Chap 6: 10 năm si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc trưa đó Cao Lãng chở Vĩnh An đi ăn ở bên ngoài đã được đăng rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Học sinh trường dùng facebook nhiều nên bùng nổ lượt like ở ứng dụng đó hơn tất cả các nền tảng khác.

Vĩnh An đang ăn cơm tình cờ lướt thấy bạn bè mình chia sẻ có nội dung liên quan đến cô liền nhấn vào đọc.

Tiêu đề các bài được đăng đều có nội dung như:

"Huhu Soái ca chẳng bao giờ là của tôi."

"Cô gái này là ai thế, sao lại được hot boy của trường để ý thế này, bọn họ là gì của nhau thế?"

"Cuộc đi ăn bí mật của hot boy và cô gái lạ mặt."

Vĩnh An nào ngờ đi ăn với Cao Lãng có một buổi trưa mà cả cái trường đã lan tin nhanh vậy sao?

Cô tắt điện thoại đi, lặng lẽ nhìn lên bàn học có đặt tấm ảnh của người mẹ đã mất.

Bất giác cô nói với di ảnh đó:

"Mẹ à, lưng người đó sao lại ấm đến như vậy? Mùi hương đó rất quen với con nhưng con lại không nhớ rõ đó là ai."

"Con có nên tin vào con trai nữa không? Mẹ à, Vĩnh An của mẹ sống khó khăn quá."

Di ảnh đó không trả lời, tất nhiên sao mà trả lời. Vĩnh An đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mây trời lồng lộng ập vào mắt cô. Cô hít thở một hơi rồi thở mạnh ra ngoài.

Vĩnh An cứ đứng vậy, đứng mông lung chẳng nghĩ gì. Con người ta khi buồn chán vẫn luôn vậy, buồn chán nên cứ mặc kệ suy nghĩ, chẳng muốn nghĩ nữa vì đơn giản họ chán tất cả rồi.

...

Sáng hôm sau trong trường từ sớm đã có mấy bạn nữ lẫn nam đều đứng đợi Cao Lãng, Cao Lãng từ ngoài cổng trường đến hành lang đều có tiếng điện thoại chụp liên tục. Mấy đứa con gái thích thầm Cao Lãng đều tiến lại gần hỏi không ngừng. Đại khái như Cao Lãng cậu thật sự có bạn gái rồi sao? Cao Lãng với cậu bạn đó là thế nào vậy? Cao Lãng tớ thích cậu.

Cao Lãng phớt lờ, lấy tay hất mấy đứa con gái cứ tìm cách sát lại gần cậu. Lúc này lại có cô bạn học chạy từ trong đám đông ra không hề do dự mà ôm lấy Cao Lãng khiến Cao Lãng đứng khựng lại.

Bạn nữ thấy Cao Lãng đứng khựng lại thì nghĩ rằng cậu đã rung động liền ôm chặt hơn. Xung quanh im lặng lại nhìn về Cao Lãng, nhìn xuống cô bạn đang ôm kia và cũng nhìn qua bóng hình người đang đứng đối diện Cao Lãng.

Cao Lãng nhìn cô lại nuốt nước bọt, lâu một hồi mới khàn khàn mở giọng: "Vĩnh An? Sao cậu lại ở đây?"

"A, tớ chỉ định đi giặt khăn lau bảng thôi, nó dơ quá rồi." Vĩnh An nhìn Cao Lãng lại nhìn cô bạn đang ôm chặt Cao Lãng kia lòng cảm thấy có chút gì đó cấn cấn, nhưng ai thèm nghĩ chứ, cô thầm lẩm bẩm trong lòng rằng: "Bỏ đi, mình cũng đâu phải là gì của người ta, lưng cậu ấy ấm nhưng cũng không phải là của mình."

Vĩnh An nhắm mắt thở dài lắc đầu cười với Cao Lãng rồi lướt qua Cao Lãng, bước chân chưa kịp qua 4 bước thì phía sau nghe một âm thanh dội vào tai cô làm cô đứng lại.

"Tớ đi với cậu Vĩnh An, cô bạn này tớ không quen biết." Cao Lãng nói vậy làm xung quanh ồ lên một tiếng, ai cũng bàn luận cùng nhau. Như là cô gái hôm qua trên ảnh đấy, như vậy mà không phải là gì à? Trời ơi vậy đúng như lời đồn rồi. Cô bạn kia đơn phương nhục nhã quá, sao lại đi ôm bồ người khác trước mặt người ta cơ chứ?

Nghe được lời này bạn nữ kia gượng liền buông hai tay, Cao Lãng vốn nãy giờ không quan tâm cô bạn này, hất tay một cái đẩy người này ra xa rồi liếc mắt dữ tợn: "Biến đi."

Ai nấy xung quanh đều nhột, đám đông từng tụ từng tụ giải tán không bàn nữa. Cô bạn kia đứng ngơ như ngỗng đứng đằng sau nhìn bóng dáng Cao Lãng đang với tay cười nói với Vĩnh An, thì ra Cao Lãng với tay là để lấy lại cái đồ lau bảng đặng tí đi giặt hộ cho Vĩnh An.

Mà bên này Vĩnh An vẫn còn chấn động, cô nhìn Cao Lãng một hồi rồi cười nói: "Cao Lãng cậu được nhiều người thích quá nhỉ? Chắc hẳn là sức hút của cậu là vẻ đẹp trai này rồi. Vậy có bạn gái chưa?"

Cao Lãng nhìn qua chỗ khác nói lơ lơ: "Cũng chỉ theo dõi một người, trước giờ vẫn vậy, trong lòng tớ vẫn luôn theo dõi người đó."

Vĩnh An nghe vậy sững người, tự thấy mình nói lời vừa rồi có hơi không đúng, mình đang đòi hỏi cái gì từ Cao Lãng chứ, Cao Lãng có nhiều người thích hay Cao Lãng có người nào trong lòng thì liên quan gì đến cô?

"A xin lỗi, tớ không nên hỏi vậy. Tại thấy nhiều người đồn quá nên tớ cũng tò mò."

Cô dừng lại trước nhà vệ sinh giành lại khăn lau bảng: "Được rồi hôm nay tớ trực mà để tớ làm cho." Nhưng thật ra đang lúng túng tìm cái cớ lánh đi một chút.

Chờ đến khi cô đi vào, Cao Lãng trầm tư nét mày hơi cau lại suy tư. Hắn sợ cô hiểu lầm, hắn cũng không biết cô có hiểu lầm không nữa, 10 năm luôn dõi theo cô hắn thật sự sợ nhất là có cơ hội gặp mặt có cơ hội làm bạn lại bị hiểu lầm đánh tan tất cả.

Nhưng mà hắn với cô chưa là gì thì hiểu lầm cái gì chứ? Đánh tan cái gì chứ. Chẳng là gì cả, nhưng hắn vẫn lo ngại. Hắn âm thầm nén lo ngại, âm thầm đợi cô ấy.

...

Trong lớp học giờ toán, Vĩnh An lên bảng làm bài còn phía dưới lớp Cao Lãng ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn cô giải bài.

Vĩnh An làm xong không hiểu sao quay xuống nhìn Cao Lãng, Cao Lãng lúc này gật đầu một cái cô mới mỉm cười đặt phấn xuống đi về chỗ ngồi.

Hai người cứ vậy một người trên một người dưới đang thảo luận về bài toán. Mà bên tay trái, có 4 con mắt đang nhòm ghi hình lại những hành động vừa rồi.

Bách Niên ngạc nhiên: "Hôm qua mới chở đi ăn hôm nay thân thiết đến vậy sao? Nhìn như cặp đôi mới quen đang còn trẻ con vậy?"

Ngọc Nhiên quay xuống lấy tay bốp một cái lên đầu Bách Niên: "Đôi đôi cái gì? Hi Văn đấm cậu bây giờ."

Bách Niên hờ hững nghiêng mặt ra cửa sổ: "Chị em tốt của cậu không tốt như cậu nghĩ đâu, đừng tiếp xúc thân quá."

Lại nghiêm túc với Ngọc Nhiên: "Không phải tôi chia rẽ, nếu không phải vì Hi Hoa, tôi thật sự muốn cậu giữ khoảng cách với cậu ta."

Ngọc Nhiên nghe vậy quay lên không nói nữa. Hi Văn thì làm sao chứ? Dù sao cô ấy cũng yêu một người 10 năm thì cũng đâu tính là xấu xa. Cái gì mà tránh xa? Toàn nói nhảm!

Bách Niên ngồi sau xoa xoa đầu Ngọc Nhiên: "Bỏ đi bỏ đi, có tôi đây thì cậu mãi mãi an toàn."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi Bách Niên tặng quà cho Ngọc Nhiên kể từ cấp 2 năm ấy. Lần này trong hộc bàn Bách Niên một tay rút ra 1 bông hồng và bên góc tay trái lại đang cầm một cây kẹo mút như phóng lên gấp 100 lần. Cây kẹo này to quá to rồi, bằng cả cái đầu Bách Niên chứ không kém.

Bách Niên đứng dậy ngay trong giờ toán, nói lớn như muốn mọi người cùng nghe: "Ngọc Nhiên tớ thích cậu!"

Ngọc Nhiên giật mình quay xuống, nhìn thấy dáng vẻ thanh niên Bách Niên cầm một bên kẹo mút to đùng một bên hoa hồng giơ trước mặt mình cũng cứng họng.

Bên kia Cao Lãng cạn lời, nhìn qua Vĩnh An thấy cô đang say sưa nhìn họ nhưng gương mặt có tâm sự. Cao Lãng ngây người, sao hắn có thể không biết chứ! Hắn biết cô ấy đang nghĩ điều gì nên không khỏi đau lòng.

Hắn đứng dậy ngồi lên trên bàn, tay xoa lên tóc Vĩnh An, Vĩnh An bị hành động này làm ngây người, xoay qua Cao Lãng như đợi hắn giải thích.

Lòng Vĩnh An cảm thấy nhói, "Ấm quá, ấm quá."

"Gì cơ? Cái gì ấm cơ?"

Vĩnh An thế mà nói ấm quá trong vô thức còn Cao Lãng giữa ngàn người nhưng chỉ cần là tiếng của Vĩnh An thì cũng có thể nghe rõ mồn một.

Vĩnh An giật mình xoay đi không dám nhìn vào mắt Cao Lãng, lúc này cô thực sự rối bời. Không, không, mình làm sao có thể thích ai được chứ, hah...

Cô đánh lạc hướng Cao Lãng chỉ tay về phía Bách Niên: "Là họ, họ đó, thật ấm lòng..."

Mồ hôi cô đổ ra, cô nhìn Cao Lãng hi vọng hắn không nhận ra sự việc gì kì lạ từ cô.

Cao Lãng nheo mày âm trầm nhìn cô, cái nhìn này như xuyên qua tim cô như nhìn thấu được quá khứ cô. Hắn lại nhìn về phía bọn họ xoa tóc Vĩnh An thở nhẹ một tiếng rồi nói : "Không sao đâu, Bách Niên là người tốt."

Vĩnh An không tin được vào mắt mình quay lại nhìn Cao Lãng. Mình, mình đã nói gì đâu? Sao cậu ấy lại biết mình nghĩ gì? Cậu ấy nhìn ra được điều gì sao? Không thể! Mình đã bỏ đi rất xa nơi đó rồi, không ai biết đến mình mới phải!

Càng nghĩ cô càng rối, bên kia lại truyền đến tiếng la ồ rầm rộ đánh thức dòng suy nghĩ của Vĩnh An, thầy giáo chỉ chỉ la lên: "Bách Niên đang giờ học em làm loạn cái gì thế? Có mau cất cây kẹo kia đi không? Bông hồng kia là thế nào?"

Một giọng nam sinh hô lên: "Ôi trời thầy toán của em ơi thầy thực sự không có bạn gái đấy à?"

Cả lớp cười haha, tiếng chuông lại đúng lúc thông báo hết giờ. Thầy giáo lắc đầu bất lực nhìn đám học sinh hoan hô reo hò ở dưới.

Ngọc Nhiên dường như cái trò này đã bị Bách Niên làm hoài đến nỗi bất ngờ cũng không còn mà chỉ còn hai chữ cạn lời.

Như thường lệ, Ngọc Nhiên cầm lấy kẹo mút rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đá một cái vào chân trái Bách Niên một cái, không quên nói: "Đi thôi, đi ăn cơm, cậu khiến người khác nổi da gà đấy!"

Bách Niên chạy lại nhét bông hồng vào túi quần Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên chỉ lấy cây kẹo to đùng kia vác lên vai đi ra ngoài, kế bên là Bách Niên cũng đi theo.

Trong lớp lại bàn tán:

"Gì thế? Thế là sao? Là đồng ý hay không đồng ý?"

"Trên tình bạn dưới tình yêu?"

"Như hổ như mèo thích nhau mà cũng không hẳn là thích nhau hả?"

"Aaa lại một tên đẹp trai cũng có người mình thích", người này nhìn qua Cao Lãng thấy hắn đang ngồi trên bàn nhìn Vĩnh An đành không khỏi tiếc nuối thốt lên một câu: "Ông trời ơi không lẽ trai đẹp thực sự không thể đến với mình sao?"

Nghe bạn này nói vậy, cô bạn kế bên vỗ vỗ an ủi, tình cảnh thật thảm thương như mấy cô mới bị trap hoặc thất tình đang than vãn trời ơi đất hỡi.

...

Giờ đã là giờ ăn trưa, Vĩnh An chơi chung với Cao Lãng nên họ vẫn luôn đi ăn chung với nhau.

Vĩnh An đang ngồi ăn với Cao Lãng, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn 1314 ăn cơm. Lần này Cao Lãng vẫn chủ động gắp đồ ăn sang cho Vĩnh An, nếu như là Vĩnh An hồi trước sẽ không bao giờ bị hành động này làm cho bất ngờ, hay bị làm cho ngại ngùng.

Nhưng bây giờ Vĩnh An đang không hiểu mình đang bị cái gì? Cô cố gắng trấn định tinh thần lại trước cái gắp đũa đưa miếng bắp cải xào đó. Vĩnh An ơi Vĩnh An lần này mày lại bị làm sao vậy? Sao có thể ngại ngùng với Cao Lãng chỉ vì lưng cậu ấy ấm hay tay cậu ấy ấm chứ!?

Nghĩ tới việc lưng cậu ấy ấm, Vĩnh An lại không khỏi nhớ tới bữa đó mình ôm Cao Lãng thật sự quá chặt mà thính tai đỏ lên lúc nào không hay. Thật sự quá xấu hổ.

Đợi khi Cao Lãng thả miếng bắp cải đó xuống, Vĩnh An lập tức muốn xóa nhanh cái cảm giác khó chịu liền bất giác nhấc đũa gắp lại miếng đậu hủ của mình đặt trong khay Cao Lãng.

Vĩnh An thật sự nghĩ rằng chỉ cần trả lễ như vậy thì sẽ nguôi ngoai được cảm xúc lúc này.

Vừa hay lúc này lại ùa đến Tống Anh và Hi Hoa.

Tống Anh: "?"

Hi Hoa: "..."

Khung cảnh vừa lúc hai người này bắt kịp, Cao Lãng cũng bất ngờ trước hành động này của Vĩnh An, nhưng tinh thần lấy lại nhanh chóng lại mỉm cười với Vĩnh An: "Cảm ơn cậu."

Tống Anh hai tay cầm 2 khay cơm nhìn qua Hi Hoa, cái bông tai chói lọi kia lại làm lóa mắt người ngồi ăn gần đó. Ai ai cũng ngó qua nhìn.

"A Tống Anh đẹp trai quá, Hi Hoa dễ thương quá đi."

"Hai người đó thật sự là người yêu nhau sao?"

"Không phải chứ? Hai người đó..."

Tống Anh ngửi được sự bàn tán về Hi Hoa quay lại nạt: "Ăn thì ăn đi! Tống Anh này một chữ Hi Hoa, hai chữ cũng Hi Hoa! Ai dám bàn tán đừng trách sao bàn ăn bị đổ!"

Hi Hoa chọt hắn một chọt vào hông rồi ngồi kế bên Vĩnh An, Cao Lãng cũng lấy tay đập xuống bàn nhìn qua Tống Anh đang lườm liếc bọn họ nói: "Rồi rồi cậu ngồi đây ăn đi, bàn rộng nên hôm nay rộng mở tiếp cậu."

Tống Anh nghe vậy ngồi kế bên Cao Lãng, ghé lại thì thầm: "Cậu tỏ tình rồi ư? Nhanh thế? Sao không để tôi nhờ anh em đua xe của tôi làm một bữa tỏ tình bất ngờ cho."

Cao Lãng chọt thêm một cái bên hông rồi nói: "Hi Hoa sao cậu chịu được hắn vậy?"

Hi Hoa cầm cái quạt phẩy phẩy xua đi: "Hên xui."

Vĩnh An cười cười nhìn hai bọn họ, may quá có người tới rồi làm mình đỡ khó xử quá. Không hiểu hôm nay bị làm sao nữa, sao lại khen Cao Lãng ấm rồi còn thấy khó chịu khi nhìn bạn nữ kia ôm Cao Lãng nữa.

Xong bữa, Tống Anh thu dọn khay của Hi Hoa còn Cao Lãng thu dọn khay của Vĩnh An. Mặc dù trước đó Vĩnh An đã nói là tự mình làm được.

Hai người Vĩnh An và Hi Hoa đứng đằng sau dõi theo bóng họ đi xa xa cất khay cơm, Hi Hoa lén nhìn sang Vĩnh An một chút rồi lấy quạt quơ qua quơ lại: "Vĩnh An?"

Phải "Vĩnh An?" hai ba tiếng nữa Vĩnh An mới nhận ra quay sang Hi Hoa mà không nhìn Cao Lãng nữa.

Hi Hoa thở dài: "Cậu không cảm thấy gì sao?"

Vĩnh An bất ngờ trước câu hỏi này, đôi mày nhăn nhăn: "Thấy? Thấy gì cơ?"

Hi Hoa cười cười chậm rãi nói: "Cao Lãng trước kia rất ít nói chuyện, đi ăn riêng với một người khác giới lại càng không thể. Tôi vui vì cậu ấy lại thay đổi khi gặp được cậu đấy."

Vĩnh An nghe vậy nhìn qua Cao Lãng, trùng hợp hai người họ cũng xoay người đang đi tới đây.

Đúng vậy, mình chơi với cậu ấy là giúp cậu ấy hòa đồng hơn thôi, không có gì hết, cô nghĩ thế liền vẫy tay về Cao Lãng: "Về thôi, về thôi Cao Lãng, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cao Lãng mỉm cười với cô: "Tôi cùng cậu về."

Hi Hoa âm trầm nhìn 2 người bọn họ đang tới:

"10 năm, hai bọn họ đều theo một người 10 năm." Ngưng 1 hơi lại tiếp tục:

"Chơi chung cũng đừng giống nhau quá chứ, si tình làm Hi Hoa tôi cảm động thật đấy."

Vĩnh An nghe được, 10 năm si tình sao? Phải ha, Cao Lãng có người khác rồi, mình suy nghĩ quá đà rồi. Giữa mình với cậu ấy là bạn bè thôi.

Lúc này 4 người họ cũng tụ lại. Hi Hoa và Tống Anh vẫy tay tam biệt hai người còn lại: "Chúng tôi đi trước nhé."

Tống Anh dẫn Hi Hoa qua quầy kem, Cao Lãng nhìn bọn họ chỉ cười rồi quay lại Vĩnh An:

Cao Lãng: "Về thôi Vĩnh An."

Vĩnh An: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro