Chương 1 : Em thực sự là nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng ... Reng ..' Chuông đồng hồ báo thức reo lên giòn giã , thúc giục giấc mộng dài của Bạch Hạ bắt đầu .

*****

'Con gái ngoan , dậy đi nào , 6h30 rồi đấy ! Tiểu Hàn đợi con dưới nhà nãy giờ kia kìa ' - Mẹ cô cao tiếng gọi

Bạch Hạ giật mình khi nghe đến hai chữ Tiểu Hàn , nhanh chóng vén chăn , chạy nhanh vào phòng về sinh - ' Á ... Mẹ bảo anh tiểu Hàn đợi con 2 phút ' . Wow ... Từ khi nào tốc độ Bạch Hà nhà mình nhanh đến thế ? Hơn cả superman nữa ...
Phong Hàn ngồi im lặng chờ Bạch Hạ xuống , hừ ...Nhóc con ! Em lại dậy muộn .

Bạch Hạ ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống cầu thang , váy sóc lên tận gối , cổ áo thì chưa bẻ ngay ngắn , này xem kìa ... Cả cài thếu vài nút áo ...
Phong Hàn đang ngồi im thì bổng nghe tiếng động , liền quay sang nhìn , bắt gặp bộ dạng xộc xệch của Bạch Hạ . Vô thức cong môi đắc ý , nhóc con ... bắt gặp hình tượng lôi thôi lếch thếch của em rồi đấy nhé .

Cảm thấy mình đang bị chiếu tướng , Bạch Hạ thấy hai má nóng ran , giơ tay vổ vổ má cho bớt nóng thì lại thấy ngay cảnh Phong Hàn đang cong môi cười ... wow anh đẹp trai phết đi được ... Đôi môi mỏng lúc mím lại giận dữ , lúc cong lên vui vẻ , dáng người thì đúng chuẩn ... Cở như nhân vật trong nam trong manga ấy . Chân dài thì thôi , anh cao hơn cô cả một cái đầu ... Đẹp trai đến ngất như thế ... Để mình cô chiêm ngưỡng được rồi , mắc gì cho nhiều người khác ngắm chứ , heheee . Cơ mà cô cảm thấy mình sắp chảy máu mủi mất rồi , nên vội che mặt chạy toát vào bếp , chỉnh lại quần áo , mặt mày .

Phong Hàn nhìn đồng hồ , khẽ nhíu mày , bực dọc lên tiếng - ' Tiểu Hạ cô nương à , em không thích đi sớm à ? '
Từ trong bếp đã nghe tiếng vọng bực bội của anh , cô đeo ba lô , với lấy phần sandwich trên bàn rồi tạm biệt mẹ . Kéo tay tiểu Hàn đang có vẻ mặt hậm hực ra khỏi nhà .

.......

'Em không thích đi học sớm với anh à ? ' - Phong Hàn đột nhiên lên tiếng hỏi .
' À ..ừm .. Có '
'Thật không ? '
'À ...thật '
'Thế thì dậy sớm đi nhé . Để anh đợi thì xong em nhé '
'Ờ .... Hả ? Xong gì cơ ? ' Bạch Hạ há hóc nhìn nhanh , lắng nghe câu trả lời
'Để nói sao vậy . ' - Phong Hàn trả lời cộc lóc . Bạch Hạ bỉu môi , rồi bước nhanh đến cổng trường .
Lúc này thì Phong Hàn giơ tay nắm lấy tay Bạch Hạ , ho khan một tiếng - ' Chiều đứng ở cổng đợi anh đưa về , em có gì thì dì Bạch băm chết anh ' . Bạch Hạ gật đầu , làm mặt hề với anh một cái rồi chạy nhanh lên lớp . Phong Hàn cũng cười nhẹ rồi bước lên lớp .
Xét thì Bạch Hạ cũng không phải dạng quá nổi bật , cũng không quá kém . Ngũ quan sáng lạng , đôi mắt trong veo , mũi dọc dừa , đôi môi đỏ mọng . Thân hình cân đối , trắng trẻo , chổ cần thịt thì có thịt . Nên cũng có khá nhiều nam sinh theo đuổi , nhưng trong mắt Bạch Hạ thì chỉ có mình Phong Hàn .

Phong Hàn thì thuộc về dạng nỗi bật rồi , học khá , gia cảnh tốt , thể thao giỏi , điềm đạm , chững chạc , lại đẹp trai . Ai mà không khoái chứ ... Nghĩ đến vấn đề phải đấu với bọn con gái bám theo anh lại đau đầu , haizzz sinh ra đẹp trai chi cho khốn thế ..

_____

16 : 40
Bạch Hạ đứng đợi ở cổng trường cả mười phút , cũng chả thấy bóng Phong Hàn đâu . Dù đang rất bực nhưng cô vẩn đứng đợi . Đến lúc gần như tan hết trường cũng chẳng thấy đâu , định đi về thì Bạch Hạ thấy mấy thanh niên cao to đang tiến lại chồ mình . Cô bỗng thấy sợ , rủa thầm ... Tên tiểu Hàn chết tiệt , anh trốn đâu rồi hả ? . Càng đi nhanh thì mấy thanh niên ấy càng lại chạy lại gần , có tên còn nham nhở tiến lên nhìn chòng ghẹo nói - ' Cô em xinh , đi đâu thế ? Xem kìa .. Đang nỗi giận kìa ' . Có tên còn bạo gan sờ lên mặt cô . Cô bực tức , la lên - ' Lũ biến thái' . ' Nó chửi tụi mình biến thái kìa mày , hahaa ' - tên đi đầu quay sang nói với mấy tên kia . Thật thì bây giờ cô rất sợ , càng đi lại càng sợ . Đang nghĩ tìm đường trốn thì mấy tên đột nhiên nhảy lên phía trước chặng đường , túm lấy tay cô . Cô nhanh tay kéo ra , rồi đạp một phát vào 'nơi bí ấn' của hắn . Định chạy vọt nhanh thì dấp phải cục đá té lăn ra . Tên bị đạp lẹ tay nắm lấy chân cô đè xuống , cô kêu lên . Mấy tên đó nhét vào miệng cô một chiếc khăn , rồi dùng tay bịt chặt . Làm cô thở không nổi , la hét cầu cứu cũng chẳng xong . Chúng nắm lấy chân , một tên cầm hai tay , một tên đè lên người , tên còn lại thì nắm lấy chân . Cô hoảng sợ , vùng vẫy , cái áo bị tên đó xé toạc ra . Váy thì sộc lên tận đùi , bàn tay dơ bẩn của hắn thì sờ xoạn quanh đùi cô . Cô nấc nghẹn , nước mắt trào ra ..
Cô muốn kêu cứu

Cô muốn lúc này đây anh luôn ở bên cô .

...

Tan muộn lớp karate , anh tưởng cô đợi lâu sẽ bỏ về , nhưng không ngờ cô lại đứng ở cổng đợi mình . Khi ra cổng không thấy cô , anh cứ ngỡ , lại nghe bọn bạn bảo rằng cô mới đi một xíu , còn có mấy tên biến thái khu ổ chuột đi theo . Anh nghe đến thế , không nghĩ ngợi chạy tìm cô khắp nơi . Đến khi chạy đến đường dọc trường thì thấy tiếng động mạnh . Nên anh lần vào xem , thì thấy cảnh một cô gái nằm khóc , miệng bị khăn bịt , tay chân bị hai người đàn ông nắm lại , người kia thì nằm lên người sờ soạng , áo thì bị xé ra . Anh nhanh chân chạy tới , kéo tên đó ra , đấm vào mặt tên đó , rồi đến mấy tên kia . Bọn chúng sợ sẽ có nhiều người đến nên ba chân bốn cẳng chạy đi . Anh đi đến bên cô , gở cái khăn trên miệng , cở áo khoác lên người cô . Cô khóc đến ngất đi . Anh bế cô lên , chậm rãi bước về nhà . Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ rằng ..

Bạch Hạ , em thật sự là nữ hoàng ? .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro