Chương 2 : Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Bạch Hạ trên tay , Phong Hàn phân vân là nên bế về nhà cô hay nhà anh . Sợ rằng dì Bạch thấy bộ dạng này của cô sẽ lo lắng . Nên anh bế cô về phía nhà mình , để cô tỉnh lại rồi về nhà .

Vào nhà , anh đặt cô nằm lên sô pha , rồi vào pha cốc nước , nhân tiện lấy cái áo khác mặc vào . Khi ra ngoài đã thấy cô mờ mờ tỉnh , đôi mắt vẫn còn đỏ hoe . Cô bật dậy , ôm chầm lấy anh nức nở - 'Anh tiểu Hàn ... Em rất ... rất sợ ' - cô vừa nói nước mắt đầm đìa trên mặt . Phong Hàn vuốt lưng cô dỗ dành rồi lau nước mắt - ' Anh xin lỗi .' Bạch Hạ khóc đến thiếp đi trong lòng Phong Hàn . Anh bế cô vào phòng của mình , để cô nằm lên giường . Rồi đi tắm .

Bạch Hạ ngủ mơ màng , trong giấc mơ cô thấy có một đám người đuổi theo cô , cô cứ chạy , cứ chạy mãi . Bỗng thấy Phong Hàn trước mặt mình , bàn tay anh bóp chặt cổ cô rồi quật cô té xuống đất . Cô chống mình ngồi dậy thì thấy Phong Hàn cầm một khẩu súng đặt ngay ngực mình . Anh khẽ cười một tiếng , rồi 'bằng' một tiếng . Cô bật dậy theo phản xạ , mồ hôi đầm đìa . Giấc mơ đó , có thật không ? Ý nghĩ đó xẹt ngang đầu cô liền bị cắt ngang .

Không ! Chỉ là mơ thôi . Cô chấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng xuống giường . Chỉnh quần áo lại rồi , đi xuống nhà .
'Anh tiểu Hàn ? ' - cô khẽ gọi một tiếng .
Phong Hàn đang nấu cơm trong bếp , nghe tiếng cô liền trả lời - 'Anh đây.'
Tiếng động phát ra từ nhà bếp !
Bạch Hạ chạy vào , mùi đồ ăn xọc vào mũi cô . Ưm... Thật sự rất thơm đấy ! . Cô lẽn lẽn bốc một miệng bỏ vào miệng ăn . Wow .. Mùi vị ngon tuyệt ! .

Phong Hàn đang xào rau , lây quây lấy đồ thì bắt gặp Bạch Hạ lén ăn vụn . Anh bất giác chau mày
- ' anh xin dì cho em ăn cơm ở đây rồi đấy ' - Phong Hàn nói một cách nhẹ nhàng
Nghe anh nói thế , hai mắt Bạch Hạ vụt sáng lên - ' Tuyệt '
-' Hả ? ' ?????
- ' Không gì ... Ấy nấu tiếp đi ... Làm gì nhìn em dữ vậy ? ' - Bạch Hạ nghĩ đến việc ở cùng anh là mừng đến ngất rồi , nay được ăn cơm nữa chắc vào viện luôn quá ....

....

- ' Anh tiểu Hàn ? '
- ' Gì ? '
- ' Chủ nhật này , trường có lễ hội hoá trang đấy ... Ừm anh có đi không ? '
- ' Hoá trang ? Em định hoá trang ai ? '
- ' Đưa nhiên là mà cà rồng rồi ! Mấy nhân vật ấy 'hot' lắm cơ đấy .' Bạch Hạ vừa nói vừa vỗ tay đắc ý .
- ' Anh đi cùng em . ' Phong Hàn nghe tới nhân vật hoá trang của Bạch Hạ thì lập tức chau chặt mày , không nghĩ ngợi nhiều làm người đi cùng cô .
- ' Anh nói thật chứ ? ' - Bạch Hạ hét to lên .
- ' Suỵt . Làm gì nói to thế ? Anh đâu bị điếc '
- ' Thật không anh ? ' - Bạch Hạ nắm tay anh lắc lắc dùng giọng điệu nũng nịu hỏi .
- 'Ừ thật ! '
- ' Á .... Chắc vui đến nhập viện mất ...' Cô vừa la vừa ôm đầu chạy quanh nhà .
- ' Hừm ..'

Nghĩ đến việc được nắm tay anh rồi cột dây lại , cũng khiến cô vui đến chảy hết máu mũi . Chỉ mong tới chủ nhật thật nhanh , càng nhanh càng tốt . Cứ thế cô tạm biệt anh vui vẻ rồi , nhảy chân sáo về đến tận nhà , trên miệng không khỏi ca hát . Đêm đến lại yên giấc , một giấc mơ ngọt ngào lạ thường .

Nhưng cô đâu biết , chính ngày đó lại là ngày anh đợi bao năm nay . Liệu anh có giết cô không ? Người vừa là kẻ thù giết cha mẹ , vừa là người anh yêu thương ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro