Hạ, nàng trả lời anh: "Em cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng nữa."

Người đi cạnh nàng thở dài: "Thật ra, ý của anh không phải là muốn em nghỉ việc ở nhà sinh con, chỉ là trong một gia đình cần phải có một người như vậy."

Như Sa Hạ đã nói với Chu Tử Du, giữa nàng và Trạch Khôi luôn có những suy nghĩ khác nhau, luồng ý tưởng giữa cả hai luôn dẫn đến những dự định không đồng điệu, càng ở cạnh anh thời gian dài, nàng càng cảm nhận rõ điều này.

"Sa Hạ."

Trạch Khôi thình lình giữ lấy hai vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt tối tăm, Sa Hạ nhận thấy một chút kích động.

Anh kéo nàng thật nhanh vào một nụ hôn bất ngờ, Sa Hạ tròn mắt đẩy Trạch Khôi ra, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến ba giây vỏn vẹn.

Lòng kiêu hãnh của anh như bị nàng đánh động: "Em làm gì vậy? Sao lại đẩy anh ra?"

Tiếng sét vang xé nửa bầu trời, Sa Hạ không trả lời Trạch Khôi, chỉ buông lại một câu xin lỗi rồi vội vã chạy khỏi tán ô của anh, nàng không dừng được bước chân, nước mưa sượt qua gương mặt có mùi vị nồng mặn.

. . .

Chu Tử Du ngồi trên sofa ho sặc sụa, nghe tiếng chuông cửa reo lên, vừa dùng khăn lau khô mái tóc vừa bước ra mở cửa.

Người đứng trong mưa ướt sũng, nhìn cô bằng đôi mắt trong đỏ hoe, chóp mũi đỏ hồng hồng. Trước đây Sa Hạ chưa từng biết địa chỉ của Chu Tử Du, không hiểu vì sao nàng có thể chạy một mạch đến nơi này.

"Vào trong trước đã..."

Sa Hạ ngắt lời cô, chính nàng cũng không rõ vì sao lại rất muốn nói ra những lời này.

"Trạch Khôi từng hứa sẽ giao cho em một hồ sơ, nếu giải quyết tốt lập tức được thăng tiến... Ngày hôm sau đó, anh ấy liền tỏ tình với em trước mặt mọi người, chúng ta đều biết lòng sĩ diện của người đàn ông này lớn đến thế nào..."

Chu Tử Du không nhịn được ho vài tiếng, cười nói với nàng: "Tôi hoàn toàn hiểu được, em không thể làm khác hơn."

Bọn họ đứng cách nhau một bậc thang, ngọn đèn bão treo trước cửa rọi thứ ánh sáng trắng mờ ảo đổ bóng sóng mũi cao, ánh mắt ôn nhu của Chu Tử Du luôn nhìn về phía Sa Hạ, trước sau như một, cuộc đời này nàng còn mong chờ điều gì hơn nữa?

Cô gái kia không chịu động đậy, họ Chu đành đi đến gần một tay làm mũ che đầu nàng, một tay lau đi nước mưa xâm xấp trên gương mặt ưu nhã, người lại một lần nữa bị nước mưa dần thấm ướt.

"Em say rồi, Sa Hạ, vào nhà mới nói tiếp."

Giọng nói nàng đứt quãng trong thanh âm mưa rơi hòa lẫn tiếng khóc.

"Phải, Chu Tử Du, em đã say đủ một năm qua rồi.''

Sa Hạ bất ngờ nhón chân, chủ động áp màu son đỏ lên đôi môi mềm của người kia, những đốt tay thon dài của Chu Tử Du khẽ khàng dán lên eo nhỏ của nàng, rất nhanh đã thả mình cuốn theo hương vị ngọt ngào, cuối cùng, âm thanh của sự im lặng chính là ngôn từ dịu dàng nhất thoát ra trong một phút hôn sâu.

Khoảnh khắc có người trở lại trong vòng tay, thời gian cách biệt cùng cảm giác đau khổ dai dẳng của chuỗi ngày xa lạ ấy, đều chỉ là một giấc mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro