Chap 4: Ôn dịch, ôn thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 đi học, vẫn còn chưa vô tiết học nên cả lớp nháo nhào quậy quá. Có cậu học sinh thổi máy bay giấy lên đầu bạn nữ, bạn nữ cằn nhằn vài đôi câu. Lớp học toàn haha hihi, còn có phần còn lại đều say mê ngắm 2 người nổi tiếng trên mạng xã hội. Nếu không cũng nhìn qua Cao Lãng, dẫu sao Cao Lãng từ khi mới vào cũng thu hút nhiều fan nữ, dẫu không thường xuyên đăng ảnh mình lên các trang mạng xã hội nhưng số lượt theo dõi tăng lên hẳn.

Cũng khó tránh được sự yêu mến bá đạo như vậy. Tất cả là đều nhờ cái tên Bách Niên kia đi tung facebook cá nhân ra ngoài, làm bây giờ mỗi lần xuất hiện ở đâu đều có thư đưa tận tay. Trên mặt bàn đều là một xốc thư, mà trên mỗi lá phong thư đều có một hình trái tim làm từ sáp nến để đính lại.

Cao Lãng lườm lườm Bách Niên hận không thể đạp cậu ta một cái cho hả giận. Nhưng lại nhìn bàn phía trước mình là Vĩnh An nên không manh động.

Bách Niên khều khều vai Ngọc Nhiên ở phía trên nói nhỏ:

"Cậu có thấy hôm nay Cao Lãng có gì lạ không?, cậu ta đã nhìn tôi không rời mắt từ này giờ đấy!", mà lúc này Ngọc Nhiên cũng quay xuống nhìn Cao Lãng, Bách Niên nhìn một hồi lại bỗng như nhận ra điều gì liền thốt lên: 

"Khoan đã không phải chứ?, hắn ta không lẽ là say mê sắc đẹp của tôi rồi chứ?, hahahaha"

Ngọc Nhiên không để cho Bách Niên tự đa tình khùng điên như vậy nhanh chóng cầm cuốn giáo dục công dân cuộn thành ống dài đánh cái bóc lên đầu Bách Niên một cái:

"Tỉnh táo lên, coi chừng không có mặt Vĩnh An cậu bị hắn đá một cú lúc nào không hay đâu, hắn là ai chứ? Đai đen taekwondo vô địch tỉnh đó".

Nói xong câu này Ngọc Nhiên lại cười nham nhở vừa như muốn mỉa mai: "Ồh, hóa ra Bách Niên nhà ta lại không muốn sống nữa saoo?".

Ngọc Nhiên đang cười hahaha, đang rất khoái chí với lời hù dọa vừa rồi của mình, thì Bách Niên lại đứng phắt dậy hốt hoảng nắm hai tay của Ngọc Nhiên, giọng ngập ngừng :

"Cậu, cậu mới nói cái gì?".

Ngọc Nhiên nghĩ thầm không lẽ là bị lời vừa rồi dọa cho sợ sao, liền muốn nhắc lại lần nữa, mà lần lần lại giả bộ làm mặt ma mị, giơ tay phải lên làm điệu bộ thủ thỉ:

"Đai đen taekwondo vô địch....", chữ "Tỉnh" còn chưa kịp nói ra thì:

"Không phải!", Bách Niên quả quyết:

"Câu sau đó cơ!".

Ngọc Nhiên chả hiểu gì sất, tự hỏi sao hôm nay thằng này nó ăn trúng cái gì vậy chứ, làm khùng làm điên cái gì. Nghĩ vậy nhưng không nói vậy, liền mở miệng theo đó là ánh mắt ma mị:

"Không muốn sống nữa sa...", Chữ "Sao" còn chưa kịp dứt, Bách Niên lại như con con lăng quăng giựt cà giựt lay tay Ngọc Nhiên, giọng hết sức thở dài:

"Không phải không phải, là trước từ đó nữa cơ".

Ngọc Nhiên: "?"

Lại có một giọng nói chen vào, rất nhẹ nhàng: "Bách Niên nhà ta". Còn ai nữa, chính là Vĩnh An ôn nhu nhẹ nhàng. Vĩnh An lại nói tiếp: "Ý cậu là Bách Niên nhà ta có phải không?".

Bách Niên nghe được liền quay ra hướng Vĩnh An, mắt nhìn Vĩnh An cười cười, lại lấy tay giơ ra ngón cái: "Chính xác!, Vĩnh An à cậu thông minh quá đi". Mà lúc này Cao Lãng càng liếc Bách Niên kinh ngạc. Thoáng thấy mắt Cao Lãng dường như bén sắp thành dao rồi, đầu rõ ràng không phải ống khói nhưng sao cứ như sắp bốc lửa liền không dám nói nữa, cười 2 tiếng "Haha" rồi ngồi xuống vỗ vai Ngọc Nhiên.

Ngọc Nhiên cũng nhìn qua hướng Vĩnh An, lại nhìn xuống Cao Lãng, chỉ thấy Vĩnh An cười cười với mình, đành bất đắc dĩ nói với Bách Niên: "Cậu còn giỡn nữa không khéo tôi không cản kịp cậu bạn Lãng kia của cậu đâu".

Ngọc Nhiên đang định nói gì đó tiếp thì 1 tiếng xoạch ở cái cửa vang lên, một thân ảnh cao lớn ngang tầm 1m8 bước vào, vừa mới vào nhưng thần thái hiên ngang, một chữ ngại cũng khổng nổi trên mặt. Người này khoác áo ngoài màu đen, tay phải đút vào túi quần. Con mắt quét qua một lượt người trong lớp, quét qua Bách Niên với Ngọc Nhiên đang nhìn mình chằm chằm, lại quét qua Vĩnh An cũng đang hướng mắt về mình.

Cả lớp lúc này thì im lặng nhìn hắn đắm đuối, trong lớp ai cũng nghĩ sao cái đám này chơi với nhau ai cũng trai xinh gái đẹp quá vậy. Chỉ là học sinh thôi có cần phải đẹp đến vậy không, không biết lại là nhân vật tầm cỡ nào nữa đây?

Thấy Vĩnh An, người này sực nhướn mày một cái: "Hửm?", rồi tia xuống phía sau chính là Cao Lãng. Cao Lãng cũng đang nhìn hắn kiểu thờ ơ.

Bách Niên lúc này mới thốt lên: "Tống Anh?".

Tống Anh cầm một mảnh giấy nhả bả kẹo singum ra, vo vo tròn lại rồi thả vào thùng rác lớp học gần đó. Lúc này mới tiến lại về hướng 4 người bọn họ, vừa đi vừa nói: "Không phải chứ người anh em, sao giờ mới nhận ra tôi vậy?".

Bách Niên chạy lại Tống Anh sờ sờ, sờ tai, sờ cổ, sờ cổ tay, chỗ nào cái tên này cũng sờ. Tống Anh nhìn nhướn bên mày nhìn hắn. Bách Niên nào quan tâm, sờ một hồi lại ngạc nhiên chỉ vào Tống Anh nói:

"Cái tên này, sao lại đeo khuyên đến trường thế?, lại còn đeo 1 bên tai phải?". Hắn lại nhìn xuống dưới quần Tống Anh đang mặc lại chỉ vào nói: "Gì thế nữa này, cậu sao còn lại cách điệu cái quần như thế kia?".

Tống Anh vốn là dân chơi thứ thiệt đua xe ban đêm. Phong cách trai phố mặc đồ đen toàn tập, khuyên mỗi ngày một chiếc nhưng lúc nào cũng chỉ đeo một bên tai phải. Hôm nay khuyên tai có hình bông hoa hồng đỏ chói, càng rực lên gương mặt đẹp trai của hắn. Quần áo lúc nào cũng là đồ tự mình biến tấu lại theo phong cách của mình. Cái quần mà Tống Anh đang mặc cũng là do hắn tự cách điệu. Mỗi ống quần đều xẻ ra 2 bên, đằng trước thì ngắn đằng sau thì dài ngang đất.

Tống Anh là anh em tốt của Cao Lãng, hai người quen nhau biết nhau từ cấp 1. Cũng vì gia đình hai bên có ba làm cảnh sát nên quen biết nhau từ đó. Cấp 1 đã chơi cùng nhau, tuy Cao Lãng không cổ vũ thói đua xe của Tống Anh nhưng cũng không cách nào khuyên được đành bỏ lắc. Ấy vậy nhưng vẫn giữ mối quan hệ 2 nhà hòa thuận.

Cao Lãng lúc này mới mở miệng quay sang Tống Anh:

"Cậu lạc lớp rồi, về lớp của mình đi".

Ngọc Nhiên lại tiếp lời:

"Mau về đi, không một hồi lại cả đàn lũ lượt kéo qua đây bây giờ".

Vĩnh An không hiểu liền quay xuống nhìn Cao Lãng hỏi: "Bộ tí nữa sẽ có người đến nữa sao Cao Lãng? Thật đông vui đó nha".

Tống Anh thấy Vĩnh An hỏi lại càng thấy thú vị, cười cười nhìn Cao Lãng: "Ai đó ngày đầu nhận lớp rõ ràng là nằm trong danh sách lớp khác, vậy mà lại cứ phải lết qua đây. Còn xảo biện với chủ nhiệm rằng là đã xin chuyển lớp rồi cơ đấy!".

Phải nói trong đám người mà Cao Lãng chơi, chỉ có duy Tống Anh là người hiểu hắn nhất, từ biểu cảm đến hành động đều không giấu được Tống Anh. Thậm chí Tống Anh còn biết người bạn của mình âm thầm theo bảo vệ đến nay cũng là 10 năm rồi.

Cao Lãng nhột muốn phun cả nước mặc dù đang không uống nước. Bách Niên với Ngọc Nhiên lại cười bụm miệng lại nghĩ thầm: "Hí hí lộ rồi lộ rồi".

Trong lòng Ngọc Nhiên và Bách Niên đều rõ, ngày hôm đó Cao Lãng đến đích thực là chưa viết đơn xin chuyển lớp. Đợi sau khi học xong mới đến phòng giáo viên nộp đơn cho chủ nhiệm. Vậy cho nên danh sách mới thực sự kín, không có tên Cao Lãng. Cũng không có chuyện trường chưa in lại kịp.

Tống Anh lại chủ động bước tới trước Vĩnh An, hơi khom gối xuống đưa tay ra muốn bắt: "Xin chào, tôi là bạn của đứa đằng sau cậu, rất vui được làm quen, sau này gặp nhau thì đã là quen biết đừng ngại nhé".

Vĩnh An vội bắt tay Tống Anh rất thân thiện cũng nhiệt tình: "A, rất vui được gặp cậu".

Lúc này ngoài cửa lại chưa thấy người nhưng đã có tiếng đến trước. Là một giọng nam mỗi lúc càng gần:

"Tống Anhhh!, anh ở đâu rồi? Đã tìm thấy cậu ta chưa? Cái tên Cao Lãng này sao lại bỏ anh em mà đi vậy chứ?".

Ngọc Nhiên, Bách Niên và Cao Lãng lại đặt ngón tay lên thái dương lắc lắc đầu, lần này thật sự là kéo một đám người tới rồi. Cái hội này đến cấp 3 rồi mà vẫn muốn ám nhau đến bao giờ đây? Nghĩ thế, 3 người ai cũng không khỏi thở dài chờ đợi người kia tới.

Thanh niên này vừa mới tới cửa lớp hương nước hoa liền thoảng ra, da dẻ trắng hồng, cao cỡ 1m7. Con người này tỏa ra phang phảng sự nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thanh lãnh, nhìn đôi chút trẻ con nhưng thần thái khá trưởng thành. Trên tay cầm một cây quạt vải trắng, trên quạt vải có thêu một chữ Hoa trông rất điệu nghệ. Bách Niên thấy thanh niên da trắng hồng kia lại thốt lên:

"Cả cậu nữa tên họ Hứa này, Hứa Hi Hoa! Sao đến trường mà xịt nước hoa thơm thế".

Hi Hoa cười cười: "Thôi nào, đây là loại mới ra của hãng bên nước ngoài đó", lúc này lại nhìn qua Cao Lãng: "A, thấy cậu rồi nha Cao Lãng, là ai khiến cậu 10 năm mòn mỏi vậy?", vừa nói vừa cầm cái quạt vải quạt quạt cho mát.

Cao Lãng gân xanh đầy mặt nhìn đám ôn thần hết đám này tới đám khác cứ xọ xiên tới nhức nhức cái đầu.

Từ cửa lại ló đầu thêm một người nữa với mái tóc dài xõa ngang lưng, lúc này Ngọc Nhiên mới đứng lên vẫy vẫy tay hướng tới người đó gọi: "Chị, chị em ở đây".

Hi Hoa lại thở dài một hơi nói: "Hi Văn, sao chị cũng qua đây rồi?".

Hi Văn nhìn Ngọc Nhiên rồi lại nhìn qua Bách Niên cười cười gật đầu chào hỏi.

Người con gái đó là Hi Văn, từ nhỏ đã rất thích Cao Lãng. Nhưng càng lớn lại không rõ vì sao Cao Lãng đối với bản thân lại ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt cô. Cô vẫn luôn không cam lòng, cô đối với hắn 10 năm, cô không tin hắn không thích mình dù chỉ một chút. Thế nên lúc nào cũng cố gắng tìm cách tiếp cận. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ Cao Lãng. Ngay khi vừa nhìn thấy Cao Lãng, cô liền thu hết mắt vào đó, can đảm đi xuống mở lời trước, lời này lại có vẻ khách sáo:

"Thật ngại quá Cao Lãng, Hi Hoa nó lại làm phiền cậu rồi".

"Phiền?".

Tống Anh đang khoác tay trái lên vai Hi Hoa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hi Hoa biết người 10 năm đó là ai thì nghe được câu này, mắt lạnh lại đang định nói lại thì bị Cao Lãng cướp lời trước: "Không Phiền!".

Duyệt! Người này đúng là anh em của tôi. Đang âm thầm cười khà khà trong bụng thì bị Hi Hoa chỏ 1 phát vào bụng. Tống Anh lúc này mới rút tay phải thoa thoa bụng, vừa thoa vừa hỏi: "Em đánh cái gì, trả lời rất dứt khoát, rất hợp ý anh đấy".

Tống Anh yêu Hi Hoa phải nói là dạt dào vô bến. Hắn từng gặp Hi Hoa ở những năm tháng cấp 1. Những năm tháng đó vì Tống Anh to hơn đám bạn cùng lứa nên bị mọi người trong lớp xa cách. Mà khi đó chỉ có Hi Hoa là bên hắn.

Tính cách Hi Hoa rất lạ, Hi Hoa thường hái những bông hồng rồi bẻ hết đi gai cài lên tóc cho Tống Anh. Tống Anh ban đầu khó chịu nhưng sau một thời gian liền thấy bông hồng thì có vấn đề gì sao? Nhìn lại thấy...rất đẹp!.

Sau này lớn họ vẫn chơi với nhau, mà Tống Anh chính là người bảo vệ vững chãi nhất đối với Hi Hoa sau này, bởi vì Hi Hoa từng chia sẻ rằng mình thích Tống Anh với mọi người trong lớp nghe.

Nhưng ai nghe xong đều bảo một chữ "Bệnh!". Tâm tư bị chà đạp, Hi Hoa lần đầu tiên thấy tình cảm mà mình yêu quý bị mọi người coi nó là "Bệnh". Thật sự quá thất vọng. Nhưng Tống Anh không coi đó là bệnh. Tống Anh, hắn vẫn luôn bên Hi Hoa suốt ngần đó thời gian để chứng minh rằng Hi Hoa có hắn yêu, Hi Hoa có trái tim. Hi Hoa của hắn, không có bệnh!.

Tống Anh vẫn bảo vệ Hi Hoa từ đó đến giờ, dù bất kể là ai nói không hay về Hi Hoa hắn đều không thích. Đối với hắn, Hi Hoa và Cao Lãng là 2 người hắn thật sự dùng tâm để đối đãi, mãi coi nặng tình nghĩa.

Còn Hi Hoa là em ruột của Hi Văn, sinh đôi nhưng tính cách khác nhau, người sinh trước người sinh sau, gương mặt cũng khác nhau. Hi Hoa cũng biết là Cao Lãng không thích chị mình nhưng vẫn không muốn chị bị hắt gáo nước lạnh hoài như thế liền gõ gõ vai Cao Lãng:

"Cậu nhẹ nhàng một chút đi, sao hằm hằm thế, còn nhiều người mà". Nói lại hững hờ lấy quạt vải gõ gõ mấy cái lên đầu Cao Lãng. Mà Tống Anh mang khí chất ngầu lòi hồi nãy, thấy Hi Hoa phản hứng vậy cũng theo Hi Hoa: "Này người anh em, tụi tôi qua xem tình hình thôi, không lường đến Hi Văn cũng theo, hahaha", nói đoạn lấy tay vỗ lên vai Cao Lãng bốp bốp bốp.

Chuông lúc này reo lên, tiết học bắt đầu rồi. Tống Anh cũng muốn đuổi khéo Hi Văn tránh làm khó Cao Lãng nên nhanh chóng nhìn sang Ngọc Nhiên và Bách Niên nói: "Về đây về đây, ăn trưa gặp lại". Nói rồi lại nắm lấy tay Hi Hoa đút vào trong túi quần bên phải của mình, Hi Hoa lại chỏ thêm phát nữa vào bụng mới chịu buông ra.

Hi Văn cũng nghe tiếng chuông liền cười cười vẫy tay với Ngọc Nhiên: "Chị đi nhé, ăn trưa gặp". Lại nhìn qua Cao Lãng, định nói trưa gặp nhưng thấy Cao Lãng lại nhìn Vĩnh An cười không thèm nhìn cô dù chỉ 1 lần. Nhưng cố chấp của Hi Văn vẫn muốn nói một lời với Cao Lãng:

"Cao Lãng, tớ về lớp, ăn..", "Ăn trưa gặp nhé" chưa kịp hết câu thì lại nghe một lời phũ phàng lạnh lùng của Cao Lãng.

"Không tiễn!". Cao Lãng không thèm nhìn cô mà tựa lưng vào ghế, đầu ngã ra sau ngước lên trần nhà, hai tay đan lại chắp ra sau đầu.

Tống Anh lại hối: "Mau mau mau đi thôi Hi Hoa, tuần này anh bị gọi phụ huynh mất".

Hi Hoa thở dài bất đắc dĩ: "Năm nào chả vậy, dẹp cái bông của anh đi". Lại nhìn xuống cái quần của Tống Anh: "A, cái quần này đẹp".

Bách Niên, Ngọc Nhiên, Vĩnh An nghe vậy thầm cười khúc khích.

Hi Hoa hối chị mình: "Đi đi nào, Hi Hoa chị còn đứng đó là tụi em không ra được nữa đâu, nghẹt đường mất".

Hi Văn cũng ậm ừ đi ra ngoài, đợi tất cả cùng ra ngoài một lượt hết thì lớp lúc này mới nhốn nháo lên. Tất cả đều bàn tán rầm rộ:

"Bạn học kia đẹp vậy sao Cao Lãng lại không thích nhỉ?".

"Mày có thấy Tống Anh gì đó không, sao lại đẹp trai còn ngầu hết nấc!".

"Hi Hoa này sao da dẻ giống con gái thế nhỉ?".

"Sao hội đó chơi toàn người đẹp thế, cũng muốn nhập hội quá đi".

Lúc này giáo viên mở của lớp đi vào nên tất cả liền im lặng. Vĩnh An quay xuống cười với Cao Lãng nói nhỏ: "Bạn cậu rất thú vị, bạn Hi Văn gì đó cũng đẹp quá".

Cao Lãng nghe đến chữ Hi Văn liền vươn người tới gần Vĩnh An: "Cậu chơi với mình là đủ rồi, không cần phải để ý tới cái khác". Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, tựa như không muốn nghe đáp án của Vĩnh An.

Vì biết tí nữa đám ôn dịch kia sẽ ầm ầm kéo đến căn tin trưa đợi mình, Cao Lãng lại chẳng muốn để Vĩnh An gặp Hi Hoa, vì thế trong lúc giờ học hắn viết gì đó trên tờ giấy note. Sau đó đưa bên hông cho Vĩnh An, Vĩnh An mở ra thì có một dòng chữ: "Tí nữa tớ đợi ở nhà xe, ăn trong trường ngột ngạt quá, muốn đi ăn ngoài không?".

Cao Lãng thấy Vĩnh An đang viết trả lời lại mà lòng thấp thỏm. Hắn không biết có thành công hay không, hẹn như vậy có ổn không? Nhỡ bị từ chối thì sao? Nghĩ đến đây đầu căng như dây đàn. Bất chợt Vĩnh An quay lại đặt miếng note trên bàn hắn, lại nháy mắt vs hắn, tay phải lại ra hiệu "ok".

Khi này hắn mới thở phào mở tờ giấy ra, dưới dòng chữ của hắn có dòng chữ "ok".

Ngày hôm đó, đám ôn dịch kia bị cho leo cây. Cũng không hẳn là leo cây, dù sao ban đầu chỉ có mình họ rủ. Cao Lãng vẫn là không chấp thuận. Vậy nên chưa có hứa gì cả, dẫn Vĩnh An đi chỗ khác.

🤗🤗 Tác giả Huyền Trân có lời nhắn: một couple nữa lại xuất hiện rồi. Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro