Chap 5: Âm thầm bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An sau khi được Cao Lãng chở đi ra ngoài ăn trưa xong thì được Cao Lãng chở lại về trường. Lúc này họ vẫn chưa xuống xe, Cao Lãng cầm lái còn Vĩnh An đang ngồi ở sau. Ở trước cổng trường ai ai cũng nhìn Cao Lãng và Vĩnh An, bởi vì dáng Cao Lãng trên chiếc mô tô đen quả thật rất oách, phóng khoáng lại phong thái thanh niên ngút trời. Đã bắt đầu có mấy bạn nữ xúm lại xin chụp hình chung, bạn nữ xin chụp ảnh đã đứng kế bên nhưng chỉ thấy Cao Lãng đáp lại một từ lạnh lùng: "Tránh ra."

Vì Cao Lãng đội mũ mô tô nên chỉ thấy được hai con mắt, nhưng qua ánh mắt thấy được cái lạnh lùng liếc mắt mà Cao Lãng dành cho bạn nữ kia thật sắc đến lạnh người.

Bạn nữ thân hình mảnh mai, mặt tròn với mớ tóc mái bay bay trong gió mơ hồ lập tức giật mình tỉnh lại. Hai chân run nhẹ tức khắc lùi lùi vài bước rồi ngại ngùng cúi đầu gật lia lịa: "Mình xin lỗi, mình không có ý làm phiền.". Nói xong liền quay lưng chạy một mạch ra tít xa xa chẳng còn bóng dáng đâu.

Cao Lãng chẳng buồn ngó qua xem dù chỉ một chút, lại gạt chống xe, nghiêng đầu một xíu nhìn Vĩnh An, Vĩnh An nhìn cũng không hiểu ý Cao Lãng là gì cho lắm, giương đôi mắt, nhướn chân mày 1 xíu tỏ vẻ không hiểu: "Cao Lãng?"

Cao Lãng mắt cong cong như đang cười, lại giả bộ nhẹ giọng nhắc nhở: "Vĩnh An, hình như cậu..."

Vĩnh An ngạc nhiên ngắt lời: "Tớ làm sao?"

Cao Lãng im lặng một chút, trong lòng có chút vui vẻ, trên má có chút đỏ đỏ hồng hồng. Lại nhẹ giọng nói: "Vĩnh An, cậu có phải...ôm tớ hơi chặt rồi không?"

Thì ra, Vĩnh An nãy giờ vẫn luôn ôm eo của Cao Lãng từ trên đường đi cho tới lúc về tới cổng trường. Là do bởi vì lúc lái xe, Vĩnh An ngại chỉ dám chống hai tay ra phía sau hai bên xe mà Cao Lãng sao lại không biết điều này, liền lấy tay trái mò ra sau nắm lấy tay của Vĩnh An kéo lại phía trước rồi đặt vào bên hông mình, mà Vĩnh An lúc này cũng giật mình. Mắt mở to ngạc nhiên không biết trả lời sao: "Tớ, tớ không sao mà, cậu đừng để ý cứ lái xe đi.", Cao Lãng chắc nịch: "Ngồi trên xe của tớ, tớ sẽ bảo vệ an toàn cho cậu."

Lời này làm Vĩnh An có chút hơi ngại, thính tai đỏ lên e dè lấy hai tay đặt vào bên hông Cao Lãng: "Cảm ơn cậu, Cao Lãng.", Vậy mà trên đường đi không biết tự bao giờ tay Vĩnh An cứ vậy ôm vào Cao Lãng, cũng không biết ôm chặt lại từ lúc nào không hay.

Vĩnh An nghe Cao Lãng hỏi vậy mới nhìn xuống hông Cao Lãng, nhận ra đúng thật là mình vẫn còn ôm Cao Lãng liền cười trừ mở hai tay ra khỏi hông, theo thói quen giơ tay phải lên xoa đầu: "A, tớ quên mất, xin lỗi cậu haha.", mà Vĩnh An lại không biết rằng hiện tại cô vẫn còn đội nón bảo hiểm, vậy nên thứ mà cô xoa lên không phải tóc mà là nón bảo hiểm. Cao Lãng thấy cô lúng túng nên cười cười, ánh mắt ôn hòa nhưng khóe miệng cười tủm tỉm, lấy tay xoa xoa lên nón của cô: "Đừng xoa nữa, để tôi xoa hộ cho."

Mà cảnh xoa nón bảo hiểm này lại rơi vào tầm mắt của đám ôn thần đang núp sau lùm cây nhìn lén phía đối diện cổng trường học.

Chính xác là đám ôn thần đó ngay khi hẹn ở căn tin nhưng không thấy mặt Cao Lãng đâu liền lén núp ở cổng gửi xe nhìn lén. Chỉ thấy từ trong nhà xe lao ra một mô tô đen nả khói pha phả vào mặt 5 người họ.

Cả bọn đành hẹn đứng trước cổng trường để nhìn lén 2 người kia sau khi về. Vì thế nên lần lượt từ sau lùm cây là 5 cái đầu từ trái qua: Ngọc Nhiên, Bách Niên, Hi Văn, Hi Hoa và Tống Anh vẫn đứng đó quan sát từ nãy tới giờ.

Bách Niên: "?"

Ngọc Nhiên: "..."

Tống Anh: "..."

Bách Niên mở lời trước: "Này, các cậu nhìn xem 2 đứa kia đang chơi trò gì đấy?", quay sang Ngọc Nhiên hỏi: "Chơi trò xoa đầu ư?". Bách Niên nham nhở cười cười giơ tay lên định xoa đầu Ngọc Nhiên nhưng mới giơ lên đỉnh đầu chưa kịp chạm xuống đã bị Ngọc Nhiên liếc thấy, hai tay chống hông quay đầu lại lườm Bách Niên: "Cậu định coi tôi như con nít đó hả Bách Niên?, tôi giống họ hả Bách Niên?"

Bách Niên bỏ chạy toán loạn hình zic zac, Ngọc Nhiên đuổi theo hét to: "Cậu đứng lại đó cho tôiii."

Mà bên phía lùm cây, Tống Anh từ đằng sau chậm rãi nham hiểm từ từ giơ tay trái lên xoa xoa đầu Hi Hoa, cười cười nheo mắt nhìn xuống góc nghiêng bên trái của Hi Hoa, Hi Hoa lúc này cũng quay sang liếc đểu Tống Anh một cái rồi quay lại nhìn bọn họ tiếp, không thèm để ý Tống Anh. Mà Tống Anh lại cười nhe răng hơn nữa, tay trái chống lên vai trái Hi Hoa, tiện đà thấp người xuống thơm bên má phải Hi Hoa một cái.

"Hi Hoa, anh yêu em.", Tống Anh vừa thơm lại vừa thủ thỉ bên tai Hi Hoa, mắt triều mến nhìn Hi Hoa rồi lại thơm cái nữa.

Hi Hoa lúc này xoay đầu qua phải thì mặt sát mặt với Tống Anh, nhưng Hi Hoa lại giọng điệu: "Hả, cái gì? Không phải tôi cũng yêu anh à?", nói rồi lại lấy tay phải vỗ mặt Tống Anh ba cái thở dài: "Lại nói nhảm cái gì không biết."

Mà lúc này, phía trước cổng trường, Cao Lãng đã tạm biệt Vĩnh An. Chiếc xe mô tô cứ vậy mà chạy ngang qua hai người họ.

Bên lùm cây, Tống Anh nghe vậy cũng cười cười, rồi bất ngờ áp sát lại hôn lên môi Hi Hoa, Hi Hoa lúc này giật mình, lại lấy chân đạp vào bụng Tống Anh quát: "Tống Anh! Con mẹ nó anh biết đây là nơi nào không hả???"

Tống Anh vội hai tay vồ xuống đất, nhấc 2 cặp đang ở dưới đất lên khoác lên 2 bên vai. Nhanh chân chạy lẹ về phía trước. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy hình bóng một thanh niên mang áo khoác đen, quần đen, lấp lánh giữa nắng là chiếc khuyên màu đỏ đang vừa cười haha vừa chạy, mà bên vai phải là cặp của hắn, còn bên vai trái là cặp của người hắn yêu.

Hắn từ trước giờ vẫn luôn không để Hi Hoa phải cầm nặng cái gì ngoại trừ cây quạt vải trắng kia ra. Bởi vì cái quạt vải thêu chữ "Hoa" màu đỏ đó là quà sinh nhật mà hắn tặng cho Hi Hoa năm hắn học lớp 6.

Tống Anh này cứ vừa chạy vừa la ha hả, mà nụ cười trên gương mặt cũng chưa tắt, hai mắt nhướn về phía Hi Hoa: "Về thôi, Hi Hoa.", lòng hắn cứ vậy mà cười khà khà khà như thể hôn được Hi Hoa là ước nguyện của đời hắn.

Còn Hi Hoa phía này cũng chạy về phía hắn, miệng tuy không cười nhưng lòng rộn ràng như trống chiêng. Dừng lại một chút, Hi Hoa chạm tay bên ngực trái, thấy nhịp tăng lên rất nhanh bèn không khỏi ngạc nhiên nhìn về hướng Tống Anh. Hai con ngươi Hi Hoa dãn ra, 2 giây sau lại nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía Tống Anh, miệng mấp máy: "Em cũng yêu anh."

Rồi chạy về phía Tống Anh, cầm quạt vẫy vẫy: "Tống Anh, chờ em."

Tống Anh chạy chậm lại chờ Hi Hoa, hai người cùng nhau đi trên con phố lớn cười ha hả.

Hai người này như hình với bóng, có một điều chắc nịch mà cả hai luôn hiểu rõ, trong lòng Hi Hoa có Tống Anh mà trong lòng Tống Anh mãi mãi có Hi Hoa.

Còn bên Hi Văn, Hi Văn vẫn đứng đó nhìn về phía cổng trường. Một chút cũng không xê dịch. Cô không bất ngờ về Hi Hoa, vì cô biết Hi Hoa như thế nào ngay từ hồi nhỏ rồi, cô không kì thị em mình, cô cũng không ngăn cản Hi Hoa yêu ai, ngược lại cô còn luôn bênh em của mình và ủng hộ em của mình trước những ánh mắt lúc nào cũng soi mói xỉa bới em mình.

Quay về phía cổng trường, mặc dù Cao Lãng đã rời đi nhưng Vĩnh An vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt hơi thẫn thờ nhớ lại lúc cô được Cao Lãng chở.

Trên đường Cao Lãng chở cô, vì có lẽ ôm hơi chặt mà nửa bên má phải Vĩnh An áp lên áo khoác đen bên ngoài của Cao Lãng. Trong gió Vĩnh An mơ hồ cảm thấy thật dễ chịu, trong đầu lại thấp thoáng lên suy nghĩ "Không ngờ lưng của Cao Lãng lại ấm như vậy.". Nhưng khi vừa nghĩ xong lời này, Vĩnh An lại thấy mình bị khùng rồi, liền phá đi câu trước đó thay bằng: "Mày nghĩ gì vậy Vĩnh An, trên đời này làm gì có ai yêu thương mày thật lòng nữa." Nghĩ vậy, Vĩnh An cười khổ, trong mắt lại mơ hồ có nước mắt chảy ra. Tựa như gió thổi làm cay mắt. Cũng có thể xem như thật lòng nghĩ vậy mà hốc mắt đã trở nên đo đỏ, cứ như vậy có những giọt nước mắt thấm dần lên áo Cao Lãng.

Vĩnh An đứng trước cổng trường xoay người vào trường, đi từng bước đến nhà gửi xe. Đầu thoáng nhìn lên trời, ánh nắng chiếu vào mắt cô long lanh, bầu trời xanh thu lại vào trong mắt cô. Chốc chốc cô lại cau mày, cuối gầm mặt xuống thở dài cười khổ: "Làm gì có ai thật lòng yêu thương mày nữa.", lại lắc lắc đầu thở dài mệt mỏi.

Hi Văn từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát Vĩnh An, thấy Vĩnh An đi vào trong rồi mới bước từng bước đi về. Hi Văn nắm hai bàn tay phải thật chặt lại thành hình nắm đấm, gương mặt cau có nhăn lại âm thầm nghĩ: "Cao Lãng, bao nhiêu lâu rồi rốt cuộc cậu vì cái gì mà xa lánh tớ như vậy chứ?, vì cái gì lại thân thiện với cô ta? Vĩnh An căn bản nó không xứng, nó thì có cái gì chứ?"

...

Sắc trời giờ đã là tối, mây bắt đầu tản chỉ còn lại màu xanh đen âm u.

Tối đó trong căn trọ Vĩnh An, có một cái bóng được in trên đất bởi ánh đèn đường ở bên dưới lầu. Đó là một cái bóng cao, mà ngước nhìn lại, người đó bận bộ đồ học sinh, bên ngoài khoác áo khoác đen. Kế bên người nọ là chiếc xe mô tô đen óng, có mấy viền xanh lá chạy dọc theo thân xe.

Người này chính là Cao Lãng, khi này Cao lãng đã không đội nón mô tô nữa mà đã ôm nón ở một bên hông phải. Ánh mắt hướng lên nhìn phía căn hộ Vĩnh An, ánh mắt Cao Lãng ôn nhu, đôi mày thư giãn cứ như vậy nhìn vào cửa sổ phía trên kia. Mà lúc này Vĩnh An đang nấu cơm, qua khung cửa sổ, thấy cô búi tóc cao lên, vài cọng tóc tơ lả chả phất phơ bay bay tôn lên đường nét khuôn mặt cô.

Cô vẫn đang cặm cụi vo gạo, xong lại lấy tay chấm chấm điểm điểm vào nồi đong lượng nước. Nhưng có vẻ như cô không biết cách đong nước nên cứ loay hoay mãi, lúc này Cao Lãng nhìn thấy hết dáng vẻ lúng túng của cô thì cười nhẹ thầm nghĩ: "Hậu đậu quá."

Lúc này lại có tiếng xe chạy tới, là tiếng mô tô. Chiếc xe này từ trên xuống dưới đều là màu đen, nhưng đằng xa đã thấy 1 bên tai với chiếc khuyên hoa hồng theo ánh đèn xe và đèn đường ánh lên màu đỏ rực rỡ.

Người tới chạy ngược hướng với đầu xe của Cao Lãng nên lúc dừng đã một chân gạt đất, tay bẻ lái xoay đầu xe lại. Trên nền đất đá khói bụi bay lên.

Cao Lãng mặc dù không thấy mặt đối phương nhưng nhìn cái bông lóe sáng với cái quần vải trước ngắn vải sau dài cũng mỉm cười nhận ra: "Tới rồi?".

Tên mặc đồ đen này gạt chân chống xuống, người này tiến lại gần ánh đèn mới thấy rõ mặt. Tống Anh tối nay không đội nón mô tô, gương mặt nam nhân bảnh trai đậm chất phố này được ánh đèn làm sáng rực rỡ lên, toát ra khí chất cuồn cuộn. Tống Anh cười khà khà lấy tay phải đặt mạnh lên vai trái Cao Lãng một cái bốp, lại ngước lên phía cửa sổ bên trên giọng thở dài: "Tới rồi"

Phải nói người này nội xuất hiện thôi cũng làm chấn động, lại thêm câu phát ngôn làm người ta muốn đấm một cái mới hả giận.

Lại tiếp lời nhướn một bên mày quay sang Cao Lãng: "Này người anh em, giờ tôi thấy cậu trông giống một kẻ biến thái rồi đấy."

Cao Lãng chột dạ liền quay đầu ra chỗ khác, chỏ vào một bên hông của Tống Anh một cái. Tống Anh lại xoa xoa bụng phàn nàn: "Hết Hi Hoa lại tới cậu, sao ai cũng thích chỗ này của tôi thế nhỉ?"

Cao Lãng lại nghiêm túc nhìn qua Tống Anh với ánh mắt nghiêm nghị hỏi: "Cậu tuần xong không thấy gì chứ Tống Anh?"

Tống Anh phủi phủi áo, lúc này cũng nghiêm túc nhìn qua Cao Lãng: "Không có khả nghi."

Cao Lãng gật đầu, xốc nón lại vào đầu lên xe nổ máy quay lại nhìn Tống Anh: "Cảm ơn cậu, ta về thôi Tống Anh."

Hai người chạy vọt ra khỏi hẻm, mà lúc này có vẻ như nghe thấy động tĩnh, Vĩnh An mở cửa sổ ra nghe ngóng thì không thấy ai cả, ánh mắt nhìn xuôi nhìn ngược lại một hồi rồi đóng cửa lại, buông rèm xuống che lại cửa kính.

Tống Anh trên đường chạy trên đường lớn hô lớn qua với Cao Lãng: "Cậu bảo vệ người ta lâu như vậy, sao không trực tiếp nói thẳng chuyện năm đó đi."

Cao Lãng quay lại nói với Tống Anh: "Không được, cậu ấy không phải là không biết, mà chỉ là biết được một chút. Tôi sợ cậu ấy trả thù lại lâm vào cảnh giống mẹ của cậu ấy. Tống Anh, nếu người đó là Hi Hoa, cậu sẽ đi nói sự thật sao?"

Tống Anh đang định nói lại, nhưng nghe đến hai chữ "Hi Hoa" lại chợt khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi ngẩn đầu qua Cao Lãng chắc nịch: "Sẽ không!"

Tống Anh yêu Hi Hoa rất nhiều, nghe được câu này không khỏi thấp thỏm. Lòng cũng đã dường như hiểu được phần nào cảm giác của Cao Lãng, Tống Anh thầm nghĩ chắc hẳn Cao Lãng cũng nó nỗi nặng lòng riêng.

Tống Anh phóng xe lên ngang bằng với Cao Lãng rồi nói: "Cao Lãng, dù cậu làm gì thì tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu. Tống Anh tôi đây mãi là anh em tốt của cậu, cậu có nghe rõ không? Nhớ là phải tìm tôi đấy."

Cao Lãng gật đầu, miệng mỉm cười, nhưng vì đội nón nên không ai thấy đươc. Chỉ thấy hai ngón tay trỏ và ngón giữa tay phải Cao Lãng chụm lại chạm nhẹ lên nón rồi vẫy ra, hành động như thể đã ghi nhận câu nói của Tống Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro