Chap 8: Thấy thiếu thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng 12 giờ đêm vẫn đang nằm trên sofa trong căn chung cư của mình cầm điện thoại ra xem. Số lượng người theo dõi trên facebook Cao Lãng vẫn tăng nhanh chóng như vậy.

Hắn mở messenger ra thì tin nhắn chờ đã lên đến con số ngàn rồi.

Hắn thở dài một cái liếc mắt cũng chả dành cho những dòng tin nhắn ấy. Đêm đã khuya bầu trời đêm giờ là một bầu trời sao kín.

Hắn không nằm nữa mà ngồi dậy, hai chân chậm rãi loạt xoạt xỏ vào chiếc dép rồi tiến lại gần kính mở tung rèm ra, trời đêm đầy sao đẹp đến mê lòng ập vào mắt hắn.

Nhưng đẹp đến vậy mà hắn chỉ nhìn 1 xíu rồi lại ngưng, hóa ra trong lòng hắn có phiền não, có chút vấn đề chưa giải quyết được.

Hắn thầm nghĩ cũng đã chơi với Vĩnh An cũng thân rồi nhưng ai cũng chưa hỏi phương thức liên lạc với nhau. Nên lâu lâu hắn lại thấy thiếu thiếu. Lòng trống trải vô cùng.

Lúc này điện thoại "Ting" lên 1 cái, là tin nhắn đến. Cao Lãng giơ điện thoại ra ngang hông đưa mắt nhìn xuống. Trên điện thoại hiện ra một dòng thông báo: "Tống Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn."

Cao Lãng nhấn vào mở bong bóng chat ra, dòng tin nhắn hiện lên:

"Người anh em, nay tôi đua xe mà nhà tôi lại ngủ cả rồi, cậu mau ra đón tôi nhanh nào."

Cao Lãng nhắm nhắm con mắt, miệng thở dài xoay đầu tiến ra cửa chính. Cái áo khoác len nằm bên sofa được Cao Lãng tiện tay ngang qua vớt lên mặc vào.

Cao Lãng từ trong thang máy bước ra, hắn đi ra ngoài tiến đến phòng bảo vệ đứng trước cửa sổ hỏi mượn đồ:

"Phiền chú cho cháu mượn chìa khóa, nhà cháu hôm nay có việc nên giờ mới về."

Bảo vệ nghe vậy liền đứng dậy gật gù một tay lấy chìa khóa đưa cho Cao Lãng:

"Nhà cháu là công an, bận việc giờ về cũng phải thôi. Không sao không sao, chú không phiền đâu."

Cao Lãng cười cười nhìn xuyên qua mấy thanh cửa sắt là một tên đi xe đen thui không đội nón mô tô với cái bông đỏ lóe mắt mà không biết nói gì. Thầm nghĩ: "Cũng không hẳn là công an, phải nói là dân đua xe trái phép nghe có vẻ hợp lí hơn."

Tên đen thui Tống Anh ấy thấy Cao Lãng đến lại bắt đầu hú hét như mấy con chó ban đêm gặp trộm sủa ing ỏi:

"Ôi bạn tôi ơi, tôi đây tôi ở đây nè."

"Đêm lạnh thế này mà hôm nay mặc ít áo quá, cậu mau mau mang tôi lên nhà cậu đi."

"Tôi chưa ăn gì nữa, nhà còn gì ăn không nấu gì đó tôi ăn với."

Cao Lãng lượm cục đá bi nhỏ trong chậu hoa để bên cạnh phòng bảo vệ ném phăng qua đầu Tống Anh kêu cái cóc:

"Im lặng tí đi, khuya rồi còn phàn nàn cái gì."

Cao Lãng dứt lời vừa hay cũng mở cửa xong, đẩy cửa ra cho Tống Anh vào. Tống Anh vừa dắt chiếc xe vừa lườm liếc Cao Lãng:

"Sao vậy? Đêm nay sao vẫn chưa ngủ sớm đi?"

Cao Lãng hừ một tiếng:

"Còn chả phải tại cậu?"

Tống Anh và Cao Lãng cất xe xong thì tiến vào thang máy nhấn số 29. Hai người đến nơi thì ra khỏi thang máy, Cao Lãng mở cửa nhà nói với Tống Anh: "Rồi, vào đi, hôm nay không ai ở nhà."

Tống Anh vừa mới bước vào liền tháo áo khoác ngoài màu đen để lên sofa rồi ngã nhào nằm sấp trên sofa. Vừa nằm lại rên rỉ: "Cao Lãng, người anh em của cậu hôm nay thực sự chưa ăn tối."

Cao Lãng lúc này đã tiến lại phía bếp, mở tủ lạnh xem thử xem nấu gì cho Tống Anh ăn đây vì căn bản hôm nay Cao Lãng vẫn chưa ăn tối.

Hành động là quan tâm thế nhưng miệng lại nói một nẽo như thể không muốn nấu đồ ăn cho Tống Anh ăn:

"Thì..?"

Tống Anh trở mình lại nghiêng qua Cao Lãng đang định trách thằng bạn bất nhân quá thì thấy Cao Lãng đang bật bếp nấu nấu cái gì đó liền ngậm miệng mỉm cười thở dài. Sau đó lại hỏi:

"Nấu món gì thế? Cậu thật sự biết nấu ăn à?"

Cao Lãng vẫn đang quay lưng lại với Tống Anh lụi hụi bên bếp đáp lại:

"Nếu không phải vì cô ấy hậu đậu tôi cũng không định học."

Tống Anh bật dậy hốt hoảng:

"Cô ấy? Vĩnh An?"

Lúc này Cao Lãng cũng nấu xong rồi, trên tay bưng một tô bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn ăn, rồi lại từ bếp bưng thêm một tô nữa ra, mùi thơm cũng sộc đến sống mũi của Tống Anh.

Tống Anh: "Thơm thế?"

Cao Lãng lạnh nhạt ngồi xuống bàn ăn: "Còn không mau lại ăn."

Tống Anh ngồi đối diện Cao Lãng thấy hôm nay hắn có gì đó lạ lạ, sao lại nhắc đến Vĩnh An nhỉ?

Nhìn xuống thì thấy tô mà Cao Lãng nấu là mỳ bò có rắc thêm ít tiêu với hành lá. Trong tô còn có một lát trứng chiên thì không khỏi không hài lòng:

"Haha nấu có tâm rồi anh em tốt." Nói xong liền gắp đũa ăn, vừa ăn vừa bấm điện thoại. Cái bông chói lói ấy vẫn đập vào mắt Cao Lãng khiến hắn thấy ứa gan.

Hắn tự nhiên thấy ghen tị với tình yêu của hai người này ghê, còn hắn thì chưa đâu đến đâu với Vĩnh An liền thở dài lắc đầu.

Cao Lãng cũng bắt đầu nhấc đũa gắp ăn, đợi Tống Anh ăn được mấy miếng thì mới mở miệng:

"Cậu có kết bạn với Vĩnh An không?"

Tống Anh nghe thế cũng ngẩng đầu lên không ăn nữa, nhìn Cao Lãng khó hiểu: "Kết bạn với Vĩnh An? Vĩnh An không kết bạn với cậu à?"

Cao Lãng lắc đầu ngó ra ngoài cửa đầy sao kia: "Vẫn chưa có biết facebook, cũng chưa hỏi."

Tống Anh hiểu rồi, thì ra giờ vẫn còn thức là vì không có kết bạn với Vĩnh An nên tâm trạng không tốt. Tống Anh nham hiểm nín cười vào trong để không mắc nghẹn mỳ:

"Hình như Hi Hoa có, để tôi hỏi xin nick hộ cậu." Nói lại vẫy đũa chỉ vào mặt Cao Lãng: "Sao lại không hỏi đi chứ, chả biết Hi Hoa của tôi giờ đã ngủ chưa nữa."

Tống Anh tự nhiên phân vân nên hỏi hay không nhỉ? nhỡ đánh thức Hi Hoa dậy thì sao? Nhỡ Hi Hoa của hắn ngủ không ngon mai đi học không nổi thì sao?

Tống Anh cầm điện thoại mà bắt đầu vo đầu bứt tóc, Cao Lãng nhìn cũng muốn đạp hắn ra ngoài sofa lại, Cao Lãng ăn xong rồi, đứng dậy dọn bát của mình đi rửa, vừa rửa vừa nói với Tống Anh: "Thôi được rồi, để Hi Hoa ngủ đi, mai tôi hỏi là được."

Tống Anh giờ mới chú ý đến Cao Lãng: "Hả? Ừ vậy đi, thiệt tình tôi ăn mỳ mà cậu cũng làm tôi đổ mồ hôi đấy."

Hai người ăn xong rồi vào phòng ngủ ngủ, Cao Lãng với Tống Anh vốn là bạn chí cốt nên đã quá quen nhà nhau, ngủ cùng nhau cũng không vấn đề gì. Mà hôm nay trời lạnh, Cao Lãng cũng không muốn để Tống Anh ngủ sofa mà gọi Tống Anh vào giường mình ngủ rồi mai dậy đi học luôn.

...

Sáng hôm sau cả hai thức dậy đánh răng rửa mặt, Tống Anh thấy Cao Lãng cứ nhìn nhìn mình liền hỏi: "Cậu sao thế? Có phải đang giấu tôi cái gì không?"

Cao Lãng ngoay ngoắt: "Lãng xẹt, lo đánh răng đi."

Tống Anh chả thèm nghĩ nhiều nữa đi vào phòng Cao Lãng mở tủ đồ ra, trong tủ có 5 cái áo đồng phục sơ mi trắng tay ngắn in logo của trường bên tay trái nhìn rất phẳng, dường như đã ủi sẵn rồi. Tống Anh tiện tay rút một cái áo rồi thay lên người rồi ra khỏi phòng.

Tống Anh ra khỏi phòng thấy Cao Lãng từ nhà vệ sinh dành cho phòng khách bước ra cũng mặc đồ xong mới hỏi: "Giờ tôi đi đón Hi Hoa, cậu đi cùng tôi luôn hay còn ghé qua đâu khác không?"

Cao Lãng đi đến trước gương soi lấy bình xịt chống nắng xịt xịt vào mặt, tay, chân rồi nói: "Tôi còn có việc, cậu đi đón Hi Hoa rồi vào lớp trước đi."

Việc của hắn là việc gì thì khỏi nói Tống Anh cũng biết, bao nhiêu năm rồi vẫn quá quen thuộc nên không hỏi nhiều nữa: "Vậy được, gặp lại sau."

Tống Anh từ trong nhà xe phóng ra ngoài, hắn vẫn một đầu không nón chạy bay bay ngoài đường, cái bông chói lọi kia khiến hắn đẹp trai quá nên ai ai cũng dòm suốt đường đi. Chốc chốc hắn dừng lại ở một ngôi nhà lớn, có thể nói rất trang trọng, một biệt thự lỗng lẫy có hồ cá ở chính giữa đối diện cổng, có vườn hoa hồng bên phải, lại có cả hồ bơi bên trái.

Hắn đứng ngoài nói vọng vào: "Hi Hoa, anh tới rồi đây mau đi thôi đi thôi."

Hi Hoa đứng sau cánh cổng chờ hắn từ nãy giờ nghe thấy tiếng hắn cũng từ từ mở cánh cổng màu đen bước ra. Hi Hoa thấy hắn không đội nón lại tặc lưỡi: "Chậc chậc."

Hi Hoa trên tay cầm hai cái nón mô tô, một cho mình một cho hắn. Hi Hoa tiến lại chìa tay đưa nón cho hắn: "Sao lại không mang nón nữa rồi?"

Tống Anh cười cười cầm lấy cũng nhắc lại: "Đưa cặp cho anh."

Hi Hoa đưa cặp cho hắn xong thì leo lên sau xe ngồi, Tống Anh cầm nón mô tô đen từ Hi Hoa rồi đội lên nói: "Anh hôm qua có chút việc, quên mất quên mất cái nón."

Hai người bọn họ một người lái xe một người ngồi ôm đối phương chạy trên đường, Hi Hoa lúc này thấy chiếc xe dream đen vụt qua mình, mà người trên xe nhìn cái là đoán được: "Vĩnh An?"

Tống Anh cũng thấy liền đáp lại: "Ừ, gặp Vĩnh An cũng là gặp Cao Lãng rồi."

Mới nói xong bóng Cao Lãng cũng vụt qua họ đuổi theo sau Vĩnh An. Hi Hoa hối Tống Anh: "Anh mau chạy theo bọn họ đi, em muốn xem Cao Lãng sẽ gửi xe gần Vĩnh An không."

Lúc này phía sau lại vọt tới một chiếc mô tô màu hồng, người ngồi trên không ai khác là Ngọc Nhiên, hai cái đầu Hi Hoa và Tống Anh ngó theo bóng Ngọc Nhiên chạy tít lên đuổi theo Cao Lãng, bấy giờ cả hai có nghe một âm thanh từ nhỏ đến to dần, mà to nhất là khi cái thân ảnh này chạy ngang qua xe họ rồi lại vụt dí theo xe Ngọc Nhiên phía trên, đó là Bách Niên, Bách Niên chính là hét:

"Đợi tôi, Ngọc Nhiênn!"

Trên con đường, Vĩnh An chạy trước, Cao Lãng theo sau, nối tiếp là Ngọc Nhiên và Bách Niên đang cố gắng đuổi theo, sau sau nữa là Tống Anh đang chở theo Hi Hoa. Cảnh tượng này làm ai cũng nhìn họ, ai cũng thầm thán phục:

"Ê đó là nhóm Cao Lãng đấy."

"Ôi trời tôi đi học cùng giờ với idol rồi."

"Bách Niên đã tỏ tình thành công chưa nhỉ?"

"Vĩnh An rốt cuộc có quen Cao Lãng hay không thế?"

...

Bây giờ đã là giờ giải lao, Vĩnh An quay xuống Cao Lãng cười hỏi: "Tớ định tham gia vào câu lạc bộ võ taekwondo để thử đi đánh giao lưu với trường khác, cậu thấy thế nào?"

Hỏi xong Vĩnh An thấy mình thật khùng, tham gia thì tham gia, đi hỏi cậu ấy là làm sao vậy chứ? Vĩnh An nghĩ vậy nhưng cũng nhanh chóng loại bỏ đi suy nghĩ đó: "Thôi kệ lỡ hỏi rồi, đợi nghe ý kiến cậu ấy cũng là một lời khuyên tốt."

Cao Lãng thấy Vĩnh An dần dần có thiện ý và cũng chơi thân thiết với mình nên nở một nụ cười hiền hòa, sẵn tiện nhớ đến mình vẫn chưa có kết bạn facebook với Vĩnh An liền nhân cơ hội mở lời luôn:

"Cái này, tớ nằm trong câu lạc bộ. Cậu kết bạn với tớ rồi tớ thêm cậu vào nhóm." Hắn vừa nói vừa gãi đầu nhìn chỗ khác đưa cái điện thoại mở sẵn ứng dụng đợi Vĩnh An nhập tên facebook.

Vĩnh An nhìn Cao Lãng mơ hồ ngạc nhiên: "Tụi mình vẫn chưa kết bạn facebook ư? Thảo nào cứ cảm thấy thiếu thiếu." Vừa nói vừa cầm lấy điện thoại Cao Lãng nhập tên mình rồi thay Cao Lãng gửi "Add friends", sau đó từ trong túi quần lấy điện thoại ra nhấn "Accept."

Mà Cao Lãng nãy giờ trong tai chỉ ong ong hai tiếng: "Thấy thiếu thiếu.." của Vĩnh An mà không nghe thứ gì nữa hết.

Hahaha người con gái hắn theo dõi 10 năm hôm nay nói cảm thấy "Thiếu thiếu" với hắn, hắn tự nhiên thấy lòng mình được an ủi, thấy như được đền đáp. Hắn nhoẻn miệng cười với Vĩnh An:

"Tớ cũng sẽ tham gia đánh giao hữu, không biết cái gì cứ tìm tớ. Tớ vẫn luôn ở đây."

"Cậu vẫn luôn ở đây? Cậu vẫn luôn ở đây sao?" Vĩnh An thầm nghĩ, Vĩnh An giờ mới thấy thế nào mà mình nghe câu này xong lòng cảm thấy an tâm vô cùng, chẳng hiểu tại sao lại vậy. Cô cố gắng cười đính chính lại hồn mình: "Không thể nào, mình làm sao vậy? Mình sao có thể càng ngày càng muốn thân với câu ấy hơn vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro