Chương 50: Khách Quý, Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không uống nữa là thế nào? Trịnh Quan, cậu đùa tôi à?"

"Không phải, Thái Anh cô say rồi, ngày mai mới nói tiếp."

"Tôi không có say!"

"Nói tạm biệt Sa Hạ đi!"

"Tiệc còn chưa tàn mà! Cậu Quan thả tôi ra!"

Trịnh Quan vất vả dìu Tôn Thái Anh ra xe, sau đó tạm biệt Sa Hạ rồi hộ tống họ Tôn về tận nhà. Thấu Kì Sa Hạ khép cửa, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn tám giờ rưỡi.

Sa Hạ dọn dẹp tàn dư sau bữa tiệc, thoáng đến kém chín giờ, nàng đi vào phòng tắm trút xuống bộ quần áo phảng nồng mùi rượu, ngâm cơ thể rã rời trong bồn nước ấm, cảm nhận sự dịu dàng của nước xoa dịu mọi mệt mỏi.

Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa.

Nàng khoác vội áo choàng tắm bước ra ngoài, bắt gặp Chu Tử Du vừa dùng chìa khóa dự phòng nàng đưa cô mở cửa, loạng choạng đi vào trong.

Sa Hạ nhanh chân bước tới đỡ lấy họ Chu, vòng cánh tay cô quàng qua vai nàng: "Chu Tử Du... nghe lời em mà lại thế này à?"

Chu Tử Du cười hì hì, say đến bắt đầu nói sảng: "Tiểu Hạ, em biết không, Chu Tử Du có ăn mật gấu cũng không dám nghĩ tới, chỉ là..."

Nàng dùng hết sức bình sinh dìu thân thể cao lớn nồng mùi bia của cô vào trong, trước thềm vấp phải vật gì đó làm cả hai cùng ngã lên sofa.

Sa Hạ nằm trên người Chu Tử Du, ánh sáng từ nhà cạnh bên xuyên qua cửa sổ soi rọi gương mặt nàng, đẹp đến có chút không thực, lại gần cô trong gang tấc.

Nàng nhìn cô, mệt lử thở ra: "Chỉ là thế nào hả?"

Chu Tử Du ngây ra một lúc, ánh mắt lờ mờ nheo lại, chầm chậm hỏi ngược lại nàng: "Em... không có mặc ư?"

Nàng hơi đỏ mặt, tiện tay đánh vào người cô hai cái: "Em có mặc áo choàng đấy!"

Sau nụ cười khó hiểu của người họ Chu, trực quan mách bảo Sa Hạ nguy hiểm đang đến gần, nàng liền chống tay ngồi dậy, quả nhiên bất ngờ bị cô giữ lại, một lực kéo đủ mạnh để nàng nằm gọn trên người cô, sau đó rất nhanh liền bị khóa chặt.

Trong màn đêm tuyệt mật, dưới ánh đèn mơ màng trong phòng khách, thân thể bảo vật của nàng chỉ khoác độc áo choàng nửa kín nửa hở, mái tóc mật ong rũ rượi xõa ngang vai, mùi sữa tắm ngọt ngào và giọng nói khả ái dụ tình... Trong một giây vỏn vẹn, Sa Hạ dường như nghe thấy người họ Chu đã nói với nàng tất cả những lời chân thật này.

Cuối cùng, lại quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt từ lâu đã vượt mức tối đa của lòng tự chủ.

"Em cũng phải hiểu cho tôi chứ, tiểu Hạ?"

Tâm can Thấu Kì Sa Hạ cứ thế mềm nhũn ra, nàng hoàn toàn không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, mùi nước hoa và giọng nói của người kia làm lí trí nàng đồng loạt đình công hoạt động.

Kì thực, Sa Hạ đã như cá nhỏ rơi vào lưới, chỉ chờ ngư dân Chu động tay kéo lên, chỉ khác ở một điểm, đó là nàng cam tâm tình nguyện rơi vào tấm lưới này.

"Tử Du... người ta không phải là không muốn, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là... có thể nhẹ tay một chút không?"

Chu Tử Du cảm giác cô chưa nghe hết câu này của Sa Hạ, môi nhỏ của nàng đã chủ động hôn lên trán cô. Họ Chu có thể tạm hiểu, đây là hành động lấy trước can đảm.

Chu Tử Du mỉm cười, một động tác đảo người đơn giản đã nhanh chóng ở bên trên Sa Hạ, môi cô uyển chuyển tìm đến môi nàng, vội vã cởi bỏ sợi dây vướng bận thắt ngang áo choàng tắm. Ít lâu sau, Sa Hạ cũng thuận tay vứt áo khoác của cô xuống sàn nhà trơ trội.

Nhiệt độ trong phòng khách dần dà tăng cao, mỗi âm thanh nhỏ rơi ra từ thanh quản đều rù quến mê người.

Cố nhiên, mọi chuyện trên cõi đời này đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi xuất hiện cụm từ "cho đến khi", song vào đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại phá ngang không gian lãng mạn, không phải một lần, mà những sáu hồi chuông liên tiếp.

Bọn họ dừng lại mọi chuyển động, nhìn ra cửa, Chu Tử Du thiếu chút nữa thét lên: "Có cần thiết phải nhấn nhiều như vậy không hả?"

Sa Hạ bật cười, xoa má cô: "Đừng tức giận, để em ra xem là ai."

Chu Tử Du bĩu môi: "Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta..."

Sa Hạ chỉnh lại áo choàng tắm - "Tiểu Du không được bĩu môi nữa, em sẽ trở lại ngay thôi." - nàng hôn lên môi họ Chu một cái trước khi nhẹ đẩy cô ra.

Chu Tử Du ngồi bó gối trên sofa, nhìn nàng đi ra cửa chính, cõi lòng lạnh lẽo tan nát.

Cửa vừa mở, ánh sáng bên ngoài đã cùng một giọng nói nhanh nhảu cao vút lọt vào trong.

"Ô cháu là bạn của tiểu Du phải không? Lễ phép thật, cháu tên gì thế? Ơ sao lại mặc đồ mỏng manh như vậy, bị cảm lạnh thì phải làm sao? Chu Tử Du, đâu rồi? Sao lại chăm sóc cháu kiểu này hả?"

"Cháu... tên Sa Hạ ạ."

"À. Là tiểu Hạ, ngũ quan rất thanh tú, bác sẽ nhớ ngay ấy mà!"

Chu Tử Du thiếu chút nữa ngã nhào xuống sàn, cô lập tức tỉnh táo trở lại, vội nhìn ra hành lang, quả nhiên người phụ nữ đang tươi tắn rạng rỡ đi vào, không ai khác, chính là đương kim hiền mẫu của cô.

"Mẹ? Sao lại đến đây giờ này ạ?"

Bà Chu nhìn cô, một lượt cảm thán.

"Giờ này không được à? Từ bao giờ mẹ thăm con gái cũng phải chọn giờ vậy? Tiểu Du, con đã cạn tình với mẹ rồi phải không..."

Chu Tử Du lắc lắc đầu, thở dài: "Không phải ạ, ý con là sao lại đột ngột vào đêm khuya, trời lại lạnh như vậy, nếu không cẩn thận sẽ nhiễm cảm mạo mất."

Bà Chu nhất thời không để ý chi tiết áo khoác nằm ám muội dưới chân, bà ngồi xuống ghế đối diện, cũng thở dài: "Chẳng qua là mẹ rất nhớ con, mẹ đến nhà thì con không có ở đó, mẹ gọi cho cậu Trịnh, nó bảo con ở địa chỉ này... với lại đâu có đột ngột, mẹ đã gửi thư báo trước rồi mà."

Chu Tử Du nhướn mày: "Thư ạ?"

Bà Chu ung dung đáp: "Chắc là chưa giao tới. Mẹ mới gửi sáng nay thôi."

Họ Chu nhìn Sa Hạ, cả hai gượng cười chua xót. Nàng ngồi xuống cạnh bà.

"Bác gái, đi đường xa như vậy có lẽ đã mệt rồi, cháu lên lầu dọn một căn phòng để bác nghỉ ngơi nhé."

"Vậy thì phiền cháu quá..."

"Không có đâu ạ, cháu xin phép đi sắp xếp ngay."

Nói rồi Sa Hạ đi lên lầu, trong phòng khách, chỉ còn Chu Tử Du đang nheo mắt nguy hiểm nhìn mẹ của mình.

"Mẹ vất vả đến Tiêu Châu tìm con, có lẽ không chỉ đơn giản là nhớ nhung."

Bà Chu nở nụ cười không mấy chính trực.

"Quả nhiên là con gái của ta, không giấu gì con, mẹ đến đây là để kéo con về quê đấy!"

Sa Hạ trên lầu vô tình nghe thấy câu nói này, trong lúc trải chăn bỗng nhiên dừng lại động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro