Chap 2: Cao Lãng xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ ngày nhập học trôi qua, sáng sớm trong khu lầu nhà trọ đã rộn ràng. Hôm nay chính là ngày đi học chính thức, trong con hẻm nhỏ đã ồn ào hơn hẳn. Vĩnh An từ trong nhà trọ bước ra, nhìn ngắm phố phường. Từ trên lầu hai khu trọ nhìn xuống, khóe miệng Vĩnh An khẽ cong cười lên.

Bên dưới có đứa trẻ cỡ tầm 7 tuổi trong tay mẹ đang được dắt đến trường, đứa trẻ hồn nhiên cười ha hả: "Mẹ à, mẹ à, tan học mẹ mua kem", người mẹ cười: "Rồi, rồi, sẽ mua sẽ mua cho con mà". Đứa trẻ này ấy vậy mà nhìn lên phía trên lầu, mắt giao tiếp với Vĩnh An, lại còn vẫy vẫy tay cười. Vĩnh An vui vẻ đáp hô xuống: " Mau đi nhanh đi, trễ giờ rồi nhóc con". Hai mẹ con nọ liền dắt tay nhau vừa cười vừa đi, Vĩnh an nhìn bóng lưng họ, rồi lại nhìn lên trời: "Mẹ à, hôm nay con đi học đó, có thấy không, con đã hứa...là sẽ tiếp tục mà".

Tiếng cầu thang vang cộp cộp, từng bước đi Vĩnh An như thể có chút nặng nề, chẳng biết là bụi hay gió chỉ thấy hốc mắt Vĩnh An chớm đỏ, từng giọt long lanh rơi xuống làm in từng chấm tròn trên bậc thang xanh lá đậm phủ một lớp bụi dày.

Trên con đường lớn, theo sau xe Vĩnh An là một xe mô tô phân khối lớn màu đen đang chạy cách đó khoảng 1m. Người trên xe quần áo học sinh, đầu đội nón kín che không thấy mặt, giày đen tất trắng kéo cao. Chiếc xe này dừng lại khi tới cổng trường, người này đợi Vĩnh An vào trong trường rồi mới khở động xe chạy tới đỗ xe ở nhà gửi xe phía trước trường. Bởi vì trường học có quy định không cho học sinh lái xe quá 50 phân khối nên những học sinh cá biệt chỉ có thể lách luật, chỉ cần tìm chỗ gửi không phải ở trường là quản sinh cũng chẳng thể nhào vào quản.

Tiếng chuông reo 1 hồi, bắt đầu tiết một rồi. Trong lớp 10A2 tiết khởi đầu ấy vậy mà lại là môn văn. Cứ đến giờ văn là cả đám học sinh trường này lại lan truyền 1 chữ chán. Kẻ nằm trên bàn, người lén giáo viên trải chiếu nằm bẹt dưới đất ngủ. Chỉ có Vĩnh An ngồi chép bài, mà có một người bên trái Vĩnh An nãy giờ vẫn luôn nhìn bên hướng Vĩnh An.

Ngọc Nhiên ngồi đó, sách vở qua loa, mắt nhìn Vĩnh An, tai nghe giảng văn. Sau Ngọc Nhiên còn có tên đội mũ mô tô lần trước không cởi ra, đó là Đào Bách Niên. Bách Niên cứ thấy Ngọc Nhiên nhìn Vĩnh An hoài rốt cuộc cũng sốt ruột hỏi:

"Này, không phải chứ? Cậu muốn đánh An An đằng kia đó hả?".

"Con mẹ cậu, đánh đấm cái gì, tôi là loại kiếm cớ trước sao?".

"Này, Ngọc Nhiên cậu hôm nay đăng hình được bao nhiêu lượt like rồi?".

"10 ngàn".

Bách Niên: "...."

Hai con người này là cậu ấm cô chiêu từ mới lọt lòng, bản tính tào lao, khó tránh khỏi đang hỏi chuyện này nói sang chuyện kia.

"Ngọc Nhiên, tôi nói cậu vẫn luôn ít..."

Chữ ít trong câu còn chưa hết, lại câu nói khác xen vào: "Cô giáo, em mới đến", thanh niên vừa mới mở cửa đã lên tiếng. Thanh niên này lướt mắt tia xuống dưới lớp, tia mắt lại dừng trên người Vĩnh An. Mà thời điểm này vừa hay khiến mọi người đang uể oải lại lập tức thức tỉnh mãnh liệt.

"Đẹp trai quá rồi đó, cậu ấy là ai, tên gì vậy?".

Bách Niên tặc lưỡi: "Trời thật đó hả, cậu ta qua thật kìa Ngọc Nhiên".

Ngọc Nhiên nhìn thanh niên bước đến đằng sau kéo ghế ra ngồi sau Vĩnh An, cũng thở dài:

"Coi bộ đúng là người đó rồi".

Giáo viên văn lại hỏi: "Em tên gì, danh sách dường như không thiếu người, lớp học đã đủ sỉ số rồi".

Thanh niên giọng trầm đáp lại: "Em là Cao Lãng, họ Cao, tên một chữ Lãng".

Bách Niên vội nói đỡ cho Cao Lãng: "Là cậu ấy xin chuyển lớp, chỉ là trường chưa in kịp lại danh sách đó cô văn ơi".

"Àhh, hiểu rồi, cảm ơn em. Lần sau đến sớm nhé. Nghe giảng tiếp tục nào".

Bách Niên quay qua Cao Lãng nháy mắt một cái. Cao Lãng lúc này cũng nhìn qua Bách Niên, không nói chỉ cười lạnh.

Bách Niên lại quay sang gõ vai Ngọc Nhiên: "Cậu xem, Vĩnh An đó thật may mắn a, được cảnh sát của chúng ta để ý lâu như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu đây?".

"Xàm xí cái gì, lời này đừng để Hứa Hi Văn nghe được, phiền phức chết", lại quay xuống nhìn Bách Niên: "Tôi không biết chị ta sẽ như thế nào đâu", ngưng một chút: "Chị ấy thích Cao Lãng 10 năm, lại không biết Cao Lãng cũng theo đuổi cô gái kia 10 năm". Lời này Ngọc Nhiên nói ra có ý không phục, cũng có một phần khó chịu.

Trong mắt Ngọc Nhiên này, Hi Văn là người chị quen biết từ bé sớm cùng cô lớn lên, cùng nhau chia sẻ đồ ăn, chia sẻ những lúc vui buồn. Sau này cũng đem hết tâm tư thích ai đều kể cho nhau nghe, khó chấp nhận người chị em của mình theo đuổi lâu như vậy mà lại không có được cảm tình, ngược lại còn bị Cao Lãng lạnh nhạt, Ngọc Nhiên chỉ cảm thấy thật bất công.

Vĩnh An là ai chứ, rốt cuộc là người nào, là người nào trắng trợn cướp đi 10 năm đơn phương của người khác. Thật vô sỉ. Nghĩ vậy, liền nhìn Vĩnh An chằm chằm.

Bách Niên trong lòng thấy không đúng: "Này, cậu đừng có bênh Hi Văn người chị em tốt của cậu mà lại đi đạp tình yêu của con trai tụi tôi chứ"

Bách Niên vừa nói vừa cười: "Cậu không biết con trai khi yêu đôi mắt sẽ như thế nào đâu, hahah".

Ngọc Nhiên bực tức quay xuống: "Như thế nào?".

Bách Niên đột nhiên nghiêm túc, cái con người này nghiêm túc cũng trở nên sắc bén phần nào. Bách Niên nhìn Ngọc Nhiên, hai hay đan lại chống cằm, đôi mắt Bách Niên lúc này nhìn Ngọc Nhiên triều mến như có biết bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được tình yêu mà Bách Niên dành cho Ngọc Nhiên. Cũng Chỉ Bách Niên hiểu, ở năm cấp 2 năm đó, cậu đã vô tình làm Ngọc Nhiên thay đổi tâm tính. Nghĩ đến đây, Bách Niên thở dài, mắt chứa tình cũng đột nhiên thu liễm lại.

Bách Niên chợt tỉnh, lấy một tay xoa đầu Ngọc Nhiên: "Tớ xin lỗi"

Đôi mắt Ngọc Nhiên mở to, như từ trong mắt, quá khứ nào đó ập về, 5 giây sau mới phản ứng lại: "Cái gì chứ, xin lỗi gì chứ?", Ngọc Nhiên bỗng tức tối đập bàn đứng hẳn dậy quát: "Cậu thì có lỗi gì, cậu không có làm gì hết, tôi, tôi..", lại nhìn Bách Niên một hồi rồi chậm chạp hạ giọng : "Tôi cũng chưa từng làm cái gì hết, cậu thôi đi Bách Niên".

Mọi người trong lớp cũng quay lại nhìn 2 người này, góc lớp đột nhiên hàng chục con mắt dòm ngó. Không khí im lặng, cả Cao Lãng ngồi cũng chỉ biết lay lay ấn đường lắc đầu.

Chuông lại reo, hết giờ rồi. Vĩnh An đi ra khỏi cửa lớp đầu tiên, thấy Vĩnh An đi, Cao Lãng theo sau, Ngọc Nhiên cũng tiếp nối đi ra khỏi lớp, Bách Niên cũng Vội chạy theo sau Ngọc Nhiên, không quan tâm ánh mắt thiên hạ dòm, chỉ im lặng lạnh lùng nhưng thần thái vẫn rất phong độ đi theo sau Ngọc Nhiên.

Vĩnh An lúc này mới để ý, sao hôm nay nhiều người nhìn về phía mình vậy. Vừa đi vừa không khỏi nghi hoặc, cảm giác không đúng thì phải. Hướng mà họ nhìn tới, có một phần là nhìn mình, còn lại đều là hướng ra đằng sau. Cảnh giác chợt nổi lên, mắt lạnh lại, trong đầu liên tục nghĩ thầm"không phải chứ, không lẽ tụi nó tìm ra mình rồi!?". Tiếng bước chân ngày càng gần, Vĩnh An dừng lại, một bước cũng không tiến. Nghiêng đầu 1 chút ra sau nhìn xuống mé đất, "là giày đen", Vĩnh An thầm nghĩ thì kí ức nào đó lại xuất hiện.

Trong cơn mưa tiếng giày chạy rầm rầm, nền đất lạnh có một người phụ nữ gào khản lên: "Chạy đi con, chạy đi con!!!!", mà bên người phụ nữ lại là người khắp nơi một màu đen. Con phố im ắng, không một bóng người không một ánh đèn. Chỉ có tiếng rên gào của người phụ nữ. Mà đứa bé chạy phía trước chính là Vĩnh An khi con bé.

Vĩnh An giật bắn người, xoay chân tung 1 cước ra đằng sau. Cao Lãng hứng trọn một cước ngay ngực trái. Cả đám đông xung quanh ào náo nhiệt:

"Không phải chứ, hôm trước mới can đánh nhau, sao hôm nay lại vậy chứ?".

"Nè, người bị đá là ai vậy?, không lẽ là....".

Kẻ khác lại nói hộ, lời này lại nói lớn lên: "Là...là Cao Lãnggg!??".

"Cao Lãng sao lại bị đá vậy, thấy gái xinh muốn theo đuổi nhưng không có kết quả lại bị đá sao?".

Vĩnh An nhìn Cao Lãng, "nhầm người rồi, nhầm người rồi. Không phải là hắn ta!", Vĩnh An ngơ ngác không biết nên nói gì, mà giờ Ngọc Nhiên khi đó thình lình thấy biến liền dừng lại, kẻ đang đi theo sau là Bách Niên không kịp hiểu chuyện gì liền va vào sau người Ngọc Nhiên. Bách Niên ngó đầu ra hỏi:

"Chuyện gì...", đã thấy chân phải Vĩnh An trên ngực Cao Lãng, "....vậy!?", Chuyện này không thể tưởng được liền hốt hoảng lay người Ngọc Nhiên: "Cái gì vậy, đùa hả?, không phải cậu báo thù hộ chị em rồi lại đổ tội lên người Cao Lãng đấy chứ!?".

Ngọc Nhiên liếc hắn 1 cái tỏ vẻ chán nản lại chép môi: "Đầu cậu nghĩ xấu về rôi vậy đó hả, im lặng một chút đi", chậm một chút lại nói tiếp: "Người Cao Lãng thích 10 năm, tôi không xen vào".

Bách Niên lúc này mới lấy tay đặt lên trán vuốt mái tóc lãng tử 2 mái của mình thở phào. Mà lúc này Bách Niên lại chợt nhớ ra. Cao Lãng là ai chứ, đai đen taekwondo vô địch tỉnh, từ nhỏ tập luyện nghiêm khắc, nhà Cao Lãng lại luôn hướng đến ngành công an nhân dân, mấy cú đá tầm thường này tại sao lại không thể né được, chỉ có thể là âm mưu!

Nghĩ đến đây Bách Niên cười gian xảo: "Để theo đuổi người con gái mình yêu, Cao Lãng a, cậu trở thành cáo rồi ư? hahaha". Lời này nỏi nhỏ như chỉ cho bản thân nghe thấy, không muốn cho ai nghe thấy. Nhưng Ngọc Nhiên ở gần đã nghe thấy, không nhanh không chậm, mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu, quay ra sau mình Bách Niên hỏi nhỏ: "gì chứ?".

Bách Niên cười, nhấc 2 tay đặt lên vai Ngọc Nhiên đủn đủn về phía trước: "Ăn trưa thôi ăn trưa thôi, để người ta tự xử". Ngọc Nhiên bị đủn đi lên phía trước,  theo sau còn có Bách Niên. Bách Niên vẫy vẫy tay về phía Cao Lãng: "Chúng tôi đi ăn đó, là đi ăn đó nha"

Cao Lãng nhìn theo hướng Bách Niên, không hẹn mà cùng nhau nói: "1314"

Khác ở chỗ, khi nói "1314", mắt Cao Lãng lại hướng nhìn vào mắt Vĩnh An, còn Bách Niên lại nhìn về lưng của Ngọc Nhiên, hai tay đang đủn đủn Ngọc Nhiên cũng nắm chặt hơn. Đôi mắt mỗi bên đều chỉ nhìn chằm chằm về phía người mình thích, trầm lắng có, ý tình cũng có.

Bách Niên đã dẫn Ngọc Nhiên đi khuất rồi, mà bên này chân Vĩnh An vẫn còn trên ngực Cao Lãng. Hai bên cứ nhìn nhau một hồi, cuối cùng thấy Vĩnh An vẫn bị xuất thần, Cao Lãng liền nhấc cánh tay phải lên, nhẹ nhàng cầm cổ chân Vĩnh An, khẽ cúi gối đặt xuống.

Vĩnh An mới chấn định tinh thần lại. Vội vàng tiến lại gần hỏi: "Cậu có sao không, tôi xin lỗi, tôi...nhầm người". Hai chữ "nhầm người" liền nhỏ lại chỉ đủ để Cao Lãng nghe. Cao Lãng lại cười một cái, cả đám con gái lần đầu trong đời thấy Cao Lãng cười liền quắn quéo cả người nhìn chằm chằm Cao Lãng, quên luôn chuyện Vĩnh An mới tặng Cao Lãng một cước như thế nào.

Cao Lãng hỏi lại: "Cậu nói chỗ nào vậy, vừa rồi nhanh quá, vẫn chưa kịp phản ứng lại".

Vĩnh An không nghĩ nhiều, tiến lại mấy bước rồi đặt bàn tay phải thon thả của mình trên ngực trái Cao Lãng: "Chỗ này, là..chỗ này".

Gió ngoài kia thổi lên, tóc Cao Lãng phập phồng, đám con gái càng mê hú hét. Nhưng giờ đây, trước mắt Cao Lãng chỉ là hình bóng người con gái mình để trong lòng 10 năm, hôm nay mới có thể nói được vài câu. Nơi mà Vĩnh An đá là ở ngực trái, mà ngực trái là nơi cất tình yêu thầm lặng 10 năm nay cũng lại được Vĩnh An nhẹ nhàng chạm vào.

Cao Lãng nắm lại bàn tay kia, khẩu hình miệng Cao Lãng khẽ mấp máy, không ra tiếng, chỉ là khẩu hình miệng: "Đừng sợ, tôi yêu em".

Vĩnh An nhìn thấy khẩu hình miệng, nhưng vì còn xuất thần nên không nhận ra được lời này.

Lúc này Cao Lãng lại kéo Vĩnh An qua, nhẹ nhàng lại trầm ấm: "Bạn mới, tôi không có bạn, đi ăn cùng được không?".

Vĩnh An ngơ ngác ngạc nhiên, cũng không biết khi nào chân lại tự bước theo Cao Lãng, mà Cao Lãng lúc này vẫn đang nắm tay Vĩnh An.

Trời trưa nắng nóng, nhưng trong Cao Lãng như đang hứng mưa mùa xuân, chúng thanh mát tưới vào trái tim của hắn. Cáo già đã có được thức ăn, nhưng vẫn sợ sẽ tuột mất nên lại nắm chặt lại hơn. Khó khăn lắm mới có được. Hắn không muốn mất tình yêu của đời hắn. Mà lúc này Vĩnh An cũng cảm thấy tay mình đã nằm chặt, trọn vẹn trong lòng Cao Lãng.

  🤗🤗Tác giả Huyền Trân có lời nhắn: Cao Lãng nói "Đừng sợ tôi yêu em", thật ra đều có lí do. Mà lí do đó mấy chap sau này mới nói rõ. Cũng sau này Vĩnh An mới nhận ra được khẩu hình miệng này rốt cuộc là muốn nói điều gì. Chap này sau này có khả năng sẽ còn chỉnh sửa, chỉ là đợi đến khi tay nghề khá lên mới vẽ nhân vật rồi up ảnh lên để dễ hình dung hơn. Cảm ơn vì đã ghé thăm. Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro