Chap 3: Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin trường, có một khu lấy thức ăn. Khu căn tin này khoảng 4×7(m), không gian đủ rộng để học sinh tụ tập ăn uống. Mà trong căn tin, phía xa xa có 4 người đang ngồi nhìn nhau. Gần lại mới thấy rõ, chính xác là Ngọc Nhiên và Bách Niên, đối diện hai người lần lượt là Vĩnh An và Cao Lãng. Xung quanh đều nhìn về phía họ, không ít ánh sáng lóe lên, ánh đèn flash tách tách chụp họ, nếu không phải học sinh thì chắc ai cũng nghĩ 4 người này đích thị là siêu sao nổi tiếng.

Thật ra những điều vừa rồi đối với Ngọc Nhiên và Bách Niên mà nói chẳng có gì phiền hà cả, dù sao bị chụp nhiều cũng quen rồi, thậm chí còn giao lưu với họ như fan. Mà lượng fan này cũng quá hùng hậu rồi. Nhìn khắp căn tin, còn chỗ nào mà còn trống chứ.

Ngọc Nhiên và Bách Niên đích thị là người nổi tiếng trên mạng xã hội, với cách gọi tuổi trẻ bây giờ thì gọi là hot face. Một người là con của giám đốc tỉnh, một người là con của giám đốc công ty bánh kẹo ngọt lớn có tiếng tăm. Sinh ra trong nhung lụa, phong cách ăn mặc so với học sinh bình thường phải nói là đẳng cấp. Hàng hiệu xa xỉ, mỗi một món đồ trên người ngoại trừ đồng phục giống nhau thì khắp người các thứ đồ khác mang lên đều là hàng hiệu. Hơn nữa, khí chất đều khác biệt, ai nhìn vào cũng thấy đúng là con nhà có tiền nó phải thế. Ai ai cũng ngưỡng mộ, mà không ai biết rằng 2 con người này dở dở ương ương, nóng lạnh thất thường, thường gây gổ như trẻ con.

Vĩnh An bị một đám người vây xung quanh cũng cười tặc lưỡi, cười trừ tỏ vẻ bất lực: "haha.."

Mà 3 người còn lại mặt không cảm xúc, Cao Lãng nhìn Vĩnh An một cái: "Ăn thôi".

Bách Niên lại gắp miếng rau xào trong khay mình đưa sang đặt vào khay Ngọc Nhiên cười nói: "Ăn rau đẹp da". Ngọc Nhiên liếc bĩu môi với Bách Niên một cái: "Dở hơi, nói nhiều quá, ăn đi". Nhưng vừa nói lại cũng vừa gắp miếng rau mà Bách Niên đưa sang đưa lên miệng nhai nhai rồi lại nuốt.

Cánh chụp ảnh cũng chỉ chờ khoảnh khắc này của Bách Niên lại càng chụp nhiều hơn, chỉ cần đưa ảnh tình không phải tình mà bạn cũng không hẳn là bạn lên trang mạng thì độ hot của hai người này khỏi phải bàn. Dân mạng sẽ rầm rộ khen ngợi hoặc bàn tán sôi nổi. Vì lượng fan của Ngọc Nhiên là fan boy nhiều mà bên Bách Niên lại nhiều fan girl nên chắc chắn sẽ có một vụ giật gân thu hút hàng ngàn lượt view.

Khoảnh khắc này xong thì đám đông mỗi lúc càng ít đi, họ giải tán về nhà chỉnh sửa ánh sáng rồi mới đăng lên trang mạng nên trong căn tin trường còn lại vài chục học sinh đang ăn. Không khí cũng nhẹ nhàng bớt.

Vĩnh An: "Haiz" một cái, "Dễ thở hơn rồi".

Ngọc Nhiên vừa nhai vừa nhìn Vĩnh An, Vĩnh An cũng chỉ nhìn không đáp gì. Còn Cao Lãng bị hành động vừa rồi làm cho khựng lại, cả miếng đậu đang định cho vào miệng cũng khựng theo. Mà hành động này vừa hay Bách Niên lại thấy, liền nhân lúc dưới bàn không ai thấy liền lấy chân khều khều chân Cao Lãng, miệng cười mắt nháy.

Cao Lãng vừa nhìn cũng biết là đang ra hiệu, lại nhìn qua Vĩnh An. Vĩnh An cầm muỗng cơm giơ đến miếng đang định ăn thì thấy một đôi đũa gắp đậu hũ đặt vào khay cơm của mình.

Vĩnh An: "Ơ, cái này..."

Cao Lãng: "Khụ khụ, thật ra mình không ăn được đậu hũ, đậu hũ cũng...cũng đẹp da, cậu ăn đi đừng để ý nhiều".

Cao Lãng chợt nhìn sắc mặt xung quanh của mọi người đều nhìn vào mình, mà dường như là trên mặt mọi người đang khắc một chữ "Chê". Thậm chí còn có 2 gương mặt bất lực đang nhìn hắn chằm chằm, là Ngọc Nhiên và Bách Niên.

Cũng may cánh chụp ảnh đã giải tán gần hết, chứ không tình huống này cũng nhục chết người rồi. Mà ngay lúc này Bách Niên lại chỉ nghĩ thầm cười trong bụng: "Lãng tử chỉ có thể thuộc về mình, hahahhaha".

Căn tin ăn trưa đều làm rất nhiều món, học sinh ăn món nào đều có thể tự chọn. Mà Cao Lãng con người này lại không hiểu sao lại nói mình ăn không được chính món mà mình chọn, điều này làm mọi người xung quanh nhìn cũng biết là dóc tổ, chém gió quá kém.

Vừa hay lại mới nhận ra điều này, như đã sáng tỏ, Cao Lãng liền gắp lại miếng đậu hũ: "Cậu không ăn được cũng khôn....". "Không sao" còn chưa kịp nói ra thì một gắp đũa của Vĩnh An cản lại nhìn Cao Lãng cười: "Tớ thích ăn đậu hũ mà, cảm ơn cậu".

Vĩnh An nhai miếng đậu hủ trong miệng, cũng quay sang hỏi Cao Lãng: "Tôi gặp cậu rồi sao? Nhìn cậu cứ như đã quen biết tôi từ trước vậy".

Hắn đã yêu thầm 10 năm, 10 năm dài dăng dẳng. Nhìn cô ấy từ từ lớn, nhìn cô ấy từ đau khổ tới hạnh phúc. Hắn rất muốn nói ra, nói ra rằng tôi yêu em, nói ra rằng khắp cả trời đất thiên địa này, chỉ có mình tôi vẫn luôn bên em, em quay đầu nhìn lại đi, tôi vẫn luôn ở đó mà. Nhưng sao có thể nói ra được, nói ra thì sẽ chấp nhận sao? Nói ra có khi chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm.
Nhưng nếu không nói thì sao? Hắn hối hận chết mất.

Hắn thẫn thờ một hồi: "Tôi vẫn luôn...vẫn luôn..."

Hắn không thể, hắn không đủ cam đảm nói ra. Hắn ngay tại khoảnh khắc này chấp nhận hèn nhát, chấp nhận cúi đầu trước người khác. Đai đen taewondo thì sao chứ, hóa ra vẫn sẽ có lúc sợ hãi cúi đầu trước một người, mà người này lại chưa hề đe dọa hắn.

"Nhất kiến như cố*, hi vọng sau này có thể nhờ vậy mà có thể làm bạn với cậu, được chứ?", Cao Lãng nén những chấn động trong lòng lại mới có thể đủ bình tình nói ra lời này.

*Nhất kiến như cố: tức là vừa mới gặp nhưng đã như quen biết từ rất lâu.

Hai người Ngọc Nhiên và Bách Niên không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong đầu cùng nghĩ: "Là vẫn luôn chờ đợi 10 năm". Như có thần giao cách cảm, hai người bọn họ nhắm mắt gật gật tựa như hiểu ý đối phương.

Vĩnh An lại cười "haha", nhìn Cao Lãng: "Sao có thể không được, cảm ơn cậu đã kết bạn với tôi nhé". Mắt Vĩnh An cong như miệng cười ngược, tràn rõ thiện ý, nhìn như một người có khí chất nhưng lại tựa như rất vô tư, vừa có vẻ vô tư lại vừa có vẻ hiền dịu. Dù sao gương mặt cũng sắc nét, da trắng môi đỏ rất ưa nhìn.

Cao Lãng chỉ nhìn cô cười, nét ôn nhu trên gương mặt cô làm anh bị xuất thần. Nhìn hắn tựa như bị chính nhan sắc cô đánh bại, cô khóa lại sự tự tin trong hắn, cô cũng chính là chìa khóa cho hắn thêm sức sống mãnh liệt. Cô có thể khiến hắn vui đến tận trời cũng có thể làm hắn đau dưới tận địa ngục, sống và chết của hắn, là cô chọn chứ không phải hắn chọn.

Cô lại hỏi tiếp tục: "Vừa rồi tôi có nghe được hai người nói 1314, là gì thế, tôi cũng hơi có chút tò mò", nói đến đây lại hơi ngại, gãi gãi đầu đỡ lời trước đó: "A, thật ra nếu là kí hiệu gì của hai người, thì tôi cũng không nên hỏi mới đúng".

Bách Niên cười khúc khích, nhìn Cao Lãng, lại xoay qua Ngọc Nhiên: "Ngọc Nhiên, đi thôi, tôi khát nước rồi. Cậu còn ăn cái gì nữa, mau mau lên".

Ngọc Nhiên còn mải ăn, cũng không quên nhìn hai người Vĩnh An và Cao Lãng đang nói chuyện. Đang tập trung lại bị Bách Niên kéo lấy tay, vội cầm khay cơm đứng lên đi cùng với Bách Niên.

Ngọc Nhiên vừa đi vừa húych tay vào hông Bách Niên: "Con mẹ cậu, không thấy Cao Lãng đang định nói hay sao, cậu đừng tưởng tôi không biết 1314 là gì".

Bách Niên cười cười nói: "Một đời một kiếp", lại nhìn sang Ngọc Nhiên, mà lúc này Ngọc Nhiên cũng đang nhìn Bách Niên: "Chỉ nên một người nghe".

Cậu có hiểu ý tôi không? Ý tôi là..., Bách Niên bước nhanh hơn Ngọc Nhiên mấy bước, lại nói lại, lần này chắc nịch hơn nữa:

"Một đời một kiếp, chỉ nên một người nghe". Dứt lời liền xoay người lại nhìn Ngọc Nhiên.

Ngọc Nhiên ở khắc này 2 con ngươi đen nháy như dãn ra, vì bất ngờ trước câu nói này, Ngọc Nhiên lại đứng một hồi thật lâu.

Ngọc Nhiên sao có thể không hiểu, "Một đời một kiếp" này, chẳng phải Bách Niên vừa nói với chính mình hay sao?, đúng thật là chỉ có mình Ngọc Nhiên nghe. Nhưng lại nhớ tới chuyện gì ở trong quá khứ nào đó mà gạt phắt đi sự cứng đờ ban nãy của mình.

Ngọc Nhiên nhìn Bách Niên tỏ vẻ chán chường, đá một cái vào đùi Bách Niên: "Nhảm nữa, tôi không nhẹ tay đâu!".

Mà bên kia, Cao Lãng nghe Vĩnh An hỏi như vậy, chỉ cười rồi lấy tay gõ gõ bàn 2 cái. Mắt Vĩnh An theo tay của Cao Lãng nhìn xuống. Thì ra mỗi 1 bàn đều có số thứ tự, mỗi bàn đều có đính một miếng gỗ, mà trên miếng gỗ đó có khắc từng con số.

Vì bàn nhỏ không to nên người ta thường ghép lại 2 bàn lại với nhau để học sinh tiện bề ngồi ăn chung với bạn bè. Mà cũng chẳng hiểu vì sao, miếng gỗ có số lẻ thì nằm góc bàn bên phải, còn miếng gỗ mang số chẵn thì lại nằm góc bàn bên trái. Vì vậy vô tình hay có ý, 1 chiếc bàn số 13 và chiếc bàn số 14 được ghép chung với nhau tạo thành dãy số đặc biệt 1314.

Vĩnh An lúc này mới hiểu, thì ra 1314 là ý chỉ số thứ tự của bàn ăn. Trong con mắt vô tư kia không hề hiểu 1314 là gì.

Vĩnh An cười: "Hóa ra là số thứ tự bàn ăn".

Cao Lãng gật gù cười với Vĩnh An: "Là số thứ tự thường hay hẹn nhau".

Kết thúc bữa trưa. Hai người tạm biệt nhau.

Dọc con đường, bóng dáng chiếc mô tô mà Cao Lãng lái vẫn theo sau một chiếc xe, đó là xe của Vĩnh An. Vĩnh An dường như chẳng để ý, vẫn lái tiếp. Cho đến khi chiếc xe Vĩnh An dừng lại, thì thấy đó là một trung tâm dạy vẽ cho trẻ. Vĩnh An bước xuống xe dần dần vào bên trong.

Xa xa, Cao Lãng vẫn đứng đối diện với trung tâm, một nơi mà cô không hề hay biết sự tồn tại của hắn. Cao Lãng nhìn xuyên qua cửa kính, hình ảnh mà hắn thấy là nụ cười của cô với những bức tranh của trẻ nhỏ tầm 6,7 tuổi hoặc lớn hơn chút xíu. Cô đang giảng dạy chúng, cầm tay chúng dạy chúng tập vẽ.

Mà bên đây, Cao Lãng nhìn cô không rời mắt, đứng thầm lặng nhìn cô. Hắn thấy, cô thật đẹp, đối với hắn cô chính là thiên thần.

Một lúc lâu sau, dường như cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình từ phía xa ở đối diện liền ngẩng đầu qua khung của sổ nhìn, lại không có ai, chỉ có cảnh vật chậm rãi theo gió mà chuyển động.

Tàn lá rơi xào xạc, quét qua chân người đi đường như muốn cản lại bước chân người đi đường. Nhưng tàn lá nhỏ bé sớm đã bị họ dẫm lên rồi lướt qua một cách vô tình.

Một bé gái trong phòng vẽ lại la lên: "Chị ơi chị ơi, em vẽ vậy có đẹp không, em vẽ người mà em yêu nhất đó".

Bị tiếng đứa trẻ này đánh thức, Vĩnh An xoay người vào trong, nhìn thấy bức chân dung chì màu là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen, làn da rám nắng. Nét vẽ tuy nghuệch ngoạc nhưng lại thấy rõ nét cơ hàn. Từng vết chân chim hằn in bên khóe mắt, đôi mắt lại có nếp nhăn sụp xuống. Nhìn người phụ nữ chân dung đó, lòng Vĩnh An tựa hồ có dòng thời gian nào ùa về, cô cứ đứng đó một hồi lặng...

Đứa trẻ lại hỏi, lay lay người cô: "Chị ơi, chị ơi?". Vĩnh An lúc này mới hồn về, nhìn đứa bé cười nói: "Vẽ đẹp lắm, người phụ nữ này chắc chắn cũng rất yêu em".

Cô nhìn ra ngoài xa xa cửa sổ, hình bóng một người phụ nữ mờ mờ hiện ra, làn da rám nắng, đôi mắt có nét cơ hàn nhưng cũng lại còn rất trẻ, người phụ nữ đó chính là mẹ của Vĩnh An. Một hồi lâu sau mới nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ như đủ để 2 người nghe: "Không phải, phải là rất yêu em, yêu rất nhiều".

Gió nổi lên làm mờ đi người phụ nữ đó, dần dần rồi tan biến không còn thấy người đâu. Vĩnh An không nhìn nữa xoay người đến bên những đứa trẻ khác dạy chúng vẽ.

Đứa bé mơ hồ dãn đôi mắt ra như ngộ điều gì, xong lại cười hahahihi chạy lại phía Vĩnh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro