Chương bonus, không liên quan tới truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười viết cái kia quá nên viết cái này. Đây là phút giây ảo tưởng, không có gì khác, xin cảm ơn và thứ lỗi.

----------------------------------------------
Lia giận dữ, cô rất giận dữ trước tình huống trước mặt. Đứa con gái đáng ghét năm ấy trở lại, hơn nữa còn đứng trước mặt cô giả ngây ngô, cố làm thân với tất cả "bạn bè" của cô rồi cố tình lôi chuyện ngày xưa cô thất bại trong giải đấu taewondo thành phố ra để hạ thấp cô. Khẽ vuốt mái tóc làm tăng vẻ cá tính của bản thân, cô khẽ nhắm mắt thở dài, rồi mở ra nhếch mép một cái, ngày ấy nếu không phải nó thì liệu cô có thua? Mà cũng phải cảm ơn nó nhỉ, nhờ nó mà cô "được" như bây giờ.
Min là thư ký của cô, con bé có một thân hình chuẩn chữ S và mái tóc dài màu đen, nhưng tất cả vẫn chỉ làm nổi bật cái sự danh ma nguy hiểm của con bé và cả sự "ngây thơ trong sáng" khi cần, cũng là người vừa báo cáo thành quả của Triệu La cho cô, con bé vẫn ngồi trước mặt cô, miệng hút cốc trà sữa vừa mua ở căng tin và mắt nhìn cô, ánh mắt cin bé hiện lên rõ ý cười.

- Cho bọn em tẩn nó một trận nhé.

Lia nhếch mày, phất tay: "Để tao đánh, rồi tao dụ thành anh nó ra cho bọn mày tẩn một thể, tiện tìm ra băng đảng đằng sau thằng cha đấy luôn." nói rồi cô chống tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cốc trà sữa của Min vừa chạm đến đáy, con bé thỏa mãn mỉm cười. Miệng khẽ từ từ nói:

- Yes đại ca, chỉ cần không phải bang của "00" là được.

Theo phản xạ, Lia giật mình quay sang nhìn Min, con bé đang dịu dàng mỉm cười, trông không khác một cô nữ sinh dịu dàng trong trắng là bao. Lia mặc kệ con bé, cô khẽ hồi tưởng tới ngày hôm ấy, chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng cau có, trong đêm sinh nhật của cô, trưng ra bộ mặt tủ lạnh đưa cho cô một bông hoa rồi bước đi trong mưa. Chỉ là trong cơn mưa hối hả, trước khi lên xe ô tô đi mất, chiếc ô trên tay anh ta chợt bay đi, để cơn mưa xối xả đổ xuống, ướt sẫm người, cũng thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc, nó dí sát vào người và trở lên trong suốt, đồng tử cô chợt giãn ra, đập vào mắt cô là hai con số 00, ở ngay lưng bên phải. Người đàn ông lạ không vào xe vội cũng chẳng chạy tới lấy lại chiếc ô, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô, híp mắt rồi vào xe, đi không trở lại.
Lia nhìn lại đóa hồng trên tay, đẹp tuyệt vời lại ngát hương thơm như vừa được hái, cô mỉm cười, nâng niu, ôm chọn đóa hoa vào lòng và yêu thương loài hoa yêu thích nhất của mình, trước khi thả lại nó vào làn mưa và đi mất. Cách đó xa xa, chiếc xe ô tô ẩn mình trong bóng tối thu hết những hình ảnh ấy vào mắt, con tim sắt đá như có gì đó đâm vào, nhói đau khủng khiếp, sau đó thu hồi ánh mắt.

- Anh, mình muộn rồi, nếu mình không đến kịp thì chúng nó thật sự sẽ ra tay đấy. - Tiếng người ngồi ở vị trí lái xe vang lên.

- Đi. - Anh nói.

------------------------
Buổi học chiều hôm đó, Min khẽ đưa mắt nhìn Lia đang ngủ gật trong giờ. Trên bục giảng giáo viên đẩy gọng kính, nhìn theo ánh mắt của Min, phát hiện mục tiêu ngồi bàn thứ ba ngay gần cửa sổ. Dừng hẳn tay đang viết trên bảng, đi về phía tầm ngắm. Min đạt được mục đích, mắt khẽ híp híp cười. Cả lớp nhìn theo dáng cô đi, trong lòng không khỏi thích thú như đang chờ trò vui xuất hiện.

Chi-o và Tun thấy cô, lập tức quay xuống gọi Lia. Một lần, hai lần vẫn không nhúc nhích, cuối cùng giáo viên đứng ngay cạnh bàn ra dấu dừng tay, hai cô nàng đành bất đắc dĩ dừng.

Kết quả, Lia ra ngoài cửa phạt đứng sau cơn thịnh nộ của cô giáo. Giáo viên tức giận đẩy kính, chợt ánh mắt đưa sang. Ngăn bàn Chi-o điện thoại vẫn còn sáng và đồ ăn vẫn còn trong vị trí sẵn sàng tại ngăn bàn của Tun. Cô giáo một lần nữa đẩy gộng kính, thêm hai con người ra ngoài hành lang ngồi trong con mắt nhịn cười đến nước mắt trào dâng của cả lớp. Cô giáo tiếp tục giảng bài.

Ở ngoài, Lia tựa đầu vào tường tiếp tục ngủ, Chi-o rút chiếc điện thoại khác ra sau khi bị giáo viên thu máy và tiếp tục dùng, Tun vừa ngắm trời vừa tâm sự với Chi-o về bầu trời đẹp hôm nay và tiếp tục ăn. Một tiếp trôi qua, khi giáo viên bước ra khỏi phòng thì đã thấy cảnh ba cô nàng dựa đầu vào vai nhau ngủ. Cô giáo khẽ thở dài rồi bước đi. Trong lớp mọi người tiếp tục làm công việc của mình mặc kệ hai cô nàng. Ba cô nàng vẫn cứ say xưa ngủ mặc kệ trời đất hết cả giờ ra chơi ngắn ngủi. Min sau khi chụp xong vài chục bức ảnh liền quay về lớp khoe, còn không quên kéo cánh cửa che lấp hai cô nàng, điều này khiến vị giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi đi vào không hề phát hiện.

Hạ Phong đưa mắt nhìn một lượt trong lớp, qua bao con mắt nguy hiểm vụt qua tầm nhìn, dừng lại ở chỗ ngồi của hai cô nàng.

- Linh, Châu với Trang đâu rồi? Nãy thầy vẫn thấy mà.

Cả lớp đồng thanh, chúng em không biết khiến anh bất lực.

- Vậy thôi ta vào bài học.

Lúc này đây ngoài hành lang lấp đằng sau cánh cửa, ba cô nàng vẫn ngủ say dưới cơn gió nhẹ hiu hiu của một chiều mùa xuân.
Như bao ngôi trường khác, dãy học của lớp Lia, Chi-o và Tun có hai lối vào hành lang, một lối chuyên dùng cho giáo viên cũng chính là lối bên trái lớp học, nếu đi từ đây giáo viên khó có thể nhận ra những con người bị lấp sau cánh của, còn hướng kia thì ngược lại. Đó là lí do khiến cho khung cảnh ba cô nàng chụm đầu vào nhau ngủ rơi vào tầm mắt Hạ Vũ.

Hạ Vũ mặc một chiếc sơ mi đen và quần bò sẫm màu, vẫn khuôn mặt lạnh băng khẽ nhíu lại khi nhìn thấy khuôn mặt mê man của ai kia, ánh mắt khó chuyển rời, từng bước chân nhẹ nhàng như không khí khẽ lướt qua hai lớp học khiến một vài học sinh đang phát chán vì tiết học ngoảnh đầu ngắm ra ngoài cửa sổ sửng sốt trước sự xuất hiện không tiếng động của một chàng trai đẹp đi lướt qua mắt họ.

Rồi Hạ Vũ dừng chân trước mặt Lia, ngắm nhìn từng biểu cảm khi ngủ của cô, rồi chợt nhìn về phía hơn chục con người đang dùng ánh mắt nghi ngờ, nguy hiểm rồi đề phòng về phía mình, anh như nhận ra điều gì, ý định chụp trộm cũng cũng thu lại, anh biết nơi này là địa bàn của ai, anh không muốn tạo quan hệ căng thẳng với bang HG, của cô. Đồng thời cũng nhắc nhở bản thân hơn về sự kiềm chế của mình.

Hạ Phong nhận thấy sát khí nồng nặc sau lưng mình, liền ngoảnh đầu lại, trước mắt anh là hơn bốn chục đôi mắt đang nhìn chăm chú về phía cửa sổ, những ánh mắt này anh quen thuộc vô cùng, lại nhìn ra cửa sổ, thấy Hạ Vũ đang đưa ánh mắt lạnh lùng về phía mình, anh chợt nhận ra, rồi gật đầu với Hạ Vũ.

Hạ Vũ đưa mắt nhìn Lia một lần nữa, rồi trước mặt cô cố tình để bước chân mình phát ra tiếng động, sau đó đi vào lớp gặp mặt anh trai mình.

Lia bừng tỉnh trước tiếng bước chân xa lạ lại có phần gì đó quen thuộc, cô đưa mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc. Chi-o và Tun cũng tỉnh giấc, quay sang nhìn cô rồi cùng kéo cô dậy để vào lớp. Lia để Chi-o và Tun vào lớp trước, sau đó chuồn mất, cô không muốn đối mặt với kẻ kia, hơn nữa cô còn chưa đã giấc.

Hạ Vũ quay đầu, rồi lại thôi. Hạ Phong khẽ cười cười nhìn cậu em trai mình, bàn bạc xong rồi Hạ Vũ quay đầu ra về. Những con mắt đề phòng vẫn cứ nhìn theo bóng dáng ấy mãi không thôi. Chỉ riêng Min, con bé khẽ nhíu mày nhìn Hạ Phong, trong tay còn cầm chiếc điện thoại, tin nhắn vừa xóa khỏi tay.

"Tiếp tục theo dõi thầy Phong đi."

----------------
Lúc Hạ Vũ đến bãi đất trống gần cảng đã là 11 giờ đêm. Anh cau mày, cật lực cau mày. Bang của anh và HG đánh nhau, mà điều khiến anh phải bận tâm nhất lúc này, chính là bang chủ HG ra mặt. Bên anh dùng súng, một trong số những người cầm đầu HG bị thương. Anh cắn răng, đạp mạnh ga. Chú cún thắt nơ ghế đằng sau vì thế mà ngã ra sau, sợ hãi.

Tới lúc anh đến, chuyện xảy ra càng nghiêm trọng rồi. Tay súng chuyên nghiệp của bang anh, bị bóng dáng trong tim anh chặt đứt mất cánh tay phải, nhưng người bị thương không phải cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, quên cả đeo mặt nạ, xuống xe chạy lại chỗ còn đang đánh nhau nhiệt tình.

Bước chân anh chợt đột ngột nhanh dần, sau đó tăng tốc, cà rồi đồng tử của nhiều người khẽ co lại. Sốc, thật sự rất sốc.

Lia mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đang che phía trên mình, lại nhìn nhát kiếm đã chạm vào ngực người lọ, phía đằng sau là một con dao cắm sâu vào bả vai anh. Người ra tay sửng sốt, rồi lo sợ, lập tức sợ hãi rút dao về.

Lia dưới con mắt thâm tình của người nọ, rút kiếm về. Chỉ thấy miệng người nọ mấp máy.

- Tại sao hết lần này đến lần khác em đều làm tôi đau nhỉ. - Câu nói chỉ hai người nghe thấy. Lia sốc.

Những kẻ bang "00" khi thấy chủ bang họ xuất hiện, còn chưa kịp gọi tiếng anh đã bị cảnh trước mắt khiến cho bàng hoàng không thốt lên lời.
Chính những người bang HG cũng vậy.

Mà Lia, lại càng sững sờ hơn. Cô nhanh chóng tỉnh táo lao ra khỏi lồng ngực của người kia, mặt lạnh xuống nhìn chằm chằm một lượt tất cả. Sau đó hạ kiếm quay mặt rời đi, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng, những người còn lại của bang HG cũng rời đi, bang "00" do chưa có lệnh của bang chủ, lại càng lo lắng thêm nhiều thứ khác, nên cũng nghe theo sự chỉ đạo của bang phó vừa có mặt, cũng không manh động hay ngăn cản, chỉ lặng lẽ lui đi.

Hạ Vũ được cầm máu rồi trở lại xe, lúc này mới phát hiện chú chó nhỏ đã không còn trong xe nữa, lập tức phái người đi tìm, sau đó nghĩ ra điều gì, lại thôi.

Sau sự kiện đó, không ai gặp lại ai cả. "00" đàm phán xin lỗi với HG, đàm phán thành công, HG đột ngột lui về ở ẩn. Lia, Chi-o và Tun tốt nghiệp cấp 3, chuyển thành phố, mất tung tích, rất nhiều năm.

Trong đầu Hạ Vũ khi ấy chỉ nghĩ đến một câu nói: "Sự an toàn đến bất ngờ khiến người ra bất an." sau đó trong màn đêm đen, anh thở dài. Bỏ ly rượu trong tay xuống, nhìn bộ dạng băng bó của mình trong gương, rời khỏi chỗ ngồi đi tới phòng ngủ.

Rồi trong giấc ngủ chưa sâu, anh chợt bừng tỉnh, ánh mắt lóe sáng, một âm mưu mới hiện ra trong đầu anh. Khóe môi khẽ nhếch, Hạ Vũ lần nữa cựa mình, đưa bản thân đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ của anh, là hình bóng một người.

-------------
Sau bốn năm, Hạ Vũ đã vững vàng ngồi ở vị trí CEO của tập đoàn. Sau bốn năm, Lia cũng đã đưa thương hiệu du lịch của bản thân dần dần lớn mạnh.

Ở văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thanh, thư ký gõ cửa bước vào.

- Tổng giám đốc, bên Mine từ chối sự hợp tác của chúng ta. - Thư ký lên tiếng. Người ngồi ở vị trí tổng giám đốc khẽ ngẩng đầu lên từ đống tài liệu chồng chất.

- Dùng mọi biện pháp. Ép buộc. - Người nọ nói bằng một giọng lạnh lùng, rồi lại tiếp tục cúi đầu vùi mình vào tài liệu.

Thư ký gật đầu rồi lui ra khỏi phòng, cũng không dám nghi ngờ quyết định của sếp.

Còn với người trong phòng, đã sớm bỏ ánh mắt khỏi tập tài liệu, ngả đầu ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn lên trần nhà.

7 năm, anh thế mà lại đơn phương cô 7 năm, từ sự phát hiện thú vị về bang chủ của HG, đến sự chú ý tăng dần và sự hình thành tình cảm không nên có nơi bản thân. Anh không tình nguyện bước vào mà cũng cố chấp không muốn bước ra, và cho dù muốn, cũng là chẳng thể.

Cùng thời điểm đó, Lia đang ngồi thảnh thơi uống nước ngọt trên một chiếc ghế đá tại Hàn Quốc, bên cạnh là Chi-o và Tun.

Chi-o đáng yêu vui sướng quên cả trời đất kéo cả Tun theo cùng. Mà Lia cũng bị cảnh vật nơi này nhẹ nhàng đánh gục, khẽ mỉm cười.

Rồi khi cô nàng bỏ máy ra lướt facebook, tin nhắn của thư ký chợt hiện ra. Cô nhíu chặt mày lại rồi nhìn sang Chi-o và Tun đang vui vẻ đùa.

- Chi-o, "anh" có việc phải về nước rồi, nhanh thôi sẽ quay lại chơi với em được không.

Chi-o khẽ than: "Gớm, em qua đây được 4 năm Linh thăm em được mấy lần, bang cũng giải tán rồi. Nhìn con Tun đi, nó sang chơi như cơm bữa, xài tiền người ta như của mình mà còn ở lâu. Ăn bám người ta, thỉnh thoảng Linh mới sang cho em ăn bám tí mà lại về."

Lia bật cười. Tun trợn mắt: "Ê con kia, mày làm như mày ít tiền ấy, nhiều quá tao tiêu bớt cho còn kêu."

Chi-o nói lại: "Tao cũng phải đi làm kiếm tiền chứ, ai như mày. Ngồi không làm thư ký cho bố mẹ mà cũng không xong, suốt ngày nhảy sang đây ăn bám người ta đâu."

Tun: "Kệ người ta, tao thích thế đấy mày làm gì được."

Chi-o bĩu môi: "Ừ đới, rồi, kệ mày." rồi quay ra Lia:" Linh ơi nó bắt nạt em."

Tun: "Đấy đấy ghê chưa, ai mà bắt nạt được chị mà chị nói thế, không thấy ngượng mồm hả con."

Lia cười cười: "Thôi thôi, hai con tránh ra để người lớn về đi làm."

Chi-o buồn buồn nghiêm túc lại: "Linh về thật hả Linh? Linh không ở lại với em hả Linh?"

Tun cũng nghiêm chỉnh lại nhìn Lia: "Mày về gấp làm gì, có gì nghiêm trọng lắm à?"

Lia mặt bình tĩnh quay đầu lại nhìn hai người: "Ừ, công ty tao sắp phá sản đến nơi rồi mày ạ.

Cả hai người kia lập tức sốc ngậm miệng. Sau đó lưu luyến tiễn Lia đi. Lúc này Tun mới quay sang hỏi Chi-o:

- Ơ thế nó nói thật à mày? Sao nghiêm trọng thế?

Chi-o im im liếc mắt nhìn Tun, sau đó nhí nhảnh nói:

- Có thể có mà cũng có thể không, mà tao thấy có khi có. Không sao, công ty Linh phá sản cũng được, sang đây tao nuôi. Ờ hờ hờ.

Tun liếc Chi-o đầy khinh bỏ rồi cũng cười cười làm mặt bựa: "Ờ, rồi tao với nó sẽ ăn chơi sạt nghiệp mày luôn há há. Mà tao báo nó mày chết."

- Ơ báo đi, tưởng bà đây sợ chắc. Hớ!

Nói xong cả hai cùng lăn ra cười.

Còn trên chuyến bay cất cánh vội vàng lúc đấy, Lia liên tục xem xét lại báo cáo tình hình từ thư ký gửi qua, mày nhíu ngày càng chặt. Ngay khi vừa đặt chân tới sân bay, rồi về công ty, đón chờ cô luôn là vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng.

Bàn họp thành viên, chỉ đạo lại mọi thứ để mọi thứ trở lại bình thường, gửi thư đề nghị gặp gỡ bên "đối tác". Đó là tất cả những gì lập trình lên trong đầu Lia lúc này sau khi xem qua mọi thứ.

Những thứ đầu tiên cô làm khá ổn, kể cả thư điện tử gửi qua bên đó cũng nhanh chóng làm ra. Mất một ngày để chờ đợi trả lời. Lia cắn răng, một trong vô vàn tình huống gặp lại người kia được thiết lập trong đầu cô đã xảy ra, cũng cho cô đoán ra, người đứng đằng sau việc này là ai, khiến cô giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng.

Lịch hẹn được đề ra, như đã được sắp xếp từ trước. Lia thở mạnh, mặc quần áo chỉnh tề vào có phần bảo thủ, vest đen tóc ngắn xõa bồng bềnh phủ xuống vai và trang điểm nhẹ. Lái xe tới cửa công ty của người nọ, từ từ bước ra, thuận lợi bước tới thang máy chuyên dụng trong ánh nhìn của nhiều người và nụ cười niềm nở của lễ tân. Cuối cùng thì... cô mạnh mẽ đẩy cửa phòng tổng giám đốc đi vào bên trong, đưa con mắt tức giận nhìn người đối diện, kẻ anh tuấn đang ngồi trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

Cửa ra vào được đóng tự động, Lia sửng sốt. Hạ Vụ đứng dậy, từ từ di chuyển về phía Lia dưới con mắt nghi ngờ cùng đề phòng của cô. Trong đôi mắt anh là sự đè nén cùng cô đơn tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic