Chap 1: Vĩnh An đã lên cấp 3 rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường lại trở lại, không ít lời nói cứ vậy mà rôm rôm rả rả từ các ngõ con phố cho đến con đường đến trường.

Hôm nay trời xanh, mấy thằng choắt oắt con loi choi lại bắt đầu mang banh ra đường đá vào những người đi qua khu nó đang chơi.

"Con mẹ nó", một âm thanh từ một miệng thiếu nữ đang chạy xe mô tô phân khối lớn đi ngang qua đám trẻ đó. Chỉ thấy người này gạt phăng cái gạt chân chống xe xuống, lao lại đá mỗi đứa 1 cái ngay đít. Mấy đứa nhỏ la oái oái chạy toán loạn.

Người này ăn mặc áo trắng đầm xanh đen đậm, đầu đội nón dành cho mô tô, da dẻ trắng hồng hào như tiểu thư con nhà khá giả. Chân tất trắng giày thể thao addidas, nhìn kĩ lại thì thấy trên xe đúng là đã bị trầy xước. Ấy vậy nhìn rồi chỉ kêu 2 tiếng tặc lưỡi "Chậc chậc" rồi lên xe nẹt pô mấy cái, lúc này mới chợt nhận ra xung quanh đã có con mắt lũ lượt nhìn mình, bà bán rau, ông bán đậu hũ nóng bên đường, mấy nhà hàng xóm lân cận đều nhìn.

"Aiyo chào mọi người, ahahhaha", xong lời đã không thấy người đâu đít đâu, chỉ còn lại làn khói phà phà và 2 tiếng pô pẹt pẹt phá nát tiếng im lặng của người lớn và tiếng la mấy đứa trẻ ban nãy. Phải nói dân ở đây còn lạ lẫm gì cô gái trẻ này nữa, ai ai cũng biết tính khí ngang tàng, hồ đồ xốc xổi, nông nổi, thế nhưng vì là con nhà giàu có trong vùng lại có tiếng, có gia thế có quyền lực nên ai cũng nể mặt, cũng một phần không muốn rước họa nên tất cả đều một chữ cũng không phàn nàn.
Chờ khi bóng người mất dạng, thở phào trong dân chúng mới được thở ra, ngay lập tức có kẻ thở dài giọng nói nam nhân vảng lên:

"Tôi bảo sao mọi người im lặng thế, ra là cái con bé hot hot gì đó" thì ra là ông bán tàu hũ nóng vừa nói vừa nhìn hướng mô tô chạy xa tít không thấy người.

Giọng người đàn bà lại át lại, không to cũng không nhỏ, vừa cầm cây quạt, quạt quạt đuổi ruồi ở quầy hàng thịt heo của mình:

"Ôi dào, có mà hot dog, tôi chỉ biết nó là con gái ông giám đốc bệnh viện tỉnh, tên là Ngọc Nhiên!"

Giọng một người phụ nữ hàng rau kế hàng thịt quay lại hàng bên cạnh với giọng khuyên ngăn "Thôi thôi bớt lời một chút, ai mà nghe được rồi mách lại với ông đốc đó thì cả khu này lại khó khăn."

Ông tàu hũ nghe câu này lại có vẻ tự ái, dẫu sao người khác là giám đốc, mình chỉ là 1 người bán tàu hũ, không khỏi cảm thấy khó chịu: "Bà thì biết cái gì, người ta thì có thể làm gì được cái khu này, chỉ là một tên giám đốc, cũng chả mấy to tát"

Bà hàng thịt lại bĩu môi, thầm nghĩ thằng già này lại tự ái rồi: "Ông tém tém lại đi, người ta là giám đốc, lại chả phải quan hệ rất rộng đấy à, cận thận cái mỏ nhà ông khéo lại lãnh họa đấy", lại lấy tay xùy xùy 2 cái, ngoảnh đầu giả bộ không nhìn thấy gã: "Thôi thôi, bán buôn thì bán buôn, cũng phải nhỏ bé gì nữa đâu, hồ đồ làm cái gì".

Ông tàu hũ cũng không nói gì nữa, lại có một vị khách đến mua hàng liền hào hứng hỏi thăm rồi nhanh tay làm lẹ một ly tàu hũ, không quên kèm câu dài mời mua hàng "Aiii...tàu hũ nóng thơm ngon đâyyy".

Xung quanh phiên chợ cũng ồn ào, náo nhiệt tấp nập rộn ràng người mua kẻ bán lại.

Yên ổn tầm 5 phút, mọi người ở đầu chợ lại bắt đầu nghe ồn ào từ chợ đầu dưới. Nhiều chuyện và hiếu kì nổi lên ai nấy cũng lũ lượt chạy ra giữa đường, hướng xuống đằng xa xa dưới kia nhìn. Chỉ nghe tiếng la "TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNGGGGG ĐIII", tiếng này khi ở xa thì nhỏ mà gần lại to. Mọi người chợ trên này đều hốt hoảng lùi lại,

"Cái gì nữa thế !!?? Khói đâu mù mịt vậy !?".

"Sao cái chợ này không bao giờ yên bình nổi vậy chứ?".

"Tôi đã bảo rồi còn ai ngoài mấy cô ấm cậu ấm nữa".

Chưa kịp ai nói thêm lời nào chỉ nghe tiếng "RẦM!!!" vang trời lở đất, có tiếng lại hô lên: "Lại cái gì nữa thế, có biết đây là nơi buôn bán không!!?".

Chờ cho khói tan mờ, chỉ thấy giữa đường có 1 xe mô tô đen nằm chỏng chẹo trên đất, 1 cậu thanh niên cư nhiên té ngã vậy mà lại vẫn ngồi trên đất với phong thái như chưa có chuyện gì xảy ra. Một tay giơ đồng hồ xem, một tay đỡ giỏ trứng giơ trước mặt bà bán trứng. Cảnh tượng này làm ai nấy đều một phen há hốc, mồm chép chép âm thầm khen ngợi, ngã thế là lại không vết xước lại còn đỡ đc cả hàng người bị hại.

Người ngã xuống là thanh niên áo trắng quần xanh, đầu đội nón mô tô, chân đeo giày addidas trắng như cô gái ban nãy. Đợi bà bán trứng cầm giỏ trứng xong mới bật phắt dậy, la lên than thở: "Thế mà lại 7h rồi, muộn muộn quá rồi!". Vừa nói vừa dựng chiếc mô tô lên, ngồi lên xe, nẹt nẹt mấy cái, khói lại bay mịt mờ khắp nơi làm người ngoài ho khan mấy cái, khụ khụ.

"Xin lỗi xin lỗi ahhahah" thanh niên chắp hai tay cười trừ nhìn mọi người gật đầu xin lỗi mấy cái. Dứt lời cũng người bay không thấy đít đâu, để lại làn khói lan tỏa mờ nhân ảnh trong sự ngơ ngác của người người. Lúc này có người lại nói: "Ôi trời, cái khu này ngoài 2 đứa nó cũng chả ai dám làm vậy".

Người bán rau lại tiếp lời: "Thôi bỏ đi bỏ đi, lại là con của công ty bánh kẹo ngọt lớn đấy".

Xung quanh lại hàng ai trở về đó, buôn bán tiếp.

Bởi vì hôm nay là tựu trường, học sinh đã khắp mọi nơi rồi, tiếng cười haha hihi trai gái đều vang cả trường. Trong lớp, Ngọc Nhiên đã ngồi trong lớp, nói là tựu trường nhưng thật ra với những ai mới chuyển cấp thì chính là ngày đầu nhận lớp. Ngọc Nhiên chẳng quen ai, ngồi trong lớp lấy điện thoại ra chơi. Phải nói cô gái này mở nón ra rồi mới thấy, nhan sắc đúng là khiến người khác say đắm, gương mặt thon gọn, lông mày cong nhẹ, đôi mắt to tròn. Sống mũi cũng khá cao, tóc dài bồng bềnh trong gió, phảng phất hương thơm nước hoa hàng hiệu từ cô. Trong lớp, cô ngồi dãy cuối bàn cuối góc bên trái dọc theo bàn giáo viên, tay vẫn bấm điện thoại nên không chú ý xung quanh, không chú ý thì không biết rằng, độ hot của cô ầm ầm thu hút cả trai lẫn gái, không ai không khỏi nhìn chằm chằm vào cô bàn tán sôi nổi:

"Nhìn kìa là nó hả, con gái giám đốc bệnh viện tỉnh cơ á?".

"Thảo nào nhìn trắng trẻo lại rất xinh nha".

"Xinh cái gì, chắc cũng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ, không thì cũng nhiều tiền đi spa 1 tuần 7 lần".

"Nghe bảo vừa rồi trên đường đến đây đã va phải hàng trứng đấy, lại còn chạy mô tô phân khối lớn cơ".

"Cái gì, sao lại ỷ gia thế mà ngang nhiên thế chứ, đúng là không ra gì".

"Nghe bảo học không tốt, cấp 3 cũng chỉ lót tiền vào thôi, trời ạ lại còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậ..y".

Chữ "vậy" còn chưa dứt, một tiếng đập bàn, chỉ thấy cái bàn tội nghiệp bị hất lên nằm trên mặt đất.

"CON MẸ NÓ MUỐN CHẾT HẢ!!??, tụi mày bị sâu ăn lủng não hay sao mà nói năng nghe ngứa tai tao rồi đó? " Ngọc Nhiên vốn là tính nỏng nảy, xưa nay được cưng chiều chưa từng nhịn ai, cũng không phải dạng sống nhìn theo thái độ của người khác, có gì bất mãn là phản bác lại bất luận người đó là ai. Vừa rồi nghe mấy lời lảm nhảm, đã sớm cau mày khó chịu, chỉ chờ đám đó nhận ra mà im mồm đi, nhưng không, chỉ nghe chữ "lót tiền" liền thấy gan máu trong người sục sôi không nhịn được, liền thấy không đánh thì không biết sợ mà.

Mọi người lập tức im lặng, không ai dám hó hé. Lúc này có một bạn học nam đứng ngoài trông thấy, miệng nhoẻn miệng cười đểu 1 cái rồi chậm rãi đi đến bên cầu thang. Trong lớp, Ngọc Nhiên đạp bay cái cặp sách người kế bên, tay phải ra sức túm lấy cổ áo đối phương nhấc lên, làm cô gái này đang ngồi phải đứng lên.

"Nói gì đó, ai tông ai, ai ai ai??". Mỗi một chữ "ai" đều lay người nói ra câu đó, phải nói xui làm sao kẻ nói câu đó lại ngồi ngay bàn kế bên nên không kịp chạy. Cũng có ai nghĩ Ngọc Nhiên thực sự sẽ phản ứng như vậy. Bạn học đó thoáng chốc mặt mất không giọt máu sợ xanh mặt, đầu bắt đầu nghĩ:"Con nhỏ Ngọc Nhiên này, thật sự rất như lời đồn, thật sự rất... cộc tính!". Nghĩ vậy nhưng không dám nói vậy liền lập tức nặn từng chữ "Xi..n lỗ...iii".

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗiii".

Ngọc Nhiên không hề ngờ tới câu trả lời này, thoáng chốc ngạc nhiên: "Gì chớ??, xin...lỗi!?". Tay cũng thả nhẹ ra hẳn, mặc dù chưa buông nhưng cũng không gồng xiết như nãy nữa.

Lúc này phía cửa lớp có tiếng bước chân tới, mỗi lúc càng nhanh, có vẻ như, người này là đang chạy. Ai cũng nghĩ giáo viên đến can rồi. Quả thật vừa nãy có người nhìn thấy liền đi đâu đó nhưng không ai hay biết, cả người đó cũng hó hé gì với ai. Một bạn học nữ khác hồi nãy trong nhóm nói xấu đó lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng a dua theo tiếng bước chân sắp đến đó nói lời dọa dẫm nhưng còn run run: "Đến rồi, đến rồi", mỗi chữ "Đến rồi" trong mắt liền hiện rõ ánh sáng đang chờ người sắp đến giải vây giúp: "Giáo viên tới rồi, mày còn làm gì vậy, đừng tưởng có thể qua được vụ này". Rồi lại quay sang mọi người chỉ chỉ vào Ngọc Nhiên hét to:" Nhìn thấy chưa, đã nhìn thấy chưa, đây chính là thứ dựa thế hiếp kẻ yếu thế!".

Con mắt Ngọc Nhiên thay đổi, liếc nhìn bạn học nữ đó, khiến bạn nữ đó liền im lặng không nói nữa. Mắt Ngọc Nhiên như dao sáng muốn đâm chết đối phương mới chen vào kia.

Vậy mà bạn học nữ này lại như quỷ đến dọa sợ, vẫn mồn một muốn dọa Ngọc Nhiên: "Mày nhìn tao làm gì chứ, không ai cứu được mày đâu, không ai bênh được mày đâuuu, cái thứ cha mẹ không dạy nên không biết lí lẽ, tao khinh!". Ngọc Nhiên vẫn đứng yên, nắm chặt lại vạt áo bạn học ban nãy.

Lúc này ngoài cửa đã mở xoạch 1 cái, một thanh niên bước vào, đầu còn đội nón mô tô, áo trắng quần xanh, thân hình cao ráo ước chừng là 1m8, giày addidas trắng. Không sai, chính là tên đi mô tô ban nãy đâm trúng bà bán trứng. Mới vào thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cũng chẳng thèm để ý. Bước tới phía Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên nhìn hắn chằm chằm, tự hỏi: "thằng khùng nào nữa đây, không thấy đang đánh lộn hả". Vậy mà hắn lướt xuống, xách bàn phía trước Ngọc Nhiên từ từ mang ra sau Ngọc Nhiên, rồi ngồi xuống nhìn Ngọc Nhiên. Mọi người đều nhìn hắn không phải vì gì, chỉ là tại hắn vào trường vậy mà vẫn đeo cái mũ mô tô kín mít, lại còn quay lại đây nhìn Ngọc Nhiên đang túm lấy bạn học nữ mà cũng không anh hùng cứu mỹ nhân, thật khiến người xem cảm thấy hụt hẫng.

Ngọc Nhiên: "?"

Mặc kệ, ai quan tâm chứ, không phải là giáo viên thì chẳng quan tâm, là ai đâu quan trọng. Nghĩ vậy Ngọc Nhiên quay lại vấn đề của mình, máu đã sôi sùng sục chực chờ muốn đánh một trận mới hả dạ. Ngọc Nhiên thả cổ áo bạn nữ kia, lại tiến tới người bạn học nữ mới vừa gàn rỡ đó, từng bước tiến lại. Mọi người trai gái đều không muốn rước họa liền tránh ra một bên, bạn học nữ thấy vậy sợ lại lùi lại, càng lùi thì Ngọc Nhiên càng tiến. Một tiếng "chát" vang lên, chỉ thấy má bạn học đỏ hổi, bạn học nữ này cũng chưa từng bị ai đánh công khai trước mặt nhiều người như vậy, thoáng cũng đột nhiên đổi sắc, không phải vì sợ mà đổi, mà là vì đến lúc này đã thực sự nổi điên rồi. Bạn học nữ vung tay đẩy Ngọc Nhiên một cái hét to " MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ, DÁM ĐÁNH TAO SAOO!??".

Ngọc Nhiên từ nhỏ vốn đã học võ, thân thể cứng rắn hơn các bạn nữ khác, chút đẩy này cũng chẳng làm ngã được cô. Ngọc Nhiên nào thèm trả lời, ngay khi bạn học vừa hét lên, đã bị Ngọc Nhiên đánh cho 2 tát thêm, Ngọc Nhiên giơ chân phải đạp 1 phát vào bụng, bạn học ngã ra sau, ngồi bệt dưới đất ôm bụng lại, vẻ mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng không phục, mắt trợn lên nhìn Ngọc Nhiên: "MÀY.. MÀY..". Ngọc Nhiên lại không nói, mặt cười nhếch mép mỉa mai, ngồi xổm xuống, nhìn bạn học, với tay dùng năm ngón tay túm xóc xách đầu bạn nữ kéo lại gần mình:"mày! tự cứu mày trước đi, không ai cứu mày đâu!" Bạn học chỉ kịp trợn mắt giật mình thì đã bị bàn tay Ngọc Nhiên phang mạnh xuống nền đất.

"AAAAA..". Một tiếng thét vang lên từ bạn học nữ đó.

Tay Ngọc Nhiên giật đầu bạn học lên thì thấy trán đã trầy 1 mảng da, trên nền đất thì đã tong tong vài giọt máu rơi xuống. Xung quang các bạn học khác đã kinh hoàng, vội hô hoán lên: "Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!!".

Có kẻ lại hô: "Có đứa cậy thế hiếp người quá đáng, chảy máu rồi, chảy máu rồi".

Lúc này Ngọc Nhiên định phang thêm một cái cái nữa thì cảm thấy có gì đó cản mình lại. Đồng thời xuất hiện âm thanh trầm trầm và âm thanh giọng nữ vang lên cùng lúc:

"Đủ rồi".

"Đừng đánh nữa Ngọc Nhiên".

Trên cánh tay Ngọc Nhiên xuất hiện hai bàn tay nắm chặt không buông. Nhìn lại, 1 tay là thanh niên đầu đội nón mô tô chưa cởi kia và 1 bạn nữ gương mặt trái xoan, mày thanh, môi đỏ, nở một nụ cười hiền hòa nhìn Ngọc Nhiên. Người nữ nãy lại tiếp lời:

"Đủ rồi, Ngọc Nhiên", giọng nói này nhẹ nhàng đằm thắm, không gắt gao. Lại cho Ngọc Nhiên cảm giác kì lạ, thoáng chốc chợt tỉnh, không biết tay mình đã buông ra từ lúc nào. Phủi phủi 2 cái, cũng không biết giải thích sao liền đứng dậy, hờ hững ngồi vào bàn học lại, bỏ mặc bạn nữ vừa bị mình đánh cứ ôm đầu ở đó.

Mọi người từ khắp nơi đã vây kín lớp này, từ đầu đến cuối đã thấy tất cả, ai cũng ồ ào lên, thành một mớ hồn độn. Lớp học thành cái chợ, thích thì đánh thích thì bán buôn tiếp như chưa hề gì xảy ra.

Chỉ thấy người nữ kia dìu bạn học dậy, ôn tồn hỏi "Có sao không?", giọng điệu nhẹ nhàng hết mức, lại thoa thoa đầu bạn nữ, hỏi: "Mọi người ai gọi y tế trường lên đi", ngưng một chút, chẳng thấy ai đi, lại cười nói tiếp: " Giúp mình 1 tay với nhé", thoáng chốc ai cũng không thấy đâu, bởi vì người này nhan sắc nhìn có vài nét sắc sảo lại nhẹ nhàng ai cũng bị hút hồn. Thoáng cái ai cũng mê mê mụi mụi đi hết trơn.

Lúc này nhìn vào trong lớp, Ngọc Nhiên vẫn nhìn cô chằm chằm, cảm giác có chút khó tả. Biểu cảm Ngọc Nhiên hiện vẻ suy tư, cứ nhìn chằm chằm bóng dáng cao dài với mái tóc đen mãi. Mà thanh niên đội nón kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chừng 2 phút sau, y tá đến, giáo viên chủ nhiệm cũng vừa đến. Thấy họ, người nữ tóc đen dài này vẫy vẫy tay như thể ra hiệu: "Ở hướng này ạ". Học sinh xung quanh nháo nhào ai cũng chỉ nhìn cô mà quên đi chuyện đánh nhau vừa rồi. Tất cả đều xem như chưa có gì hết. Mọi người bắt đầu bàn tán:

"Đó là ai vậy, sao nhìn rất khí chất nha".

"Mày ra hỏi xin facebook hộ tao đi".

"Ồn ào cái gì, không phải chỉ là dựa vào chút sắc sảo hớp hồn con trai thôi chứ có gì".

"Đoán không chừng lại cũng chẳng ra gì với con Ngọc Nhiên ban nãy".

"Mày bớt tiếng lại một chút, con đó còn bên trong lớp đấy".

Ác ý có, thiện ý có. Người nữ này lại chẳng hề quan tâm, chỉ vui vẻ nở một nụ cười đáp lại: "Vào lớp thôi, các bạn". Nói rồi quay vào, ngồi dãy 3 bàn cuối từ ngoài của lớp vào. Chờ tất cả học sinh ổn định, thầy chủ nhiệm mới mở lời:

"Xin chào các em, thầy có một số chuyện nên đến trễ. Cũng không nghĩ sẽ xảy ra vấn đề này.. aizz, thầy là chủ nhiệm Lê Tuấn, rất mong đồng hành cùng các em".

Trong khi thầy Tuấn phân chia các ban cán sự lớp, Ngọc Nhiên chẳng buồn quan tâm, chỉ liếc nhìn người nữ ngồi đằng sau, mà ngay lúc này mới giật mình. Thì ra người nữ này như vô ý cố ý mà bắt lại ánh mắt của Ngọc Nhiên, mỉm cười một cái rồi lại nhìn lại bục giảng.

Thầy Tuấn lại nói: "Hôm nay xảy ra chút chuyện, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Học sinh đã ồn ào nháo nhào đứng dậy, có tiếng rủ nhau đi ăn có tiếng rủ nhau cá thử xem trận đánh nhau này ai sẽ thắng: "Mày nghĩ ai sẽ thắng, là nhà giàu hay dân thường như mình đây?".

"NÀY", giọng cứng nhắc này là của Ngọc Nhiên. Đang định chửi tiếp đánh tiếp thì thầy chủ Nhiệm Tuấn đã ngăn lại, đánh lạc hướng: "A, này bạn học nữ cuối lớp ơi, ban nãy cảm ơn em đã can lại, cảm ơn em đã hòa hoãn các bạn giúp thầy".

Một giọng nói cất lên: "Không sao mà, chuyện tốt nên làm".

Thầy giáo Tuấn cười cười: "Em tên là gì đã, thầy cần trình lại sự việc ấy mà, cũng cảm ơn em nhiều lắm".

"Em tên là Vĩnh An" ngừng một chút lại bổ sung thêm: "Mai Vĩnh An". Nói rồi lại nở một nụ cười nhìn về phía thầy Tuấn vẫy vẫy: "Em đi trước nhé".

Ngay khắc "Mai Vĩnh An" được nói ra, Ngọc Nhiên xuất thần nhìn người nữ đó trong giây lát. Vẫn là không biết trong lòng Ngọc Nhiên đang nghĩ điều gì.

"Ngọc Nhiên, em theo thầy đến phòng giáo viên đi", lúc này Ngọc Nhiên mới tỉnh lại, nhìn thầy gật đầu một cái, lại nhìn qua Vĩnh An. Nhìn cho tới khi Vĩnh An đi khuất không còn dáng người nữa mới đứng dậy, theo sau chủ nhiệm Tuấn.

Buổi nhận lớp vậy là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro