Chap 7: "Ôn thần" tụ lại gây đại hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, trong tổ chim trên cột điện đã chào đón một thành viên mới, con chim non kia kêu chíp chíp tiếng đầu tiên làm cha mẹ chim vui đến nỗi hót líu lo cả một buổi sáng.

Hôm nay thật tình cờ là trong khi Bách Niên và Ngọc Nhiên đang lái mô tô đi cùng lúc trên đường thì gặp một chiếc xe máy dream đen chạy lướt qua họ.

Khí chất ngời ngời cùng mái tóc đen dài làm 2 cái đầu họ đồng thời dõi theo.

Ngọc Nhiên: "Vĩnh An?"

Cái chiếc xe đó vừa chạy qua chưa được 5 giây thì một thân ảnh nam mang áo khoác đen đội nón mô tô kín mít trên con mô tô đen có viền xanh lá chạy dọc thân xe đang chạy theo sau.

Bách Niên: "Cao Lãng?"

Hai chiếc xe ấy vừa chạy qua 2 người họ thì lòng họ cũng đoán được là ai.

Bách Niên nhìn Cao Lãng theo sau Vĩnh An mà không khỏi ngạc nhiên lại cảm thán:

"Thì ra 10 năm si tình khi có cơ hội tiếp xúc lại mãnh liệt đến như vậy. Nếu nói trước kia chỉ quan sát từ xa thì giờ lại gần quá rồi."

Ngọc Nhiên đang chạy đằng trước không nghe Bách Niên nói gì cả nhưng khi thấy họ thì lại tăng ga chạy theo làm Bách Niên cũng hốt hoảng: "Này này! Làm gì đấy? Cậu bảo cậu không xen vào chuyện tình này mà."

Lại gào lên: "Bộ chị em của cậu tha hóa cậu rồi hả?"

Ngọc Nhiên căn bản không nghe thấy, chạy một mạch phía trước. Nhận thấy cái bóng lưng Ngọc Nhiên càng ngày càng xa vời thu bé lại, Bách Niên lại hét lên:

"Đợi tôi với! Ngọc Nhiên!"

...

Bốn chiếc xe dừng lại ở dưới nhà gửi xe của trường, 4 người bọn họ đỗ chung một hàng lần lượt từ trái qua phải là: Vĩnh An, Cao Lãng, Ngọc Nhiên, Bách Niên.

Vĩnh An bước xuống xe tháo nón bảo hiểm với khẩu trang ra quay đầu nhìn thì để ý thấy bên phải mình lại có thanh niên kín mít cứ ngồi trên xe tay cầm điện thoại như đang làm cái gì đó. Nhưng để ý kĩ lại thấy màn hình đen thui.

Vĩnh An không khỏi chấm hỏi liền "Hửm?" 1 cái nhưng cũng không quen biết nên tự nhủ thôi bỏ đi mình thắc mắc làm cái gì, cũng không phải việc của mình nên đi ra cổng nhà xe trước.

Bách Niên vs Ngọc Nhiên lại gỡ nón xuống, Cao Lãng lúc này xoay người qua mới nhìn thấy mặt 2 người bọn họ. Nhưng nhìn rồi cũng không lấy 1 chút ngạc nhiên:

"Dí theo?"

Bách Niên nhìn qua Ngọc Nhiên, miệng cắt ngang: "Là tình cờ đó."

Có chúa tin mới tin, Cao Lãng thầm cười nghĩ vậy nhưng không nói vậy. Cao Lãng xuống xe nhấc nón ra tiến lại Bách Niên nói sang chuyện khác: "Sắp có giao lưu câu lạc bộ võ taewondo với trường khác, cậu tham gia không?"

Bách Niên nhìn sang Ngọc Nhiên lại thở dài với Cao Lãng: "Ôi bạn tôi ơi cậu hỏi nhầm người rồi, tôi thì đánh đấm được ai chứ, aizzz, bên kia bên kia kìa."

Ngọc Nhiên xuống xe không ngồi trên yên nữa phủi phủi cái đít quần nói: "Sẽ tham gia, sao hôm nay lại quan tâm vậy? Cậu có bao giờ thèm chú ý ba cái giao lưu này đâu?"

Cao Lãng: "Là Vĩnh An có hứng thú."

Bách Niên lúc này mới ú ớ: "Cậu lại sắp như Tống Anh rồi đấy, một Vĩnh An hai cũng Vĩnh An, thật là..."

Ngọc Nhiên mới nhớ lại, lúc đầu năm họ gặp nhau, Ngọc Nhiên thấy lực tay Vĩnh An khi đỡ cô lại lúc cô đang đánh người cũng có chút lực. Lại nhớ đến lúc cô xoay người đá Cao Lãng ở một phát ngay ngực đó cũng rất chuẩn xác.

Nếu không phải có chút thân thủ thì đứng trước những tình huống nguy hiểm hay đứng trước việc đánh nhau của người khác thì có mấy ai dám vào can? Ngọc Nhiên lúc này mới nhận ra nhìn Cao Lãng:

"Cậu ấy có võ? Cậu ấy muốn tham gia vào câu lạc bộ rồi đánh giao lưu hả?"

Ngọc Nhiên lại tỏ vẻ khó hiểu 1 tay xoa cằm nói: "Sao không đợi đấu giải tỉnh rồi tham gia, sẽ có giải thưởng tỉnh. Chứ đánh giao lưu có gì thú vị đâu."

Cao Lãng lắc đầu: "Cậu ấy không thể."

Thấy sắc mặt Cao Lãng trầm xuống, biết lại lo cho Vĩnh An về cái gì rồi nhưng cũng không hỏi nữa. Bách Niên vội đủn 2 người ra khỏi nhà xe: "Trễ rồi, đi đi đi!"

Ai mà ngờ vừa vào lớp thì thấy cảnh tượng lạ, Bách Niên thì sốc muốn ngả ngửa, cố lấy tay chấn định cái trán của mình rồi chỉ vào phía cuối lớp hỏi:

"Các cậu làm sao lại qua đây? Không phải chứ? Chỉ vì Cao Lãng mà qua cả chứ?"

Mà Cao Lãng lúc này thấy Hi Văn đang đứng ngay cạnh bàn Vĩnh An đang ngồi liền nắm tay thành quyền lại, lại thấy Vĩnh An khom người lấy tay chạm xuống chân của Hi Văn liền lập tức nghĩ Hi Văn đang bắt nạt cô liền đi tới quát to: "HI VĂN!"

Cú quát này to đến nỗi cả cái lớp lần đầu thấy Cao Lãng nổi nóng đến vậy, cả đám im phăng phắc theo dõi tình hình không dám lên tiếng can ngăn.

Hi Văn giật mình quay lại thì thấy Cao Lãng đang tiến về phía mình với đôi mắt giận dữ, mặt cộc không thể tả cứ đăm đăm nhìn cô.

Chờ đến khi Cao Lãng đứng ngay kế bên, Hi Văn mới chợt chấn chỉnh lại tâm mình, lúc này mới nhận ra được điều gì liền mở miệng lắp bắp:

"Không..không..không phải như cậu nghĩ đâu, tớ...Vĩnh An cậu ấy chỉ là đang..."

Bách Niên vội nhảy xuống lấy tay kéo Cao Lãng can: "Có gì bình tĩnh nói, Ngọc Nhiên với Hi Hoa đang ở đây, cậu nể mặt bọn họ với." Bách Niên lại thấy Cao Lãng cứ nhìn chằm chằm Hi Văn liền nói tiếp: "Coi như tôi xin cậu đấy, nể mặt tình anh em bấy lâu đi, có gì từ từ nói. Ở đây nhiều người."

Cao Lãng chẳng quan tâm. Người hắn bảo vệ 10 năm mãi đến bây giờ hắn mới có cơ hội gần cạnh. Ai dám làm gì đến hắn đều không muốn tha.

Hi Văn lại giải thích: "Tớ không làm gì cả, thật đó, tớ chỉ..."

Chưa để Hi Văn nói hết câu Cao Lãng đã cau mày nói thẳng với Hi Văn: "Tôi cảnh cáo cậu, Hi Văn! Phiền cậu tránh xa ra Vĩnh An một chút, còn để tôi thấy cậu làm gì cậu ấy một lần nữa tôi sẽ không tha..."

Lời chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang: "Cao Lãng, Hi Văn lần này không làm gì cả đâu, cậu bình tĩnh lại."

Tống Anh đang đứng góc lớp bên cửa sổ, mắt nhìn ngoài mây trời chứ không nhìn vào lớp. Hi Hoa cũng đứng đó hóng mát với Tống Anh cũng nói: "Cậu bình tĩnh lại đi Cao Lãng."

"Cái gì?" Cao Lãng nhìn qua Vĩnh An, Vĩnh An lúc này mới thấy gì đó kì kì nhưng nhanh chóng nhận ra liền đứng dậy vỗ vỗ vai Cao Lãng nói: "A tớ là rớt bút nên cuối xuống nhặt lên thôi, Hi Văn cậu ấy chỉ tới hỏi tớ một số chuyện thôi, không có gì hết không có gì hết."

Vĩnh An huơ huơ cây hút qua lại trước mặt cười cười giải thích nhưng trong lòng sớm là bão tố, từ lúc Vĩnh An quen biết Cao Lãng tới nay chưa từng thấy cậu ấy la hét ầm ĩ như vậy nên có hơi bất ngờ.

Cao Lãng lúc này mới nhìn qua Vĩnh An, hắn đặt cặp xuống bàn mình rồi nhìn Vĩnh An, ánh mặt dịu lại: "Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi."

Vĩnh An không biết nói gì bây giờ, liền vỗ cánh tay Cao Lãng; "Không có không có, tớ không sao, cậu qua hỏi thăm Hi Văn đi, chắc cậu ấy giật mình hơn tớ nhiều."

Cao Lãng không nói gì, lúc này Hi Văn sững sờ lùi một bước xuống. Cao Lãng có chỗ để qua nên tiến ra sau ngồi xuống bàn mình. Vĩnh An quay xuống nhìn Cao Lãng đang định nói gì nhưng thấy tình hình kì quá cùng đành quay lên, ánh mắt ra hiệu Bách Niên cầu cứu.

Bách Niên cười haha phẩy phẩy tay giảng hòa xoay qua Hi Văn nói: "Hiểu lầm ấy mà, hiểu lầm hiểu lầm cả."

Ngọc Nhiên từ ngoài cửa đứng nãy giờ thấy Hi Văn bị vậy cũng khó chịu, từng bước tiến lại chỗ mình rồi ngồi xoay về phía Cao Lãng trách móc: "Cậu chẳng bao giờ tìm hiểu kĩ gì cả. Cậu làm Hi Văn chị ấy khó xử rồi kìa."

Hi Hoa đang đứng kế bên Tống Anh cũng ngán ngẩm, ngắm mây mà nhắc nhở: "Chị à, chị về lớp đi. Chị biết tính cậu ấy là sẽ không nhượng bộ đâu, chúng ta mau về thôi."

Bách Niên cũng muốn vụ này kết thúc nhanh đi: "Đúng rồi đến giờ học rồi. Tất cả về lớp cả đi, giải tán đi đi chứ, các cậu làm người khác cũng hoảng sợ rồi kìa."

Hi Hoa quay người đang tính bước ra khỏi lớp nào ngờ mới bước được một bước thì bị một bàn tay bắt chặt lại.

Tống Anh thế mà kéo tay Hi Hoa lại hỏi: "Em tính đi đâu?"

Hi Hoa phẩy quạt: "Về lớp chứ đâu?"

Tống Anh lại nói: "Anh đăng kí hộ em chuyển qua lớp này rồi."

Hi Hoa: "?"

Bách Niên sửng sốt: "Con mẹ nó sao các cậu qua lắm vậy, hết Cao Lãng tới 2 cậu. Cậu khai mau còn ai ngoài 2 cậu nữa không?"

Ngọc Nhiên cũng lên tiếng: "Chị Hi Văn, chị cũng chuyển qua lớp này rồi hả?"

Tất cả mọi người đều hướng về Hi Văn đang đứng đó trừ Cao Lãng.

Hi Văn nhìn qua Cao Lãng rồi gượng cười gật đầu: "Ừm, chị xin qua đây rồi."

...

Thế là một lát sau từ cửa thấy Tống Anh mang 2 bộ bàn ghế vào, một bộ cho hắn một bộ cho Hi Hoa. Hi Hoa tuy không mang vác bàn ghế nhưng suốt thời gian đó đều đi chung với hắn không rời nửa bước.

Hi Hoa ngồi cuối cùng dãy 1, Tống Anh ngồi cuối cùng dãy 2, Cao Lãng ngồi cuối cùng dãy 3 theo chiều từ cửa lớp vào trong.

Còn lại một chỗ, chính là chỗ đằng sau lưng Bách Niên. Khỏi nói cũng biết đó sẽ là chỗ cho Hi Văn ngồi. Còn bộ bàn ghế mà Hi Văn ngồi là do Ngọc Nhiên bắt Bách Niên vác lên.

Cái lưng tổn thương của Bách Niên đau không ngừng than vãn với Ngọc Nhiên: "Cậu ác thế, chị em cậu sao cũng ác như cậu thế? Ai cũng đều hành tôi."

Ngọc Nhiên chả nói, vo sách cuộn tròn lại cong tay ra sau bốp đầu Bách Niên một cái mà không cần quay xuống.

Cao Lãng đến giờ vẫn nhìn vào Vĩnh An mà Vĩnh An đang vẫy vẫy Hi Hoa, Vĩnh An cười với Hi Hoa rất thân thiện, đó là nụ cười xã giao. Hi Hoa cũng đáp lại bằng cách gấp gọn cái quạt lại rồi vẫy vẫy đáp: "Lại gặp nhau rồi, có gì giúp đỡ nha Vĩnh An."

Vĩnh An cười hiền hòa: "Nhất định rồi."

Tống Anh hôm nay đeo chiếc bông có đính nhúm lông, nhúm lông này như đuôi con cáo, chỉ có điều lông này màu trắng bóc cứ thế bay đung đưa qua lại theo gió.

Gương mặt Tống Anh cứ thế sáng ngời ngợi, hắn căn bản đeo cái gì cũng toát lên phong cách đua xe của hắn,  đeo cái gì cũng nâng lên đường nét trên gương mặt hắn. Sắc xảo lại tinh tế.

Cao Lãng cảm thấy sự xuất hiện của Hi Văn liền không vui ra mặt. Ai trong đám họ cũng biết nhưng đâu ai dám nói thẳng, tất cả chỉ có thể giả bộ gượng gạo nói lạc hướng để xua đi không khí ngột ngạt.

...

Kết thúc buổi học Cao Lãng vẫn theo dõi Vĩnh An cho đến khi cô vào trung tâm dạy vẽ rồi mới rời đi.

Vĩnh An khi đó vẫn cảm giác có gì đó lúc ẩn lúc hiện nên thi thoảng khi đang dạy, ngoài cửa sổ có ngọn gió thổi qua thôi cũng khiến cô xao động không nhịn được ngước ra xa xăm nhìn phía đối diện.

Nhưng lúc Vĩnh An nhìn thì trên con đường đằng xa chiếc xe của Cao Lãng đã chạy ngày càng nhỏ lại, Cao Lãng đã đứng quan sát cô một lúc rồi rời đi trước khi cô để ý đến.

Tối đó sau khi Vĩnh An dạy vẽ về đến nhà thì bắt đầu đi nấu cơm. Cũng như cũ, Cao Lãng vẫn theo dõi cô từ dưới lầu.

Mắt Cao Lãng nhìn cô thăng trầm, nhưng cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì hết.

Tống Anh lúc này lại chạy đến, chiếc bông trắng trên tai đung đưa nhìn thật thanh khiết và nhẹ nhàng.

Tống Anh dừng xe đối diện Cao Lãng nói: "Cao Lãng, về thôi tôi không thấy gì đặc biệt, không có điểm gì đáng ngờ."

Cao Lãng lên xe nổ máy lên, âm thanh đó đã vô tình khiến Vĩnh An chú ý, cô khựng lại. Lúc này tay đã nắm thành quyền rồi.

Có tiếng động gì ở dưới vậy? Là bọn hắn muốn truy cùng đuổi tận mình ư? Vĩnh An nấp từ từ đặt nồi cơm xuống bên bếp. Chậm chậm tiến đến bên cửa sổ muốn xem là ai đang ở dưới.

Cao Lãng và Tống Anh ở dưới thấy cảnh này cũng cạn ngôn, hai người thầm cười trong bụng, sao lại quá đa nghi đến thế chứ?

Tống Anh cười nói: "Nhìn cậu ta như đang chuẩn bị tóm cướp vậy, hahah. Cao Lãng, cậu như là đang bảo vệ một cái đai taekwondo."

Nhận thấy Vĩnh An sắp đến gần cửa sổ rồi nép bên vách tường, đang chuẩn bị dòm xuống lầu thì cả hai đã nhanh nhẹn đá chân mày ra hiệu cho nhau.

Cao Lãng với Tống Anh gật đầu một cái rồi lên xe phi ra ngoài hẻm. Con hẻm thoáng cái vắng người, Vĩnh An nhìn xuống không thấy ai cũng bất động.

Vẻ mặt đa nghi đăm chiêu cau mày suy nghĩ, đi rồi? Là ai mới được? Hay ngay từ đầu là không có ai cả? Nghĩ đến đây cô thở dài kéo màn xuống rồi đi lại nấu cơm tiếp, gạt bỏ đi suy nghĩ đa nghi vừa rồi: "Thôi, mình lại nghĩ nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro