Chương 51: Mặt Hàng Hảo Hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả thực mẹ đến đây không chỉ đơn giản vì nhớ con, lần này nhất định phải kéo con về nhà."

Đông mang tuyết đầu mùa lẳng lặng nảy mầm ngoài đường phố. Chu Tử Du vì Sa Hạ thích mùa này mà dần trở nên có thiện cảm với bầu không khí sang đông.

Một ngày mùa hạ cách đây hai mươi bảy năm, một vị nữ tu già phát hiện trong bốt điện thoại bên kia đường, nằm gọn gàng trong chiếc rổ đan trúc, là một đứa trẻ sơ sinh mắt tròn như hạt ngọc.

Đứa trẻ đeo chiếc vòng tay bằng đồng khắc hai chữ "bình an", giữa thời tiết hanh khô ở Trường An năm đó, oi bức cháy da, bình an nằm trong rổ trúc không hề quấy khóc, vị nữ tu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nó, bất giác không kiềm được nước mắt đổ thành dòng.

"Đứa trẻ này lớn lên sẽ thật ngoan cường. Tử Du. Ta đặt tên con là Tử Du."

Tử Du được nuôi dưỡng và giáo dục trong cô nhi viện ở tỉnh Trường An, một vùng nông thôn cách xa Đài Nam, không quá hiện đại nhưng đầy đủ sung túc. Đến năm Tử Du mừng sinh thần ba tuổi, một gia đình hiếm muộn trong vùng tới xin nhận nuôi cô.

Chu gia là mái nhà cho cô một cái tên tròn vẹn, không còn khuyết họ. Chu Tử Du từ đó sống cùng bố mẹ nuôi, sáng cùng mẹ tới trường, chiều cùng bố đi trồng dâu trên mảnh đất lớn, ngày qua ngày lớn lên trong gia đình hậu phúc, cả thể chất lẫn tinh thần đều vô cùng khỏe mạnh.

Bố Chu kể cho con gái nghe về xuất thân từ khi cô còn rất nhỏ, phần Chu Tử Du, cô chưa từng coi đó là niềm bất hạnh. Có người hỏi, cô có hận bố mẹ ruột đã bỏ rơi mình không, Chu Tử Du đáp: "Tôi biết mọi chuyện xảy ra đều có lí do, tôi không hận họ, nhưng cũng không muốn hiểu cho lí do ấy. Dù sao tôi hiện tại cũng như những đứa trẻ khác, đều là đã có một gia đình."

Năm tốt nghiệp sơ trung, Chu Tử Du đại diện cho học sinh toàn trường đọc bài phát biểu cảm xúc. Trong bài phát biểu đó có một câu thế này: "Được gặp bố Chu, mẹ Chu, được làm con của hai người là một cơ duyên không thể nào đánh đổi."

Ngày Tử Du thắng giải nhất bộ môn bơi lội cho học sinh cao trung toàn quốc, bà Chu sụt sùi nước mắt, bên dưới ghế khán giả không dám ngước nhìn cô đứng trên bệ trao thưởng.

Ông Chu đứng cạnh khẽ ôm lấy vai bà, ánh mắt đầy tự hào: "Tử Du là diễm phúc của Chu gia chúng ta."

Ba người Chu gia đứng trong khung hình của tập ảnh "Những ngày đáng nhớ của một người họ Chu" đầm ấm lạ thường. Sa Hạ ngồi trong nắng sớm cạnh cửa sổ, tay khẽ lật qua từng trang một.

Chu Tử Du đứng trong bếp nói vọng ra: "Tiểu Hạ, muốn sữa hạnh nhân hay sữa dâu?"

Sa Hạ đóng lại quyển tập ảnh, chạy vào phòng bếp, nhón chân nhìn cô rán trứng: "Em muốn thử sữa dâu bác gái vừa mang đến hôm qua."

Chu Tử Du cười gật đầu.

Nàng vừa rót sữa vào cốc, vừa lo lắng nhìn lên lầu.

Chu Tử Du xếp trứng rán ra đĩa, nhìn ra vẻ bất an trên gương mặt nàng, khẽ cười nói: "Mẹ không có thói quen dậy sớm, đêm qua lại thức khuya như vậy, mặt trời chưa trèo đến ngọn cây thì vẫn còn là giờ ngủ ngon."

Sa Hạ gật gù, nàng đặt hai cốc sữa lên bàn ăn, xoay qua áp má lên lưng cô, giọng kéo dài lê thê: "Tử Du phải về Trường An thật à?"

"Hai ngày nữa bố mẹ đi thăm họ hàng ở Hồng Kông, muốn nhờ chúng ta trông chừng nhà, trị an ở thôn quê gần đây không được tốt, chỉ nhờ vào hàng xóm e rằng không đủ an tâm." - Chu Tử Du xoa xoa bàn tay nhỏ đang đặt ở eo mình - "Tiểu Hạ, thật ra trưởng bối như bố mẹ đều muốn vãn bối lúc nào cũng vội vàng như chúng ta có chút thời gian nghỉ ngơi."

Từ lúc đến Đài Nam nhậm chức, Chu Tử Du chưa từng nghỉ phép qua hai lần, số ngày nghỉ được cấp trong những năm qua cộng lại có thể so với một kì nghỉ dài. Địa điểm thanh bình như Trường An rất có tác dụng cho việc thư giãn, kì thực suy nghĩ về quê lấy lại chút bình tĩnh đã phát sinh từ lúc án tình của Lý Nhan và Sa Hạ đi vào ngõ cụt.

Sa Hạ dán ánh nhìn vào chiếc cúc trên cổ áo của cô, dòng suy tưởng rơi vào mâu thuẫn, nàng nghĩ đến xuất thân của Chu Tử Du, sau đó tự hỏi chính mình, có phải đến Trường An cô sẽ kể nàng nghe về tất cả, hay kết quả vẫn là một mình nàng là kẻ bị bỏ lại, trong lòng Chu Tử Du, mối quan hệ giữa hai người họ còn chưa đủ tin tưởng?

Chu Tử Du tắt bếp, quay lại đối diện nàng, lơ đễnh bỏ qua niềm mâu thuẫn ẩn sâu trong đôi mắt tối: "Chúng ta cùng đi nhé?"

Sa Hạ im lặng hồi lâu, thật ra chính nàng cũng âm thầm mong chờ chuyến đi này, nhưng khúc mắc là bí mật xuất thân ấy giống như nút thắt, trói buộc nàng trong cảm giác ấm ách, cuối cùng, không hiểu vì sao lại quyết định nói với cô: "Em còn một số việc chưa giải quyết với bộ phận hình sự."

Chu Tử Du lần nữa suy nghĩ đơn thuần, không nhìn ra bất mãn trong trong lòng nàng, chỉ khẽ cười dịu dàng: "Được, vậy chờ em thu xếp xong mọi chuyện."

Sa Hạ hơi đẩy cô ra, đi về phía bàn ăn ngồi xuống, ung dung uống một ngụm sữa dâu: "Em không biết có kịp hay không nữa."

Nói xong, hồi tưởng của nàng trôi dạt đến đêm qua, cảm giác hối hận, luyến tiếc câu trả lời vừa rồi mong manh lướt qua suy nghĩ.

Sa Hạ một tay dọn phòng, trải giường cho bà Chu, sau đó lại loay hoay về phòng thay quần áo. Nàng vừa lau mái tóc ướt vừa vui vẻ nghĩ đến chuyện có thể cùng Chu Tử Du về quê nhà của cô, quả thực là một cơ hội vô cùng hiếm có.

Ngay lúc này, di động của Sa Hạ sáng lên dòng tin nhắn từ Danh Tỉnh Nam.

"Hạ Hạ, mẹ của Tử Du vừa đến Đài Nam."

"Vâng. Bác gái đêm nay lưu lại nhà em."

"Vậy à. Có phải bác Chu nói muốn Tử Du về quê không?"

"Phải, Tỉnh Nam, sao chị biết vậy?"

"Hạ Hạ, chị chưa thể khẳng định mục đích chính xác của bác gái, nhưng bác trai vừa gọi cho chị, bác gái tối qua tỏ ý muốn thấy tiểu Du lập gia đình, sớm có người bầu bạn."

Vành tai Sa Hạ chầm chậm đỏ lên, nàng hơi ho khan, cảm thông gửi tin nhắn cho Danh Tỉnh Nam.

"Tiểu Du cũng đã sắp tam tuần, bác gái có mong muốn này cũng không phải không hợp lí."

Sa Hạ bỗng nhiên có dự cảm không may, tim nàng đập loạn, tuy nhiên vẫn giữ kiên nhẫn chờ Danh Tỉnh Nam hồi đáp.

"Phải, ngoài hợp lí ra, còn rất hợp tình nữa. Bác Chu vài năm trước đây từng làm trung gian cho một chàng trai yêu thầm tiểu Du, gần đây được biết tiểu Du vốn không thích nam nhân, bác gái liền cố tình kết thân với một cô gái, từ rất lâu về trước hai bên gia đình đặc biệt có tình cảm hòa hợp, nếu không phải để chị đoán trúng, lần này có lẽ chính là về nhà xem mắt đấy."

"Sa Hạ."

Nàng giật mình sau tiếng gọi, lúc ngẩng mặt đối diện nàng đã là bà Chu đang ngồi xuống ghế. Sa Hạ ngập ngừng bật ra câu chào buổi sáng.

"Cháu đang nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy?"

Nàng khẽ lắc đầu, hơi lúng túng nâng cốc sữa dâu, đảo mắt nhìn xung quanh đã không thấy người họ Chu kia, liền quay sang hỏi: "Cháu nghĩ tới công việc thôi, bác gái, chị Tử Du đâu rồi ạ?"

Bà Chu dùng dao cắt xúc xích rán trong lòng đĩa, cười đáp: "Tiểu Du ấy à, đi nhận quà tri kỉ gửi rồi cháu ạ."

Sa Hạ thiếu chút nữa thất kinh phun ra ngụm sữa dâu, giọng không thể mất bình tĩnh hơn: "Tri kỉ ạ?"

Vẻ mặt bà Chu xem ra rất hài lòng, hơi đung đưa vai thay cho câu trả lời.

Lúc này Chu Tử Du ngoài cửa đi vào, đặt một hộp giấy vuông bằng lòng bàn tay lên bàn ăn, thứ vật thể gói gém kín đáo nhìn từ mắt Sa Hạ đang tỏa ra mùi mờ ám, Chu Tử Du nhất thời không cảm nhận được luồng sát khí, ngồi xuống thở dài: "Từ Trường An gửi đến tận đây cất công như vậy, từ đầu mẹ nên mang giúp Đình Đình, thuận đường đi lại tiện thời gian."

Bà Chu không đặt xuống được khóe môi: "Tự gửi lấy vẫn là có ý nghĩa hơn."

Sa Hạ nỗ lực giữ cơ mặt thư giãn, dù nội tâm nàng sớm đã vô cùng phức tạp. Chu Tử Du ngó thấy cốc sữa của nàng đã cạn, liền đổi với cốc đầy của cô, tiện thể chủ động giải thích: "Bà nội của Đình Đình tốt bụng gửi tặng nhà chúng ta lọ thuốc trật đả gia truyền, còn Đình Đình, cô ấy là bạn từ thuở nhỏ..."

Bà Chu cắt lời: "Thanh mai trúc mã."

Sa Hạ ho khan vài tiếng.

Chu Tử Du hằn giọng, gắp thêm thức ăn vào đĩa của hiền mẫu đại nhân: "Nếu mẹ còn nói như vậy con gái mẹ sẽ không có mặt mũi nào về Trường An nữa..."

Bà Chu xua tay, gật gật đầu: "Được rồi, được rồi."

Sa Hạ liếc sang nhìn họ Chu, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, nàng lãnh đạm đẩy cốc sữa về chỗ của cô, đảo mắt sang chỗ khác.

Ba mươi phút lạnh lẽo trôi qua, bữa sáng ăn xong Chu Tử Du và Sa Hạ cùng lên xe đi làm, không lâu sau bà Chu cũng bắt taxi đến thăm nhà vài người họ hàng gần đó.

Chu Tử Du đã rất lâu mới được mẹ hiền cất công từ quê đến thăm, dù tình huống có hơi nghiệt ngã, nhưng cũng có thể tính là cảm động. Buổi sáng được sữa dâu quê nhà bồi đầy năng lượng, Chu Tử Du vui vẻ lái xe, thi thoảng nhìn sang người ngồi cạnh, diễn biến tâm trạng phức tạp của Sa Hạ, cô một lần nữa không nhìn ra.

Xe chở bọn họ dừng trước đèn tín hiệu đỏ.

"Tiểu Hạ."

Sa Hạ chưa kịp quay sang, người nào đó đã đặt vào tay nàng thanh kẹo chocolate vị hạnh nhân: "Ăn thêm cái này đi, vừa rồi em ăn rất ít."

Cô đoán bữa sáng ăn cùng trưởng bối làm nàng mất đi phần nào tự nhiên.

Chu Tử Du nhìn nàng, thể loại ánh nhìn dịu dàng của tinh anh tổ trọng án này phải thừa nhận có chút tác dụng làm người ta tiêu tan bực dọc, cũng may Sa Hạ kịp thời cảnh giác không trực tiếp nhìn cô: "Em đang trong lúc giảm cân."

"Tiểu Hạ đủ xinh đẹp rồi..." - Tiếng cười của người họ Chu nào đó nghe rất êm tai - "Cũng không phải, đã thừa rồi."

Sa Hạ hơi đỏ mặt, lại nói đến thể loại lời nói phủ đường rót mật này, nàng rõ ràng đã sớm miễn nhiễm, nhịp tim vừa rồi có hơi nhanh một chút, chẳng qua do lần này người họ Chu nào đó hành động bất ngờ, nàng không xao động, tuyệt đối không xao động.

Lúc này màn hình di động của Chu Tử Du sáng lên, phép lịch sự cơ bản không cho phép tính tò mò của Sa Hạ bộc phát, tuy vậy người họ Chu nào đó vẫn tự giác giải thích: "Là tin nhắn thăm hỏi của Đình Đình."

Sa Hạ gật gù, Chu Tử Du nhìn thấy nàng không từ chối thanh kẹo nữa, mới đưa tay bật một bản dương cầm: "Lọ thuốc trật đả gia truyền đó chỉ có ở Trường An, không thể tìm thấy ở nơi khác, tác dụng trị liệu quả thực rất đáng kinh ngạc."

Sa Hạ chỉnh lại dây an toàn, tự hỏi vì sao người họ Chu đó đột nhiên nói đến chủ đề này, nghĩ tới đây hơi thở có chút gượng gạo: "Vậy phải đích thân nói với Đình Đình một câu cảm ơn rồi."

Chu Tử Du khẽ cười, nhẹ nhàng đảo tay lái khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh: "Hay là tan sở chúng ta cùng đi mua quà đáp lễ."

"Cũng được." - Sa Hạ nhìn thanh chocolate trên tay nàng, trong lòng bỗng dưng dâng tràn cảm giác phức tạp, nàng tháo bọc giấy, cắn một miếng đã cảm nhận được vị ngậy của hạnh nhân - "Đêm nay em sẽ ngủ ở chỗ Đa Hiền, bác gái vừa đi đường xa, vẫn là không nên vừa đến lại chuyển về nhà Tử Du."

"Chúng ta có thể như tối qua, hai người một phòng."

"Như vậy không hay lắm."

Xe dừng trước sở cảnh sát, Chu Tử Du nhìn nàng tháo dây an toàn, ánh mắt thoáng qua niềm tiếc nuối: "Tiểu Hạ."

Sa Hạ rất nhanh hôn nhẹ lên trán cô, trước khi mở cửa bước đi nàng nở một nụ cười đẹp như hoa xuân gió hạ, cả quá trình diễn ra chưa tới một phút: "Tiểu Du, ngoan đi."

Chu Tử Du thở ra, Sa Hạ quả thực biết cách làm cô không thể làm trái ý nàng. Cô nán lại nhìn dáng người nhỏ nhắn trong cảnh phục khuất giữa sảnh lớn, mới chậm rãi lái xe về phía hầm đỗ.

Buổi chiều tan sở, hai người họ cùng đến một cửa hàng truyền thống chọn mua một số quà biếu đặc sản Tiêu Châu, sau đó Chu Tử Du chở Sa Hạ về nhà mình, nàng từ trước cũng đã nói với bạn thân Kim đang chu du ở Thâm Quyến, đêm nay họ sẽ ngủ lại nhà của họ Chu.

. . .

Chu Tử Du ăn xong bữa tối dân dã mẹ vừa nấu, vui vẻ thu dọn bát đũa trên bàn mang đi rửa sạch.

Bà Chu ngồi ở bàn ăn gọt vỏ táo, giữa những lời khen tặng như mưa dành cho Lưu Đình Đình, từ nữ công gia chính, đến vô cùng thích cô, bà nhận thấy đứa con gái kia dường như không chú tâm lắm, mới dừng lại hỏi: "Tiểu Du, con xem thế nào?"

Chu Tử Du tráng bát qua làn nước chảy xuống từ vòi, khẽ cười đáp: "Đứa con gái như con chỉ biết công việc, ở nhà chúng ta có một cô gái tốt như vậy làm bạn với mẹ, con cũng phần nào yên tâm rồi."

Bà Chu đối với câu trả lời này không thể tính là hài lòng, là Chu Tử Du đang vô tư hay cố ý không đề cập đến chuyện thành đôi với Lưu Đình Đình?

Bà Chu định hỏi một câu khác bám sát trọng điểm hơn, vừa hay lại nghe tiếng cười êm tai của Chu Tử Du, bộ dạng con gái bận rộn rửa bát nhìn từ phía sau trưởng thành đến mức bà không còn nhìn ra nữa.

"Mẹ nói xem tiểu Hạ thế nào?"

. . .

"Bất kể nam nữ đều muốn đi theo tổ trưởng của cậu, cậu nói xem chứng tỏ điều gì?"

"Họ xem tớ như không khí?"

Kim Đa Hiền nằm dài trên sofa, mắt nhắm nghiền thư thả, ngón trỏ tán đều miếng mặt nạ hoạt tín ra khắp khuôn mặt, ừm một tiếng dài: "Cũng thực tế, nhưng sai rồi."

Sa Hạ không hiểu ý tứ trong lời nói của Kim Đa Hiền, lại càng không muốn tiếp tục đoán mò: "Cậu mau nói nhanh đi."

Người đang nằm trên ghế chầm chậm ngồi dậy, nhỏm người đến gần Sa Hạ, tấm mặt nạ đen toát ra thần khí nguy hiểm, Kim Đa Hiền dùng ngữ điệu của một bậc lão nhân sớm đã nhìn thấu sự đời: "Nói đơn giản một chút thì lão Chu ấy giống như tấm mặt nạ hoạt tính này, dù đắt xắt ra miếng nhưng người người vẫn ra sức tranh giành."

"Nghĩa là?"

"Mặt hàng hảo hạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro