Chương 1: Bảo An và gia đình họ Tống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự ở rìa thủ đô. Lưu Mỹ Thu nhìn đứa nhỏ đang mếu máo không ngừng chảy nước mắt trước mặt, tâm tình có chút hỗn loạn. Đứa bé gái năm tuổi, mặc trên mình một bộ đồ sạch sẽ gọn gàng, đôi mắt trong veo đầy là nước mắt đáng thương nhìn mình, làm cho cô có cảm giác không biết phải làm sao. Không dám thương cũng chẳng nỡ ghét.

- Cô ơi con nói thật đó cô, mẹ Hà không có muốn đưa con tới đây đâu, mẹ Hà không bao giờ muốn vậy đâu. Nhưng ba Lân đòi bắt cóc con, ba Lân muốn đem ra tống tiền chú á, ba Lân nói chú là ba ruột con, muốn đem con ra dọa mẹ Hà và chú nên mẹ mới phải làm vậy. Cô đừng buồn nga cô, đến khi con lớn hơn con đi liền, không, khi nào ba Lân thôi đánh mẹ Hà nữa con đi liền, cô đừng giận nga cô.

Con bé một lần nữa mếu máo nói, lời nói non nớt lộn xộn đánh thương, cứ thế dội thẳng vào tim cô, cuối cùng cô đành phải mềm lòng, dỗ dành đứa con riêng từ trên trời rơi xuống của chồng. Giúp nó rửa mặt rồi trấn an và ru ngủ trước con mắt bất mãn của đứa con trai 7 tuổi. Cô chỉ có thể thở dài.

-------------

- Từ giờ con bé An nó sẽ ở cùng chúng ta. Mỹ Thu, anh xin lỗi, là do anh không biết cảnh giác, anh rất có lỗi với em, anh cũng không biết đến sự tồn tại của hai mẹ con cái An, anh biết điều này khó khăn nhưng mẹ con bé chết rồi, nó cũng là con của anh và anh không thể làm gì khác.

Lưu Mỹ Thu khẽ thở ra, dù sao trong việc này cũng có cả phần lỗi của bà...

- Thái Vân, em biết, trong việc này em cũng có lỗi. Nếu không phải do em, kết cục của mẹ cái An có lẽ đã khác... - Rồi cô nhắm mắt, đầu hơi cúi trước con mắt kinh ngạc của chồng.

Tống Thái Vân sửng sốt, rồi anh chợt như nhận ra một điều, vẻ mặt đen lại:

- Lưu? Thằng Lưu làm chuyện đó??

- Đúng vậy, là do anh Lưu làm, anh ấy muốn hãm hại anh, làm hôn nhân của chúng ta tan vỡ. Em xin lỗi, em vẫn luôn biết nhưng lại giấu anh. Em có lỗi lớn trong việc này, anh yên tâm, em sẽ nuôi dạy con bé và yêu thương nó, coi như chuộc lại cái việc chính em đã là người gián tiếp buộc định số phận của Hà thành như ngày hôm nay.

Tống Thái Vân cuối cùng trầm mặc không nói, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.

- Từ giờ, bé An sẽ ở đây, gọi Tống Bảo An.

- Hứ!

Mỹ Thu nhìu mày: "Thái độ của con đây là gì Thái Nam?"

- Không ạ. - Thằng bé bĩu môi rồi chạy phắt đi.

.

.

.

.

.

.

- Mẹ?

Một giọng nói vang lên kết thúc hồi tưởng của bà Mỹ Thu, bà khẽ đặt vali xuống rồi đưa tay vuốt tóc đứa con gái cao hơn bà một cái đầu, dịu dàng hỏi han:

- Con học về rồi à? Độ này học có vất không? Có chịu ăn nhiều thịt không thế?

Bảo An nhe miệng cười với bà, xách vali rồi cả hai mẹ con cùng vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Từ trong nhà, bác Minh quản gia nhanh chóng chạy tới giúp đỡ cầm đồ, cũng quan tâm hỏi han thật nhiều, dưới ánh nắng nhẹ của một ngày cuối hè nơi đất Mỹ, khung cảnh trông càng lãng mạn và ấm áp.

Ba người cùng vào tới nhà, Boo, chú chó vàng tai cụp to lớn nhân lúc bác Minh mở cửa liền nhanh chóng vụt ra. Bà Mỹ Thu cười nhẹ xoa đầu nó.

- Mẹ ơi. - Bảo An quay sang gọi mẹ.

Bà Mỹ Thu ngoảnh lại: "Chuyện gì thế?"

- Con về Việt Nam nhé?

Bà sửng sốt một lúc, sau đó đành thở dài, một lần nữa vuốt tóc con:

- Ừ. Mẹ sẽ bảo bố sắp xếp cho con.

- Vâng.

-----------------

Ở sân bay, Bảo An và Nguyệt Chi đứng thất thần tại nơi đón khách của sân bay quốc tế Việt Nam, nhìn thời gian ngày một trôi qua, hai cô nàng chán nản ngán ngẩm không buồn nhúc nhích.

- Mày này. Bao giờ thì xe đến hả mày? - Nguyệt Chi mệt mỏi quay sang hỏi Bảo An

- Tao với mày đi taxi về, chờ đến mai ổng cũng chẳng ra đón đâu. - Bảo An nói, khuôn mặt đanh lại, cô vẫn không hiểu tại sao bố lại chọn ông anh trai cùng cha khác mẹ mắc dịch này đến. Anh ta ghét cô như thế, chắc sẽ đồng ý đến đón cô sao?

Nguyệt Chi chán nản ừ một tiếng, đang định cùng Bảo An bước ra khỏi bãi đậu xe thì một chiếc xe thể thao nhanh chóng lao tới, trước con mắt của cả hai cô nàng, đỗ phịch lại khiến bánh xe có mùi khét không chịu được kèm vào đó là chút khói thoát ra từ bánh xe do chạy nhanh và phanh đột ngột. Cả hai không ngừng ho khụ khụ thầm nguyền rủa người lái xe.

Bảo An bỗng thấy ấm ức không chịu được, biết ngay người này không có ý tốt gì mà. Sau đó trừng mắt nhìn người đang mở cửa xe ra ngoài.

Một giọng nói dịu dàng đầy lo lắng và trầm tính vang lên:

- Hai đứa có sao không? Đợi lâu chưa? Anh xin lỗi, tắc đường ghê quá, ra cái là chạy hết cỡ ra tới nơi đấy. 

- Khụ... em không sao trời ạ. - Nguyệt Chi ho nốt một cái sau đó đứng thẳng trả lời, còn không quên than một câu.

Cô dùng ánh mắt khó chịu và khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. Khẽ buông mắt xuống: " Không sao. Về thôi."

Cả ba người lại lên xe. Trong xe, Nguyệt Chi bỏ điện thoại ra sau đó không ngừng chụp ảnh. Bảo An lại chỉ ngồi một chỗ nhìn ra cửa sổ rồi trầm ngâm.

" Đồ con hoang, mày chỉ ở tạm ở đây thôi. Tao không đồng ý cho mày ở hẳn đây đâu. Con ranh! " ..........

.

.

.

Đây, phòng 211, phòng hai đứa. Anh ở phòng 210 ngay đối diện này, có gì cứ sang hỏi anh. Đồ đạc các thứ đủ cả rồi đấy. À mà, cuối tuần nào bố mẹ cũng ở nhà trừ những hôm đi công tác nên Bảo An, em chịu khó về nhà nhé. Nguyệt Chi cũng tới luôn cho hai bác vui nhé. - Thái Nam đặt hành lý của cả hai đứa xuống rồi nói, sau đó móc từ trong túi ra một chiếc thẻ quẹt và chìa khóa phòng đưa cho Bảo An và dặn dò.

Nguyệt Chi nhanh chóng nhận lấy rồi hớn hở mở cửa nhà và đi vào, chỉ có cô vẫn đứng đó. Cô và Thái Nam, hai người mặt đối mặt.

Thái Nam cười, nụ cười ngượng ngùng hối hận:

- Đừng nhìn anh thế, ai rồi cũng lớn, cũng sẽ phải hiểu mà. Chuyện đó anh sai, do anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Sau này lớn rồi biết hết mọi thứ rồi thì cũng đã muộn. Anh sợ nên không dám gặp hay nói chuyện với em. Chứ thật ra anh rất muốn nói xin lỗi.....

Cô lặng ra. Khoảng trống trong tim chợt hiện lên rõ rệt. Bỗng cảm thấy mình ôm mối hận, ghét bỏ người nọ đến vậy, giờ lại thấy ngu ngốc đến như nào.

Cô nhẹ nói:

- Mọi chuyện qua lâu rồi, không sao đâu, em vào nhà đây.

Chuyện năm ấy rồi lúc này, bị một cuộc hội thoại hai câu giữa hai con người rổi trở thành chuyện của dĩ vãng. Bảo An bước vào nhà. Trong tâm cô thật mệt mỏi biết làm sao....

Đã mười mấy năm trôi qua, đứa con riêng của ông chủ một tập đoàn lớn có tiếng cả nước là cô đây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, lớn lên an nhàn, tự tại lại vẫn thông minh sắc sảo khiến ông Thái Vân tự hào không ngớt. Câu chuyện của ngày xưa dường như tan biến rồi....

- Ê mày, xuống mua hạt giống với đồ làm vườn về trồng đi. - Bảo An đứng ngoài bạn công, nhìn ra khuôn viên nơi hồ phun nước của khu trung cư cao cấp, hưởng thụ không gian thoải mái, nhẹ hít một nơi dài thỏa mãn. Vậy là hai đứa được ở với nhau một mình rồi.

Nhìn cái lúc mà bố mẹ Nguyệt Chi vội vàng đồng ý cho con bé về nước với cô khiến Bảo An không khỏi cười. Con bé ở bên kia phá ghê quá trời, bố mẹ nó cũng sợ nó luôn.

- Tao mỏi và giường êm quá mày ơi, tự đi mua đi. Tiện mua ít đồ ăn nữa, tao ngủ cái đã. - Tiếng Nguyệt Chi vọng ra từ phòng ngủ.

Bảo An cuời cười ngán ngẩm. Lấy tờ giấy chỉ đường Thái Nam viết sẵn cho rồi cầm đồ đạc xuống khu mua sắm dưới trung cư. Cuối cùng khi trở lại còn vác theo chú bảo vệ phụ giúp vác ba túi đồ nặng, cô cũng xách theo hai túi đồ không nhỏ. Lúc đợi cô mở cửa, chú ấy còn thân thiện nói với cô:

- Con gái thích trồng cây thích hoa thích quả là tốt lắm đấy.

Cô bật cười, vui vẻ trả lời: Vâng, cháu thích lắm. Cháu cảm ơn chú nhé, cháu tự mang đồ vào cũng được ạ.

- Vậy chú để đây nhé, chúc cây hoa mau lớn đẹp đẽ như người trồng haha. Chú đi nha.

- Dạ. 

Đóng cửa, Bảo An cởi giầy rồi nhìn Nguyệt Chi đang nằm dài ở sopha nghịch điện thoạt lướt instagram.

- Mày với ông Nam sao vậy? Tao không nghĩ ngày xưa mày nói dối. - Nguyệt Chi nói, tay vẫn bấm điện thoại nhắn với đám bạn bên Mỹ của mình.

Bảo An lại ngồi cạnh cô nàng, bỏ đồ ra khỏi túi rồi nhìn Nguyệt Chi, khẽ thở dài:

- Tao nghĩ ông Nam dậy thì thành công rồi mày ạ. 

- Hả? - Nguyệt Chi lập tức dừng động tác ngẩng đầu lên nhìn Bảo An.

Bảo An phì cười: "Chắc ngày xưa bố mẹ cũng phải cứng rắn lắm ông ý mới trưởng thành được như giờ."

Nguyệt Chi khẽ ồ một tiếng. Bảo An dí đầu cô nàng: 

- Ai như mày.

Nguyệt Chi bất mãn đáp lại: 

- Này nhé, ổng là con cả lại là con trai, tao vừa là con út lại là con gái, bố mẹ tao không chiều tao thì ai. Lêu lêu.

- Con bé Nguyệt Lam mới là út chứ, mày chiếm hết cả sự quan tâm của bố mẹ mày với nó à?

Nguyệt Chi giật mình. 

- Con bé có mình tao yêu chiều nó là được rồi, đâu cần ai.

Bảo An lắc đầu ngồi xổm xuống sàn sắp cây và chậu để chuẩn bị đem đi trồng. Nguyệt Chi không dám nói thêm, bỏ hẳn điện thoại cúi xuống bắt lấy một gói bim bim bị Bảo An vứt vất vưởng bên cạnh. Bảo An có một sở thích rất thú vị, đó là bỏ hết mọi thứ đồ mới cô nàng mới có được xung quanh mình và tận hưởng cảm giác thoải mái thích thú đó.

Bảo An vẫn chăm chú phân loại hạt giống và cây, Nguyệt Chi quay người nằm thẳng trên sopha im lặng ăn đồ ăn vặt, mắt nhìn lên trần, tâm hồn bay đi xa xăm.

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Bảo An đưa tay rút điện thoại ra từ trong túi. Nguyệt Chi nằm sấp trên ghế, cúi đầu xuống hóng hớt nhìn Bảo An.

- Ai thế? 

Bảo An khẽ nhíu mày, rồi lại thôi: " Bố Vân... "

- Alo bố ạ?

"Ừ, con về đến nơi chưa? Có mệt không? Thằng Nam có tỏ thái độ gì với con không? Đã ăn gì chưa? "

- Anh Nam tốt lắm ạ bố yên tâm... con và Nguyệt Chi vừa về đến trung cư, lúc trên máy bay bọn con cũng có ăn rồi nên chúng con không đói bố ạ. Bố đang bận ạ?

"Haha... ừ, thế tốt, bố đang ngồi văn phòng thôi, chuẩn bị vào họp nên tranh thủ hỏi thăm con gái của bố. " 

- Vâng. 

"Tối cả nhà đi ăn mừng con về Việt Nam nhé, giờ bố phải đi rồi. À còn vụ nhập học, Thái Nam chuẩn bị hết giúp con rồi đó, có gì con hỏi nó nhé. Bố cúp máy đây."

- Vâng bố, bố làm việc vui vẻ.

"Ừ, hai đứa nghỉ di. Có gì cứ gọi bố. "

- Dạ bố.

Tắt máy, Bảo An ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt  bất mãn của Nguyệt Chi.

- Bọn mình mua bằng đại học luôn rồi còn đâu, còn đi học làm gì?? - Cô nàng khẽ nhíu cặp mày đẹp.

Bảo An cười: 

- Mày... có muốn phá không?

.

.

Nguyệt Chi khẽ sửng sốt. Sau đó cả hai nhìn nhau cười.

.

- Ồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic